TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Đầu mùa đông, cảnh ban đêm sâu nặng, sự vui vẻ của bữa tiệc vỗ vào trên góc cửa sổ ở bốn phía, lộ ra tầng sương trắng nhàn nhạt.

 

Vào lúc trễ hơn một chút thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.

 

Tống Ngải Thiên mang theo bố Tống và mẹ Tống, sau khi cùng một đám người nhà họ Cam chào hỏi thì ánh mắt rơi vào trên người Cam Mật đang đi theo sát một bên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bỏ qua sảnh chính hơi có vẻ náo nhiệt, bố Tống, mẹ Tống cùng hai cô gái đi vào chỗ sảnh ở cửa.

 

“Cam Mật.” Bố Tống cười cười, hướng về phía cô gái nhỏ giơ tay lên: “Lâu rồi không gặp.”

 

Cam Mật nhìn đối phương, nhỏ giọng đáp lại: “Chào bác trai bác gái ạ.”

 

Bố Tống ở địa vị cao đã lâu nhưng trong mắt cô lại là một người trưởng bối đối với tiểu bối vẫn xem như là thân thiết.

 

Mà ông vô cùng phong nhã tài hoa, dung nhan xuất chúng, sau khi trải qua sự mài giũa của năm tháng thì càng phong hoa tuyệt thế.

 

Giống như vừa rồi ông cười với cô một cái, một cô gái nhỏ coi như từng thấy qua việc đời như Cam Mật suýt nữa đã bị chói mắt.

 

Không thể không nói, khuôn mặt tuấn tú kia của Tống Mộ Chi chính là được hưởng gen của bố Tống, hai cha con như được đúc ra từ một khuôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là có sự tổng hợp của mẹ Tống nên phần tác phong không đứng đắn như có như không kia chỉ hiện lên vào lúc cười.

 

Mẹ Tống vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu, bất kể Cam Mật đã gặp bà mấy lần thì dáng vẻ luôn giống như lần đầu tiên khi nhìn thấy bà, không có bất kỳ sự thay đổi nào.

 

Giờ phút này, bà phối hợp với lời nói của bố Tống, lại cười nhẹ nhàng mà nhìn Cam Mật: “Quả thật vậy, lần trước Cam Cam còn gặp em ở Đại lộ Champs-Élysées, với anh thì thật sự là lâu rồi không gặp.”

 

Tống Ngải Thiên đứng ở một bên: “Mẹ, bố còn không biết ngại mà nói nữa, trước đó khi Cam Cam thỉnh thoảng đến, bố đều bận đến mức không gặp được người ta.”

 

“Con có ý kiến lớn như vậy với bố con à?” Trên khuôn mặt của bố Tống và Tống Mộ Chi hiển thị rõ sự phong lưu giống nhau, giọng điệu kéo dài: “Cũng không phải là không gặp được, sau này còn nhiều cơ hội.”

 

Cam Mật không rõ ràng lắm, gãi gãi đầu.

 

Mẹ Tống cười ở ngoài mặt nhưng sau lưng lại hung dữ nhéo eo của bố Tống một cái: “Cam Cam, sau này có rảnh rỗi thì đến sườn núi chơi nhiều hơn nha.”

 

Cam Mật đáp lại không được bao lâu, Tống Ngải Thiên nói chặn họng bố Tống vài câu, bị bố Tống cười vỗ vỗ đầu.

 

Tống Ngải Thiên sợ kiểu tóc của mình có thể khó giữ được, vội vàng lôi kéo Cam Mật rời đi.

 

Hai người tới bên sàn nhảy của sảnh rượu, Tống Ngải Thiên còn đang không ngừng hỏi thăm Cam Mật xem kiểu tóc của mình có bị rối hay không.

 

Cam Mật tùy ý xua xua tay: “Cậu đây có phải là thành bóng ma rồi không, mỗi lần nhắc đến kiểu tóc cậu đều nhạy cảm như thế.”

