TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Sau khi trong lòng mơ hồ nhận thấy tối nay có chút đặc biệt, Cam Mật bèn chạy một mạch tới.

 

Chỉ nghĩ tới chi chi cam cam, hoàn toàn không để ý tới cái khác.

 

Hóa ra thật sự còn có sắp xếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nhỏ còn suýt nữa tự mình ra tay lái xe trở lại chỗ cũ, cực kỳ ảo não: “Cho nên lúc đó trên màn hình lớn chiếu cái gì vậy?”

 

“Cũng không có gì, chỉ là trong dự định ban đầu, chúng ta còn phải đến tháp thành phố.” Tống Mộ Chi nói xong, ngược lại không cảm thấy quá đáng tiếc.

 

Lúc ấy còn chưa kịp nhắc nhở cô gái nhỏ, ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng chạy như bay đến kia, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn.

 

“...”

 

“Anh quay đầu xe lại, em phải lập tức quay lại!”

 

So sánh với sự lạnh nhạt của Tống Mộ Chi, Cam Mật lại không muốn bỏ qua một chút tấm lòng của anh.

 

Cô duỗi bàn tay nhỏ ra móc đốt ngón tay của anh, muốn anh lái xe quay lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không lay chuyển được cô gái nhỏ, Tống Mộ Chi cuối cùng vẫn giải thích rõ một phen: “Lạnh lắm, vốn dĩ đến tháp thành phố cũng là quan sát cảnh sông, hôm nay gió lớn quá, nếu em bị cảm thì không đáng.”

 

Cô vốn đã mặc ít, trước kia đều ở trong phòng thì không sợ, nhưng vừa rồi anh đã nâng khuôn mặt cô, cảm giác là chuẩn xác nhất.

 

Cam Mật ở bên này còn đang tự mình nghi ngờ: “Thật sự không có cái gì khác nữa?”

 

“Muốn đến thì chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào.” Tống Mộ Chi nói xong, không biết là vô tình hay cố ý, lại nhàn nhạt bổ sung: “Chuyện dưới cây ngô đồng cũng có thể trải nghiệm thêm một lần.”

 

“...”

 

---

 

Mãi đến khi xe dừng lại ở bên ngoài ngõ Kinh của đại viện.

 

Cam Mật vẫn duy trì tư thế hai tay khoanh lại, ngông cuồng tự đại.

 

Tống Mộ Chi trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ một cái, trực tiếp cúi người tới.

 

Một chiêu đột nhiên không kịp chuẩn bị như vậy đã tiên phong khiến cô phá công.

 

Sau khi cảnh giác ngả về phía sau, Cam Mật nhẹ giọng lẩm bẩm: “Anh còn muốn à.”

 

“Cởi dây an toàn cho em mà thôi, em xem anh là gì vậy?”

 

Hỏi chủ đề rất hay.

 

Cô thật đúng xem anh là cái gì đó rồi.

 

Vào lúc cô gái nhỏ ở đó tự mình lý luận, Tống Mộ Chi lại tiếp tục bổ sung: “Nhưng cho dù em xem anh là gì thì anh cũng danh chính ngôn thuận.”

 

Cam Mật nghe xong thì cắn môi, chỉ anh có lý!

 

Cô chớp đôi mắt ẩm ướt phát sáng, nhìn chằm chằm vào người trước mặt không chớp mắt.

 

Nhìn anh giống như trước đó, ghé đến bên tai cô, động tác dưới tay trôi chảy lưu loát.

 

Đương nhiên, phải bỏ qua hành động không biết là vô tình hay là cố ý của anh.

 

Ngón tay như ngọc nhàn nhạt lướt qua từ bên eo của cô.

 

“Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ sớm một chút có được không?”

 

“... Ồ.”

 

Cô gái nhỏ đáp lời, chợt cảm thấy câu nói này của Tống Mộ Chi có chút không thích hợp.

 

Làm như cô nhất định phải ở lại trong xe vậy.

 

Mà nói đến thời gian không còn sớm, thật ra vốn là giờ cơm tối, cũng không tính là quá muộn.

 

Nhưng hai người ở dưới cây ngô đồng ôm hôn cộng thêm lại nhỏ giọng thầm thì --- gần như đã bỏ ra gần một tiếng đồng hồ.

