TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.068
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Nếu không phải Tống Mộ Chi nhắc đến từ này, Cam Mật tuyệt đối sẽ không nhớ đến chuyện tương tự.

 

Giống như vừa rồi, cô đắm chìm trong việc cô nhìn về phía vùng đất bằng phẳng vắng vẻ rộng rãi, trong lòng đều tràn đầy mùi tươi mát xông vào mũi.

 

Gió thu thổi tóc cô bay lên, rất nhột.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nhỏ hất tóc xõa ra, giương cằm lên, ánh mắt rơi trên khuôn mặt anh, giọng nói mang theo sự hưng phấn: “Anh lại biết gần đây em muốn cưỡi ngựa?”

 

“Chính em đích thân mở miệng, lúc này lại không sạch sành sanh.” Tống Mộ Chi rũ mắt nhìn cô, bàn tay bám vào bên eo cô mang theo lực đạo, dễ dàng ôm người đến gần trước mặt: “Cam Mật, em tuổi con cá vàng?”

 

Cô gái nhỏ vốn nắm chặt nửa bên cánh tay của anh, lúc này bị hành động siết chặt không ngừng của Tống Mộ Chi kéo đến mức gần như nghiêng người nằm ngang trước mặt anh.

 

Ở góc nhìn ngẩng đầu nhìn anh như vậy cũng mang tới một số nhận thức chậm chạp nào đó.

 

Điều Tống Mộ Chi nói, đại khái là lần cuối tuần trước đó anh chưa thông báo liền tới Cam trạch thăm hỏi.

 

Sau khi Cam Ngân Hợp và người trong nhà cưỡi ngựa trở về thì đã cãi nhau vài câu với Cam Mật.

 

Nhưng lúc đó không phải Tống Mộ Chi cùng Cam Quý Đình đang thưởng thức đồ cổ à…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế mà còn có thể chú ý tới cô ở bên đó?

 

Nghĩ đến đây, khóe miệng Cam Mật khẽ nhếch.

 

Chợt, cô nghĩ đến lời chế nhạo vừa rồi của Tống Mộ Chi.

 

… Cá vàng với trí nhớ bảy giây?

 

Cô gái nhỏ cười một lúc, rầm rì đáp lời: “Không có đâu được không… Em tuổi con dê mà.”

 

Dứt lời, cô nhìn Tống Mộ Chi vài lần, âm thầm tách ngón tay ra.

 

Anh ngược lại là tuổi con rồng, bất kể là về mặt khí thế hay là từ một vài biểu hiện… nhìn thế nào cũng vô cùng thích hợp.

 

Tống Mộ Chi có chút bật cười, khuôn mặt gầy gò trong cảnh thu nơi hoang vắng được làm nổi bật lên như tuyết: “Em cảm thấy vừa rồi anh đang nghiên cứu thảo luận về tuổi của em?”

 

Anh dừng lại một chút, không nhanh không chậm mà bổ sung: “Vậy nếu như phải nói như vậy, cũng không khó trách em tuổi con dê.”

 

Cam Mật đón lấy ánh nắng buổi chiều, mi mắt bị chiếu nóng đến run rẩy, cô dùng giọng mũi hừ ra lời nghi hoặc: “... Hửm?”

 

Tại sao phải nói như vậy?

 

Tống Mộ Chi giống như đang giải thích, lại giống như đặc biệt ám chỉ, giọng nói của anh được ép tới trầm thấp thuần phác: “Chỗ nào cũng mềm.”

 

“...”

 

Chỗ nào cũng.

 

Anh tổng cộng mới sờ soạng được bao nhiêu chỗ chứ mà dám nói chỗ nào cũng?

 

Cô gái nhỏ xấu hổ nói lại câu này, nhưng đón lấy khuôn mặt mặt tuấn mỹ chứa đựng ý cười được chiếu đến mức vô cùng phong lưu tùy ý ngày hôm nay của anh, trong ngực cô giống như được rót nước trái cây, bị bao lấy từng tầng từng tầng.

