TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 995
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Vị trí của hai người là ở chỗ rẽ bên cạnh phòng chứa đồ tối tăm, bên hông là góc khuất của trần cầu thang, nếu như không chú ý thì rất khó bị người ta nhìn thấy.

 

Tống Mộ Chi đứng ngược sáng, tất cả ánh sáng chiếu tới đều bị động tác nghiêng người đến của anh ngăn cản lại.

 

Hơi thở của anh được ví von như sự u ám, bên tai của Cam Mật là cái khẽ chạm vuốt ve quẩn quanh và cái ôm chặt không thể coi nhẹ ở bên eo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái gì mà tốc chiến tốc thắng chứ.

 

Chẳng lẽ… trong khoảng thời gian chỉ có một lúc như vậy mà anh cũng muốn?

 

Cô gái nhỏ chỉ là suy nghĩ một chút, đầu óc đều oành một cái muốn nổ tung.

 

Giống như bọt nước ùng ục có hơi nước bay lên, từng cái bị chọc cho vỡ ra.

 

Trong lúc cô ê a còn chưa đáp lại, Tống Mộ Chi lại kề mặt nghiêng đầu, trực tiếp hôn tới.

 

Giống như là muốn hoàn toàn quán triệt cái tốc chiến tốc thắng mà anh vừa nói…

 

Lần này sâu và mạnh hơn trước đó, không bằng nói là mạnh mẽ tàn phá gốc rễ trước cơn mưa xối xả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bắt đầu đã đi thẳng vào vấn đề, khẽ cắn môi cô rồi trực tiếp thăm dò đi vào.

 

Mút lấy đầu lưỡi của cô không thả, tiếp theo đó lại chặn lại hơi thở đang chuyển sang.

 

Cam Mật bị mút hôn đến mức toàn thân giống như dây leo bị phơi mềm đi, không tự chủ được liền hùa theo.

 

Sự mềm mại và tê dại chạm đáy không như có điện thế này khiến cô từ bỏ bất cứ yếu tố bất tiện hay quấy rầy nào mà trước đó cô nghĩ đến.

 

Trong lúc mông lung, cô đã thử thăm dò cắn ngược lại anh một cái, thứ rước về được là tiếng cười khẽ giữa răng môi của Tống Mộ Chi, cùng với…

 

Sự đáp lại mạnh mẽ hơn.

 

Rất nhanh, đôi mắt hạnh nhân của cô gái nhỏ đã bị ánh nước thay thế, cô bắt đầu điên cuồng đánh Tống Mộ Chi trước mặt.

 

Người này thật sự là không cho cô thở được chút hơi nào…

 

Giống như khoảnh khắc cuối cùng trong phòng xông hơi, Cam Mật hơi ngửa ra sau lại bị Tống Mộ Chi giữ gáy kéo lại.

 

Một giây sau, Cam Mật bị mút đến mức thở không ra hơi được Tống Mộ Chi buông ra, lúc môi lưỡi tách rời đã phát ra một tiếng “Chụt” khẽ rất nhỏ.

 

Người đàn ông cao lớn đỡ cô gái nhỏ đã trở nên mềm nhũn, nhìn đầu lưỡi đỏ hồng ẩm ướt của cô như ẩn như hiện dưới ánh sáng mờ tối.

 

Vừa rồi hai người đều hôn đến điên cuồng.

 

Lúc này cho dù chống đỡ lấy nhau không nói lời nào thì hơi thở đan xen chập trùng lên xuống như thế cũng lan ra rất nhanh trong nơi tối tăm chật chội.

 

Giống như gió táp mưa rào thế này… còn không bằng không làm!

 

Trong thời gian có hạn, Tống Mộ Chi rõ ràng là trở nên ác hơn.

 

Cô gái nhỏ ai oán một tiếng, sự hối hận khắp người cuối cùng cũng hiện lên trong lòng.

 

Vừa rồi nhất định là đầu óc của cô bị co lại, thế mà còn cố ý đi tới chỗ tối.

 

Sau khi chó ngáp phải ruồi thì đều để Tống Mộ Chi thực hiện được ý đồ xấu rồi.

