TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Cam Mật vốn đang bưng dĩa trái cây mà Tống Mộ Chi đưa tới, còn muốn lựa chọn chút thứ mình thích, vừa rồi trên bữa tiệc ăn uống linh đình, cô hoàn toàn không ăn được, đành phải tranh thủ chạy đến phòng bếp bảo thím Trần mở một mâm nhỏ.

 

Nhưng bây giờ, bị Tống Mộ Chi đang ngồi ôm lấy, lập tức kéo cô quay về tình cảnh vừa rồi.

 

Cô cầm anh đào, kéo theo động tác dùng cùi chỏ đẩy Tống Mộ Chi cũng dừng lại một chút, bên tai bị ủi ra một tầng sương mù.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái gì, cái gì đã cầm?

 

Anh đã cầm?

 

Nhưng Cam Mật thấy rõ ràng, vừa rồi Tống Mộ Chi hoàn toàn không đụng vào mấy loại hoa quả trong dĩa đựng trái cây.

 

Mà cảm giác da thịt nhiễm phải sự mát lạnh mà run rẩy khi bin vén lên vừa rồi càng thêm xông lên đầu tim.

 

… Anh rõ ràng là có ý riêng!

 

“Sao anh lại như vậy chứ…” Cam Mật bóp anh đào trong tay, giống như hờn dỗi mà nhét lại vào trong dĩa đựng trái cây: “Em không muốn ăn nữa.”

 

Người này cứ một mực muốn nói loại lời như vậy/

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng vào trái cây cầm trong tay.

 

“Em đang nghĩ gì vậy.” Tống Mộ Chi cười khẽ một cái, ngón tay dày xuyên qua tóc cô: “Cái anh nói chính là anh đã cầm dĩa đựng trái cây rồi.”

 

Đôi mắt hạnh của Cam Mật trừng đến đen lúng liếng, cũng không nhớ đến quyết tâm vừa rồi nhất định phải đưa lưng về phía anh, cô vội vàng xoay người lại ngửa mặt nhìn anh: “Không phải là cầm dĩa trái cây đâu!”

 

“Ồ?” Tống Mộ Chi nửa ôm chặt người, rũ mắt nhìn cô: “Vậy em nói xem anh vốn chỉ cái gì?”

 

“Rõ ràng chính là…” Cam Mật trả lời nhanh, nói được một nửa lại nhanh chóng nghẹn lại.

 

Hu hu hu cái này phải nói thế nào đây.

 

Nhìn qua hai gò má non mềm của cô gái nhỏ phút chốc phồng lên, tràn đầy ánh nước trong suốt.

 

Mi mắt chớp lại chớp, dáng vẻ là anh không đúng.

 

“Được rồi, không trêu em nữa.” Hơi thở của Tống Mộ Chi lướt qua mà đến, anh in dấu lên mi mắt của cô: “Sao mà còn giống như trẻ con vậy.”

 

“Vốn dĩ chính là anh nói trước mà…” Cam Mật ngước mắt nhìn về phía Tống Mộ Chi, nghe thấy anh nói như vậy thì hơi có chút bất mãn, nâng cao giọng lượng phản bác lại: “Em không phải là trẻ con đâu.”

 

“Anh biết.” Lần này anh thật sự không nhịn được, sau khi nghe cô nói xong thì trực tiếp bật cười.

Giọng nói của Tống Mộ Chi cứ bỗng dưng tản ra như vậy.

 

Anh ngậm lấy ý cười, sự chếnh choáng trên khuôn mặt hơi tiêu tan một chút, giữa lông mày tụ vẻ ấm áp mà chỉ hiện ra ở trước mặt cô.

 

Cả người giống như rượu vang trăm năm được ủ trong hầm rượu, đẹp đẽ như vậy, mê người đến đòi mạng.

 

Vào lúc gương mặt Cam Mật đỏ lên giống như táo, đắm chìm trong giọng nói cực kỳ dễ nghe của anh thì lại nghe thấy Tống Mộ Chi bổ sung.

