TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 166
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Tỉnh ngộ
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 15: Tỉnh ngộ

 

Trong lúc Triệu Dục Thành bắt đầu quan sát Ngải Hân thì Ngải Hân cũng có cái nhìn khác về Triệu Dục Thành. Cô bắt đầu tò mò về anh, nên khi gặp phải chỗ tài liệu cần phải tra cứu thì thỉnh thoảng cô sẽ giả vờ không biết để cố ý đi hỏi Triệu Dục Thành.

 

Kết quả lại khiến cho cô bất ngờ vô cùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiến thức của Triệu Dục Thành nhiều và phong phú hơn cô tưởng tượng. Ngải Hân không thể không thừa nhận rằng, trên đời này có người đàn ông vừa có tài vừa có đức.

 

Vẫn may là tính khí của Triệu Dục Thành vẫn xấu như thế. Điểm này khiến cho Ngải Hân cảm thấy khá chân thực, chứ anh cũng không phải là kiểu người hoàn hảo không với tới được.

 

“Ngải Hân cô ngủ rồi đấy hả? Lười biếng chậm chạp, ra ngoài đừng có kể rằng cô được tôi huấn luyện đấy, mất mặt!”

 

“Trang bị này mặc kiểu đấy là muốn làm ghê tởm ai hả! Là muốn làm ninja rùa à!”

 

“Cút về hàng đi, động tác khó coi như thế, sau khi tan học thì tự mình tập thêm mười lần nữa, đừng có mà ảnh hưởng đến các học viên khác!”

 

“...”

 

Ngày nào Ngải Hân cũng bị mắng, lúc đầu đầu óc quay vòng vòng như chong chóng tre, nhưng sau đó dần dần da mặt cũng dày hơn rồi. Bây giờ cô không chỉ phải làm nhiệm vụ gấp ba lần người khác, mà về mặt thể chất cũng phải chịu sự tập luyện nhiều hơn các học viên khác. Mỗi ngày sau khi tập luyện với mọi người xong thì Triệu Dục Thành sẽ “quan sát” để cô tập thêm.

 

Sự nghiêm khắc của Triệu Dục Thành, Ngải Hân cảm nhận được hết thảy. Phí Tịnh không nhịn nổi nữa, sẽ nói xấu oán trách anh lúc không có mặt anh. Còn Cổ Tinh Tinh về mặt thể chất luôn nổi bật hơn thì lại vui thì có kẻ gặp họa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi nói cái cô Ngải Hân này, thực sự là yếu kém quá mà, nghe nói cô ấy lại nhìn thấy cảnh đội trưởng Triệu và con gái của cục trưởng Bạch hẹn hò với nhau, đúng là cái bóng đèn chuyên nghiệp mà. Cũng khó trách đội trưởng Triệu không ưa cô ta.”

 

Từ lúc đội trưởng La Chính Hào rời khỏi đội, Cố Tinh Tinh chỉ có thể vào thời gian quy định mỗi tối dùng điện thoại liên lạc với anh ta một lúc thôi, cảm thấy mình quả thực phải chịu cảnh nhớ nhung cả ngày không được gặp người yêu, vẫn luôn không thoải mái, nên cho dù biết rõ Ngải Hân không có tội tình gì nhưng vẫn luôn tìm cách nói móc cô cho bằng được.

 

“Haizz, cậu đừng nói những lời khó nghe nữa. Dù gì thì thể chất của Ngải Hân cũng không bằng cậu, chức học viên xuất sắc chẳng ai giành với cậu, cậu tử tế chút, tha cho cậu ấy đi.”

 

Cố Tinh Tinh bỗng ảm đạm hẳn đi: “ha, học viên xuất sắc...không muốn nữa rồi, tôi còn đang bị phạt...”

 

Trên sân tập, ánh đèn hơi âm u. Ngải Hân vừa chạy xong vòng cuối cùng, mồ hôi chảy ướt đẫm người, chống eo thở dốc.

 

“Có...đạt...yêu cầu không?”

 

Triệu Dục Thành nhìn đồng hồ, lớn tiếng trách: “yêu cầu thấp như thế thì đến đội phòng cháy chữa cháy làm gì, tìm văn phòng ở đội biên soạn mà làm!”

 

Lại vô duyên vô cớ bị mắng, Ngải Hân cũng không dám phản bác, ai bảo bản thân cô lại thề thốt là có thể chịu được cơ chứ?

 

“Chỉ là tôi muốn xem mình có tiến bộ hay không thôi mà...” Ngải Hân nhỏ giọng nói.