 

Tâm tư có nhiều hơn nữa thì cũng bị kéo đến mức lúc giãn lúc siết.

 

Cam Mật phồng lên hai má, cô lập tức đưa tay, đi lên cho một cào.

 

Thế nhưng động tác trói buộc của người trước mặt nhanh hơn, thuận theo cái cằm nhọn giương lên của cô mà hôn một cái.

 

Cô gái nhỏ bị tập kích đột ngột làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, bị gặm đến mức nửa bên mặt đầu tê dại, ai oán một tiếng.

 

Tiếng ưm ưm tan ra trong cổ họng nhàn nhạt.

 

Cô còn suýt nữa nhảy dựng lên: “Ôi chao đừng, đừng làm em… nhột!”

 

Tống Mộ Chi dễ dàng ôm lấy Cam Mật, hơi thở trong trẻo nhàn nhạt lướt qua, anh cười nhẹ còn muốn cúi người xuống nữa.

 

Hai người cứ ầm ĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được động tĩnh truyền đến từ bên cạnh chuồng ngựa.

 

Là động tĩnh ép qua bụi cỏ, phần phật thổi mạnh.

 

Cam Mật nửa ghé vào trên người Tống Mộ Chi, nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn qua, một người đàn ông trung niên đứng một bên lan can sơn đen, ánh mắt nhìn về phía bên này.

 

Giống như đã nhìn rất lâu, bất đắc dĩ mới cắt ngang: “Tống tổng đại giá quang lâm, cuối cùng cũng đến rồi.”

 

Dứt lời, ông đưa ánh mắt nhìn về phía người treo trên cánh tay Tống Mộ Chi, để lộ ra nụ cười hiền hòa tốt lành: “Chú đã ở đây bắt đầu đợi từ trưa, chờ tới bây giờ mới nhìn thấy người, còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng làm chậm trễ, hóa ra là ở chỗ này, vừa xuống xe là đã ở bên cạnh xe…”

 

Người đàn ông trung niên nói xong, rất có kỹ xảo mà dừng lại.

 

Tiếp theo đó là lên tiếng ha ha hai cái.

 

“...”

 

 

Lúc Cam Mật được dắt bước vào đồng cỏ, hai gò má hiện lên ánh nước.

 

Cô không cất cao giọng, dưới tay dùng sức nhéo Tống Mộ Chi: “Đều tại anh!”

 

“Ừm, tại anh.” Tống Mộ Chi biết nghe lời phải mà đáp lại, đỡ cô để cô nhìn xung quanh.

 

Đồng cỏ ở nơi này trước kia chính là một mảng thảo nguyên, được chủ chuồng ngựa nhận thầu mở mang.

 

Đạp lên sẽ thấy hiện ra vẻ hơi ẩm ướt của đất mùa thu, thỉnh thoảng sẽ có hố mềm lún xuống, dễ bị ngã.

 

“Em cũng không phải là không biết đi.” Cam Mật đẩy hai cái không đẩy ra được thì lập tức tù bỏ, chỉ đưa ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên dẫn đường ở phía trước, cô hỏi ra suy nghĩ trong lòng: “Ông ấy chính là chủ chuồng ngựa?”

 

“Đúng vậy.” Tống Mộ Chi nhìn về phía cô: “Em đã từng tới bên này chưa?”

 

“Chưa, đây không phải là chuồng ngựa em thường tới, không quen lắm.” Cô gái nhỏ lắc đầu, ngay sau đó lay động bàn tay của anh đang siết dắt lấy cô, lắc lư qua lại: “Có điều anh tìm được chỗ này từ đâu vậy? Hình như em đều chưa từng nghe qua.”

 

Tống Mộ Chi mặc cho cô lắc: “Chuồng ngựa tư nhân không mở cửa cho người ngoài.”

 

Cam Mật nhíu nhíu mũi: “Trước đó chỗ em đi cũng là của tư nhân mà, chỗ này của anh ngay cả bóng người cũng không có, vô vị quá, em đều không nhìn thấy những người khác.”

