TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 969
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Cuối cùng cũng xem như được hãnh diện một lần —

 

Sau khi cắn xong, cô nhìn qua dấu vết có vẻ mờ nhạt của Tống Mộ Chi trong khoang xe lờ mờ.

 

Cô gái nhỏ cười khanh khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nhìn qua người trước mặt: “Đây là món quà lớn em tặng cho anh vào cuối ngày hôm nay!

 

Cam Mật nghĩ đến thái độ cầu hòa gần như là thành khẩn vừa rồi của Tống Mộ Chi, dưới sự hỏi han cực kỳ dịu dàng như thế, cô có lòng tốt không tính toán với anh.

 

Cô gái nhỏ phối hợp cởi dây an toàn cho mình, đẩy anh sang bên cạnh, chuẩn bị xuống xe: “Ngủ ngon nha.”

 

Thế nhưng cô vẫn đánh giá cao Tống Mộ Chi rồi.

 

Trong khoảnh khắc Cam Mật đưa tay đặt lên càng xe thì trong xe bỗng nhiên vang lên tiếng cùm cụp quen thuộc.

 

Theo tiếng khóa chốt xe truyền đến, phương hướng mà Cam Mật nghiêng người sang phải bị một luồng lực kéo đổi hướng.

 

Cô vốn đưa lưng về phía anh, dáng vẻ sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này bị ôm rồi kéo lấy, trong tiếng hít khí khẽ hô không ngừng được, Cam Mật trực tiếp nghênh đón ánh mắt của anh thăm dò tới.

 

Trong xe ảm đạm và ánh sáng u ám ấm áp tương phản với đêm thu se lạnh, nhưng hành động siết chặt của Tống Mộ Chi không để cho người ta đi ra ngoài hay xê dịch một li một tí nào thì lại cường thế không thôi.

 

“Ăn nhiều rồi dính anh như vậy.” Anh nặng nề ôm phần thịt mềm bên hông cô gái, nguy hiểm mà chống tới: “Cắn ở đâu?”

Tống Mộ Chi cố ý chọn nơi dừng xe ở trong góc khuất tại chỗ rẽ trên đường đi của ngõ Kinh.

 

Nhưng chiếc xe đi qua thuận theo gió lùa cuối thu, thỉnh thoảng lướt qua từ bên cạnh xe, phát ra tiếng vang khẽ truyền đến.

 

Anh chặn kín ánh sáng xuyên vào từ đèn đá đầu ngõ, đôi mắt giống như tóe lên đốm lửa, lăn tăn lộ ra sự u ám.

 

Bên tai Cam Mật dường như còn hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của anh…

 

Cô có thể cắn chỗ nào?

 

Lưng của cô gái nhỏ gần như dính vào ghế, mãi cho đến khi sự bức ép của người trước mặt làm cho không có đường lui.

 

Cô nổi giận, giọng điệu hơi lên cao: “Trước kia anh luôn cắn em, bị em cắn lại một cái thì làm sao?”

 

Cam Mật còn chưa lên án xong, Tống Mộ Chi theo sát mà đến gần.

 

Đồng hồ trong xe chậm rãi quay, phát ra tiếng tích tắc lạnh lẽo, kính chắn gió bị cơn gió thu se lạnh gõ vào, tạo ra một lớp sương mù thật mỏng.

 

Nhưng anh mang theo hơi thở thiêu đốt quanh quẩn xung quanh, cái lạnh trên người bay hơi sạch sẽ, đều tràn ngập trong khoang xe.

 

“Không sao cả.” Tống Mộ Chi dừng ở bên mặt của Cam Mật, cắn vào phần thịt non trên gò má cô, tiếng nói trầm thấp: “Nhưng dựa theo lời em nói, anh cũng chỉ là dựa trên cơ sở em cắn ngược lại một cái mà đòi lại một lần.”

 

“...”

 

Lời ngụy biện của Tống Mộ Chi lại tới rồi.

 

Vậy bây giờ cắn tới cắn lui, chẳng phải là không có điểm cuối cùng sao.

 

“Anh ngụy biện nhiều, em không nói với anh nữa, anh mau thả em xuống xe…” Giọng nói của Cam Mật gần như là phát ra từ trong cổ họng, sau khi cắn xong thì Tống Mộ Chi không thả, anh cứ nghiêng đầu qua như vậy, tỉ mỉ cọ xát, níu lấy mảng nhỏ kia mà chậm rãi lôi kéo.

