TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

“Woa, xã trưởng, anh thật đúng là bỏ ra hết cả vốn liếng, bữa liên hoan đầu tiên của chúng ta đến chỗ đẹp như vậy?” Thật ra ở chỗ như vậy, thỉnh thoảng tích góp thì bình thường đều đến vào ngày nghỉ lễ và ngày kỷ niệm đặc biệt.

 

Làm địa điểm liên hoan của xã ngược lại là một loại khéo léo đúng lúc.

 

Chỉ là khổ cho túi tiền của xã trưởng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng giống như hiểu rõ sự trêu chọc của xã viên, xã trưởng rất xa xỉ: “Chỗ công ty cung cấp, trực tiếp tính vào sổ sách của Tống thị, tha hồ ăn!”

 

Các xã viên nghe được thì trêu chọc mấy câu, đi vào trong phòng bao với ba mặt là cửa sổ, họ đầu ghé bên đầu, cười cười nói nói.

 

Cam Mật được một chị gái kéo ngồi ở chỗ nửa khép kín.

 

Cô gái nhỏ cười mỉm đồng ý, sau khi ngồi xuống, trong tiếng gọi món ở xung quanh, cô ngước mắt nhìn về phía cửa sổ.

 

Chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi trở nên sâu xa.

 

Lời nói trước đó của Tống Mộ Chi tựa như còn quanh quẩn bên tai.

 

Nhưng đợi đến khi tầm mắt của cô hướng về phía tháp thành phố, trên đó vẫn là dáng vẻ trước kia, không có bất kỳ đặc biệt gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiểu Cam Mật, hoàn hồn đi, em muốn ăn gì?”

 

Bả vai của Cam Mật bỗng nhiên bị vỗ, cô vội vàng đáp lại: “Em sao? Thì… cá nóc nướng, thị bò Wagyu, canh khoai sọ nấu vàng và cá mú chấm hấp hành đi!”

 

Xã trưởng nghe được thì ôi chao một tiếng: “Em thường xuyên đến ăn nhà hàng này à? Đều sắp đọc thuộc làu rồi.”

 

“... Trước đó từng nếm qua.”

 

Cam Mật nói xong thì khều khều lông mi của mình.

 

Trên thực tế là nhờ phúc của mấy người anh trai.

 

Ở gần đại lộ Champs-Élysées, nói ít thì cô cũng đã tới không ít lần.

 

Chủ đề qua tay nhiều người mà mở rộng, bóng đêm chậm rãi phủ lên toàn bộ thành phố.

 

Trong lúc đồ ăn được mang lên, các xã viên vứt bỏ sự im lặng trong xã, nhao nhao mở máy hát ra.

 

“Mọi người nói xem gần đây công ty làm sao vậy? Vừa thanh toán chi phí liên hoan, vừa bao thầu cửa hàng trà của Ngân Thành cung cấp phúc lợi ---” Xã viên lên tiếng dừng một chút, sau đó bổ sung: “Chẳng lẽ lại là ai trong ban giám đốc gần đây có chuyện tốt?”

 

“Chuyện tốt gì, đây là đã ngộ vốn có của công ty lớn nhỉ, trước đó lúc Tống thị chủ động sáng lập họa xã Như Di thì mọi người nên tính trước rồi.”

 

“Cô nói như vậy hình như cũng phải.”

 

Một đám người ở trong chủ đề này cũng cho thêm quá nhiều sự chú ý.

Ngay sau đó rất nhanh đã đặt trọng điểm vào giải thi đấu hội họa được cử hành ở Giang Nam sau đó, thỉnh thoảng lẫn thêm chút bát quái của họa xã khác.


Cam Mật thính tai, sau khi nghe được thì trầm tư mấy giây, cô lập tức túm lấy chị gái ngồi bên cạnh cô, thấp giọng hỏi chị ấy: “Cái mấy anh chị vừa nói là phúc lợi gì vậy?”

 

Chị gái nghe thấy thì hơi kinh ngạc, giọng nói cũng cao lên: “Không phải chứ, hôm nay lúc trong xã chúng ta uống trà chiều, em không đi nhận ưu đãi à?”

 

Nhìn qua đôi mắt đen trợn trò của cô gái nhỏ, chị gái này có lòng tốt giải thích cho cô: “Chính là chuyện ngày hôm nay, chuỗi cửa hàng trà rất nổi tiếng em biets chứ? Chi chi cam cam của cửa hàng bọn họ cung ứng miễn phí vô hạn cho toàn thành phố, hoạt động này còn do Tống thị bao thầu, trọn vẹn cả một ngày.”

