TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 182
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Cuộc hẹn buổi đêm
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 17: Cuộc hẹn buổi đêm

 

Ngày mai là thi khảo hạch rồi, nên lúc học tối, trong lớp học các học viên đều im lặng như tờ, tất cả đều đang nghiêm túc ôn tập. Có thể ví thành bọn họ đang trôi nổi trong biển tri thức, hoặc cũng có thể nói rằng bọn họ đang phải chịu khuất phục trước quyền hành của kho đề thi...

 

Dù nói kiểu gì thì cũng thấy rằng bọn họ đang tập trung 200%.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngược lại, Ngải Hân lại hiếm khi không tập trung nổi. Rốt cuộc Triệu Dục Thành muốn nói gì với cô? Loại chuyện hẹn cô đến vườn hoa để nói chuyện, đâu có phải là phong cách của Triệu Dục Thành đâu chứ.

 

Có thể xác định được rằng, anh chắc chắn không thể nào sẽ tiết lộ tin tức gì liên quan đến kì thi.

 

Triệu Dục Thành vô cùng nghiêm khắc, cũng rất công bằng. Các học viên lúc đầu luôn oán giận anh, bây giờ thì đều tâm phục khẩu phục, chính là vì Triệu Dục Thành có năng lực nghiệp vụ chuyên nghiệp cộng với sự công bằng trong cách làm việc đối xử với các học viên.

 

Khiến cho không ai có thể chê bai gì được anh.

 

Vậy thì, có chuyện gì lại không thể nói trước mặt các học viên khác được, thậm chí còn không thể nói trước mặt Phí Tịnh nữa chứ, lại phải đi đến nơi mờ mờ ám ám đó để nói?

 

Anh là muốn cổ vũ mình? Hay là có ý kiến gì với mình?

 

Ngải Hân hơi run rẩy. Cảm thấy khả năng thứ hai có khả năng khá lớn sẽ xảy ra, Triệu Dục Thành yêu cầu cao như thế, nhất định là không hài lòng với mình chuyện gì rồi.

 

Có điều, cô cũng không hổ thẹn với lòng, vì cô đã tập luyện nhiều đến nỗi có đường eo số 18 rồi, còn muốn thế nào nữa đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Là chuyện tốt hay xấu thì cứ đến đi, dù gì thì cũng là lần phê bình cuối cùng rồi.

 

Đến chín giờ, chuông tan học vang lên. Ngải Hân đã dặn trước với Phí Tịnh rồi, để Phí Tịnh giúp cô mang sách vở về kí túc, tự cô thì nhân lúc dòng người đi ra khỏi lớp học mà lén lút chuyển hướng đi về phía vườn hoa.

 

Bất tri bất giác, vậy mà đã đến mùa thu rồi. Đến nơi này lần nữa, tiếng ếch kêu đã biến mất rồi, tàn hoa sen còn vào cánh, nổi lên trên mặt hồ nước.

 

Sự đáng yêu của vườn hoa nhỏ này, chính là ở những sự phát hiện mới mà con người ta thấy được. Ví dụ như là mùi hoa quế thơm nức cả khu vườn.

 

Một cành hoa quế nặng nên trĩu xuống, nở đầy hoa quế trên đó. Ngải Hân đi qua cây, cành quế liền lướt qua tóc Ngải Hân, đúng lúc mắc vào bím tóc của cô, kéo ra một sợi tóc.

 

Ngải Hân thò tay ra sờ, bất giác liền cười, lập tức tháo bím tóc ra để tha cho cành hoa quế một con đường sống.

 

Trong màn đêm, Triệu Dục Thành có “thị lực ma quỷ” đã nhìn rõ được một màn này. Không biết vì sao, đột nhiên anh muốn trêu chọc Ngải Hân.

 

“Đến rồi à.” Anh cố ý đột ngột lên tiếng.

 

Quả nhiên, giọng nói từ trong nơi tối đột nhiên xuất hiện khiến cho Ngải Hân bị dọa sợ, không ngờ rằng Triệu Dục Thành lại cách cô gần như thế.

 

Cô liền vô thức lấy hai tay túm nắm tóc lên, nắm chặt vào bím tóc cô vừa mới cởi ra, vô cùng hoảng loạn mà nói: “đội trưởng Triệu, tóc tôi bị cành quế mắc vào, cho tôi một phút, lập tức buộc lên ngay đây.”

 

Ngải Hân sợ anh lại mắng cô không có kỉ luật, nên cô gấp gáp buộc lại bím tóc lên.