 

Cái dáng vẻ chỉ hành động trong đêm tối này.

 

Nhìn thế nào, thấy thế nào cũng giống như sói ngậm thịt!

 

Cam Mật siết chặt nắm đấm, kết quả là hoàn toàn không dùng được.

 

Mà trong lúc đầu óc bị rút sạch trống rỗng, ý nghĩ đầu tiên cô có được lại là.

 

Tống Mộ Chi mở ra xiềng xích của phương diện nào đó đã phủ bụi trong quá khứ bao lâu rồi vậy… Giống như hành vi chốc lát không rời được việc cắn và mút này — cô gái nhỏ biểu thị rất khinh thường!

 

Cô mê man mà nghĩ như vậy, Tống Mộ Chi lại buông người ra thoáng lùi về sau.

 

Trong khoảng cách bỗng nhiên được kéo ra có không khí tràn vào, Cam Mật hít hít cái mũi nhỏ.

 

Được thôi, người này xem như cũng có chút lương tri.

 

Nhưng động tác vào giây tiếp theo của Tống Mộ Chi lại xảy ra khi người ta không đề phòng, thật sự đường hoàng ra dáng mà cho cô một bài học.

 

Anh giống như là cảm thấy sự không tiện vừa rồi, lập tức duỗi cánh tay ra, từ sau lưng ôm cô gái nhỏ qua, dùng lực kéo về phía trước.

 

Giống như là quả bóng bị bắn ra, Cam Mật theo bản năng nghiêng về phía trước, sau đó trực tiếp rơi vào trong khuỷu tay của Tống Mộ Chi.

 

Bị bóp lấy rồi dùng sức, trong lúc trời đất quay cuồng, trong khoang xe rộng rãi như vậy cũng không thể ngăn cản được sự mở rộng của động tác.

 

Ở trong xe lên xuống một hồi lâu mới dừng lại việc lắc lư.

 

Sự ồn ào và tiếng kêu hòa lẫn vào nhau, lúc Cam Mật lấy lại tinh thần thì trực tiếp bị Tống Mộ Chi nhấn vào trong ghế lái.

 

Vẫn là tư thế quen thuộc, vẫn là nhảy qua ngồi trên đùi anh.

 

Không gian thi triển của lúc này tương đối mà nói đã biến thành trong toa xe càng có vẻ chật chội hơn trước kia.

 

Mọi cử động đều dính dáng đến nhau.

 

Hai người đưa mắt nhìn nhau, mi mắt của cô gái nhỏ chớp rồi lại chớp.

 

Chiếc xe như vậy đều có thể bị hai người lắc lư ra biên độ như thế.

 

Chuyển cô từ ghế phụ đến ghế lái, chỉ sợ còn không phải là lực cánh tay mà người bình thường có thể có.

 

Thế nhưng Tống Mộ Chi còn thật sự…

 

Cam Mật bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn qua anh gần trong gang tấc: “Anh lại nữa rồi!”

 

Đón lấy dáng vẻ bị chấn động của cô gái nhỏ, biểu cảm của Tống Mộ Chi vẫn lạnh nhạt, sau khi cười nhạt một cái thì chỉ rũ mắt liếc nhìn cô, giọng nói mang theo sự chất vấn: “Vừa rồi rốt cuộc là ai làm trước?”

 

Anh vốn cũng muốn dễ dàng buông tha cho cô, nhưng cô gái nhỏ mềm mềm thơm thơm lại ở gần, đôi mắt hiện ra ánh nước.

 

Tống Mộ Chi cũng hiếm khi mà mặc kệ một lần.

 

Thật sự không biết là, lời cảm khái nội tâm như vậy nếu như bị Cam Mật nghe được, đoán chừng lại muốn oán giận rất lâu.

 

Việc này… còn gọi là hiếm khi?

 

Nhìn qua dáng vẻ muốn tính sổ đàng hoàng của Tống Mộ Chi, Cam Mật không có tiền đồ mà nghẹn ngào.

 

Cô nhăn cái mũi xinh xắn ưỡn cao: “Em nói không lại anh, em không muốn để ý đến anh nữa…”

 

“Vì sao không muốn để ý đến anh?” Tống Mộ Chi nghiêng người đến, khẽ chống đỡ trán của cô: “Nói.”

 

“Nói cái gì chứ.”

 

“Nói em sau này vẫn để ý đến anh.”

