TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 897
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Con ngựa có chút tăng tốc, sau khi ý thức được tiếng nghẹn ngào thì lập tức bị Tống Mộ Chi kéo thả chậm bước chân.

 

Trong lúc chạy chậm dần dần, Cam Mật vững vàng ôm lấy vòng eo hẹp mạnh mẽ của Tống Mộ Chi.

 

Sống chết mà vùi đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Mộ Chi lập tức bỏ qua tất cả những thứ trước mắt, một tay nắm dây thừng, một tay vớt lấy cô gái nhỏ đã mềm nhũn: “Làm sao vậy, dọa đến em rồi?”

 

Lần này ngựa hoàn toàn bị khống chế dừng lại, trực tiếp đứng tại chỗ.

 

Cam Mật im lặng một lúc, nghe thấy tiếng nói ở phía trên của Tống Mộ Chi, cô vội vàng lắc đầu: “Không phải… Em chỉ là không nhìn thấy được…”

 

Nếu như cô ngồi chính diện còn tốt, đối mặt với Tống Mộ Chi như vậy, cảm giác luống cuống khi chỉ có lưng đối diện với gió, khiến Cam Mật có chút bối rối hiếm có.

 

Nhưng cũng còn tốt, trước mắt còn có người để có thể nắm lấy.

 

Cũng có lồng ngực mạnh mẽ vô biên có thể dựa vào.

 

Suy nghĩ chợt mà sợ nhỏ bé chợt tuôn lên, cô gái nhỏ dụi dụi mí mắt, lập tức nện mạnh cho Tống Mộ Chi một cái: “Anh, anh không thể nói trước với em một tiếng à.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Mộ Chi nhìn về phía mí mắt trắng nhạt của cô gái nhỏ, anh cụp mắt mút lên đó một cái.

 

Sau đó vớt lấy người chăm chú giữ lấy, lại tiếp tục hướng xuống, nặng nề nhấn một cái lên đôi môi đỏ mọng của cô.

 

Cô gái nhỏ bị hôn đến mức không tự chủ được mà mân mê môi, nhỏ giọng ấp úng: “Lúc này mà anh còn muốn chiếm lợi từ em.”

 

Tống Mộ Chi lại không trả lời chuyện này, chỉ là nói: “Vừa rồi sợ lắm à?”

 

Đại khái là thảo nguyên vô biên mang theo sự rộng lớn vô tận, Cam Mật cũng bị cảnh vật xung quanh mình đồng hóa, vào lúc cảm ứng được sự quan tâm của người trước mắt, cô theo bản năng dựa vào Tống Mộ Chi, mềm mại dán vào, ôm chặt người ta không buông tay.

 

Tựa như như vậy mới có thể có chỗ yên ổn.

 

“Thật ra cũng được, vừa rồi em thật sự có một chút.”

 

Dừng một lúc, cô bổ sung: “Nhưng bởi vì có anh ở đây, dường như lại từ có một chút biến thành chút xíu.”

 

“Đây là cách nói gì vậy?” Tống Mộ Chi không nhịn được mà cười lên.

 

Cô gái nhỏ nói thì nói như vậy, quả nhiên là có chút sợ.

 

Ví dụ như giờ phút này, đôi mắt ngập nước nổi bật lên cái bóng của anh, một chút sự chú ý cũng không được chia qua bên cạnh, cũng không cách được anh nửa bước.

 

Anh cụp mắt nhìn xuống: “Sau này không như vậy nữa, anh xin lỗi.”

 

Nhìn qua dáng vẻ đẹp mắt không có chút nào rung động, hoàn toàn như trước đây của anh, Cam Mật hất cằm lên, lại tiếp tục đấm cho anh một cái: “Đương nhiên là lỗi của anh!”

 

Nhưng sau khi đấm xong cô gái nhỏ rõ ràng cảm thấy có chút không đúng.

 

Cô ngẩng đầu lên từ trong ngực Tống Mộ Chi, cứ sững sờ ngửa đầu nhìn như vậy.

 

Môi đỏ hơi mở ra, để lộ đầu lưỡi đỏ ẩm ướt bên trong.

 

Vào lúc Tống Mộ Chi cúi đầu xích lại gần, Cam Mật cuối cùng cũng kịp phản ứng.

 

Cô ngàn từ chối vạn từ chối…

 

Kết quả hai người vẫn cùng nhau cưỡi ngựa rồi!