 

“Quả thật không phải là trẻ con.” Anh nói: “Vừa rồi cũng có thể cảm nhận được.”

 

“...”

 

 

Đây là chủng loại lưu manh gì vậy?

 

Hơn nữa cũng bởi vì đã thật sự đụng chạm, anh có dáng vẻ rất hiểu biết.

 

Cam Mật kéo lấy chăn của Tống Mộ Chi, mặc cho thân thể gần như phát nóng bị điện giật tê dại ở bên trong nhúc nhích, mơ hồ giống như sâu róm.

 

Nhất định ầm ĩ muốn đi.

 

Tống Mộ Chi vẫn ngồi bên giường, cách lớp chăn mà ấn chặt cô: “Đến cũng đến rồi, không ở lại với anh thêm một lúc?”

 

Lông mày của anh nhợt nhạt, giọng nói thấp mà chậm, dần dần tăng thêm trọng lượng để đàm phán: “Dù sao xuống đây một chuyến cũng không dễ dàng.”

 

Nghe xem, nghe xem!

 

Lúc này lại không nhắc tới giọng nói dọa người của anh vừa rồi bởi vì cô tự tiện đi xuống đây.

 

Vào lúc tính toán vì bản thân Tống Mộ Chi ngược lại cực kỳ thành thạo điêu luyện.

 

Cam Mật nói lầm thầm: “Sau này em không xuống đây nữa.”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi đáp lại: “Em không cần xuống đây, anh lên đó là được.”

 

Tầm mắt của Cam Mật còn mông lung ở trong chăn, nghe anh nói như vậy thì cô lại có chút nghi hoặc.

 

Đoạn đối thoại như vậy sao nghe có chút là lạ.

 

Thật vất vả mới chui ra ngoài từ trong chăn, váy ngủ của cô gái nhỏ có chút nhăn.

 

Trải qua sự cậy mạnh vén lên của Tống Mộ Chi và sự nhúc nhích tự phát một mình của cô, căn bản đều không thể thành hình.

 

Vạt dưới vốn ngắn rơi ở trên chân, Cam Mật dùng sức kéo xuống, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt âm u của Tống Mộ Chi.

 

Có điều anh dường như cũng không tốt chỗ nào.

 

Vừa rồi lúc bị vò, cô bởi vì có chút không tiếp nhận được mà đầu ngón tay vểnh lên bóp anh.

 

Áo sơ mi của Tống Mộ Chi vốn lỏng lẻo, giờ phút này bị kéo xuống, nửa mảng lồng ngực như ẩn như hiện.

 

Cuối cùng vẫn là anh giúp cô một tay, dứt khoát lấy tấm chăn nhỏ tới, bởi vì sợ cô lạnh, đắp lên chỗ trần trụi của anh, ngược lại bao bọc chặt chẽ.

 

Trong lúc đó ngón tay dài còn như có như không mà xẹt qua bên chân cô.

 

Cam Mật nhẹ nhàng đạp anh, hưởng thụ mà hơi gối lên giữa cái gối của anh: “Đúng rồi anh Mộ Chi, trước đó em đã muốn hỏi anh, anh đang tìm quyển thứ sáu của Lâm thị tuyển tập sao?”

 

Tống Mộ Chi đang lột cam hoàng đế cho cô: “Ừm, bây giờ cần à?”

 

“Cũng không phải, chủ yếu là luận văn của em đều đã được viết xong rồi, hiện nay đang ở giai đoạn trau chuốt, nếu như mà có thì đúng lúc em có thể tô điểm thêm cho phần cuối, bây giờ không có cũng không sao nha.”

 

Mà nói đến đây, quyển thứ sáu của Lâm thị tuyển tập may mắn còn tồn tại quả thật khá là khó tìm.

