TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 167
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Hướng đi
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 16: Hướng đi

 

Cho dù bây giờ Triệu Dục Thành có mắng cô ngu ngốc như heo đi chăng nữa thì cô cũng không để bụng. Ngải Hân cười vui vẻ, tay chân loạn xạ cả lên.

 

“Tôi nhất định sẽ không để đội trưởng Triệu phải thất vọng, nhất định sẽ tập luyện cẩn thận!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, vậy mà cô lại vui vẻ đến mức chạy ra khỏi văn phòng. Khiến cho Triệu Dục Thành cảm thấy vô cùng khó hiểu, không phải là cô đến đây để phiên dịch à, sao tự nhiên chưa nói xong đã lại chạy mất rồi?

 

Mấy giây sau, Ngải Hân đỏ mặt mà chạy trở về văn phòng.

 

“Xin lỗi đội trưởng Triệu, tôi kích động quá. Chạy ra rồi mới nhớ ra tôi còn phải làm việc tiếp.”

 

Thực ra Triệu Dục Thành rất muốn cười, nhưng lại không buông bỏ cái sĩ diện của mình xuống được, ai bảo anh là giáo quan cơ chứ? Anh vất vả giữ vững hình tượng của mình, giả vờ mà không có cảm xúc gì nói: “cái tật xấu cứ thoắt ẩn thoắt hiện này bao giờ thì mới sửa đây?”

 

Tâm trạng tốt rồi thì Ngải Hân chẳng so đo gì nữa, lời phê bình như thế nào thì cô cũng chịu được.

 

“Sửa chứ, nhất định tôi sẽ sửa! Thường ngày tôi không có như thế, chỉ là do hôm nay hơi kích động quá thôi.”

 

Triệu Dục Thành lại cho cô một cái trợn mắt: “dễ kích động như thế. Có thể đem phần kích động này vào lúc huấn luyện không...”

 

“Ừm, nhất định tôi sẽ khống chế bản thân.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nói xong chuyện này, giữa hai người hình như có một sự ăn ý khó mà nói được thành lời. Sự quở trách của Triệu Dục Thành không hề giảm bớt, nhưng biểu hiện của Ngải Hân lại khác nhau một trời một vực với trước đây.

 

Mặt không còn cau có nữa, mỗi lần bị mắng xong thì hai mắt đều sáng lấp lánh, khóe môi còn hơi giương lên.

 

Người quan tâm đến Triệu Dục Thành nhất là lớp trưởng Thẩm Tú Lệ. Cả người Ngải Hân đều đã thay đổi hoàn toàn, lộ ra tầng ánh sáng lấp lánh khác thường, khiến cho Thẩm Tú Lệ cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Cô ấy biết quan hệ của Phí Tịnh và Ngải Hân thân thiết, không dám hỏi thẳng, sợ truyền đến tai Ngải Hân, liền tìm cơ hội đi hỏi Cổ Tinh Tinh.

 

“Ngải Hân có phải là có tính hướng thích bị mắng không, càng bị mắng lại càng vui vẻ. Tại sao đội trưởng Triệu không ưa cậu ấy đến vậy, giày vò cậu ấy đến mức này mà cậu ấy vẫn nhiệt huyết hứng khởi như thế chứ?”

 

Cổ Tinh Tinh cười lạnh: “cậu mù rồi à. Đội trưởng Triệu thế mà là không ưa cô ta hả? Đó là chăm sóc đặc biệt đấy, có hiểu không hả?”

 

Thẩm Tú Lệ đột nhiên liền hiểu ra, những việc mà khiến cô ấy khó hiểu mấy ngày nay, đột nhiên đều có câu trả lời rõ ràng rồi.

 

“Tại sao đội trưởng Triệu lại đối xử tốt với cậu ấy như thế chứ?”

