TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 865
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Cô gái nhỏ không trả lời, dứt lời thì quay đầu muốn chạy lên lầu: “Em hơi buồn ngủ rồi, lên lầu ngủ trước đây, anh à anh cũng ngủ sớm một chút.”

 

Cam Ngân Hợp nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp giữ chặt em gái nhà mình đang làm bộ muốn lên lầu: “Cam Tiểu Mật, nhìn thấy anh là chạy, sẽ không phải là em có chuyện gì giấu giếm anh chứ?”

 

“Em có thể giấu giếm anh chuyện gì?” Cô gái nhỏ nói như vậy nhưng lại suýt nữa nhảy dựng lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không biết cô lấy sức lực ở đâu ra, đưa tay đẩy Cam Ngân Hợp.

 

Chân trước của anh bước được một nửa lên cầu thang, bị Cam Mật dùng sức đẩy về sau, trọng tâm cả người bất ổn, liên tục lảo đảo mấy bước về phía sau.

 

Cam Mật lập tức “A” một tiếng.

 

Xong rồi xong rồi.

 

Bình thường cô đã quen thích dùng chiêu này để đẩy Tống Mộ Chi, đến mức khi đối mặt với Cam Ngân Hợp cũng có quán tính, cứ ra tay một cách tự nhiên như vậy.

 

Nhưng mỗi lần Tống Mộ Chi bị cô xô đẩy thì đều hoàn hảo không sao, dáng vẻ cực kỳ giống như nước chảy mây trôi, sao mà đến lượt Cam Ngân Hợp —

 

Nhìn qua anh hiếm khi trông có mấy phần yếu đuối, cô gái nhỏ chạy lạch bạch đến trước mặt anh: “Anh tư, anh không sao chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Ngân Hợp miễn cưỡng cười cười, nặn ra giọng nói từ trong hàm răng: “Em cảm thấy sao?”

 

Cũng là anh không có bất kỳ sự phòng bị gì đối với Cam Mật.

 

Cứ như vậy mà trúng chiêu.

 

Cam Ngân Hợp nhe răng trợn mắt một lúc, cũng không quên cản cô: “Em đừng có mà lừa gạt thêm vài câu rồi chạy lên lầu, anh đã bao lâu không nhìn thấy em rồi.”

 

Cam Mật vốn muốn phản bác, ngay sau đó ở trong lòng tính toán một chút, hình như cũng là sự thật.

 

Cô xóa bỏ ý nghĩ, sau đó hỏi han ân cần một phen, lại nghe anh mở miệng.

 

“Không nói chuyện khác, sinh nhật anh sắp đến rồi, chỉ nhìn vào việc lỡ tay làm tổn thương người khác vừa rồi của em, không thể dành trước quà lớn à?”

 

“Còn quà lớn nữa.” Cô gái nhỏ lập tức cất giọng: “Em trực tiếp đặt cho anh màn pháo mừng lớn còn tạm được!”

 

Cam Mật nói thì nói như vậy, trên thực tế mà nói, cô đã sớm chuẩn bị quà sinh nhật cho hai người anh trai rồi.

 

Nhưng cô rõ ràng là lười tiếp tục nói dóc với Cam Ngân Hợp.

 

Có điều cũng may mà có chuyện vừa rồi, cô gái nhỏ có phúc trong họa, trực tiếp thoát khỏi sự truy vấn ban đầu của Cam Ngân Hợp.

 

Cam Mật về đến phòng, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì lại tỉnh cả ngủ.

 

Rõ ràng đã sớm rời khỏi anh, nhưng cảm giác như bị kiến cắn vẫn nhàn nhạt ở chỗ cổ.

 

Cô đưa tay, nhẹ nhàng gãi gãi trước cổ của mình.

 

Một khắc sau, sự bành trướng khắp nơi đó tựa như đều có thể thẩm thấu đến toàn thân.

 

Cam Mật cắn môi nhưng vẫn không kiềm chế được khóe miệng hơi cong lên.

 

Cô dằn xuống tình cảm bộc phát, mở laptop ra, trịnh trọng chậm rãi viết lên màn hình chín chữ.

