TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Từ đường của nhà họ Cam nằm ở một chỗ khác tại đường tiếp giáp của hai thành phố Thân Thành và Phần Thành.

 

Nơi giới hạn là dãy núi lượn lờ, cây xanh bao phủ hấp dẫn chim muông.

 

Cũng là chỗ sớm đã được đại sư căn cứ theo luật lệ phong tục để chọn vào thế kỷ trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tục truyền trên thung lũng nhằng nhịt khắp nơi mơ hồ cất giấu mạch thanh khiết của tốc Cam thị, có thể phù hộ sau này thuận buồm xuôi gió, trong việc tu sửa không qua loa được.

 

Hiện nay đã làm xong bước đầu, vì để thỏa mãn tâm nguyện của thế hệ trước, người của cả một nhà như vậy cũng không có thừa chuyên cơ mà là trực tiếp lái xe xuất phát từ Ngân Thành.

 

Khoảng cách không được tính là gần, chỉ ở trên đường thôi là đã hao tốn mấy tiếng đồng hồ.

 

Từ đường của Cam thị nằm ở Linh Sơn, từ tên là có thể nhìn ra được đất linh và nhân tài được thể hiện ra bởi hình dạng mặt đất bên này.

 

Sau khi cô gái nhỏ đến nơi, chào hỏi người trong tộc xong, rất nhanh đã chọn được một căn phòng vào ở.

 

Không thể không nói, Linh Sơn này có tầm mắt bao la, phong cảnh xinh đẹp.

 

Hai buổi sáng liên tục cô đều bị Cam Ngân Khởi tóm dậy chạy bộ sáng sớm, ngoại trừ không thể ngủ say cho đã, ngược lại cũng xem như là cam tâm tình nguyện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì mỗi lần chạy xong, mái tóc đen đều thấm sự tươi mát của cỏ cây, tự tỏa ra làm cho tâm tình người ta tốt hơn.

 

Mà nói đến người vừa đến từ đường bên này đóng quân, họ đều là trưởng bối dòng bên của Cam thị kéo dài, tụ tập cùng nhau, hơn phân nửa là người già niềm nở.

 

Thấy cô gái nhỏ hiếm khi tới bên này, bọn họ nhao nhao kéo con cháu trong nhà ra, làm đồ ăn sở trường, bưng rượu gạo thơm thuần nhất, ở trong phòng cô trải đệm chăn thoải mái nhất bằng tơ tằm.

 

Chiến trận và công sức lớn như vậy chọc cho Cam Ngân Hợp gõ lên đầu cô hai cái: “Đủ rồi, đây là thật sự xem em thành công chúa hạt đậu mà đối đãi?”

 

“Đây là gia đình gì vậy.” Cam Ngân Hợp khóa cổ em gái qua: “Đệm chăn trong phòng em không có khoa trương như trong truyện cổ tích, thế mà cũng xếp chồng bốn lớp?”

 

Mấy ngày nay Cam Mật đã sớm khôi phục lại dáng vẻ lanh lợi trước đó, lúc này kiên quyết hất tay Cam Ngân Hợp: “Nếu như anh hâm mộ thì cứ việc nói thẳng, đừng có mang theo dáng vẻ nói khích người ta như vậy…”

 

“Ôi, cũng chỉ có đám con gái tụi em thích ngủ lên cái thứ đồ chơi mềm nhũn kia, anh thì không chấp nhận được.”

 

Cam Ngân Thừa ở một bên vốn đang bận việc tế tổ ở từ đường sau đó, đúng lúc đi đến trước mặt hai người, anh kéo em gái ra phía sau che chở, lập tức quét mắt nhìn Cam Ngân Hợp một cái: “Vậy em có thể chấp nhận được cái gì? Anh đề nghị tối nay em ngủ dưới đất.”

 

“Anh là người có vợ chưa cưới trong ngực, không đánh được thì trải chăn ra sàn không kiêng nể gì cả, em dựa vào cái gì mà phải nghe anh?”

 

Cam Mật bị kẹp giữa hai người không thể động đậy, giờ phút này nghe thấy thì vội vàng chặn họng lại: “Anh tư anh có thể nhỏ giọng giùm một chút không? Em thấy anh hai đều ngủ một mình, anh nói như vậy thì chị dâu hai tương lai của em không phải là xấu hổ chết à.”

