TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 883
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Nếu như không chụp thì đó là tổn thất lớn nhất từ trước đến nay của album ảnh trong điện thoại của cô.


Chủ trường ngựa đúng lúc này dựa theo yêu cầu của hai người mà dắt qua mấy con ngựa.

 

Bên trong vòng lan can vây quanh, trường ngựa to như vậy, xung quanh là hồ nước bụi cỏ vờn quanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những con ngựa này được nuôi đến mức bóng loáng như nước, bờm ngựa đều nhô lên độ cong trôi chảy làm người ta ngạc nhiên.

 

Tiếng đạp chân của vó ngựa lộc cộc, trong sự trầm ổn có sự chấn động.

 

Quả nhiên đều là mấy con ngựa tốt hiếm có.

 

Cam Mật lượn quanh vài vòng, ánh mắt chần chừ rơi trên người của một con ngựa cực kỳ đẹp.

 

Bờm lông của con ngựa này đều đã được trải qua xử lý đặc biệt, nghe chủ trường ngựa nói, đây là bím tóc nhỏ mà bà xã nhà ông ấy tự mình ra tay thắt.

 

Mấy sợi nhỏ mảnh hơi dựng lên ở chỗ tai ngựa, lông tóc trên đó lại có màu vàng, được ánh nắng làm nổi bật hiện ra màu ánh vàng nhàn nhạt.

 

Bà ấy nói đây là con ngựa cái thích chưng diện.

 

Tính nết trước kia cũng cực kỳ kiêu căng, có thể phối hợp tốt được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của người cưỡi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Mật sửng sốt cùng con ngựa này đối mắt nhìn nhau.

 

Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trọn, cô tiến lên chỉ định muốn thử con ngựa này trước.

 

“Xác định xong rồi?” Tống Mộ Chi thấy cô quyết định xong rồi thì đi về phía bên này.

 

“Xong rồi xong rồi.” Cam Mật đón lấy bàn tay mà Tống Mộ Chi đưa qua, nhẹ nhàng đặt lên, vào lúc anh dùng sức đỡ lên trên, sau khi giẫm lên hai bên thì tự mình lên lưng ngựa, cười mỉm mang theo chút đắc ý: “Vừa rồi bà ấy nói với em, con ngựa này cực kỳ lợi hại, lại biết giở tính khí!”

 

Lúc này Tống Mộ Chi thuận theo, buông thõng đôi mắt xinh đẹp, đang kiểm tra bao đầu gối của cô.

 

Anh nghe vậy thì đáp một tiếng: “Vậy thì cũng không biết là giống ai.”

 

Cam Mật không nghe thấy câu này, trái lại hỏi anh: “Vừa rồi anh nói gì vậy.”

 

“Nhanh, anh dắt ổn định kéo em đi qua đó đi.” Cô gái nhỏ cất giọng sai khiến anh, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng cong cong, cô vô cùng rắm thúi mà mở miệng nói: “Anh biết không, con ngựa anh dắt là công chúa nhỏ trong chuồng ngựa đó.”

 

“Ừm, đây có được tính là dắt ổn định không?”

 

Khuôn mặt đẹp đẽ của Tống Mộ Chi ẩn trong đồng cỏ xanh ngát, anh lại nhìn cô nói: “Công chúa điện hạ?”

Gió trên đồng cỏ thổi rào rào, lướt qua những ngọn cỏ tươi tốt ở vô tận.

 

Vào lúc chiều hoàng hôn xen lẫn chút màu xanh xưa cũ, Tống Mộ Chi ở chếch phía trước cô gái nhỏ, đứng thẳng, bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy dây cương ngựa.

 

Mà theo một phen vừa rồi của anh, Cam Mật ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu rũ mắt nhìn qua.

 

Đúng lúc đón lấy ánh mắt Tống Mộ Chi thăm dò tới.

 

Ngọn gió thổi qua lại càng thêm mạnh, thổi cho trái tim của cô càng thêm phồng lên.

 

Tựa như được sự tươi mát vô ngần trên đồng cỏ làm thông suốt, nhảy lên liên tục không ngớt, điên cuồng sinh trưởng.

 

Công chúa điện hạ.

 

Bốn chữ ngắn ngủi, ngụ ý lại khác nhau rất lớn.

 

Đây, đây lại có thể là lời do Tống Mộ Chi nói ra?

 

Mà thuận theo câu nói này, Cam Mật không khỏi liên tưởng tới biểu hiện của anh lúc hai người ở cùng nhau trước đó.

 

Tất cả chất chứa, tất cả hơi thở trầm lắng chôn vùi dưới lớp mặt nạ, giống như đều là bằng chứng của việc Tống Mộ Chi ngụy trang.