 

 

Mùa thu của Ngân Thành rất nhanh liền tiêu tan trong cái lạnh thấu xương.

 

Vẻ hơi lạnh của đầu đông thể hiện ở sự kết sương nổi lên bốn phía đại viện vào buổi sáng sớm.

 

Nhưng sự lạnh lẽo như vậy lại không thể ngăn cản được vẻ náo nhiệt của Cam trạch.

 

Bởi vì phải tổ chức tiệc sinh nhật của Cam Ngân Chuyển và Cam Ngân Hợp, Lương Âm Uyển đã bắt đầu chuẩn bị trước từ rất sớm.

So với các loại tiệc tùng được tổ chức trong Cam trạch trước kia, năm nay quả thật có chút đặc biệt.

 

Trước kia mấy anh em trai đón sinh nhật đều là ở trong nhà tụ tập một phen, hoặc là ra ngoài du lịch, hoặc là ở nhà ăn bữa cơm, phần lớn hoạt động chúc mừng chỉ được tiến hành với người trong nhà.

 

Ngoại trừ Cam Mật, tiệc sinh nhật của mấy người bọn họ  chỉ thỉnh thoảng đến năm quan trọng mới được làm lớn.

 

Năm nay ngoại trừ nguyên nhân năm tuổi, một lý do khác để làm tiệc lớn là Cam Quý Đình tìm người tới trị chân cho Cam Ngân Chuyển.

 

Bởi vì là ông lão đã ở ẩn trong núi sâu nên không dễ mời cho lắm.

 

Bố Cam và mẹ Cam dứt khoát nhân cơ hội này mà chuẩn bị trực tiếp quyết định quá trình.

 

Cam Mật không xin nghỉ phép, xin chỉ thị miệng với xã trưởng một phen rồi sớm lên đường về nhà từ Tống thị.

 

Đợi đến khi được gọi về nhà từ họa xã Như Di thì sắc trời đã không còn sớm nữa.

 

Vào giờ này toàn bộ khách khứa còn chưa vào chỗ, nhưng mùa đông trời tối nhanh, màn đen nặng nề phủ xuống, bức ép hơi lạnh càng thêm sâu.

 

Vì thời tiết nên toàn bộ quá trình của tiệc sinh nhật được cử hành trong nhà.

 

Đại sảnh của Cam trạch có không gian to như vậy, sắp xếp sơ sơ là có thể tổ chức được một bữa tiệc sinh nhật, vào lúc này thảm trải sàn đều bị cuốn lên hết, đá cẩm thạch lát đầy để lộ ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp phản chiếu vẻ huy hoàng của sảnh.

 

Lương Âm Uyển lo lắng cho con gái, đặc biệt kéo cô gái nhỏ qua, nói là tối nay bận rộn không lo được cho cô, Lục Uy bởi vì phải ở cùng với Cam Ngân Thừa nên cũng không thể ở bên cạnh cô được, bảo Cam Mật tự mình yên lặng hưởng thụ.

 

Cô gái nhỏ đâu có để ý đến chuyện này, ở trên lầu thay lễ phục xong rồi đi xuống, đặc biệt đi vào chỗ bình phong khắc hoa ở trong góc của sảnh chính, gửi tin nhắn cho Tống Ngải Thiên.

 

Cam Cam: “Thiên Thiên, mấy giờ cậu đến vậy.”

 

Một giây sau khi gửi đi thì nhận được tin nhắn.

 

Thiên kim vạn ngân: “Tới ngay tới ngay.”

 

Thiên kim vạn ngân: “Bố mẹ tớ cũng tới, tớ đi nhờ xe của bọn họ.”

 

Cam Mật nhớ tới Tống Mộ Chi gần đây —

 

Cam Cam: “Chỉ ba người các cậu à, cậu không đi cùng anh trai cậu sao?”

 

Thiên kim vạn ngân: “Ai biết gì anh ấy, xuất quỷ nhập thần.”

 

Thiên kim vạn ngân: “Trước đó anh tớ còn về sườn núi mấy chuyến, bây giờ không nói ở trong nhà nữa, tớ nghe ông nội nói anh ấy cũng không về nhà cũ được mấy chuyến.”