 

Cam Ngân Hợp hừ một tiếng, cuối cùng không nói đề tài này tiếp nữa, chỉ là lúc ánh mắt nhìn về phía Cam Mật chợt trở nên khó hiểu: “Khoan hẵng nói, anh đã sớm muốn hỏi, trước đó em đến Tống trạch đều ngủ phòng của ai vậy?”

 

“...”

 

Cô có thể ngủ ở phòng ai?!

 

Ngoại trừ Tống Ngải Thiên thì chẳng lẽ còn có thể có những người khác sao?!

 

Trong lúc người nhỏ trong lòng kêu gào muốn đi bổ đầu Cam Ngân Hợp, Cam Mật chợt hồi tưởng lại.

 

Hình như mình quả thật còn từng ngủ… phòng của Tống Mộ Chi, và giường của anh ấy.

 

Đợi đã ---

 

Vì sao lại nghĩ tới anh ấy?

 

Trải nghiệm hình tượng mà ba chữ Tống Mộ Chi này mang tới có thể nói là thuốc thử hòa tan, trong nháy mắt đã thẩm thấu đến các mặt của cô.

 

Là sự tồn tại khiến cho người ta muốn triệt để dứt bỏ cũng hoàn toàn không có cách nào coi nhẹ được.

 

Trong lúc không khỏi chột dạ, ánh mắt cô gái nhỏ bắt đầu tránh né.

 

Để đề phòng Cam Ngân Hợp hỏi tiếp, Cam Mật nắm chặt quả táo, vừa gặm vừa chạy mất.

 

---

 

Ở từ đường tại Linh Sơn mấy ngày, sau khi nhà họ Cam chuẩn bị thỏa đáng thì sẵn sàng mở ra quá trình công việc của tế tổ.

 

Cam Mật được Cam Quý Đình dẫn dắt tế bái, sau khi thắp nhang thì nhắm mắt quỳ gối trên đệm trầm tư, chắp tay trước ngực.

 

Quá trình sau đó quá rườm rà, cô gái nhỏ một lòng chờ mong tiệc rượu được sắp xếp sau khi tế tổ, vốn muốn giúp đỡ một chút thì lại bị bố Cam và mẹ Cam xua đi.

 

Bên đó của bọn họ cần phải nhìn chằm chằm đại sư viết kinh văn, trong thời gian ngắn không đi được nên để cô tự tùy ý dạo chơi xung quanh.

 

Sau khi đồng ý, cô gái nhỏ cất bước vừa đi ra khỏi từ đường, đối diện bắt gặp một cô gái gầy yếu xách rượu từ hầm rượu dưới đất phí sức nện bước, cô lập tức dừng chân lại, lên tiếng chào hỏi.

 

Cô gái tên là Lục Uy, là vợ chưa cưới của anh hai cô.

 

Đại khái là hôm qua Cam Ngân Hợp không giữ mồm giữ miệng đã nhắc đến cô ấy, giờ phút này Cam Mật bắt gặp thì không khỏi chú ý nhiều hơn.

 

Cam Mật muốn tiến lên trước giúp đỡ, bị Lục Uy lắc đầu từ chối, giọng nói rất nhỏ: “Cảm ơn Cam Cam, không cần… không cần em giúp đâu…”

 

“Thật sự không cần sao?”

 

Cam Mật nhìn qua tấm lưng mảnh khảnh mỏng manh của cô ấy, cuối cùng vẫn tiến đến bên cạnh cô ấy: “Không sao đâu, em chỉ giúp chị đỡ một chút, như vậy chị có thể dễ dàng hơn mà!”

 

Lục Uy giống như là hơi thẹn thùng, sau khi lấy dũng khí nhìn Cam Mật một cái thì nhếch miệng lên tạo ra một vệt cười cảm kích nhàn nhạt.

 

Nhưng cô ấy càng như vậy, trong lòng Cam Mật giống như bị cỏ dại đâm vào, có chút không nói ra được.

 

Nghe người trong tộc nói, chị dâu hai tương lai này của cô rất hiểu chuyện, bình thường có công việc gì đều giành làm.

 

Bố mẹ của Lục Uy mất sớm, ông nội của cô ấy thì là đồng đội dưới tay lúc trước của ông cụ Cam khi còn sống.

 

Nhớ tới cô gái đang còn nhỏ đã không có người nhà, ông Cam đã để cô ấy tới đại gia đình bên này sống.