 

Người này sao có thể phạm quy như thế chứ.

 

Đôi mắt ánh nước của cô gái nhỏ được làm nổi bật đến mức tựa như khe suối trong veo trong đất trời rộng lớn này, một chân của cô tự nhiên rũ xuống một bên lưng ngựa, mang theo sức mà cong lên, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá vào trên cương ngựa mà Tống Mộ Chi dắt.

 

Sợi dây dập dờn giây lát, chọc cho Tống Mộ Chi dùng lực nắm chặt thêm.

 

Giọng nói của Cam Mật tan theo gió, dập dờn xung quanh: “Anh, anh vừa mới gọi ai vậy…”

 

“Em cảm thấy anh đang gọi ai?” Tống Mộ Chi ngước mắt, lập tức hỏi lại.

 

Nhìn qua khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu lại của cô gái nhỏ, anh dừng lại giây lát rồi lại tự mình đi tiếp.

 

Giọng nói Tống Mộ Chi thuần phác, giống như cười: “Ở đây ngoại trừ em thì còn có những người khác à?”

 

Cô gái nhỏ vốn đã có tính toán trong lòng, sau khi nghe một vài sự thật nào đó từ chính miệng của anh, cô không nhịn được sự dâng trào xông lên trong tim, mặt mày tạo ra một đường cong, khóe miệng nhếch nhếch.

 

Mặc dù biết được một vài chuyện, cũng có thể cảm nhận mình được đặt ở vị trí tương ứng một cách thỏa đáng.

 

Nhưng thật sự phải so đo, tự mình nghe lời nói thừa nhận của Tống Mộ Chi như thế, dường như quả thật muốn đến gần gũi một chút.

 

Dù không nói rõ từng câu từng chữ, cũng chưa từng nói rõ.

 

Nhưng lại là sự ngầm hiểu ý vào một vài thời điểm nào đó.

 

“Anh lại còn xem em là công chúa à.” Cô gái nhỏ hừ hừ hai tiếng, tiếp theo đó lại cực kỳ nhẹ nhàng mà tự mình lầm bầm: “Sẽ không phải là có ý khác chứ…”

 

Nói được một nửa, Cam Mật chợt dừng lại, lại càng nghĩ càng thấy có lý.

 

Nhân cơ hội khiến cho cô rất cảm động như vậy, sau khi áp chế cô trong từng ngõ ngách thế này thế kia thì anh lại thế kia thế này!

 

Cô gái nhỏ ở đây tự mình suy nghĩ nhưng lại không biết lời thì thào đặc thù của mình đều đã bay vào tai anh.

 

Ở đây ngoại trừ tiếng vó ngựa chợt vang lên truyền đến trên trường ngựa, nơi thảo nguyên mênh mông vô bờ có gió thổi vi vu, có thể thu nhất cử nhất động của cô gái nhỏ vào trong tầm mắt một cách dễ dàng.

 

Đương nhiên Tống Mộ Chi không bỏ qua giọng nói thầm thì của Cam Mật.

 

“Người trong nhà xem em là công chúa từ nhỏ đến lớn, đến chỗ anh đây thì lại có ý khác, Cam Mật —” Bóng dáng cao lớn của Tống Mộ Chi nghiêng sang ngăn cản ánh nắng nơi chân trời, anh ngược sáng nhìn cô: “Nhiều lúc không nói đạo lý nên em nghiện rồi?”

 

“Anh mới luôn không nói đạo lý ấy.” Bạn học Cam Mật một lần nữa bị xem là sói mắt trắng bày tỏ mình không có bất kỳ sai lầm nào trong logic, cô kiềm chế một lát nhưng không nhịn được, lúc này nhíu nửa bên lông mày thanh tú lại: “Anh như vậy, vậy em cũng có lời muốn nói, dù sao đối với em anh chính là chú lùn bảo vệ công chúa.”

 

Tống Mộ Chi vừa tức vừa buồn cười, chốc lát lại bị dáng vẻ giương nanh múa vuốt này của cô gái nhỏ khiến cho vô số tình cảm trong lòng không có cách nào nguôi ngoai được.

 

Mặt mày anh thu lại: “Em nói thế nào cũng được.”

 

Kết quả biểu hiện lười so đo với cô như vậy — lại rước lấy sự nghi hoặc của Cam Mật.

 

Cô gái nhỏ trừng mắt, ôi chao một tiếng, giống như là không tin: “Anh giận rồi sao?”

 

“Không có.” Vành môi của Tống Mộ Chi thẳng băng giống như thường ngày.

 

Cam Mật vẫn không tin: “Anh chính là giận rồi!”