 

Đây hoàn toàn là dẫn sói vào nhà!

 

Cô đỏ mặt, không biết đợi lát nữa nên đi ra ngoài thế nào.

 

Cô gái nhỏ nắm chặt vạt áo của anh, túm rồi lại túm: “Được rồi… Đợi lát nữa là bố em đi xuống rồi.”

 

Giọng nói của cô hiện ra sự ngọt ngấy đặc thù sau khi thân mật qua đi, cả người giống như kẹo bông gòn mềm mại.

 

Trông vô cùng ngon miệng.

 

Tống Mộ Chi thấy cô như vậy, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt sâu thẳm.


Đối với anh mà nói, ở cùng nhau đều chỉ là lướt qua rồi dừng lại, chẳng qua là cách hai ngày không hôn cô mà anh lại hoàn toàn không kiểm soát được.

 

Anh ừm một tiếng, cũng không buông cô ra, chỉ là vào lúc giữ vững cô gái nhỏ còn đang choáng váng, anh cúi đầu nặng nề cắn một cái vào chỗ cổ mềm mại non mịn của cô: “Cùng nhau đi ra?”

 

Tống Mộ Chi lại bắt đầu rồi!

 

Cô gái nhỏ rất nhanh đã kinh ngạc kêu luôn muốn nhảy tránh ra, vừa che miệng vừa che cổ.

 

Rõ ràng là biết đang ở nhà cô, đồng thời sau đó còn phải đi ra ngoài mà anh cứ nhất định phải cố ý làm một cái như vậy!

 

Cam Mật bị đánh lén còn chưa kịp phản ứng lại, thấy dáng vẻ Tống Mộ Chi thật sự muốn dẫn cô đi ra, cô vội vàng xua tay, cả người cố định trên mặt đất mà hướng về phía sau chống đỡ, không muốn đi.

 

Chờ một chút…”

 

Cô gái nhỏ dùng sức nhéo vùng eo hẹp của anh cách lớp áo sơ mi: “Anh đi ra ngoài trước!”

 

Cùng nhau đi ra… Trừ phi cô bị điên rồi.

 

Hai người cùng đi thì không khỏi quá nổi bật dễ thấy.

 

“Anh đi ra ngoài trước?” Tống Mộ Chi nghiêng đầu hỏi cô.

 

Cam Mật vội vã gật đầu.

 

“Vậy em giúp anh chỉnh cổ áo.” Anh nói bổ sung: “Bị em làm loạn.”

 

“...”

 

---

 

Thời gian có hạn, Cam Mật không biết mình luống cuống tay chân thế nào mà giúp người ta sửa lại cổ áo.

 

Chỉ biết là từ sau lúc đó, Tống Mộ Chi cụp mắt, nhìn cô một cái thật sâu, ngay sau đó nhẹ nhàng nhéo một cái vào thịt mềm bên ao của cô rồi mới cất bước chân dài, trực tiếp bước ra ngoài.

 

Cam Mật tự mình vùi trong góc, để tay ở nơi mới bị anh chạm vào, nhẹ nhàng chống đỡ.

 

Người này rất biết được voi đòi tiên.

 

Nếu không phải vì điều kiện lúc này không cho phép thì cô đã sớm gào lên rồi.

 

Tống Mộ Chi chính là ỷ vì ở nhà cô nên mới có thể làm càn như vậy.

 

Cam Mật chăm chú suy nghĩ biện pháp sau này trị Tống Mộ Chi, thế nhưng nghĩ đến cuối cùng, phát hiện ra vẫn là bởi vì sự mềm lòng và nhiều lần nhượng bộ của mình.

 

Nhưng không thể không nói… Lén lút như vậy… lại còn có chút kích thích?

 

 Cô gái nhỏ tự mình lẩm bẩm một lúc, cảm thấy hơi nóng trên mặt đã có chút tan đi, lúc này mới chậm rãi lắc lư đi ra ngoài.

 

 Đợi đến khi cô bước vào phòng khách mới phát hiện ra ở đây cực kỳ náo nhiệt.

