TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.174
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Sau khi ở họa xã Như Di phấn đấu như điên như cuồng cả một buổi sáng, Cam Mật nói chêm chọc cười, mở ra thông báo liên quan đến khai đề bảo vệ luận văn, làm động tác khôi hài mà tiến hành sửa chữa.

 

Thời gian chậm rãi chuyển động, nhưng cuối thu đến, tiến trình liên quan đến việc học của năm cuối cũng đang được tiến hành đâu vào đấy.

 

Cô gái nhỏ dụi mí mắt, chợt nhớ tới mùa đông lại sắp đến, đôi mắt sáng cong cong, hai mắt câu lên độ cong giống như trăng khuyết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình như chỉ nghĩ như vậy mà trong ngực đã lập tức tràn ra sự mong đợi đối với tương lai.

 

Nổi lên tuôn trào đầy trong tim.

 

Cô còn chưa kịp cười ngây ngô quá lâu thì đầu đã bị bản thảo cuộn lại vỗ hai cái.


Cam Mật ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của xã trưởng.

 

“Ngốc rồi à? Bắt đầu từ chiều là em đã bất thường rồi, ủ rũ ỉu xìu, cùng anh đến phòng giải khát pha trà.”

 

“... Ồ.” Cam Mật cầm cái ly có hình quả quýt mập tròn rồi lắc lư, hình như cũng không nhiều nước, cô lập tức đồng ý.

 

Lúc ở phòng giải khát một lát rồi quay lại, xã trưởng hỏi cô: “Lần này có phải tinh thần tốt hơn một chút rồi không? Em không phát hiện ra trong xã chia làm hai phe lớn sao --- phe lão niên và phe thanh niên, phe lão niên ngược lại thường xuyên hoạt động, phe thanh niên tụi em ấy, mông giống như dính nhựa cao su, động cũng không muốn động một cái, thật ra như vậy vẫn không tốt.”

 

Sau khi xã trưởng nói liên miên lải nhải, Cam Mật không biết sao lại nhớ tới Cam Ngân Hợp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vốn cho rằng anh tứ nhà mình xem như là nói nhiều trong đám đàn ông, không nghĩ tới lại còn có thể bị xã trưởng áp chế một bậc.

 

Cô gái nhỏ mang theo ly nước, gật gù đáp lời: “Em biết rồi, chính là phải thỉnh thoảng hoạt động một chút, không được tham lười, càng tham càng lười.”

 

“Là đạo lý này, em còn đừng có mà không thích nghe, anh nói với em…”

 

Xã trưởng nói được một nửa thì lập tức dừng lại, không biết nhìn thấy cái gì mà bước chân của anh ta bỗng nhiên dừng lại tại chỗ, anh ta cất giọng gọi một tiếng: “Chào Tống tổng.”

 

Ừm.

 

Chào Tống tổng.

 

Tống, tổng?!

 

Cam Mật thuận theo câu nói này của xã trưởng mà ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là ba người đứng cách đó không xa, hẳn là đúng lúc đi ngang qua bên này.

 

Anh đây là…

 

Về rồi sao?

 

Tống Mộ Chi được hai trợ lý vây quanh ở giữa, mặc áo sơ mi màu đen, bên mặt vốn ưu việt được làm nổi bật đến mức càng thêm đẹp đẽ.

 

Nhưng khí phách của anh tự hình thành, sự lạnh nhạt từ toàn thân cứ thế ép cho sự trương dương đẹp mắt kia giảm xuống mấy phần.

 

Giờ phút này, bởi vì tiếng gọi của xã trưởng, ánh mắt của Tống Mộ Chi không nghiêng lệch mà thăm dò qua.

 

Trực tiếp đặt trên người Cam Mật.

 

Ánh mắt của anh dừng lại hồi lâu, tiếp đó sau khi hướng về phía bên này gật đầu tỏ ý, anh rất nhanh đã dẫn hai người trợ lý bước về phía giữa thang máy.

 

Chỉ trong thời gian nhoáng một cái, sau khi xã trưởng hoàn hồn thì đám người kia đã đi xa.

