TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.028
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Không biết là nhớ đến việc đó hay là lo lắng cho khuôn mặt gần như bị “hủy” của mình, tiềm thức của Cam Mật quấy phá, giấc ngủ này của cô quả thật không quá yên ổn.

 

Ngày hôm sau đúng lúc là cuối tuần, cô gái nhỏ mang đôi mắt mông lung hơi tỉnh lại trong tiếng mưa rơi tí tách.

 

Trải qua tối hôm qua, Ngân Thành hoàn toàn nghênh đón cuối thu với cơn gió mạnh, Cam Mật bật dậy, từ trên giường nhảy lên rồi đi chân trần đến trước cửa sổ, vén lên tấm rèm buông nhìn ra xa trong đại viện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những tòa nhà kiểu tây ẩn nấp trong màu xám đậm, trên tảng đá xa rũ mắt là thấy dính lá cây ẩm ướt, khắp nơi đều là những vũng nước mưa lưu lại.

 

Cô gái nhỏ không hiểu sao mà bị đông cứng, lập tức nhìn về phía ban công ở chếch phía dưới.

 

Không giống như dáng vẻ che chắn kín kẽ của trước kia ---

 

Nửa bên màn cửa được kéo treo lên, mơ hồ có thể nhìn thấy chút quang cảnh trong phòng.

 

Lúc này đoán chừng Tống Mộ Chi đã rời giường rồi.

 

Đại khái là góc độ nhìn thay đổi, một vài việc cũng giống như đi theo cơn mưa thu đột nhiên đến này mà kéo một sợi dây bí ẩn giữa hai tòa nhà kề sát nối liền.

 

Kéo ở cô và anh ở hai phần cuối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái nhìn chăm chú như vậy mang theo việc lòng dạ biết rõ mà chỉ hai bên mới có thể nhận ra.

 

Cam Mật lại nhìn một lúc, không hề nhận ra mình đã lặp lại lời tố cáo đối với hành vi của Tống Mộ Chi ngày hôm qua --- nhìn lén.

 

Cô nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà ngây ngốc, sau đó bất giác nhếch miệng lên.

 

Cô mang đôi mắt sáng cong cong mà nghênh ngang xoay người, bước về phía phòng rửa mặt.

 

Cam Mật gặp chuyện gì cũng nhanh quên, bản thân cô bỏ tất cả qua một bên, không ôm bất kỳ suy nghĩ gì nữa.

 

Thế nhưng đến trước gương, tiêu điểm của tầm mắt lập tức tụ lại.

 

Giống như là không thể tin được, tất cả sự lo lắng của tối hôm qua đều trở thành thật vào giờ phút này.

 

Môi của cô vẫn có dáng vẻ của hôm qua trước khi ngủ.

 

Ngoại trừ cực kỳ tươi đẹp thì còn đỏ thắm mềm mại, có thể so với việc bôi son môi.

 

Cô gái nhỏ lập tức khom eo, vênh mông lên xích lại gần trước gương, tỉ mỉ lau tới lui.

 

Thật đúng là hoàn toàn không xẹp xuống được.

 

Giống như bị báo ứng, câu ví von mà tối hôm qua cô dùng để oán Tống Mộ Chi, thật sự thực hiện từng việc một ở trên môi của cô.

 

Quả! Nhiên!

 

Cô thật sự không gặp được ai!

 

“...”

 

Sau khi căm giận, ngay cả việc tối hôm qua Tống Mộ Chi dặn dò buổi sáng nhớ nhắn tin cho anh mà cô gái nhỏ cũng chẳng muốn ứng phó nữa.

 

Trực tiếp làm người chỉ đạo.

 

Đã nói là đừng cắn mạnh như vậy.

 

Lần này thì hay rồi…

 

Cam Mật do dự hồi lâu, thật sự không kéo dài được nữa mới bất đắc dĩ bước ra khỏi cửa phòng trong tiếng kêu gọi liên tục của thím Trần ở dưới lầu, đi ăn sáng.

 

Cô lê bước chân, lúc thuận theo cầu thang đi đến chỗ ngoặt ở lầu hai thì lại không hẹn mà gặp một người.

 

Cam Mật dụi mắt, đụng phải người ta ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, hướng về phía đối phương mà vung tay: “Anh hai, chào buổi sáng.”

 

“Ừm, chào buổi sáng, tối hôm qua em ngủ không ngon?” Cam Ngân Thừa đang cài nút áo trên cổ áo, thấy dáng vẻ của em gái nhà mình thì nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu cô.

