TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Có người đang suy nghĩ về nguồn gốc của tên họa xã, khuyến khích xã trưởng đi hỏi; có người đang suy nghĩ về phân chia bản thảo và kiểm tra cụ thể để ngày sau có thể lưu lại, cũng bảo xã trưởng đi hỏi.

 

Xã trưởng trong nháy mắt trở thành người bận rộn.

 

Trong lúc đó còn lẫn lộn các loại tâng bốc đối với Tống Mộ Chi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Mật cũng không thể may mắn thoát khỏi, suy xét rất nhiều vấn đề liên quan đến họa xã.

 

Ví dụ như, nguồn gốc của tên họa xã.

 

Như Di, Như Di.

 

Cái tên này có thể có ngụ ý gì? Chẳng qua là quả thật rất êm tai mà thôi.

 

Cam MẬt đang tự mình suy tư, có chị gái ngước mắt nhìn về phía cô.

 

Tiếp theo đó, chị ấy đưa ra sự nghi hoặc giống như xã trưởng vừa rồi: “Tiểu Cam Mật, mặt em làm sao vậy, là bị cắn à?”

 

Mà qua câu hỏi như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người trong xã dồn dập nhìn về phía bên này.

 

“Thoạt nhìn như là người cắn.”

 

“Không thể nào chứ, nhưng đừng nói trước mặt người ta, em ấy vẫn là cô gái nhỏ đấy.”

 

“Khoan hãy nói, sẽ không phải là chó cắn chứ.”

 

“Ha ha ha ha.”

 

“...”


Cam Mật im lặng.

 

Cô rất muốn nói.

 

Là Tống tổng anh tuấn uy vũ mà vừa rồi mọi người nhiệt liệt thảo luận --- cắn cho.

 

---

 

Lần này Lục Uy theo đoàn người nhà họ Cam tới đại viện.

 

Xem như là tạm trú ở đây.

 

Mấy lần trước kia cô ấy đều từ chối không đến, lần này không biết làm sao lại đồng ý, làm cho Cam Mật vui vẻ muốn chết.

 

Dù sao trong nhà họ Cam cũng nhiều đàn ông, Cam Mật từ nhỏ ngoại trừ Tống Ngải Thiên thì những người xoay xung quanh đều là mấy người anh trai.

 

Có đôi khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút nhàm chán.

 

Đây cũng là lý do lúc trước khi đến quán bar gọi người, lựa chọn đầu tiên đều là một vài chị gái.

 

Còn nữa, Cam Mật cũng có tư tâm nhỏ.

 

Có vài cán cân có lẽ trời sinh chính là nghiêng lệch, cô đối với Lục Uy chính là càng nghiêng về phía cô ấy.


Cam Ngân Thừa tham gia chính trị, ngày trước đều có phép tắc, trước đó lại đột nhiên gây ra một vài chuyện xấu với nữ minh tinh trong ngành giải trí.

 

Anh không như Cam Ngân Khởi thỉnh thoảng lên trang đầu cùng với Cam Ngân Hợp liên tục lên trang bìa tạp chí bát quái, bên cạnh từ trước đến nay đều rất sạch sẽ.

 

Cho nên ban đầu khi biết được, Cam Mật còn có chút kinh ngạc.

 

Sau khi hỏi thăm đại khái cũng không thể hỏi ra được nguyên do, cộng thêm lúc đó bản thân cô gái nhỏ… Thế là cô chậm rãi để nghi hoặc ở trong lòng.

 

Có điều trong lòng Cam Mật có quy tắc phân xét của bản thân.

 

Tuy nói người vợ chưa cưới này của Cam Ngân Thừa có sự ủng hộ của người trong dòng họ Cam và ưu thế của ngày sinh tháng đẻ nhưng cô cảm thấy cũng không hoàn toàn do sự mê tín bảo thủ lôi kéo.


Cô gái nhỏ sâu xa thở dài, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ tăng thêm phiền não.