 

“Tụi chị vốn không tin, sau khi nhận được tin tức thì đi lấy, khoan hẵng nói, thật sự có đó.”

 

Nhưng ngại nhận quá nhiều nên cũng chỉ kêu số lượng của cả xã.

 

Có điều bởi vì quá hot, mà gọi giao hàng lại không bằng có mặt tại chỗ nên tốn rất nhiều thời gian.

 

Đợi đến khi một mạch được đưa vào trong xã thì phát hiện ra những bộ phận khác của công ty cũng đang nhận lấy.


Cảnh tượng như vậy đến bây giờ vẫn khó quên, tựa như người của cả thành phố đều cầm một ly chi chi cam cam trong tay.


Cam Mật nghe thấy thì hơi buồn bực: “Chị ơi, có phải chị quên một việc rồi hôm, chiều hôm nay em đã đi ra ngoài một chuyến.”

 

“Chị cho là em chỉ đi ra ngoài một lúc, ai có thể nghĩ tới thật sự bỏ qua như thế, ha ha, đừng để ý nha.” Chị ấy nói xong thì nhéo nhéo khuôn mặt của cô gái nhỏ: “Cho dù em xem điện thoại thì có lẽ cũng biết rồi, hôm nay treo hot search cả ngày, người của những thành phố khác nói là hâm mộ người của Ngân Thành chết mất, có người vì hoạt động này còn đặc biệt bay tới.”

 

“Em nói xem có ngốc hay không, vì một ly chi chi cam cam còn muốn bay đến Ngân Thành, uống bù lại tiền vé máy bay được không?”

 

Cam Mật sờ lên cái mũi nhỏ của mình: “Chị nói xem chuyện này phải hao tổn bao nhiêu tiền vậy, cung ứng vô hạn?”

 

“Ừ ừ, phúc lợi như vậy đủ thú vị nhỉ, ngu hay sao mà không uống, có điều nói thật, hương vị của chi chi cam cam quả thật không tệ, chỉ với hoạt động này của Tống thị, chị giơ hai tay hai chân cũng muốn ủng hộ chi chi cam cam cả đời!”

 

Cam Mật nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng quanh quẩn sương mù tựa như đám mây đông đúc mù mịt, ở gần trong gang tấc.

 

Bước về trước một bước.

 

Là khoảng cách mà chỉ cần vô vương tay, nhẹ nhàng hất ra là có thể nhìn thấy bên trong.

 

Cô gái nhỏ lấy điện thoại ra, lúc chuẩn bị hướng về phía ảnh đại diện quen thuộc kia hỏi chút gì đó thì xã viên xung quanh kêu gọi bảo mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ.

 

Tòa tháp thành phố cách đó không xa chợt sáng lên màn trình diễn ánh đèn.

 

Những chùm đèn vô tận khúc xạ lên trên đó, hình thành mảnh giấy màu quýt không ngừng nhấp nháy biến ảo.

 

Bỗng chốc mà đến, chỉ có bốn chữ ---

 

“Chi chi cam cam”.

 

Không như các xã viên ngắm nhìn rồi nhao nhao mở máy ảnh điện thoại ra lưu làm kỷ niệm, Cam Mật đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi.

 

Trực tiếp làm cho mọi người giật mình.

 

“Cam Mật, em sao vậy?”

 

“Mọi người ăn trước đi!” Đôi mắt cô gái nhỏ bắn ra ánh sáng như sao đêm: “Hiện tại em có chuyện rất rất quan trọng.”

 

Xã trưởng ngược lại không ngăn cản, xua xua tay bảo cô đi: “Vậy em đi đi.”

 

Động tác của Cam Mật lưu loát, từ chỗ trong cùng mà bước ra, chạy như điên về phía thang máy trong suốt của tòa nhà.

 

Mấy xã viên nhao nhao cất giọng gọi: “Chuyện gì còn quan trọng hơn màn trình diễn ánh đèn của tháp thành phố? Không ăn thêm mấy miếng rồi đi?”

 

Xã trưởng cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, ôi ôi, em chú ý an toàn một…!”

 

Lời của chưa dứt, anh ta chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nhảy lên rồi biến mất của cô gái nhỏ.

 

Một câu nói dở dang cứ kẹt trong cổ họng như vậy.

 

Sau khi Cam Mật đi thang máy xong thì đi ra khỏi tòa nhà, chạy một mạch đến tòa tháp thành phố ở trung tâm đại lộ Champs-Élysées.

