TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Trải qua hành động nhỏ bé như vậy.

 

Thứ đầu tiên Cam Mật kịp phản ứng chính là cường độ của việc bị cắn một cái nhẹ nhàng như thế, giống như là cái gì đó ẩn nấp, thấm thấu từng chút một, chui vào toàn thân, mang theo một chút tê dại tựa như bị điện giật.

 

Một cái rất nhẹ, không mang theo bất cứ sức lực gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng từ trong ngực lại nặng nề mà câu lên sự cổ động như xáo trộn.

 

Khiến cô dần dần ngừng rơi nước mắt.

 

Nhiều lần co lại, giãn ra, trong lúc hai bên qua lại càng làm cho hốc mắt của Cam Mật đều bị một loại hơi nóng không tên khác làm mơ hồ.

 

Thế giới trước mắt cô tựa như bị bóng tối bao lấy, chỉ còn lại khuôn mặt đẹp đẽ của Tống Mộ Chi, cùng với mùi hương dễ ngửi trên người anh.

 

Trong khoang xe chiếu rọi ra sự ảm đạm không rõ của gara tầng hầm xung quanh, lại khuếch đại sự nhạy bén của khứu giác.

 

Sự trong veo lành lạnh của anh hòa với mùi sữa cam quýt của cô gái nhỏ, lẫn vào nhau, quấn quanh dày đặc trong không khí.

 

Giống như là không đủ, Tống Mộ Chi cắn xong cũng chậm chạp không có động tác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cằm anh hơi thu lại, lông mi dài che đi màu đậm trong mắt, tóc trên trán rũ xuống trong lúc hoạt động, lướt qua cổ của Cam Mật.

 

Cái khẽ chạm như vậy trong nháy mắt đã nhắc nhở Cam Mật, tư thế của hai người vào giờ phút này gần như sát sao không có kẽ hở.

 

Cô bị chen chúc ép đến trong góc, không thể động đậy.

 

Khung xương cứng rắn của anh đè trên đầu gối của cô, cứ sít sao chống đỡ như vậy…

 

Nhưng giờ phút này Cam Mật lại không rảnh bận tâm đến việc vượt ranh giới không tiếng động của Tống Mộ Chi.

 

Chỉ là đang nghĩ.

 

Sao, sao anh còn có dáng vẻ còn muốn tiếp tục vậy!

 

Cũng không biết cô gái nhỏ lấy sức lực ở đâu ra, bàn tay nhỏ chống đỡ trên lồng ngực mạnh mẽ của anh rồi đẩy ra ngoài.

 

Theo sau đó là nâng đầu ngón tay lên nhấn trên bờ môi của mình.

 

“...”

 

Đây chính là nghe theo cô mà anh nói tới?!

 

Đã được cô cho phép chưa mà anh đã cắn, không sợ hãi như vậy.

 

Còn, còn mút sạch nước mắt của cô…

Mi mắt của Cam Mật còn rung động dính lấy nước mắt, gương mặt khiến người ta yêu thương giống như quả táo “Ầm” một cái mà phồng lên.

 

Hai gò má trơn bóng của cô đọng màu phấn, hòa với nước mắt chưa khô, đôi mắt hạnh nhân vừa ướt át vừa sáng.

 

Ở giữa đôi môi bị anh cắn hiện ra vết mực đỏ lan ra.

 

“Em cảnh cáo anh, anh, anh cách xa em ra một chút!”

 

Hai tay cô ôm vai, giọng nói phát ra mềm mại.

 

Một chút sức chấn động cũng không có.

 

Ngược lại bởi vì tác phong cáo mượn oai hùm như vậy, phần no đủ nhô lên trước ngực nâng lên hạ xuống.

 

Như có như không mà lướt qua áo sơ mi của Tống Mộ Chi.

 

Đôi mắt đen sâu thêm mấy độ, Tống Mộ Chi chậm rãi thẳng người lên, bàn tay với khớp xương rõ ràng nâng lên lướt qua lông mi của cô gái nhỏ.

 

Tuy nói thoáng cách xa ra một chút nhưng ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều đi theo cô: “Lời vừa rồi anh nói, em đều nghe hiểu rồi?”

 

Cam Mật thấy anh lúc này ngược lại nghe lời mà tách ra một chút, cô hít hít cái mũi nhỏ.

 

Tiếp theo đó nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Em cũng không phải là trẻ nhỏ, vì sao nghe không hiểu?”

 

Giống như là trả thù, lúc nói chuyện cô gái nhỏ cố ý nhấn mạnh chữ “nhỏ” này.

 

Sau khi cường điệu thì giống như sợ Tống Mộ Chi không biết mưu đồ của cô.

