TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

“Ngốc à, anh sẽ không chuẩn bị tốt sao?” Tống Mộ Chi mang dép cho cô xong thì đứng lên, đầu ngón tay vòng qua đầu ngón chân cũng kéo dài một mạch, như có như không mà xẹt qua bên chân và bên hông.

 

Anh nghiêng người đến, ánh mắt giống như ẩn giấu sự lắng đọng của giấc ngủ mùa đông, đen đến mức nhìn không thấy đáy.

 

Lòng bàn tay của Tống Mộ Chi hướng về trong giữ chặt lấy vòng eo thon của cô, chậm rãi xoa bóp, anh mang theo hơi thở lành lạnh sạch sẽ đến bên tai cô, nói từng câu từng chữ: “Ngoại trừ người trang trí, nơi này sau khi anh đến thì chỉ có em từng tới thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Cam Mật bị khóa trong ngực yếu mềm rơi mất tai của nửa bên, nát vụn như bã.

 

Cũng may Tống Mộ Chi có dáng vẻ như có việc phải làm, ghẹo cô một lúc là thả người, không ấn chặt rồi đến như trước kia, anh thoáng dùng sức đưa cô gái nhỏ đi qua: “Lên ghế sô pha ngồi trước, anh đến tủ lạnh xem xem có thể tìm được ô mai tinh không.”

 

Ô mai tinh…

 

Đây không phải là đồ mà bình thường cô quen dùng để đỡ trướng bụng à.

 

Ban đầu ở Tống trạch, Tống Mộ Chi từng nấu cho cô.

 

Cam Mật quả thật có chút mệt mỏi, cô đá rơi dép lê rồi vùi trên ghế sô pha.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô để chân trần, còn chưa tìm được tư thế hoàn toàn thoải mái, cô quay đầu nhìn qua: “Chỗ này của anh không phải là còn chưa có người ở sao, trong tủ lạnh đã có cái gì rồi?”

 

Tống Mộ Chi rũ mắt nhìn qua, bước gần về phía cô: “Vừa rồi đã nói rồi, vốn dĩ định đưa em tới.”

 

“... Ồ.”

 

Lời nói ra ngược lại thật là dễ nghe, cái gì mà định hay không.

 

Rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu!

 

Cam Mật đắm chìm một lúc: “Có điều anh nghĩ thế nào vậy, ở nơi này…”

 

“Có nơi như thế này không tốt à?”

 

“Tốt thì tốt…”

 

Khu vực như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái, không cần nghĩ cũng có thể biết được giá cả làm cho người khác líu lưỡi đến mức nào.

 

Nhưng đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, trước kia Tống Mộ Chi vừa đi vừa về giữa Nam Uyển ở lưng chừng núi và nhà cũ ở đại viện, cũng không thấy anh hoàn toàn đưa mình ra ngoài.

 

Cam Mật nghĩ như vậy ngước mắt: “Chỉ là anh cứ trực tiếp mua lại như vậy rồi à?”

 

“Gần như vậy.” Tống Mộ Chi đơn giản gật đầu đáp một tiếng xem như là trả lời, không nói kỹ về đề tài này, chỉ mở miệng nói: “Thật ra còn có nguyên nhân.”

 

Anh nói xong thì ánh mắt vững vàng khóa chặt cô, giống như châm lửa ngầm, sâu kín mà đốt.

 

Trực tiếp thiêu đến mức cô gái nhỏ đang vùi trong góc ghế sô pha co chân lại giống như chồi non.

 

Bàn tay với khớp xương rõ ràng của Tống Mộ Chi sờ về chỗ cổ áo, ngón tay dài đặt ở trên đó, không nhanh không chậm cởi cà vạt: “Ở đại viện và công ty có người quấy rầy, không tiện lắm.”

Gió lạnh đêm đông khẽ gõ vào thủy tinh, tất cả sự run rẩy bị che chắn ở bên ngoài.

 

Ghế sô pha mềm mại có chút lõm xuống thành một cái hố thoải mái, ánh sáng vàng lan ra xung quanh bao lấy cô nho nhỏ.

 

Giây phút thoải mái lại dễ chịu như vậy, trái tim đều căng phồng lên, chất đầy tình cảm vô tận tóm chặt người ta.

 

Còn không tiện lắm nữa chứ…

 

Tống Mộ Chi có vụ không tiện sao?!

 

Nhớ tới trước đó có kỳ đi công tác cùng nhau, ban công gần nhau của hai tòa nhà, phòng làm việc ở tầng cao nhất của Tống thị — thậm chí là ở trong khoang xe.

