TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Lại không khỏi lây nhiễm chút mùi hương trên người Tống Mộ Chi.

 

Quả nhiên, vào lúc cô lật xem tổng thể túi văn kiện.

 

Điện thoại vang lên hai tiếng vù vù.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Mật cầm điện thoại mở màn hình ra ---

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Lấy được đồ chưa?”

 

Có lẽ là phần văn kiện này đã mở ra một ngày mới.


Cũng có lẽ là cái ghi chú này hợp với tâm ý.

 

Cô gái nhỏ rũ mắt nhìn giao diện trò chuyện, nhịn không được mà cong khóe môi, nhàn nhạt cười lên/

 

Cô gõ chữ lạch cạch.

 

Cam Cam: “Ừm…”

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Em cẩn thận kiểm tra xem có sơ sót không.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chi móng heo không có lương tâm: “Quyển thứ sáu của Lâm thị tuyển tập thì chờ thêm một chút.”

 

Quyển thứ sáu đợi bao lâu cũng được.

 

Việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp dù sao cũng vào mùa hè năm sau.

 

Lúc này đã có căn cứ xác nhận của năm quyển đầu tiên, cô trực tiếp đưa cho thầy hướng dẫn là được.

 

Các vấn đề trước đó được giải quyết xong rồi, Cam Mật giống như uống được viên thuốc thư giãn.

 

Những bản thảo sau đó gần như không cần suy nghĩ, có thể nói là hạ bút như có thần.

 

Chọc cho xã trưởng đều nói sau khi xin nghỉ phép một chuyến cô liền giống như được tiêm máu gà.

 

Mấy ngày liên tiếp, đại khái là đã nhẫn nhịn trong lòng rất lâu.

 

Sau khi xã trưởng nhìn thấy Cam Mật hoàn thành gần mấy chục bức tùy bút trong một ngày thì ngước mắt nhìn về phía cô, cuối cùng cũng hỏi ra: “Tiểu Cam Mật, mấy ngày nay em đều không cảm thấy mệt?”

 

“Chuyện này có gì mà mệt? Em đi trước nha!” Cam Mật vẫy tay với mọi người trong xã, lần đầu trở thành người rời đi sớm nhất.

 

Xã trưởng đáp lời, nhắc nhở cô chú ý an toàn: “Đúng vậy, đi sớm, hôm nay bố em tới đón em.”

 

Thật ra cũng không trách xã trưởng hỏi như vậy.

 

Lúc vừa mới vào xã, mỗi lần Cam Mật đều rời đi vào lúc rất muộn.

 

Bởi vì đi nhờ xe của Tống Mộ Chi, cô gần như đã trở thành người cuối cùng ở trong xã.

 

Dần dà, các xã viên đều quen thuộc.

 

“Anh đợi một lúc nữa rồi quẹt thẻ, mười phút nữa số giờ làm việc của anh mới tròn.” Xã trưởng đưa mắt nhìn cô đi xa, chậc chậc hai tiếng: “Thật sự là hiếm có nha, mỗi ngày trước kia em đều tự mình về nhà, xem như là có người tới đón rồi.”

 

“Em đâu có tự mình về nhà mỗi ngày.” Lúc nói lời này, nửa cái chân của Cam Mật vừa bước qua cánh cửa.

 

Cô gái nhỏ đáp lời rất nhanh, đợi đến khi hoàn toàn lấy lại tinh thần rồi thì bước chân dừng lại một chút.

 

Không để ý đến xã trưởng với đầu óc mơ hồ, Cam Mật giống như là sợ bị ép hỏi tiếp, lòng bàn chân như được bôi dầu, cô lập tức tăng thêm tốc độ đi như bay về phía thang máy.

 

Bàn tay chào hỏi của xã trưởng dừng lại giữa không trung: “...”

 

---

 

Cam Quý Đình không phải lần đầu đến đón Cam Mật.

 

Trước kia có Cam Ngân Thừa và Cam Ngân Hợp, ông chỉ là có chút an tâm.

 

Sau một lần không đón được, Cam Quý Đình rốt cuộc vẫn đích thân đến Tống thị đón cô.

 

Lần này ông không bận rộn như trước kia, vào thời khắc dần dần chuyển quyền quản lý Cam thị cho Cam Ngân Khởi, Cam Quý Đình bỏ được gánh nặng, chuyển điều quan quan trọng nhất về với gia đình.