 

“Trời ạ, đều là đàn ông nhưng sao có vài người có dáng dấp phạm quy như thế chứ.” Xã trưởng lắc đầu, hướng về phía Cam Mật còn sững sờ tại chỗ mà xua tay: “Nhìn đến ngây người rồi à Tiểu Cam Mật? Có điều muốn anh nói thì dáng dấp của Tống tổng này hơi yêu nghiệt, nhưng tính tình quá lạnh nhạt, không quá thích hợp với mấy cô gái nhỏ như tụi em, đi theo nào, chúng ta về xã.”

 

Cam Mật nghe xong dừng hai giây, rất nhanh đã đi theo xã trưởng còn đang liên miên lải nhải.

 

Chỉ là đang nghĩ…

 

Quá lạnh quá nhạt?

 

Mà một giây sau khi cô suy nghĩ.

 

Điện thoại truyền đến tiếng rung vù vù.

 

Cam Mật lướt mở màn hình ---

 

Ảnh đại diện của Tống Mộ Chi nhảy ra.

 

Một tin nhắn cứ lẳng lặng nằm trong khung chat của hai người.

 

“Lên đây.”

Ánh mắt Cam Mật dừng lại trên màn hình.

 

Hai chữ lời ít mà ý nhiều, minh bạch lại rõ ràng, nhưng cô lại giống như không nhận ra, nhìn chằm chằm liên tục nhiều lần.

 

Lên đây.

 

Lên, đây.

 

“...”

 

Mỗi lần Tống Mộ Chi đều cực kỳ có bản lĩnh dùng chữ nghĩa vô cùng ngắn gọn để diễn tả ra nội tâm đùa nghịch lưu manh của anh.

 

Lại muốn cắn cô, nhéo cô, mút cô đúng không!

 

Nếu anh lại muốn làm những hoạt động không chịu nổi kia, vậy cô cứ không muốn làm theo mong muốn của anh!

 

Cam Mật không trả lời, dứt khoát tắt điện thoại rồi đi theo xã trưởng bước vào trong xã.

 

Cô gái nhỏ chỉ cần nghĩ đến sự cắn nuốt và không biết đủ gần như là áp chế của anh vào mấy ngày trước, lông mi cong lên liền run rẩy dữ dội.

 

Càng đừng nhắc đến bởi vì sự thiêu đốt không chịu đựng được như thế… Cô ở trong mơ dường như đều không được buông tha.

 

So sánh với hành động sít sao siết lấy cô, ở trong mơ, Tống Mộ Chi phủ người ở phía trên cô.

 

Đôi mắt sâu thẳm có chút ánh sáng ngưng tụ mây mù, trầm đến mức tựa như có thể nhỏ nước.

 

Bóp lấy eo thon của cô rồi hôn, một mạch lan xuống phía dưới.

 

Cái bóng bao phủ đến như thế đều gạt ánh sáng có thể thấy được xung quanh mình qua một bên, trực tiếp khiến cô không thể động đậy.

 

Đợi đã…

 

Cam Mật vội vàng dùng tay che mặt mình.

 

Vì sao cô nhớ rõ ràng như vậy đồng thời còn đang nhấm nháp lại?

 

Tục ngữ nói, ngày nghĩ gì đêm mơ đó.

 

Mặc dù cô nhớ lại thì đó cũng là bởi vì bình thường Tống Mộ Chi quá tham lam.

 

Trong giây lát, vị trí giữa những người có tình xảy ra sự thay đổi, mà anh cũng thật sự thuận theo sự biến hóa như vậy mà mở ra cánh cửa ghê gớm gì đó.

 

Lúc nào cũng muốn…

 

Cô gái nhỏ không dám nghĩ kỹ nữa, đưa tay vỗ vỗ vào hai gò má non mịn đàn hồi của mình, để cho bản thân có thể tỉnh táo một chút.

 

Kết quả dáng vẻ này bị xã trưởng bắt quả tang: “Không phải chứ, vừa rồi anh chỉ đưa em ra ngoài đi một vòng mà em đã có khuôn mặt này?”

 

Cam Mật cào rồi lại cào: “Khuôn mặt em làm sao?”

 

Xã trưởng nhìn trái nhìn phải, lập tức dùng giọng nói đặc thù của Ngân Thành tặc lưỡi hai tiếng: “Dưới lầu Tống thị mới mở quán lẩu em biết chứ? Khuôn mặt của em giống như dầu ớt trong nồi vừa ra vậy.”