 

“Không kém lắm, cũng được.” Cô gái nhỏ tùy ý đáp lời, sau đó theo bản năng đưa tay che miệng của mình, tận lực phòng ngừa cái nhìn thẳng của Cam Ngân Thừa.

 

Nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt thăm dò qua của anh, anh dứt khoát dừng lại ở góc rẽ cầu thang, cản lại Cam Mật muốn chạy trốn: “Miệng em bị gì vậy, còn che lại?”

 

“... Em, em ngáp.”

 

Trắc trở mà đáp lời, thấy Cam Ngân Thừa một thân một mình đi xuống lầu, Cam Mật vội vàng nói sang chuyện khác: “Anh hai.”

 

Cam Ngân Thừa ôn hòa cười cười: “Rốt cuộc là làm sao, tai của anh đều sắp bị em gọi cho điếc luôn rồi.”

 

“Không sao cả, em chỉ hỏi một chút, anh xuống lầu một mình sao, chị dâu hai đâu?”

 

Nhắc đến Lục Uy, Cam Ngân Thừa dừng lại một chút, ngay sau đó thì dắt em gái nhà mình xuống lầu: “Còn đang sửa soạn, chờ một lúc nữa xuống sau, không cần chờ cô ấy.”

 

Cam Mật bị thôi kéo, đi theo sát bước xuống cầu thang, thế nhưng cô đi một bước lại quay đầu ba lần.


Ánh mắt dừng lại ở mấy căn phòng đóng chặt cửa của lầu hai.

 

Vừa sáng sớm… Sao anh hai của cô biết là Lục Uy đang sửa soạn?

 

Tuy nói vừa rồi cô gặp Cam Ngân Thừa ở lầu hai nhưng anh lại không có trong phòng mình.

 

Ngược lại là đi ra từ phòng bên cạnh.

 

Mà phòng bên cạnh phòng Cam Ngân Thừa đúng lúc là phòng của Lục Uy.

 

Sự nghi hoặc nổi lên, lúc bước xuống cầu thang cô gái nhỏ rơi vào trầm tư thật lâu.

 

Ngay cả bản thân cũng không nhớ được, chỉ lo suy nghĩ sâu xa, lại chậm chạp không thể hoàn hồn.

 

Mà sự nghi hoặc này tiếp tục cho đến khi Lục Uy khoan thai tới chậm.

 

Đối phương ngồi vào bàn cơm, vẫn là dáng vẻ rũ mắt yên tĩnh trước kia. Chỉ là vào sáng sớm như vậy mà trên hai gò má đã mang theo màu hồng phấn.

 

Trên người còn lộ ra mùi thơm ngát của sữa tắm, giống như là vừa mới tắm rửa.

 

Cô gái nhỏ nửa chống mặt, lấp lánh như thần, trực tiếp nhìn chằm chằm đến mức Lục Uy có chút run rẩy, ngượng ngùng nhìn lại.

 

“Cam Cam, sao em lại nhìn chị chằm chằm vậy? Là muốn chị gắp thức ăn cho em sao?” Giọng nói của cô ấy rất nhẹ, lộ ra chút trong trẻo, mặc dù ánh mắt nhìn về phía Cam Mật có chút tránh né nhưng có lẽ thật sự cảm thấy cô gái nhỏ cần cô ấy gắp thức ăn nên đã hỏi.

 

Cam Mật cười hì hì, vội vàng xua tay nói không cần, tự mình gắp cho mình đồng thời tùy ý hỏi cô ấy: “Chị dâu hai, vừa rồi sao chị xuống trễ vậy?”

 

Cô thật sự là thuận miệng hỏi, kết quả lời nói vừa dứt, những người đang dùng cơm trên bàn ăn đều tự dừng lại mấy giây, vẻ mặt khác nhau.

 

Cam Ngân Hợp ngồi bên cạnh cô gái nhỏ lại không biết đã túm được cái gì, lập tức mở miệng: “Ôi, còn chưa kết hôn mà bây giờ em đã gọi là chị dâu hai rồi? Bình thường gọi một tiếng anh tư ngược lại có thể đòi mạng em đấy.”

 

“Làm sao, trước đó không phải bố nói bọn họ sắp đính hôn rồi sao, em cứ muốn gọi.” Sự chú ý của Cam Mật trong nháy mắt bị hấp dẫn đi, lúc này đã khai triển cuộc giao lưu tay đấm chân đá với Cam Ngân Hợp.