 

Cam Mật nhìn mà trong lòng cảm liên tục đồng ý.

 

Gần đây Tống Mộ Chi quả thực cực kỳ bận rộn.

 

Xa nhau mấy ngày dường như cũng biến thành chuyện thường xuyên xảy ra.

 

Mà đề cập đến việc biểu hiện không về nhà, cũng không hay tới nhà cũ — Cam Mật chợt nghĩ đến gần đây anh chỉ thỉnh thoảng ở Tống thị.

 

Người này rốt cuộc đang bận cái gì vậy?

 

Có điều cô gửi tin nhắn đi anh đều trả lời lại hết.

 

Ví dụ như hôm qua cô hỏi anh hôm nay có muốn tới bữa tiệc Cam trạch tổ chức hay không, Tống Mộ Chi nhanh chóng trả lời, nói sẽ đến.

 

Sau khi cô gái nhỏ suy nghĩ thì lại tiếp tục nhận được tin nhắn Tống Ngải Thiên gửi tới.

 

Thiên kim vạn ngân: “Đáng sợ hơn chính là, tớ gửi tin nhắn cho anh tớ, một nửa trong số đó anh ấy đều không trả lời lại.”

 

Thiên kim vạn ngân: “Cho nên cậu nói xem một nhà ba người tụi tớ còn dẫn theo anh ấy làm gì, tớ đều chẳng muốn hỏi đến.”

 

Cam Mật: “...”

 

 

Ở trong sảnh chính của bữa tiệc chờ một lúc, ánh mắt của Cam Mật đảo quanh một lượt, chỉ thấy được Cam Ngân Khởi đã bắt đầu xã giao và Cam Ngân Thừa kéo Lục Uy nói chuyện với trưởng bối thế gia.

 

Hai thọ tinh Cam Ngân Chuyển và Cam Ngân Hợp cũng không biết đã đi đâu.

 

Cô gái nhỏ vô cùng buồn chán, vừa muốn đổi chỗ, còn chưa rời đi khỏi bình phong khắc hoa chạm rỗng thì chợt bị người ta gọi một tiếng.

 

“Cam Mật.”

 

Quay đầu theo tiếng kêu, Cam Mật nhìn thấy người tới thì hơi dừng một chút: “Lý Hoài An?”

 

“Ừm, lâu rồi không gặp.” Trong giọng nói của cậu mang theo một chút sâu sắc: “Cậu nhìn thấy tớ cũng không kinh ngạc?”

 

“Không kinh ngạc nha.” Cô gái nhỏ lễ phép cười cười: “Trong danh sách mẹ mời khách trước đó có cậu.”

 

“Hóa ra là như vậy.” Lý Hoài An nói xong, ánh mắt dừng lại: “Cam Mật, chuyện lần trước…”

 

Cậu chỉ nói một nửa, lại thành công kéo trục thời gian quay về ngày đó.

 

“Cậu nói ngày đó ở quán Thúy Long à.” Lông mi cong lên của Cam Mật rung động một lúc, sau đó giống như là đang chuẩn bị, giọng nói được thả nhẹ hơn một chút: “Chuyện lần trước thật là có lỗi… anh Mộ Chi anh ấy, anh ấy cũng là quan tâm tôi.”

 

Ừm.

 

Quan tâm đến mức còn đánh người ta một trận.

 

Lời nói khó toàn vẹn như vậy được thốt ra, bản thân Cam Mật cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng.

 

Lý Hoài An nghe được lời giải thích như vậy thì khó nhận ra mà trả lời: “Không sao, nghe cậu nói tớ có thể hiểu được.”

 

Cậu nhìn qua trước mắt, đuôi tóc xoăn của cô gái nhỏ mang theo đường cong ôm lấy bên vai trắng như tuyết, đôi mắt trong suốt đến mức gần như có thể tràn ra nước ào ạt trong khe núi.

 

Theo đó thì câu “Tống Mộ Chi và cậu có quan hệ thế nào” cứ bị che giấu ở đáy lòng như vậy.

 

Thật sự mà nói, giữa hai người bọn họ cũng không được tính là quá thân.

 

Còn mạo muội hỏi tiếp nữa thì cũng không thỏa đáng.