 

Không nói còn tốt, vừa nói là Tống Ngải Thiên nổi giận: “Còn không phải bởi vì chuyện cắt tóc lúc nhỏ à, cậu chính là kẻ cầm đầu!”

 

Trước đó hai người từng tán gẫu, không nghĩ tới Tống Ngải Thiên còn băn khoăn chuyện này, Cam Mật cười đến thoải mái, sau đó không biết nhìn thấy cái gì mà nhẹ nhàng chọc chọc Tống Ngải Thiên: “Cậu không đi khiêu vũ sao, từ lúc bắt đầu, vị công tử nhà họ Trương kia đã luôn nhìn về phía cậu bên này đó.”

 

“Không đi, cũng không phải là nhất định phải khiêu vũ.” Tống Ngải Thiên cao quý lạnh lùng từ chối: “Còn nói tớ nữa, sao cậu không đi, hôm nay đất này là sân nhà của cậu đấy.”

 

“Sao có thể chứ, hôm nay là sinh nhật của anh ba và anh tư, sân nhà thì giao cho hai người bọn họ đi, lại nói, anh hai tớ và Lục Uy không phải còn đang trên sân đó sao.” Cô gái nhỏ miễn cưỡng nhìn một đám người trong sàn nhảy, trên mặt mang theo rắm thúi lẩm bẩm: “Tớ sợ tớ ra sân rồi sẽ cướp hết danh tiếng của bọn họ.”

 

“Còn cướp danh tiếng nữa chứ, bây giờ nếu như cậu tìm đàn ông đi lên nhảy một điệu, còn chưa bắt đầu thì có thể đã bị ánh mắt của mấy người anh trai nhà cậu đốt thành tro bụi rồi.”

 

“Cậu nói quá rồi đó.”

 

Ánh mắt của Tống Ngải Thiên đặt ở trên người Cam Quý Đình đang ở phòng khách giao lưu với người ta: “Người bên cạnh bác trai là ai vậy?”

 

Cam Mật nghiêng về phía trước nửa chống ở chỗ lan can bậc thang hơi thấp, cũng thuận theo mà nhìn qua: “Cậu nói người đó à, là người được đặc biệt mời tới, gần đây bố mẹ tớ vẫn luôn bận bịu chuyện chân của anh ba.”

 

Chợt nhắc đến đề tài này, hai người ăn ý nhìn về phía sân nhảy với ánh sáng u tối, mấy người anh trai của Cam Mật đều ở đó.

 

Tung hoành ngang dọc, thân hình cao lớn, đều có khí độ phong thái riêng.

 

Trong sàn nhảy chỉ không có Cam Ngân Chuyển.

 

Thật ra nếu như không phải vì trận tai nạn giao thông năm đó thì Cam Ngân Chuyển tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi như vậy, cũng sẽ không dừng bước tại đây.

 

Từ nhỏ đến lớn, anh ba của cô đều vô cùng được hoan nghênh, một khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm không biết đã dẫn dụ bao nhiêu cô gái có tâm hồn thầm kín.

 

Tuy nói hiện tại vẫn có không ít người ném cành ô liu đến nhưng Cam Ngân Chuyển đều từ chối tất cả.

 

Tống Ngải Thiên hiếm có thể im lặng, ánh mắt chếch đi, dừng lại ở một người khác bên cạnh Cam Quý Đình.


Cam Ngân Chuyển ngồi trên xe lăn, ngón tay dài dựng ở bên mặt, rũ mắt, không biết có đang nghe hay không.

 

Cách hơi xa một chút, nhìn không rõ.

 

Cam Mật chen lời vào đúng lúc này, giọng điệu chăm chú: “Nếu như sau này anh ba của tớ không thể đứng lên, tớ muốn ở cùng anh ấy cả đời.”

 

“...”

 

Tống Ngải Thiên bị Cam Mật làm cho dở khóc dở cười.

 

Cô ấy thu hồi ánh mắt lại: “Gần đây cậu thực tập thế nào rồi?”

 

“Cũng được, chỉ là cần phải bận bịu luận văn tốt nghiệp, đúng rồi Thiên Thiên, một lát nữa cậu vẫn về sườn núi bên kia?”

