TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.225
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Nhưng Cam Mật chỉ kiên trì nói mình không có việc gì, tiện thể bảo bọn họ đừng lo cho cô mà hãy đi làm việc của mình.

 

Cho đến khi anh ba Cam Ngân Chuyển chậm rãi chuyển động xe lăn đi đến trước mặt Cam Mật.

 

Giọng điệu của anh không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt nhìn về phía em gái mang theo chút quan tâm vì lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cam Cam, trước đó lúc chân của anh không được, so với lúc này của em còn khoa trương hơn.”

 

Việc Cam Ngân Chuyển nói là chuyện lúc trước anh xảy ra tai nạn xe cộ.

 

Nhiều năm như vậy gần như đã trở thành chủ đề ngậm miệng không nói của nhà họ Cam.

 

“Khi đó anh ở trong phòng ngồi im ba ngày ba đêm, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là mọi người.”

 

“Mọi việc đều khó, việc đời cũng không như ý muốn.” Anh nói xong thì chậm rãi cười: “Nhưng chung quy bên cạnh còn có thứ có thể bắt được, cho nên cũng không cần lởn vởn trong đầu nữa.”

 

Cam Ngân Chuyển nói xong nhìn về phía bố Cam mẹ Cam: “Bố, mẹ, chừa chút thời gian cho em ấy đi, nếu như em ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói với chúng ta, không muốn nói thì thôi, con tin em ấy có thể tự mình giải quyết được, có thể tự mình nghĩ thông suốt, không cần quá lo lắng.”

 

“... Được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái nhỏ vốn vùi đầu trong chăn, thỉnh thoảng mới đáp vài tiếng.

 

Đến lúc này, cô không có tiền đồ mà hít mũi một cái.

 

Đúng vậy.

 

Có gì ghê gớm đâu.

 

Trên thế giới này có nhiều chuyện không như ý lắm.

 

Ngoại trừ tất cả những thân phận bên ngoài thì cô đầu tiên là chính cô.

 

Cô gái nhỏ cố gắng dứt bỏ những suy tư vẫn liên tục bào mòn trong đầu cô.

 

Kiềm chế bản thân mình không suy nghĩ lặp đi lặp lại.

 

Tiếp theo đó giống như là nghĩ tới điều gì, cô mở Weibo ra.

 

Lúc muộn một chút, giống như Cam Ngân Chuyển dự đoán.

 

Bóng dáng của Cam Mật xuất hiện trong phòng khách.

 

Còn liên tục ăn ba chén cơm.

 

Cam Ngân Hợp từ chối đi quán rượu, lúc này nhìn chằm chằm vào tướng ăn của em gái nhà mình, chậc chậc hai tiếng: “Mấy ngày trước còn nói ăn nhiều quá muốn giảm cân, lúc này lại tiêu diệt hết?”

 

Giọng điệu của anh lại khôi phục như trước kia, Cam Quý Đình muốn đến gõ người, sợ tâm tình của Cam Mật lại không tốt.

 

Kết quả là bị cái mặt quỷ của cô gái nhỏ ngăn cản lại.

 

“Không sao đâu bố, con đói mà, bố để con ăn thêm chén canh!”

 

Lương Âm Uyển thấy vậy thì nhìn về phía Cam Ngân Chuyển đã lập công lớn, bỗng dưng cười.

 

Bà đưa ánh mắt về phía Cam Mật, không hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ là đề nghị: “Bảo bối, dù sao con cũng đã xin nghỉ, ngày mai đúng lúc là chủ nhật con không cần thực tập, nếu không… chúng ta đến từ đường sớm một ngày?”

 

Chuyến đi đến từ đường mà trong nhà vốn đã quyết định là bắt đầu từ ngày làm việc, Cam Mật quả thật đã xin nghỉ.

 

Lúc này đi sớm cũng không phải là chuyện xấu, coi như là giải sầu một chút.

 

Đúng lúc lần này công tử nhà họ Lý ở phía Bắc thành phố đi đến bên đó, đối phương vẫn luôn nghiên cứu tâm lý học, để hai tiểu bối trẻ tuổi ở chung với nhau, trò chuyện tán gẫu, không chừng còn có thể khuyên bảo con gái nhà mình nhiều hơn.

 

Còn nữa, khác giới thì hút nhau, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn.

 

Cô gái nhỏ không biết mình được sắp xếp nhưng cũng thích ở cùng với người nhà, lúc này tán thành hai tay hai chân, sảng khoái đồng ý: “Được!”

 

---

 

Arizona, Mỹ.

 

Hai giờ khuya, cảnh tượng nhìn từ khách sạn ra ngoài vẫn là một mảng đèn đuốc sáng rõ.

 

Tống Mộ Chi bận rộn với văn kiện liên quan xong, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, bắt đầu chuẩn bị nội dung cuộc họp ngày mai.