 

Bóng đêm nặng nề được ánh đèn hai bên đường làm nổi bật lên nơi chân trời hiện lên ánh sáng như ráng hồng.

 

Ở trung tâm thành phố sầm uất là biển người cuộn trào mãnh liệt, tiếng gió vù vù rót vào trong cổ áo.

 

Trong đám người sôi nổi là những dáng vẻ khác nhau, trên mặt họ lại mang theo ý cười gần như giống nhau.

 

Có cặp đôi thân mật nắm tay đi sóng vai, có người già mang khuôn mặt tái nhợt đi lại tập tễnh, cũng có đứa trẻ mang theo hoa hồng rao bán.

 

Trong hoạt động buổi tối gác lại tất cả sự náo động của ban ngày, bọn họ đi lại trên đường phố của Đại lộ Champs-Élysées, trong tay cầm chiếc ly màu cam quýt.

 

Thỉnh thoảng lúc đi qua bên cạnh bọn họ, gió đưa tới những lời thảo luận thế này ---

 

“Woa đây rốt cuộc là hoạt động gì vậy?”

 

“Hôm nay thật là thần kỳ, chi chi cam cam miễn phí.”

 

“Em thích màn trình diễn ánh đèn thành phố như vậy, người như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giống như cổ tích vậy, cảm thấy người của cả thành phố đều cùng nhau đón lễ ~”

 

Cô gái nhỏ vừa chạy vừa nhìn xung quanh trong tiếng thảo luận như vậy.

 

Không chỉ là màn sân khấu trong tháp thành phố, trên màn ảnh điện tử ở cao ốc thương mại và đường đi với cây ngô đồng ở hai bên của đại lộ Champs-Élysées đều nhấp nháy chữ màu quýt giống nhau.

 

Đây là chi chi cam cam khắp thành phố, được cả thành phố chứng kiến.

 

Không bao lâu, giống như thần giao cách cảm.

 

Phá tan đám người dày đặc, khi sắp đi đến phần cuối của hàng cây ngô đồng dưới tòa tháp thành phố, Cam Mật chạy có chút mệt, chống hai tay trên đầu gối.

 

Đây là con đường khác trong phố xá sầm uất, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, vô cùng yên tĩnh.

 

Cô chạy một mạch tới, đã dùng hết tất cả sức lực.

 

Nhưng vẫn muốn nhanh chóng đến bên cạnh anh.

 

Trong sự tĩnh mịch, lá cây đầy đất bị gió thổi cuốn lên, phát ra tiếng vang xào xạc.

 

Cô thở đủ rồi thì chợt ngẩng đầu.

 

Trực tiếp nhìn thấy bóng dáng đó đứng bên cây ngô đồng.

 

Nhánh cây hai bên sừng sững lực lưỡng, chạc cây to lớn chỉ thẳng lên trời, sau đó lần lượt khép vào nhau, bao phủ thành vòng ôm của thiên nhiên.

 

Làm nổi bật con đường nhựa ở giữa trong một mảnh trời đất nhỏ như vậy.

 

Xung quanh mơ hồ có tiếng vang náo nhiệt ở cách đó không xa truyền đến, hốc mắt Cam Mật nóng lên, cô nhấc chân hướng về phía tất cả từ trước đến nay của cô, chạy qua đó.

 

Thân hình gầy gò cao lớn của Tống Mộ Chi ẩn nấp trong bóng đêm, có lẽ anh không thể nghĩ đến là cô không nói hai lời mà chỉ chạy như điên về phía anh.

 

Người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ chỉ sửng sốt trong chớp mắt, ngay sau đó thì cười nhẹ hướng về phía cô nhướng mày, vươn hai cánh tay ra.

 

Cam Mật đến cuối cùng gần như là lảo đảo, sau đó trực tiếp va vào trong ngực anh: “Anh Mộ Chi!”

 

“Ừm.” Sau khi biết nghe lời phải mà ôm lấy cô, anh siết chặt vòng ôm, sau đó nhấn cô vào trong ngực rồi lập tức cúi đầu xuống, đặt cằm trên đỉnh đầu cô: “Chờ em, rất lâu rất lâu rồi.”

 

Có người lẻ tẻ thưa thớt đi ngang qua, nhìn thấy cặp đôi yêu nhau chỉ từ bên mặt đã có thể nhìn ra được sự ưu việt, bọn họ nhao nhao chậm bước chân lại.

