TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 864
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Bên ngoài màn lều hơi vén lên, ánh nắng chiều sớm đã rơi xuống hiện lên một chút ánh chiều tà trên đỉnh núi.

 

Sự huyên náo thỉnh thoảng vang lên trên trường ngựa đều bị tan biến trong ban đêm đang buông xuống.

 

Cam Mật ngồi trên ghế đẩu, lúc nhìn về phía Tống Mộ Chi thì cần ngước mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nặng nề nhìn cô, ánh mắt khóa chặt, giống như cô không trả lời thì mãi mãi sẽ không dời đi vậy.

 

Chủ trường ngựa không có ở bên cạnh, cô gái nhỏ hơi giãy ra khỏi từ trong tay của anh.

 

Sau khi cảm giác tê dại lan lên, cô nhẹ nhàng lắc lư cổ tay.

 

Câu “khống chế” này có thể có đủ ý bao hàm, nếu như nghiên cứu tỉ mỉ thì đó là một nghĩa rộng lớn.

 

Mà nghe giọng nói đó của Tống Mộ Chi…

 

Cũng không biết có phải là cô suy nghĩ nhiều rồi hay không, nếu như pha trộn nhiều phương diện.

 

Dường như còn có chút ý tứ không nói ra được cũng không tả rõ được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái nhỏ dùng một tay nâng khuôn mặt nhỏ của mình, không để ý đến Tống Mộ Chi còn ở gần trong gang tấc.

 

Mặc cho hai gò má hiện lên hơi nóng co lại rồi giãn ra.

 

Anh chỉ luôn muốn đối với cô như vậy!

 

“Cũng đừng trách em nhắc nhở anh…” Cam Mật chậm rãi lên tiếng, đến lúc này lại tiếp tục chọc vào bên chân Tống Mộ Chi: “Lời này là do anh nói, em không chịu trách nhiệm đâu.”

 

Dừng lại một chút, dưới tay cô chọc mạnh hơn: “Tống tổng vẻ vang trịnh trọng ví von bản thân mình thành ngựa à.”

 

“Vừa rồi em cũng nghe chủ trường ngựa nói rồi, người và ngựa chỉ là có cách khống chế giống nhau, chỉ thế thôi.” Giọng nói của Tống Mộ Chi lành lạnh, anh đưa tay vén tóc của cô ra sau tai, cảm thấy buồn cười, thân thể cao lớn hơi cong lại, anh cứ nửa ngồi xuống trước mặt cô như vậy, ánh mắt ngang tầm với cô: “Không phải nói anh giống ngựa.”

 

Cam Mật nhìn anh như vậy, trừng mắt liếc anh một cái.

 

Chỉ có anh biết ăn nói! Chỉ có anh có logic!

 

Mà bởi vì anh không còn đứng nữa, cô gái nhỏ đổi thành chọt vào cánh tay anh: “Vậy anh nói xem, nếu như thật sự có thể đợi được ngày đó thì em lại có lợi ích gì?”

 

Còn thuật khống chế nữa.

 

Cô nghe nói chút ít, nhưng nếu như vận dụng vào Tống Mộ Chi… Cam Mật hiếm thấy mà rùng mình một cái

 

Cô gái nhỏ tự nhiên nảy sinh ra một cảm giác mình ngược lại sẽ càng thua thiệt hơn.

 

Tống Mộ Chi nghe cô nói như vậy thì không trả lời, lại nhướng mày hỏi lại: “Nói như vậy, em thật sự muốn rồi?”

 

Cam Mật có chút không nhảy số kịp: “... Muốn gì?”

 

Tống Mộ Chi nói từng câu từng chữ: “Khống chế anh.”

 

Đây không phải là do anh nhắc đến trước sao.

 

Công lực tận dụng mọi thứ của người này mãi mãi thâm sâu như thế.

 

Cam Mật không định để ý đến anh, bỏ anh qua một bên chuẩn bị tiếp tục đi gặm phô mai khô của mình, kết quả là thân thể lại bị ấn ngồi xuống trở lại.

 

Tống Mộ Chi nhìn cô gái nhỏ đang kìm nén phồng má, lời ít mà ý nhiều nói: “Em có thể dốc lòng tu luyện trước.”