 

Người ngồi ở bàn ăn làm như không nghe thấy tiếng lên án của Cam Ngân Hợp.

 

Rất nhanh, cuộc đấu tranh này dùng việc Cam Ngân Hợp bị ép chống cực mười mấy cái đấm đá làm kết thúc.

 

Ngay vào lúc này Cam Ngân Thừa nhìn Lục Uy một cái, sau đó cầm đôi đũa dùng chung gắp cho Cam Mật món bánh ngọt táo đỏ, ngăn lại việc tiếp tục câu hỏi vừa rồi của cô: “Ăn cơm nghiêm túc.”

 

Cam Mật thấy vậy thì nhanh chóng dời bát đi, cô thật sự không muốn nhận được phần ân tình này: “Đừng đừng đừng, anh đừng gắp cho em, gắp cho chị dâu hai ấy!”

 

Lục Uy ở bên cạnh nhìn thấy sự qua lại giữa hai anh em, hướng về phía Cam Mật xua xua tay: “Không sao, không cần lo cho chị.”

 

Trong toàn bộ quá trình Lương Âm Uyển không đáp lời, lúc này làm người điều hòa trên bàn ăn: “Cái bánh ngọt này là do thím Lý ủ vào tối hôm qua, mới lên men, buổi sáng ăn nhiều dễ trướng bụng, Cam Ngân Thừa, con cứ để hai cô gái tự mình gắp đồ muốn ăn, không cần đến con.”

 

Cam Mật đồng ý trước, sau khi cuống quýt gật đầu thì lại nghe giọng nói trêu đùa của Cam Ngân Hợp vang lên: “Khoan hẵng nói nha Cam Tiểu Mật, người ta ăn vào thì mặt phồng lên, em còn chưa ăn mà đã phồng thành như vậy rồi.”

 

“...”

 

“... Anh nói em?”

 

“Nói em đó, cái miệng này của em tối hôm qua bị ong vò vẽ đốt nhỉ.”

 

Người nói vô tâm người nghe hữu ý.

 

Cô gái nhỏ suýt nữa nhảy dựng lên: “Anh mới bị ong vò vẽ đốt ấy!”

 

Cam Quý Đình bị biểu hiện hoạt bát khác thường trong sáng nay của Cam Mật làm cho dở khóc dở cười, ông thu tờ báo lại nhưng không nói con gái mà chỉ nhìn thẳng về phía lão tứ nhà mình: “Được rồi Cam Ngân Hợp, lần nào cũng là con chọc giận em gái con, mới sáng sớm có thể yên tĩnh một chút không?”

 

Cam Ngân Hợp không để ý lắm: “Cái miệng nó vểnh lên cao như vậy, con nhìn thấy khó chịu nhắc nhở một chút cũng không được?”

 

“Không được.” Lúc này đến lượt Lương Âm Uyển lên tiếng: “Cuối tuần là để thả lỏng, kết quả vừa bắt đầu đã bị con quấy rối làm loạn cả lên, con không biết ngượng nhưng mẹ vẫn thấy ngại đấy.”

 

Bà dứt lời, cũng không để ý đến Cam Ngân Hợp toàn thân bốc khói, chuyển sang nhìn về phía Cam Mật: “Anh tư của con nói chuyện khó nghe nhưng cũng là quan tâm con, bảo bối, có phải là con quá nhạy cảm rồi không?”

 

Cô gái nhỏ nghe xong thì ngơ ngác giương mắt: “Dạ?”

 

Lương Âm Uyển nhìn chằm chằm vào môi của cô: “Đại viện bên này đến mùa thu là côn trùng sẽ vô cùng nhiều, con đây… nói không chừng thật sự là bị con gì đó cắn rồi.”

 

“...”


Đón lấy ánh mắt quan tâm không dứt của mẹ nhà mình, Cam Mật thoáng cái đỏ mặt lên.

 

Vào lúc Lương Âm Uyển xoay người hướng về phía Cam Quý Đình hỏi thăm xem có cần gọi nhân viên chuyên diệt côn trùng đến nhà hay không thì cô gái nhỏ lại liên tục đâm vào chén của mình, cực kỳ chột dạ.

 

Nghiêm túc mà nói thì thật đúng là bị cắn.

 

Chỉ có điều là bị một con sói tên Tống Mộ Chi cắn.

 

---

 

Cuối tuần tổng cộng có hai ngày, quý giá hiếm hoi.