 

“Ngốc à?” Tống Mộ Chi giống như là cảm thấy buồn cười, dùng sức nhéo lòng bàn tay của cô gái nhỏ một cái: “Vì sao hôm nay chuồng ngựa chỉ có hai người chúng ta, em thật sự không rõ?”

 

Bước chân của Cam Mật đều dừng lại nửa nhịp.

 

Lông mi dài cong lên, đôi mắt hạnh trừng thành dáng vẻ giống quả cam tròn.

 

Ánh mắt của người đàn ông cao lớn trầm sâu, nhìn qua cô gái nhỏ như vậy, cúi đầu ấn lên lông mi của cô: “Như vậy thì không dễ bị quấy rầy.”

 

Anh có ý riêng, tiện thể giải thích một phen.

 

— Còn dám tập kích bất ngờ!

 

Tống Mộ Chi như sói như hổ! Dã tâm rõ ràng!

 

Trong lòng quất roi Tống Mộ Chi liên tục, cô gái nhỏ đưa tay khều khều lông mi dài của mình.

 

Cũng chỉ là hôn chỗ đó…

 

 

Giống như trước đó đã nói, chủ chuồng ngựa đã nhận thầu vài mẫu thảo nguyên, trước mắt còn đang trong quá trình khai phá.

 

Ngoại trừ chuồng ngựa tư nhân, biển hoa được gieo trồng trên thảo nguyên gần hồ nước thì còn có những nơi tốt đẹp để đến đây đi dã ngoại nhóm lửa.

 

Giới thiệu đại khái một phen, đang lúc nói chuyện, người đàn ông trung niên lại dẫn hai người tới chỗ chuồng ngựa.

 

Chuồng ngựa nơi này hiện lên kiểu hình vòng tròn nửa mở, trần cao sáng sủa, hai bên đầu cuối áp dụng khung di động, dùng cái này để làm thông gió ở mức độ lớn nhất.

Đi trong hành lang ở rìa ngoài của chuồng ngựa, chủ chuồng ngựa chỉ chỉ vào bên trong: “Mấy ngày trước chỗ này của tụi chú có sinh mệnh ra đời, Maria đã giày vò rất lâu, lúc này đang nghỉ ngơi.”

 

Cam Mật thăm dò qua tường cao nhìn vào bên trong, ngửi thấy mùi hương đặc thù của chuồng ngựa, cô chuyển sang hỏi: “... Maria là?”

 

“Là con ngựa cái xinh đẹp nhất ở chỗ này của tụi chú.” Chủ chuồng ngựa đưa người đi vòng qua hành lang, trực tiếp bước vào chuồng ngựa, ngay sau đó dẫn hai người đến trong căn phòng lớn nhất bên ngoài: “Đây, đây chính là hai mẹ con.”

 

Nhìn thuận theo hướng mà chủ chuồng ngựa chỉ.

 

Trong góc mương máng bên cạnh đống cỏ khô có một khối nhô lên, tụ lại thành cục lông mềm.

 

Con ngựa nhỏ miễn cưỡng nằm sấp, cái móng nho nhỏ để ở trước ngực, trên đôi mắt nửa khép là lông mi dài chớp chớp.

 

Có lẽ là vì mới ra đời chưa được bao lâu.

 

Trên người lờ mờ còn hiện ra lông máu mềm mềm, màu nâu chỗ tối chỗ nhạt.

 

Cực kỳ đẹp.

 

Cam Mật nhìn thấy vậy thì trực tiếp hất bay tay của Tống Mộ Chi, vừa thở nhẹ vừa kéo dài giọng điệu, trong lòng trong mắt đều tràn đầy chú ngựa nhỏ ngoan ngoãn không thôi kia.

 

Cô đảo mắt nhìn về phía chủ chuồng ngựa: “Con này cháu có thể sờ không?”