 

Nói xong, hơi thở của anh mang theo chút ý cười, cứ như vậy mà nặng nề đặt xuống: “Chờ thật sự đến ngày đó rồi nhìn xem có lợi ích gì cũng không muộn.”

 

Cam Mật bị Tống Mộ Chi làm cho hiện ra chút ngứa ngáy.

 

Còn có lợi ích đấy, cô gái nhỏ gần đây bị chèn ép toàn bộ ở khắp nơi căm giận trong lòng.

 

Lợi ích?

 

Chỉ sợ là lợi ích đối với Tống Mộ Chi anh thì có!

 

Càng nghĩ càng thấy là chuyện như thế, Cam Mật dứt khoát lay vai của anh, mưu đồ dùng cách lắc vai để Tống Mộ Chi chịu khổ một chút.

 

Thế nhưng anh không có không vui chút nào, chỉ nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô: “Ngồi vào bên trong một chút, chỗ đó của em là ở đầu gió.”

 

“Đầu gió thì làm sao, ở đây còn có lửa, buổi tối thổi một chút mát mẻ biết bao.”

 

Cam Mật không muốn ngồi đến bên cạnh Tống Mộ Chi, cô đánh úp bên trái tập kích bên phải, nhất định phải đi quấy phá anh một chút.

 

Mà khoảnh khắc cô nhào về phía trước ngực Tống Mộ Chi, ánh nến bên ngoài lều bị cái bóng ngăn lại nửa bên.

 

Cô gái nhỏ khó khăn lắm mới ổn định được thân mình, thuận theo sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối mà nhìn về phía bên ngoài —

 

Chủ trường ngựa đứng bên ngoài, dáng vẻ do dự vào không được, không vào cũng không xong.

 

“...”

 

 

Hai tay của chủ trường ngựa cầm một tấm gỗ lim mà bốn phía có tay vịn đứng thẳng, đồ ăn được đặt toàn bộ lên trên đó.

 

Bởi như vậy nên rất thuận tiện, không bao lâu, trên bàn tròn đã xuất hiện đầy đồ ăn.

 

Nói như đồ ăn thường ngày nhưng có thể nhìn ra là được bỏ thêm công sức vào đó.

 

Một bàn thịt, ngửi thấy vô cùng mê người.

 

Vào lúc này Cam Mật cũng lười tán dóc với Tống Mộ Chi.

 

Mặc dù cô vui không biết mệt nhưng hiện nay rõ ràng ăn cơm mới là chuyện quan trọng.

 

Vào lúc Tống Mộ Chi và chủ trường ngựa cùng bà xã nói chuyện trời đất, Cam Mật dùng điện thoại chụp hình rồi lập tức vùi đầu đi đến đến bàn ăn.

 

Thức ăn tràn đầy, chỉ có một mình cô đang nghiêm túc ăn.

 

Chủ trường ngựa thấy cô ăn ngon lành thì hỏi cô vài câu như hương vị có được không, sau đó chuyển sang chủ đề khác: “Cô gái nhỏ, vừa rồi chú nghe Tống tổng gọi cháu, cháu họ Cam à.”

 

“Đúng ạ.”

 

“Bố của cháu là Cam Quý Đình?”

 

Cam Mật cầm đũa, hơi nghi hoặc một chút: “Nhiều người họ Cam như vậy, sao chú biết là cháu?”

 

“Người họ Cam thì có đấy, nhưng có thể có tiếp xúc với Tống tổng, còn có thể để cậu ấy cố ý bao hết sân đưa tới chơi — chú cảm thấy vẫn rất dễ đoán.” Chủ trường ngựa nhìn Cam Mật, cẩn thận quan sát: “Hơn nữa, không phải lời đồn nói nhà họ Cam ở Ngân Thành có một công chúa hạt đậu sao, lời này đều truyền tới chỗ chú rồi.”

 

“Chú đừng nói như vậy…” Bỗng nhiên nghe thấy lời trêu chọc của chủ trường ngựa, Cam Mật gãi gãi cái mũi của mình.

 

“Còn thật sự không phải chú nói chứ chú thấy mặt cháu quen quen đấy, thật ra còn có một nguyên nhân khác, cháu có anh trai đúng không Trước đó bọn họ từng tới đây.”

 

“Ai từng tới ạ?” Cam Mật thấy hào hứng.