 

“Ừ ừ, hôm nay không thể ngủ với cậu rồi, đến lúc đó sẽ cùng trở về với bố mẹ tớ.” Nói đến đây, Tống Ngải Thiên nhìn về phía Cam Mật: “Tớ cuối cùng cũng nhớ tới một người, cậu nhìn thấy anh tớ không? Không phải anh ấy nói anh ấy sẽ tới sao, sao tới đây rồi vẫn không thấy bóng người đâu.”

 

“...”

 

Cam Mật mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, biết điều không tiếp lời.

 

 

Khâu cắt bánh gato qua đi, bữa tiệc cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua quá trình, chậm chạp chưa kết thúc.

 

Hôm nay thế nào cũng là một đêm khó ngủ, nhưng Cam Mật lại sớm có vẻ mệt mỏi.

 

Cam Quý Đình nhìn thấy con gái như vậy thì cũng không để ý đến bên cạnh còn có trưởng bối thế gia khác, vội vàng gọi Cam Mật tới: “Bảo bối, con về phòng nghỉ ngơi trước, bên này đoán chừng còn phải thêm một thời gian nữa.”

 

Bên cạnh có người trêu ghẹo Cam Quý Đình, nói ông cưng chiều con gái ngay trước mặt mọi người, thật đúng là làm người ta ghen ghét.

 

Cam Quý Đình cười tiếp lời nhưng cũng không có chút tị hiềm nào, cười xoa xoa đầu cô gái nhỏ: “Con gái có chút buồn ngủ, tôi sợ con bé mệt mỏi, nào, chúng ta tiếp tục.”

Vốn dĩ đang ở trong nhà mình, có thể tùy tính được.

 

Cam Mật ôm Cam Quý Đình một cái trong tiếng ồn ào, sau khi chào hỏi đoàn người thì vội vàng lên lầu.


 

Đến lúc kết thúc đoán chừng phải qua nửa đêm rồi, thật sự phải chịu đến khi đó thì cô không chịu đựng nổi.

 

Thật ra hiện tại cũng có người lục tục rời đi nhưng dù sao cũng không nhiều.

 

Cam Mật nghĩ vậy, suy nghĩ có chút lộn xộn, về phòng rồi cô chẳng hề làm gì, chỉ mở ngọn đèn áp tường nhỏ, dứt khoát cởi sạch quần áo, sau đó đi chân đất vào phòng tắm ngâm bồn.

 

Không biết ngâm bao lâu, lúc trở ra thì cô đã thay sang váy ngủ, khuôn mặt trước đó bị hơi nước bốc hơi lên đến phát choáng lộ ra màu trắng của ánh nước.

 

Cô gái nhỏ tiện thể tìm lấy điện thoại, chuẩn bị hỏi thăm Tống Mộ Chi.

 

Hỏi anh khi nào kết thúc.

 

Đầu bên kia điện thoại lại chậm chạp chưa trả lời.

 

Cô xoa xoa khuôn mặt chuẩn bị bước đến bên giường, khóe mắt lại thoáng nhìn ánh sáng chiếu đến xuyên qua rèm rửa.

 

Cam Mật lập tức dừng lại tại chỗ.

 

Cô gái nhỏ hóp lưng lại như mèo mà xích lại gần ban công bên cửa sổ.

 

Giống như làm trộm mà kéo rèm sang hai bên, chỉ tạo ra khe hở nhỏ hẹp.

 

Nơi chếch phía dưới bên trái, ban công của Tống Mộ Chi sáng đèn.

 

Đêm nay anh không chỉ trở về nhà cũ ở đại viện ngủ mà giờ này đã rút lui khỏi bữa tiệc.

 

Cam Mật không dời ánh mắt đi, tiếng điện thoại vang lên vù vù.

 

Cô lướt mở màn hình —

 

“Ừm, uống chút rượu, sớm kết thúc rồi, em đi ngủ sớm một chút.”