 

Triệu Dục Thành nhìn thấy dáng vẻ cô bị dọa mà lại thao tác nhanh như những động tác nhanh trong phim điện ảnh vậy, trong lòng thực ra đã âm thầm cảm thấy buồn cười rồi. Lần đầu tiên anh thấy Ngải Hân với mái tóc dài lướt qua mặt càng có thêm vài phần dịu dàng, sự kiêu ngạo nho nhỏ từ cái cổ thon dài thường ngày nay đã biến mất, thay thế vào đó là một cảnh đẹp khó mà gặp được trong trời đêm.

 

Nội tâm cứng rắn như sắt thép của anh, không nhịn được hơi rung động.

 

Tuy rằng cô vội vội vàng vàng mà chỉnh xong tóc tai thì trong lòng Ngải Hân vẫn chưa hết sợ, thế nên cô liền quay đầu đi, cũng không dám đối diện với Triệu Dục Thành nữa, chỉ sợ sệt mà hỏi: “đội trưởng Triệu tìm tôi có chuyện gì thế?”

 

“Ừ...” câu trả lời hết sức lạnh nhạt, chẳng tỏ rõ ý kiến gì.

 

Cô nghe thì thấy hình như không phải anh giận, nên cô liền nhẹ nhõm hơn, nhẹ nhàng vỗ ngực, để cho bản thân mình thở đều bình tĩnh lại hơn. Nhưng kì lạ là, sao Triệu Dục Thành lại im lặng không nói gì?

 

Cô liền quay lại nhìn Triệu Dục Thành: “đội trưởng Triệu?” nhắc nhở anh, có chuyện gì thì mau nói đi mà, đêm hôm khuya khoắt, cứ nhìn tôi không nói gì, thực sự rất là mờ ám đó.

 

Triệu Dục Thành thực ra là đang do dự, sợ rằng mình nói ra không rõ ràng, sợ bị Ngải Hân nhìn ra được manh mối.

 

Cuối cùng, sau khi sắp xếp xong câu từ, anh nhỏ giọng nói: “ngày mai thi rồi, đã có mục tiêu rõ ràng với bản thân mình chưa?”

 

Gần đây sao toàn là câu hỏi quan tâm kiểu này thế, chỉ là cách hỏi khác nhau mà thôi. Lần đầu tiên Ngải Hân thấy được hóa ra lại có nhiều người quan tâm mình đến vậy.

 

“Kì thi thử lí luận tôi đứng thứ nhất, thể chất thứ 4, thao tác thứ 3, tổng hợp thứ 2, nên khi thi thật, chắc cũng sẽ đạt được thành tích này.”

 

Cô không thể quá tự tin chủ quan được, Ngải Hân không phải là không có ước mơ, chỉ là cô biết rõ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, sợ rằng nghĩ nhiều quá sẽ khiến bản thân thất vọng càng nhiều.

 

Triệu Dục Thành đối với câu trả lời này có thể thấy rõ sự không hài lòng.

 

“Thể chất em vẫn có thể tiến bộ hơn, lúc thi thao tác cũng sẽ có tính chất ngẫu nhiên, mục tiêu của em nên cao hơn một chút.”

 

Ơ, lại cao thêm, thì chính là điểm tổng hợp tất cả đứng hạng nhất rồi! Nói thì dễ lắm.

 

Ngải Hân khiêm tốn nói: “vậy thì để xem ngày mai phát huy ra sao thôi, bây giờ thể chất so với hạng hai và hạng ba, sự chênh lệch không lớn, nếu như phát huy tốt mà vượt qua được hai người này thì có thể sẽ cao hơn một chút.”

 

Hạng nhất thể chất là Cổ Tinh Tinh, nhưng môn lí luận cô ta không tốt, học tập không hề ổn.

 

Triệu Dục Thành cố ý nhắc nhở cô: “nhà em ở thành phố Trung Ngô, mà thành phố Trung Ngô đang có kế hoạch xây dựng đại đội đặc cần, chắc chắn sẽ lấy người từ đội huấn luyện mới lần này, em không nghĩ đến việc sẽ về Trung Ngô à?”

 

Trở về nhà, điều này không hề dễ dàng gì, vả lại thành phố Trung Ngô còn là nơi có kinh tế phát triển, có biết bao nhiêu người cạnh tranh sứt đầu mẻ trán cũng muốn đến đó.

 

“Đương nhiên là đã từng cân nhắc đến việc này. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, còn lại thì đành dựa theo ý trời thôi. Nghĩ nhiều quá cũng không được gì mà.”