 

Tục truyền ban đầu lúc truyền cho đời sau, bởi vì quyển cuối cùng có cất giấu bảo bối cho nên khi thất lạc ở các ngõ ngách, quyển thứ sáu mới là quyển mà từng người cất giữ điên cuồng giành giật.

 

Có điều cũng không đến nỗi không có chút tin tức nào.

 

Cất giữ tâm tư không muốn để cho Tống Mộ Chi giúp cô quan tâm chuyện này nữa, Cam Mật nghĩ đến sau này lại tìm người hỏi một chút: “Được rồi, dù sao anh cũng đừng luôn bận rộn chuyện của em.”

 

Dứt lời, vào trọng điểm của thời khắc này cô lại nhắc đến chuyện khác: “Anh không nên chú ý đến kết quả luận văn sau khi em nỗ lực sao, bây giờ em đã viết xong rồi.”

 

Cam Mật cười khanh khách, đôi mắt sáng cong thành trăng non: “Thế nào, em lợi hại chứ.”

 

Tống Mộ Chi bị dáng vẻ rắm thúi này của cô làm cho ánh mắt trở nên xâm lấn.

 

“Quả thật là lợi hại.” Nói xong anh cúi người đến: “Lợi hại đến mức muốn thu nhỏ em lại, bỏ vào trong túi cất giấu mọi lúc.”

 

… Là muốn làm này làm kia mọi lúc mọi nơi nhỉ.

 

Giống như hiện tại, Tống Mộ Chi lột cam hoàng đế xong lại không có cô đón lấy, nhất định phải tự mình đưa vào trong miệng cô.

 

Cánh môi của cô gái nhỏ hiện lên sự ngứa ngáy trong cái đụng chạm gần như là trêu chọc của anh, cô dứt khoát mở miệng, trực tiếp cắn lấy đầu ngón tay của anh.

 

Gần như trong nháy mắt, Cam Mật lập tức cảm nhận được xu thế anh ngóc đầu trở lại.

 

Màu mắt của Tống Mộ Chi u ám nặng nề: “Em muốn một lần nữa?”

 

“Em sai rồi em sai rồi!” Cam Mật không muốn gặp nạn nữa, vừa buông ra chuẩn bị lùi lại, lại vừa vặn đúng tâm ý của Tống Mộ Chi, cô dựa ra sau đồng thời bị tàn nhẫn ấn xuống.

 

Anh có dáng vẻ lại muốn tới vén lên, cô gái nhỏ hoàn toàn không kháng cự được trong sự thẹn thùng: “... Đừng chọc em nữa.”

 

Vào lúc hai người trầm mê trong không gian bên nhau tùy ý vui đùa ầm ĩ —

 

Trên cửa chợt truyền đến hai lần tiếng đập cửa lưu loát.

 

Hai lần “Cộc cộc”, rõ ràng lại minh bạch.

 

Trực tiếp chọc cho Cam Mật sững sờ tại chỗ.

 

“...”

 

Có phải là anh không khóa cửa không?

 

Móng vuốt của cô gái nhỏ cào rồi cào trên lưng anh, Tống Mộ Chi ấn chặt bàn tay làm loạn của cô, lập tức nghiêng mặt về phía cửa lên tiếng: “Đừng vào.”

 

“Tôi không vào.”

 

Giọng nói vang lên rất quen thuộc, hẳn là dì giúp việc của Tống trạch.

 

Dì cứ đứng ở trước cửa như vậy: “Tôi lên đây đóng cửa sổ hành lang, thiếu gia cậu không sao chứ, tôi vừa đi ngang qua chuẩn bị xuống lầu, phòng cậu hình như có động tĩnh rất lớn.”

 

Có động tĩnh thì thôi.

 

Sao lại còn là động tĩnh rất lớn?

 

Hơi thở của cô gái nhỏ không lộn xộn, cô oán hận trừng mắt về phía Tống Mộ Chi.

 

“Không có việc gì, dì đi ngủ đi.” Tống Mộ Chi chậm rãi mở miệng: “Có thể mèo con trong đại viện kêu.”

