TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.055
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Cô gái nhỏ bất chấp những thứ khác, đến lúc này càng cực kỳ mạnh miệng, liên tục khiêu khích: “Nói đi! Lần sau làm nữa thì anh, anh thế nào?”

 

“Không thế nào cả.” Trên mặt Tống Mộ Chi khẽ hiện lên ý cười nhạt, lời nói ra lại không buồn cười như vậy: “Chỉ là lúc em còn làm thế nữa, vậy thì anh lại càng làm nặng hơn vừa rồi.”

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

---

 

Tối hôm đó, lúc ngồi xe của Tống Mộ Chi về Cam trạch.

 

Cam Mật đó gọi là phòng trái phòng phải.

 

Có điều may là anh cuối cùng cũng xem như là quay lại làm người, cũng không có ở trên xe làm ầm ĩ với cô.

 

Nghe xem lời nói lúc chiều của Tống Mộ Chi.

 

Cái gì gọi là sẽ, càng, nặng, hơn?!

 

Lần sau không nói đến còn có cơ hội ngồi lên chân này nữa hay không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù có, vậy cô sẽ ở tại chỗ biểu diễn chiêu thức định hải thần châm cho anh.

 

Khiến Tống Mộ Chi không thể tấn công.

 

Cô gái nhỏ vừa nhớ lại vừa tập trung tư tưởng đề phòng.

 

Vừa che miệng vừa che eo của mình, trong lúc khởi động cảnh báo tám trăm cấp vẫn không quên cười nhạo anh một cái.

 

Cam Mật tự mình cởi dây an toàn, đến gần tìm đúng chỗ, không nói hai lời nhéo eo Tống Mộ Chi một cái.

 

Sau đó ỷ vào việc đang ở ngoài đại viện, gần nhà, anh không dám xuống xe bắt người --- cô gái nhỏ vội vàng nhảy ra ngoài xe, sử dụng sức lực thi chạy trăm mét, chạy hết tốc lực đến Cam trạch.

 

Lúc về đến nhà, cô vừa thở vừa nhớ lại.

 

Sau đó phát hiện ra, mình hoàn toàn chưa kịp nhìn phản ứng của Tống Mộ Chi.

 

Cam Mật  trấn tĩnh đứng trong phòng, trong lúc mệt mỏi lại không nhịn được mà cười ra, đôi mắt sáng cong cong.

 

Chợt cảm thấy.

 

Trong khoảng thời gian cùng Tống Mộ Chi anh tới em lui như vậy lại là chiêu thức hay trong một vài động tác chọc cười.

 

Khiến cho người ta hãm sâu rơi xuống đó, không có cách nào dứt ra được.

 

Chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, cô gái nhỏ mang tính thăm dò mà sờ về phía bên eo của mình.

 

Nơi đó… là khu vực mới vừa được khai thác.

 

Không biết đầu ngón tay chạm đến chỗ nào mà vù một cái lại thu về.

 

Hình ảnh bị anh dùng lực lớn xoa nắn lúc chiều một lần nữa quay lại, thứ hiển hiện trước mắt Cam Mật hoàn toàn là bờ vai rộng mạnh mẽ của Tống Mộ Chi khi cúi xuống trước người cô.

 

Ai có thể nghĩ tới dưới hành động sừng sững bất động chôn vào cổ cô lại tàng trữ hơi thở thiêu đốt và  sự làm càn trong tay.

 

 

Bảo vệ khai đề của luận văn tốt nghiệp đã vô cùng cấp bách.

 

Cam Mật cố ý xin nghỉ để về Đại học Kinh Hoa, chuẩn bị về trường làm công việc báo cáo mở đề.


Đến lúc đó chỉ cần có thể đạt được toàn phiếu thông qua của các thầy cô hướng dẫn, vậy thì sau đó cô có thể không cần chạy đến trường học nữa, chỉ cần dốc lòng viết luận văn tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp là được.