 

Đôi mắt của Tống Mộ Chi bị sự chập trùng lưu động trong không khí làm cho đều có thể chảy nước, cô nghĩ đến việc không làm theo như mong muốn của Tống Mộ Chi.

 

Nhưng vào lúc này ở tình cảnh này, cô lại là người không có sức lực nhất.

 

Ngay cả lời nói có để ý hay không đều phải bị Tống Mộ Chi tóm chặt, chuyện này nếu như thật sự phản kháng tới phản kháng lui…

 

Cam Mật nén sự tức giận âm thầm, sau khi uất ức không thôi nói mấy tiếng sau này vẫn sẽ để ý tới anh, ánh mắt cô nhìn thẳng vào trên người Tống Mộ Chi.

 

Cô bị khảm vào chỗ ghế lái này, hướng về phía trước chính là cổ áo khép hờ của Tống Mộ Chi.

 

Cô gái nhỏ nhìn qua xương quai xanh xinh đẹp ẩn bên trong của anh, ánh mắt dời lên trên, dừng ở chỗ yết hầu của anh.

 

Độ cong nổi lên như thế, ở trên cái cổ thon dài trắng lạnh của anh câu ra vô cùng gợi cảm, ngoài trừ cấp dục thì có vẻ cực kỳ tương phản.

 

Cam Mật nhìn một cái, không nhịn được lại liếc mắt.

 

Không chịu được sắc đẹp như vậy, cô tự mình thì thào: “Sớm biết vậy thì đã trực tiếp cắn yết hầu của anh.”

 

… Vừa rồi chỉ cắn bên mặt thật sự là có lợi cho anh rồi!

 

Nếu cắn thì còn không bằng trực tiếp cắn một phát trí mạng!

 

Thế nhưng lời lầm bầm lầu bầu gần như giống muỗi kêu như vậy của cô cũng có thể bị Tống Mộ Chi nhanh chóng tóm được —

 

Anh trầm giọng hỏi lại: “Yết hầu?”

 

“...”

 

Tống Mộ Chi đây là có lỗ tai gì vậy?

 

Không đợi cô gái nhỏ tức tối, giống như là muốn gần gũi để cô trải nghiệm được lời giải thích chính xác của hai chữ “yết hầu”, anh hơi cúi thấp đầu.

 

Cuốn lấy hơi thở trầm mà nặng nề, chiếu vào chỗ giữa cái cổ trắng tuyết của cô mà cắn.

 

Nhanh chóng lại không mang theo sự chần chờ.

 

Một cái không nhẹ không nặng, không đau không ngứa, mơ hồ còn hiện ra chút tê dại.

 

Thế nhưng chính là sự tập kích như vậy trực tiếp khiến toàn thân cô giống như có điện chạy qua, run rẩy trong sự khẽ rung.

 

Cam Mật cuối cùng cũng hiểu thấu đáo một vài đạo lý trong những câu chuyện xưa, đều nói không được cắn yết hầu của đàn ông, nhưng cho dù phụ nữ không có yết hầu thì chỗ đó cũng không thể chạm vào được.

 

Hơn nữa là cô lập kế hoạch cắn anh.

 

Sao bản thân cô lại trở thành người bị áp dụng rồi?

 

Cô gái nhỏ kêu ríu rít, nghiêng đầu qua dựa vào trên vai Tống Mộ Chi, sống chết ôm lấy anh, không cho anh có cơ hội tiếp tục lỗ mãng.

 

“Vừa rồi thì liều mạng xuống xe, bây giờ ôm anh chặt như thế, không muốn về nhà nữa à?” Tống Mộ Chi thuận thế ôm Cam Mật, một khắc sau cảm nhận được cô giống như con sâu róm uốn éo qua lại thì anh lại sít sao nhấn chặt người: “Đừng động đậy nữa.”

 

Theo lời nói vừa dứt của anh.

 

Cam Mật lập tức ngửi được âm điệu không bình thường lẫn vào trong giọng nói của anh.

 

Tiếng nói của anh bằng phẳng, lại giống như lăn qua trong sa mạc như thiêu như đốt, để lộ ra cảm giác bị đất cát ép qua.

 

Nhưng làm gì mà lại không cho động đậy.

 

Vừa rồi lúc không được đồng ý đã bắt cóc cô đến ghế lái sao anh không nói đừng động đậy chứ.

 

Cô càng muốn làm ngược lại.

 

Cam Mật nghĩ như vậy, ở trong ngực Tống Mộ Chi đẩy tới đẩy lui đến vui vẻ.