 

 

Lúc lắc đầu tránh né sự truy đuổi của Tống Mộ Chi, Cam Mật cuối cùng cũng có thời gian rảnh đảo mắt nhìn xung quanh.

 

Trên thảo nguyên lồng đầy màu xanh sẫm, nơi thường xanh như vậy cũng vẫn có hoa xanh khắp nơi.

 

Ở một bên bụi cỏ cao gần bằng nửa người có bãi cỏ thấp và dây leo bò lên.

 

Nhìn về phía nơi xa nữa là lưng núi chập trùng, phía dưới là một hồ nước tĩnh lặng, trong sự ôn hòa của ánh nắng mùa thu hiện ra một chút mát mẻ.

 

Nơi này đã hoàn toàn không nhìn thấy trường ngựa bên kia, phóng tầm mắt nhìn xung quanh không có bất cứ công trình kiến trúc gì.

 

Cam Mật lôi kéo Tống Mộ Chi thưởng thức một hồi lâu, vừa mới quay người, lại cảm nhận được sự trống rỗng trước người.

 

Tống Mộ Chi vào lúc này lưu loát tung người xuống ngựa.

 

“Ôi… Sao anh lại xuống rồi?”

 

Giọng điệu của anh mang theo một chút khó hiểu, vội vàng kéo người.

 

Thế nhưng động tác của Tống Mộ Chi nhanh hơn cô.

 

“Không phải em nói sợ à?” Sau khi xuống ngựa, Tống Mộ Chi đi về phía trước hai bước đến bên cạnh ngựa, chuẩn bị ôm nó xuống: “Vẫn là đi xuống thì tốt hơn.”

 

Cam Mật có chút sững sờ.

 

Đó là… biểu hiện đặc thù lúc đưa lưng lại tăng tốc độ vừa rồi.

 

Bây giờ cô lại không sợ!

 

Cô gái nhỏ vừa muốn dần dần phản bác lại, thế nhưng tay của Tống Mộ Chi đã vòng đến bên eo của cô.

 

Lời nói của Cam Mật lập tức bị nuốt lại, cô thuận theo động tác của anh mà chuẩn bị bước xuống ngựa.

 

Không biết là dưới chân bị trượt hay là khi xuống ngựa làm con ngựa kinh sợ.

 

Động tác chuẩn bị dựa qua bên cạnh của Cam Mật dừng lại giữa không trung, nửa bên khác bỗng nhiên mất lực, sau khi Cam Mật cố gắng tránh con ngựa thì không thể giữ thăng bằng được, hai tay mở ra nhào về phía Tống Mộ Chi.

 

Anh bị cái bổ nhào bất chợt của cô làm cho liên tục lùi về sau mấy bước.

 

Vào lúc khó khăn lắm mới ổn định được, chân trái của Cam Mật vững vàng móc vào một góc của yên ngựa.

 

Lôi kéo thế nào cũng không thể động đậy được.

 

Cô gái nhỏ có chút xấu hổ, cười hì hì: “Để em, để em.”

 

Cô cố gắng dùng sức nhấc chân lên, hai tay còn móc ở hai bên cổ của Tống Mộ Chi.

 

Dùng một loại tư thế cực kỳ khó chịu đang âm thầm kích động.

 

Tống Mộ Chi giống như là không nhìn nổi, buồn cười nhìn cô: “Để em cái gì? Ôm chặt, để anh là được.”

 

Giọng nói của anh vừa mới rơi xuống, Cam Mật đúng lúc sử dụng lực lớn cuối cùng lấy chân xuống.

 

Một khắc sau.

 

Lực đạo bắn ngược trở lại khiến trọng tâm của cô bị nghiêng đi.

 

Cam Mật mất đi điểm duy trì, cứ như vậy mà đẩy Tống Mộ Chi ngả về phía sau.

 

Theo sự chấn động vang lên, “Đùng” một tiếng, Tống Mộ Chi trực tiếp bị Cam Mật đè trên bãi cỏ.

 

Trong khoảnh khắc hai người chồng lên nhau rơi xuống đất, anh nhanh chóng đưa tay đặt ở gáy của cô gái nhỏ.

 

Chỉ trong phút chốc, hai người bỗng nhiên thay đổi vị trí và tư thế trong yên tĩnh như vậy, hai mặt nhìn nhau.

Cam Mật còn đang siết chặt Tống Mộ Chi, nhìn vào hai mắt của anh: “Em, em còn tưởng rằng anh có thể ôm lấy em đấy…”

 

“Chẳng lẽ là anh tự mình nằm xuống?” Tống Mộ Chi nhìn cô: “Lỗ mãng.”