 

Ngày đó Cam Mật đúng thời gian về Đại học Kinh Hoa là cuối tuần.


Cũng là vận may tốt, cô rút được số thứ tự bảo vệ mở đề là thứ hai, cũng là thời gian đầu của buổi sáng.

 

Như vậy thì chỉ cần báo cáo mở đề không có vấn đề lớn, vậy thì cô không cần ở trường trong toàn bộ quá trình, buổi sáng kết thúc là có thể rời đi.

 

Bảo vệ mở đề cần trình bày nguồn gốc của đề bài luận văn, giải thích và quá trình điểm chính, cùng với mỗi một điểm mở rộng cụ thể của luận văn sau này, các loại chứng minh bản gốc và sách vở chuẩn bị dùng đến.

 

Sau đó trả lời câu hỏi của bốn thầy cô hướng dẫn trong viện, dùng việc này để giám định xem đề bài luận văn có khả năng vận dụng hay không.

 

Cam Mật đã in trước sau bốn mươi mấy trang giấy, trong đầu nhẩm qua mấy lần nội dung luận văn mà sau này sẽ viết, chuẩn bị đầy đủ.

 

Trước khi bắt đầu, cô không để Tống Mộ Chi quấy rầy đến bản thân mình.

 

Gần đầy cô thường xuyên chạy đến trường học, mà anh làm chân chạy đưa cô về, còn phải thỉnh thoảng cho ăn.

 

Hôm nay anh cũng nghe theo ý kiến của bản thân cô, chỉ có điều là vẫn nói vài lời, nói đợi cô bảo vệ xong thì buổi chiều đưa cô đi một nơi.

 

Trước khi bảo vệ, Cam Mật tiến về phía văn phòng của thầy hướng dẫn, đưa ra đơn xin nghỉ phép thực tập đặc biệt do Tống thị cấp.

 

Đây là một loại chứng minh khác mà mỗi một sinh viên năm tư của Đại học Kinh Hoa cần đưa ra lúc quay về trường bảo vệ.

 

Ánh mắt thầy hướng dẫn của Cam Mật đảo quanh.

 

Tiếp theo đó trực tiếp dừng lại ở chữ ký trên giấy nghỉ phép về trường.

 

Vô cùng bất ngờ.

 

Bút tích trên đó mạnh mẽ có lực, ngòi bút để lộ ra hết sự sắc sảo.

 

Ba chữ ở cùng nhau, là cái tên mà trong ngoài Ngân Thành gần đây thảo luận không ngừng — “Tống Mộ Chi”.

 

Thầy hướng dẫn trầm tư mấy giây, ngay sau đó đẩy kính mắt của mình, nhìn về phía cô gái nhỏ trước mắt: “Tống Mộ Chi?”

 

“A… Dạ?” Cam Mật vừa mới nghe thấy thầy hướng dẫn nói ra cái tên này thì còn sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt, chớp chớp mắt.

 

Thầy hướng dẫn lại nhìn tờ đơn trong tay, sau đó xếp những tờ khác lại với nhau, một lần nữa hỏi cô: “Giấy nghỉ phép về trường của em, người phê chuẩn là Tống Mộ Chi, Tống Mộ Chi của Tống thị ở Ngân Thành?”

 

“Đúng vậy ạ…” Cô gái nhỏ càng thêm nghi ngờ, sau đó mang tính thăm dò mà nhìn qua: “Làm sao vậy thưa thầy, có cái gì không đúng sao?”

 

Cam Mật nhẹ giọng hỏi lại, thật ra trong lòng đã bắt đầu như bão táp mưa đạn.

 

Chẳng lẽ thầy hướng dẫn của cô cho rằng đây là giả?

 

Đừng… Cái này là thật trăm phần trăm, không phải chính là do Tống tổng với đại danh đỉnh đỉnh tự mình ký tên sao.