 

Chạng vạng tối của ngày sắp kết thúc cuối tuần, trong nhà nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

 

Bởi vì trước đó ba lần bị người trong nhà trêu ghẹo miệng sưng, Cam Mật không có nổi một chút hào hứng muốn ra ngoài chơi, liên tục ở trong nhà co quắp hai ngày, không đi đâu cả.

 

Sau khi sống mơ mơ màng ngày, đối với Tống Mộ Chi trong hai ngày ngày còn phải đến Tống thị xử lý công việc, cô hơi có vẻ “qua loa”.

 

Đương nhiên, Cam Mật cố ý làm vậy, đồng thời bởi vì chuyện này là cực kỳ hùng hồn.

 

Ai bảo anh hôn sâu như vậy!

 

Chỉ có điều sự tự tin lợn chết không sợ nước sôi này không kéo dài được bao lâu.

 

Đợi cho dấu vết trên môi của cô gái nhỏ cuối cùng cũng tan đi ---

 

Tống Mộ Chi đã trở thành khách quý đến thăm hỏi của Cam trạch.

 

Anh đón gió, đạp vào đêm thu mà đến, trên khuôn mặt đẹp đẽ nghiêm túc mang theo ý lạnh bên ngoài.

 

Cực kỳ giống hình tượng lần trước đi theo ông Tống đến đây thăm hỏi.

 

Chỉ có điều, lần này chỉ có một mình anh.

 

Tống Mộ Chi vừa vào cửa là đã đặt ánh mắt về phía Cam Mật trong phòng khách.

 

Ánh mắt của anh không thêm bất kỳ sự che giấu nào.

 

Mỗi lần lướt qua Cam Mật, cô gái nhỏ liền cảm nhận được đôi môi đỏ của mình tựa như bỗng như một lần nữa bị cắn, bị cướp đoạt từng chút một.

 

“...”

 

Trong tay Cam Mật cầm một quả quýt vẫn chưa lột vỏ, cứ yếu ớt mà cầm như vậy.

 

Sau khi nhìn thấy anh, trái quýt từ trong tay rơi xuống, một cục to tròn rơi trên mặt đất, dần dần lăn ra ngoài.

 

Cho đến khi dừng lại trước mặt Tống Mộ Chi.

 

Anh ngược lại không nói gì, ngừng chân dừng lại rồi khom người nhặt quả quýt lên.

 

Ngay sau đó ngón tay dài khẽ động, chậm rãi bóc sạch lớp vỏ quýt.

 

Động tác của Tống Mộ Chi chậm rãi.

 

Nhưng Cam Mật nhìn qua lại cảm thấy mình giống như đã trở thành quả quýt kia, ở trong lòng bàn tay của anh bị xoa nắn, tiếp theo đó hệt như lột da, bị anh chậm rãi cởi sạch tất cả chướng ngại.

 

Áo, không, che, người.

 

Cam Mật chớp chớp mắt, chợt có một loại dự cảm không lành.

 

“Đồ của em, cầm cho chắc.”

 

--- Tống Mộ Chi đột nhiên lên tiếng, dọa cho cô gái nhỏ giật mình một cái.

 

Anh nói xong thì duỗi tay đưa quả quýt đã được bóc vỏ tới.


Cam Mật bất chấp khó khăn mà đi lấy.

 

Sau đó lại có chút không nhịn được, vào lúc đầu ngón tay của hai người chạm nhau, cô để mặc cho tâm ý của mình mà hung dữ cào một cái lên mu bàn tay của anh.

 

Tống Mộ Chi bị cào cũng chỉ sửng sốt nửa giây, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt như cũ.

 

Vào lúc Cam Quý Đình nghênh đón hỏi han, anh không nói thêm gì nữa, chỉ mang ý tứ sâu xa mà liếc cô gái nhỏ một cái.

 

Hôm nay Cam Quý Đình thật sự cao hứng.

 

Ông nhìn về phía Tống Mộ Chi hiếm khi tới làm khách, thoải mái cười to: “Mộ Chi đến đúng lúc, đúng lúc ở chỗ bác mới nhập không ít đồ cổ, đợi lát nữa cháu giúp bác nhìn xem?”

 

“Đương nhiên là có thể rồi bác trai, không thành vấn đề.” Tống Mộ Chi gật đầu.

 

 Cam Quý Đình để anh chờ ở phòng khách, ông đi lên lầu trước: “Bác đi xem xem mấy thứ đó được Cam Ngân Khởi để ở đâu, Âm Uyển, em qua đây tiếp đãi một chút.”