 

Quyết định tạm thời dứt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp này, chuyện quan trọng nhất lúc này là mời Lục Uy ngủ cùng cô.

 

Kết quả vừa đề nghị đã rất nhanh bị phủ quyết.

 

“Con giỏi nhốn nháo như vậy.” Lương Âm Uyển cười khoác tay lên vai con gái: “Lục Uy có chỗ ngủ rồi, ở bên cạnh phòng của anh hai con.”

 

Lục Uy chỉ lớn hơn Cam Mật một chút, trông lại yên lặng thẹn thùng hơn nhiều.

 

Lương Âm Uyển sợ người ta cảm thấy không được tự nhiên.

 

Cam Ngân Hợp vốn bị Cam Mật sai bóc vỏ quýt, giờ phút này nghe thấy thì lập tức quay đầu nhìn về phía Cam Ngân Thừa: “Đây là bồi dưỡng tình cảm đấy, làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, anh hai gần đây có diễm phúc không cạn nha.”

 

Người một nhà đều ngồi vây quanh ở phòng khách.

 

Lục Uy ngồi bên cạnh Lương Âm Uyển, cũng không biết cô ấy có nghe thấy hay không, vẫn hơi cúi đầu.

 

Nhẹ nhàng xua tay, từ chối quýt mà Cam Mật đưa tới.

 

Cam Ngân Hợp không hề có chút bận tâm đến sắc mặt của Cam Ngân Thừa, còn muốn nói tiếp cái gì đó thì bị Cam Mật âm thầm đạp cho một cái.

 

Cam Quý Đình ngược lại mở miệng trước, lạnh lùng nhìn anh một cái: “Vợ chồng trẻ cũng sắp đính hôn rồi, con ở đây nói mấy lời vớ vẩn, nếu như miệng lưỡi rảnh rỗi như vậy, quý sau phái con đi Ả Rập làm ăn, đúng lúc người bên đó đều rất dễ đàm phán.”

 

“...”


Cam Ngân Hợp biết điều ngậm miệng lại.

 

“Cam Ngân Hợp, cũng không trách bố con suốt ngày nói con, con cũng nên kiềm chế lại, cả ngày cà lơ phất phơ giống cái gì chứ.” Lương Âm Uyển nguýt anh một cái: “Buổi tối con tiệc gia đình nhỏ hoan nghênh Lục Uy, các con đều ở đây, đừng ở không nữa, dọn dẹp trong nhà một chút.”

 

Mấy người đàn ông trong nhà đều bị Lương Âm Uyển giao nhiệm vụ.

 

Cam Mật rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vốn muốn lôi kéo Lục Uy cùng nhau dạo chơi Cam trạch, nhưng đối phương rõ ràng bận rộn đã quen không dừng được, Cam Mật đành phải thôi, cô vùi mình trên ghế sô pha trong phòng khách chuẩn bị chơi game.

 

Không thể không nói.

 

Mấy trò chơi lúc trước Lý Hoài An đề cử cho cô đều cực kỳ đơn giản dễ chơi, cô hoàn toàn không luống cuống tay chân, chơi mấy ván lại càng thêm nghiện.

 

Cô tự mình đắm chìm trong trò chơi, lúc nửa đường chuẩn bị thay đổi hình thức.

 

Trong Wechat nhảy ra một khung chat.

 

Là Lý Hoài An.

 

Trước kia hai người chỉ kết bạn trò chơi, nhưng trước đó nhân lúc chơi game cậu đã thêm Wechat của cô, nói là để thuận tiện sau này đề cử trò chơi vui hơn cho cô.

 

Cam Mật suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.

 

Lý Hoài An: “Bây giờ cậu đang chơi game?”

 

Cam Cam: “Sao cậu biết?”

 

Lý Hoài An: “Trên phần mềm trò chơi, sau khi bạn bè đăng nhập thì sẽ hiện ra.”


