TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Lúc này ngược lại biết gọi là Cam Cam rồi?

 

Là sắc dụ, là sắc dụ đúng không!

 

Cứ một mực quyến luyến gọi cô như vậy, đồng thời còn muốn xích lại gần, dùng chuyện này muốn động tay động chân!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà bởi vì sự quen thuộc từ quá khứ giao thoa mà đến này khiến cho người ta không có chỗ che thân, một vài cảm xúc tựa như đang len lén tràn ra ngoài.

 

Hốc mắt hơi nóng, Cam Mật chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của Tống Mộ Chi và ông cụ Tống vào ngày đó cô nghe được trong Tống trạch.

 

Anh nói, cô chỉ xem anh là anh trai, ý là bảo ông Tống đừng trêu ghẹo như vậy nữa.

 

Sau đó sau khi ông Tống chất vấn “Hai đứa chính là quan hệ anh trai”, Tống Mộ Chi cũng chưa từng phủ nhận.

 

Anh dùng phương thức uyển chuyển như thế để ông Tống đừng nhắc lại loại đề nghị có liên quan đến kết hôn, bởi vì điều đó đã vượt qua giới hạn của quan hệ anh em.

 

Anh khiến cô cảm thấy, những điều cô nhận ra, những việc mà từ lúc anh về nước đến nay quả thật có chỗ khác biệt với cô, đều là mong muốn từ một phía của cô.

 

Sự phản nghịch chưa từng có vào lúc này đạt tới đỉnh điểm, Cam Mật đưa cánh tay nhỏ chống đỡ lồng ngực của Tống Mộ Chi đang tới gần: “Không phải anh cảm thấy chúng ta chính là quan hệ anh trai em gái sao, vậy bây giờ anh đang làm gì vậy!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nhưng lực đạo của cô không chống được nửa phần của anh, Tống Mộ Chi nắm lấy bàn tay lộn xộn của cô gái nhỏ, nặng nề liếc nhìn cô: “Hình như em đã tính sai một sự thật, từ đầu đến cuối lời anh nói đều là, em chỉ xem anh là anh trai.”

 

Cam Mật bị anh nắm chặt đến mức cổ tay phát đau, kéo theo giọng nói cũng nhỏ đi một chút: “... Anh có ý gì?”

 

“Cam Cam.” Giọng nói của Tống Mộ Chi trầm như nước, ánh mắt vững vàng khảm vào cô: “Đối với anh, anh chưa từng xem em là em gái, từ quá khứ đến hiện tại, chưa bao giờ có.”

 

Nhìn qua đôi mắt hạnh bởi vì quá kinh ngạc mà trừng lên của cô gái nhỏ.

 

Tống Mộ Chi quyết định tự tay phá hủy đánh vỡ tất cả ấn tượng hiện lên mặt ngoài của cô đối với anh từ quá khứ đến bây giờ.

 

Hơi thở của anh trầm đến không tưởng nổi, màu tối trong mắt giống như đêm trước bão tố: “Biết không, vào lúc em ở độ tuổi đó, anh đã bắt đầu nghĩ đến em.”

 

Tống Mộ Chi của thời điểm đó thậm chí còn chưa ra nước ngoài.

 

Lúc ý thức được thiếu nữ đã yên lặng nở rộ trong tim thì đã không kịp nữa.

 

Là bắt đầu từ lúc nào?

 

Là bắt đầu từ lúc tự động che chở cô, trong ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy cô, là bắt đầu từ khi bất chấp tuyết lớn ngập núi cứ thế mà muốn có được bức tượng tuyết mà cô gái nhỏ yêu thích từ chỗ bạn bè của ông Tống, là bắt đầu từ lúc lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của cô đi đến hồ nước ngoài đại viện đục hố băng.

 

Cũng như thế, bắt đầu từ khi dốc hết mất ngày chỉ vì điêu khắc ra tượng băng cô gái nhỏ yêu thích khi nhìn thấy trong đêm hoa đăng ở Ngân Thành.

 

Có lẽ còn có nhiều bắt đầu hơn.

 

Nhưng cho đến khi anh kịp phản ứng lại thì đã lưu giữ vô số dấu vết chung đụng với nhau.