 

Trong sảnh dần dần trở nên náo nhiệt, lờ mờ có động tĩnh từng người chào hỏi hàn huyên.

 

Lý Hoài An thả mềm giọng nói, đưa tay về phía cô: “Cam Mật, đêm nay sân nhảy được bố trí rất mỹ lệ, tớ có thể mời cậu nhảy một điệu không?”

 

NGhe lời mời như vậy, Cam Mật nhìn về phía bàn tay đưa tới của Lý Hoài An.

 

Cậu trông vô cùng quý ông, vì phối hợp với cô mà còn hơi khom lưng.

 

Phương hướng ngước mắt của cô hơi chếch đi, lập tức nhìn thấy đám người đứng cách đó không xa.

 

Tống Mộ Chi không biết đã đến từ lúc nào, trong tay cầm ly rượu, bị nửa vây giữa đám người, bên cạnh còn có Cam Ngân Hợp đi theo.

 

Anh đối diện với Cam Mật, thân hình cao lớn nghiêm cẩn, khuôn mặt đẹp đẽ còn mang theo ý lạnh của gió tuyết bên ngoài, một thân chính trang bị khí phách như vậy làm cho ảm đạm phai mờ.

 

Tuy anh không nói chuyện, cũng không có bất kỳ cử động muốn tiến lên trước gì.

 

Nhưng ngọn lửa sáng tỏ như thế âm thầm bùng cháy trong ánh mắt được ném qua của anh, cứ như vậy mà xuyên qua không khí, vượt qua bả vai Lý Hoài An.

 

Thẳng tắp rơi trên khuôn mặt cô.

 

Không thể coi nhẹ như thế, tựa như chỉ cần cô tiến lên phía trước một bước là có thể lập tức bị bỏng đến mức thủng một lỗ.

 

“...”

Tống Mộ Chi của lúc này lại giống như hoàn toàn không kiêng kị nữa.

 

Dù là cách rất xa, thậm chí giữa hai người còn cách tấm bình phong khắc hoa chạm rỗng và Lý Hoài An.

 

Anh vẫn bệ vệ đưa ánh mắt tới —

 

Tựa như sợ người khác không biết.

 

Rất có tư thế mưa gió sắp đến.

 

Nhưng Cam Mật không có cách nào quan tâm đến những điều này, thứ thoáng chốc nổi lên trong đầu đều là hình ảnh Tống Mộ Chi có qua có lại, nếu bị cắn thì sẽ đáp trả.

 

Mang theo hơi thở sâu nặng như thế, cùng với cường độ cắn mút không biết nặng nhẹ như thế…

 

Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút rồi giật mình, chẳng mấy chốc liền lấy lại tinh thần.

 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô trực tiếp bước hai bước lớn về phía sau, tự mình kéo dài khoảng cách.

 

Đón lấy ánh mắt nghi hoặc lại kinh ngạc khó hiểu của Lý Hoài An trước mặt, đầu ngón tay của Cam Mật theo bản năng cuốn lấy đuôi tóc: “Chuyện đó, chuyện đó, hay là cậu tìm người khác đi?”

 

“Hôm nay tớ có chút mệt mỏi, chỉ muốn ở yên thôi, tớ sang bên cạnh đi dạo trước.”

 

Lý Hoài An nghe xong thì sửng sốt hồi lâu, thật không dễ gì mới chấp nhận được sự thật là Cam Mật từ chối lời mời của cậu, vừa định nói vậy đứng cách xa cậu như vậy làm gì.

 

Còn chưa mở miệng, cô gái nhỏ đã vẫy vẫy tay với cậu rồi xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.

 

Nhìn qua bóng lưng dần dần rời xa của Cam Mật, bàn tay duỗi ra của Lý Hoài An dừng lại giữa không trung, cuối cùng thu hồi lại.

 

Cậu bình ổn lại cảm xúc trên mặt, vừa định bước chân thì giống như đã nhận ra điều gì, thoáng dừng lại.

 

Lý Hoài An đảo mắt nhìn về phía sau lưng.

 

Giữa nơi ăn uống linh đình, đi tới chỗ nào cũng là náo nhiệt.