Cam Cam: “Ồ, hóa ra là như vậy.”

 

Lý Hoài An: “Nhân lúc cậu online, tớ hỏi cậu một chút xem chủ nhật cậu có rảnh không.”

 

Cam Cam: “Hả? Chủ nhật?”

 

Lý Hoài An: “Là thế này, phần mềm nghiên cứu tâm lý của tớ sắp ra mắt rồi, trong đó có rất nhiều chương trình trò chơi thú vị, mời cậu làm thành viên kiểm tra thử nghiệm đợt đầu tiên? Không biết cậu có bằng lòng hay không.”

 

Cam Mật xem đến đây thì lập tức đồng ý.

 

Cam Cam: “Cái này có gì đâu, không thành vấn đề.”

 

Lý Hoài An: “Ha ha, được, đúng lúc gần đây tớ tìm được một nhà hàng có danh tiếng tương đối tốt, chúng ta hẹn gặp ở đó đi.”

 

Lý Hoài An: “Nếu như vậy thì tớ có thể ở trước mặt hướng dẫn cho cậu làm sao để vượt qua những trò chơi đó, đảm bảo thú vị.”

 

Cam Mật vốn nghe thấy cậu nói còn phải gặp mặt ở nhà hàng thì đã đánh trống lui quân.

 

Cô tình nguyện ở nhà ngủ một giấc.

 

Nhưng nhìn thấy tin nhắn phía sau, lại nghĩ đến cô vừa đồng ý với người ta xong lại từ chối dường như cũng không tốt lắm.

 

Sau khi đắn đo, cô cũng đáp được.

 

Ở trong game chém giết đến khi đèn trong phòng khách đều sáng hết lên, Cam Mật mới nhận ra bầu trời bên ngoài đã đen kịt.

 

Thời tiết cuối thu, dù cho thời gian coi như là sớm nhưng tấm màn nơi chân trời đều đã sớm tạm biệt ánh sáng, tô điểm trên đỉnh đầu mà đưa tay là có thể chạm đến.

 

Cô gái nhỏ xoa xoa đôi chân hơi tê, chóp mũi ngửi được mùi thơm nồng đậm từ phòng bếp bên kia truyền đến.

 

Thím Trần và Lương Âm Uyển còn ở đó chuẩn bị đồ ăn, Cam Quý Đình dẫn theo con trai bận rộn ở trong mấy sảnh bên bên cạnh phòng khách.

 

Trong ánh sáng ấm áp, trong nhà cực kỳ náo nhiệt so với trước kia.

 

Sự hòa hợp như vậy vẫn luôn tiếp tục đến lúc muộn thêm một chút.

 

Lương Âm Uyển hướng về phía Cam Mật ở trong phòng khách cầm măng cụt ăn nhắc nhở: “Mẹ vừa nhìn thấy mấy người ông Tống đi về phía bên này, bảo bối, con mở cửa nghênh đón một chút?”

 

Cam Mật lập tức sửng sốt: “... Mấy người ông nội Tống?”

 

“Đúng vậy, mấy ngày trước bọn họ còn đưa đồ ăn cho chúng ta, tiệc gia đình lần này mẹ đã mời bọn họ tới.”

 

Lương Âm Uyển dứt lời, không đợi Cam Mật nhấc chân bước đi thì cửa gỗ của Cam trạch vào một giây sau đã được chậm rãi đẩy ra.

 

“Không cần tới nghênh đón nữa, chúng ta đến rồi!” Nói xong ông cụ Tống dẫn theo bà nội Tống bước vào cửa.

 

Ngoại trừ bên tai vang lên giọng nói vẫn luôn ôn hòa rõ ràng của ông Tống, Cam Mật thuận theo động tĩnh như vậy mà nhìn về phía cửa.

 

Đập vào mi mắt là bóng dáng cao lớn bước vào sau đó.