 

“...”

 

 

Cam Mật được Tống Mộ Chi hộ tống về phòng cuối cùng vẫn cậy mạnh một lần.

 

Anh dặn cô sau này đừng làm như vậy, rất nguy hiểm, tiện thể lại bảo cô ngủ sớm một chút.

 

Sau qua loa đồng ý, cô gái nhỏ làm đủ dáng vẻ của ông chủ vung tay.

 

Anh mới là mèo con ấy!

 

Nhớ lại giọng điệu rõ ràng đã dừng lại một chút của dì giúp việc, Cam Mật chợt có chút không xác định.

 

Lời giải thích này… có lẽ còn có chút đạo lý?

 

Cô gái nhỏ quay về phòng một hồi bị dáng vẻ đêm nay của Tống Mộ Chi làm cho mất hồn, một hồi lại bị hình ảnh chiếu lại trằn trọc mà đến đóng đinh vững chắc vào những chuyển động của thời khắc vừa rồi.

 

Thật sự là chủ quan rồi.

 

Cô nói là phải về sớm, nhưng đợi đến khi thật sự về rồi thì lại hoàn toàn không ngủ được.

 

Cam Mật chỉ cảm thấy hốc mắt bị ứ đọng đến nóng hầm hập.

 

Sự trống rỗng của việc trở về hiện thực như thế khiến cô vô cùng nhớ nhung cái ôm vừa rồi của Tống Mộ Chi.

 

Đêm này ngủ không được an tâm.

 

Ngày hôm sau khi Cam Mật nghênh đón đồng hồ báo thức, cô cảm thấy chỗ nào cũng có chút không thích hợp.

 

Cô gái nhỏ chậm chạp đi về phía phòng tắm, vừa định rửa mặt để cho bản thân mình tỉnh táo một chút.

 

Chợt cảm thấy mức độ sưng lên ở hai bên không giống nhau.


Cô dừng lại một chút, nhẹ nhàng vén áo lên.

 

Trong gương, trên mảng da thịt trắng như tuyết, dấu vết ngón tay rõ ràng lại sáng tỏ.

 

Trải qua việc tẩy rửa cả đêm mà vẫn chưa tan, hiện ra sáng ngời ở trên đó.

 

Giống như dáng vẻ sau khi bị roi quật, từng đường rõ rệt không thôi.

 

Nhìn vào mà thấy giật mình, nhưng chỉ có cô biết, Tống Mộ Chi không thu lại được như thế nào.

 

Dùng lực lớn xoa nắn, tựa như chỗ đó của cô là bông vậy.

 

Lúc nhận lấy cô luôn cảm thấy một giây sau là sẽ bị bóp đến hỏng mất.

 

Cam Mật rũ mắt xuống tiếp tục nhìn chỗ đó trong gương, ở giữa dấu vết rõ nét, hai hạt giống như lựu đỏ thanh tú động lòng người mà đứng thẳng.

 

Trong màu hồng phấn lộ ra một chút đỏ đồng.

 

Rõ ràng là ở nhà nhưng cô lại cực kỳ giống người nhìn trộm.

 

Cam Mật vội vàng buông áo ra, dùng mu bàn tay dán vào hai má của mình.

 

Tỉnh táo một chút…

 

 

Ngân Thành đã hoàn toàn nghênh đón mùa đông.

 

Cả thành phố lộ ra cái lạnh thấu xương, nhưng họa xã Như Di lại ấm áp như xuân.

 

Cam Mật bị điều hòa không khí thổi đến mức mệt mỏi, nghe xã viên nhân cơ hội lúc nghỉ trưa mà tám chuyện.

 

Cô không tham dự vào đó, ngược lại là đang không ngừng vẽ tranh của mình.

 

“Tiểu Cam Mật, em có chuyện gì thế, luôn mệt mỏi.” Xã trưởng lo lắng nhìn về phía cô.