 

Theo như cô biết, người trong nhà có địa điểm cố định để đi, trường ngựa tư nhân có điểm tích lũy hội viên, chưa từng tới bên này bao giờ.

 

Giống như Tống thị, dưới trước Cam thị có trường ngựa tương ứng được đầu tư, khoảng cách gần lại thuận tiện.

 

Tống Mộ Chi đưa cô đến đây xa hơn một chút, thật ra Cam Mật có thể hiểu được.

 

Anh trai trong nhà?

 

Ai?

 

“Không nhớ rõ, chỉ có một lần, còn mang theo người, không nói được mấy câu.”

 

“Vậy ạ.” Cam Mật suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đi đối phó với đồ ăn.

 

Chủ trường ngựa chuyển sang nhìn về phía Tống Mộ Chi, thấy anh không nhanh không chậm gắp thức ăn cho Cam Mật, radio bỗng nhiên bắt trúng tần số, vô cùng có hứng thú: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của cô gái nhỏ trông có chút bóng dáng của cậu, hai đứa trước đó thường xuyên cùng nhau cưỡi ngựa sao?”

 

Cam Mật cho rằng chủ trường ngựa đang hỏi cô, giành đáp lời trước: “Cũng được ạ, không thường xuyên, có điều cháu cưỡi ngựa là do anh ấy chạy.”

 

“Ồ, chuyện này còn rất có nguồn gốc đó.” Các đường vân ở khóe mắt của chủ trường ngựa nhăn lại thành nếp nhăn vui vẻ: “Nói như vậy, hai đứa dường như đã quen biết rất lâu rồi, cụ thể là mấy năm?”

 

Cô gái nhỏ nghe xong thì tách ngón tay tính toán, thế nhưng hành động trả lời của Tống Mộ Chi còn nhanh hơn cô: “Tụi cháu sinh ra là đã quen biết rồi.”

 

“À ha, đây là ý thông gia từ bé?”

 

Tống Mộ Chi gật đầu đáp lại, đôi mắt sâu thẳm lại khóa chặt lấy cô ở một bên: “Xem như là vậy.”

 

Một câu “Chuyện đâu ra” cứ như vậy mà kẹt ở nửa đường.

 

Ai làm thông gia từ bé với anh!

 

Còn, còn xem như là vậy?!

 

Cô nghiêng đầu nhìn trộm anh, thân hình của Tống Mộ Chi được đống lửa làm nổi bật chiếu bóng lên vải lều.

 

Lông mi cong lên của cô gái nhỏ rung lên dữ dội, anh dùng tay trộm sờ mà nắm bóp cái bóng của anh.

 

Đến cuối cùng, Cam Mật cũng không tiếp tục mở miệng để phủ nhận.

 

Mặc cho tiếng cười của chủ trường ngựa và vợ xuyên qua khe hở của vải lều nửa mở, vang vọng trên thảo nguyên.

 

 

Thưởng thức cơm được một nửa, bác gái ra khỏi màn trước, lúc trở lại lần nữa thì xách theo thịt giống như chân dê.

 

Bày chọn một nơi gần bàn tròn, gần cửa mành có gió nhẹ thổi qua, nhanh chóng sửa lại giá nướng và than đặc chế.

 

Theo đốm lửa nhảy lên lốp bốp, mùi hương xông vào mũi hòa lẫn với mùi thịt tràn ngập tới.

 

Chủ trường ngựa thấy vậy thì đứng lên, cùng bác gái hợp lực lắp ráp, dùng lửa than nướng chiếc chân đã chảy mỡ.

 

Hẳn là đã sớm ướp gia vị rồi nướng qua, thịt đã chín lâu rồi, cầm tới bên này cũng chỉ là chế biến thêm, chỉ chậm rãi xoay, để thịt được phủ lên mùi của than.

 

Ông lấy ra con dao nhỏ nhanh chóng lại thuần thục cắt mấy miếng lớn, bỏ một vài miếng vào trong dĩa, một vài miếng thì được để trực tiếp vào trong chén của Cam Mật: “Cô gái nhỏ, nếm thử cái này, trước đó bà xã đã nướng rồi, thơm lắm.”

 

Chủ trường ngựa nâng mũi dao lên, bày ra đường cong xinh đẹp.