 

Tống Mộ Chi mang theo cái mát lạnh của cuối thu, khí phách đầy người giống như bổ ra ánh trăng trong đêm, lẳng lặng chảy xuôi.

 

Mấy ngày không gặp, khuôn mặt sắc bén đến mức đẹp mắt.

 

Anh vừa mới vào cửa, ánh mắt bắt lấy cô giống như cái khóa, sau đó khóe miệng hơi cong lên.

 

Tựa như đang nói, nhìn xem, chúng ta vẫn gặp mặt rồi.

 

“...”

 

---

 

Tiệc gia đình của Cam trạch từ trước đến nay đều rất phong phú.

 

Cũng không tiến hành bày bàn ở trong nhà ăn như trước kia mà là chuyển địa điểm đến sảnh bên ở bên cạnh.

 

Trong sảnh bên chia làm phòng tiếp khách và phòng nghỉ ngơi để thư giãn.

 

Nơi để không nhất đặt một chiếc bàn quay hình tròn làm từ gỗ lê vàng, ở giữa hai mặt xoay tròn đặt núi giả nước chảy ào ạt.

 

Đây là bàn ăn có thể chứa nhiều người mà trước kia nhà họ Cam đón khách, làm tiệc gia đình hoặc là ngày lễ ngày Tết mới dùng tới.

 

Bữa ăn hôm nay lại đón người nhà họ Tống, ngược lại cũng vừa vặn.

 

Sau khi đưa thức ăn lên xong, Cam Quý Đình đón ông Tống và bà Tống vào chỗ ngồi, Tống Mộ Chi thì bị Cam Ngân Hợp kéo đi nói chuyện.

 

“Ngải Thiên không theo tới?” Cam Quý Đình nói xong thì đưa ánh mắt nhìn một vòng, sau đó mở bình rượu trắng ủ lâu năm.

 

Ông Tống đáp lời: “Cháu cũng không phải không biết, nó vẫn luôn ở công ty bận bịu, không phải sao, lúc trước ngược lại đã ở nhà cũ bên này một khoảng thời gian, mấy ngày nay không rảnh, dứt khoát lại về nhà ở.”

 

“Mộ Chi ngược lại bởi vì công ty ở gần nên vẫn ở nhà cũ bên này.”

 

Cam Quý Đình gật đầu, lại nói chuyện vài câu với bà nội Tống, Lương Âm Uyển dặn dò tiểu bối và thím Trần ngồi vào bàn.

 

Tiệc gia đình rất nhanh đã bắt đầu.

 

Trước đó sau khi Tống Mộ Chi vào cửa, Cam Mật đã cố gắng né tránh, tìm lý do đi vào phòng bếp giúp Lương Âm Uyển.

 

Lúc này ngược lại tránh không khỏi, chỉ có thể đi về phía sảnh bên ở bên này.

 

So với những thứ này, ấn tượng khắc sâu nhất của cô gái nhỏ là vệt cười kia.

 

Là không cần thiết thì đừng gặp mặt mà lúc trước cô nói tới --- chỉ qua mấy ngày đã nhanh chóng bị đánh vỡ.

 

Tống Mộ Chi làm dáng vẻ không trách anh được.

 

Sau hai tiếng hừ hừ nho nhỏ, Cam Mật rảo bước đi vào sảnh bên, vốn muốn lôi kéo Lục Uy ngồi cùng nhưng người ta đã bị Lương Âm Uyển lôi kéo đẩy đến bên cạnh Cam Ngân Thừa.

 

Cam Quý Đình thấy cô do dự tìm chỗ thì vẫy vẫy về phía cô: “Tìm chỗ ngồi làm khó con đến vậy à? Đúng lúc bên cạnh anh tư của con có chỗ trống, đến đó đi.”

 

Cô gái nhỏ hướng về phía bố nhà mình hôn gió rồi bước loạng choạng chạy qua.

 

Kết quả là vừa ngồi xuống bên phải Cam Ngân Hợp thì bên trái của cô có một cái bóng phủ đến.

