TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Bên hông của Cam Mật vẫn còn bàn tay của anh giam cầm, sự ấm áp như thế xuyên thấu qua lòng bàn tay bao trùm của anh chậm rãi truyền tới.

 

Giọng điệu của anh nghe như nghi vấn nhưng đối tượng mà chủ đề hướng đến là cô.

 

Đáp án tựa như lại xác thực, chắc chắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nên làm thế nào thì làm thế ấy…

 

Còn phải đến hỏi cô.

 

Nhưng một phen lời nói gần như ngay thẳng như vậy thiêu đốt đến mức xung quanh đều ào ạt bộc phát giống như dung nham núi lửa.

 

Trong đêm tối yên lặng, gió thu chậm rãi gõ vào thủy tinh cách đó không xa.

 

Trong phòng bao to lớn im lặng như vậy, có một người đàn ông đẹp đẽ như thế, dùng ánh mắt sâu thẳm như thế chậm rãi nói ra một vài lời ngay thẳng phân tích.

 

Cổ động trái tim.

 

Cam Mật thu mắt, nhìn khuôn mặt vô cùng gầy gò ẩn trong bóng tối của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt anh mang theo nhiệt độ được hâm nóng trước nay chưa từng có, thiêu đốt đến mức người ta không có chỗ lẩn trốn.

 

Bên tai lờ mờ vang lên lời nói vừa rồi của anh.

 

Trong mắt chỉ có thể có anh.

 

Ghen.

 

“Vậy anh tự mình ăn dấm… nếu như cảm thấy mùi vị không đủ thì nhớ bôi thêm chút ớt.” Thiếu nữ lập tức đáp lời, giọng nói chậm rãi hòa tan trong không khí, tiếp theo đó lại giống như sợ anh sẽ cảm thấy đau, cô thận trọng giống như chú sóc chôn quả thông, cong lên đầu ngón tay xinh xắn chọc chọc vào xương cổ tay của anh: “Chỗ này, chỗ này của anh không sao chứ?”

 

Cô gái nhỏ nói một đằng làm một nẻo cũng làm cho người ta thương yêu.

 

“Nếu như anh nói có sao thì em sẽ thế nào.” Tống Mộ Chi vẫn duy trì động tác ôm chặt eo cô trước đó, hơi thở ở gần, giọng nói mang theo chút dụ dỗ.

 

Cam Mật bị động tác ôm chặt của anh làm cho khuôn mặt nóng lên, trong lúc ê a vừa định đáp lại thì lại thấy anh hàm chứa ý cười, chậm rãi lên tiếng: “Để anh lại bôi thêm chút ớt vào miệng vết thương?”

 

“...”

 

Cô có ý đó à?

 

Anh trộm tráo khái niệm!

 

Nhưng lại không thể không nói đúng là như vậy.

 

Lực công kích hiện tại của Tống Mộ Chi có thể xưng là kiểu xoắn ốc lên cao…

 

Cô hung dữ gỡ bàn tay của anh để bên hông cô, chuẩn bị giống như thường ngày, thế nhưng người ta không cho chút thể diện nào.

 

Càng giống như bàn ủi khảm nhà tù, quấn đến mức người ta không thể động đậy.

 

Tống Mộ Chi không buông cô ra: “Được rồi, đừng nhúc nhích, tay của anh còn bị thương đấy.”

 

“...”

 

Tay của anh bị thương còn có thể vì ai, cô lộn xộn lại bởi vì ai?

 

Không phải do anh tự làm ra sao!

 

“Anh còn nói sao, vừa rồi anh không nói hai lời lao ra làm gì.” Cam Mật rốt cuộc cũng là cô gái nhỏ, trước sau không lay chuyển được sức lực của Tống Mộ Chi, sau khi đã trút giận thì dứt khoát mặc cho anh ôm, cô rũ mắt, điểm đặt của tầm mắt rơi trên cánh tay anh: “Anh không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì à?”

 

Hàm dưới của Tống Mộ Chi hơi thu lại: “Có thể có ngoài ý muốn gì, muốn làm thì làm như vậy thôi.”

 

Cho nên sự tùy ý trước đó đều là có nguyên do!

 

Kéo lấy cô ôm cô, cộng thêm thỉnh thoảng cắn cô.

 

Bây giờ xem ra, tất cả đều có dấu vết mà lần theo.

 

Cái người này ngoài mặt thì nghiêm túc, bên trong không biết mang theo biết bao nhiêu ý xấu đối với cô!

 

Cam Mật tức giận, dùng thêm chút sức đẩy anh.

 

Lại thấy Tống Mộ Chi chẳng biết lúc nào đã nhíu mày.

 

Giữa lông mày của anh khẽ chau lại, giống như rơi vào trong một loại đau đớn nào đó.

 

Hẳn là vừa rồi cô không cẩn thận đụng vào vết thương ở cổ tay anh.

 

Cô gái nhỏ lập tức ngoan ngoãn đứng tại chỗ, để phòng ngừa mình một lần nữa chạm đến anh.