 

Thật sự mà nói thì là bản thân cô lười biếng.

 

Lười báo cáo với xã trưởng là cô chuẩn bị đi đến bộ phận nhân sự làm những trình tự chứng nhận xin nghỉ thực tập về trường.

 

Trước mắt không phải là có người sao, còn là người quyền cao chức trọng, có thể giảm được biết bao nhiêu chuyện…

 

So với những việc đó, Cam Mật lại ngày ngày đều có thể gặp Tống Mộ Chi.

 

Thế là không chút suy nghĩ, chỉ là có chút hy sinh mà dâng lên một nụ môi thơm, rất nhanh đã đạt được cái ký tên sảng khoái của anh.

 

Cô còn ở đây tự mình suy nghĩ sâu xa, thầy hướng dẫn xua tay: “Thầy không phải chất vấn cái gì, em đừng căng thẳng.”

 

“Chỉ là trước kia với những tờ đơn như vậy, chữ ký bình thường là con dấu của từng đơn vị và người phụ trách ký tên. Không nói đến trong viện của chúng ta, trước kia sinh viên ở học viện khác cũng có người đến Tống thị thực tập đều được đóng con dấu chung.” Thầy hướng dẫn nói xong thì cười cười, trực tiếp nhìn về phía Cam Mật: “Của em đây ngoại trừ chữ ký của chính chủ, con dấu trên đó còn là con dấu tư nhân.”

 

“... A.”

 

Cô thật sự sơ suất rồi!

 

Chẳng lẽ còn phải kêu người đến chứng minh một phen?

 

Cam Mật di chân tới lui ba lần, còn muốn lên tiếng nói gì đó thì lại nghe thầy hướng dẫn mở miệng: “Được rồi ở đây không có chuyện của em nữa.”

 

“...?”

 

“Đơn này của em vừa rồi thầy xác nhận rồi, chữ ký và con dấu là thật.”

 

Tảng đá lớn trong lòng bỗng nhiên rơi xuống, cô gái nhỏ chợt thở phào nhẹ nhõm.

 

Đây thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm.

 

Sau khi ngoan ngoãn đáp lại, Cam Mật giương mắt liếc nhìn lung tung về phía đối diện mấy cái, lúc chuẩn bị quay người đi ra ngoài thì lại nghe thầy hướng dẫn gọi cô một tiếng.

 

Hiếm khi hóng hớt, thầy hướng dẫn cười híp mắt nhìn qua cô: “Tống Mộ Chi này đích thân đóng dấu cho em, không phải hai người là người yêu chứ?”

 

“...”

 

 

Thầy hướng dẫn đã có chút tuổi, bình thường nghiêm túc đến mức nào, lúc này bắt đầu hóng hớt cũng là cấp bậc của đồ cổ.

 

Mấy chữ người yêu này, Cam Mật dường như chưa từng nghe ai nói như vậy.

 

Nhưng thầy hướng dẫn hẳn là cũng chỉ đùa giỡn một chút.

 

Cam Mật ở trong Đại học Kinh Hoa rất lâu rồi, có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của bản thân hoàn toàn không cần nhiều lời, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị người ta tìm kiếm được chút ngọn nguồn.


Có điều hơn một nửa số sinh viên chưa từng nhìn thấy cô, chỉ lờ mờ nghe qua nhà họ Cam có nàng công chúa được cưng chiều vô cùng.

 

Tay thầy hướng dẫn cầm hồ sơ của cô, nhưng thầy ấy đại khái có thể hiểu rõ, với thân thế của cô, có thể quen biết với người cầm quyền của Tống thị thật ra cũng không phải là việc khó gì.

 

Cho nên cũng chỉ là sau khi hiếm có mà hỏi thêm một câu thì bèn thả người đi.

 

Không bỏ thêm công sức vào phương diện này nữa.

 

Nhưng có điều chuyện này cũng may mắn.