 

“Đương nhiên là có thể, đây là giống ngựa được tỉ mỉ nhập vào từ nước ngoài, gần đây đang bồi dưỡng thế hệ sau.” Chủ chuồng ngựa nhìn qua Tống Mộ Chi đứng ở một bên không nói tiếng nào, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ, sau đó ông lại chậm rãi bổ sung: “Con ngựa con này tên là Mario, trước kia lúc chưa được sinh ra là đã được Tống tổng đặt trước rồi.”

 

 “Đặt trước rồi à…” Trên miệng Cam Mật lầm bầm, động tác trên tay lại không dừng lại, không ngừng xoa nhẹ trên người chú ngựa nhỏ.

 

Mario giương mắt nhìn cô một cái, không có bất kỳ sự không kiên nhẫn gì khi bị người xa lạ sờ, lông mi dài cong lên.

 

Đôi mắt xinh đẹp màu nâu đảo quanh.

 

Ngay sau đó phát ra tiếng phì phì rất nhỏ khi bị sờ.

 

— Kêu đến mức Cam Mật không biết nên làm thế nào mới tốt, hai tay đều đặt lên trên đó, níu rồi lại tóm.

 

Chỉ tập trung vào đó mà cười khanh khách, hoàn toàn không phân tâm đến những thứ xung quanh.


 

Đương nhiên cũng không để ý đến Tống Mộ Chi đứng bên cạnh.

 

Chủ chuồng ngựa và Tống Mộ Chi có chút lui tới, đã nhìn quen sự thanh quý phong nhã và tài giỏi tự kiềm chế thường ngày của anh, hiện nay thấy dáng vẻ như vậy, ông ngược lại cảm thấy có chút buồn cười: “Hai đứa đợi ở đây đi, sau đó đi cưỡi ngựa thì gọi chú một tiếng là được,chú bảo bà xã đi chuẩn bị cơm tối nay cho hai đứa.”

 

Chỉ là trước khi đi lại giống như nhớ tới cái gì đó, ông bỏ lại một câu: “Đúng rồi, Mario cũng là con ngựa được nhận nuôi dưới trướng Tống thị, ngoại trừ tên gốc thì tên bên ngoài là Chi Chi Cam Cam.”

 

Chủ chuồng ngựa rất nhanh đã biến mất ở nơi cuối cùng của chuồng ngựa.

 

Cam Mật bỗng nhiên kịp phản ứng, ngước mắt nhìn Tống Mộ Chi.

 

Trực tiếp nghênh đón ánh mắt anh nhàn nhạt liếc tới: “Cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi?”

 

“...”

 

 

“Em sờ con ngựa mà anh cũng…”

 

Cô gái nhỏ bị dáng vẻ hiếm khi bày ra này của Tống Mộ Chi làm đứng hình rồi.

 

Lông mi chớp chớp, cô gọi anh một tiếng: “Ôi chao, anh có đến mức đó không?”

 

“Có.” Tống Mộ Chi nói xong thì đi bước lớn tiến lên.

 

Mắt thấy anh muốn bước gần về phía bên này, Cam Mật mượn gió bẻ măng, lập tức thay đổi sách lược.

 

Đừng thấy Tống Mộ Chi ngoài mặt thu liễm hào hoa phong nhã, cô gái nhỏ vung cánh tay ra, nhõng nhẽo không ngừng mà nói vài lời hữu ích, lại làm cho anh nhanh chóng đi tới cùng cô.

 

Khuôn mặt lạnh lùng kia lập tức liền thả lỏng một chút.

 

Chỉ có điều chỗ anh dừng chân lại ở một bên khác của Mario, cách Cam Mật xa vạn dặm.

 

Lúc cô gái nhỏ có chút sững sờ thì cũng không so đo chút nào, cô nửa ngồi xổm xê dịch bước chân nhỏ, chuyển đến bên cạnh anh.

 

“Chúng ta cùng nhau sờ Chi Chi Cam Cam có được không?”

 

“Là Mario.” Tống Mộ Chi nhạt giọng uốn nắn lời của cô.

 

“...”

 

Người này hôm nay bị gì vậy!

 

Cam Mật không để ý đến anh, chỉ nắm tay anh, kéo theo dắt đến chỗ Chi Chi Cam Cam.