 

Nói đến chuyện này, còn cần phải cảm ơn sự kích động của Cổ Tinh Tinh nên cô ta đã xóa mất tên của Ngải Hân trên danh sách xin nghỉ đấy, trong lòng cô ta hiểu rõ, cũng nhìn ra được sự khác nhau giữa cách chung sống của hai người họ trước đây và hiện tại, nhưng việc này không hề vẻ vang gì cả, đương nhiên Cổ Tinh Tinh không thể nói với người khác được.

 

“Ngải Hân xinh đẹp lại còn cố gắng, cậu không thấy Địch Nguyên suốt ngày xoay quanh cô ta à, đội trưởng Triệu đánh giá cao cô ta cũng là điều không lạ.”

 

Bởi vì trong lòng có chút áy náy, cho nên Cổ Tinh Tinh không ngại mà nói tốt cho Ngải Hân sau lưng. Nhưng do cô ta đã kiêu ngạo từ bé, cho nên trước mặt Ngải Hân vẫn sẽ không cho cô sắc mặt tốt đâu.

 

“Nhưng không phải đội trưởng Triệu đã có bạn gái rồi ư?”

 

Cổ Tinh Tinh mới là người biết được nhiều thông tin chuẩn nhất, chỉ là cô ta không thèm truyền ra ngoài, nên chỉ cười nhẹ: “cậu đã nhìn thấy cảnh bạn gái đến tham ban mà còn không đi đón và tiễn về bao giờ chưa? Theo tôi thấy, đội trưởng Triệu đến giờ vẫn chưa thích ai đâu.”

 

“Thật ư?” trong lòng Thẩm Tú Lệ hơi có chút hi vọng.

 

“Dù gì thì theo tôi thấy, trước khi kết hôn thì đều không tính là gì hết. Ai mà chẳng có quyền được tự do lựa chọn chứ, đúng không.”

 

Thẩm Tú Lệ đương nhiên thấy đúng, hơi gật đầu, đột nhiên hơi mất tự nhiên mà nói: “nếu như Ngải Hân cũng được chăm sóc đặc biệt, gần đầy thể chất tiến bộ nhanh lắm, từ hạng bét lên hạng giữa rồi, không dễ dàng gì. Trong đội chúng ta nếu như có thể tác thành được hai đôi thì đúng là chuyện hiếm có.”

 

Cổ Tinh Tinh nhìn lướt cô ấy một cái, nhớ đến việc người nhà không đồng ý việc cô ta và La Chính Hào ở bên nhau, liền cảm thấy phiền muộn.

 

“Đừng nói linh tinh, hai đôi gì chứ. Đánh giá cao cũng không đồng nghĩa với tình yêu, đội trưởng Triệu chắc chắn sẽ trở về Ninh Châu, trừ phi Ngải Hân có thể làm học viên xuất sắc, nếu không sẽ không được phân đến nơi tốt đâu.”

 

Thẩm Tú Lệ nhanh chóng nhớ lại bảng xếp hạng thực lực của các bạn học viên nữ, cảm thấy người có thể uy hiếp mình chỉ có Cổ Tinh Tinh thôi, vả lại điều kiện gia đình của cô ta không hề tồi, là một đối thủ rất mạnh, liền muốn thử thăm dò ý kiến của cô ta: “Tinh Tinh, cậu muốn đi đâu thế?”

 

Cổ Tinh Tinh là người sắc bén, biết thừa tâm tư này của Thẩm Tú Lệ, liền liếc cô ấy một cái: “yên tâm đi, tôi không tranh với cậu đâu. Không nói đến việc tôi đang bị phạt, ở lại cho tôi đi Ninh Châu thì tôi cũng không thèm.”

 

Đây là lời thật lòng của Cổ Tinh Tinh.

 

Vị trí địa lí của tỉnh Hán Đông rất tốt, vùng nam bộ kinh tế rất phát triển, ngoại trừ thành phố Ninh Châu là tỉnh lụy ra thì còn có mấy thành phố nữa có mức sống và kinh tế phát triển không kém gì Ninh Châu. 

