TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Cửa sổ sát đất lại được kéo ra, chốc lát lại được đóng lại. Hai tấm rèm cửa nặng nề thuận thế đong đưa, rơi xuống đất rồi khép lại.

 

Cảnh tượng trong đại viện bên ngoài cửa sổ trong nháy mắt bị che đậy.

 

Cam Mật nửa áp sát trong ngực Tống Mộ Chi, dễ dàng bị xách lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“...”

 

Không để lại cho cô nửa giây có thể dùng để giãy giụa.

 

Giống như búp bê vải rách bị tùy ý bài bố.

 

“Em là người chứ không phải là vải rách…”

 

“Em cũng biết em là người?” Tống Mộ Chi túm lấy cô, rũ mắt nặng nề liếc nhìn cô: “Thời tiết này mà mặc ít như vậy đứng trên ban công, không sợ lạnh bệnh à?”

 

Nói rất có đạo lý.

 

Còn chững chạc đàng hoàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng ---

 

“Không phải anh cũng vậy à! Cũng không biết đã lén lút ở ban công bao lâu đâu, còn không bật đèn…”

 

Không nhắc tới những chuyện này, người này còn âm thầm đợi ở trong bóng tối.

 

Cũng không biết đã đứng bao lâu, quan sát cô bao lâu.

 

Còn không biết xấu hổ mà nhắc đến.

 

Hơn nữa, hơn nữa… cô còn chưa lên tiếng đồng ý.

 

Anh cứ quang minh chính đại đi vào phòng của cô như vậy?!

 

Cô gái nhỏ cất giọng phản kích, một đôi mắt hạnh được ánh đèn trong phòng chiếu đến đen lúng liếng.

 

Gương mặt trơn bóng đọng lại vẻ trắng như tuyết vì bị gió thổi, giống như cam quýt tràn đầy nước, từng múi đều no đủ, đưa tay chọc vào, tựa như có thể chảy ra vào một giây sau.

 

Hơi thở khẽ phả ra đều có vẻ trong veo ngọt ngào.

 

Mà có lẽ bởi vì đây là địa bàn của mình, sự phách lối và đắc ý xông lên đầu, Cam Mật có khoảng trống bèn đẩy anh.

 

Tống Mộ Chi bị đẩy cũng không nói gì, sức lực của cô gái nhỏ không lớn, lực đạo đấm người đối với anh mà nói chẳng qua chỉ giống như xúc cảm rất nhỏ khi bị cào qua, hoàn toàn không có bất kỳ lực uy hiếp gì.

 

Chỉ là nhiệt độ trong phòng ổn định, cô ăn mặc mỏng manh, mùi sữa thơm ngào ngạt trên người vẫn chậm rãi mờ mịt tản ra theo động tác giương nanh múa vuốt của cô.

 

Nhiễm đến khắp nơi trong căn phòng.

 

Đôi mắt sắc bén của Tống Mộ Chi bị ngọn đèn trên đỉnh đầu làm nổi bật lên vẻ sâu thẳm: “Còn muốn đấm anh bao lâu nữa?”

 

Cam Mật đọ không lại sức của anh, ủ rũ cúi đầu cụp mắt, cô duỗi bàn tay nhỏ ra xoa xoa mí mắt hiện lên màu hồng của mình, giọng điệu nặng thêm: “Sau này anh làm em sợ một lần thì sẽ đấm anh một lần.”

 

Anh rũ mi mắt xuống: “Vừa rồi đã hù dọa em rồi?”

 

“Anh còn nói…”

 

Lá gan của cô vốn không lớn, nếu như tình huống vừa rồi xảy ra sau khi xem xong một bộ phim kinh dị, vậy còi báo động trong Cam trạch trực tiếp bị tiếng thét chói tai của cô làm thức tỉnh rồi.

 

“Thay đổi vị trí một chút.” Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn về phía anh: “Nếu như buổi tối em đột nhiên chạy đến ban công của anh, chẳng lẽ anh sẽ không bị dọa?”