 

Chú ngựa nhỏ đúng lúc này có phản ứng, trong lúc khò khè thì ngẩng đầu lên, cọ qua cọ lại dưới tay của hai người, phần lông mềm mại trực tiếp chạm vào đến mức lòng bàn tay Cam Mật nhột nhột.

 

Dáng vẻ rất là thân mật.

 

Cô gái nhỏ kinh ngạc giật mình, vội vàng ôi ôi mấy tiếng: “Anh Mộ Chi, anh mau nhìn nè, nó đang nghênh đón đó!”

 

Đôi mắt linh động của cô chứa đầy vẻ đen bóng, gương mặt xinh đẹp kích động đến mức ngay cả hai gò má trơn bóng cũng lay động độ cong non nớt: “Chi Chi Cam Cam của chúng ta!”

 

Tống Mộ Chi thấy cô như vậy, tình cảm không tên trước đó đều tiêu tan, anh không nhịn được mà cong khóe miệng một cái.

 

Giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm chạp: “Chúng ta?”

 

“Không phải sao.” Cam Mật không quay đầu lại, nhưng hương cam quýt trong veo thơm ngào ngạt thì quanh quẩn xung quanh mình: “Đây không phải là Chi Chi Cam Cam mà anh đặt trước cho em sao?”

 

Tống Mộ Chi nhướng mày: “Em nói thế nào thì là thế ấy.”

 

Người này sao lại còn bóp méo ý gốc vậy.


Chẳng lẽ không phải chính anh làm chủ đặt trước sao.

 

Cam Mật trừng mắt liếc anh một cái: “Không phải — em nói thế nào thì là thế ấy, mà là — vốn chính là như vậy.”

 

“Ừm.” Mặt mày Tống Mộ Chi giãn ra, anh hơi ôm lấy cô: “Trước tiên để ngựa ở đây, chờ sau này có thời gian thì lại chuyển đi.”

 

Cam Mật nửa quỳ, eo nhỏ bị ôm chặt, từ chỗ lưng lõm vào tạo ra đường cong xinh đẹp.

 

Nghe thấy lời này thì cô có chút không rõ ràng cho lắm: “Chuyển đi?”

 

Ngựa con thì nên ở trong chuồng ngựa chứ.

 

Có thể chuyển đi đâu được?

 

Nhưng Tống Mộ Chi lại không trình bày nhiều thêm về đề tài này, chỉ ngược lại bám vào tay cô gái nhỏ, kéo theo cô đi vuốt lông của con ngựa.

Bàn tay anh có gân cốt lưu loát, xương cổ tay gấp lại tạo ra độ cong lành lạnh.

 

Eo bàn tay hơi nhô lên, trên đó có thêm một vài dấu vết nhàn nhạt.

 

Trông cấm dục nhưng lại mang theo vẻ vô cùng tương phản.

 

Đợi đã… dấu vết?

 

Sự chú ý của Cam Mật trong nháy mắt liền bị hấp dẫn đi.

 

Đột nhiên nghĩ tới tất cả những thứ xảy ra trước đó ở quán Thúy Long.

 

Tống Mộ Chi nổi giận đùng đùng, đánh cho Lý Hoài An không còn sức đánh trả.

 

Đương nhiên chính anh cũng bị thương.

 

Cô gái nhỏ không lo được ngựa gì đó nữa, cũng không lo được việc hỏi han Tống Mộ Chi bất kỳ điều gì.

 

Trái tim và ánh mắt hoàn toàn đặt ở chỗ eo bàn tay của anh.

 

“Cái đó… tay của anh… sau ngày hôm đó đã khỏi chưa?”

 

Cam Mật nhìn anh, vừa hỏi ra thì lại có chút hối hận.

 

Mấy lần này lực đạo anh dùng để giữ cằm của cô lớn như vậy, sức lực trên tay tựa như đến mấy đời cũng không dùng hết được —

 

Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ vẫn chưa khỏi.