 

Cam Mật vốn bởi vì Tống Mộ Chi nói đợi sau khi cô bảo vệ xong sẽ đưa cô ra ngoài mà cực kỳ vò đầu bứt tai.

 

Cô vô cùng tò mò, nhưng anh lại cứ không nói là đi đâu.

 

Bây giờ, sự nghĩ ngợi trước đó bị thổi bay mất không còn một mảnh.

 

Cô nào dám nghĩ đến mấy chuyện gió trăng ngay dưới mắt của thầy hướng dẫn, cô dứt khoát chơi Weibo một lát trong lúc chuẩn bị, dùng việc này để thả lỏng.

 

Bảo vệ được tiến hành rất thuận lợi.

 

Dù sao cũng là nội dung được bắt đầu chú trọng chuẩn bị từ khi nghỉ hè, ngoại trừ rất quen thuộc, trong lòng cũng không nhớ đến chuyện gì, sau khi trình bày rõ ràng hoàn tất, Cam Mật trôi chảy trả lời xong mấy vấn đề mà thầy cô hướng dẫn đưa ra.

 

Trong viện có thầy không hướng dẫn Cam Mật càng tặc lưỡi tán thưởng: “Sao hạt giống tốt này đều bị thầy đào đi nữa vậy, cô gái nhỏ có thể nghiên cứu phương hướng luận văn này thật sự là hiếm có.”

 

Thầy hướng dẫn khác cũng cười kéo cô gái nhỏ nói chuyện: “Cái này mặc dù độ khó lớn nhưng theo mức độ chuẩn bị bây giờ của em, nếu cố gắng làm thì độ hoàn thành cũng rất cao. Em đó, nếu như trong buổi bảo vệ tốt nghiệp sau này có thể phát huy tiêu chuẩn như vậy thì trong viện và trường học tuyệt đối sẽ giới thiệu luận văn của em cho cả nước.”

 

“Các thầy cô khoan hẵng nói, cô gái nhỏ làm việc cũng cẩn thận.” Thầy hướng dẫn của Cam Mật nhận hết sự thổi phồng, hôm nay có thể nói là bên thắng lớn nhất,” Cam Mật, sau này nếu như tác phẩm tốt nghiệp của em tương ứng với phong cách trong Lâm thị tuyển tập, thầy cảm thấy là một phương hướng rất tốt.”

 

Bỏ vào túi sự chỉ bảo của các bên, cô gái nhỏ sửa soạn lại túi tài liệu phồng lên của mình, ôm đầy trong ngực: “Em biết rồi ạ, cảm ơn các thầy cô, em sẽ ra sức thực hiện, lần sau gặp các thầy cô sẽ mang đến một bất ngờ lớn.”

 

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, bảo vệ mở đề thành công viên mãn.

 

Lúc phóng ra khỏi cổng trường, sau khi cô gái nhỏ thỏa mãn mà hừ hừ thì chợt nghĩ đến lời nói nghe được vừa rồi —

 

Dấu vết thật.

 

Bước chân của Cam Mật dừng lại.

 

Trong đầu lập tức hiện ra một bóng dáng gầy gò.

 

 

Sau khi bảo vệ kết thúc, Cam Mật không ngừng không nghỉ mà chạy về phía Cam trạch.

 

Thời gian còn thừa của hôm nay hoàn toàn được Tống Mộ Chi đặt trước.

 

Cô không muốn hàm hồ mà đáp lại.

 

Cất xong tài liệu ổn thỏa.

 

Cam Mật nhìn thấy tin nhắn Tống Mộ Chi gửi tới —

 

“Xong chưa? Xe anh ở bên ngoài, dựa theo lời em nói, ở góc rẽ trong cùng của đường ngõ Kinh.”

 

Hôm nay là Tống tổng nghe lời.

 

Hình như còn có chút không quen.

 

Cam Mật sờ lên cái mũi nhỏ của mình, trả lời lại —

 

“Tới ngay!”