 

Tuy nói ông còn cần ở trong Cam thị tự mình tọa trấn nhưng lúc này, chung quy vẫn còn có thể có thời gian rảnh.

 

Lẳng lặng chờ đợi một lúc, mắt thấy Cam Mật chạy bước nhỏ tới rồi lên xe, ông xoa xoa đầu con gái nhìn mình: “Bảo bối, gần đây vui lắm à?”

 

Sao ngay cả Cam Quý Đình cũng hỏi như vậy?

 

Cam Mật vỗ vỗ khuôn mặt chột dạ của mình: “Rõ ràng lắm hả bố?”

 

“Đương nhiên, xem ra lần này về từ đường tế tổ thật sự là về đúng rồi.” Cam Quý Đình xoay vô lăng, chậm rãi chạy rời khỏi Tống thị: “Sau này có thời gian rảnh thì vẫn là định kỳ về một chuyến.”

 

Trước kia ông vốn không tin chuyện này, không cưỡng được lời lải nhải của trưởng bối.

 

Nhưng có một số việc không khỏi mơ hồ, chuyện liên quan đến con gái thì không qua loa được, Cam Quý Đình cảm thấy nếu như vậy có thể để cho con gái được phù hộ thì đi thêm mấy lần cũng không có gì to tát.

 

Âm thầm nghĩ như vậy, Cam Quý Đình nhìn về phía cô: “Con thực tập xong có tính toán gì không?”

 

“Đương nhiên! Sao con có thể không có tính toán chứ.” Cam Mật ở trong xe Cam Quý Đình thoải mái cuộn người lại: “Trước đó con đã muốn nói với bố rồi, chờ đến sang năm tốt nghiệp, con dự định tự mình tạo dựng một họa xã.”

 

“Con làm gì bố cũng ủng hộ, tiền có đủ không?”

 

“Đủ ạ, cũng không phải là không có, thẻ anh cả cho còn ở chỗ con nè.” Cam Mật nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì mà bình tĩnh gọi Cam Quý Đình: “Bố, con hỏi bố một việc.”

 

“Con hỏi đi, bố nghe đây.”

 

“Chính là có liên quan đến chị dâu hai… lúc trước bố không chọn anh cả, anh cả có phản ứng gì ạ?”

 

Theo như Cam Mật biết, mặc dù Cam Ngân Khởi và bạn gái cũ chia chia hợp hợp nhưng lúc ấy anh độc thân.

 

Bạn gái cũ của anh trở nên nổi tiếng trên mạng làm chuyện xấu trở nên huyên náo lên, gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến Cam thị. Mà có lẽ là từng bị Cam Quý Đình nhắc nhở, cho đến hôm nay, Cam Ngân Khởi đều không nhắc lại.

 

Mặc dù việc kết hôn với Lục Uy cuối cùng được quyết định cho Cam Ngân Thừa nhưng từ đầu đến cuối, dường như không có ai hỏi đến phản ứng của Cam Ngân Khởi trong chuyện này.

 

“Con cảm thấy nó nên có phản ứng gì?” Cam Quý Đình cảm thấy buồn cười, cô con gái nhỏ từ trước đến nay không thông suốt, chạy nhảy khắp nơi thế mà cũng quan tâm tới phương diện này của các anh trai rồi.

 

Giống như là nhớ tới chuyện cũ, trên khuôn mặt lạnh lùng của Cam Quý Đình hiếm thấy mà xuất hiện ý cười.

 

Mọi người thường nói ông và Lương Âm Uyển là mối quan hệ kết hôn cường - cường môn đăng hộ đối, lại hiếm có người hỏi đến ban đầu ông phản ứng thế nào.

 

Nếu như không muốn thì ai cũng không làm gì được ông.

 

Cuộc hôn nhân này, vốn là do ông cầu được.

 

Nghĩ như vậy, ông dùng giọng điệu hòa hoãn dỗ dành con gái: “Không cần lo lắng, tất cả đều là sự sắp xếp vừa đúng.”

 

Cam Mật cái hiểu cái không, gật đầu.

 

Có điều nhắc đến đây thì chủ đề bàn hoàn toàn được mở rộng ra.

 

Cam Quý Đình giống như lơ đãng hỏi: “Con còn nói anh trai con nữa, con thì sao, gần đây có suy nghĩ gì không?”