 

Lúc này cô gái nhỏ có chút không phản bác được.

 

Dù sao cô cũng giống như hổ dữ xuất lồng, cứ thế hùng hổ làm Tống Mộ Chi…

 

“Anh đau không?” Cô nâng mi mắt lên, nhẹ giọng hỏi anh, lại tiếp tục dùng tay nhỏ nhéo nhéo.

 

Sau khi nhận được lời phủ nhận của Tống Mộ Chi, cô tựa như bỗng nhiên nhận ra được cục diện gần kề nhau —

 

Cam Mật cắn môi: “Có điều hai chúng ta thật sự phải để thế này à?”

 

Đè ép Tống Mộ Chi như vậy không tốt lắm…

 

Cô gái nhỏ nghĩ như vậy rồi chuẩn bị đứng dậy, sức lực vừa được phát ra đột ngột thì cánh tay liền bị người ta nắm lấy.

 

Bị lật qua rồi nhấn trên mặt đất, tầm mắt phía trước xoay tròn ba trăm sáu mươi độ.

 

Ở bãi cỏ hiện lên tiếng vang sột soạt, chuyện chỉ trong mấy giây, người bị đè bên dưới kia.

 

Trở thành cô.

 

“...!”

 

Cô gái nhỏ mông lung.

 

Cô nhìn chăm chú vào Tống Mộ Chi ở phía trên đang thâm trầm nhìn cô, ngàn vạn lời nói bị kẹt ở cổ họng.

 

Chỉ có hơi nóng phù phù bốc ra ngoài.

 

“Ôi… rốt cuộc anh muốn làm gì vậy.”

 

“Em nói xem.” Hơi thở của Tống Mộ Chi rất nặng, anh cúi người, khuôn mặt gầy gò ẩn trong bãi cỏ đầy màu xanh lá cây.

 

Trong mắt anh là màu đen nhánh có điểm sáng, ý tứ hàm chứa rất rõ ràng.

 

Bàn tay của cô gái nhỏ chống đỡ hai bên bả vai mạnh mẽ của Tống Mộ Chi, nhưng lại không có tác dụng.

 

“Trang phục cưỡi ngựa…” Cam Mật gối lên, giọng nói không tự chủ mà bị cây cỏ vô tận này làm cho mềm đi.

 

“Không cần quan tâm đến nó.” Khoảnh khắc Tống Mộ Chi hôn xuống, giọng nói đè thấp ghé vào bên tai cô nhắc nhở: “Bởi vì nó đã bẩn rồi.”

 

Trên đầu của hai người là bầu trời có mây bay, xung quanh là bãi cỏ mềm mại.

 

Nước suối ở cách đó không xa phe phẩy cơn gió nhẹ đặc thù của mùa thu, là hơi thở lành lạnh khi lá cây khô héo.

 

Rất giống với mùi hương trên người Tống Mộ Chi.

 

Anh vùi đầu vào bên gáy của cô, giống như mài mực, chậm rãi đảo quanh mà tới.

 

Một mảng da thịt nhỏ bị cắn những phát dày đặc, giống như có kiến bò qua.

 

Hai người ở trong khoảng thời gian cuối thu như vậy, vào mùa thu hoạch như vậy.

 

Khoác lấy ánh sáng, vùi mình trong bụi cỏ, ở trong mảnh trời đất nhỏ của mình…

 

Mút hôn không giới hạn.

 

Nhưng sự dịu dàng như vậy lại ngắn ngủi, bữa chính sau đó mới là sự đột ngột như thác nước chảy, vỗ đập vào đá.

 

Dù đã hôn không ít lần, đối mặt với sự thay đổi như vậy, lúc ban đầu Cam Mật quả thật có chút không chịu được.

 

Cô cố gắng lấy hơi lại liên tục bị chặn lại.

 

Trong những âm thanh sau đó, tiếng róc rách của con cá bên cạnh bật lên khỏi mặt hồ vang hơn một chút.

 

Đầu lưỡi của Cam Mật bị hút lấy rồi cắn, hai gò má giống như được đánh má hồng đậm.

 

Cô vẫn nhớ việc phản kích.

 

Chỉ có điều một cái nhỏ khó khăn trực tiếp bị Tống Mộ Chi cản lại.

 

Sau đó thì nghênh đón sự truy kích cao hơn một bậc của anh.