 

Triệu Dục Thành nhìn cô, chiếc áo phông quân phục bị mồ hôi thấm ướt đẫu, đã chuyển màu, tóc tơ ướt đẫm dính vào mặt, không tung bay trước gió như lần đầu hai người họ gặp nhau.

 

Anh nhịn xuống sự rung động trong lòng, mặt không có cảm xúc gì nói: “cũng được, tiến bộ hơn lần trước rồi, có điều, vẫn chưa phải trình độ của cô.”

 

“Hả..” Ngải Hân muốn sụp đổ rồi, cô cảm thấy mình đã gồng hết sức rồi, Triệu Dục Thành vậy mà lại nói vẫn chưa phải là trình độ của cô, “đội trưởng Triệu, anh coi trọng tôi quá rồi, đây chính là khả năng của tôi, đã đạt mức cao hết cỡ rồi.”

 

“Không ai có thể nói chắc nịch được trình độ của bản thân mình là ở đâu. Tiềm lực của cô rất lớn, ít nhất...” Triệu Dục Thành ngừng một chút rồi lại nói, “thành tích này đã theo sát Trương Quyên rồi, nhưng vẫn còn cách Cổ Tinh Tinh một đoạn nữa.”

 

Cổ Tinh Tinh...đó là học viên nữ có thể chất tốt nhất, Ngải Hân tự cho rằng mình không thể so với cô ta được.

 

“Vậy tôi cố gắng vượt qua Trương Quyên!” Ngải Hân cho rằng mình hợi bị quyết tâm quá rồi.

 

“Mục tiêu của cô là Cổ Tinh Tinh!” Triệu Dục Thành lạnh lùng nói.

 

“...” Ngải Hân cạn lời rồi, thở dài nói: “đội trưởng Triệu, có phải anh thấy tôi...”

 

Tim Triệu Dục Thành nhảy thịch lên một cái, cho rằng tâm tư của mình bị cô nhìn thấu rồi, vậy mà anh lại có chút căng thẳng khó nói lên lời.

 

Nào ngờ Ngải Hân nói tiếp: “...có phải là có thành kiến với tôi không.”

 

Một gáo nước lạnh đổ xuống!

 

Hoàn toàn không giống với ý nghĩ của anh, Triệu Dục Thành hơi tức giận, lạnh mặt nói: “nếu như cô cảm thấy yêu cầu cao là có thành kiến với cô thì tôi không còn lời nào để nói nữa. Từ ngày mai cô có thể không tập thêm nữa.”

 

Nói xong thì liền quay người nhanh chóng rời đi.

 

Ngải Hân đứng đơ người tại chỗ. Triệu Dục Thành bị làm sao thế? Dựa theo phản ứng thường ngày của anh thì chẳng phải anh nên mắng cô một trận ư. Sao lại quay người bỏ đi thế?

 

Đây là muốn từ bỏ mình ư? Ngải Hân đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

 

Ngày hôm sau, Triệu Dục Thành quả nhiên không để ý đến Ngải Hân nữa. Lúc huấn luyện coi như cô không tồn tại, buổi chiều cô đến văn phòng viết báo cáo, Triệu Dục Thành không hề xuất hiện.

 

Lúc ăn cơm tối, Địch Nguyên sáp đến: “hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây à.”

 

“Có ý gì?” Ngải Hân nghiêng mắt nhìn cậu ấy, giữ khoảng cách với cậu ấy.

 

Địch Nguyên cười hì hì: “đột kích, trừng phạt và mắng Ngải Hân, không phải là ba thói quen của đội trưởng Triệu ư, ngày nào cũng có mà. Sao hôm nay không mắng cậu thế, cảm thấy không quen chút nào.”

 

Ngải Hân cười mắng: “cậu thần kinh à, có phải mỗi ngày thấy anh ta mắng mình thì các cậu đều cười trộm với nhau không.”

 

“Đương nhiên rồi, cậu bị mắng nhiều thì chúng mình liền ít bị mắng đi. Cậu đang tạo phúc cho các học viên đấy, cậu có nhiều công đức lắm.”

 

Tuy rằng Địch Nguyên chỉ đang nói đùa, nhưng Ngải Hân lại thấy bất an. Cô dùng ánh mắt đi tìm bóng dáng của Triệu Dục Thành, nhìn khắp nhà ăn, đột nhiên hai mắt chạm nhau với ánh mắt của Triệu Dục Thành đang đi vào nhà ăn.

 

Nhưng Triệu Dục Thành vẫn không để ý đến cô, lập tức chuyển mắt đi chỗ khác, đi vào hàng ngũ xếp hàng mua cơm.