 

Ánh sáng sáng tỏ chiếu vào trên mặt của mỗi một vị khách, làm tôn lên tiếng bàn luận và cười nói hết đợt này đến đợt khác.

 

Không khác với lúc tới, vốn không hề có sự khác biệt.

 

Điều kiện tiên quyết là — bỏ qua Cam Ngân Hợp đang dùng hai tay ôm vai, cà lơ phất phơ đi về phía bên này.

 

 

Cam Mật đi từ sảnh chính vòng tới sảnh bên đợi một lúc, muốn tìm cơ hội chính xác đi tìm Tống Mộ Chi.

 

Cô chưa kịp âm thầm bày ra tuyến đường đi và cách tránh né một vài nguy hiểm thì bên cạnh đã có một cái bóng phủ xuống, kéo dài từ thảm đến dưới chân của cô.

 

Trong lòng nghĩ sâu xa, cô gái nhỏ không tránh đi, quay người nhìn qua.

 

Có lẽ bởi vì tâm lý đã sớm được xây dựng, đợi đến lúc ánh mắt chạm tới người đến thì sự sáng tỏ kia của Cam Mật lại rõ ràng thêm mấy phần.

 

Cô còn chưa bắt đầu đâu, anh đã tự tìm đến cửa rồi.

 

Vừa rồi Tống Mộ Chi đã tùy tiện tìm lý do để tránh khỏi đám người vây quanh mình, chân dài mở rộng, tự mình bước thẳng về phía cô gái nhỏ bên này.

 

Ở nơi sảnh bên này người tương đối thưa thớt, mà bởi vì bàn ăn và các loại đồ ăn chồng chất, đúng lúc cản trở một phần ánh mắt thăm dò tới từ sảnh chính bên kia.

 

Trong phạm vi tầm mắt có thể chạm tới, có thể xưng là tuyệt hảo.

 

Cô gái nhỏ nghe tiếng nhạc êm dịu bên tai, xoay người đảo mắt nhìn bốn phía.

 

Cô nhón chân lên nhìn về phía sảnh chính, mấy anh trai hiện tại cũng đang ở bên cạnh Cam Quý Đình.

 

Cam Mật dừng lại mấy giây, ánh mắt rất nhanh lại quay lại, cô dựa theo trên bàn ăn rồi vớt lấy một quả trái cây tới.

 

Giống như hiến vật quý mà đưa tới trước mặt Tống Mộ Chi, nhớ tới hình ảnh vừa rồi, cô thả mềm giọng điệu: “Ăn mận không?”

 

Tống Mộ Chi rũ mắt, cổ tay cô gái trắng nhỏ, lòng bàn tay non mềm mở ra, phía trên đó là quả mận trong mập đang lẳng lặng nằm.

 

“Mận?” Anh nhấn mạnh giọng ở chữ “Lý”, sau đó nhàn nhạt đáp: “Không ăn.”

 

*Trong tiếng Trung, quả mận là 李子, Hán Việt đọc là lý tử.

 

“...”

 

Cam Mật nghe anh thả trọng âm trên chữ này, chẳng biết tại sao mà lại có chút chột dạ không nguyên do.

 

Nhưng cô rõ ràng đã từ chối Lý Hoài An rồi mà.

 

“Không ăn thì không ăn… em tự ăn.”

 

Cô gái nhỏ vừa nói vừa cầm quả vải tới.

 

Nhưng có một vài cảm xúc quấy phá, cô đang chuẩn bị tự mình ăn trái cây nhưng vẫn trộm nhìn anh một cái.

 

Thế nhưng kỹ thuật liếc trộm của cô vẫn luôn không ra hình ra dáng, lập tức bị bắt được.

 

Tống Mộ Chi mượn việc này mà liếc cô một cái: “LÀ muốn anh cho em ăn?”

 

“...”

 

Động tác cầm quả vải chậm chạp không lột vỏ của Cam Mật dừng lại.

 

Hôm nay sức chiến đấu của Tống Mộ Chi cực kỳ mạnh.