 

Ví dụ như là thành phố Trung Ngô.

 

Sức hấp dẫn của thành phố này đối với Cổ Tinh Tinh mà nói, còn lớn hơn Ninh Châu. Bởi vì sau khi La Chính Hào rời khỏi đội thì trùng hợp được bổ nhiệm vào đại đội đặc cần ở thành phố Trung Ngô, La Chính Hào có năng lực nghiệp vụ rất cao, đã đến đại đội đặc cần ở thành phố Trung Ngô làm bộ đội tiền trạm rồi. 

 

Bởi vì có liên quan đến hướng đi sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện nên danh hiệu “học viên xuất sắc” liền trở thành một món bánh nóng hổi thu hút các học viên.

 

Gần đến kì thi khảo hạch, bầu không khí cạnh tranh trong đội huấn luyện mới càng có thể thấy rõ mồn một. Mỗi ngày người tập luyện thêm trên sân tập không chỉ có mỗi Ngải Hân nữa, học viên trong phòng tài liệu và mượn sách cũng nhiều lên.

 

Thậm chí còn khó tránh khỏi, cũng có người muốn mặc kệ nội quy mà giở trò...

 

Tiếc là, bọn họ phải đối mặt với Triệu Dục Thành.

 

Với cá tính của Triệu Dục Thành, cộng với quan hệ đặc biệt của anh với Bạch Chấn Hải, cũng đủ để cho anh ấy có quyền để từ chối mọi áp lực từ bất cứ phương diện nào rồi.

 

Vào một buổi sáng sớm mưa to tầm tã, Triệu Dục Thành dẫn đội huấn luyện mới ra sân tập, gọi tên bảy học viên. Dù là mưa to đến nỗi không mở nổi mắt ra nhưng mọi người vẫn phải mở to mắt chứng kiến cảnh bảy học viên đó chống đẩy đủ một trăm cái trong bãi lầy.

 

Triệu Dục Thành không có nói là vì sao phải chống đẩy. Chỉ có bảy học viên đó hiểu rõ vì sao, cho nên từ lần đó không dám có ý định đi đường tắt nữa.

 

Cũng có người vô cùng bình tĩnh, ví dụ như Ngải Hân. Trước đây cô đã rất cố gắng rồi, bây giờ vẫn nỗ lực cố gắng như thế nên tự nhiên lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh thành thói quen.

 

Lúc chạy buổi sáng, Địch Nguyên đuổi lên chạy bằng với cô.

 

“Ngải Hân, cậu đã nghĩ được mình muốn đi đâu chưa?”

 

“Bản thân mình nghĩ thì có tác dụng gì chứ, không phải là phải dựa vào thành tích à?”

 

“Thì cũng phải xác định được mục tiêu chứ, thì mới có động lực mà nỗ lực.”

 

“Tùy thôi.”

 

“Vậy mình theo cậu.”

 

Địch Nguyên thành công nhận được cái trợn mắt từ cô. Có điều, chỉ cần là từ Ngải Hân, thì đó cũng là cái trợn mắt xinh đẹp, cái trợn mắt đáng quý, đáng để ghi nhớ cả đời.

 

Không chỉ mỗi Địch Nguyên muốn biết ý của Ngải Hân, mà trong đội còn một người nữa, thực ra cũng rất muốn biết. Người đó chính là Triệu Dục Thành.

 

Bị anh âm thầm xử lí cho ra hồn, nên có người đến chào hỏi anh đã là kì tích hiếm có rồi, nhưng học viên chủ động đến tìm anh để tâm sự thì ngược lại có rất nhiều. Chính là để tìm kiếm sự tồn tại trong mắt giáo quan, nói ra sự quyết tâm và ý nghĩ của bản thân, để tránh cho mình bị chìm trong đám người, khiến cho giáo quan không phát hiện ra được sự cố gắng của mình.