 

Nhìn một câu nói như vậy, lại ngước mắt nhìn qua tất cả được che giấu phía sau màn cửa bên kia.

 

Cam Mật không buồn ngủ chợt cảm thấy trái tim có chút ngứa ngáy.

 

 

Hôm nay Tống Mộ Chi đã uống nhiều rượu.

 

Lúc trở về dì thấy anh có dáng vẻ này, hỏi anh có muốn canh giải rượu hay không thì bị anh xua tay từ chối.

 

Chậm rãi đi lên cầu thang, khi về đến phòng, anh cởi bỏ áo khoác âu phục, ngón tay dài đặt trên cà vạt tùy ý giật giật.

 

Còn chưa tiếp tục động tác thì tin nhắn của cô gái nhỏ tới.

Hỏi anh khi nào kết thúc.

 

Rốt cuộc cũng còn nhớ đến anh.

 

Nhìn qua icon nhỏ mà Cam Mật thêm ở cuối câu, sau khi Tống Mộ Chi nhẹ nhàng gõ chữ, dặn dò một phen thì mới kéo cà vạt của mình xuống.

 

Ngón tay của anh hướng xuống, vừa đặt lên thắt lưng thì anh chợt nghe được một vài tiếng vang thình thịch truyền đến từ bên ngoài ban công.

 

Nghe giống như tiếng bước chân, để lộ sự bối rối và không thuần thục.

 

Sắc mặt Tống Mộ Chi hơi nghiêm nghị, anh cất bước chân dài vừa muốn đi qua thì chỉ thấy cửa kéo ban công trượt sang hai bên.

 

Bên trong khe hở được đẩy ra xuất hiện một bàn tay nhỏ trắng nõn trước tiên, đầu ngón tay xinh xắn hiện ra sự tròn trịa.

 

Mi mắt anh hơi nhảy một cái, ánh mắt dời lên trên.

 

Chưa đến mấy giây, bên trong khe hở thẳng đứng chợt lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.

 

Cam Mật dùng loại cách thức vội vàng không kịp chuẩn bị như thế này xuất hiện trước mặt anh, cười mỉm nhìn anh: “Tống tổng, tôi đến đột kích ban đêm phòng của ngài, hoan nghênh không?”

 

 

Thật ra Cam Mật cũng không nghĩ tới mình thật sự có thể nhảy đến phòng của Tống Mộ Chi.

 

Mặc dù trước kia bởi vì không cam lòng mà đã âm thầm tưởng tượng cách thức đánh lén ngược lại rất nhiều lần.

 

Nhưng bàn đến thật sự thực hành thì hoàn toàn không dễ dàng như trong tưởng tượng.

 

Cũng không biết ban đầu Tống Mộ Chi lên phòng cô như thế nào, giống như chính là nhẹ nhàng nhảy một cái, động tác vô cùng đẹp đẽ.

 

Mà đến lượt cô…

 

Chân của cô gái nhỏ suýt chút nữa mềm nhũn đi.

 

Nhưng vượt qua cửa ải khó khăn trong lòng, cô cũng chỉ là không cẩn thận đụng vào bên cạnh vào thời khắc mấu chốt cuối cùng.

 

Cũng không tính là việc lớn.

 

Nhưng sai chính là ở chỗ này, vốn từng nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trọn, sau khi đến nơi thì trực tiếp vọt vào hù chết anh.

 

Nhưng cô làm ra động tĩnh lớn như vậy mãi, cách lớp màn cửa mà cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn bên trong dừng lại.

 

Rõ ràng là bị cô gây chú ý.

 

Có điều Tống Mộ Chi dường như quả thật không đề phòng…

 

Cửa ban công bị đẩy nhẹ nhàng là mở rồi.

 

Cô gái nhỏ nghĩ như vậy, xuyên qua đón lấy ánh mắt của Tống Mộ Chi.

 

Kết quả trong ánh mắt anh không có sự kinh ngạc và bất ngờ như trong tưởng tượng, chỉ có độ sâu nồng đậm.