 

Rất nhanh thiếu niên đã nhận ra được tâm tư của bản thân mình.

 

Cũng có thể phân biệt ra được, đó là một loại tình cảm khác một trời một vực với tình bạn tình thân.

 

Anh tự cho là giấu đủ tốt, nhưng vẫn bị người ta nhận ra.

 

Người nhìn ra được đầu tiên là bố Tống.

 

Khi đó Tống Mộ Chi vừa đồng ý với Cam Mật là làm tượng băng đáng yêu cho cô, cả kỳ nghỉ đông dài anh đều liên tục ở nhà cũ, giống như là tới đóng quân trong đại viện.

 

Chàng thiếu gia trước kia ở trong thư phòng của ông Tống cầm bút lông luyện chữ, lại cố gắng chừa lại tất cả thời gian rảnh rỗi chỉ vì thực hiện tâm nguyện của cô gái nhỏ.

 

“Mộ Chi, lúc con phóng túng thì đầu tiên nên học được cách kiềm chế, bây giờ nói đến phương diện này còn hơi sớm, dù sao con bé cũng còn nhỏ.”

 

“Đúng lúc trong nhà có ý đưa con ra nước ngoài đào tạo sâu, nhưng bố cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của con, con tự quyết định xem có muốn đi hay không đi.”

 

Thiếu niên yên lặng nghe, không lên tiếng, lại chậm rãi bỏ bức tượng băng tinh xảo còn chưa làm xong trong tay qua một bên.

 

So sánh với tình cảm của anh đối với cô, cô gái nhỏ rõ ràng vẫn còn ở độ tuổi ngây thơ non nớt.

 

Tống Mộ Chi của thời điểm đó rốt cuộc cũng nhỏ tuổi, không biết nên làm sao để xử lý thích đáng.

 

Mà nếu như để mặc cho cô luôn ở bên cạnh, bản thân anh cũng không biết tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện gì.

 

Anh càng sợ mình như vậy sẽ hù đến cô.

 

Thế là anh lựa chọn ra nước ngoài, hoàn toàn chôn giấu tình cảm rối loạn của mình trong tuyết đóng băng.

 

Ban đầu lúc mới ra nước ngoài.

 

Anh đã từng nghĩ tới Cam Mật sẽ có phản ứng thế nào.

 

Chỉ đại khái biết được sau khi cô gái nhỏ rầu rĩ không vui mấy ngày thì lại khôi phục lại dáng vẻ sức sống vô tư trước kia.

 

Mặt ngoài anh không biết sợ, nhưng lại cảm thấy chính là nên như vậy.

 

Cam Mật đối với anh, quả thật chỉ là ỷ lại mà thôi.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Cũng là những gì anh mong đợi, không phải sao.

 

Nhưng sự lôi kéo rất nhỏ trong tim lại nâng thần kinh lên, ném anh vào sự bận rộn của mấy năm sau đó.

 

Từ đó, thiếu niên trước kia đã không nói nhiều, trải qua sự rèn luyện của năm tháng, dần dần lắng đọng thành dáng vẻ nhạt nhẽo nghiêm túc.

 

Mà cuộc sống mấy năm như một ngày như vậy, từ khoảnh khắc nghe Cam Quý Đình đang tìm kiếm ứng cử viên liên quan thì đã bắt đầu nghiêng lệch.

 

Tống Mộ Chi trằn trọc trăn trở, rốt cuộc cũng không thể chống cự được sự thúc giục lặp đi lặp lại của bản thân trong mấy năm nay, anh đã về nước sớm hơn so với thời gian dự tính.

 

Cô gái nhỏ cũng như trong dự đoán của anh, thứ cô thể hiện ra đối với anh đều là sự xa cách vô tận.

Anh thu lại tất cả tình cảm, cố gắng kiềm chế.

 

Nhưng thế gian này nào có lúc có thể làm việc dựa theo mong muốn?

 

Anh không phải máy móc, anh có nhiệt độ, có cảm giác.

 

Anh từng bồi hồi vô số lần trằn trọc hết lần này đến lần khác vào nửa đêm, cũng đã từng có sự trầm mặc vô tận khi ở trên tầng cao nhất quan sát xuống dưới.