 

Đều là những giây phút dễ dàng cho anh.

 

“...”

 

Chính là trên đời này có mất mạng thì chỉ sợ cũng không tìm được người mặt dày hơn anh!

 

Cô gái nhỏ ôm chân làm tổ, suy nghĩ chồng chất lên nhau từng xấp từng xấp, thành công khiến cho cô nhìn về phía Tống Mộ Chi không biết đã đi đến trước mặt cô từ khi nào.

 

Cổ áo sơ mi của anh đã bởi vì sai vị trí mà hiện ra nếp nhăn, chiếc cà vạt vốn được thắt lại cũng xiêu vẹo lỏng lẻo sang một bên.

 

Ánh sáng đỏ trên cổ áo phản chiếu đến, nửa bên mặt ẩn giấu trong vẻ tối tăm.

“Không phải là anh muốn đi vào bếp sao…” Cam Mật nửa nằm trên ghế sô pha, giọng nói giống như nổi lên hơi ga, vô cùng nhẹ nhàng, sau khi mi mắt run rẩy thì còn có thể cảm nhận được luồng khí thế vô hình áp chế.

 

Cô nhìn qua động tác tay vẫn chưa dừng lại của Tống Mộ Chi, trong lúc lưng dựa ra sau theo bản năng, cô cố gắng để cho bản thân có khí thế phách lối: “Cởi, cởi cà vạt làm gì!”

 

“Anh muốn đi vào bếp.” Tống Mộ Chi rũ mắt nhìn tới, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi: “Nhưng đã đến nhà rồi thì cũng có thể tùy ý một chút.”

 

“...”

 

Không phải Tống Mộ Chi vẫn chưa từng vào ở à…

 

Bây giờ đều biến thành nhà của anh rồi?

 

Không đợi Cam Mật nghĩ kỹ, ngón tay dài của Tống Mộ Chi hơi cong lên, cái bóng giữa hành động vững vàng phủ xuống trước ghế sô pha.

 

Anh trực tiếp cởi sạch cà vạt, thuận tay ném cho cô.

 

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cô gái nhỏ chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen, lập tức nâng tay đón lấy.

 

Chuyện chỉ trong cái chớp mắt, cà vạt cứ như vậy mà rơi vào tay, đoạn đai bằng lụa gãi cho lòng bàn tay cô ngứa ngáy.

 

Người này sao lại có thể ném đến mức tùy ý như vậy tự nhiên như vậy…

 

“Làm quen trước một chút.” Ý cười nhàn nhạt của Tống Mộ Chi tràn ra trên khuôn mặt, anh thoáng khom lưng bấm vào eo của cô gái nhỏ một cái, sau khi khẽ xoa nắn thì lại niết rất mạnh, ngay sau đó cũng không lưu luyến, rất nhanh đã thu tay về, thẳng người dậy tự mình rời đi…

 

Làm quen một chút…

 

Nhìn qua bóng lưng của Tống Mộ Chi đi về phía phòng bếp, Cam Mật nắm chặt chiếc cà vạt kia, trong lòng bỗng dưng nổi lên một chút suy tư về quang cảnh sau này.

 

Anh giống như kiểu gì cũng sẽ im lặng lên kế hoạch cho tất cả những gì sắp đến.

 

Có lẽ vào lúc người bên cạnh còn mờ mịt không nắm bắt được phía trước, lưỡng lự không cố định lơ lửng cả ngày lẫn đêm thì Tống Mộ Chi đã cất bước chân ràng buộc với hiện trạng, ung dung thản nhiên mở rộng hai cánh, ôm cô vào trong đó.

 

 

Lúc Tống Mộ Chi lần nữa quay lại, Cam Mật không chơi điện thoại.

 

Cô gái nhỏ ngược lại còn vùi mình trên ghế sô pha, chỉ cúi đầu rũ mi, bàn tay nhỏ nắm chặt cà vạt, vặn tới xoắn lui liên tục nhiều lần.

 

Dáng vẻ đang suy nghĩ cái gì đó.

 

Anh đưa dĩa dâu tây tươi mới đã được rửa sạch qua: “Hình như ô mai tinh chưa được bỏ vào, ăn cái này một chút hẳn là cũng có thể.”

 

“Em vẫn còn có chút no đây.” Cam Mật nhìn qua một dĩa ô mai lớn: “Thật sự phải ăn sao?”

 

“Cuối cùng cũng thừa nhận là em no rồi?” Tống Mộ Chi không ngồi xuống, nửa dựa vào cây đèn bên cạnh ghế sô pha, thân hình cao lớn đứng thẳng, anh rũ mắt nhìn về phía cô: “Cái này cũng không phải là cơm, ăn một chút có thể làm dịu được.”