 

Còn đỏ hơn mông khỉ.

 

Bên tai cô gái nhỏ có chút nóng, không nói rõ được là bởi vì lời nói này của xã trưởng hay là liên tưởng đến điều khác, cô hiếm khi có khí phách mà đuổi xã trưởng muốn hỏi này hỏi kia rời đi.

 

Mà Tống Mộ Chi ở bên kia điện thoại đại khái là rất lâu không nhận được câu trả lời của cô.

 

Trong thời gian như vậy, anh lại tiếp tục gửi tin nhắn.

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Xác định không lên?”

 

Lần này Cam Mật thật sự quyết định không lên đó ---

 

Cam Cam: “Anh đừng hỏi nữa…”

 

Cam Cam: “Chắc chắn 100%!”

 

Lên đó có thể làm gì?

 

Lên đó chỉ có thể là Mật vào miệng!

 

Cam Mật âm thầm xác định cho bản thân, thế nhưng Tống Mộ Chi ở bên kia nhắn tin tới không ngừng.

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Ừm, nhưng mà anh đã bảo trợ lý Từ gọi cho em chi chi cam cam và trà chiều của Đỉnh Ký.”

 

Cam Cam: “!”

 

Cô gái nhỏ gần như trợn tròn mắt.

 

Mà không đợi Cam Mật phản ứng nhiều hơn, Tống Mộ Chi gần như đã dụ dỗ từng bước.

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Thật sự không lên?”

 

Buổi chiều ở họa xã từ trước đến nay tương đối yên tĩnh, từng xã viên đều đắm chìm trong việc sáng tác của riêng mình, không rảnh để bận tâm người khác làm gì.

 

Mà trên tầng cao nhất có chi chi cam cam, có trà chiều gọi từ Đỉnh Ký.

 

Càng khỏi nói đến… còn có một người cực kỳ đẹp mắt đang chờ cô.

 

Cam Mật thành công rầu rĩ.

 

Trằn trọc suy nghĩ nhiều lần, tốc độ gõ chữ ở đầu ngón tay của cô tăng lên.

 

Cam Cam: “Hì hì.”

 

Cam Cam: “Em đột nhiên nghĩ đến, họa xã của tụi em vào buổi chiều hình như đều không có việc gì.”

 

Cam Cam: “Nếu như đều đã giao hàng tới rồi thì cũng không thể lãng phí anh nói xem đúng không.”

 

Tiếp theo đó giống như là giải thích.

 

Cô lại tiếp tục nhắn một câu, cường điệu nhấn mạnh ---

 

“Em tuyệt đối tuyệt đối… không phải bởi vì anh nên mới lên!”

 

Sau khi nhận được câu này của cô gái nhỏ, ánh mắt của Tống Mộ Chi rời khỏi màn hình.

 

Đôi mắt ẩn sau gọng kính viền vàng hiện ra ánh sáng u ám.

 

---

 

Đối với việc đi đến tầng cao nhất này, Cam Mật có thể nói là vô cùng quen thuộc.

 

Tuy rằng không phải ngày nào cũng đi, nhưng không nói đến năm lần, ba lần cũng có.

 

Sau khi Cam Mật tùy ý tìm lý do thì xe nhẹ đường quen mà đi thẳng đến tầng cao nhất.

 

Trợ lý Từ hẳn là đã sớm nhận được thông báo, đứng ở cửa thang máy mà chờ.

 

Sau khi thấy cô tới, trên khuôn mặt mà bình thường sẽ không vô cớ nở rộ ý cười mang theo độ cong công thức: “Cam tiểu thư.”

 

Thái độ thế này của trợ lý Từ so với trước kia hình như càng thêm…

 

Sau khi chào hỏi, anh ta còn suýt chút nữa trực tiếp đưa Cam Mật tới văn phòng.

Ngay cả trợ lý Lý cực kỳ nghiêm cẩn mà thường ngày không hay nói chuyện cũng vô cùng nhiệt tình vào hôm nay.

 

Cúi chào nghênh đón cô giống như cũng mang theo tình cảm vô tận.

 

“...”


(Chương sau tốn MP nhé)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)