 

Không phải trước khi ra nước ngoài anh nói cô còn nhỏ sao, lần này xem như là trả lại y nguyên.

 

Nhưng Tống Mộ Chi nghe xong lại không có gợn sóng gì, tựa như hoàn toàn không thèm để ý đến sự khiêu khích của cô.

 

Chỉ là lại gọi cô một tiếng: “Cam Cam.”

 

Tống Mộ Chi đưa tay ôm eo nhỏ của cô, để cô ngồi thẳng: “Anh chờ em nghĩ kỹ.”

 

Chờ cô…

 

Đợi đã ---

 

Nói chuyện thì nói, sao còn tới sờ eo của cô?!

 

Cô gái nhỏ bị dáng vẻ bỏ qua gông xiềng của Tống Mộ Chi thiếu đốt đến mức toàn thân đều mềm nhũn, lập tức muốn đẩy tay anh ra.

 

Nhưng còn chưa chờ cùng anh chơi trò giằng co, Tống Mộ Chi đã trực tiếp ngăn lại sự lộn xộn của cô, nói thẳng: “Có phải em kéo Wechat của anh vào danh sách đen rồi không?”

 

Kéo vào danh sách đen…

 

Hình như là như vậy không sai.

 

Nhưng vậy thì thế nào.

 

Wechat của cô do cô làm chủ, cô không muốn để ý đến anh thì không muốn để ý đến anh.

 

Cực kỳ tự do.

 

Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ nâng cái cằm nhọn lên: “Đúng thì sao?”

 

“Chẳng sao cả.” Ngón tay dài của Tống Mộ Chi nhấn một cái vào bên eo cô: “Trước tiên đưa anh ra khỏi danh sách đen?”

 

“... Em không muốn.”

 

“Kéo ra ngoài.”

 

Hai cái tay của Cam Mật nắm chặt lấy cổ tay anh, sử dụng chút sức lực, lần này hoàn toàn đẩy ra được: “Em không muốn! Anh đã nói sẽ nghe theo em mà?”

 

“Anh nói là có thể nghe theo em, nhưng mà có điều kiện.” Đôi mắt của Tống Mộ Chi trầm đến mức có thể tích nước: “Em biết điều kiện là gì.”

 

Biết thì biết.

 

Nhưng anh cả vú lấp miệng em như vậy, nói thì cực kỳ dễ nghe, còn không phải là làm hành động bắt nạt cô à.

 

Câu dựa vào cái gì trước đó một lần nữa tràn vào lòng.

 

Vào lúc Cam Mật mở miệng muốn hung hăng buông lời “Em cứ không kéo anh ra đấy anh ở trong đó đợi đi” ---

 

Kết quả là còn chưa kịp lên tiếng, Tống Mộ Chi đã một lần nữa cúi người xuống.

 

Lần này là cắn một cái vào thịt trên má cô.

 

Anh quay đầu sang, có một loại đen nhánh thắp sáng nào đó: “Bây giờ kéo anh ra, có được không?”

 

“...!”

 

Cô gái nhỏ một lần nữa bị đánh lén gần như trợn tròn mắt.

 

Cam Mật vốn muốn làm một trận chiến sống còn, nghe thấy giọng điệu kết thúc hơi nâng lên ở cuối câu của anh, cô vô cùng không có tiền đồ mà im lặng.

 

Có được không?

 

Vì sao lúc Tống Mộ Chi nói loại lời này lại giống như có thể đâm vào trái tim người ta.

 

Giằng co không lại, cô gái nhỏ hạ thấp khí áp nhếch môi, ở ngay trước mặt Tống Mộ Chi hung dữ kéo Wechat của anh ra khỏi danh sách đen.

 

Một vài ghi chú lóe lên, Cam Mật nhanh chóng tắt màn hình đi.

 

Lần này anh hài lòng rồi chứ?!

 

Tống lưu manh không có tâm can!

 

Trong đầu giống như mở ra động cơ, sau khi mắng đủ rồi, Cam Mật đều không muốn ở lại đây nói nhảm thêm một phút một giây.

 

Trong xe có anh, bên ngoài còn có người canh chừng.

 

Cô hoàn toàn không phải là đối thủ, lúc nào cũng có thể mất thế, một lần nữa bị Tống Mộ Chi đánh lén.

 

Cam Mật âm thầm nắm chặt tay, trong lòng thê thảm rơi cơn mưa nhỏ vì bị ức hiếp.

 

“Đây là lần cuối cùng!”

 

Cô gái nhỏ dứt lời, trong lòng âm thầm đưa ra dự định, cô nhất định không thể chịu thiệt.

 

Lần sau nếu anh còn vụng trộm cắn cô nữa, vậy cô cũng phải cắn lại!