 

Nhưng cô ủi càng hăng, sau đó càng phải trả lại nhiều hơn.

 

Cô gái nhỏ lại tiếp tục bị Tống Mộ Chi túm chặt biết vậy đã chẳng làm.

 

Lần này anh không chỉ cắn ở giữa mà còn tăng thêm sức lực.

 

Thậm chí là dựa theo vòng dấu vết đó mà liếm một cái.

 

“Đã sớm nói là đừng động đậy nữa, em có thể nghe lọt được không?” Mây mù trong mắt Tống Mộ Chi có thể nhỏ nước, bởi vì tư thế của hai người mà anh nghiêng đầu sang nhìn cô.

 

Anh dùng giọng điệu cô tự chuốc lấy khổ.

 

Giống cắn làm phát ra huyết tính, giọng nói réo rắt của Tống Mộ Chi bị ép xuống thấp, quấy rầy đến mức bên tai cô đều nóng lên.

 

Nhưng mà anh như vậy sẽ chỉ làm cho cô càng thêm trầm luân trong đó, không có cách nào tự kiềm chế được.

 

Cam Mật bị làm cho hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng thất thủ.

 

Cô gái nhỏ trở mặt phải gọi là nhanh, giống như là vừa mới đi vào lồng hấp, bị bốc hơi đến mức hiện ra màu đỏ như có thể nhỏ máu.

 

“Anh cho rằng anh là ma cà rồng mà mà cứ muốn…” Cô nói được một nửa, sau khi đón lấy ánh mắt nặng nề liếc tới của anh, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào Tống Mộ Chi đều bị tiêu tan trong nháy mắt.

 

Cam Mật theo bản năng bèn lùi ra sau, sau khi bàn tay nhỏ vung vẫy lung tung thì không biết đụng phải cái gì, xe đột nhiên vang lên một trận tiếng ong ong.

 

Tiếng còi kêu lập tức vang vọng toàn bộ đường đi của ngõ Kinh —

 

Cô gái nhỏ chợt tỉnh táo lại, không dám giãy giụa nữa.

 

Đây chính là ở ngoài đại viện, biển số xe của Tống Mộ Chi lại rất dễ nhận ra, lỡ như bị ai nghe thấy rồi nhìn về phía bên này thì cô còn xuống xe thế nào được!

 

Vào lúc cô ngơ ngơ ngác ngác thật sự không dám động đậy nữa.

 

Bên cạnh có một chiếc xe lái qua, kèm theo tiếng động cơ động trời vang lên, đi qua sát bên cạnh.

 

Đèn lớn trước xe sáng ngời chiếu rọi, cứ xuyên thấu qua như vậy.

 

Khóe mắt Cam Mật liếc nhìn, lại thấy rất quen thuộc với kiểu xe này.

 

Đây là xe thể thao mà gần đây Cam Ngân Hợp mới đổi, không nói đến cực kỳ táo bạo mà màu sắc còn là màu đỏ huênh hoang nhất.

 

Mà đại khái là bởi vì vừa rồi cô không cẩn thận đụng vào nút còi của xe, lúc chiếc xe thể thao màu đỏ kia đi ngang qua bên này thì giống như bị quấy rầy, phút chốc thả chậm tốc độ xe lại.

 

Dáng vẻ hướng về phía bên này thăm dò.

 

Cam Mật không dám thở mạnh, dù biết có màng xe ngăn cản, không có khả năng bị nhận ra.

 

Cô vẫn nhanh chóng quay đầu, gắt gao vùi đầu vào trong ngực Tống Mộ Chi.

 

 

Cam Mật không biết mình xuống xe thế nào, lúc được Tống Mộ Chi ôm đặt xuống đất.

 

Hai chân mảnh khảnh của cô giống như ngâm qua canh chua một lần, đứng cũng có vẻ mềm nhũn.

 

Có điều cũng nhớ phải nói chúc ngủ ngon, trước khi đi Cam Mật còn nhắc nhở, bảo Tống Mộ Chi đợi cô về nhà trước đã rồi hẵng về Tống trạch.

 

Nhận lại được giọng nói lập tức nhạt đi của anh: “Anh cứ không thể bị người ta nhìn thấy như vậy à?”

 

“... Đâu có, em đây, em đây gọi là cẩn thận đề phòng sơ xuất.” Cam Mật nhẹ giọng tranh luận: “Tình huống đặc biệt thì xử lý đặc biệt.”