 

Cam Mật xoa xoa mí mắt của mình: “... Em sao?”

 

“Đúng vậy, anh luôn cảm thấy hai ngày nay em dường như rất mệt mỏi, em đây là ngủ không ngon à… sẽ không phải là thân thể có chút bệnh chứ, tìm cơ hội đi bệnh viện khám xem?” Xã trưởng cũng thật sự quan tâm: “Khoan hẵng nói, người trẻ tuổi đừng luôn nghĩ là mình còn khỏe mạnh, trên thực tế một đống bệnh nhẹ sẽ thành bệnh nặng, trị sớm một chút cũng không mất mát gì.”

 

“Đừng lo lắng mà.” Đón lấy ánh mắt dồn dập thăm dò của xã viên, cô gái nhỏ ngáp một cái: “Em đây nhiều nhất là buồn ngủ vào mùa thu thôi!”

 

“Được rồi đấy, đều vào trời lạnh rồi, em còn buồn ngủ mùa thu?”

 

Cô gái nhỏ nhếch miệng cười cười, không phản bác lại nữa.

 

Mấy ngày trước đó Tống Mộ Chi đã đi một chuyến ra nước ngoài, tối hôm qua sau khi vừa trở về là bắt lấy cô.

 

Theo hướng đi cũ mà diễn lại tình hình trước đó một lần.

 

Cam Mật không chịu đựng nổi sự tra tấn ngọt ngào trong vui sướng như vậy, đương nhiên là không thể ngủ ngon.

 

Trong lòng cô âm thầm ai oán một lần, lại nghe người trong họa xã đổi đề tài thảo luận.

 

Từ lúc thành lập đến nay, họa xã Như Di cũng đã nghênh đón đoạn kết của đợt thực tập đầu tiên.

 

Cách lúc sau này chính thức trở thành xã viên cũng không còn nhiều thời gian nữa, tất cả mọi người đang thảo luận vấn đề phải chăng có thể chờ đợi được.

 

Lựa chọn của đa số người đều giống nhau, Cam Mật lại không tham dự vào đó.

 

Ý nghĩa ban đầu cô định ra là tự mình thành lập họa xã, mà bất kể như thế nào, hạng mục đang tiến hành như vậy mãi mãi sẽ không thay đổi.

 

Lúc trước dưới sự hỗ trợ của Lục Chương Niên, Cam Mật đã nộp đơn xin thành lập họa xã lên hiệp hội có liên quan.

 

Có lẽ rất nhanh, cô sẽ có thể có được một vùng trời đất nhỏ của chính mình.

 

Nhưng ai có thể nghĩ đến, dù chỉ là khoảng thời gian chưa được mấy tháng ở chung ngắn ngủi với những xã viên này, tình cảm trong lòng Cam Mật giống như là nước sông đổ xuống, không có cách nào thu hồi được.

 

Là thật sự có chút tình cảm yêu mến rồi.

 

Cho nên chỉ cần nghĩ đến trình tự tạm biệt nhất định sẽ tiến hành, trong lòng cô cũng có chút không quá thoải mái.

 

Mà nếu nói đến luyến tiếc —-

 

Tống thị mà cô đã ở lại đủ lâu dường như đã trở thành cô đang ở nhà, ngôi nhà thứ hai ngoại trừ nơi cô thường xuyên ở là trường học.


Cực kỳ giống như bến tàu thuyền gần cách bờ lại đậu lại.

 

Nhưng tuy rằng không muốn gia nhập vào chủ đề như vậy nhưng vẫn sẽ có người đến quan tâm, một xã viên quay đầu hỏi cô: “Cam Mật, gần như ý nguyện của tất cả mọi người đều là ở lại trong xã, em không có chút ý kiến gì sao?”

 

Cô gái nhỏ gật đầu: “Vâng, em vẫn là không ở lại nữa.”