 

Người trong nhà đều từ bên ngoài trở về, mấy người anh trai đang cùng Tống Mộ Chi hỏi han.

 

Mà cùng xuất hiện bên cạnh ghế sô pha, đang nói chuyện với Lục Uy lại còn có Tống Ngải Thiên.

 

Cam Mật dứt bỏ những suy tư lưu lại trong đầu, lập tức nhảy lên bay qua.

 

Lục Uy thấy khuôn mặt cô gái nhỏ mang theo màu hồng nhạt, chỉ cho rằng bởi vì Tống Ngải Thiên đến nên cô hưng phấn, cô ấy tự giác tránh ra: “Chị đi giúp bác gái chuẩn bị trà, hai em ở đây nói chuyện.


Cam Mật nói chuyện với Lục Uy một lúc, thấy cô ấy rời đi bận rộn, cô giống như cái túi treo mà cọ vào trong ngực Tống Ngải Thiên: “Tối nay sao cậu lại có thời gian rảnh tới đây thế!”

 

Tống Ngải Thiên thấy bên cạnh đều là người, muốn gạt Cam Mật ra thế nhưng không biết sao mà toàn thân cô gái nhỏ hiện ra mùi thơm thơm mềm mềm, giống như nở rộ.

 

Cô ấy vùng vẫy một lúc rồi dứt khoát để mặc Cam Mật: “Hai ngày này tớ vốn muốn về đại viện ở, ông nội nói với tớ là anh trai tớ đến nhà cậu nên tớ đi ra ngoài, đúng lúc gặp mặt mấy anh trai cậu đang về nhà.”

 

Dứt lời, Tống Ngải Thiên ngửi tới ngửi lui trên người Cam Mật: “Hôm nay trên người cậu thơm quá, còn có mùi hương mà tớ thấy rất quen?”

 

“Có, có sao.” Cam Mật có tật giật mình, cũng không làm túi treo nữa mà lập tức nhảy xuống, lại mò quả quýt ăn: “Có thể là tớ ăn nhiều quýt quá.”

 

“Ăn ít một chút đi, cái này nóng, cậu xem miệng cậu đỏ này.”

 

“...”

 

Cam Mật nghẹn lời.

 

Tống Ngải Thiên không bận tâm quá nhiều, lôi kéo cô gái nhỏ vòng qua một bên của đám đàn ông, ngồi xuống ghế sô pha.

 

Thần thần bí bí lại gần: “Thật là đáng sợ, cậu biết vừa rồi tớ vào cửa phát hiện ra anh tớ đang làm gì không?”

 

Ánh mắt  Cam Mật sững sờ: “Anh trai cậu đang… làm gì?”

 

“Anh ấy vậy mà đang nói với bác gái chuyện công tử nhà họ Trương!” Giọng điệu Tống Ngải Thiên không bị kiềm chế mà hơi lên cao, sau đó rất nhanh lại bị cô ấy đè xuống: “Trước đó tớ không về cũng là vì chuyện này, tớ cũng không muốn giao bản thân ra nhanh như vậy, tớ với người ta lại không quen biết.”

 

Cái đầu nhỏ của Cam Mật gật gật: “Tớ cũng cảm thấy thế, có điều hẳn là anh trai cậu chỉ hỗ trợ giải thích một chút, không có gì khác đâu.”

 

“Tớ biết chắc chắn anh ấy đứng về phía tớ, nhưng tớ chính là không muốn nghe thấy bất cứ bàn tán nào có liên quan đến chuyện này.” Tống Ngải Thiên nói xong thì mắt sáng như đuốc: “Sao cậu lại đột nhiên nói chuyện giúp anh ấy rồi?”

 

Cam Mật mang trái tim treo giữa không trung, lại nghe thấy Tống Ngải Thiên mở miệng: “Tớ còn chưa hỏi cậu đâu, lần trước đó cậu ngủ yên ổn ở nhà tớ, sau đó sao lại đột nhiên chạy về nhà?”