 

Cho tới khi anh cất bước chân lớn đi về phía cô, dễ dàng xách cả người cô lên, lại dứt khoát đóng cửa trượt ban công lại, kéo rèm cửa dùng để che giấu —

 

Trọn bộ động tác được thực hiện, Cam Mật vẫn ở trong sự ngơ ngác.

 

Theo một cách tự nhiên mà không có bất kỳ phản kháng gì.

 

Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng chất vấn của anh, Cam Mật lúc này mới tỉnh táo lại.

 

“Cam Mật, vừa rồi em trực tiếp xuống đây từ ban công?”

 

Đây là giọng điệu gì vậy.

 

Những tính toán trong lòng đều bị mất sạch, Cam Mật hùng hồn trợn mắt nhìn lại: “Vì sao không thể trực tiếp xuống đây từ trên kia?”

 

“Đương nhiên là không thể.” Tống Mộ Chi đối mặt chống đỡ cô, thấp giọng nói: “Em có biết là nguy hiểm cỡ nào không, không cẩn thận bị ngã thì làm sao bây giờ?”

 

“Đâu có nguy hiểm chứ… Hơn nữa em cũng không ngã được.”

 

Cho dù cô sảy chân thì cũng chỉ bị kẹt ở giữa hai tòa nhà, huống chi trên mặt đất là cỏ mềm mại trải đầy.

 

Chỉ là chuyện của mấy bước chân, nếu trách thì trách sự phù hợp trong cấu tạo của hai nhà.

 

Hơn nữa — “Không phải trước kia anh cũng làm như vậy à!”

 

Cô gái nhỏ càng nghĩ càng thấy không đúng, Tống Mộ Chi đây là chỉ cho phép quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn.

 

Bây giờ còn muốn hung dữ với cô.

 

Tống Mộ Chi nhìn về phía cô: “Chuyện này không giống nhau.”

 

“Chuyện này rất giống nhau!” Cam Mật nhăn mũi oán giận lại.

 

Tống Mộ Chi không có cách nào với Cam Mật, giữ lấy cánh tay của cô, kết quả phát hiện ra trong thời tiết như vậy mà cô gái nhỏ chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh.

 

Ánh mắt anh trầm hơn, sau khi điều khiển mở sưởi sàn, anh thuận tay lấy chiếc áo khoác âu phục bị tùy ý ném ở một bên tới mặc lên cho cô: “Mặc ít như thế?”

 

“Em lại không lạnh.” Sau khi Cam Mật nhỏ giọng lầm bầm thì đột nhiên bị quấn cực kỳ chặt chẽ.

 

Kế hoạch của cô là đột ngột tới, còn là có ý tưởng sau khi tắm, cũng không bận tâm nhiều như vậy.

 

Cam Mật giương mắt nhìn qua, lúc này mới phát hiện ra Tống Mộ Chi cũng mặc rất ít.

 

Áo sơ mi lỏng lẻo mặc trên người, khung xương thanh thoát, xương quai xanh rõ ràng.

 

Chốt thắt lưng hiện ra ánh kim loại mơ hồ hiện ra ánh sáng tối mờ, đã được mở một nửa…

 

Quần áo vốn dĩ thẳng thớm phẳng phiu trải qua những thay đổi này, trong nháy mắt trở nên có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được.

 

Ánh mắt Cam Mật tựa như bị nóng, vội vàng dời đi.

 

Cô cảm nhận được sự ấm áp khi được áo khoác bao bọc, chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó mới nhớ tới mục đích ban đầu khi tới nơi này.

 

Cô gái nhỏ không tiếp tục so đo, chỉ chế nhạo anh: “Em đều muốn đến đột kích ban đêm anh rồi, anh không kinh ngạc thì thôi, không có chút phản ứng nào sao?”

 

“Em muốn anh cho em phản ứng gì?” Tống Mộ Chi hỏi lại: “Nặng lời thì em lại có cảm giác anh đang hung dữ với em.”