 

Đương nhiên, cô sẽ không để cho chuyện này xảy ra vào lần sau.

 

Nghĩ đến đây, Cam Mật ra hiệu cho Tống Mộ Chi mở cửa xe: “Bây giờ thời gian cũng gần đến rồi, em muốn xuống xe.”

 

“Không cùng anh lên lầu?”

 

“Không đi!”

 

Lần này Tống Mộ Chi ngược lại đại phát lòng tốt, anh đồng ý đồng thời lại nhìn về phía cô: “Những lời vừa rồi anh nói với em, đều nhớ rõ rồi?”

 

Cam Mật nghiêm túc gật đầu, giống như là đã nghe vào được, còn ngoan ngoãn đồng ý.

 

Nhưng khoảng một giây sau, vào khoảnh khắc cô xuống xe, chân giẫm lên mặt đất ---

 

Đầy máu hồi sinh.

 

Cô gái nhỏ đẩy cánh cửa xe nửa mở, thân thể bày ra tư thế có thể chạy đi bất cứ lúc nào, cô hướng về phía Tống Mộ Chi trong xe mở miệng: “Bắt đầu từ bây giờ, nếu như không phải có chuyện gì quan trọng thì chúng ta vẫn là đừng liên lạc với đối phương mới tốt.”

 

Dừng lại một chút, vào lúc Tống Mộ Chi đưa ánh mắt thăm dò qua, cô hắng giọng một cái rồi cố ý nhấn mạnh nói: “Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trước mắt thì khoảng thời gian sau đó, em nghĩ chúng ta cũng không cần phải gặp mặt.”

 

Giọng điệu của Cam Mật hùng dũng oai vệ, cô dứt lời thì lại vội vàng chuồn đi.

 

Kết quả còn chưa chạy được mấy bước thì trực tiếp đụng vào trợ lý Từ ở bên ngoài canh chừng, giờ phút này nghe thấy động tĩnh thì quay người lại.

 

Đối phương nhìn thấy cô, vốn chỉ muốn chào hỏi.

 

Thế nhưng một câu “Cam tiểu thư ---” đã ở giữa không trung xoay mấy vòng.

 

Lúc ánh mắt chạm tới khuôn mặt cô thì rất có tính mê mẩn mà xoay hai vòng.

 

“...”

 

---

 

Khuôn mặt của cô làm sao?

 

Không phải chỉ khóc một chút xíu thôi à.

 

Vừa rồi cô đã sớm lau đi rồi, vẫn non mềm đàn hồi trước sau như một.

 

Ôm chút suy nghĩ khó hiểu, Cam Mật trực tiếp tính trợ lý Từ vào phe cánh của Tống Mộ Chi.

 

Có điều nghiêm túc mà nói, cô đã vài ngày không đến họa xã rồi.

 

Lúc từ thang máy nhân viên đi thẳng đến tầng lầu của họa xã Như Di, Cam Mật chợt có một loại ảo giác lại nhìn thấy ánh mặt trời.

 

Vào giờ này, người trong xã đều đã đến đông đủ.

 

Cam Mật vốn khẽ ngâm nga, giờ phút này vội vàng điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị trực tiếp ngồi vào vị trí làm việc của mình.

 

Vừa mới vào cửa là đã chạm mặt xã trưởng.

 

Đối phương cầm cái ly chuẩn bị đi pha cà phê, sau khi nhìn thấy Cam Mật thì nhiệt tình lên tiếng chào.

 

Tiếp theo đó, khuôn mặt vốn mang nụ cười khanh khách lại mang theo chút phức tạp.

 

“Em đây là…”

 

“Hả, em làm sao?”

 

“Cam Mật, em nói thật với anh đi.” Xã trưởng huơ cái ly, quan sát cô trên dưới một phen: “Em nói là xin phép nghỉ trong nhà có việc, nhưng thật ra là đi Châu Phi thám hiểm đúng không.”

 

“...”

 

“Nếu không thì khuôn mặt đó của em làm sao lại bị gặm vậy? Ôi, cái dấu rõ ràng lắm.”

 

?

 

Cam Mật hít sâu một hơi, vội vàng lấy điện thoại ra soi chính mình.

 

Kết quả không nhìn thì không biết, vừa thấy là giật mình.

 

Bên gò má trơn bóng của cô gái nhỏ là một dấu in hình vòng rõ ràng.

 

Làn da cô nõn nà, là loại mềm mại mà nhựa cây hay lòng trắng trứng đều sắp tràn ra.

 

Giờ phút này nơi bị cắn hiện ra màu đỏ, tương phản với màu trắng thuần cực hạn, đương nhiên là vô cùng rõ ràng.

 

“...”

 

Là cô so suất rồi.

 

Chẳng trách vừa rồi trợ lý Từ kinh hãi đến thất sắc.