 

Trợ lý Từ ở một bên tiến hành thu xếp, trên mặt không có bất kỳ vẻ oán trách gì.

 

So với vẻ mặt quen thuộc, câu đầu tiên trong lòng anh ta cảm khái là ---

 

Tống tổng của bọn họ thật đúng là điên rồi.

 

Ngày hôm qua máy bay vừa đáp đất là đã không ngừng không nghỉ mà tiến về điểm hẹn nói chuyện hợp tác với người ta.

 

Nửa đêm mới kết thúc, ngày thứ hai thức dậy từ sớm, lại bận rộn từ sáng đến rạng sáng của ngày mới.

 

Chuyến đi công tác nước ngoài lần này còn chưa kết thúc hành trình ban đầu nhưng đã đoán trước được một chút kết quả khổ không thể tả.

 

Suy cho cùng trợ lý Từ cần phải phụ tá theo Tống Mộ Chi, bất cứ lúc nào cũng phải theo kịp tiết tấu.

 

Nhưng không đề cập tới ông chủ nhà mình giống như đã trở thành con ma cuồng công việc.

 

Điều đầu tiên trợ lý Từ nhớ tới chính là lúc hai ngày trước.

 

Tuy rằng trên mặt Tống Mộ Chi hoàn toàn giống như trước đây là không có quá nhiều biểu lộ, nhưng trợ lý Từ chính là không khỏi cảm nhận được một luồng áp suất thấp cực kỳ khắc chế.

 

Sít sao mà bao phủ lấy người ta, nửa bước đều chưa từng tách rời.

 

Giống như là mang theo mây đen, hai người trợ lý đã xử lý mấy phần văn kiện đều bị Tống Mộ Chi trả về hết.

 

Ngoại trừ trong lòng tối tăm, trợ lý Từ như ma xui quỷ khiến mà hỏi thăm bộ phận nhân sự về hành tung gần đây của Cam Mật.

 

Nói là mấy ngày nay xin nghỉ, không có ở công ty.

 

Chẳng lẽ lại… chính là vì chuyện này?

 

Nhưng nếu nói chỉ là vì chuyện này thì dường như lại có chút không thể hiểu được.

 

Trong lòng trợ lý Từ giống như tàu lượn siêu tốc vừa khởi động, đã trèo đèo lội suối mấy lần.

 

Ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lúc ở một bên chờ lệnh của Tống Mộ Chi, anh ta vẫn nhắn tin cho trợ lý Lý ở lại Tống thị.

 

Tống Mộ Chi cũng không để ý đến động tác nhỏ của trợ lý Từ.

 

Anh từ trên ghế xoay đứng dậy, hai tay chống lên lan can trước cửa sổ sát đất của tầng cao, nhìn ra cảnh đêm vô tận ở bên ngoài.

 

Ngoại trừ làm việc thì anh vẫn luôn nghĩ, cô ở xa bên kia bờ đại dương lúc này đang làm gì, suy nghĩ gì.

 

Ngày đó cô gái nhỏ thở hổn hển chạy đi, không biết đã nghe được bao nhiêu.

 

Trong tim bị nắm kéo lặp đi lặp lại, thiêu đốt đến mức anh không còn mảnh giáp nào.

 

Vốn chỉ muốn, cứ yên lặng như vậy ở bên cạnh cô, hấp thụ.

 

Nhưng hy vọng xa vời như vậy dường như cũng đều bị đâm thủng.

 

Không biết qua bao lâu, người đàn ông kiêu ngạo cuối cùng cũng mở màn hình điện thoại.

 

Sau khi nhấn mở Weibo.

 

Trang chủ vào lúc này đột nhiên nhảy ra tin tức liên quan trước kia.

 

Bên dưới ảnh đại diện quen thuộc chỉ hiện ra một vài Weibo mà anh chưa xem.

 

Nhìn ngày, hẳn là đã được đăng vào rất lâu trước đó.

 

Vẫn là cái đầu heo quen thuộc ngoài ý muốn trước đây, chỉ có điều lúc này lại là ---

 

Tống Mộ Chi nhìn bức vẽ như vậy, ánh mắt chợt cố định lại ở nửa người dưới của đầu heo.

 

Đó là…

 

Hóa thân của siêu nhân.

 

Sợi dây thừng nào đó trong đầu bị nhẹ nhàng kéo lấy, Tống Mộ Chi nhìn dòng chữ đi kèm với bức hình này.

 

[@Melomel: Hiện tại lại muốn bắt đầu tin tưởng siêu nhân là vạn năng rồi ~]

 

Ngón tay dài như ngọc của anh đi theo câu nói này, cứ như vậy mà dừng lại trên màn hình.

 

Tiếp theo, giống như là cảm ứng được điều gì đó, Tống Mộ Chi nhanh chóng nhấn mở bình luận.


