TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

“Tôi quả thật không muốn nói chuyện phiếm với cậu.”

 

“...”

 

“Chủ yếu là tôi cũng không muốn nói gì với cậu…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Hoài An không còn nhìn thẳng vào cô nữa, chỉ đặt tay bên môi, cậu nhẹ nhàng ho khan một cái: “Thật ra cũng có thứ có thể nói được, liên quan đến phương diện tâm lý học này, cậu đừng nghĩ quá phức tạp, như thế thì ngược lại quá cố ý, nhưng thật ra là không đúng, có đôi khi cậu có thể thông qua một vài phương thức tương đối thả lỏng để chiếm lấy tin tức liên quan.”

 

Cô gái nhỏ lập tức bị hấp dẫn: “Phương thức thả lỏng gì?”

 

“Ừm, cái hiện tại tớ đề cử với cậu chính là.” Lý Hoài An nhanh chóng lấy điện thoại ra: “Thông qua phương thức chơi game.”

 

“Chơi game để giải tỏa cảm xúc?” Đôi mắt Cam Mật đột nhiên sáng lên.

 

“Mặc dù nghe không có nội dung kỹ thuật gì nhưng sự thật chính là như vậy.” Lý Hoài An vẫy vẫy điện thoại về phía cô: “Muốn kết bạn trò chơi không?”

 

---

 

Máy bay tư nhân vững vàng dừng lại trên bãi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Mộ Chi bước vào trong khoang, nghe trợ lý Từ ở bên cạnh báo cáo.

 

“Tống tổng, ở Mỹ vào ngày mai còn có một cuộc họp, hủy bỏ hay là lùi lại?”

 

“Lùi lại, đến lúc đó tiến hành kiểm soát từ xa.”

 

“Được.” Sau khi đáp lại, trợ lý Từ đi theo Tống Mộ Chi ngồi xuống ở bên cạnh.

 

Trước khi máy bay cất cánh, Tống Mộ Chi lấy điện thoại ra, ngón tay dài lướt mở màn hình, sau đó dừng lại một lát.

 

Tiếp theo đó trực tiếp nhấn mở ảnh đại diện của Cam Mật.

 

Chi: “Bây giờ em ở đâu? Anh tới tìm em.”

 

Kết quả lúc gửi đi, trên giao diện lập tức hiện ra một dấu chấm than màu đỏ chướng mắt lại nổi bật, cùng với một dòng chữ tự động của hệ thống.

 

Nội dung dòng chữ rõ ràng lại minh bạch ---

 

Tin nhắn gửi đi không những bị từ chối nhận… hình như còn bị block.

 

Động tác của Tống Mộ Chi dừng lại một chút, lông mi dài rũ xuống.

 

Lúc rời khỏi khung chat, ánh mắt anh đảo qua rồi trực tiếp ổn định ở trong nhóm chat trước kia bị anh tắt thông báo.

 

Trong nhóm đều là vài người bạn mà trước kia tụ tập với nhau uống rượu.

 

Tống Mộ Chi vừa về nước là bị Cam Ngân Hợp kéo vào trong đó, bởi vì tin nhắn nhiều lại lộn xộn, anh dứt khoát cài đặt miễn quấy rầy.

 

Vào giờ phút này, Cam Ngân Hợp ở trong đó không ngừng nhảy lên, giống như lại trở thành mấu chốt nào đó.

 

Cam Ngân Hợp: “Hình ảnh. jpg.”

 

Cam Ngân Hợp: “Người này là ai vậy các cậu có biết không?”

 

Trần Ký: “Ồ, đây không phải là Đậu Hà Lan nhà cậu à.”

 

Cam Ngân Hợp: “Đi chết đi, tôi không phải chỉ em ấy, tôi là chỉ tên tiểu bạch kiểm bên cạnh em ấy.”

 

Cam Ngân Hợp: “Mẹ tôi không cho tôi quấy rầy, còn để nó sang đó ngồi, chuyện này còn có thiên lý không?”

 

Trần Ký: “Tôi hiểu rồi, hóa ra trong nhà cậu đây là đang giúp Đậu Hà Lan xem mắt?”

 

Cam Ngân Hợp: “?”

 

Cam Ngân Hợp: “Xem cái gì?”

 

Cam Ngân Hợp: “Cậu có gan thì lặp lại lần nữa?”

 

Trần Ký: “Tôi còn thật sự có gan đấy, cậu tức giận thì cậu lên đi, cậu đi đối đầu với bác gái đi, con mẹ nó chứ cậu cũng chỉ dám ngang ngược trước mặt tụi tôi, ở đây bất lực sủa bậy.”

 

Trần Ký: “Có điều trông người này rất quen mắt, hình như là người nhà họ Lý, tên là Lý… Hoài An?”