 

Tính khí của người đàn ông này đúng là khó nắm bắt quá. Chẳng lẽ là do cãi nhau với Bạch Hiểu Hủy ư? ừ, rất có khả năng này, chắc là giống với Cổ Tinh Tinh rồi. Những người đang yêu, tính khí thường rất kì quái, người xung quanh rất khó hiểu được.

 

Ngải Hân thấp thỏm mà và gẩy gẩy miếng cơm, trong lòng nghĩ ra một ý.

 

Lúc buổi tối là thời gian tự học nghiệp vụ, Ngải Hân không phải ôn nội dung lí luận, cô rất nắm chắc phần này, cho nên liền xin nghỉ với lớp trưởng Thẩm Tú Lệ, nói rằng mình muốn đến văn phòng tra cứu tài liệu.

 

Đối với việc Ngải Hân thường xuyên ra vào văn phòng đội trưởng, trong lòng Thẩm Tú Lệ rất ghen tỵ. Nhưng thấy cách Triệu Dục Thành đối xử với Ngải Hân, còn nghiêm khắc hơn với những người xung quanh, ngày nào cũng mắng cô te tua, nên không giống với có quan hệ mờ ám nào cả.

 

Cho nên Thẩm Tú Lệ lại cho rằng, Triệu Dục Thành chỉ là nhìn trúng Ngải Hân có trình độ ngoại ngữ nên tận dụng cô mà thôi.

 

Vì dù gì khi thích ai đó thì khó tránh khỏi sẽ nhẹ nhàng chiếu cố người đó hơn. Giống như Cổ Tinh Tinh và La Chính Hào trước đây cũng là như thế mà.

 

Cô ngồi ở văn phòng hơn nửa tiếng cũng không thấy anh đến, Ngải Hân như ngồi trên đống đinh. Tuy cô mở tài liệu ra, máy tính sáng màn hình, nhưng thực ra trên file chỉ có hai hàng chữ...

 

Hiệu suất thấp như thế này, thực sự không phải là trình độ của Ngải Hân mà.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, vừa nghe cô liền biết đó là của Triệu Dục Thành, Ngải Hân đã rất quen thuộc với tiếng bước chân của Triệu Dục Thành rồi.

 

Trái tim đột nhiên đập nhanh vô cùng, Ngải Hân không ngồi yên được nữa, liền đứng dậy đi về phía cửa ra vào...

 

Triệu Dục Thành không kịp đề phòng đập mặt liền thấy Ngải Hân, nếu như không phải vì phản ứng của anh đủ nhanh, kịp thời “phanh xe” lại thì suýt nữa đã đụng trúng Ngải Hân rồi, không nhịn được bực tức mắng: “người mất hồn à, sao lại thoắt ẩn thoắt hiện thế hả, mệt mỏi quá thì nói sớm đi!”

 

Đây mới là Triệu Dục Thành cơ! Ngải Hân liền thả lỏng hơn, đội trưởng Triệu vẫn là đội trưởng Triệu đó, công lực mắng người vẫn còn. Dọa chết bảo bảo rồi, suýt nữa còn tưởng rằng sau này anh ta sẽ không mắng mình nữa rồi cơ.

 

“Đội trưởng Triệu, tưới xong cây rồi, trà đã pha xong rồi, là loại trà anh thích uống nhất...”

 

Lời còn chưa nói xong, liền bị Triệu Dục Thành lạnh lùng cắt ngang: “tối nay tôi còn có việc, tôi sẽ tự mình pha cà phê.”

 

Ơ, đây là muốn từ chối Ngải Hân à.

 

“Đội trưởng Triệu, tối tốt nhất không nên uống cà phê, không tốt cho cơ thể.” Ngải Hân mặt dày mà nói, đúng là trong lời nói có ý sâu xa.”

 

Ngải Hân sẽ không dễ dàng nhụt chí, mặt đã dày rồi thì dày đến cùng đi.

 

“Đội trưởng Triệu tìm cái gì thế? Tôi đến giúp anh tìm.”

 

Triệu Dục Thành cau mày: “sau lắm lời thế, có thể im lặng được không?”

 

“Trong lòng bất an nên không im lặng được.” Ngải Hân nhẹ nhàng nói, quan sát phản ứng của Triệu Dục Thành.

 

“Bất an? Cô thì có gì mà bất an chứ.” Triệu Dục Thành ngược lại hơi tò mò rồi, liền quay người lại nhìn cô.