 

Không biết qua bao lâu, mặt trời dần dần ẩn mình sau núi, trên thảo nguyên là chim bay liên tục lướt qua.

 

Hai người còn đang ở trên bãi cỏ, trán chống lấy nhau.

 

Sau khi cô gái nhỏ dùng hai tay quấn lấy cổ của anh, giống như cố lấy dũng khí, hỏi đến sự chủ động vừa rồi của cô: “Như vậy… anh có thích không?”

 

Tống Mộ Chi nâng khuôn mặt của Cam Mật, mặc cho thịt non nớt trên hai gò má của cô tràn ra giữa ngón tay: “Rất thích.”

 

 

Trên đường trở về, Tống Mộ Chi vẫn còn nhớ việc để cô ngồi đưa lưng về phía mình.

 

Hai người cùng nhau cưỡi ngựa quay về trường ngựa.

 

Mặt trời hoàn toàn lặn về phía Tây, ánh chiều tà của ngày mùa thu tan đi rất nhanh.

 

Trên đường trở về Cam Mật rất yên tĩnh.

 

Hơi chủ động một chút mà Tống Mộ Chi đã thích như vậy?

 

Vậy sau này… sau này thì hay rồi.

 

Cô gái nhỏ không thể không bắt đầu hoài nghi, có phải là Tống Mộ Chi cố ý đưa cô tới chỗ này hay không.

 

Nói cái gì mà muốn đến nơi xa trên thảo nguyên ngắm phong cảnh.

 

Nhưng kết quả thì sao…!

 

Sau khi đến trường ngựa rồi đi xuống, chủ trường ngựa và vợ tiến lên đón.

 

Hẳn là đã đợi một lúc.

 

Giống như là không nhìn thấy chút bùn đất trên trang phục cưỡi ngựa của hai người.

 

Ánh mắt của chủ trường ngựa chỉ dừng lại một chút rồi ông liền gọi người đi ăn cơm: “Hai đứa đi thay quần áo khác trước đi, đợi lát nữa chúng ta đi vào trong lều ăn cơm.”

 

Cam Mật từ lúc ở trên đường trở về vừa rồi đã xây dựng tâm lý cho mình.

 

Dù sao khi tới vào buổi sáng cũng không phải là chưa bị bắt gặp…

 

Cô gái nhỏ vừa cho mình liều thuốc trợ tim vừa nắm chặt tay nói với chính mình là không sao.

 

Nhưng không biết có phải nụ hôn trên bãi cỏ vừa rồi càng thêm xông lên đầu hay không, cô không thể chống đỡ tác dụng chậm hiện lên như thế, lập tức đưa tay che hai mắt của mình.

 

Hôm nay thực sự là quá, quá…

 

Cô ở đây nhăn nhó, Tống Mộ Chi từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng đẩy cô đi về phía phòng thay đồ: “Em không thay quần áo?”

 

“Thay chứ, sao em lại không thay!” Vào lúc này Cam Mật cực kỳ nhạy cảm đối với sự đụng chạm của anh, cô mở miệng giương cao giọng nói chuyện, rất đủ khí thế: “Anh đừng có vào với em!”

 

Kết quả vừa dứt lời thì lại thấy vợ của chủ trường ngựa mang theo một bình nước nóng nhẹ nhàng đi lướt qua từ bên cạnh hai người.

 

Vẫn là dáng vẻ không nói lời nào, chỉ cười nhìn hai người.

 

“...”

 

 

Lúc thay xong quần áo rồi được dắt đi về phía lều vải, Cam Mật dùng sức bóp đốt ngón tay của Tống Mộ Chi.

 

Khều bên này, dùng sức đâm chọt bên kia.

 

Tống Mộ Chi để tùy ý cô, lúc đi vào, đầu tiên là cảm ơn sự chiêu đãi của chủ trường ngựa và vợ.

 

Chủ trường ngựa cười cười: “Nói gì vậy, hai đứa là khách mà, nào, phía trên đây là đồ ăn vặt, nhà làm, ăn trước đi.”

 

Lều vải lộng lẫy to như vậy, bên trong phủ tấm thảm có hoa văn phức tạp.

 

Nói chung bởi vì vẫn không được tính là quá lạnh, chủ trường ngựa hơi mở rộng vải lều, ở trong phòng nhóm chút củi lửa.

 

“Bà xã nói đồ ăn vẫn chưa được nấu xong, hai người ngồi ở đây đợi một chút.”