 

Cho nên vẫn sẽ không tự chủ được mà đặt ánh mắt lên người cô, sau đó theo bản năng mà giống như trước kia, vì cô mà bỏ qua tất cả, che gió che mưa.

 

Hồi ức trằn trọc hiện lên, mấy năm như vậy cũng tựa như thoáng qua.

 

Tống Mộ Chi vẫn nắm chặt cổ tay Cam Mật, nhưng cô lại bởi vì quá nhiều yếu tố, dù đã nổi lên màu đỏ cũng chưa từng kêu đau.

 

Nghĩ đến*.

 

*肖想: Nghĩ đến ở đây là từ dùng để châm biếm theo kiểu cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

 

Anh nói vào lúc đó anh đã bắt đầu nghĩ đến cô.

 

Hai chữ không duyên không cớ, vô cùng đơn giản, rõ ràng lại minh bạch.

 

Là chữ mà mở miệng dùng một giây là có thể nói ra được.

 

Nhưng lúc này lại trở thành chìa khóa xông phá không ít gông xiềng.

 

Là sự tồn tại mà thêm một nét hay thiếu một nét cũng không thể.

 

Cô gái nhỏ sửng sốt, trong tim giống như thả một nhúm lông chưa tách ra là đã vò lại với nhau.

 

Vừa tản ra ngổn ngang xung quanh, cũng có nơi với những nút thắt cứng lại vào lúc sắp khơi thông.

 

Lời phân tích như vậy mang đến một sự thật mà cô đã bỏ qua.

 

Tống Mộ Chi không chỉ bởi vì cô mà ra nước ngoài, thậm chí trước khi ra nước ngoài đã…

 

Cô gái nhỏ cắn môi, hốc mắt giống như được luồng nhiệt cọ rửa, tạo ra sự nóng hổi cuồn cuộn.

 

Giọng nói của cô rất nhẹ: “Vừa về nước lạnh nhạt với anh là bởi vì… em giận anh không nói tiếng nào đã quyết định muốn ra nước ngoài.”

 

“Anh biết.” Tống Mộ Chi nhìn cô chăm chú: “Về phần ngày đó ở Tống trạch nói em chỉ xem anh là anh trai, chỉ là bởi vì từ rất lâu trước đó anh vẫn luôn cảm thấy như vậy, cho là như vậy.”

 

Nhưng dường như anh cũng có lỗi, là vào những năm mà anh tự cho là kia.

 

Nếu như không phải bởi vì tối hôm đó bắt gặp, nhìn thấy được sự chất vấn căm phẫn của cô gái nhỏ.

 

Vào lúc sau đó khi nhìn thấy bài Weibo có liên quan đến siêu nhân, anh cũng sẽ không bởi vậy mà nghĩ thông suốt, sau đó dứt bỏ tất cả sự câu nệ.

 

Cam Mật không hề giống như những gì anh nghĩ.

 

Hoặc là nói, hai người bọn họ đều không phải giống như đối phương tự cho là.

 

Chính là giống như vẫn còn ôm nửa bên còn lại của tì bà*.

 

*Mang ý nghĩa của sự mập mờ.

 

Trong lúc che che giấu giấu, ai cũng không thể chủ động vượt lên phía trước.

 

Đến nước này, nối liền mùa đông năm đó, kéo ra sự vương vấn không dứt được của mấy năm.

 

Cô gái nhỏ cứ nhìn chăm chú vào anh ở trước mắt như vậy.

 

Giống như lạ lẫm, giống như không nhận ra, liên tục nhiều lần xác nhận.

 

Trải qua một lần như vậy, vén lên chuyện trước kia bị tro bụi bao trùm lấy, dần dần hiện ra ở trước mắt.

 

Vành mắt cô gái nhỏ căng lên chống đỡ, mãi cho đến khi không thể chịu đựng.

 

“Nhưng mà…”

 

“Nhưng mà dựa vào cái gì…”

 

Giọng nói của Cam Mật mang theo chút nghẹn ngào.

 

Dựa vào cái gì đều là anh cho rằng chứ.