 

Anh nói như vậy, Cam Mật lại chợt bắt lấy sự lo lắng chợt lóe lên trong lời nói của Tống Mộ Chi: “Anh sẽ không phải là bởi vì lo lắng mà giận chứ?”

 

Càng nghĩ càng thấy là loại khả năng này, cô vội vàng áp sát tới: “Thật sự giận rồi?”

 

Thấy Tống Mộ Chi không đáp lời, chỉ để hai tay khoanh lại dựa vào ban công trước mặt, Cam Mật làm bộ đi về hướng kia: “Vậy em không làm phiền anh nữa, anh tránh ra, em phải về.”

 

Cô gái nhỏ bước đến trước mặt, sai bảo muốn anh tránh ra.

 

Lời nói còn chưa dứt hết, bóng người đè ép về phía người ta kia làm cho cô liên tục lùi về sau.

 

Cho đến khi cổ tay bị nắm lấy, cô lùi về phía sau đụng vào rìa của cái gì đó, đầu gối bỗng nhiên cong lại.

 

Tống Mộ Chi chỉ đẩy một cái, dễ dàng mà ấn người xuống rồi giữ chặt trên đệm giường.

 

“Em mới gặp anh được bao lâu mà đã chủ động muốn đi.” Ánh mắt của anh nặng nề rơi xuống: “Vừa rồi trên bữa tiệc sao còn cần anh nhìn em chằm chằm?”

 

Ý trong lời nói của Tống Mộ Chi là — cô và Lý Hoài An sao lại không nói vài câu rồi đi.

 

Cô gái nhỏ muốn phản bác, lại bị khí thế của Tống Mộ Chi nghiêng người đến mức nơi chóp mũi đều quanh quẩn mùi hương trên người anh.


Cam Mật cảm thấy Tống Mộ Chi chua (ghen) đến mức bị ê răng.

 

Cô nghĩ như vậy thì cũng thật sự nói như vậy.

 

“Thật sao, vậy em thử xem.”

 

“Thử cái gì…”

 

Ánh mắt Tống Mộ Chi ngưng tự mây mù: “Thử xem có phải em thật sự chua đến mức buốt không.”

 

“... Anh lén tráo khái niệm.” Gương mặt Cam Mật hiện lên màu hồng nhàn nhạt, cứ nằm trên đệm giường màu xám đậm như vậy, nổi bật đến mức trắng hơn tuyết.

 

Chiếc áo khoác âu phục mà trước đó cô được quấn cho đã bị kéo ra vào lúc nằm xuống, tản ra hai bên.

 

Sự trong veo lượn lờ liền yếu ớt thấm ra từ bên trong như vậy, không khí ngưng tụ ngột ngạt chợt chuyển thành cô và mùi hương trên người anh giao hòa với nhau.

 

Cô gái nhỏ giống như đã được bôi bơ sữa, hiện ra bong bóng dày đặc,

 

Nổi lên trêu ghẹo người ta.

 

Tống Mộ Chi nói như vậy, còn thật sự làm như vậy.

 

Bàn tay thăm dò vén lên, đi vào trong vạt áo, sau đó thì đi lên, không ngừng gãi cô nhột ở bên eo cô.

 

Cam Mật bị làm đến mức lắc đầu, sau khi cười ha ha, gương mặt kìm nén đỏ bừng: “Đừng gãi em nhột…”

 

Vào lúc cảm nhận được một chút lành lạnh khi bị một chút men say chui vào chóp mũi, cô gái nhỏ nhìn qua khuôn mặt phong lưu bị sự chếnh choáng làm cho hiện rõ của anh: “Anh, anh uống rượu sao?”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi đáp lại, lại bắt đầu chậm rãi vuốt ve: “Sao em biết, đoán được à?”

 

“Em lại không ngốc… Sao có thể không ngửi thấy mùi rượu chứ.”

 

Tống Mộ Chi lại cười khẽ một tiếng: “Mũi chó con.”

Hai người cứ vui đùa ầm ĩ như vậy, không biết qua bao lâu, vạt dưới váy ngủ mỏng manh bị động tác của anh kéo theo mà vén lên, gần như là đến chỗ cổ, cứ mở rộng ra như thế.