 

“Vậy em tới đi.” Tống Mộ Chi đáp lại rất nhanh.

 

Trong sự hoảng hốt ngây người của Cam Mật, giữa lông mày của anh tụ lại chút thư thái: “Đến xem anh rốt cuộc có bị dọa hay không.”

 

“...”

 

---

 

Bóng đêm càng sâu.

 

Xuyên thấu qua màn cửa mơ hồ còn có thể nhìn thấy chạc cây ngoài cửa sổ nhảy múa theo gió.

 

Cô gái nhỏ che lấy cổ áo, tức tối mà bị nhấn ngồi trên đệm giường.

 

Trong giận thi đấu võ mồm bừa rồi, cô lại bị túm chặt lấy.

 

Không chỉ như thế, anh còn dùng việc cảm thấy cô mặc ít làm lý do, hung hăng ép cô ngồi lên giường.

 

Rốt cuộc Tống Mộ Chi lấy đâu ra nhiều đạo lý như vậy?

 

Rõ ràng mạch lạc, dọa cho cô sửng sốt.

 

Nhưng còn rất có dáng vẻ logic.

 

Nghĩ như vậy, cô gái nhỏ quay đầu qua.

 

Nhìn một cái không đủ, lại nhìn thêm một cái.

 

Người đứng thẳng bên cạnh đang chậm rãi chỉnh sửa lại cổ áo bị cô làm loạn.

 

Dáng vẻ đứng đắn cấm dục, vô cùng khí phách.

 

Nhưng mà lực đạo của những lần cắn mút cô trước đó đều đang nhắc nhở cô.

 

Thứ ẩn chứa thật sâu bên trong anh, xa xa không bằng vẻ bề ngoài.

 

Nhiệt độ thiêu đốt như thế tựa như con sói mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy thịt.

 

Cam Mật tự mình ở đây mơ màng, Tống Mộ Chi giống như đã nhận ra vẻ dò xét của cô, nghiêng đầu nhìn lại.

 

Đúng lúc nghênh đón tầm mắt của cô.

 

Cô gái nhỏ bị một cái nhìn đột nhiên như vậy của anh làm cho sợi tóc đều như giật điện, cô không có nguyên do mà nắm chặt cổ áo váy ngủ của mình: “Lúc này anh không cùng ông nội Tống ăn cơm với công tử nhà họ Trương, nhất định phải chạy tới chỗ em, em… em chọc giận anh à?!”

 

Tống Mộ Chi dừng một chút rồi đi thẳng về phía cô: “Em biết hôm nay ông nội gọi công tử nhà họ Trương tới là vì sao?”

 

Cam Mật bị từng bước của anh ép sát đến mức cái cổ thiên nga ngửa ra sau, âm điệu gần như  là bật ra từ trong cổ họng: “Không phải là muốn cho Thiên Thiên xem mắt…”

 

Tống Mộ Chi đi mấy bước đến trước giường, cong một gối lên quỳ ở mép giường, hai tay chống ở hai bên của Cam Mật, anh cúi người nhìn cô: “Ngoại trừ thu xếp của của nó, nhà họ Trương còn có một công tử thứ hai cùng tuổi với em.”

 

“Công tử thứ hai cùng tuổi với em?” Câu nói này của anh được Cam Mật thành công xâu chuỗi với lời nói của Cam Quý Đình trước đó.

 

Chẳng lẽ…?

 

Cô gái nhỏ ngây người, chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền bừng tỉnh hiểu ra.

 

Hóa ra trước đó bố nhắc chuyện này với cô là vì làm nền.

 

Vậy anh…

 

Chuyện chỉ trong chớp mắt, Cam Mật lập tức ngước mắt, nhưng Tống Mộ Chi đã áp qua, bóng tối bị ánh sáng ngăn cản giống như mưa gió bay qua biên giới.

 

Không có cô cơ hội đáp lại gì.