 

Nhưng ngược lại Ngải Hân lại giữ khoảng cách với anh.

 

Đặc biệt là dạo này, công việc phiên dịch Ngải Hân đã xin phép nghỉ một thời gian, kì thi khảo hạch sắp đến, lúc cô tập luyện ngoài giờ cũng bắt đầu tránh né Triệu Dục Thành rồi, sợ bị người khác đánh giá đồn lung tung. Triệu Dục Thành phát hiện ra rằng, mình rất khó có cơ hội ở riêng một chỗ với cô.

 

Cảnh đêm mùa hè đến khá muộn, vào thời gian nhàn hạ khó có được lúc ăn xong cơm tối, Ngải Hân và Phí Tịnh cầm tay nhau đi bộ ở vườn hoa.

 

Vẫn là con đường nhỏ lát đá đó, nhưng hôm nay không có ếch.

 

“Ngày mai là thi rồi, cậu có căng thẳng không?” gần đây Phí Tịnh hơi thấp thỏm bất an. Cô ấy có thành tích ở tầm trung, khá nổi bật trong lĩnh vực văn nghệ, đội huấn luyện mới có hoạt động gì thì thường đều sẽ do cô ấy chủ trì tổ chức, là cốt cán văn nghệ.

 

“Không căng thẳng, thực ra bây giờ ngày nào mà chẳng thi thử, ai ở trình độ gì, mọi người đều đã biết rõ rồi mà.” Ngải Hân rất bình tĩnh nói.

 

“Vốn dĩ thể chất cậu khá yếu, gần đây tiến bộ rất nhiều, đừng bảo là định giành thành tích đứng đầu tổng hợp các môn đó chứ.”

 

“Có được hạng nhất hay không cũng không phải là điều quan trọng nhất, cứ phát huy năng lực của bản thân hết mình là được rồi.”

 

“Cũng đúng. Chúng mình cùng nhau phát huy trạng thái tốt nhất của bản thân, dành lấy danh hiệu học viên xuất sắc cho kí túc chúng mình, không được để cho kí túc khác cướp mất!” Phí Tịnh khá là thích cảm giác vinh quang của cả tập thể.

 

Ngải Hân nhìn cô ấy, đột nhiên sắc mặt dịu dàng hẳn đi: “Tịnh Tịnh, mình đi đâu cũng được, nhưng thực ra mình rất muốn được ở cùng với cậu.”

 

Lời “tỏ tình” này đến đột ngột quá. Ngải Hân từ trước đến nay vẫn luôn rất lạnh lùng kiêu ngạo, nói chuyện rất đơn giản, tính cách bình tĩnh, đột nhiên cô nói lời tình cảm như thế này khiến cho Phí Tịnh thấy hơi ngạc nhiên.

 

“Ngải Hân, cậu khiến mình kinh ngạc quá đấy...”

 

“Thật mà, mình không biết nói lời ngọt ngào. Mong cậu đừng chê nhé.”

 

Cô nói rất chân thành, khiến cho Phí Tịnh đột nhiên thấy rất xúc động, liền giơ hai tay ra kích động nói: “thật muốn ôm cậu quá đi, cô nàng cứng rắn Ngải Hân à, xin hãy làm bạn trai của mình đi!”

 

Ngải Hân “phụt” phì cười một tiếng, rõ ràng cô không cao bằng Phí Tịnh, ngược lại lại rất có “cảm giác bạn trai” mà ôm chặt lấy cô ấy: “sau này ai bắt nạt cậu, mình sẽ giúp cậu bắt nạt lại người đó. Nếu không gả đi được thì hãy gả cho mình đi!”

 

“Nói linh tinh, ai nói mình không gả đi được, vừa được ra ngoài phát là mình sẽ phải đi yêu đương cho mà xem!” Phí Tịnh vội vàng nói.