Mới bắt đầu đã bắt được cô không nói, rõ ràng nhiều ngày như vậy không gặp mặt mà anh cũng thật sự có thể kiềm chế, nhất định phải mượn đủ loại cơ hội…

 

Nhưng cô gái nhỏ lại không tiện lên cao giọng ầm ĩ với anh.

 

Tuy nói trong lúc trời xui đất khiến, cô và Lý Hoài An lại tiếp tục bị bắt gặp, nhưng cô đi đứng thẳng lưng mà.

 

Cam Mật từ trong lỗ mũi hừ hừ: “Anh nói chuyện thế nào vậy…”

 

“Không thế nào cả.” Tống Mộ Chi tùy ý đặt ly rượu ở một bên, cầm lấy quả vải bị chà đạp tới lui từ trong tay cô: “Tống mỗ không thể gặp được ai chỉ có thể dùng cách thức này để phục vụ công chúa.”


 

Những tính toán nhỏ xem làm sao nói chặn họng lại vốn hiện ra trong lòng Cam Mật đều bị tiêu tan trong nháy mắt.

 

Là trong lời của anh nói không thể gặp được ai, thật ra đều đã để lộ ra hết sự để ý của anh.

 

Cũng là bên ngoài biểu cảm lạnh nhạt nhưng lại âm thầm thay đổi hành động.

 

Nhưng cuối cùng lại đều ngưng tụ vào cụm từ sau cùng của anh.

 

Phục vụ công chúa.

 

Là công chúa!

 

Cam Mật đảo mắt nhìn về phía anh, Tống Mộ Chi tắm mình dưới ánh sáng trắng trong sảnh, rũ đôi mắt xinh đẹp, bàn tay thon dài cầm lấy quả vải.

 

Ngón tay rõ ràng khẽ động đậy, đang giúp cô lột vỏ.

 

Lớp lông xù lên của cô gái nhỏ lập tức được vuốt xuôi: “Vừa rồi em lại không đồng ý với cậu ấy.”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi vẫn cúi đầu, nghe thấy lời này thì đưa mắt lên nhìn, tiện thể đưa quả vải đã lột vỏ: “Cho dù em có đồng ý cũng không nhảy được.”

 

Dừng một chút, anh bổ sung: “Vừa rồi Cam Ngân Hợp đã gọi cậu ta đi rồi.”

 

Cam Mật trợn tròn đôi mắt hạnh: “Anh sai anh tư của em?!”

 

“Không được tính là sai.” Tống Mộ Chi đưa tay đón lấy hạt mà cô gái nhỏ phun ra, nhướng mày nhìn cô: “Chỉ là thuật lại một vài sự thật.”

 

Sau đó Cam Ngân Hợp giống như con gà giậm chân, lời gì cũng không nghe lọt được nữa.

 

“...”

 

Cô gái nhỏ cạn lời nghẹn họng.

 

Tống Mộ Chi có dáng vẻ như không hề cảm thấy da mặt mình rất dày.

 

Ở bên này gần như là tận dụng mọi thứ mà nói chuyện một lúc thì Tống Mộ Chi bị người ta gọi đi.

 

Không thể không tách ra, Tống Mộ Chi dặn dò bảo cô đừng uống rượu, vừa đi mấy bước thì tay áo bị người ta giật lại.

 

Cảm nhận được lực đạo như thế, anh nghiêng đầu nhìn lại, dịu dàng hỏi cô: “Sao vậy?”

 

Lông mi cong lên của cô gái nhỏ khẽ run một cái, độ cong trơn bóng no đủ trên má giống như sữa bò chảy xuôi.

 

“Anh…” Cô giương mắt nhìn về phía anh, giống như là đã đưa ra một loại quyết tâm nào đó, cô cố ý dùng giọng điệu rất nghiêm túc: “Em không nhảy với người khác, chờ lát nữa anh cũng không được nhảy với người khác.”

 

Tống Mộ Chi sửng sốt trong phút chốc, ngay sau đó kịp phản ứng lại, khẽ cười một cái: “Ai nói với em là anh nhảy với người khác?”

 

Khẽ thở dài, bàn tay anh đưa qua, nhéo nhéo bên eo cô: “Không nói đến tối nay anh không có dự định khiêu vũ, vốn dĩ anh cũng chưa từng có bạn nhảy.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)