 

Xã trưởng nghe xong thì liên tục than thở: “Đừng mà, dựa lưng vào Tống thị mát biết bao nhiêu, nói hết lời thi ban đầu em cũng chọn vào đây, cuối cùng không ở lại? Em nghe anh đi, ở lại dễ phát triển.”

 

Cam Mật còn đang phác họa tranh: “Em biết Tống thị là một lựa chọn tốt, nhưng em có kế hoạch của em.”

 

“Xã trưởng, người ta là người trẻ tuổi, có suy nghĩ của mình, chuyện khác không nói, Cam Mật còn là sinh viên đại học Kinh Hoa, sinh viên tốt nghiệp nóng sốt mới mẻ, có được ưa chuộng đó được không.” Xã viên kia nói, thỏa thích chế nhạo: “Anh lo lắng cho người ta thì không bằng lo lắng cho đợt kiểm tra sau đó của mình đi, lại không phải nói muốn ở lại là ở.”

 

Cam Mật nghe bọn họ nói anh một câu tôi một câu, cô vẫn cùng mọi người nói một chút dự định tương lai của mình: “Đến lúc đó em muốn sáng lập họa xã của riêng mình, chờ tạo dựng được rồi, đến lúc đó các anh chị muốn đi theo em, em nhận hết!”

 

“Em muốn thành lập họa xã của riêng mình?”

 

Mấy xã viên khá ỉu xìu có chút kinh ngạc, nhưng cũng không khó hiểu.

 

Cái nghề này, người trẻ tuổi dù sao vẫn vô cùng có tinh thần hăng hái, rất dễ dàng chìm đắm trong đó.

Mang theo chút chủ nghĩa lãng mạn mơ mộng, tựa như luôn luôn có thể đáng vẽ nên tranh.

 

Các xã viên cho rằng đây là lý tưởng của cô gái nhỏ, nghe xong thì cũng có chút cổ động: “Được đó được đó, đến lúc đó tới nhờ cậy em.”

 

Cam Mật chớp mắt cười: “Vậy thì đã nói rồi đó nha.”

 

 

Buổi chiều theo thông lệ là giờ phút toàn bộ xã viên dốc lòng sáng tác.

 

Ở giai đoạn trước, mỗi ngày Cam Mật đều có thể ở họa xã cho ra được năm sáu bản thảo.

 

Hiệu suất cao đồng thời cũng đảm bảo về chất và lượng, cô với phong cách đặc biệt ở trong xã chính là một mình một cõi.

 

Cho nên dù mọi người không phải từ nhỏ đã đến cùng nhau học hội họa, một vài nhiệm vụ thiết kế mà Tống thị đưa xuống thì phần lớn đều rơi vào trong tay cô.

 

Nhiệm vụ lần này Cam Mật nhận được là nhiệm vụ trang trí bên ngoài thể hiện ra hai cảnh thu đông của các công ty xung quanh dưới trướng Tống thị, chủ đề do cô tự nghĩ.

 

Mùa đông vốn dĩ là thời tiết mà hai bên dễ dàng dựa sát vào nhau trong gió lạnh, cũng có các loại ngày lễ không lớn không nhỏ để mà chúc mừng, rất náo nhiệt.

 

Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, rất nhanh đã mặc cho sự tưởng tượng ở trong lòng, phác họa ra hai bức.

 

Một tấm là cái ôm dưới cây ngô đồng, lá vàng mùa thu, bóng người ôm lấy nhau ẩn giữa lá rơi; một tấm khác thì là hình cưỡi ngựa trong gió lạnh, một người ngồi trên ngựa, một ngừa dựa vào một bên ngựa, hai người nhìn nhau.

 

Tuân theo phong cách trước kia của Cam Mật, mỗi bức dùng hết khả năng chỉ để lại hai loại màu sắc, màu dư thừa đều bị loại bỏ.

 

Lúc miêu tả tỉ mỉ bức hình sau, cô gái nhỏ yên lặng nhìn qua bóng người cao lớn đang đứng trong tấm hình.