 

Trong chén của Cam Mật lúc này có thêm một miếng thịt giống như củi nóng hầm hập.

 

“Đây là miếng thứ nhất đó, cho cháu.”

 

Sau khi Cam Mật nói cảm ơn thì cũng không mất tự nhiên, đeo găng tay rồi cầm miếng thịt cực kỳ lớn đưa mắt nhìn mấy giây.

 

Còn có phần thịt có xương, nhìn vừa cháy vừa mềm.

 

Tống Mộ Chi ở một bên đưa ánh mắt nhìn tới vào lúc này.


Cam Mật cảm nhận được, đắc ý ném ra một ánh mắt về phía anh, ý nói anh và chủ trường ngựa quen biết thì sao.

 

Miếng thứ nhất còn không phải cho cô à!

 

Găng tay mà ở đây cung cấp được làm bằng bông, không bị phỏng tay,

 

Đưa vào miệng phải dùng sức cắn không nói, hơi nhấp một cái lại có nước được bọc bên trong chậm rãi tràn ra.

 

Tuy nói mùi vị không quá giống với thịt dê mà trước kia cô ăn nhưng dường như thơm hơn một chút.

 

Ngay lúc này, chủ trường ngựa hỏi Tống Mộ Chi có muốn ăn một chút không thì bị anh vẫy tay từ chối.

 

Cam Mật nhìn qua Tống Mộ Chi không biết thú vui của thịt như vậy thì gặm vui vẻ hơn.

 

Chia cho vợ một ít rồi, chủ trường ngựa đến gần muốn thêm đồ chấm cho Cam Mật.

 

“Cô gái nhỏ, thịt này cháu cũng đừng ăn quá nhiều, một miếng là được rồi, nếu không thì ăn nhiều rồi tối về ngủ sẽ dễ bị nóng đến hoảng đấy.”

 

Cam Mật nghe đến cuối thì suýt nữa cắn trúng lưỡi: “Cái gì, cái gì hoảng ạ?”

 

Lưỡi của chủ trường ngựa thẳng hơi cong chẳng phân biệt được, làm cho cô gần như cho rằng mình nghe nhầm.

 

Rốt cuộc là sao hay là shao*...

 

*Trong tiếng Trung, 骚 được phát âm là [sao], mang một nghĩa hơi 18+, còn 烧 phát âm là [shao], nghĩa là nóng, thiêu, đốt.

 

Nhìn qua ánh mắt tránh né của Cam Mật, chủ trường ngựa cười nắc nẻ, nghiêm túc phát âm: “Là nóng, nóng!”

 

“Ồ…”

 

Làm cho mặt đỏ chót, Cam Mật lại cảm thấy người đầu sỏ không phải chính mình.

 

Mà là Tống Mộ Chi.

 

Cô đều bị anh làm hư rồi!

 

Người trong cuộc bị oán thầm ngồi bên cạnh Cam Mật, nghe vậy thì gắp cho cô một miếng đồ ăn màu xanh hiếm thấy trên bàn: “Ăn kết hợp, giảm nóng.”

 

Cô gái nhỏ lấy lại tinh thần: “Thịt dê thôi mà, có nóng như vậy à.”

 

Cái này ăn vào vừa thơm vừa nghiện, cô còn muốn chờ lát nữa ăn thêm một miếng, lại gói một ít mang về đấy.

 

“Thịt dê?” Chủ trường ngựa làm xong, vừa lôi kéo bà xã ngồi xuống, sau khi nghe thấy thì kinh ngạc không thôi: “Trời ạ, đây không phải là thịt dê, cô gái nhỏ, đây là thịt ngựa mà!”

 

Thịt ngựa?!

 

Cam Mật nhìn qua đống thịt cô cầm trong tay, cũng không để ý đến phản ứng của những người xung quanh mình.

 

Chỉ là chợt nhớ tới con ngựa con còn ở trong lều chuồng ngựa.

 

“...”

 

Hu hu hu trong nháy mắt đã không thấy thơm nữa.

 

Cô gái nhỏ nhăn mặt: “Chỗ này của các chú ngoại trừ cung cấp dịch vụ cưỡi ngựa thì còn kèm theo tiêu thụ thịt ngựa à…”

 

Tâm tư của Cam Mật đều được viết lên mặt,  chủ trường ngựa càng vui vẻ hơn: “Cháu nghĩ gì thế, đây là do chú mua ở bên ngoài, sao chú lại đi làm thịt ngựa nhà mình chứ, thịt ngựa dùng để cho người ăn và ngựa chạy dùng để bồi dưỡng không giống nhau.”