 

“Không sai, cho nên em không cần nhắc đến cậu ta ở trước mặt anh nữa.” Tống Mộ Chi cúi người ở phía trên cô, đôi mắt đen cuốn lấy sự điên cuồng im ắng như mây: “Anh tới tìm em, vốn là chuyện giữa hai chúng ta.”

 

---

 

Lúc Tống Mộ Chi một lần nữa bị Cam Mật đẩy không thể không đứng thẳng người, cô gái nhỏ nắm chặt góc chăn, chôn người ở trên đó một lúc.

 

Còn chuyện giữa hai người…

 

Chỉ có anh lợi hại, chỉ có anh mạnh!

 

Cam Mật bảo Tống Mộ Chi cách xa một chút, thế nhưng thanh thế thì to lớn, toàn thân lại mềm nhũn, đương nhiên không đấu lại được sức lực của anh.

 

Tống Mộ Chi trêu chọc cô gái nhỏ làm ầm ĩ một lúc.

 

Tập trung suy nghĩ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

 

Trong khoảng thời gian ở chung với nhau như vậy, chỉ có sự phong bế lẫn nhau vờn quanh, cộng thêm cô gái nhỏ ở một bên nhỏ giọng rầm rì mà đưa tay là có thể chạm đến.

 

Không có một thứ nào không nhắc nhở anh, đây là cam tâm tình nguyện tới mức nào.

 

Hiếm khi thả lỏng bản thân, ánh mắt của Tống Mộ Chi ngược lại đặt ở xung quanh mình.

 

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh tới phòng của Cam Mật.

 

Phòng của Cam Mật to như vậy, mùi hương cổ xưa không mất đi sự ấm áp.

 

Xung quanh bày đầy đồ trang trí nhỏ và thú bông đáng yêu xinh đẹp, vô cùng có phong cách cá nhân.

 

Bắt mắt khoa trương, lại linh động tự đắc.

 

Mắt thấy Tống Mộ Chi gần như bước đi thong thả đến trước bàn của cô, Cam Mật cũng lười đi xoa dịu sự ngứa ngáy nổi lên trong tim mình, bất chấp bất cứ tình cảm gì, cô lập tức từ trên giường nhảy dựng lên: “Không được, anh không thể nhìn!”

 

Trên đó còn có rất nhiều bản vẽ đầu heo gần đây của cô do có linh cảm, nếu như bị…

 

Đi ba bước thành hai bước, Cam Mật rất nhanh đã tới trước bàn, chặn lại sự thăm dò thêm một bước của Tống Mộ Chi.

 

“Anh không thể nhìn?” Nửa người của Tống Mộ Chi chống ở mép bàn, gần như dán vào bên tai cô: “Sao em lại cảm thấy, vừa rồi anh chưa nhìn thấy?”

 

Chủ quan rồi chủ quan rồi…

 

Cô gái nhỏ nghe giọng điệu của anh không giống như là giả, cô không nghĩ quá nhiều, ngốc nghếch hỏi lại: “Vậy… Vừa rồi anh nhìn thấy rồi?”

 

“Em nói xem.” Tống Mộ Chi rũ mắt xuống, hơi thở tới gần.

 

Anh ở trong phòng cô thật sự quá làm càn.

 

Bị sự mát lạnh trên người Tống Mộ Chi lướt qua, trong lúc mang theo vẻ run rẩy khe khẽ, Cam Mật nghĩ như vậy.

 

Sự lặng lẽ cô độc như vậy làm tăng thêm giác quan của Cam Mật, cô lập tức làm càn lại, cực kỳ hùng hồn: “Em mặc kệ, anh nhìn thấy thì cũng phải giả vờ như chưa nhìn thấy!”

 

“Em nói cái gì thì là cái đó.” Khóe miệng anh khẽ cong một cái: “Nhưng anh quả thật chưa thấy.”

 

Lông mi dài của Cam Mật chớp chớp: “Thật, thật sự chưa thấy?”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi trả lời, chậm rãi đáp: “Đồ em để trên bàn anh chưa thấy.”