 

Cam Mật ngoan ngoãn gật đầu: “Bên chỗ bác gái có cần cháu hỗ trợ không?”

 

“Không cần, đều là chút đồ ăn nhà nông, bà ấy nấu đã quen, đâu có cần phải giúp đỡ, cháu chờ ăn là được rồi.” Chủ trường ngựa đã có tuổi gần trung niên, tâm tính lại không già cỗi bao nhiêu.

 

Đối mặt với Tống Mộ Chi, ông cũng không phải là kiểu lấy lòng trước sau như một, chỉ coi như là tiểu bối bình thường mà đối đãi.

 

Nhưng bây giờ nhìn Cam Mật vì để ngồi ghế đẩu mà đi sai khiến Tống tổng vẻ vang trịnh trọng kia, ông vẫn cảm thấy có chút hiếm có.

 

Chủ trường ngựa đưa tay, thăm dò nhiệt độ trên đống lửa đang dần dần cháy lên rồi chuyển sang hướng về phía Cam Mật nói chuyện: “Cô gái nhỏ, hôm nay chú thấy rồi, kỹ thuật cưỡi ngựa của cháu quả thật không tệ.”

 

“Có sao?” Đôi mắt đen của Cam Mật sáng lên: “Cháu vẫn cảm thấy bản thân cưỡi ngựa chỉ có thể xem là không khó khăn lắm, không nghĩ tới cũng có một ngày được khen!”

 

“Ha ha.” Chủ trường ngựa cười lên: “Con ngựa hôm nay cháu chọn bình thường rất bướng bỉnh, vốn dĩ không tin phục người ta, cháu vừa đến nó ngược lại có phép tắc, cực kỳ nghe lời.”

 

Ông nói xong thì nghĩ đến chuyện hôm nay đưa Cam Mật đi thăm quan, lại mở miệng nói: “Sau khi Mario lớn lên tính tình hẳn là sẽ không tốt hơn chỗ nào đâu.”

 

Bàn tay nhỏ của Cam Mật bị Tống Mộ Chi túm lấy kéo lên, đầu ngón tay bị anh nắm, giờ phút này sự chú ý của cô bị phân đi: “Vì sao ạ? Hôm nay cháu sờ nó, nó cũng không đạp chân, rất ngoan.”

 

“Cháu nghĩ như vậy là sai rồi, mẹ của nó là Maria có tính nết rất ác liệt, cháu có thể đợi sau khi nó trưởng thành thì nhìn xem.” Chủ trường ngựa nói xong thì nhìn về phía Tống Mộ Chi đang đứng hơi dựa vào bàn tròn: “Có điều mọi thứ đều có sự chú ý, con ngựa này giống như người ấy, có thuật khống chế ngựa, cần phải có người điều khiển, cô gái nhỏ, nếu như Tống tổng nhà cháu đã đặt trước ngựa con giúp cháu thì cháu có thể hỏi cậu ấy một chút.”

 

Tống tổng nhà cô…?

 

Cam Mật mang lông mi khẽ run nhìn về phía Tống Mộ Chi bên cạnh, lập tức lắc đầu: “Không muốn hỏi anh ấy đâu.”

 

Chủ trường ngựa còn muốn nói thêm cái gì đó thì bị bà xã ở ngoài lều gọi đi.

 

Ông lập tức để lại hai người ở đây rồi đi bưng thức ăn.

 

Cam Mật lúc này còn bị Tống Mộ Chi nắm đầu ngón tay, làm thế nào cũng trốn không thoát.

 

Bàn tay của cô động đậy loạn cả lên, kết quả đối phương đều không hề bị lay động: “Vì sao không tới hỏi anh?”

 

Cô gái nhỏ bị động tác ung dung thản nhiên của anh làm cho hừ hừ mũi: “Không phải chỉ là khống chế thôi sao, ai mà không biết chứ, vừa rồi chủ trường ngựa cũng đã nói rồi, khống chế ngựa như khống chế người, nào có phiền phức như thế.”

 

“Vậy sao.” Động tác ở dưới tay của Tống Mộ Chi không ngừng, anh cười nhìn cô: “Vậy thì anh đợi.”

 

Lúc này Cam Mật dùng bàn tay còn lại bẻ một miếng phô mai ăn, nghe vậy thì ngước mắt nhìn về phía anh: “Chờ cái gì?”

 

Đôi mắt của Tống Mộ Chi nổi bật trong đống lửa cháy lên hừng hực: “Chờ em khống chế anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)