 

Hai người dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, làm bạn thân nhiều năm, lúc đó Tống Ngải Thiên đã nhận ra sự bất thường của Cam Mật.

 

Nhưng bản thân Cam Mật không muốn nhắc tới, cô ấy cũng biết điều mà không hỏi.

 

Lúc này thấy Cam Mật hoạt bát lại linh động, Tống Ngải Thiên mới nhắc đến chuyện này: “Chẳng lẽ ngày đó cậu tới tháng?”

 

“Ừm… à à.” Cam Mật hoàn chỉnh đáp lời, đúng lúc Lục Uy theo Lương Âm Uyển đi ra từ phòng bếp bên kia, đặt trà nước bánh ngọt lên bàn trà trong phòng khách.

 

Sự chú ý của Tống Ngải Thiên trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, ánh mắt dừng lại giữa Cam Ngân Thừa và Lục Uy.

 

Sau đó cô ấy tiến đến bên tai Cam Mật nói nhỏ: “Tớ nói thật với cậu nha, lúc trước tớ còn trông thấy anh hai của cậu và nữ minh tinh ăn cơm với nhau, bây giờ…”

 

Cam Mật nghe xong cũng không ăn quýt nữa, giống như phối hợp mà hạ thấp âm điệu: “Cậu nói cái lần bị chụp lại trước đó? Tớ có hỏi qua rồi nhưng không hỏi ra được gì cả, bố tớ cũng không truy cứu chuyện này, hẳn là không có gì đâu nhỉ?”

 

“Ai biết đâu, tớ thấy con người Lục Uy không tệ, chỉ là ít nói quá, trước đó chị ấy vẫn luôn ở Linh Sơn sao?”

 

“Ừm, mấy lần trước mẹ vẫn luôn bảo chị ấy đến, chị ấy không đồng ý, lần này mới chấp nhận đến ở.” Cam Mật dứt lời rồi không biết nghĩ đến cái gì, cô chợt nhìn về phía Tống Ngải Thiên: “Chờ một chút… Tớ mới kịp phản ứng, cậu làm sao nhìn thấy anh hai của tớ vậy, cậu có ở hiện trường?”

 

“Quên tớ làm gì rồi à?” Tống Ngải Thiên chớp mắt mấy cái: “Ngày đó cũng là trùng hợp, tớ và mấy nhà sản xuất mà công ty mới ký đi ra ngoài ăn cơm, đúng lúc bắt gặp, có điều anh hai cậu không có nhìn thấy tớ.”

 

Tống Ngải Thiên hành nghề chưa được hai ba năm hơn, bởi vì sự ảnh hưởng của bố Tống tại Ngân Thành cộng thêm bản thân cô ấy hăm hở tiến lên nên đã trở thành đốm lửa nhỏ mới xuất hiện trong giới truyền thông.

 

Ngày đó gặp được Cam Ngân Thừa, người lẽ ra nên xuất hiện trong hội đàm của các tỉnh, lại ở cùng một nữ minh tinh, thật ra cô ấy vẫn rất kinh ngạc.

 

“Ừm!” Cam Mật nghiêm túc gật đầu: “Nếu không phải từng cùng ăn cùng ngủ với cậu thì tớ suýt nữa quên mất cậu cũng là một đóa hoa của Tống thị.”

 

Tống Ngải Thiên nhướng mày: “Vậy còn cậu? Đậu Hà Lan của Cam thị?”

 

Cam Mật nghe xong thì siết chặt quả đấm nhỏ vung vẩy mấy cái.

 

Nhưng nhìn Lục Uy trầm tĩnh bận rộn ở cách đó không xa, cô không biết làm sao mà cảm thấy trở nên hoảng hốt: “Có điều Thiên Thiên à, lời này cậu nói ở trước mặt tớ thì được, nói với Lục Uy thì không tốt lắm.”

 

“Đương nhiên rồi công chúa nhỏ của tớ.” Tống Ngải Thiên khều cằm của Cam Mật: “Đúng lúc tớ có chút giao thiệp trong phương diện này, chuyện này tớ lưu ý giúp cậu một chút?”