 

Trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt.

 

Tống Mộ Chi vừa từ nước ngoài trở về đã…

 

Kiềm chế sự kéo dài đối với hình ảnh này, mắt nhìn các xã viên sau khi đến giờ đều lần lượt rời đi, vào lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị kết thúc, cô gái nhỏ cố gắng để cho bản thân hoàn hồn.

 

Dường như cô có mang theo một chút lòng riêng.

 

Nhưng ai lại có thể nhận ra chứ?

 

Nghĩ giữa chừng như vậy, vào lúc chuẩn bị đi thang máy xuống dưới thì tin nhắn của người trong cuộc vù vù mà tới.

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Hôm qua đã nói là ngồi xe của anh rồi, em đâu.”

 

Tống Mộ Chi còn dám nhắc đến!

 

Hôm qua cô nhớ đến việc anh ở nước ngoài xử lý công việc của tập đoàn Thiên Lục, đoán chừng hẳn là rất mệt mỏi, nổi lên tâm tư mời ăn mà đi đến cuộc hẹn.

 

Không ngờ rằng lại vào hang sói.

 

Cô giống như quả cam chín mọng, phần tim ở chính giữa sau khi lột ra bèn bị xoa bóp nhiều lần.

 

Cam Cam: “Người xưa nói, nếu như hôm qua đã gặp mặt thì hôm nay không cần gặp nữa!”

 

Dứt lời chưa được bao lâu thì cuộc gọi của Tống Mộ Chi đúng thời gian mà tới.

 

Cam Mật tựa như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng nhấn nút trả lời.

 

“Lời này do ai nói?” Giọng nói của Tống Mộ Chi xuyên qua micro chậm rãi truyền đến.

 

Cam Mật nâng cao giọng, bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi: “Làm sao? Em nói đó.”

 

“Em là người xưa?” Tống Mộ Chi cười khẽ một cái: “Anh chưa từng thấy ai tự rủa bản thân như thế.”

 

“...”

 

Hình như cũng phải?

 

Không nghĩ rằng sẽ bị Tống Mộ Chi nói lại một ván, cô gái nhỏ hưng dữ hừ một tiếng: “Ngược lại không phải là lời của người xưa thì cũng là lời của người thường.”

 

“Thật sự muốn tự mình ngồi xe về?” Tống Mộ Chi hạ thấp giọng nói: “Sau khi từ nước ngoài trở về Tống thị bên này chất đống rất nhiều văn kiện, vì để xử lý xong sớm tới đón em mà cả ngày anh đều không nhắn tin.”

 

Giọng điệu lấy lòng hiếm thấy như vậy, hình như còn có chút đáng thương.

 

Cam Mật nghe xong thì thả chậm âm điệu, dùng mũi chân điểm lên mặt đất: “Nhưng mà chỗ đó của em còn có chút khó chịu…”

 

“Vậy em tới đây.” Tống Mộ Chi nói.

 

“Biết rồi, cúp đây cúp đây.” Cam Mật dứt lời là nhấn tắt nút gọi.

 

Nhưng rất nhanh, cô đột nhiên lại phát hiện ra một chuyện.

 

Đợi đã… anh đây là không có lấy một câu thăm hỏi sao!

 

Lẽ nào Tống Mộ Chi không nghe ra được là cô muốn anh dỗ dành à.

 

“Anh không quan tâm em tí nào!” Cam Mật mở khung chat Wechat ra, nhanh chóng gửi xong câu này lại nện bước chân vui sướng đi về phía tầng hầm.

 

Bên kia rất nhanh đã trả lời lại: “Anh có đang quan tâm, không phải em nói khó chịu à?”

 

Cam Mật nhìn màn hình, vừa nhăn chóp mũi lại.

 

Một giây sát sau đó, tin nhắn của Tống Mộ Chi một lần nữa được gửi tới: “Lên xe, anh giúp em kiểm tra xem.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)