 

Cam Ngân Hợp: “Mặc kệ nó là cái gì An.”

 

Cam Ngân Hợp: “Lần sau gặp được nó, tôi sẽ đánh cho nó đứng ngồi không yên.”

 

Trần Ký: “Cậu trâu bò.”

 

Trần Ký: “Nếu không thì đừng để lần sau đánh, lần này đi.”

 

Trong nhóm bị đám người Cam Ngân Hợp chiếm màn hình, Tống Mộ Chi xem đại khái nội dung nói chuyện phiếm, ánh mắt trầm như nước.

 

Ảnh chụp này là vào hai ngày trước.

 

Đầu ngón tay dừng lại, Tống Mộ Chi cuối cùng vẫn nhấn mở tấm hình mà Cam Ngân Hợp gửi.

 

Trong quang ảnh sáng tỏ của bữa tiệc linh đình, Cam Mật hơi chống mặt, đang nghiêng đầu nói chuyện phiếm với người đàn ông bên cạnh.

 

Trong lúc cười nói tự nhiên, mái tóc đen của cô gái nhỏ tự nhiên rũ xuống trên cánh tay non mịn.

 

Cho dù là chụp lén thì cũng không che giấu được đôi mắt đen bóng ướt át cùng với khóe miệng mang theo ý cười của cô.

 

Giống như con thuồng luồng ẩn náu đi về phía trước, trong đôi mắt của Tống Mộ Chi là sắc tối cuồn cuộn.

 

Hồ nước vốn chảy xuôi trong đêm khuya đều bị lật tung lên, đập ra sóng lớn.

 

“Trợ lý Từ.” Giọng nói của anh cực kỳ trầm.

 

“Sao vậy Tống tổng?”

 

“Hai ngày nay liên quan đến hành trình trong nước, anh chưa báo cáo với tôi?”

 

“...”

 

Hành trình trong nước gì?

 

Trợ lý Từ chỉ ở trong đầu vơ vét một giây, rất nhanh đã đạt được đáp án tương ứng.

 

Nhìn ông chủ nhà mình với vẻ mắt giống như mưa gió sắp đến, anh ta vốn muốn tiếp lời lại nhanh chóng kẹt lại hồi lâu, do dự không quyết.

 

Cuối cùng, giọng điệu trợ lý Từ mang theo chút thăm dò: “Tôi đã nói rồi Tống tổng…”

 

Chỉ là khi đó Tống Mộ Chi giống như không để trong lòng, chỉ tỏ vẻ chờ một lúc rồi nói, sau đó lại bảo anh ta chuẩn bị việc máy bay cất cánh.

 

Một tới hai lui rồi trở thành cục diện hiện nay.

 

Trợ lý Từ nghĩ như vậy, vẫn như ban đầu mà nhắc nhở anh: “Chính là lúc vừa rồi, anh vội vã điều động máy bay tư nhân về nước, nói là tạm thời để sang một bên, tôi cũng nghe theo sự dặn dò của anh; mà trước đó không nói với anh cũng là bởi vì hai ngày nay anh cực kỳ…”

 

Nói đến đây, trợ lý Từ ngừng lại.

 

Ý là bản thân Tống Mộ Chi tự mình tùy ý bận rộn đã chiếm cứ hết tất cả, không trách được người khác.

 

Đây đúng là sự thật.

 

Nhưng lúc ấy anh chính là bởi vì cô gái nhỏ không nói tiếng nào mà đi ra khỏi Tống trạch, không muốn phản ứng lại anh mà lâm vào trong tình cảm của bản thân, không rảnh chú ý đến chuyện này.

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi rũ mi mắt xuống, thu mắt liếc về phía màn hình điện thoại: “Bây giờ anh đưa hành trình của cô ấy cho tôi.”

 

---

 

Sau khi tế tổ lại qua hai ngày, cả nhà họ Cam dự tính buổi chiều lái xe về nhà.

 

Mà Cam Mật lại tách khỏi bọn họ.

 

Vào lúc sáng sớm là cô gái nhỏ đã cần phải xuất phát đi đến sân bay, tự mình bay về Ngân Thành trước.

 

Ngày nghỉ mà trước đó cô xin phép đã hết, sau khi ngồi máy bay về, vừa đáp đất là phải chạy tới họa xã Như Di.

 

Như vậy còn có thể đúng lúc quẹt thẻ cho một ngày mới.

 

Chỉ có điều vừa nghĩ tới địa điểm mà sau đó cô phải chạy tới là Tống thị.

 

Cô liền có chút cảm giác không nói ra được.

 

Mang theo chút mâu thuẫn không tên.

 

Nhưng ai bảo cô lựa chọn chỗ này làm nơi thực tập ban đầu?