 

Mà nhớ tới hành động kéo tấm chắn trong xe lên của anh ta trước đó ---

 

Lần này Cam Mật thật sự muốn lập tức bay đến Châu Phi, làm một cuộc thám hiểm lớn ngăn cách với đời.

 

Trải qua chuyện như thế.

 

Cả ngày Cam Mật đều có chút buồn bực.

 

Nhưng trong lòng lại hiện lên chút vui vẻ kỳ lạ.

 

Cho nên dù là buồn bực thì cũng mang theo chút thoải mái.

 

Sau khi loay hoay với bản thảo, cô dự định sau đó lên Weibo đăng thêm mấy tấm hình đầu heo.

 

Trong lúc đó lại nhận được tin Wechat của Lương Âm Uyển.

 

Nói bọn họ đã bắt đầu về Cam trạch, hỏi cô có tới họa xã đúng giờ hay không.

 

Cam Cam: “Đến rồi đến rồi, tất cả đều vừa vặn ạ.”

 

Cam Cam: “Bố mẹ ở trên đường lái xe cẩn thận!”

 

Mẹ: “Được, lần này Lục Uy cũng đến, mẹ chuẩn bị chọn ngày làm bữa tiệc gia đình nho nhỏ, con có món gì muốn ăn không bảo bối?”

 

Cam Cam: “Woa, lần này chị dâu hai cuối cùng cũng đồng ý rồi?”

 

Mẹ: “Đúng vậy, trước mắt nói là tạm trú.”

 

Cam Cam: “Được con biết rồi, có điều con không có gì đặc biệt muốn ăn, mẹ đừng lo cho con, mẹ làm món gì con cũng thích ăn.”

 

Mẹ: “Chỉ có con nói ngọt, có điều mấy ngày nay đều để anh tư hoặc là anh cả của con đưa con về đi, con luôn tự mình về, có xe đi nhờ cũng không cần?”

 

Hình như cô cũng không phải là luôn tự mình về.

 

Mà nói đến đi nhờ xe…

 

Có điều cái này đúng là gãi đúng chỗ ngứa.

 

Cam Mật nhanh chóng đồng ý, lại tiếp tục hàn huyên vài câu, vừa để điện thoại xuống thì bị xã trưởng kéo đến bên bàn tròn lớn trong xã tiến hành thảo luận.

 

“Huy hiệu xã của Tiểu Cam Mật quả thật vẽ không tệ, có mấy cái dự bị cũng đừng bỏ, sau này lỡ như họa xã thật sự làm lớn lên, những cái này có thể làm thành vật kỷ niệm, hoặc là tiêu chí nhỏ đặc thù trong xã.”

 

Các xã viên ngồi thành một vòng xung quanh nhao nhao phụ họa.

 

Có người còn đưa ra quan điểm mới: “Có điều nguồn gốc tên của họa xã chúng ta là gì vậy?”

 

“Ồ, cậu nói chuyện này thật sự đã nhắc nhở tôi, hình như quả thật không nói ra được.”

 

“Đúng không, trước khi vào xã là tôi đã nghĩ qua vấn đề này, đây không phải là thấy không có ai đưa ra nghi vấn sao, cũng không thể nói là vì hay nên tùy tiện đặt cái tên nhỉ, nhìn chung tất cả các họa xã, tên đều ẩn chứa ngụ ý.”

 

Xã trưởng trầm tư mấy giây trong tiếng líu ríu của mọi người: “Các cô cậu cũng đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết, có điều việc duy nhất có thể rõ ràng là, tên họa xã này do Tống tổng tự mình đặt.”

 

Lời vừa được nói ra, người trong xã càng thêm kinh ngạc và tò mò: “Thật sự là anh ấy tự mình đặt, không phải kiểu đi hỏi đại sư trên núi gì đó?”

 

Xã trưởng chỉ vào những bản thảo mà Cam Mật sáng tác: “Lừa cô cậu làm gì, đừng luôn tin những thứ không có đó, Tống tổng ngoại trừ tự mình đặt lên thì đối với họa xã chúng ta còn chưa đủ để bụng? Một đống tài nguyên lớn đập vào đây không nói, những công ty tuyên truyền dưới trướng Tống thị đều dùng thiết kế của chúng ta.”

 

“Giống như những cái này của Tiểu Cam Mật, sau khi xét duyệt thì lập tức được đưa đến nhà máy in làm hàng trưng bày, tôi nói sau này nếu như cô cậu đều có thể ở lại trong họa xã thì tuyệt đối ăn nên làm ra được.”

 

Nghe một loạt lời nói như vậy của xã trưởng, sự chú ý của xã viên cũng đều bị chính mình phân tán.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)