 

Nhưng nói thì nói như vậy, cô gái nhỏ đã sa vào trong vòng xoáy vô tận.

 

Bởi vì lần này xem như là lần đầu tiên, chỉ có hai người ở với nhau.

 

Trong lòng Cam Mật hiện lên chút xoắn xuýt mới lạ.

 

Là tâm tình muốn nhanh chóng nhìn thấy anh.

 

Cùng với không muốn nhanh như vậy đã gặp anh.

 

Nhảy qua lại lặp đi lặp lại.

 

Mà tình cảm như vậy dù vẫn đang là ban ngày sáng tỏ thì cũng ngưng đọng sinh ra.

 

Đợi đến lúc cuối cùng cũng thay quần áo xong rồi chạy bình bịch xuống lầu, Lương Âm Uyển thấy dáng vẻ này của con gái nhà mình thì lập tức ngăn người lại.

 

“Đây là muốn đi đâu mà vội vã vậy, không ở nhà à?”

 

“Dạ, dạ.” Cam Mật đáp lời: “Mẹ, hôm nay con đi chơi.”

 

“Thật sự muốn ra ngoài à, không phải con vừa bảo vệ mở đề xong sao, mẹ còn muốn làm bữa tiệc cho con đấy.” Lương Âm Uyển đi vòng qua từ cạnh ghế sô pha trong phòng khách: “Đây là đi ra ngoài với ai vậy.”

 

“Là… là bạn cùng phòng của con.” Cam Mật nói xong thì tiếp tục đi ra bên ngoài, hướng về phía Lương Âm Uyển mà hoạt bát chớp mắt mấy cái: “Tụi con muốn đi ra ngoài sưu tầm.”

 

“Ừm vậy thì tốt, trên đường chú ý an toàn.” Sau khi Lương Âm Uyển đáp lại thì dặn dò thêm vài câu, ngay sau đó sửa sang lại cổ áo cho cô.

 

Cam Mật vốn muốn đẩy cửa ra, chợt trông thấy Lục Uy ngồi trên ghế sô pha, cô lập tức cất giọng gọi: “Chị dâu hai!”

 

Sau khi nhận được nụ cười đáp lại của đối phương, cô gái nhỏ quay đầu hỏi Lương Âm Uyển: “Mẹ, trong nhà cũng chỉ có mẹ và chị dâu hai thôi à?”

 

“Đúng vậy, vốn muốn buổi tối chúng ta cùng đến sân sau ngâm suối nước nóng, con đây không phải là phải đi rồi sao?”

 

Cam Mật nghi hoặc nhíu mày: “Hôm nay cuối tuần mà, anh hai đi ra ngoài sao không mang theo chị dâu hai?”

 

“Con lấy đâu ra nhiều vấn đề vậy, anh hai con hôm nay ra ngoài nói là có việc.”

 

Cam Mật lại cảm thấy mình đi ra ngoài chơi đều có chút không vui nữa, cô lập tức cau mày, tư thế muốn giúp người ta lấy lại công đạo: “Chuyện gì mà không mang theo Lục Uy? Không phải gần đây anh ấy rất rảnh sao!”

 

Lương Âm Uyển bị con gái nhà mình chọc cười, bà cười đến gần bên tai Cam Mật: “Bảo bối, chuyện của vợ chồng trẻ người ta tự có định đoạt, lễ đính hôn của anh hai con sắp tới rồi, điều con nên nghĩ đến là chuẩn bị quà gì cho hai đứa nó mới đúng.”

 

Cam Mật nhìn về phía trong phòng hai cái, sau đó lại gật gật đầu.

 

Cô suýt nữa quên mất chuyện này.

 

 

Ôm chút tâm sự, chờ đến lúc Cam Mật bảy ngoặt tám rẽ rồi ngồi lên xe Tống Mộ Chi, dáng vẻ trầm tư nhíu đôi mày thanh tú kia của cô mới hoàn toàn bị bỏ qua một bên.