 

… Hóa ra là vậy.

 

Trải qua một chuyện như thế, Cam Mật rung động ngước mắt trong lều bạt ấm áp.

 

Đón lấy ánh mắt quan tâm của bác gái ở đối diện, hai má của cô gái nhỏ chợt trở nên đỏ ửng.

 

Đợi cho sự thẹn thùng lui đi, Cam Mật có chút tức không nhịn nổi, chân từ dưới bàn duỗi qua.

 

Trực tiếp đá vào một chân của Tống Mộ Chi, cô hạ thấp giọng điệu hỏi anh: “Vừa rồi sao anh không nhắc nhở em chứ.”

 

Giữa hàng lông mày của Tống Mộ Chi cuốn theo ý cười rải rác.

 

Trước đó anh đã nhìn cô rồi, giờ phút này khuỷu tay cong lên đặt trên mặt bàn, nửa chống đỡ khuôn mặt, dáng vẻ rất thong thả.

 

Anh không chút hoang mang mà mở miệng: “Thấy em ăn ngon quá.”


Cam Mật cắn cắn môi, chợt cảm thấy dường như có chút không có cách nào phản bác được.

 

Được thôi… Cô quả thật ăn rất ngon lành.

 

Nếu như đã mất đi sự kiêng dè, vậy thì cũng không thể lãng phí thịt trong tay được.

 

Cô gái nhỏ cầm lấy thịt, lại bắt đầu nhai nhai nhai, bên má phồng lên thành quả bóng: “Chờ lát nữa nếu như em có thể ăn hết được thì muốn thêm một miếng nữa.”

 

Thấy Cam Mật như vậy, ánh mắt của Tống Mộ Chi dừng lại một lát trên khuôn mặt cô, cuối cùng vẫn nhắc nhở cô: “Vẫn là ăn ít một chút thì tốt hơn.”

 

“Vì sao chứ.” Cam Mật quay người, ngơ ngác ngước mắt.

 

“Thịt ngựa tính nóng.” Dừng lại một chút, anh gần như ném ánh mắt chế nhạo qua: “Ăn tráng dương.”

 

“...”

 

Cam Mật càng thêm nghi ngờ vừa rồi Tống Mộ Chi không nhắc nhở cô là do cố ý.

 

 

Sau nữa ăn, giao hẹn với chủ trường ngựa và bác gái sẽ lại đến, hai người lên đường về nhà.

 

Trải qua lời nói sau cùng của Tống Mộ Chi.


Cam Mật hoàn toàn bỏ đi tâm tư muốn đóng gói mang về.

 

Trên đường trở về, cô gái nhỏ không để ý tới ai.

 

Xe ở trong màn đêm chậm rãi xông vào màn sương đặc thù của mùa thu, một mảng trước sau đều lờ mờ.

 

Cam Mật khoanh hai tay, cố gắng để cho mình có vẻ nghiêm túc.

 

Cưỡi ngựa cái gì, lãng mạn cái gì, suy tư cái gì.

 

Tất cả đều bị vứt sang một bên.

 

Cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, hiện tại cô dường như thật sự có chút nóng đến hoảng.

 

Huyết dịch khắp người đều giống như được mở ra, chảy cuồn cuộn.

 

Nghĩ như vậy, cô chống đỡ sự khó chịu, nhìn về phía Tống Mộ Chi đang lái xe.

 

Anh đã mở đèn ở trước xe, dưới sự u ám, lông mi dài đổ ra cái bóng ở trên mặt.

 

Tống Mộ Chi vẫn là dáng vẻ như lúc đến.

 

Tràn đầy đẹp đẽ, lạnh lẽo như ngọc.

 

Hôm nay cô vinh quang giành được một phần thịt ngựa tráng dương.

 

Tống Mộ Chi ngược lại thì hay rồi, không có chút chuyện gì cả.

 

Như vậy thì cũng thôi.

 

Toàn bộ quá trình anh cũng không để ý tới ai.

