TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.081
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Bóng cây ngô đồng ở hai bên lay động, đường nhựa bị đất cát nhỏ bé cuốn ra giống như được gió thổi tan đi, cảm xúc giẫm đạp lại có vẻ mềm mại không lý do.

 

Con đường tắt trong khu vực thành phố náo nhiệt mãi mãi lộ ra ánh sáng mông lung trong sự yên tĩnh, cho đến lúc kéo ra bóng người đủ dài trên mặt đường.

 

Cam Mật bị trói buộc lại, chỉ cảm thấy giọng nói truyền đến từ bên tai giống như trong cái lạnh đặc thù của mùa thu mang theo sự thiêu đốt tương phản.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sao người này lại còn báo trước vậy.

 

… Chuyện này có thể lại là chuyện gì? Có sâu hay không cô lại không thể hiểu rõ được.

 

Cam Mật còn đang rơi vào trầm tư trong lúc hai người gần dán mặt vào nhau, lực đạo nâng cằm cô của Tống Mộ Chi vào giờ phút này càng thêm siết chặt.

 

Anh không đợi cô trả lời, cúi người dán vào thêm gần, trực tiếp cạy mở hàm răng của cô rồi thăm dò vào.

 

Trong mùi lành lạnh liên kết, giữa hơi thở của Cam Mật thấm đầy hương vị dễ ngửi trên người anh, làm cho người ta mê muội.

 

Chỉ trong nháy mắt Cam Mật đã thì thầm, lập tức mềm nhũn trong ngực anh.

 

Tựa như mang theo mũi gai nhọn đâm chọc trên da thịt của cô, cô giống như bị thanh sắt cực kỳ nóng gần như là tàn nhẫn mà đóng dấu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào lúc sao bay đầy đầu, bị chi phối một cách tùy ý, Cam Mật bắt đầu mơ màng nghĩ lung tung.

 

Sao, sao có thể cắn chỗ đó được.

 

Đó là nơi nhạy cảm, hơn nữa còn cảm nhận tất cả vị giác…

 

Trong sự trao đổi qua tới lui lặp đi lặp lại, cô gái nhỏ hoàn toàn không có cách nào, đầu giống như mông lung vì chịu đựng sức nặng của ngàn cân, mặc cho bản thân mình tê liệt trong ngực anh, lời nói gần như là mang theo tiếng nức nở bật ra: “Không được… Cái này em hoàn toàn không được…”

 

“Sao lại không được.” Giọng nói nhàn nhạt của Tống Mộ Chi bị làm mơ hồ đi một tầng, lòng bàn tay đặt phía sau đầu của cô, sau khi gió thu xuyên qua hai người, anh nhấn cô gần sát thêm, thấp giọng hỏi cô: “Đâu có giống như vậy chứ?”

 

Cảm nhận được anh dừng lại để cho cô hít thở, cô gái nhỏ gần như là cảm động đến lệ nóng doanh tròng.

 

Còn chưa đợi cô cảm ơn sự đại phát lòng tốt của Tống Mộ Chi vào giờ phút này thì một giây sau, anh tự mình làm sâu thêm mà bắt đầu một vòng thảo phạt mới, trực tiếp làm người ta không chống đỡ được.

 

Bên eo bị anh ôm rồi bóp lấy, cái cằm nhọn không bị bản thân mình khống chế.

 

Phía trước là nguồn nhiệt ám muội vô biên, phía sau là gió mát không ngừng đập vào lưng.

 

Vào lúc hai bên rót vào, cô gái nhỏ quanh quẩn ở giữa ngọt ngào và đau khổ luân phiên.

 

Lần này, anh không chỉ dừng chân ở trao đổi hơi thở cuốn lấy mà đến, bắt đầu cắn những cái nhỏ mà nhiều, không chịu buông tha một chút nào.

 

Tống Mộ Chi như lên cơn nghiện, cũng càng giống như thợ săn đã ở chỗ tối rình mồi đã lâu, sau khi bắt được chiến lợi phẩm thì trắng trợn hưởng thụ.

 

Không cho con mồi có bất cứ kẽ hở nào để chạy trốn… cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nào để từ chối.

 

Tựa như muốn chứng minh cô quả thật có thể được, quán triệt hành động thực tế đến cùng.

 

Cuối cùng, Cam Mật dùng hết toàn lực rút người ra, chôn đầu vào trong khuỷu tay của anh, mở miệng hít hà nho nhỏ.

 

Cô sắp bị lực đạo dịu dàng lại mạnh mẽ như vậy ép cho điên rồi.

 

Mỗi lần sắp đến lúc kết thúc, cô cho rằng mình có thể hít thở không khí mới mẻ.

 

Nhưng hành động của Tống Mộ Chi lại nói cho cô biết, ở phía trước là cái động không đáy không nhìn thấy ánh sáng.