 

Cam Mật gật đầu, còn muốn nói thêm cái gì đó, Cam Quý Đình rốt cuộc cũng từ trên lầu đi xuống, trong phòng khách lại trở nên càng thêm náo nhiệt.

 

Tống Ngải Thiên thấy Cam Quý Đình lôi kéo anh trai nhà mình thưởng thức đồ cổ, nổi lên hứng thú, cô ấy chuẩn bị lôi kéo Cam Mật cùng đi đứng ở bên ngoài quan sát.

 

Thế nhưng cô gái nhỏ bị chè trong phòng bếp hấp dẫn, nói là đợi lát nữa rồi qua.

 

Tống Ngải Thiên ở trên ghế sô pha duỗi lưng một cái, chợt cảm thấy có ánh mắt rơi trên người mình.

 

Cô đảo mắt nhìn, chỉ kịp nhìn thấy nửa bên xe lăn cùng với bên mặt thanh tú của Cam Ngân Chuyển.

 

---

 

Lúc Cam Mật đẩy chiếc xe đẩy đặc biệt bưng chè tới thì mấy anh trai đều vây quanh bên cạnh Cam Quý Đình và Tống Mộ Chi.

 

Sau khi cô gái nhỏ đưa chè cho Tống Ngải Thiên thì chuyển sang cầm một chén cho Lục Uy.

 

Bị cô ấy nhẹ giọng từ chối.

 

Cam Ngân Hợp nhân cơ hội cướp mất, cực kỳ vô sỉ.

 

Cam Mật hừ một tiếng: “Đưa cho chị dâu hai mà anh còn cướp, tối nay ở quán bar anh uống chưa đủ?”

 

Cam Ngân Hợp lười biếng ngồi trên chỗ dựa lưng của ghế sô pha, ánh mắt rơi trên người Cam Quý Đình bên kia: “Ai nói với em anh đi quán bar, mấy hôm nay tụi anh chưa từng tách nhau ra, cùng đi cưỡi ngựa.”

 

“Các anh đi cưỡi ngựa!” Cam Mật đột nhiên có chút hối hận.

 

Cùng với việc nằm ở nhà, lại bị Tống Mộ Chi hung ác mà…

 

Vậy thì còn không bằng đi cưỡi ngựa!

 

“Đã sớm nói với em là tụi anh đi chơi rồi, chính em không muốn đi ra ngoài.”

 

Giọng điệu cô gái nhỏ căm giận: “Vậy anh cũng không nói với em là đi cưỡi ngựa mà.”

 

“Lần sau em đi ra ngoài không phải là được rồi à, hôm nay anh muốn kéo em đi, mẹ còn nói anh ép buộc em đấy, có thể trách ai?”

 

Cam Ngân Hợp còn chưa nói vài câu thì chợt bị hành động của Cam Quý Đình hấp dẫn: “Em đừng ở đây hối hận, nhìn bên kia kìa, bố thật sự đã lấy được không ít hàng tốt đó.”

 

Như đã nói.

 

Cam Quý Đình quả thật mới nhập không ít đồ cổ có giá trị liên thành.

 

Mỗi món đều là vật quý báu, động một cái là tám chữ số.

Nhìn qua từ phương hướng này của Cam Mật thì có thể nhìn thấy ông bố nhà mình ngồi đưa lưng về phía cô, cùng với Tống Mộ Chi vừa vặn quay mặt về phía cô.

 

“Mộ Chi, cháu đi theo ông Tống và bố cháu hẳn là đã gặp được không ít đồ, ngọc Kỳ Lân này thế nào?”

 

“Chất lượng hơi kém, trục bên trong lại sâu, hẳn là đồ cất giữ mà bên trong là ngọc thạch thiên nhiên sau đó lại được người gia công bên ngoài, ngọc thạch tự nhiên hóa hình không nhiều, quả thật hiếm thấy.”

 

Cam Quý Đình chậm rãi đặt trong tay thưởng thức, lại chỉ vào bên cạnh: “Vậy cái này thì sao, đây là rồng và hổ mà lần trước bác về Linh Sơn thu được, một đôi mà thành.”