 

Gió thu ban đêm nhảy lên lạnh xuyên tim, đèn đêm kiểu đứng ở trên đường đi của ngõ Kinh chiếu ra ánh sáng mờ nhạt.

 

Bên mặt của Tống Mộ Chi được mài giũa ra một lớp cảm nhận mơ hồ.

 

Nhìn qua anh như vậy, cô gái nhỏ vốn lắc lư tay của anh dừng động tác lại, cô cúi đầu xuống, ngay sau đó không biết là nghĩ đến cái gì mà nhanh chóng giơ tay lên —

 

Sau khi nặng nề gãi một cái vào chỗ yết hầu của Tống Mộ Chi, Cam Mật nhón chân nhảy lên, lại tiếp tục hung tợn cắn một cái lên môi của anh.

 

Giống như chớp giật, lần này Cam Mật đã biết cách rồi, co cẳng lên liền chạy như điên về phía đại viện.

 

Bên môi Tống Mộ Chi còn lưu lại nước bọt ngọt ngào và mùi sữa khi cô gái nhỏ thăm dò qua, ánh mắt lại nhìn về phía bên kia, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng lóe lên chưa đến một nửa của cô.


Anh cũng không đi, thân thể cao lớn nghiêng ra sau, chân dài tùy ý bắt chéo.

 

Cứ đứng dựa vào thân xe như vậy.

 

Gió lùa ở đầu ngõ Kinh càng thêm tùy ý, Tống Mộ Chi lật tay lại, ngón tay rõ ràng tìm đến chỗ yết hầu của mình.

 

Sau đó lại chạm vào đó.

 

Anh rũ mắt.

 

Lần này cuối cùng cũng cắn đúng chỗ rồi.

 

 

Cam Mật hoảng hốt chạy bừa chạy thẳng một mạch vào trong đại viện.

 

Sau đó tâm tình lại như trời quang, cô bắt đầu chậm rãi đi về phía Cam trạch.

 

Cô đẩy cửa gỗ đào nặng nề ra, lúc ở cửa trước thay giày xong rồi bước về phía phòng khách, cô đúng lúc bắt gặp Cam Ngân Hợp cầm chai nước trong tay, bước đi thong thả đến từ phòng bếp bên kia.

 

“Làm anh hết hồn.” Dường như không thể nghĩ đến vào giờ này có thể nhìn thấy cô, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ thạch anh trong phòng khách: “Cam Tiểu Mật, em mới về à?”

 

 “Ừm, hôm nay em ra ngoài sưu tầm.” Hai gò má trơn bóng của Cam Mật non mềm đến mức có thể bóp ra nước, đôi mắt chứa điểm sáng như sao, cực kỳ trêu chọc.

 

Cho dù là thừa nhận việc về muộn thế này thì cô ngược lại có đầy đủ tinh thần.

 

“Em ra ngoài sưu tầm mà ngã cho người đầy bùn?” Ánh mắt Cam Ngân Hợp nhìn quanh cô đánh giá một vòng, anh đi về phía trước mấy bước, dùng tay luồn vào trong mái tóc của em gái nhà mình, thật đúng là phủi xuống được một chút bùn đất.

 

Anh nói xong thì trực tiếp đưa tới trước mặt Cam Mật, cô gái nhỏ không nhìn kỹ, chỉ nhanh chóng nhìn một cái.

 

Có lẽ là không cẩn thận bị dính vào lúc cùng Tống Mộ Chi nằm trên bãi cỏ ngoại ô.

 

… Nhưng mà không nên như vậy mà.

 

Rõ ràng là cô đã thay quần áo rồi.

 

Không lo được việc trả lời chuyện này, sự chú ý của Cam Mật rất nhanh đã bị nội dung bên trong lời nói của Cam Ngân Hợp hấp dẫn: “Anh trai, anh nhìn lại đi, em thật sự dính bùn đầy người sao?”

 

“Không có, chỉ có từng đó.” Cam Ngân Hợp nhìn giúp em gái nhà mình, sau khi rót nước xong thì đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Sao anh cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, anh còn chưa hỏi em đâu, mấy em sưu tầm cái gì mà về muộn vậy? Thuê xe đi à? Lúc về không đưa người về đến cổng sao?”

 

Anh liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi, mãi đến khi dọa cho Cam Mật sửng sốt: “Sao anh nhiều vấn đề thế.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)