 

Trong giọng nói của anh mang theo vẻ lơ thơ, hoàn toàn là sự chế nhạo đối với việc cô vừa rồi mình chứng minh mình không no mà ra sức muốn quyết đấu với anh.

 

Tống Mộ Chi thỉnh thoảng nói bảo cô chú ý một chút, nhưng cũng sẽ thật sự yên lặng quan tâm vào lúc cô ăn đến no căng.

 

Giống như trước đó cô nói bản thân muốn sáng lập họa xã, anh cũng không có bất kỳ hành động ngăn cản gì hoặc là nhất định phải để cô ở lại Tống thị.

 

Cứ để mặc cho cô đi như vậy.

 

Cô gái nhỏ hưởng thụ việc được quan tâm chăm chú như vậy, cô nhìn dĩa dâu tây đỏ tươi ướt át kia, vị chua chua ngọt ngọt hình như quả thật dễ làm dịu cơn trướng.

 

Cam Mật cầm lấy một quả lớn bằng nửa khuôn mặt rồi nâng lên đặt bên môi, trực tiếp cắn một cái.

 

Đôi mắt sáng ngập nước lập tức phát sáng lên, cô chớp mắt nhìn về phía anh: “Cái này ngon quá!”

 

“Chỉ là quả này cũng lớn quá rồi, so với khuôn mặt em này.” Cô gái nhỏ nói xong thì đưa quả dâu tây đã bị cắn đến chỗ khuôn mặt mình, ra hiệu cho Tống Mộ Chi nhìn.

 

Tống Mộ Chi thấy cô như vậy thì không nhịn được, khóe môi cong lên cười một cái.

 

Anh cười cực kỳ đẹp mắt, mặt mũi tựa như đã tuyết đêm lạnh đã tan, trong trẻo lạnh lùng bức người, lại để lộ rõ vẻ phong lưu vô tận.

 

Cam Mật ở dưới đèn nhìn qua anh như vậy, đáy lòng trong nháy mắt bị khuấy động đến mềm oặt đi, cô giữ quả dâu tây trong tay, vo ve lẩm bẩm nói: “Anh đừng chỉ cười mà không nói lời nào… So mặt với em xem, so thử xem…”

 

“Ai không nói.” Nhìn Cam Mật đang ở đó cầm quả dâu so tới so lui với khuôn mặt, anh vươn tay kéo cô gái nhỏ đứng lên từ ghế sô pha: “Em cầm ăn đi, anh dẫn em đi dạo trong nhà.”

 

 

Tống Mộ Chi giống như là cố ý trưng bày cho cô xem, đến bây giờ mới mở chân đèn chính khắp phòng để thỏa thích xem.

 

Trong nháy mắt, cả căn phòng đón lấy tháp tín hiệu trên sông Ngân ngoài cửa sổ, bày ra toàn cảnh.

 

Cam Mật bị chói đến mức hai mắt hơi híp, khẽ nâng tay lên che lại: “Hóa ra là có đèn à…”

 

Vừa rồi vào cửa rõ ràng vẫn là màu vàng mờ mơ mơ hồ hồ như thế.

 

Người không biết còn tưởng rằng Tống Mộ Chi vì theo đuổi sự đơn giản cao nhất mà dứt khoát không lắp đèn đấy.

 

Sự thay đổi bất chợt khiến cô gái nhỏ dừng lại mấy giây rồi mới mở rộng tầm mắt nhìn xung quanh.

 

Thứ đến một cách thông suốt trong tầm mắt là phong cách trước kia của Tống Mộ Chi.

 

Hai mặt bên của tầng này là cửa sổ sát đất thông nhau, ánh sáng bỗng nhiên chiếu rọi làm cho cảnh đêm ở bên ngoài trở nên ảm đạm đi mấy phần.

 

Mà có lẽ là bởi vì để không gian bảo đảm có thể hoạt động được ở mức độ lớn nhất, ngoại trừ phòng khách chính và phòng tiếp khách ra thì chỉ có phòng bếp kiểu nửa mở.

 

Không có chỗ dùng để ngủ?

 

Phòng ngủ đâu…

 

Nhìn qua Cam Mật đang không hiểu lắm, Tống Mộ Chi tựa như có thể hiểu thấu được suy nghĩ trong lòng vào giờ phút này của cô, anh kéo người đi về phía méo của cầu thang xoay tròn: “Trước tiên đi xuống dưới lầu xem xem.”