 

Sau này trưởng thành, trải qua sự trùng hợp tình cờ, người trong họ bất ngờ phát hiện ra bát tự của cô ấy lại hợp với lão đại và lão nhị của nhà họ Cam.

 

Sau khi người trong nhà họ Cam tuân theo ý kiến của Lục Uy, nghĩ đến chi bằng nhân dịp tình nghĩa mà quyết định phần duyên này.

 

Chỉ có điều lúc đó người vốn được định là anh cả.

 

Thế nhưng lúc đó Cam Ngân Khởi đang cùng bạn gái hotgirl mạng lúc học đại học của anh huyên náo sôi nổi, sau khi chia chia hợp hợp, Cam Quý Đình không dám cứ như vậy mà giao phó xuống nên đi hỏi ý kiến lão nhị.

 

Trên mặt Cam Ngân Thừa ôn hòa, anh hơi đẩy kính mắt, ngược lại đáp một tiếng, được.

 

Từ đó cũng coi như là được quyết định.

 

Nhưng trải qua chuyện như thế, chung quy cũng làm cho mọi người nhiều lần xấu hổ.

 

Mà cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, trước kia lúc người họ Cam đến từ đường bên này, Lục Uy đều tránh chủ động bắt chuyện, giống như là ẩn thân.

 

Cam Ngân Hợp nhìn thấy, trước đó trong âm thầm còn từng tìm Cam Mật tán gẫu chuyện này, cảm thấy có phải là Lục Uy không dám từ chối nên mới đồng ý hay không, bởi vì trông đối phương đối với anh hai của bọn họ cũng không phải là dáng vẻ rất quen thuộc.

 

Kết quả vừa đưa ra nghi vấn thì bị Cam Mật nhanh chóng ngăn cản lại.

 

Cô cảm thấy, con gái người ta trước sau cũng đồng ý rồi thì không nên ở sau lưng thảo luận những thứ này.

 

Cam Ngân Hợp bị Cam Mật phong làm “người nhiều chuyện” hiếm thấy mà kinh ngạc, sau đó cũng công nhận cách nói của cô.

 

Cam Mật giúp đỡ đặt vò rượu ở bên ngoài từ đường rồi lưu loát phủi tay: “Lần sau chị đừng mệt mỏi như vậy nữa, để anh hai em giúp chị chuyển đi.”

 

Thân thể Lục Uy hơi dừng lại một chút, cũng không biết là có nghe thấy hay không, cô ấy chỉ nhìn về phía cô nói một tiếng cảm ơn: “Chị nhớ em thích ăn củ ấu ở Linh Sơn bên này nhất, ngày mai chị đến ao sen đào cho em một ít?”

 

“Không cần không cần, chị đừng bận rộn nữa, mấy ngày nay em nhìn chị cũng cảm thấy mệt mỏi, nếu không sau này chị đi theo em đi, em giỏi lười biếng nhất.” Cam Mật cười khanh khách, đưa ra lời mời.

 

Lục Uy lắc đầu nhẹ nhàng từ chối, cô ấy rũ mắt xuống xoa bàn tay hơi có vẻ thô ráp của mình: “Không mệt.”

 

Giọng điệu của cô ấy chậm rãi, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, cô ấy lại tiếp tục hướng về phía Cam Mật mà mở miệng: “Đúng rồi Cam Cam, công tử nhà họ Lý hôm nay cũng tới tham dự tiệc rượu của chúng ta, chị vừa mới trông thấy cậu ấy đứng bên ngoài tứ hợp viện, bác gái nói nếu em có thời gian rảnh thì có thể đi tìm cậu ấy tâm sự.”

 

“...”

 

Cái gì gọi là đá giò lái*?

 

*Bản thân “đá giò lái” cũng là một thành ngữ. Người ta mô tả kiểu đá này là đá quay một vòng ra sau làm đối phương bị bất ngờ. Coi chừng người ta khen mình đó, nhưng hạ mình lúc nào không hay. Nó giống như kiểu Kiến Đen phát triển tục ngữ: “Tay bắt mặt mừng, coi chừng dao lụi”. (Nguồn: trunghockientuong.com)

 

Đây chính là như vậy!

 

Cô vừa định quan tâm chuyện tình cảm liên quan đến anh hai nhà mình, hỏi Lục Uy lần này rốt cuộc có muốn đến Cam trạch ở hay không thì nhanh chóng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.