 

Chính là trốn cũng trốn không thoát.

 

Chung quy sau này cô thực tập xong là có thể đi, nghĩ như vậy, tâm tư được an ủi không ít.

 

Mấy ngày nay cô gái nhỏ ở Linh Sơn bên kia sống mơ mơ màng màng, suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cũng được từ từ vuốt phảng khi ở cùng người nhà.

 

Có ăn có uống, ngược lại cũng thật sự ném những chuyện mà cô nghĩ không rõ ra sau đầu.

 

Giống như bây giờ.

 

Lúc trong đầu nhanh chóng thoáng hiện lên bóng dáng gầy gò đó, Cam Mật nghĩ như vậy.

 

Máy bay rất nhanh đã hạ xuống sân bay Ngân Thành.

 

Cam Mật đi lối đi của khách quý, thuận tiện nhanh chóng.

 

Đợi đến khi cô đi vào đại sảnh trong sân bay, giương mắt nhìn thấy trong màn hình lớn chiếu kênh tài chính và kinh tế Ngân Thành mới nhất có liên quan…

 

 Phía trên đó bất ngờ chính là tin tức liên quan đến Tống thị.

 

Âm thanh phát ra đủ vang, cũng không bị đám người trong sân bay che lấp.

 

Cam Mật nghe được đại khái.

 

“...”

 

Mấy ngày nay anh sống ngược lại đủ thoải mái.

 

Bay ra nước ngoài không nói, còn có thể đàm phán thành công mấy đơn hàng lớn.

 

Hình! Người! Dáng! Chó!

 

Cô gái nhỏ xẹp miệng, chỉ nghe một nửa là không muốn nghe tiếp, lập tức nhanh chóng rời đi.

 

Bởi vì trước đó đã dặn dò chú Lâm tới đón, Cam Mật đi ra phỏi đại sảnh của sân bay là đi tìm kiếm biển số xe quen thuộc.

 

Biển số xe trong đại viện đều là số liền nhau, cô gái nhỏ chỉ tìm kiếm một lúc là đã tìm được chiếc xe của chú Lâm.

 

Hành lý của cô đều để ở chỗ Lương Âm Uyển, lúc này chỉ mang theo một cái túi xách.

 

Cô gái nhỏ đi mấy bước qua đó, sau khi xuống bậc thang, cô mở cánh cửa ở hàng ghế sau rồi nghiêng người vào ngồi, tiện thể đóng cửa xe lại.

 

Theo một tiếng “Ầm” vang nhỏ, Cam Mật xê dịch cái mông, lúc chuẩn bị chào hỏi chú Lâm ở ghế lái phía trước ---

 

Chợt nhận ra có chút không thích hợp.

 

Nơi chóp mũi hiện lên mùi hương lành lạnh dễ ngửi, không thuộc về xe trong nhà.

 

Mà phía trước nơi ánh mắt chạm tới không phải là dáng vẻ của chú Lâm trong ấn tượng, mà là…!

 

Trong lúc cô gái nhỏ trố mắt thì từ bên phải cô có một cái bóng bao phủ tối.

 

Trực tiếp cuốn lấy cô.

 

Chỉ trong giây lát, trong tầm mắt khi cô nghiêng đầu thăm dò xuất hiện một khuôn mặt đẹp đẽ cực kỳ quen thuộc.

 

Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị dọa, Cam Mật gần như là kêu lên tiếng: “A...!”

 

Không đợi sự kinh hãi trong giọng điệu của cô gái nhỏ tan đi, cái bóng kia gần sát vào cô.

 

Gần như là nhốt cô trong ngực.

 

“...!”

 

Là Tống Mộ Chi!

 

“Sao lại là anh! Chú Lâm đâu!”

 

“Sao không thể là anh? Anh đã ở đây chờ em rất lâu rồi.”

 

Tống Mộ Chi nói, ánh mắt từng phân từng tấc lướt qua hai gò má của cô gái nhỏ.

 

Ánh mắt của anh lộ ra ngọn lửa thiêu đốt không còn che giấu, làm trong toa xe nóng đến mức cực kỳ cháy bỏng.

 

Cam Mật bị nhìn chằm chằm đến mức tim gan đánh nhau, còn muốn mở miệng nữa thì trực tiếp bị Tống Mộ Chi càng thêm đến gần cô dồn vào trong góc.

 

Sau lưng cô gái nhỏ chống trên cửa sổ xe, nhìn anh đang phủ phía trên cô hơi duỗi cánh tay dài, nhấn nút.

 

Theo tiếng “Lạch cạch” của khóa xe, giọng nói của Tống Mộ Chi thuần phác, hướng về phía ghế trước dặn dò: “Trợ lý Từ, lái xe.”

 

“...?!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)