 

Nói không giận thì cô cứ không tin, Tống Mộ Chi hơi nhướng mày lên: “Không phải là em muốn anh leo lên cưỡi cùng em chứ?”

 

Anh cưỡi ngựa cùng?

 

Vậy thì phải thành cái dạng gì chứ…

 

“Không được không được.” Cam Mật ôm vai đánh trống lui quân.

 

Tống Mộ Chi lại bám vào lời nói vừa rồi của cô: “Không phải nói anh là chú lùn bảo vệ em à, cùng em cưỡi ngựa cũng không được?”

 

“...”

 

Cô thuận miệng nói một chút thôi mà, bảo vệ thì cũng không phải là bảo vệ như thế!

 

Tống Mộ Chi thấy cô gái nhỏ lắc đầu như trống bỏi, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

 

Lúc cảm khái bất chợt cũng sẽ cảm thấy.

 

Trong một vài thời điểm, nên trị thì vẫn cần phải trị.

 

Lần này Cam Mật thật sự thành thật rồi.

 

Ngồi trên lưng ngựa mặc cho anh dắt đến chỗ thích hợp trong trường ngựa.

 

Gió thu rì rào lướt qua chóp mũi, cô gái nhỏ nhìn qua bóng dáng cao lớn ở phía trước.

 

Vừa rồi có một cái chớp mắt.

 

Cô thật sự cảm thấy, trong thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

 

Trong vườn địa đàng ẩn sâu tĩnh mịch, cô thật sự là công chúa điện hạ của anh.

 

Cam Mật len lén kéo lấy một đầu của sợi dây.

 

Vào lúc nhận được cái ngoái nhìn của Tống Mộ Chi, bàn tay nhỏ của cô lay động kéo sợi dây, nhìn đường cong xao động bỗng dưng gợn lên, cô gái nhỏ nhẹ nhàng đến gần: “Bảo vệ công chúa không nhất định là chú lùn mà… danh hiệu kỵ sĩ và vương tử, em đều đưa hết cho anh.”

 

Tống Mộ Chi sửng sốt một lúc, mặt mày nhiễm ý cười vô tận: “Chuyện này muốn anh đáp lại thế nào?”

 

Anh lên tiếng trả lời, ngay sau đó bổ sung nói: “Vậy Tống mỗ thật sự được công chúa chiếu cố rồi.”

 

“...”

 

 

Lúc đi vào trường ngựa, Cam Mật không để ý đến lời nhắc nhở của Tống Mộ Chi.

 

Tùy ý đáp vài tiếng liền cưỡi ngựa phi nhanh, tro bụi do móng ngựa gợi lên lộ ra sự phách lối vô tận.

 

Thật ra cô cũng không muốn như vậy.

 

Nhưng câu nói vừa rồi của Tống Mộ Chi rõ ràng chính là chê bai cô.

 

Nhưng trò đùa trẻ con giữa hai người đâu có lúc nào tồn tại lâu như vậy?

 

Trước kia những thứ được điêu khắc vào thường là một vài hình ảnh được cất giấu kỹ.

 

Kết quả là, Cam tiểu công chúa tiếp được vương miện của mình, tỏa ánh hào quang trên trường ngựa.

 

Dứt bỏ tất cả suy nghĩ, có thể nói là hung hăng trình diễn một trận.

 

Cô cúi đầu khom người, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trước kia phát huy dáng người đến mức vô cùng trôi chảy trong sự giới hạn của hàng rào xung quanh.

 

Cưỡi mười mấy vòng, Cam Mật càng ngày càng hăng hái, tốc độ không ngừng tăng lên, rất có ý tứ của tư thế hiên ngang.

 

Trong lúc như vậy, cô không thử từng loại ngựa như trước kia mà lại một mực không thay ngựa.

 

Giống như là bởi vì con ngựa này ở dưới tay cô vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời, lại tựa như bởi vì cưỡi vô cùng thuận tay.

 

Chỉ có cô gái nhỏ tự mình biết, cô chỉ bởi vì lời nói vừa rồi của Tống Mộ Chi.

 

Công chúa điện hạ… thì nên xứng với công chúa của trường ngựa.

 

Nghĩ như vậy, cô nắm chặt cương ngựa, nghiêng người vuốt ve lông tơ hiện ra trên người con ngựa, chạy qua một bên tạm thời nghỉ ngơi.

 

Chủ trường ngựa và bà xã ở một bên quan sát.

 

Tống Mộ Chi lúc này đã bắt đầu chạy một vòng, vừa rồi anh hỏi cô có muốn cưỡi cùng nhau không thì bị Cam Mật từ chối vô cùng quyết đoán.