Quả nhiên.

 

Ngày đó Cam Mật rời đi từ Tống trạch không có đăng bài Weibo mới, nhưng bên dưới bài Weibo cũ lại có thêm một câu bình luận.

 

[@Melomel: Một lần nữa nói rõ, mọi người vẫn đừng quá ngây thơ, siêu nhân của tôi hạ cánh rồi.]

 

Bình luận như vậy rất nhanh đã được đẩy lên đầu.

 

Người hâm mộ dồn dập hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.

 

[Ong mật của rượu mật ong: Cô gái, cho nên cái đầu heo này là thật sự đang ám chỉ người trong hiện thực?]

 

[Thái thái cập nhật mười ngàn bức vẽ mỗi ngày: … Có phải là có câu chuyện gì không, thuận tiện nói nghe một chút đi?]

 

[ Tôi gặm CP rất vui vẻ chịu đựng: Hu hu hu câu bình luận mới này của cô gái, không biết vì sao, tôi xem không hiểu rất khó chịu.]

 

Những bình luận này, chủ blog đều không đáp lại.

 

Mà bởi vì bài Weibo này.

 

Tống Mộ Chi bỗng nhiên liên tưởng đến lời nói ngày đó của cô gái nhỏ lúc ở trên bậc thang.

 

Nếu như thật sự không chút động lòng thì vì sao cô lại có biểu hiện như vậy?

 

Có lẽ… vẫn luôn là anh có chỗ không công bằng trên phương diện có liên quan đến lý giải.

 

Sợi dây thừng vừa mới bị kéo kia càng thêm lắc lư, chao đảo lòng người.

 

Giống như là rõ ràng lại xác thực mà chỉ dẫn cái gì đó.

 

Ánh mắt Tống Mộ Chi đen như mặt hồ yên lặng vào đêm khuya, cuối cùng thì ủ thành sóng lớn như gió bão.

 

Anh quay người lại, vừa muốn dặn dò trợ lý Từ thì đã thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của đối phương.

 

“Làm sao?”

 

“Tống tổng, trước đó không phải là anh luôn muốn tôi và Lý Thanh luôn chú ý đến động thái của Cam tiểu thư sao, hành trình mấy ngày nay của cô ấy đều ở đây, anh có muốn xem một chút không?”

 

Trợ lý Từ vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tống Mộ Chi, trực giác cảm thấy là mình thắng cược rồi.

 

Hai ngày nay ông chủ nhà mình ngậm miệng không nhắc đến chuyện của Cam Mật, động thái hành trình anh ta cũng không có cơ hội báo cáo.

 

Nhìn thấy người mà mấy ngày nay Cam Mật gặp ở từ đường của nhà họ Cam…

 

Lúc này đúng là một thời cơ tốt đẹp hiếm có.

 

Sắc mặt của Tống Mộ Chi âm trầm hiếm có hơn trước đó, giờ phút này tuy vẫn là khuôn mặt đạm mạc nhưng đã hòa hoãn không ít.

 

Nhưng lần này, suy đoán của trợ lý Từ rõ ràng lại sai rồi.

 

Tống Mộ Chi không nhận lấy xem, giống như là có chuyện quan trọng hơn, anh chỉ mở miệng nói với anh ta: “Đợi lát nữa rồi nói.”

 

“Đợi lát nữa rồi nói? Tống tổng anh thật sự xác định… không xem ngay bây giờ?”

 

Tống Mộ Chi gật đầu, lấy áo khoác ở một bên treo trên khuỷu tay, cắt ngang lời muốn nói lại thôi của anh ta: “Trợ lý Từ, dặn dò máy bay tư nhân ở sân bay chờ lệnh, tôi hy vọng máy bay có thể lập tức cất cánh trong một tiếng.”

 

Máy bay tư nhân, sân bay chờ lệnh.

 

… Cho nên lần đi công tác này của bọn họ cứ kết thúc sớm như vậy?

 

Sự bận rộn ngày đêm trong hai ngày nay tựa như chỉ là một đám mây, dừng lại trong giây lát rồi rất nhanh bay đi không thấy đâu nữa.

 

Trợ lý Từ bị sự xoay chuyển bất chợt này làm cho gần như có chút không tin vào tai mình.

 

Nhưng dưới bản tính của trợ lý, rất nhanh anh ta đã lưu loát rút ra khỏi việc khuyên giải Tống Mộ Chi xem xét hành trình của Cam Mật.

 

“Được Tống tổng, vậy điểm hạ cánh lần này của máy bay là ở đâu?”

 

“Trong nước.”

 

Tống Mộ Chi cài xong khuy măng sét, ánh mắt được đêm đen làm nổi bật lên chút ánh sáng sâu xa.

 

Anh phải về nước bắt người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)