 

“Ban chính trị ở bên Trung Ngô thiếu người, đã nhìn trúng Phí Tịnh rồi. Vị trí mà em có thể giành được, thì chỉ có vị trí của đại đội đặc cần thôi, toàn tỉnh vẫn chưa có tiền lệ học viên nữ đi làm đặc cần đâu, hi vọng em sẽ là người đầu tiên.”

 

Triệu Dục Thành gật gật đầu, lời cổ vũ này rất chân thành.

 

“Có khả năng ư?” Ngải Hân không nhịn được hỏi.

 

“Tại sao lại không có thể chứ? Nếu như em có thể làm học viên xuất sắc, thì sẽ có thể. Trừ phi em coi nhẹ năng lực của con gái.”

 

“Sao có thể chứ? Điều tồn tại giữa nam với nữ là sự khác biệt chứ không phải là sự hơn kém. Đặc cần...ai bảo con gái không thể làm chứ? Ai nói con gái không dám đi chứ?”

 

“Nói tốt lắm.” Triệu Dục Thành rất vui vẻ mà nhìn cô, “tôi biết em đủ dũng cảm, năng lực của mình thì không cần phải khách khí quá đâu, khiêm tốn quá mức cũng không phải là phẩm hạnh tốt.”

 

Ngải Hân ngược lại nói thẳng: “Cổ Tinh Tinh chắc hẳn cũng đang cố gắng để giành lấy vị trí này đúng không?”

 

“Đúng, cho nên cô ấy cũng rất nỗ lực. Vả lại...” Triệu Dục Thành nhếch mày nhìn Ngải Hân, “La Chính Hào cũng đang cố gắng giành cho cô ấy.”

 

Những người nhớ nhung nhau, tất nhiên sẽ hi vọng được đoàn tụ bên nhau, Ngải Hân có thể hiểu được. Chỉ là...đại đội đặc cần, đây là đội ngũ đảm nhiệm nhiệm vụ trọng đại và đặc thù, vị trí này có sức hấp dẫn không tầm thường đối với Ngải Hân.

 

Đôi mắt của cô bắt đầu sáng lấp lánh, dù là trong màn đêm nhưng cũng sáng lạn tựa như sao trời.

 

“Nếu như đã đến rồi, nếu như đã có cơ hội trở thành người đầu tiên toàn tỉnh, thì tôi nên cố gắng giành lấy, có đúng không?”

 

Triệu Dục Thành hơi cong môi, đây mới là Ngải Hân không bao giờ từ bỏ, một là không làm, còn nếu làm thì sẽ làm đến khi tốt nhất thì thôi, đây mới là quy tắc mà từ nhỏ anh đã rèn luyện, rất may mắn rằng, Ngải Hân cũng giống anh.

 

Anh chưa từng nghĩ đến việc một cô gái nhỏ cá tính như thế lại có sức mạnh lớn như vậy, anh càng chưa từng nghĩ đến việc rằng ở nơi này, anh còn có thể gặp được một người xứng đáng để anh yêu thích.

 

“Gần đây có rất nhiều học viên đều đến thăm dò tin tức, sao em không đến?”

 

Vốn dĩ anh không muốn hỏi, nhưng do kích động quá nên Triệu Dục Thành không nhịn được, nên vẫn nói ra thành lời.

 

Câu hỏi này thực sự hơi đáng yêu rồi, nên Ngải Hân nhịn không được cười: “đây không hề giống với lời mà Triệu Dục Thành sẽ hỏi.”

 

Triệu Dục Thành cũng thấy hơi ngại, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: “em nghĩ hẹp quá. Đối với một giáo quan mà nói, hiểu rõ ý nghĩ hướng đi mục tiêu của học viên là công việc của tôi. Tuy rằng đợt học viên này ở giữa khóa mới tiếp nhận, nhưng tố chất khá cao, vả lại ở em, tôi dành ra nhiều tâm huyết nhất, đương nhiên là tôi muốn biết mình có thể đào tạo được thành quả ra sao rồi.”

 

Hóa ra là vậy, hóa ra anh là đến xem “thành phẩm”.

 

Đối với lời nói cố ý xa cách của Triệu Dục Thành, Ngải Hân không hề để bụng nghĩ nhiều, cô không hề có kinh nghiệm yêu đương, cho nên cũng không hề nhạy cảm. Tuy rằng bây giờ cô và Triệu Dục Thành đã thân thiết hơn trước đây rất nhiều rồi, nhưng cũng chỉ là sự tôn trọng và khâm phục của học viên đối với một giáo quan xuất sắc mà thôi.