 

Cô gái nhỏ tự mình nói thầm, suy nghĩ xem nên làm thế nào để dời chủ đề sang hướng khác.

 

Cô chưa kịp nghĩ đến chủ đề mới, Tống Mộ Chi đã lên tiếng, trực tiếp đáp lời: “Ngày nào?”

 

Cam Mật vui vẻ rồi, dùng một tay xoa ngựa, một mắt ném qua ánh mắt cho Tống Mộ Chi: “Chuyện này cũng có thể quên được à, chính là ngày đó… anh thật sự không nhớ ra được sao?”

 

“Không nói còn tốt, bây giờ nhắc đến rồi thì đúng lúc có thể nhớ ra.” Bên mặt của Tống Mộ Chi lạnh lùng, giọng nói không nghe ra được tâm tình gì: “Là cái ngày em đi gặp người đàn ông khác.”

 

“...?”

 

Cái giọng nói này là lạ.

 

Cam Mật suy nghĩ hồi lâu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.


Sau đó cảm thấy, vẫn phải lách qua đề tài này thì tốt hơn.


Cô muốn bỏ tất cả qua một bên nhưng không quên làm anh nghẹn họng: “Tống tổng.”

 

Sau khi thấy anh nhìn sang, đôi mắt của cô gái nhỏ cười cong cong: “Anh có cảm thấy không khí hôm nay có chút chua không?”

 

Tống Mộ Chi không lên tiếng, trong sự âm u của ánh mắt khóa chặt cô mang theo chút quen thuộc.

 

Là khúc nhạc dạo của bão tố theo sau.

 

Cô gái nhỏ lập tức lùi về sau, hai tay ngăn trước ngực: “Anh đừng nắm lấy chuyện này không thả, em chỉ hỏi một chút, chỉ một chút xíu thôi!”

 

“Em mở đầu, bây giờ lại trách anh nắm lấy không thả.” Tống Mộ Chi giống như bất đắc dĩ, sau khi thản nhiên thở dài, bàn tay nâng lên vòng ra phía sau, năm ngón tay lướt qua mái tóc của cô gái nhỏ, xen khẽ qua ngón tay, sau đó anh nghiêng mặt đến, hung dữ cắn một cái vào thịt trên gương mặt cô: “Sói mắt trắng nhỏ, có thể nói chút đạo lý không?”

 

 

Lúc từ trong chuồng ngựa luyến tiếc không nỡ với con ngựa, lại đến khi chọn xong ngựa rồi đi ra sân cưỡi, Cam Mật đều chột dạ ngoảnh mặt đi.

 

Sợ chủ chuồng ngựa nhìn thấy dấu răng rõ ràng như thế.

 

Tống Mộ Chi có dáng vẻ tâm tình không tệ: “Được rồi, không cần lo lắng đâu.”

 

“Người trên mặt có dấu vết cũng không phải là anh!”

 

Cam Mật nói xong thì đôi mày thanh tú nhíu chặt, bị anh đưa tay nhẹ nhàng xoa thẳng lại: “Nhưng em có che giấu nữa cũng vô dụng, ông ấy đã sớm nhìn thấy rồi.”

 

Cô che giấu còn có thể là bởi vì ai…?

 

Tống Mộ Chi thấy Cam Mật như vậy, giữa lông mày đều tụ lại ý cười rải rác.

 

“Chọn mấy con ngựa trước, đợi lát nữa lại thử cảm giác, chúng ta đi thay quần áo đã.”

 

Cam Mật được anh dắt đi, chợt nghĩ đến, anh thật đúng là hiểu rõ thói quen của cô.

 

Cô thích cưỡi mấy con ngựa khác nhau, sau đó lại đi cưỡi con chuyên môn của mình trước kia.


Chỉ có đều đây không phải là chuồng ngựa cô thường tới, tuy nói có chút chưa quen với hoàn cảnh môi trường.

 

Nhưng mỗi một con ngựa đều được thử qua… cũng không phải là không thể?

 

Cô gái nhỏ nghĩ như vậy, đi đến phòng thay đồ đổi sang đồ cưỡi ngựa.