 

Trong lúc đắm chìm lên xuống nhấp nhô, cột buồm vỗ vào boong tàu, đánh một vòng sóng biển mới tới.

 

Cô đầu nặng thân nhẹ, vào mùa thu xào xạc như vậy mà lại còn giống như bị giam trong mùa hè, gần như dính vào trên mặt đất.

 

Cam Mật muốn đứng thẳng, kết quả vừa dùng lực chống vào Tống Mộ Chi muốn để mình đứng vững, nhưng vừa có động tác thì lại chợt mềm nhũn.

 

Lần nữa ngã vào trong ngực anh.

 

“...”

 

Tống Mộ Chi ngược lại không có phản ứng lớn gì, tay mắt lanh lẹ mà đỡ cô, tiếp theo đó có lẽ là bị dáng vẻ này của cô trêu đến, anh khẽ cười một cái.

 

Âm điệu quen thuộc như vậy mang sự réo rắt ở phía trên đầu cô, rõ ràng mà truyền đến.

 

Cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa thẹn đỏ mặt, hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể yếu gà như vậy, còn làm ra sự giãy giụa sau cùng: “Bây giờ anh… bây giờ anh thả em ra!”

 

Tống Mộ Chi lại không nghe theo cô, rũ mắt nhìn vào trong đôi mắt hạnh ướt át của Cam Mật: “Cả thành phố đều đang chi chi cam cam, hai chúng ta cũng đã sớm gắn bó không thể tách rời.”

 

Dừng lại một chút, khuôn mặt vẫn tụ ý cười của anh xích lại gần: “Cho nên, em bảo anh bây giờ làm sao thả em ra được?”

 

Tay của Cam Mật bám vào hai bên cánh tay của Tống Mộ Chi, gương mặt trơn bóng ở trong đêm thu trắng đến phát sáng.

 

Cô nhăn mũi, vừa bất mãn vừa cào anh: “Em xem như nghĩ rõ ràng rồi ---”

 

Dừng thật lâu, cô gái nhỏ mới nhấn mạnh giọng điệu lên án: “Anh đây là đã sớm tính toán tốt rồi… đào hố để cho em nhảy!”

 

“Ừm, anh chỉ hỏi theo thông lệ thôi.” Anh rũ mắt cúi đầu, dùng trán chạm vào trán của cô: “Không nghĩ tới là, em quả thật chịu không nổi.”

 

“...”

 

Tống Mộ Chi giống như đã mở khóa công tắc gì đó ghê gớm lắm.

 

Thật ra muốn cầm băng keo đến niêm phong anh lại.

 

---

 

Ở đầu đường của đại lộ Champs-Élysées rất lạnh, Cam Mật trải qua nụ hôn mút mát vừa rồi, ở trong gió lạnh khẽ run ngơ ngơ ngác ngác, không có chút đầu mối nào.

 

Tất cả mọi thứ sau đó thì mặc cho Tống Mộ Chi sắp xếp.

 

Kết quả là, lúc hai người chậm rãi bước đi thong thả ra bên ngoài từ con đường lớn có cây ngô đồng, mấy người đi đường trước đó liên tục nhìn ngó về phía bên này, rụt rè rải rác mà đi… nhìn thấy được một cảnh tượng mới thế này ---

 

Giống như là hình ảnh kết thúc hạ màn trong phim.

 

Chỉ miễn cưỡng một đường nét hoặc bóng lưng là có thể nhìn thấy được bầu không khí khi chung đụng như thế, phải tuy hai mà một như thế nào.

 

Người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mặc áo khoác phẳng phiu, khí phách trưởng thành, trong tay dắt một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp.

 

Cô gái nhỏ chỉ cao tới vai của anh, bọc mình trong áo khoác len nhung, cả người đều có vẻ bồng bềnh mềm mại.

 

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, một người nhón chân lên nói gì đó, một người hơi nghiêng vai hạ người lắng nghe.

 

Hình ảnh bởi vì như vậy mà chuyển tới trên người cô gái như lạc vào giới kỳ lạ ---

 

Bàn tay nhỏ của Cam Mật được Tống Mộ Chi nắm chặt, ngay sau đó lại được anh bỏ vào trong túi áo khoác.

 

Cô khẽ giãy giụa muốn lấy ra, lại bị Tống Mộ Chi mắt nhìn thẳng tăng thêm lực đạo, siết chặt lấy đặt ở bên trong, chốc lát không cho cô động đậy.

 

Vài phiến lá rơi xuống, cứ như vậy mà dừng trên tóc cô.

 

Cam Mật sửng sốt, tiếp theo đó không nhịn được, mắt cười cong cong, cô lập tức nghiêng người cọ đầu vào cánh tay anh.

 

Cho đến khi Tống Mộ Chi dừng lại ở trên xe tại con đường ngoài cùng, cô gái nhỏ xoa xoa bàn tay nhỏ.

 

Sự thẹn thùng chậm chạp kia mới thong thả mà mãnh liệt hiện lên trong lòng.