 

Cô chưa kịp hỏi han ân cần là bây giờ anh còn đau hay không.

 

Một giây sau ---

 

Cam Mật thấy sắc mặt dần dịu lại của Tống Mộ Chi.

 

“...”

 

---

 

Mọi thứ được thu xếp thỏa đáng.

 

Tống Mộ Chi gọi người phụ trách nhà hàng tới, sau khi thương lượng một phen thì đưa tấm thẻ qua.

 

Chốc lát sau, anh mang theo áo khoác đi tới, hướng về phía cô khẽ nâng mí mắt: “Đi thôi.”

 

Đi cái gì mà đi?

 

Cô gái nhỏ vừa rồi lúc cuối cùng ở trong phòng bao cảm thấy mình bị đùa giỡn sử dụng hết vốn liếng lên án anh một phen, sau đó dẫn đầu đưa ra đề nghị không ngồi xe của anh về đại viện.

 

Kết quả Tống Mộ Chi cứ thế giống như không nghe thấy.

 

Hiện tại còn nói với cô --- đi thôi.

 

Cam Mật giẫm bước chân, sau khi đi ra khỏi cửa lớn của quán Thúy Long, cô vừa định nhấc chân bước về phía ngược hướng với anh, chuẩn bị tự mình về nhà thì Tống Mộ Chi trực tiếp nhanh chân bước về phía cô, tiếp theo đó dùng cái tay bị thương của anh túm cô: “Trước tiên không về đại viện.”

 

Không rảnh bận tâm đến câu nói này, thiếu nữ cúi đầu, thứ đầu tiên nổi lên trong lòng chính là ---

 

Tay của anh không cần nữa?

 

Vừa rồi Cam Mật luống cuống tay chân, lại không có kinh nghiệm nên chỉ xử lý đơn giản cho Tống Mộ Chi.

 

Lúc này anh ngược lại không hề có dáng vẻ bị thương, lại còn phải đến kéo cô.

 

Cô gái nhỏ cuối cùng mềm lòng, không so đo với anh, mặc cho anh lôi kéo, bước chân gần như cứng lại tại chỗ mà giẫm đạp: “Này này này, anh như vậy rốt cuộc là muốn đưa em đi đâu?”

 

Tống Mộ Chi quay đầu trong gió đêm của sắc thu, hướng về phía cô cười một cái: “Bên này gần sông Ngân, lái xe dẫn em đi dạo bờ sông.”

 

Sông Ngân vào buổi tối có gió đêm thôi, thủy triều gợn sóng nhẹ nhàng chậm chạp chảy qua.

 

Cách đó không xa là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, mấy ngọn đèn liên tiếp sáng lên.

 

Cam Mật còn đang đắm chìm trong nụ cười bỗng nhiên nở rộ vừa rồi của Tống Mộ Chi, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không thể không nói, sắc đẹp trước mắt quả thật lầm người.

 

Đợi đến lúc cô hoàn toàn kịp phản ứng thì đã bị Tống Mộ Chi kéo xuống xe, đi thẳng đến con đường lớn ven sông.

 

Cô gái nhỏ nghiêng người về phía trước, hơi khom lưng, hai cái tay nhỏ bấu chặt, cái cằm nhọn chống trên lan can có vẻ lạnh buốt, giọng nói cóng đến run rẩy: “Em còn chưa hỏi anh đâu, sao hôm nay anh lại ở quán Thúy Long vậy?”

 

“Thấy người nào đó vội vã đi sau khi tan làm, cũng không ngồi xe của Cam Ngân Hợp cho nên đi theo tới.”

 

“...”

 

Lần này lại không phải là Cam Cam mà là người nào đó rồi!

 

Thật đúng là không kiêng kỵ đối với cô.

 

Đây là theo dõi!

 

Theo dõi rõ ràng!

 

Cô gái nhỏ hung dữ hừ ra một tiếng từ trong lỗ mũi: “Vậy thì người nào đó thật đúng là thảm.”

 

Tống Mộ Chi giương mắt nhìn qua: “Cái gì?”

 

Dứt lời anh chợt giơ tay lên, chậm rãi trút bỏ áo khoác.

 

Đôi mắt hạnh nhân của cô gái nhỏ trợn tròn, còn chưa hỏi anh đây là chuẩn bị làm gì thì một khắc sau đã bị hơi thở che trời lấp đất đập xuống vây quanh tràn đầy.

 

Chiếc áo phủ xuống ôm lấy cô, lại tiếp tục bị Tống Mộ Chi kéo lấy bọc kín.

 

Cam Mật dừng lại một chút, sau một lúc lâu mới trực diện đón lấy ánh mắt thăm dò qua của Tống Mộ Chi, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Chính là… không nói bị theo dõi, ăn cơm chơi game bị cắt ngang, còn phải bị kéo tới châm chọc.”

 

Tống Mộ Chi nhìn cô chăm chú: “Cho nên hôm nay em đến quán Thúy Long với người đàn ông kia, chỉ là chơi game?”

 

Đây là trọng điểm gì vậy?