 

Trước khi tới cô gái nhỏ hoàn toàn không nghe bố Cam mẹ Cam nhắc tới chuyện này.

 

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc truyền lời của Lục Uy ---

 

Cam Mật nói trọn vẹn hai câu, xem như là lừa dối qua cửa.

 

Cô thật sự là lười nói chuyện.

 

Đối với người gọi là công tử nhà họ Lý này, điều đầu tiên Cam Mật nghĩ tới là nội dung mà lúc trước Tống Ngải Thiên nói với cô.

 

Chẳng lẽ bố thật sự đang tìm kiếm cái gì đó?

 

Cô gái nhỏ khoanh tay, đối với chuyện này không cảm thấy hứng thú chút nào.

 

Lúc thảnh thơi đi về, Cam Mật cố ý tránh khỏi cửa trước của tứ hợp viện, dự định đi vào từ bên cạnh.

 

Kết quả đúng lúc đụng phải người muốn đi ra.

 

Cam Mật vừa mới ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt chính là một khuôn mặt vô cùng thanh tú trẻ tuổi.

 

Đối phương đưa mắt nhìn cô một lúc, rất nhanh bèn cười lên: “Cậu là… Cam Mật?”

 

“...”

 

Chẳng lẽ trên trán cô có khắc chữ viết?

 

---

 

Sự đối mặt như vậy đánh cho cô gái nhỏ trở tay không kịp.

 

Cho đến lúc ăn tiệc, Lương Âm Uyển cố ý sắp xếp người ngồi bên cạnh Cam Mật thì cô mới có phản ứng.

 

“Bảo bối, đây là Lý Hoài an, cháu trai của ông Lý ở phía Bắc thành phố, khi còn bé các con từng gặp nhau.” Lương Âm Uyển đẩy Cam Ngân Hợp đang liên tục nhìn chằm chằm vào bên này: “Thằng bé bằng tuổi con, đại học chuyên ngành tâm lý học, nếu như con có phiền muộn ở phương diện gì thì đều có thể hỏi thằng bé một chút.”

 

“Con đã sớm tỉnh táo rồi.” Cam Mật nhỏ giọng oán giận: “Một chút bệnh tật cũng không có, không cần phải hỏi.”

 

Lương Âm Uyển dở khóc dở cười: “Không phải mẹ nói con có bệnh, chẳng qua là cảm thấy có lẽ có thể tìm được biện pháp ở đây, sau này lúc tâm tình không tốt cũng có thể giải quyết rất nhanh đúng không?”

 

Thấy dáng vẻ này của cô gái nhỏ, Lương Âm Uyển cũng không quá bức ép, bà cầm ly rượu còn phải đến bàn khác mời rượu, trước khi đi chỉ nói: “Vậy các con ở đây ăn, mẹ đi bên kia trước?”

 

“Yên tâm đi bác gái.” Lý Hoài An cười khiêm tốn: “Bên này giao cho cháu.”

 

Cam Mật hướng về phía cậu lễ phép cong khóe miệng, gần như là ngoài cười nhưng trong không cười.

 

Lý Hoài An thấy cô như vậy thì cũng không buồn bực: “Mặc dù cậu không biết tớ nhưng hai chúng ta cũng coi như là từ nhỏ đã có giao tình, cậu như gặp địch lớn như vậy, tớ đều phải nghi ngờ xem trước đó có phải tớ đã làm gì cậu hay không.”

 

Cô gái nhỏ chọc chọc đồ ăn trong chén của mình: “... Cũng không có đâu.”

 

“Vậy không phải là tốt rồi à, tớ vốn cũng chỉ nghĩ, có thể có thể giúp cậu khơi thông một chút trong lúc tán gẫu, nếu như cậu không muốn thì cũng không sao.” Lý Hoài An rất khéo hiểu lòng người, dứt lời còn cởi mở cười cười.

 

Nghe thấy tiếng cười, Cam Mật chợt quay đầu nhìn về phía cậu: “Cậu muốn tôi nói lời thật sao?”

 

Cô gái nhỏ cứ nhìn qua cậu như vậy, một đôi mắt đen ngập nước.

 

Động tác của Lý Hoài An có chút dừng lại, tiếp theo đó cậu giống như người không có việc gì mà nhéo nhéo vành tai của mình: “Lời nói thật gì? Cậu nói là được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)