 

Hai người bọn họ vừa rồi… vừa rồi ở bên ngoài, không coi ai ra gì mà mút và hôn nhau.

 

Còn, còn là loại hôn nóng bỏng kiểu Pháp.

 

Giới hạn ở cắn đầu lưỡi.

 

Bên trong khoang xe chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, hai tay của Cam Mật nâng lấy khuôn mặt thiêu đốt.


Cô không nhịn được, nhìn về phía Tống Mộ Chi đang chuẩn bị lái xe ngay.

 

Nhận ra được sự dò xét của cô gái nhỏ, Tống Mộ Chi không hề dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt đen sâu thẳm: “Trong xe mà còn muốn?”

 

Lần này Cam Mật trả lời rất nhanh: “Em không muốn!”

 

Vừa rồi cô đã chết đi sống lại một lần, nếu như lại thêm một lần nữa, miệng của cô thật sự không thể chịu được.

 

Mà cho đến hiện tại, gió mát đều bị ngăn cản ở ngoài xe, cô gái nhỏ ở nơi ấm áp một lúc, có một vài suy nghĩ cũng đang được sắp xếp.

 

Cam Mật cuối cùng cũng lần mò ra được một chút ý tứ hàm xúc.

 

Chỉ là lại nhớ tới hỏi thăm giống như chu đáo trước đó của Tống Mộ Chi.

 

Cái gì mà có thể, sẽ, hơi, sâu chứ!

 

Đó vốn dĩ chính là rất sâu!

 

Phần thể hiện trên phương diện này hoàn toàn không giống như những gì anh bày ra trên mặt.

 

Có điều cũng vừa đúng.

 

Vững vàng tương ứng với suy đoán mà trước đó cô nhìn là có thể thấy được một hai.

 

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cam Mật lập tức lại rơi trên cổ tay nơi vô lăng của anh.

 

Vốn còn muốn hỏi xem vết thương của anh đã lành chưa.

 

Nhưng nghĩ lại, lực đạo của Tống Mộ Chi khi vừa rồi nâng cằm cô lớn như vậy.

 

Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ vẫn chưa ổn…

 

Đáy lòng cô gái nhỏ ẩn chứa quá nhiều nghi hoặc, cũng không nghĩ quá lâu, lúc này coi như thôi.


 

Vào lúc suy nghĩ của cô đảo quanh, xe chậm rãi rời khỏi trung tâm thành phố của Ngân Thành.

 

Sau khi tiếng động cơ đột nhiên vang lên, xe rẽ ngoặt, cảnh đường phố của đại lộ Champs-Élysées nhanh chóng lùi lại từ hai bên.

 

Tiêu điểm ở phía trước của tầm mắt Cam Mật đúng lúc là nơi dễ thấy chói mắt nhất trong trung tâm thương mại.

 

Trên màn ảnh lớn vẫn nhấp nhô dòng chữ màu quýt.

 

Ngoại trừ chi chi cam cam thì hình như còn có chữ khác.

 

Sự chú ý như vậy không thể tiếp tục quá lâu.

 

Chưa qua một lúc liền bị xe bỏ lại ở phía sau.

 

Nhưng giác quan thứ sáu sâu xa mà đến yên lặng hiện lên trong lòng, cào cho người ta trực tiếp ngứa ngáy.

 

Cô gái nhỏ không lo được những chuyện này, cũng bất chấp Tống Mộ Chi đang lái xe, cô quay mặt hướng về phía anh, giọng điệu chắc chắn: “Em cứ cảm thấy hình như em đã bỏ lỡ một việc.”

 

“Trước đó anh bảo em lưu ý đến tháp thành phố, nhưng hôm nay chúng ta đều không đi đến tháp thành phố.”

 

Mặc dù Cam Mật chạy về phía tháp thành phố thế nhưng chỉ dừng lại chốc lát ở cuối con đường ngô đồng, rất nhanh lại theo Tống Mộ Chi đi ra ngoài.

 

Mà lúc này, xe đang chạy về đại viện…

 

Cách cái gọi là tháp thành phố càng ngày càng xa.

 

Từ đầu tới cuối, cái nơi môi giới tháp thành phố xen vào ở giữa này bị bỏ qua hoàn toàn.

 

Chẳng lẽ cũng chỉ là một tọa độ dùng để chỉ dẫn?

 

Tống Mộ Chi không trả lời vấn đề này của Cam Mật, chỉ đảo mắt liếc nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp: “Vậy còn em.”

 

“Xem hết chữ trên màn hình lớn chưa mà em đã chạy tới rồi?”

 

“...”

 

Cam Mật chợt trợn tròn mắt.

 

Trong giọng nói của Tống Mộ Chi hàm chứa ý cười cực kỳ nhạt.

 

Đã thành công lôi kéo sự không thích hợp mà cô luôn cảm nhận được từ đầu tới cuối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)