 

Lại lái xe trở về, đương nhiên là rất muộn rồi.

 

Sau khi nhanh chóng lại hăng hái mà chúc ngủ ngon, Cam Mật xuống xe, bước ba bước thành hai bước đi về phía trước.

 

Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cô gái nhỏ chợt quay người nhìn về phía anh.

 

Tống Mộ Chi giống như trong dự đoán, xuyên qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa mà đưa mắt nhìn cô.

 

Vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hình ảnh bị mút mát trước đó quay về từng chút một.

 

Gương mặt của Cam Mật gần như lập tức lay động ra độ cong khác thường.

 

Vào lúc bên tai hơi đỏ, cô chuẩn bị tăng thêm tốc độ chuồn đi thì Tống Mộ Chi gọi cô một tiếng.

 

“Cam Cam.”

 

“Em muốn về nhà mà anh còn gọi em…”

 

“Bây giờ ngay cả gọi em cũng không được?” Tống Mộ Chi nhìn cô, giọng điệu thuần phác chậm rãi: “Chỉ đơn giản là muốn gọi em.”

 

Nói xong anh vẫy vẫy tay về phía cô, ra hiệu cho cô đi đến chỗ anh.

 

Chỉ đơn giản là muốn gọi cô?

 

Cô không tin đâu.

 

Cô gái nhỏ cắn môi, nhìn qua khuôn mặt đẹp đẽ, trong trẻo như tuyết trắng kia của Tống Mộ Chi.

 

Gần như trong lúc si mê, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, cô bước về phía trước mấy bước, trực tiếp đưa tay nâng khuôn mặt của anh lên.

 

Khoảng cách đột nhiên rút ngắn khiến hơi thở hai bên càng thêm gần kề.

 

Cam Mật nhắm vào môi anh, dùng sức hạ xuống.

 

Theo một tiếng “Chụt”, lanh lảnh vang lên ở đầu ngõ Kinh yên tĩnh rồi nổ tung.

 

“Có phải là không nghĩ tới không?”

 

Đắc ý nói xong, cô gái nhỏ vào một giây sau hoảng hốt mà chạy đi.

 

Vào lúc nhanh chóng rời đi, Cam Mật đều mang theo sự hài lòng tràn đầy.

 

Nhưng gió đêm thổi vào trong xe đã đưa mùi cam quýt trên người cô theo vào.

 

Người đánh lén chuồn rất nhanh.

 

Không nhận ra người bị đánh lén kia còn dừng lại tại chỗ, chậm chạp bất động.

 

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Tống Mộ Chi nâng lên, chậm rãi nhấn trên môi mình.

 

Thật đúng là không nghĩ tới.

 

---

 

Sau khi về nhà Cam Mật cũng không giảm tốc độ, giống như sợ có người ở sau lưng đuổi theo.

 

Cô gái nhỏ một mạch đi ngang qua rồi lên lầu ba, gần như dùng phép dịch chuyển từ phòng khách đến phòng của mình.

 

Cô không dừng lại một chút nào, sau khi nhanh chóng mở cửa thì lại nặng nề đóng lại.

 

Lưng ngả ra sau dựa vào trên ván cửa, dán người thật sát vào, sau đó chậm rãi trượt ngồi xổm xuống.

 

Tiếng hít thở của Cam Mật ở trong phòng không bật đèn hiện ra vẻ chập trùng bất định.

 

Tuy nói buổi tối thế này vốn đã ở trong niềm mong đợi, nhưng chờ đến khi nó thật sự đến, cô lại bắt đầu cảm thấy như giẫm vào trong hư ảo mờ mịt.

 

Tiến lên một bước là mây, lùi về một bước là sương mù.

 

Không biết ngồi xổm như vậy trong bao lâu, không lâu lắm, điện thoại của cô vang lên hai tiếng vù vù.

 

Cam Mật dùng tốc độ nhanh nhất cả đời mở ra ---

 

Trực tiếp nhìn thấy tin nhắn Tống Mộ Chi gửi tới ở trong đó.

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Em vẫn chưa ngủ?”

 

Cam Cam: “Anh có thiên lý nhãn à…”

 

Mà đại khái bởi vì tốc độ trả lời của cô quá nhanh, Tống Mộ Chi trực tiếp gọi một cuộc điện thoại tới.