 

Sự ma sát nhỏ xíu trên vải áo không thể bỏ qua, Cam Mật theo bản năng nghiêng người quay đầu.

 

Trực tiếp va vào một đôi mắt ẩn chứa ý cười.

 

Trên bàn cơm rất náo nhiệt, trong sảnh nóng hừng hực, ánh sáng rõ ràng hài hòa làm nổi bật lên đêm ấm áp như vậy.

 

Sau khi Cam Mật ăn mấy đũa thì chợt cảm thấy bên chân mình bị người ta nhẹ nhàng đụng một cái.

 

Cô gái nhỏ muốn làm bộ không có cảm giác, nhưng cô không trả lời, người kia lại càng táo tợn hơn.

 

Liên tiếp mà tới.

 

Cam Mật nhịn hồi lâu, nhân lúc người khác không chú ý, cô thoáng nghiêng người qua chất vấn anh: “Không phải nói không cần thiết thì không gặp mặt sao, sao anh vẫn tới?”

 

Giọng điệu của Tống Mộ Chi rất nhạt: “Bác gái mời, thịnh tình không thể từ chối.”

 

“...”

 

Cam Mật càng thêm xác định anh chính là cố ý.

 

Cô gái nhỏ cầm chén đũa lên, động tác đều có vẻ nhanh như chớp.

 

Chọc cho Cam Ngân Hợp ở một bên nâng mí mắt lên: “Ăn bữa cơm mà như đánh trận, ai chọc ghẹo em?”

 

“Không ai chọc em, em đói không được sao?”

 

“Em xem cái tính tình này của em đi, đói thì em ăn nhiều một chút.”

 

Cam Ngân Hợp nhân lúc này mà khoác tay lên ghế dựa của Cam Mật, vượt qua cô nói chuyện phiếm với Tống Mộ Chi.

 

Hàn huyên một lúc, Cam Ngân Hợp không đổi tư thế, quay đầu nói chuyện với Cam Ngân Chuyển.

 

Vào lúc này Tống Mộ Chi gắp cho cô một cái móng heo to mềm: “Nên ăn nhiều một chút.”

 

“...”

 

Không biết tại sao, thông qua cái móng heo này.


Cam Mật chợt nhớ tới bức vẽ của mình trên Weibo…

 

Đôi mắt của cô gái nhỏ đầy nước, giương mắt hung dữ trừng anh một cái.

 

Nhớ tới vừa rồi anh liên tục dán tới, thỉnh thoảng đụng vào chân của cô.

 

Cam Mật phút chốc cảm thấy thời cơ đã đến.


Cô gái nhỏ nín thở trầm ngâm, đang cảm nhận gió nổi mây vần được che giấu bên dưới khăn trải bàn.

 

Vào lúc cảm nhận được có cảm giác áp bách tới gần mình, cô nhanh chóng nâng chân lên, đạp một cái.

 

“... Mẹ nó.”

 

Theo một giọng nói đột nhiên, hình ảnh trong dự đoán của Cam Mật không xuất hiện.

 

Ngược lại nhìn thấy Cam Ngân Hợp với sắc mặt khó coi.

 

Cam Ngân Hợp mang vẻ đau đớn, nghiến răng nghiến lợi: “Hai người ai vừa đá tôi một cái?”

 

Cô gái nhỏ trừng đôi mắt hạnh, không lo được cho anh ấy mà vội vàng xoay người nhìn về phía bên trái.

 

Dưới ánh đèn, Tống Mộ Chi mang dáng vẻ nước chảy mây trôi.

 

Là dáng vẻ trời quang trăng sáng, như ngọc như tuyết hoàn toàn như trước đây.

 

Thấy cô gái nhỏ nhìn sang, anh tiến đến bên tai cô nói khẽ: “Tổ tông, cơn giận vẫn chưa tan?”


(Chương sau tốn MP nhé)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)