 

Trong tiếng trêu ghẹo huyên náo, lại ở trong lòng yên lặng tặng lời chúc phúc.

 

Không biết ôm bao lâu, Tống Mộ Chi buông cô ra trước, đổi thành dùng tay bưng khuôn mặt trắng như tuyết của cô gái nhỏ, hơi khom người dán sát vào bên tai cô, thuần phác nói nhỏ: “Bị lạnh rồi?”

 

“... Không có!”

 

Anh dùng giọng mũi dễ nghe đáp lại, ngay sau đó nhìn vào đôi mắt ngập hơi nước của cô, kéo dài giọng hỏi: “Sao còn khóc rồi?”

 

“Em không có khóc, chỉ là gió lạnh quá, lớn quá, thổi… thổi vào trong mắt em.”

 

Cam Mật dừng giọng nín thở, trắc trở nói xong, sau đó giống như là cảm thấy ngượng ngùng, cô gái nhỏ gỡ bàn tay đụng vào cô của anh, lại mang theo gió cùng chui vào trong áo khoác của anh, hai tay còn ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của anh, chôn trong ngực Tống Mộ Chi cọ qua cọ lại.

 

Ngoại trừ áo sơ mi có chất liệu vải tốt, xương cốt của anh cứng rắn, cọ vào dường như cũng không dễ chịu lắm.

 

Hung dữ cọ sạch toàn bộ nước mắt, bên mặt của cô gái nhỏ rúc vào lồng ngực anh.

 

Nhịn không được mà nhỏ giọng hít mũi một cái.

 

Chỉ là đang nghĩ.

 

Từ nhỏ đến lớn, thật ra cô không hay khóc.

 

Mà người làm cô khóc, vĩnh viễn mãi mãi đều là Tống Mộ Chi.

 

Những hồi ức đóng băng trong quá khứ, đất tuyết chôn giấu rất nhiều bí mật, ở hồ nước sau đại viện bị anh đục hố băng ác ý giở trò xấu dọa khóc sau đó cùng nhau ở lại, cùng với…

 

Buổi tối mang theo hương hoa hồng và cái lạnh của cây ngô đồng, anh chậm rãi dừng lại một chỗ khoác lấy những vì sao và ánh trăng.

 

Có lẽ thật sự phải cảm ơn buổi tối gặp được nhau trước đó.

 

Bởi vì hiện tại, ngọn gió mát chứa đựng mùa thu, cuối cùng sẽ đưa mùa đông mới tới.

 

“Khóc cái gì, khóc nữa là hôn em đấy.”

 

Tống Mộ Chi nói như vậy, giọng điệu lại giống như rất thích, bàn tay với xương cốt lưu loát thăm dò tới, muốn tách khuôn mặt của cô ra.

 

Cô gái nhỏ không nghĩ tới sẽ phát triển như thế, cô lấy ra khí lực lớn nhất của cả đời, dùng sức chôn vùi, dùng cái này để không bi Tống Mộ Chi đẩy đầu ra.

 

Vào thời điểm này, cô, cô vẫn phải giữ mặt mũi!

 

Thế nhưng vẫn thua trận trước khi hai bên giằng co, trăm kiểu như một.

 

Cam Mật vẫn bị Tống Mộ Chi túm kéo ra từ trong ngực một cách dễ dàng.

 

Nhìn qua dáng vẻ đáng thương của cô gái nhỏ mang khuôn mặt đầy nước mắt nhỏ giọng khóc, anh giống như trước đó, cúi đầu mút từng giọt: “Muốn hôn em.”

 

Cam Mật ngập vào trong ánh sáng cắt ngang, nước mắt rơi xuống bị hôn đi sạch sẽ.

 

Cảm nhận được hơi thở của anh trên má, cô gái nhỏ theo bản năng muốn từ chối: “Không phải trước đó đã hôn rồi sao…”

 

Lại bị giọng nói bình tĩnh của Tống Mộ Chi trực tiếp ngăn lại: “Trước đó không tính.”

 

Khuôn mặt anh đến gần, đón gió đêm cuối thu, ôm chặt lấy cô tiến lên một bước.

 

“Chịu được không?” Tống Mộ Chi đưa tay, ngón tay rõ ràng cong lên, sít sao nâng cằm của cô gái nhỏ, cạy mở hàm răng của cô, răng môi khắng khít, chậm rãi lên tiếng trong hơi thở hỗn loạn đan xen như vậy: “Có thể sẽ hơi sâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)