 

Lúc này Lương Âm Uyển đang dặn dò thím Trần cái gì đó, sau khi nghe thấy thì cất giọng đáp lại, sau khi bà đi qua thì kéo Tống Mộ Chi đến ngồi trên ghế sô pha đối diện Cam Mật.

 

Lúc bài trí trà nước cho người ta, Lương Âm Uyển ngước mắt hướng về phía ngoài cửa sổ, nhìn Tống trạch ở sát vách, bà hỏi anh: “Mộ Chi, lần này chỉ có một mình cháu, Ngải Thiên lại không đến à?”

 

“Đúng vậy bác gái, chỉ có một mình cháu.”

 

“Nghĩ kỹ lại thì rất lâu rồi con bé chưa về đại viện nhỉ?”

 

Tống Mộ Chi làm dáng vẻ nhàn nhã quân tử như ngọc: “Nó vẫn luôn xử lý chuyện công ty, nói là hai ngày này sẽ quay lại.”

 

Lương Âm Uyển hiếm khi bị bề ngoài của tiểu bối làm chói mắt, bà sửng sốt chốc lát, rất nhanh đã cười: “Nếu như Ngải Thiên về ở thì tốt rồi, có thể làm bạn với Cam Mật Lục Uy, đều là con gái, chắc chắn đều có thể nói chuyện được.”

 

“Có điều cháu tới không đúng dịp, hôm nay Cam Ngân Hợp đúng lúc đi ra ngoài rồi.” Lương Âm Uyển biết Tống Mộ Chi và Cam Ngân Hợp có quan hệ tốt nhất, theo bản năng cho rằng thằng bé đến tìm lão tứ, không nghĩ tới là sẽ vồ hụt, nói xong, bà chuyển sang nhẹ nhàng vỗ vỗ cô gái nhỏ đang vùi đầu đau khổ ăn quýt: “Đây, trong nhà chỉ còn lại một đứa tham lười như vậy”

 

Tống Mộ Chi thuận theo động tác của Lương Âm Uyển mà nhìn về phía Cam Mật: “Thật ra cũng được, em ấy ở chỗ cháu không tham lười,”

 

Dừng một chút, anh lại bổ sung: “Cực kỳ tích cực.”

 

Tống Mộ Chi vừa nói ra, cô gái nhỏ đang ăn quýt suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi mình.

 

Cái gì gọi là cực kỳ tích cực?

 

Còn, còn ở chỗ anh?!

 

Lương Âm Uyển lại không nghĩ nhiều, bà chỉ biết là con gái nhà mình thực tập ở họa xã Như Di của Tống thị, lập tức hứng thú nói: “Nói như vậy là con bé thực tập có biểu hiện không tệ?”

 

“Đúng vậy bác gái.” Tống Mộ Chi rất nhanh đã đáp lại.

 

Nghe giọng điệu còn rất thành khẩn.

 

Lại tiếp tục hàn huyên mấy câu, Lương Âm Uyển có việc tạm thời rời đi.

 

Bỗng dưng chỉ còn lại một mình, Cam Mật trước đó vẫn luôn ở đấy nghe hai người nói chuyện quả thật đứng ngồi không yên.

 

Tống Mộ Chi…

 

Tống Mộ Chi ngồi ở đối diện cô, ánh mắt nhìn về phía cô tựa như mang theo mồi lửa.

 

Trong phòng khách là sự yên tĩnh vô biên, cơn gió buổi tối mưa theo cơn mưa khẽ gõ vào thủy tinh.

 

Tống Mộ Chi thâm trầm liếc nhìn cô: “Hai ngày nay em đều không liên lạc với anh.”

 

Cô gái nhỏ không có tiền đồ mà nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, sau đó bắt đầu mạnh miệng, liều mạng tìm lợi ích cho mình: “Chỉ hai ngày mà thôi…”

 

“Mà thôi?”

 

Giống như lần đầu tiên nghe được từ này, Tống Mộ Chi lập tức hỏi lại.

 

Giọng điệu gần như là chất vấn như vậy thật sự khiến cho người ta không nghe ra được cũng khó.

 

Nhưng lại kỳ lạ đến mức không khiến người ta chán ghét.

 

Cô gái nhỏ quá hưởng thụ việc bị nhìn chằm chằm như vậy.

 

Cô tự mình xoắn xuýt một lúc, đưa một nửa quả quýt trong tay qua cho anh giống như lấy lòng: “Nhưng trước đó chính anh cũng nói với em rồi mà, nói cuối tuần này anh rất bận rộn.”