 

Động tác của cô nhanh, tuân theo phong cách trước kia, chưa đội mũ xong là đã bước ra bên ngoài.

 

Cam Mật đi đến hành lang bên ngoài, ngắm cảnh đợi người.

 

Cô khều dây mũ, nghe thấy động tĩnh nhỏ xíu, lúc ngước mắt thì động tác dưới tay đều dừng lại nửa khắc.

 

Cam Mật từng thấy anh mặc chính trang, cũng từng thấy anh chỉ tùy ý mặc quần áo ở nhà.

 

Nhưng ngoại trừ lúc ở gần nhau tại chuồng ngựa thuở thiếu thời thì sau khi trưởng thành, cô thật ra rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Tống Mộ Chi.

 

Vạt áo chính của trang phục cưỡi ngựa hơi thu lại, áo gile bằng da lót bên trong, vẽ ra hình dáng cao lớn gầy gò của anh.

 

Đôi chân dài ở trong đôi bốt màu đen, cả người mang theo chút tùy tiện và khí phách.

 

Khuôn mặt đẹp đẽ kia của anh ẩn trong thảo nguyên vô ngần sau lưng.

 

Cốt cách rắn rỏi khắp người được ấn khắc đến nỗi cực kỳ phách lối.

 

Cam Mật không hề chớp mắt.

 

Rất không có tiền đồ mà không dời mắt nổi.

 

Người đàn ông này đẹp trai đến mức cô run chân thì thôi đi…

 

Như có điện đến nỗi toàn thân cô đều có chút bất lực.

 

Rõ ràng là cuối thu với nhiệt độ hơi lạnh.

 

Cam Mật lại có một loại cảm giác không chân thực như đang trong lồng hấp mùa hè.

 

Mỗi một tấc trên hai gò má đều tựa như bị ủi bỏng lên.

 

Tống Mộ Chi thấy cô không nhúc nhích, đôi chân dài nâng lên bước về phía bên này.

 

Anh hơi cúi người, khom lưng phối hợp với cô gái nhỏ đang ngồi hờ trên ghế gỗ, đầu ngón tay rõ ràng xích lại gần, nhẹ nhàng quấn lấy cằm cô.

 

Giọng nói anh nhàn nhạt: “Dây mũ cũng không buộc được?”

 

Cam Mật trầm ngâm nhìn qua anh đang ở gần trong gang tấc.

 

Sau đó trong vòng tay của gió mùa thu, cô nương theo tâm ý của mình, vểnh môi lên ấn một cái trên mi mắt của anh.

 

Đón lấy động tác lập tức dừng lại của Tống Mộ Chi.

 

Cô gái nhỏ đó gọi là một lần hãnh diện.

 

Cô đã sớm muốn làm như vậy rồi.

 

 

Sau khi một lần nữa đi về phía trường ngựa, suýt nữa bị Tống Mộ Chi ấn xuống tại chỗ muốn làm một trận thảo phạt sâu hơn, Cam Mật bỏ chạy rất nhanh.

 

“Đừng nghịch.” Tống Mộ Chi nhìn cô nhảy loạn lên: “Chờ lát nữa còn phải cưỡi ngựa, em không sợ không còn sức lực?”

 

“Anh nói không phản kích lại đã!” Giọng nói của cô gái nhỏ mơ hồ truyền đến.

 

“Được.”

 

Rốt cuộc cũng sợ ầm ĩ lãng phí sức lực, nghe anh cam đoạn như vậy, Cam Mật nói hết lời rồi mới lại nhô cái đầu ra từ trong bụi cỏ mọc bên cạnh trường ngựa, quay lại bên cạnh Tống Mộ Chi.

 

Giống như là không có cách nào với cô, Tống Mộ Chi không nói thêm gì nữa.

Lúc sắp đến cổng vào rộng lớn của trường ngựa, Cam Mật ngước mắt, nhìn qua anh như vậy.

 

Ngay sau đó trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, đợi lát nữa nhất định phải chụp lén mấy tấm hình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)