 

Câu hỏi này có thể nói là chiêu tuyệt sát.

 

Một chiêu là mất mạng.

 

Cam Mật suýt chút nữa ho đến ngất đi: “Con khụ khụ khụ… con có thể có suy nghĩ gì chứ!”

 

Trong giọng nói của Cam Quý Đình mang theo sự nghi hoặc, ông lập tức thả chậm tốc độ xe: “Bố chỉ hỏi một chút thôi sao con lại ho đến mức này?”

 

Thấy cô gái nhỏ chỉ ho trong chốc lát chứ không có gì đáng ngại, ông lại tiếp tục mở miệng: “Đúng rồi bảo bối, có chuyện quên nói với con, hôm nay nhà họ Trương ở phía Nam thành phố đến đại viện thăm hỏi.”

 

“Con biết con biết, là công tử của gia đình được sắp xếp cho Thiên Thiên?”

 

“Chuyện này thì con lại nhớ kỹ đấy.” Cam Quý Đình nói xong thì dừng một chút, chợt làm một câu: “Nhà cậu ta có hai công tử.”

 

“... Ồ.”

 

Cam Mật chớp chớp mắt, cho nên nhấn mạnh chuyện này với cô làm gì?

 

Nhà họ Cam còn có bốn công tử đấy!

 

Lúc này trọng điểm của cô gái nhỏ được đặt ở chỗ khác: “Gần đây Thiên Thiên đều không ở Tống trạch mà, nhà họ Trương đến đại viện vào lúc này?”

 

“Ông Tống mở tiệc nghênh đón ở Tống trạch.”

 

“Con biết, nhưng trước đó không phải bà nội Tống còn nói là muốn nghe theo mong muốn của Thiên Thiên à.”

 

Cam Quý Đình ngược lại rất có kiên nhẫn, trả lời từng câu một: “Bố cũng không biết cụ thể, có lẽ chỉ là lên kế hoạch ăn bữa cơm trước cái đã.”

 

Cam Mật mơ hồ đáp vài tiếng, ngược lại mở màn hình điện thoại ra nhanh chóng báo cáo cho Tống Ngải Thiên.

 

---

 

Buổi tối quay về Cam trạch, Cam Mật dùng bữa xong thì đi lên lầu.

 

Có lẽ là lời nói kia của Cam Quý Đình có tác dụng.

 

Sau khi rửa mặt xong, cô chậm chạp không có ý muốn nghỉ ngơi.

 

Sự tò mò nơi đáy lòng quấy phá, Cam Mật nhẹ nhàng đẩy cửa sổ sát đất ở ban công ra, xuyên qua lan can điêu khắc bên cạnh mà giương mắt nhìn qua nhà ở sát vách.

 

Tòa nhà kiểu tây của Tống trạch được cây anh đào to lớn che chắn, ẩn nấp trong bóng đêm sâu thẳm.

 

Ở mấy cánh cửa sổ có ô hình quả ấu ở lầu một lộ ra chút ánh sáng vàng ấm áp, gần như chiếu xuyên thấu, đèn đuốc sáng trưng.

 

 

Loáng thoáng có thể nghe thấy chút âm thanh náo nhiệt.

 

Trước đó Tống Ngải Thiên đã trả lời tin nhắn của cô, nói mình không về.

 

Nghĩ như vậy, cô gái nhỏ lại theo bản năng nhìn về phía cửa sổ nằm chếch ở bên dưới.

 

Nơi đó tối như mực, màn cửa che kín tình cảnh bên trong căn phòng.

 

Cũng không biết hôm nay Tống Mộ Chi có về đại viện ở hay không.

 

Hẳn là không?

 

Cô gái nhỏ dừng chân ở trên ban công thật lâu, mãi đến khi có gió đêm lạnh vù vù, cô bị thổi đến mức gương mặt có chút cứng nhắc thì mới lắc lư cái đầu nhỏ muốn bước vào phòng.

 

Cam Mật vừa muốn quay người, phút chốc, từ chếch phía dưới truyền đến động tĩnh không nhỏ.

 

Giống như tiếng rào rào chạc cây đón gió va vào nhau, mang theo chút tiếng sột soạt.