 

Cô thích việc nhanh chóng nhảy vào chỗ, hôm nay so với trước kia ngược lại là buông thả hơn một chút.

 

Chọc cho Tống Mộ Chi nhìn sang, anh nâng một tay lên, ngón tay với khớp xương rõ ràng tiến đến dưới mí mắt cô.

 

Sau đó nặng nề mà nhéo nhéo thịt trên gương mặt cô gái nhỏ: “Chậm một chút.”

 

“... Ồ.”

 

Cam Mật không cho anh nhéo, tự mình che lấy nửa bên mặt, thấp giọng đáp lời.

 

Vào lúc động cơ xe nhanh chóng khởi động, cô đến cùng vẫn không nhịn được.

 

Len lén liếc nhìn mấy cái về phía vị trí chủ lái.

 

Thật ra hôm nay cô đã đến muộn một chút, nhưng Tống Mộ Chi dường như không thèm để ý chút nào.

 

Ngay cả hỏi cũng không hỏi, sau khi giúp cô thắt xong dây an toàn, hai tay anh tùy ý đặt trên vô lăng, chậm rãi lái xe chạy ra ngoài.

 

Cảm xúc trong lòng đan xen, Tống Mộ Chi đã nhận ra cái nhìn chăm chú của cô, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Hôm nay tâm tình không tốt?”

 

Lời vừa được nói ra.

 

Cam Mật thuận theo đó mà cảm thấy nơi trái tim mềm mềm sụp đổ một khối.

 

Không nói đến chuyện khác, có thể bởi vì chỉ trong thời gian mấy giây mà anh đã trong nháy mắt bắt được cảm xúc chợt lóe qua mà cô tận lực che giấu.

 

Trên thế giới này, ngoại trừ người nhà thì cũng chỉ có một mình Tống Mộ Chi anh nhỉ.

 

“Vừa rồi em chỉ là đang nghĩ đến một vài việc không quá dễ hiểu.”

 

Lúc này cô gái nhỏ đã thả lỏng rồi: “Anh là ra đa sao, chuẩn xác như vậy.”

 

“Bởi vì rất dễ đoán.” Tống Mộ Chi cười nhạt: “Bình thường làm gì cũng sinh khí dồi dào, hôm nay bảo vệ thành công lại không xin phần thưởng?”

 

Cam Mật lập tức có chút không vui: “Anh nói cứ như em thường xuyên đòi thưởng vậy.”

 

“Vậy thì không tính là thường xuyên.” Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Tống Mộ Chi lại gần, dùng một tay dễ dàng mà nắm lấy tay của cô, tiếp theo đó nâng lên đưa đến bên môi, anh cúi đầu nhẹ nhàng ấn một cái vào lòng bàn tay của cô gái nhỏ: “Đúng lúc hôm nay đưa em đi ra ngoài chơi, giải sầu một chút?”

 

Cam Mật bị anh làm cho ngứa ngáy, cười ầm ĩ muốn rút tay về.

 

Một tới hai lui, hoàn toàn không cần tiêu tan, tâm tư này đã trở nên linh hoạt rồi.

 

Nhìn xe dần dần rời xa khu thành phố, phi nhanh trên con đường vắng vẻ, Cam Mật hơi thoát khỏi sự trói buộc của anh, thoải mái vùi mình trên ghế phục: “Em mới nhớ ra phải hỏi, hôm nay rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu chơi vậy?”

 

Tầm mắt của Tống Mộ Chi nhàn hạ mà nhìn qua: “Em nhất định phải biết?”

 

“Vô cùng xác định!” Trong lúc chờ mong, hai mắt cô gái nhỏ tỏa ánh sáng, chờ đợi lời tiếp theo của Tống Mộ Chi.