 

“Hôm nay...không có tập thêm, nên trong lòng không yên ổn, cho rằng đội trưởng Triệu ghét tôi rồi...” nói câu này, tự Ngải Hân còn thấy buồn cười, rồi cô lại nghĩ, đây thực sự là lời thật lòng mà cô muốn nói, liền càng cảm thấy buồn cười hơn.

 

Đột nhiên Triệu Dục Thành thấy khó hiểu rồi. Nha đầu này đang giở trò gì vậy, thăm dò mình ư? Hay là đang nói trái lòng?

 

Anh lạnh mặt nói: “để cô khỏi hiểu lầm rằng tôi có thành kiến với cô, như cô muốn đấy, không tập thêm nữa.”

 

“Không phải đâu, đội trưởng hiểu lầm rồi. Tôi không phải là không muốn tập thêm, chỉ là...chỉ là cảm thấy yêu cầu của anh hơi quá quá, tôi sợ sẽ khiến anh thất vọng.”

 

Sĩ diện của cô hạ thấp nhất có thể, không hề giống với Ngải Hân thường ngày kiêu ngạo và lạnh lùng. Sự bực tức ở trong lòng Triệu Dục Thành từ hôm qua nhịn đến nay, cuối cùng cũng tan đi được một ít.

 

Sắc mặt cũng không còn cau có như vừa nãy nữa, nhưng ngữ khí vẫn không được tốt: “tôi sẽ không đặt ra yêu cầu không thực hiện được cho người khác, chỉ sợ là bản thân người đó không có yêu cầu cho bản thân mà thôi.”

 

“Sao có thể chứ!” Ngải Hân cảm thấy cần phải dùng “liều thuốc” mạnh hơn, ngữ khí hơi có chút nịnh hót mà nói, “gần đây tập luyện thêm, tôi thực sự đã có tiến bộ nhiều, rất cảm ơn đội trưởng Triệu tin tưởng tôi như thế. Hôm nay do là chạy mệt quá, nên đột nhiên nghe thấy mục tiêu là Cổ Tinh Tinh xa vời quá, nên tôi là nhất thời bị dọa sợ.”

 

Thực ra, Triệu Dục Thành không hề muốn Ngải Hân vượt qua Cổ Tinh Tinh, người với người, dù gì thì cũng có sự chênh lệch bẩm sinh rồi, ưu thế của Ngải Hân không phải ở mặt thể chất, muốn cô vượt qua được Cổ Tinh Tinh, gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

 

Nhưng anh rất rõ một điều là, chỉ khi đạt ra mục tiêu xa vời thì lúc Ngải Hân tiếp xúc với mục tiêu sẽ càng cố gắng được hơn nữa. Phát huy được tiềm lực bên trong, cần phải có một chút mẹo nhỏ, nên Triệu Dục Thành đây là đối xử tốt với Ngải Hân.

 

Nhưng tâm tư này, không thể nói rõ ràng được.

 

“Dù cho có chuyện gì, thì trước khi cố gắng hết sức để thử thì không thể nói rằng không thể nào. Không hiểu được điểm này thì mãi mãi cô cũng không thể trở thành một nhân viên cứu hỏa xuất sắc đâu.”

 

“Rõ...”Ngải Hân do dự mà đáp.

 

Triệu Dục Thành cau mày, hắng giọng hét to: “nói lại lần nữa, đã hiểu chưa!”

 

“Rõ!”

 

Lần này Ngải Hân trả lời rất tự tin, cho dù là trong lòng còn do dự, nhưng khí thế này cũng đủ để khiến cho Triệu Dục Thành hài lòng rồi.

 

“Cách kì thi khảo hạch còn một tháng. Mấy lần thi thử lí luận nghiệp vụ cô đều đứng nhất, nếu như để cho phần thi thể chất kéo xuống thì tiếc lắm. Phải tin vào bản thân mình có thể tăng hạng!”

 

Ánh mắt Ngải Hân sáng ngời, một ý nghĩ to gan liền nảy lên trong đầu.

 

“Đội trưởng Triệu, chẳng lẽ không phải là anh có thành kiến với tôi, mà là...”

 

Ánh mắt sáng rực của Triệu Dục Thành nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đó là sự cổ vũ, cũng là sự kì vọng.

 

“Cô nói xem?”

 

Nụ cười sáng lạn nở trên môi Ngải Hân: “nhất định là do anh cảm thấy tôi là ứng cử viên sáng giá có thể đào tạo được!”

 

Triệu Dục Thành trợn mắt nói: “may là cô vẫn chưa ngốc như heo đấy.” 








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)