 

“Dựa vào cái gì chứ…”

 

Cô gái nhỏ lặp lại câu này nhiều lần.

 

Cam Mật không thể không thừa nhận, chuyến đi về từ đường tế tổ ở Linh Sơn cũng không hoàn toàn xóa đi được cảm giác sâu xa thăm thẳm không nói rõ được cũng không tả rõ được mà đáy lòng cô vẫn còn lưu lại.

 

Vào giờ phút này, cô có vô số thứ quanh quẩn trong lòng.

 

Giống như muốn dứt bỏ sự ứ đọng kéo dài đã lâu, cũng giống như hoàn toàn phát tiết ra cảm xúc chôn giấu dưới đáy lòng.

 

Cô gái nhỏ thoáng dùng sức, trực tiếp lấy cổ tay của mình ra khỏi lòng bàn tay anh, giọng điệu thoáng lên cao ---

 

“Cho dù sau đó đều là lời anh không thích nghe, vậy thì em vẫn phải nói… Anh dựa vào cái gì mà không cho chú Lâm tới đón em, còn không cho em xuống xe?”

 

“Dựa vào cái gì mà anh luôn áp chế em chứ không phải là lấy lòng em, dựa vào cái gì mà mọi chuyện anh đều muốn quản em, dựa vào cái gì mà anh nghĩ thông suốt rồi là có thể tùy ý đến chặn em, dựa vào cái gì mà anh muốn quay đầu là em nhất định phải đón lấy, dựa vào cái gì mà anh nói gì thì chính là cái đó, dựa vào cái gì mà em nhất định phải nghe theo anh chứ không phải là anh nghe theo em!”

 

Cô gái nhỏ càng nói càng trôi chảy, đến cuối cùng đại khái là cũng không thể nghĩ đến có thể lên án nhiều chuyện như vậy, đôi mắt trong veo của cô ngập hơi nước, vào lúc nước mắt lăn xuống, cô không nhịn được mà khẽ run một cái.

 

Vào ngay lúc này Tống Mộ Chi xích lại gần, lại tiếp tục bị Cam Mật xoay ngang khuôn mặt thịt, dùng một bàn tay hất qua một bên.

 

Một giây sau đó, có lẽ là chi chi cam cam trước đó có tác dụng, lại hoặc là không khí trong khoang xe bởi vì hai người mà trở nên càng thêm mỏng manh.

 

Cô gái nhỏ khóc nấc lên một cái nho nhỏ.

 

Mặc dù một tiếng này không nhẹ không nặng nhưng ở trong khoang xe lại rõ ràng mà lan tràn ra.

 

Mà trong nhận thức của Cam Mật, càng giống như là sấm sét ---

 

Khí thế tràn đầy vừa xông lên đầu, còn chưa phát ra thì đã lập tức bị dập tắt rồi!

 

“...”

 

Giống như là cảm thấy có chút không thể tin được, Cam Mật cứ trừng đôi mắt hạnh đen lúng liếng như vậy, mi mắt nhiễm nước run lên một cái.

 

Cô muốn mở miệng, lại không thể sắp xếp được ngôn ngữ.

 

Đôi môi anh đào của cô gái nhỏ khẽ mở, giờ phút này, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ ướt át bên trong đó.

 

Tống Mộ Chi rũ mắt thấy cô như vậy, không những không giận mà ngược lại còn nhẹ nhàng cười một cái.

 

Tiếng cười đó nhàn nhạt, giống như lông vũ trắng thuần sạch sẽ, phần lông nhung ở rìa giãn ra cào tới, khiến tay chân cô co rúc, đầu óc choáng váng.

 

“Nếu như em nghĩ như vậy thì có thể.” Tống Mộ Chi cúi người đến, giơ tay lên, eo bàn tay với gân cốt lưu loát hơi nhô lên.

 

Ngón tay dài rõ ràng của anh giữ chặt cái cằm nhọn xinh xắn của cô gái nhỏ, khuôn mặt tuấn tú xích lại gần, mút sạch nước mắt rơi xuống hai gò má của cô.

 

Gần như là thấp giọng thì thầm, Tống Mộ Chi cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng của cô: “Anh đều nghe theo em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)