 

Bây giờ đều sắp lái đến đại viện rồi…

 

Vừa rồi cô ở trên bàn cơm nói anh cố ý cũng không phải nói sai.

 

Cô gái nhỏ tự mình nhíu mày, trong sự im lặng hiếm có, khi Tống Mộ Chi sắp lái vào ngõ Kinh thì dừng xe ở vị trí hơi có vẻ khuất.

 

Anh cúi người đến, đưa tay cởi dây an toàn cho cô, giọng điệu thả hơi chậm: “Được rồi, lần sau lúc em ăn nữa thì anh nhất định sẽ lấy thân thử nghiệm, giúp em thử đồ ăn?”

 

Cam Mật nghe xong, tình cảm đầy bụng trước đó trong nháy mắt được phóng thích.

 

Tống Mộ Chi nào có lúc dỗ người như vậy.

 

Do tính tình, thái độ anh thường dùng khi ở trong cuộc làm ăn là không cần nhiều lời, đến mức vào một số lúc thân mật khi hai người ở cùng nhau, thứ anh mang theo nhiều hơn là sự cường thế, không nói hai lời mà đã làm.

 

Anh giỏi dùng hành động để diễn tả tình cảm hơn.

 

Nhưng bất kể là những lời mà trước kia chợt có, thỉnh thoảng muốn trêu đùa cô hay là dáng vẻ của hiện giờ, buông bỏ tất cả tư thái.

 

Một mặt khác mà anh để lộ ra đều chỉ ở trước mắt cô.

 

Khuôn mặt kéo căng của cô gái nhỏ không nhịn được, cô phụt một tiếng, lập tức nổ rộ thành một đóa hoa: “Ai bảo anh thử cái đó chứ…”

 

“Vậy sao.” Lông mi dài của anh rũ xuống, giọng nói thuần phác dường như có thể xuyên qua tất cả mọi thứ của đêm thu: “Nếu như không để cho anh thử, trên đường đi sao cái miệng em vểnh lên cao như vậy?”

 

“Còn không phải anh…” Cam Mật nghe Tống Mộ Chi nhắc đến, lập tức phản bác lại: “Ở đó anh chỉ ngồi không, cũng không nhắc nhở em, còn nhất định phải nói lời như thế.”

 

Lúc ấy Tống Mộ Chi cố ý nhấn mạnh giọng vào hai chữ “tráng dương”, có vẻ hiểu rõ đến mức nào.

 

Tuy biết rằng anh có thói quen thích trêu đùa cô như vậy.

 

Nhưng Cam Mật cảm thấy vào lúc cần thiết mình vẫn cần chấn chỉnh tinh thần.

 

“Anh chỉ trình bày sự thật, em ăn nhiều tối về không ngủ được.” Tống Mộ Chi nói xong thì đưa ngón tay dài lại gần, bóp bóp trên khuôn mặt cô.

 

Lực đạo có chút mạnh, sau khi nhe răng trợn mắt, Cam Mật dùng chóp mũi xinh xắn đẩy ngón tay của anh: “Vậy em cũng chỉ nói như vậy thôi…”

 

“Biết rồi.”

 

Tống Mộ Chi nói, giống như là nghĩ tới điều gì đó, anh dừng động tác mở dây an toàn cho cô.

 

“Tối nay hình như em ăn không ít.” Anh dùng tư thế như vậy đến gần thêm: “Có muốn anh làm em tiêu một chút không?”

 

Tiêu một chút.

 

Tiêu cái gì?

 

Đợi đã… Sẽ không phải là như trước đó chủ trường ngựa nói…

 

Cam Mật trong nháy mắt liền phản ứng lại.

 

“Cái mà chủ trường ngựa nói?”

 

“Ừm.”

 

“...”

 

Hóa ra là đợi cô ở chỗ này đấy.

 

Nóng như vậy thì vẫn phải tiêu.

 

Không nghĩ xem có phải bởi vì bữa ăn cơm lúc tối mở màn hay không.

Thời gian cuối tuần ở chung hiếm có của hai người sắp trôi qua.

 

Cam Mật nhân lúc Tống Mộ Chi cúi người xích lại gần, dừng ở trước mặt cô, cô duỗi hai tay lên vòng quanh,  vểnh miệng lên hung tợn cắn một cái lên gò má anh.

 

Ra tay trước thì được lợi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)