 

Trong khoảnh khắc Cam Mật bắt máy thì nghe thấy anh ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Thấy em chưa tắt đèn.”

 

Giọng nói của Tống Mộ Chi xuyên qua ống nghe truyền đến, âm thành bị đè thấp làm cảm xúc trở nên mơ hồ, dễ nghe đến mức khiến người ta rụng trứng.

 

Sau khi cô gái nhỏ âm thầm ngẫm nghĩ một phen thì ngược lại kịp phản ứng: “Anh lại nhìn lén em!”

 

Người bên kia “Ồ?” một tiếng, giống như cười: “Nếu anh thật sự nhìn lén thì em phát hiện được không.”

 

Nói gì vậy?

 

Anh nhìn lén mà còn lý luận đúng không.

 

Cam Mật trong im lặng đang chuẩn bị lời nói lên án Tống Mộ Chi, nhất thời không thể đáp lại, người bên kia nhân lúc yên tĩnh như vậy mà chậm rãi mở miệng: “Vừa rồi hôn trộm anh còn sinh khí dồi dào, bây giờ ỉu xìu rồi?”

 

“... Sao anh lại như vậy chứ.” Cô gái nhỏ bỗng dưng chọc chọc mặt đấy: “Anh nhất định phải hình dung em như thế thì em cũng phải nói.”

 

“Nói cái gì?”

 

“Tối nay lúc anh gặm em càng quá đáng hơn được không, không chỉ có sinh khí dồi dào mà còn bổ nhào như sói!”


Cam Mật dứt lời là lập tức cúp máy.

 

Cô tự mình tưởng tượng biểu cảm của Tống Mộ Chi vào giờ phút này, vui vẻ đến mức nổi bong bóng.

 

Cô gái nhỏ vùi đầu một lúc, không biết làm sao, cô đưa tay chậm rãi chống trên môi của mình.

 

Khoan hãy nói, hôm nay ở ngoài đại viện đánh lén thành công khiến cô nổi lên sự sảng khoái không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được.

 

Hơi thở sâu và cạn của Cam Mật đan xen, cô lập tức đứng dậy dùng tay vỗ vỗ đôi chân hơi tê rồi chậm rãi bước đi thong thả vào trong phòng rửa mặt.

 

Sau đó trực tiếp nhấn vào tất cả các chốt mở.

 

Một giây sau, tất cả sự sảng khoái trước đó đều bị thay thế.

 

Nhìn qua dáng vẻ hiện ra trong gương, sự đắc ý của cô gái còn còn chưa lan ra, cô đã hiếm thấy mà ngây ngốc trong phòng.

 

Giờ phút này, đôi môi của cô giống như hoa hồng nở rộ, kiều diễm ướt át.

 

Có lẽ là bị mút mát gặm cắn lâu mà hơi phồng lên, màu hồng như vậy ở trên làn da trắng tuyết của cô, trêu chọc đến đòi mạng.

 

Chỉ liếc mắt là có thể khiến cho người ta biết được, cô đã làm hoạt động gì.

 

“...”

 

Xong rồi xong rồi cái này bảo cô làm sao gặp người ta được?

 

Việc không biết đủ và không thu liễm của Tống Mộ Chi đã trực tiếp hay gián tiếp làm cho cô ngày mai phải mang dáng vẻ này đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người.

 

Mà cô vừa rồi còn đang vì hôn trộm được anh mà mừng thầm…

 

Cô gái nhỏ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy không phải chỉ có chuyện như thế.

 

Sao kẻ đầu têu không có ở bên cạnh, hoàn toàn không có chỗ trút giận.

 

Cam Mật sững sờ hồi lâu, lúc này mới bước ra từ nhà vệ sinh, đi ba bước thành hai bước rồi tê liệt ngã vào gối.

 

Trải qua buổi tối gần như chấn động lòng người như vậy, tất cả tác dụng chậm trước đó giống như đã tìm được nơi về, vẫn không buông tha cho cô, lúc này hoàn toàn hiện lên khiến cô ngay cả mở miệng cũng mang theo sự mềm nhũn và tê dại.

 

Còn mang theo chút đau nhức không dễ nhận ra, giống như sợi dây bị kéo ra.

 

“...”

 

Cô gái nhỏ trong lúc trằn trọc chợt có được một kết luận ---

 

Tống Mộ Chi hại người không nhẹ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)