 

Thế nhưng anh đã rất nhanh thu ánh mắt về, nhìn thẳng lái xe: “Đến nơi rồi nói.”

 

“...”

 

Cô rất muốn véo người.

 

 

Cam Mật cảm thấy có phải gần đây mình quá mức dung túng Tống Mộ Chi rồi hay không.

 

Nếu không thì vì sao luôn muốn xé rách cái da mặt đó của anh.

 

Thực chất bên trong của người này đều lộ ra vẻ xấu tính.

 

Lúc nhỏ đến Cam trạch, anh có thể tỉnh bơ khiến cho Cam Ngân Hợp liên tục cõng nồi, hiện tại, anh vẫn có thể không chút biến sắc làm cho cô khó chịu.

 

Cô cũng muốn leo lên đầu anh làm mưa làm gió!

 

Nhưng chung quy vẫn là con gái.

 

Chỉ là ở trong đầu lướt qua một lần những lần ở chung với Tống Mộ Chi, hai gò má trơn bóng của Cam Mật liền giống như tô thêm một lớp quang cảnh mùa xuân, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt.

 

Vừa đúng lúc này, chiếc xe chậm rãi dừng lại.

 

Cam Mật còn đang chơi trò chơi im lặng giữa hai người với Tống Mộ Chi, giờ phút này cô thu lại bàn tay chọc lung tung, rì rầm hỏi: “Sao dừng lại rồi?”

 

“Bởi vì đến rồi.” Sau khi Tống Mộ Chi dứt lời thì xuống xe trước, anh đi vòng qua thân xe tự mình mở cửa xe cho cô: “Không xuống?”

 

Cam Mật nhìn cảnh tượng xuyên qua lớp kính chắn gió, sau khi sững sờ thì lại được Tống Mộ Chi ôm ra ngoài.

 

Ánh mắt cô gái nhỏ còn đang nhìn xung quanh, trong lúc cô theo bản năng mà ôm anh.

 

Cả thể xác và tinh thần đều bị ngọn gió đến từ nơi hoang dã này thổi lướt qua nhẹ nhàng.

 

Cho dù là cuối thu nhưng ở bãi cỏ ngoại ô xung quanh này lại vẫn giống như mùa xuân mùa hạ tích lũy mà đến, trong buổi chiều sáng rõ hòa nhã hiện ra màu xanh lục được mặt trời rọi qua.

 

Phóng tầm mắt nhìn, phía trên vùng đất bát ngát thỉnh thoảng có cái bóng lắc lư của hộ nông dân.

 

Ở nơi lan can cao thấp làm bằng gỗ cộng thêm da lộn được đánh bóng là sân bãi ngoài trời ở một bên.

 

Thỉnh thoảng có mấy con ngựa tản bộ trong khu vực giới hạn.

 

Nơi trời gần mây thấp, đưa tay là có thể chạm đến như vậy, là phong cảnh đẹp hiếm có.

 

Sau khi ánh mắt Cam Mật vờn qua một vòng, suy nghĩ hỗn loạn trước đó đều bị phủi đi.

 

Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu, bên dưới hàng lông mi dài là đường nét cong cong.

 

Đôi mắt đen của cô gái nhỏ sáng ngời, lúng liếng giống như mặt trăng đắm chìm trong đầm sâu, có ánh nước, thắp sáng trong sự ướt át.

 

Tống Mộ Chi rũ mắt nhìn cô: “Vui vẻ đến vậy à?”

 

Cam Mật quả thật rất vui vẻ.

 

Cô suýt chút nữa treo trên cánh tay anh, đôi môi thơm mềm lại gần: “Anh Mộ Chi, sao anh lại dẫn em tới nơi này.”

 

“Trước đó không phải nói muốn cưỡi ngựa à.” Tống Mộ Chi đưa tay, vô cùng tự nhiên mà ôm chặt cô gái nhỏ: “Hôm nay dù sao cũng có thể cưỡi cho đủ rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)