 

Cô gái nhỏ gãi đầu một cái.

 

Cũng không nghĩ kỹ “thứ đặt trên bàn chưa thấy” trong lời nói của anh rốt cuộc là có ý gì.

 

Cô vẫn còn ở bên này tự mình xoắn xuýt, muốn hỏi anh cổ tay trước đó bị thương thế nào rồi.

 

Lại nghe thấy giọng nói đè thấp của Tống Mộ Chi truyền đến: “Tuần sau Tống thị có hoạt động ở tháp thành phố, em nhớ lưu ý một chút.”


 

Lưu ý.

 

Lưu ý cái gì?

 

Hoạt động của Tống thị không cần cô lưu ý chứ…

 

Sự nghi hoặc như vậy kéo dài mãi đến khi Tống Mộ Chi rời đi.

 

Lúc nghe anh nói một loạt lời dài dòng như dặn dò cô ngủ sớm một chút, đắp kín chăn mền vân vân, cô vẫn quan tâm đến việc này, chỉ qua loa đáo lại, tự mình nắm chặt góc chăn mà trầm tư.

 

---

 

Tuần tiếp theo, Cam Mật tập trung vào mở đề tài bảo vệ của mình.

 

Ngoại trừ giữa tuần có hành trình phải về đại học Kinh Hoa, nhiệm vụ mà họa xã Như Di giao cho cô bởi vì được phát đến tay của mỗi một xã viên cho nên cũng chưa từng quá nặng nề.

 

Tính toán đâu ra đấy, việc thực tập của cô cũng tùy theo trình tự của mở đề luận văn mà triển khai, dần dần đến lúc có khởi sắc.

 

Một nửa kỳ thực tập sắp qua hết.

 

Xét theo cơ hội này, không biết là xã trưởng đề nghị hay là công ty đã tạo ra lợi ích tương quan cho mọi người, họa xã Như Di cuối cùng cũng nghênh đón buổi liên hoan đầu tiên.

 

Đây là chuyện mà thường ngày chưa từng có.

 

Lúc mới vừa vào xã đều bận rộn với công việc xây dựng mới, sau đó thì phải nghiệm thu thành quả bản thảo của mỗi người, dùng chuyện này để quan sát sự tương xứng của sản phẩm thiết kế liên quan dưới trướng Tống thị --- Sau khi bận rộn như vậy thì thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

 

Lúc nhận được tin tức này, Cam Mật rất vui sướng mà đồng ý.

 

Cô ở trong xã là người nhỏ tuổi nhất, vốn đã có vài xã viên thiên bị, lại vì phong cách của cô đặc biệt, tính cách cũng hợp nên lăn lộn có thể nói là như cá gặp nước.

 

Kiểu như ra ngoài liên hoan teambuilding, cô vốn đã thường xuyên tham dự khi ở trong trường đại học, không thành vấn đề.

 

Thu dọn xong đồ đạc, nhân lúc trước khi chạng vạng tối, xã trưởng cho xả thời gian, nói là muốn xuất phát sớm.

 

Địa điểm liên hoan của đoàn người cách Tống thị cũng không xa.

 

Nhưng vào mùa thu thì trời nhanh tối, người trong họa xã vừa bước chân tới nhà hàng thì bóng đêm nhá nhem tối đã mơ hồ thêm một tầng, bao phủ cả thành phố trong bức màn màu xanh mực. Đèn đường ở hai bên lần lượt sáng lên, trong dòng ngựa xe như nước, sự náo nhiệt vào buổi tối của thành phố vén màn che lên.

 

Nhà hàng nằm ở khu thương mại trung tâm của đại lộ Champs - Élysées, bên cạnh cửa sổ xoay tròn của tầng cao nhất.

 

Tiếp giáp với sông Ngân ngoài cửa sổ, nhìn qua thành thị ở đối diện có thể quan sát được cảnh đêm của cả thành phố.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)