 

Cho nên cô rất sẵn lòng làm một “tác phẩm xuất sắc” của anh, chứ không hề bởi vì mình chỉ là một “tác phẩm” mà thấy nuối tiếc.

 

Ngải Hân cười nói: “tôi tin rằng, thành tích là do tự mình thi được, là do mình nỗ lực cố gắng mà có, chứ không phải nhờ sự dò hỏi. Thế nên vẫn để điểm số nói lên tất cả đi.”

 

Câu trả lời hết sức nhẹ nhàng nhưng lại có sự tự tin vô cùng.

 

Triệu Dục Thành hiếm khi vỗ nhẹ vai cô: “tốt, tôi kì vọng vào sự biểu hiện của em.”

 

“Rõ!” giọng nói của Ngải Hân to rõ ràng, khiến cho tâm trạng của cô cũng thoải mái hẳn lên.

 

“Trở về đi, đêm nay đừng thức đêm ôn tập nữa. Nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai mới có tinh thần.”

 

Ngải Hân gật đầu: “tạm biệt đội trưởng Triệu.” 

 

Cô vừa mới quay người, Triệu Dục Thành lại nhìn thấy trên mái tóc đen nhánh của cô có mắc vài cánh hoa nho nhỏ. Đây là do vừa nãy bị cành hoa quế mắc vào tóc nên nhánh hoa bị rơi vào.

 

“Đợi đã.” Đột nhiên Triệu Dục Thành mở miệng nói.

 

Ngải Hân đơ người, quay lại, đột nhiên phát hiện ra tay của Triệu Dục Thành đã sờ lên tóc mình.

 

“Đội trưởng Triệu...” cô hơi lúng túng, không biết Triệu Dục Thành muốn làm gì nữa.

 

Triệu Dục Thành còn hoảng loạn hơn cô, nhất thời xúc động liền giơ tay lên, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nên anh chỉ có thể nhịn xuống nhịp tim đập nhanh thình thịch của mình, dùng ngữ khí bình thường hết sức có thể nói: “đừng cử động, trên tóc có thứ gì đó.”

 

Giơ tay gỡ mấy nhánh hoa xuống, may quá, tay anh không có run. Triệu Dục Thành rất hài lòng với biểu hiện của mình.

 

Ngải Hân liền liếc mắt nhìn thấy mấy nhánh hoa trong lòng bàn tay anh rồi. Không nhịn được mặt liền đỏ lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn hẳn bình thường. Lần “hẹn hò” ở vườn hoa nhỏ này không hề khiến cho cô nghĩ gì nhiều, nhưng hành động nhỏ này lại khiến cô vô cùng hoang mang.

 

“Cảm ơn đội trưởng Triệu!” cô cúi đầu nói rồi nhanh chóng chạy đi mất hút.

 

Triệu Dục Thành từ từ mà trở về kí túc, mấy lần không nhịn được lại giơ tay nhìn vào đầu ngón tay của mình, chỉ cảm thấy có một mùi hương nhàn nhạt đọng lại, không biết là mùi hương thơm của hoa quế, hay là mùi thơm của tóc cô.

 

Ngải Hân một mạch chạy đến lầu kí túc, ôm ngực mà thở dốc một hồi lâu. Cảm giác tim đập loạn xạ tê dại này vô cùng xa lạ, vừa giống sợ hãi, lại vừa giống sự mong đợi; vừa không dám nghĩ lại, vừa không nhịn được mà lén lút nghĩ lại cảm giác nhịp tim đập loạn nhịp vào khoảnh khắc đó.

 

Người đàn ông cứng rắn như sắt thép đó, thỉnh thoảng dịu dàng đúng là khiến mình không đỡ được mà. Triệu Dục Thành, anh vẫn nên mắng tôi đi, đừng có mà đụng vào tóc tôi mà...

 

Một người đã có bạn gái, làm ra hành động mờ ám đó với người con gái khác không hề hợp lí đâu!

 

Mau là, sắp phải chia xa rồi.

 

Đợi sau khi mai thi xong, lễ tốt nghiệp kết thúc thì anh về Ninh Châu tiếp tục công việc của mình, còn tôi không biết sẽ đến thành phố nào để bắt đầu sự khởi đầu cho cuộc đời mình.

 

Từ đó nước sông không phạm nước giếng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)