 

“Dưới lầu?”  Cam Mật quay người nhìn anh: “Nhưng nói là dưới lầu, thật ra cũng là trên lầu của một nhà ở khác đúng không?”

 

“Gần như vậy.” Tống Mộ Chi trả lời.

 

Liên tưởng đến trên lầu dưới lầu mà Tống Mộ Chi vừa nói.

 

Biện pháp động một cái là ở cả ba tầng tế này, có khả năng xung quanh cũng không có được mấy nhà hàng xóm.

 

Trong lúc vô cùng có tính bí ẩn, sau khi qua lại thì hẳn cũng không có bao nhiêu bóng người.

 

 Lúc bị kéo đi xuống dưới lầu, Cam Mật nghe thấy chỉ có tiếng bước chân loạt soạt của hai người, cô không yên lòng mà gặm dâu tây.

 

Vào lúc đi cầu thang xoay tròn đến dưới cùng, toàn cảnh ở dưới lầu dần dần xông vào tầm mắt.

 

So sánh với lầu vừa rồi, lầu này có bể bơi trong nhà và phòng tắm hơi, ngoài ra còn có một đoạn hành lang nửa thông về phía ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn chính là cảnh đêm của Ngân Thành.

 

Là nơi tập hợp của các trò chơi giải trí.

 

Bên cạnh bình phong hình cây khuynh diệp là một nửa bên vùng trời đất nhỏ được tách rời ra.

 

“Nơi này có trần nhà với bầu trời sao và phòng thủy tinh chạm rỗng, sau này có đến đây nữa thì em có thể ở đây sáng tác.” Tống Mộ Chi nghiêng đầu tìm người, nhìn cô gái nhỏ ăn đến mức môi đỏ tươi đẹp, dáng vẻ mơ màng, hơi thở bình tĩnh của anh đặt qua: “Anh nói chuyện với em có đang nghe không?”

 

“Đang nghe, đang nghe!” Cam Mật vốn dùng điều khiển trung tâm để điều chỉnh trần nhà sao, cứ thế mà nhìn lên trời, giờ phút này bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nhảy về bên cạnh anh.

 

Lúc lần nữa đi lên trên lầu, cô gái nhỏ còn có chút tò mò tầng cao nhất có dáng vẻ gì.

Cho đến khi thật sự đi đến tầng trên, đứng ở cửa vào, cô dường như đã quên mất mình đang ở đâu, chỉ yên lặng mà nhìn chằm chằm vào cách bài trí trong phòng.

 

Có không ít những căn phòng được ngăn cách ra nhưng chúng xen vào nhau một cách tinh tế.

 

Nhưng…

 

Bước chân của Cam Mật dừng lại, khi bước vào như muốn mất hành động, bàn chân hơi nâng lên cứ ngừng trong không khí như vậy.

 

Nơi này gần như giống như đúc với căn phòng của cô trong Cam trạch.

 

Giống như sau khi đưa cả tòa nhà Cam trạch đến hòa vào nhau rồi xây đắp lên.

 

Là triệt để, phục khắc một cách hoàn chỉnh.

 

Cam Mật nhìn qua tầng này, gần như cho rằng mình đã quay về căn phòng của cô ở Cam trạch.

 

Bất chấp tất cả, cô gái nhỏ bỗng nhiên quay đầu, giương mắt nhìn  lên.

 

Tống Mộ Chi đang nửa dựa vào giữa lan can cầu thang, lẳng lặng nhìn qua cô.

 

Giống như là muốn biết cô sẽ có phản ứng gì, từ ban đầu đã không phát ra tiếng nào, chỉ yên lặng để cô tự mình nhìn thấy những thứ này, trở nên hưng phấn, cho đến khi tiếp nhận.

 

Hốc mắt của Cam Mật bị ứ đọng đến nóng hổi, sự kích động tràn đầy ào ạt di chuyển chảy qua phần đáy.

 

Dòng sông dài có liên quan đến Tống Mộ Chi ở trong lòng cô cuối cùng cũng lật đổ, vượt qua đập nước chặn đường, khí thế xông thẳng xuyên trời.

 

Đôi mắt của cô gái nhỏ có nước: “Anh đã nghĩ xong từ sớm rồi!”

 

Lần này Tống Mộ Chi không phủ nhận: “Chẳng qua là cảm thấy chắc chắn em sẽ nhớ nhà, cho nên mới làm như vậy.”

 

Dừng một chút, anh đi lên phía trước ôm lấy cô, hơi thở nặng nề: “Anh chỉ muốn cho em biết, ở chỗ này, giống như ở nhà vậy.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)