 

“Ha ha, đúng rồi, Tịnh Tịnh của chúng ta người gặp người yêu, không thể có chuyện không gả đi được.”

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cành lá xum xuê lung lay trước gió, từng tiếng “xa xa” của lá cây đụng vào nhau kết hợp với tiếng cười của hai cô gái, vừa tươi đẹp vừa thanh thuần.

 

Ở cuối dãy hành lang, Triệu Dục Thành đã nhìn thấy hai người từ lâu rồi. Dáng người nho nhỏ của Ngải Hân, giống như có sức mạnh vô hạn vậy, cái ôm chặt đó như khiến thời gian ngưng đọng lại.

 

Đây chắc là do khí chất của cô đi.

 

Khí chất không liên quan đến dáng vóc chiều cao, cũng không liên quan đến thái độ của người đó, đó là một loại sức mạnh bẩm sinh, lan rộng như một cuộc xâm lược vậy, vô thức mà truyền sang cho người khác.

 

Ngải Hân chính là một cô gái nhỏ gầy yếu nhưng lại có khí chất.

 

“Khụ khụ...”

 

Tuy biết rằng bản thân mình lúc này rất không biết đều, nhưng Triệu Dục Thành vẫn cố ý hắng giọng vài cái, cắt ngang tiếng cười đùa của hai người.

 

“Chào đội trưởng Triệu!” hai người đồng thanh hét to chào.

 

Nhưng trong lòng lại nghĩ khác nhau.

 

Trong lòng Phí Tịnh nghĩ là đội trưởng Triệu biết cách dưỡng sinh quá, sau khi ăn cơm xong đi tản bộ là muốn sống đến 99 tuổi ư?

 

Còn Ngải Hân lại nghĩ, sao anh lại xuất hiện ở đây? Nơi này không phải là thích hợp với cặp đôi như La Chính Hào và Cổ Tinh Tinh ư, không hề hợp với khí chất của Triệu Dục Thành chút nào cả.

 

“Ngải Hân ở lại một chút.” Sắc mặt của Triệu Dục Thành rất bình tĩnh, giống như đang làm việc vậy. Phí Tịnh nghe thấy câu này liền tự giác đi đến một nơi xa xa để đợi Ngải Hân.

 

“Đội trưởng Triệu, có việc gì thế?” Ngải Hân hỏi.

 

Ánh mắt thâm thúy của Triệu Dục Thành dừng ở trên gương mặt của Ngải Hân vài giây, nhìn thấy sự bất an của Ngải Hân.

 

“Tối nay chúng ta hẹn gặp nói chuyện một chút...” Triệu Dục Thành suy nghĩ cân nhắc câu từ liền nói, để chỉ thể hiện sự quan tâm của giáo quan đối với học viên, chứ không phải là có hàm ý khác.

 

Ngải Hân đích thực không nghĩ nhiều, giáo quan tìm học viên nói chuyện là chuyện rất bình thường, đặc biệt bây giờ là lúc thi khảo hạch cuối kì, điểm thành tích không chỉ là thông qua bài kiểm tra khảo hạch mà còn do giáo quan chấm điểm ấn tượng nữa.

 

“Được, ở văn phòng ư? Mấy giờ tôi đến thì được?”

 

Triệu Dục Thành cảm thấy ở văn phòng nói không thích hợp lắm, dù gì thì buổi tối Cố Dật Hưng cũng thường đến văn phòng làm tiếp công việc ban ngày chưa xong.

 

“Chín giờ, sau khi lớp học tối kết thúc, tôi đợi em ở đây.”

 

Nói xong, còn chưa cho Ngải Hân cơ hội thắc mắc hỏi thêm, Triệu Dục Thành liền quay người rời đi một cách nhanh chóng. Để lại mỗi mình Ngải Hân vẫn còn đang ngơ người.

 

Ở đây? Vườn hoa nhỏ này ư? Sao mình cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm nhỉ?









 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)