 

Lẳng lặng cùng anh nhìn nhau một lúc, Cam Mật quay mặt đi không nhìn anh: “Nếu không thì sao, chẳng lẽ anh cho rằng em và cậu ấy có quan hệ gì sợ người ta biết?”

 

Tống Mộ Chi ban đầu lấy áo ngoài bọc lấy người, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

 

Khuôn mặt cô gái nhỏ như bông hoa sen, lúc nhìn qua anh, cả người khảm trong bóng đêm, non mềm đến mức tựa như có thể bóp ra nước.

 

Nhưng lần này vẫn cứ xoay mặt đi.

 

Tống Mộ Chi thu mắt, mượn chiếc áo khoác khép sát, tăng thêm lực đạo kéo Cam Mật tới gần.

 

“Chưa từng cho là như thế.” Anh nói.

 

Ngón tay dài của anh khẽ nâng lên, bóp bóp trên gương mặt trơn bóng của cô gái nhỏ: “Cam Cam, anh hỏi lại em một việc.”

 

Gió đêm thổi qua vù vù, làm giọng nói của Tống Mộ Chi mơ hồ thêm một tầng.

 

Cam Mật nghe xong quay đầu trợn mắt nhìn.

 

Sao người này lại nhiều vấn đề vậy!

 

Anh hỏi là cô nhất định phải trả lời sao?

 

Cô gái nhỏ giống như con sâu róm lúc nhúc, thân thể bị quấn dưới áo khoác không ngừng ngọ nguậy.

 

Tống Mộ Chi lại không thèm để ý đến chút chống cự vào thời khắc này của cô, tự mình hỏi tiếp: “Lúc trước sau khi anh ra nước ngoài, em đi trượt tuyết suýt nữa ngã gãy chân, là có chuyện gì?”

 

Cam Mật vốn cho rằng là anh còn muốn chất vấn chuyện của Lý Hoài An, lại không nghĩ là chủ đề như vậy.

 

Sửng sốt một lúc, cô gái nhỏ rất nhanh đã hoàn hồn, giọng nói không khỏi trở nên thần bí: “... Anh muốn biết sao?”

 

Đón lấy ánh mắt càng thêm thâm trầm của anh, cô chớp chớp mắt: “Muốn cũng vô dụng, em không nói cho anh biết đâu.”

 

Lông mi dài của Tống Mộ Chi rũ xuống, ánh mắt được nước sông làm nổi bật, lăn tăn mà động: “Ừm, vậy anh chờ em sau này nói cho anh biết.”

 

---

 

Đợi cô sau này nói cho anh biết? Tối đó sau khi về Cam trạch, Cam Mật hung dữ xoắn chăn mền một lúc.

 

Anh đánh bàn tính thật là tốt!

 

Cô gái nhỏ nghĩ như vậy.

 

Chợt nhớ lại tất cả bỗng nhiên xảy ra trong tối nay.

 

Tuy nói sau đó Tống Mộ Chi hời hợt mà bỏ qua.

 

Nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được từ mức độ vết thương trên cổ tay của anh, lực đạo mà lúc đó anh sử dụng phải sâu mà nặng đến mức nào.

 

Nếu như chỉ bởi vì cô và người đàn ông khác ăn một bữa cơm…

 

Cam Mật nghĩ như vậy, không khỏi sợ run cả người.

 

Nhưng nhịp tim gần như khắc vào xương tủy, tiếp theo lại ào ạt ứa ra, ngăn cản thế nào cũng không được.

 

Không nói đến việc nghĩ đến trước đó nữa.

 

Anh đối với cô… đã đến mức độ này sao?

 

Nhánh rễ sâu chôn giấu nhiều năm, sau khi một lần nữa lại thấy ánh mặt trời càng là tùy tiện tùy ý liền làm cho cả người cô mềm nhũn.

 

Cô gái nhỏ không kiềm chế được suy tư của mình, niềm vui lan tràn từ trong kẽ hở kéo dài tỏa ra ngoài.

 

Cam Mật lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn như vậy, cọ cho đuôi tóc xoăn xù lên.

 

Cô nâng mặt mình, cuối cùng ôm con búp bê chậm rãi ngủ thiếp đi.

 

Ngày hôm sau lúc dậy sớm đi họa xã, Cam Mật chợt phát hiện ra ở chỗ tương đối kín đáo nơi vị trí làm việc của mình có đặt một túi văn kiện thật dày.

 

Nhìn qua đóng gói như vậy, trong lòng cô trở nên sâu xa.

 

Trước đó không lâu, trong hộp thư của Cam Mật có một email lẳng lặng nằm đó.

 

Là bản điện tử của chứng nhận bản gốc Lâm thị tuyển tập.

 

Mà cái tập lúc này ---

 

Cô chậm rãi mở trang bìa ra, nhìn xem bên trong.

 

Lả bản photocopy ra từ bản điện tử.

 

Đã được chỉnh hợp thành mấy phần, đặt riêng ra.

 

Sắp xếp lên nhau chỉnh tề, rõ ràng lại minh bạc.

 

Một phần văn kiện như vậy không có bất kỳ chữ ký gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)