 

Chẳng qua là thuận tay đẩy thuyền để kháng cự việc không biết thu liễm tối hôm đó của anh…

 

Cam Mật cảm thấy lời giải thích của mình rất vững chắc!

 

“Vậy sao.” Tống Mộ Chi vẫn dùng giọng điệu trước đó: “Nhưng anh bận là một chuyện, em không liên lạc với anh lại là chuyện khác.”

 

Cam Mật nâng bàn tay nhỏ lên, gãi gãi khuôn mặt ngứa ngáy của mình: “Vậy dựa theo bận rộn mà anh nói, bây giờ không phải là anh nên còn ở Tống thị à… Sao vẫn về đại viện…”

 

“Bởi vì muốn gặp em.”

 

Giọng điệu Tống Mộ Chi nhàn nhạt, nội dung được nói ra lại nằm ở hướng ngược lại.

 

“...”

 

Lời nói gần như ngay thẳng của anh thiêu đốt đến mức Cam Mật cong đầu ngón tay lên, cô ngồi trên ghế sô pha hết móc lại khều, khều rồi lại móc.

 

Mà giờ phút này bởi vì đang ở Cam trạch, sự chung đụng khi ở sau lưng người khác, âm thầm ở đây anh tới em lui, mịt mờ mà đến làm cho trái tim nhảy bắn lên.

 

Cam Mật lập tức bật dậy từ trên ghế sô pha, nhanh chóng vòng qua sảnh bên, chuẩn bị đi đến chỗ không có ai.

 

Tống Mộ Chi đã nhận ra tín hiệu im ắng của cô, sau khi cô gái nhỏ đứng dậy, anh cất bước chân dài, đi theo sát mà dán tới.


Nơi Cam Mật đi chính là phòng chứa đồ không có người, thế nhưng vừa bước vào chỗ tối liền bỗng dưng bị người ta đặt trên mặt tường.

 

Tống Mộ Chi tự mình nắm lấy cổ tay non mịn của cô, chia ra cào trên mu bàn tay và lòng bàn tay của cô.

 

“Sao lại cào em nhột.” Cô gái nhỏ bị động tác của anh làm cho đến cả sợi tóc cũng xù lên, cô vùng vẫy hai cái nhưng không đào thoát được, giọng nói lập tức được thả mềm: “Đừng như vậy…”

 

Tống Mộ Chi cúi đầu, mút một cái trên mi mắt của cô: “Đừng như vậy? Vừa rồi em cào anh còn rất vui vẻ.”

 

Đã nhận ra ý đồ và hơi thở nặng nề dán sát vào, cô gái nhỏ dùng hai tay chống lên ngực anh, bắt đầu nói sang chuyện khác: “Vừa rồi có phải anh cố ý nói như vậy trước mặt mẹ em không!”

 

“Có sao.” Nội dung trong câu chữ của anh là câu nghi vấn, thứ mà giọng điệu bày ra lại là câu khẳng định.

 

Tống Mộ Chi rũ mắt liếc nhìn cô: “Nhưng anh cũng không nói sai, trong chuyện lừa gạt anh em quả thật cực kỳ tích cực.”

 

Ví dụ như sự qua loa trong hai ngày nay.

 

Công ty có việc nên anh bận đến mức không thoát thân được, sau hai ngày án binh bất động, cuối cùng vẫn cố ý dành thời gian chạy qua đây.

 

Cam Mật nghe anh nói như vậy, mi mắt run rẩy dữ dội.

 

Nhưng chuyện đó có thể là bởi vì ai.

 

Tên chủ mưu đầu sỏ không phải chính là bản thân anh sao!

 

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, sự đến gần kín kẽ không khe hở của Tống Mộ Chi khiến cho người ta không rảnh bận tâm chuyện này.

 

Anh đưa tay vòng qua, gần như khảm cả người cô vào trong ngực anh.

 

Nhận ra được sự giãy giụa nhỏ vẫn nổi lên của cô gái nhỏ, giọng nói của Tống Mộ Chi trầm xuống: “Làm sao vậy?”

 

“... Em không muốn.” Cam Mật nhẹ giọng kháng nghị, tiếp theo đó giống như cảm thấy xấu hổ, giọng nói của cô gần như sắp bay lên: “Buổi tối hôm đó anh hôn, hôn mạnh quá.”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi nhạt giọng đáp lại nhưng cường độ bóp eo nhỏ của cô lại không giảm, chỉ kề gần đến bên tai cô: “Lần này anh tốc chiến tốc thắng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)