 

Cô đưa mắt nhìn qua, một bóng dáng cao lớn cứ đón lấy gió đêm như vậy, đưa lưng về phía những miếng gạch ngói lưu dấu vết trên tường của tòa nhà kiểu tây, giẫm lên ban công chạy về phía cô.

 

Hai tay chống lên, rơi xuống đất.

 

Theo tiếng vang rất nhỏ nổ tung bên tai, thứ đầu tiên đập vào mi mắt là đôi chân dài.

 

Khuôn mặt của người đó được ánh trăng đánh bóng.

 

Áo sơ mi màu đen bị gió thổi căng lên, làm nổi bật đường cong phẳng phiu.

 

Cam Mật có hóa thành quỷ cũng sẽ nhận ra đây là ai.

 

Không nói đến hành vi như vậy, đưa mắt nhìn toàn bộ đại viện, người có thể dễ dàng nhảy đến ban công phòng cô còn có thể là ai.

 

“Anh anh anh…” Không biết là bị gió mát ngoài trời làm cóng hay là bị dọa, cô gái nhỏ mở miệng chính là những tiếng chồng lên nhau nhấn mạnh nhiều lần: “Anh đến chỗ em làm gì?”

 

Tống Mộ Chi đứng lên từ vùng ven ban công, lơ thơ phủi tay: “Thấy em ở đây đợi lâu rồi, một mình nhàm chán.”

 

Cam Mật trợn tròn đôi mắt hạnh nhân: “Nhàm chán? Trong nhà anh rõ ràng là náo nhiệt như vậy.”

 

Mà ngoại trừ chuyện này, điều đầu tiên cô nghĩ tới là, rốt cuộc Tống Mộ Chi đã thần không biết quỷ không hay mà đợi bao lâu?

 

Cô chưa kịp nghĩ kỹ, tầm nhìn Tống Mộ Chi lướt qua câu nói vừa rồi của cô, chợt khóa lấy cô, ánh mắt sáng rực: “Em biết chuyện công tử nhà họ Trương?”

 

“Đương nhiên là em biết rồi, còn là bố em nói với em.” Cô gái nhỏ dứt lời thì thấy Tống Mộ Chi bước về phía cô.

 

Mặc dù ban công không được tính là chật chội nhưng nếu như chứa hai người đi tới đi lui thì sẽ có vẻ nhỏ hẹp.

 

Khi liên tục lùi bước về sau, cổ họng và mắt của Cam Mật đều có chút tê dại: “Chờ một chút, anh muốn đi đâu vậy?”

 

Tống Mộ Chi liếc mắt nhìn chiếc váy ngủ trên người cô gái nhỏ, trầm giọng nói: “Bên ngoài lạnh, đi vào trong.”

 

Đi vào trong?

 

“Nhưng đây… đây là phòng em!”

 

Tống Mộ Chi có thể xưng là cái máy khai quật mở rộng kỹ năng thăm dò Cam trạch.

 

Lúc trước ở chỗ rẽ cầu thang chặn đường cô cắn cổ cô thì thôi! Bây giờ còn muốn quang minh chính đại nhảy ban công xông vào phòng con gái!

 

“Ừm, anh biết.” Anh đáp lời nhìn về phía cô, mây mù trong mắt dần dần ngưng tụ lại: “Nhưng mà anh không muốn chờ nữa.”

 

Một câu đơn giản rõ ràng như vậy lại lộ ra hàm nghĩa khác.

 

Giống như giọt mưa chậm rãi nhảy nhót bắn tới, rơi xuống vũng nước, rõ ràng là không dấu vết nhưng lại gợi lên từng vòng gợn sóng.

 

Nhịp tim của cô gái nhỏ như bão táp, như tiếng trống điên cuồng vang lên.

 

Đôi mắt hạnh nhân của Cam Mật mang theo sương mù ẩm ướt, làm thế nào cô cũng không nói ra được lời từ chối.

 

Chỉ là vào lúc mấu chốt như vậy, cô lại nhớ tới lời hung ác mà cô nói trước đó: “Không phải… Không nói đã nói không có chuyện quan trọng thì đừng gặp mặt à.”

 

“Ai nói không có?” Tống Mộ Chi rũ mắt, nửa ôm lấy cô trong khuỷu tay, sau đó đẩy cánh cửa sổ sát đất của phòng cô ra: “Gặp em chính là chuyện quan trọng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)