 

Tống Mộ Chi nhận lấy, ngón tay như ngọc cầm nắm, quan sát tỉ mỉ: “Long hổ, một con là thần trên trời, một con là vua dưới đất, có đôi có cặp, trời đất kết hợp.”

 

Tốc độ nói của anh chậm rãi, phân tích lại thành thạo điêu luyện.

 

Màu vàng mờ của chiếc đèn trần ở phòng khách rơi trên khuôn mặt sáng chói đẹp đẽ của anh, cực kỳ mê người.

 

Nhưng chính người có dáng vẻ mây trôi nước chảy,  khí phách nghiêm túc như vậy.

 

Vừa rồi ở chỗ tối của phòng chứa đồ, cùng cô hôn đến mức khó tách rời.

 

Trên môi Cam Mật mơ hồ còn lưu lại sự cắn nuốt thô bạo lại nặng nề của anh, trên mặt lờ mờ còn lướt qua hơi thở không kiềm chế được của anh.

 

“...”

 

Chè trong nháy mắt không còn mùi vị, vị còn đọng lại còn không bằng vừa rồi…

 

Hai gò má của cô gái nhỏ bắt đầu phồng lên bốc cháy.

 

“Không tệ, không tệ.” Cam Quý Đình nghe Tống Mộ Chi nói như vậy thì liên tục cảm khái: “Đôi long hổ này còn có biệt danh, gọi là ‘Sinh long hoạt hổ’, có phải nghe rất có ngụ ý không? Bác chuẩn bị chờ đến lúc Cam Ngân Thừa tân hôn thì cho vợ chồng trẻ bọn nó dùng.”

 

Lời này vừa được nói ra, bốn phía truyền đến tiếng trêu ghẹo nối tiếp nhau.

 

Tống Mộ Chi đúng vào lúc này lặp lại cụm từ này, hỏi ngược lại: “Sinh long hoạt hổ?”

 

Anh ngước mắt, ánh mắt tự nhiên nâng lên, ngay sau đó phân tán mà lướt qua Cam Mật ngồi chếch đối diện anh.

 

Ánh mắt của Tống Mộ Chi được thu về, rất nhanh lại rơi vào vật tổ hình con sói bên cạnh long hổ kia: “Thật ra bàn về ngụ ý thì con sói này cũng không tệ.”

 

“...”

 

Cam Mật vốn bị anh nhìn đến mức kinh hồn táng đảm.

 

Lúc này nghe anh nói cái gì mà sinh long hoạt hổ, cái gì mà sói hay không sói…

 

Nối lại với nhau, chợt biến thành lời cô nói trước khi cúp điện thoại vào tối hôm đó.

 

Không nghĩ tới lại bị anh nhắc lại ở đây.

 

Không phải chỉ nói anh bổ nhào như sói à…

 

Thù dai như thế.

 

---

 

Tối hôm đó bởi vì Tống Mộ Chi và Tống Ngải Thiên đến.

 

Cộng thêm nhà họ Cam lại hiếm khi tụ tập, nhoáng một cái náo nhiệt đến đêm khuya.

 

Vào lúc sâu sắc nhìn thấy một mặt khác của Tống Mộ Chi, Cam Mật liên tục vài ngày đầu mang theo đôi môi sưng lên đi đến Tống thị quẹt thẻ.

 

Da thịt cô vốn non mềm, trước kia bị ngã đụng phải hoặc là nửa quỳ trên thảm hơi lâu cũng có thể xuất hiện dấu vết.

 

Càng khỏi nói tới bị lực đạo mang theo sức như thế ràng buộc.

 

Ngay cả bên eo cũng gặp nạn, chỗ trước đó Tống Mộ Chi ôm chặt nhấn vào hiện ra dấu tay nhàn nhạt.

 

Mà điều may mắn chính là hai ngày nay Tống Mộ Chi càng bận rộn không thoát ra được, đi đến ngoại ô thảo luận việc xây dựng thành phố, gần như là không hay về Tống thị.

 

Cũng đã cho cô chút thời gian có thể hít thở.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)