 

Cô hiểu rất rõ kỹ thuật cưỡi ngựa của Tống Mộ Chi, nếu như đi cùng nhau, sợ là trong trong ngoài ngoài đều sẽ giống như bị lấy roi đánh vào người lặp đi lặp lại.

 

Còn nữa, cô gái nhỏ còn cất giấu chút tâm tư.

 

Nhìn chăm chú từ góc độ chếch bên cạnh như vậy cũng đủ để nhìn thấy cả một trường ngựa lớn như vậy.

 

Cũng có thể bảo đảm luôn nhìn thấy nhất cử nhất động trên trường ngựa.

 

Không bao lâu sau, đợi đến khi trong chiếc điện thoại giơ lên đã lấy được nét, Cam Mật ở trong hình ảnh màn hình nhìn thấy bóng người bắt đầu tăng tốc ở vòng thứ hai của Tống Mộ Chi.

 

Cô vội vàng để điện thoại xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi xa.

 

Tống Mộ Chi đón lấy gió, trang phục cưỡi ngựa với vạt áo phẳng phiu cùng với con tuấn mã bắn đi tương phản rõ rệt.

 

Bàn tay gân cốt rõ ràng của anh hơi nghiêng nằm ngang, bởi vì siết chặt cương ngựa mà gân xanh nổi lên dữ dội.

 

Trường ngựa, lan can, thảo nguyên, gió táp.

 

Khuôn mặt giống như được ánh sáng chói bao phủ trước kia của Tống Mộ Chi được sức sống khắp nơi sau lưng làm nổi bật đến mức lạnh lùng khó quên.

 

Động tác mạnh mẽ như vậy lại cứ duy trì sự ưu nhã trong suốt toàn bộ quá trình, không buông lỏng một giây phút nào.

 

Cô gái nhỏ ngồi trên lưng ngựa của mình, được kích thích đến mức nhiệt huyết sôi trào trong tiếng vó ngựa bao quanh toàn trường ngựa.

 

Cô cứ nhìn Tống Mộ Chi chạy hoàn thành một vòng như vậy, thấy anh sau khi kết thúc cũng không giảm tốc độ xuống.

 

Sau đó… xông thẳng về phía cô!

 

Cam Mật hoảng hốt trong phút chốc, rất lâu đều không kịp phản ứng.

 

Cứ sững sờ như vậy nhìn Tống Mộ Chi tới gần.

 

Móng ngựa nặng nề nện trên mặt đất, lập tức dừng lại vào lúc sắp va vào cô gái nhỏ.

 

Tiếng vang do mặt đất chấn động lập tức biến thành tiếng ma sát nhanh chóng.

 

Âm thanh kia trực tiếp kéo dài đến mức màng nhĩ của cô rung động.

 

Tống Mộ Chi hơi vung sợi dây lên, con ngựa lập tức thay đổi góc độ, kề sát rồi lướt qua Cam Mật ở chính diện.

 

Một tiếng “Anh Mộ Chi…” của cô gái nhỏ chưa hoàn toàn rơi xuống, Tống Mộ Chi vốn nên lướt qua cô đột nhiên có động tác.

 

Vòng eo nhỏ bị ôm chặt nâng lên, giống như là mang theo sức lực mà trước kia chưa từng có.

 

Có điều qua chốc lát, Cam Mật vẫn duy trì tư thế đối mặt với Tống Mộ Chi, vào lúc hai con ngựa giao nhau thì lại từ trên con ngựa này chuyển sang con ngựa khác.


Cô trực tiếp bị Tống Mộ Chi ôm vào trong ngực.

 

Cam Mật gần như rúc vào trước người Tống Mộ Chi, vững vàng ngồi trên ngựa của anh.

 

Không đợi Cam Mật đáp lại, hai tay của Tống Mộ Chi còn quấn lấy cô để bảo vệ, cưỡi ngựa lại tiếp tục bắt đầu tăng tốc.

 

Không đảo quanh trong trường ngựa, ngược lại là vượt qua hàng rào, trực tiếp chạy về phía nơi xa trên thảo nguyên.

 

Trong sự xóc nảy, Cam Mật trực tiếp theo bản năng mà níu lấy áo của anh, tiếng la hét và giọng nói tràn đầy đều bị kẹt trong cổ họng.

 

Cô theo bản năng mà dùng khóe mắt liếc trộm về phía nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy.

 

Kết quả chỉ kịp nhìn thấy chủ trường ngựa đứng bên ngoài trường ngựa, hướng về phía hai người vẫy tay cười cười, không có bất kỳ sự ngăn cản gì.

 

“...”

 

Thế mà ngay cả cản cũng không cản một chút sao!

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)