 

Sự bất chợt như vậy khiến Cam Mật vào lúc đầu óc không nhảy số thì điều đầu tiên nghĩ tới là.

 

Hình như anh đã thật sự uống rượu, còn uống không ít…

 

Tống Mộ Chi vùi đầu bất động bên gáy của cô gái nhỏ, bàn tay lại dời lên trên, tới chỗ đứng thẳng rồi bao lấy.

 

Đúng là một tay không thể khống chế.

 

Hô hấp của Cam Mật đều cạn, cổ họng bị nghẹn lại.

 

Đầu mùa đông, thời tiết đầy sương, mở hệ thống sưởi sàn cũng không ngăn cản được cái lạnh nhảy múa trong không khí.

 

Cô cảm nhận được mình bị nắn bóp không ngừng, sau khi bị vén chơi đùa thì gần như hoàn toàn tràn ra.

 

Trước mắt giống như bị cái bóng trước mắt chiếu rọi cho tan chảy, bám vào người ta giống như chảy qua dầu nóng.

 

Đèn trong phòng của Tống Mộ Chi rất ấm áp, giờ phút này lại đâm vào hai mắt người ta trở nên mông lung.

 

Ánh sáng như vậy bị ngăn cản, lại chiếu mở sang hai bên bờ vai mạnh mẽ của anh.

 

Cam Mật trở nên bồi hồi vô hạn trong sự va chạm của lòng bàn tay nóng cháy và gần kề của không khí lạnh léo. Sau đó, điểm nhọn như mai trong tuyết bị nhẹ nhàng nhéo một cái, cô trực tiếp kêu lên ôm chặt lấy anh.

 

 

Thời gian tích tắc trôi qua, Cam Mật dùng chăn mền của Tống Mộ Chi bao bọc lấy chính mình, đôi mắt hiện lên ánh nước.

 

Cô lôi kéo váy ngủ, cố gắng khiến cho mình suy nghĩ viển công, không ngẫm nghĩ đến bất cứ điều gì của hồi ức vừa rồi.

 

Trong lúc này, Tống Mộ Chi có tiếp lời với Cam Mật như thế nào thì cô đều có vẻ vô cùng qua loa.

 

Vài câu trọn vẹn là xem như lướt qua.

 

Còn quay mặt qua chỗ khác, không nhìn anh.

 

Cô gái nhỏ nhiều lần nhấn mạnh, chờ một lát nữa là cô về rồi.

 

“Biết rồi.” Giọng điệu của Tống Mộ Chi nhẹ nhàng chậm rãi, giữa hàng lông mày lại nhiều thêm một chút tùy tiện và lơ thơ sau khi no bụng.

 

Nói như vậy, anh lấy dĩa đựng trái cây trong phòng qua, dáng vẻ tâm tình rất tốt.

 

Đưa tới bên người cô: “Ăn không?”

 

Người khác thì anh không biết, cô gái nhỏ nhà mình dường như cực kỳ thích những món ăn vặt và trái cây ngọt.

 

Quả nhiên là Cam Mật bị hấp dẫn, có điều bởi vì một chút nghĩ lại mà sợ, cô đổi thành đưa lưng về phía anh.

 

Cô tìm một miếng anh đào, gặm một lúc, phát hiện ra Tống Mộ Chi không lên tiếng, cũng không có động tác gì.

 

“Có muốn ăn một chút không?” Cam Mật cầm anh đào trong tay, không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào.

 

Cô lập tức có chút mềm lòng, khuỷu tay đẩy về sau đẩy Tống Mộ Chi: “Cầm lấy đi.”

 

“Không cần.” Tống Mộ Chi ngồi nghiêng người ở rìa đệm giường, nửa ôm lấy cô từ sau lưng, ở gần bên tai cô gái nhỏ, giọng nói được điều chỉnh tới trầm thấp thuần phác: “Vừa rồi đã cầm rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)