TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Giờ phút này lông mày của bệ hạ mới giãn ra, muốn đóng giả thành bộ dạng tức giận, thì cần phải tĩnh tâm dưỡng khí trước đã.

 

Trước bữa tối, bệ hạ triệu Hàn Lâm Phong vào cung.

 

Đương nhiên, đối với việc làm đồi phong bại tục này, Ngụy Huệ đế chiếu theo lẽ thường vẫn phải mắng hắn một trận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Lâm Phong thì một mặt ân hận về chuyện đã làm, nói rằng do bản thân lúc đó uống quá nhiều rượu, lúc lên núi có cảm giác như dưới chân giẫm lên mây, thật sự là say rượu thất đức, kính mong bệ hạ tha thứ.

 

Ngụy Huệ đế hừ lạnh một tiếng: "Hành vi càn rỡ này của ngươi, đã khiến cho Hằng Vương bị liên luỵ, hôm nay có hai nhóm người liên tiếp đến gặp trẫm nói về chuyện tốt mà ngươi đã làm, ảnh hưởng ác liệt, nếu không giải quyết thỏa đáng chỉ sợ sẽ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng."

 

Hàn Lâm Phong cũng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu bệ hạ thứ cho hắn tuổi trẻ thiếu hiểu biết mà tạm tha hắn một lần, về phần hình phạt, chỉ cần không phải chịu nỗi đau xác thịt, dù phải bồi thường bao nhiêu ngân lượng hắn đều bằng lòng.

 

Lúc này bệ hạ mới hơi hạ giọng xuống, chỉ nói mặc dù nữ tử kia xuất thân không cao, nhưng cũng là nữ nhi nhà lành, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân.

 

Bệ hạ nhân hậu, để cho Hàn Lâm Phong tự mình lựa chọn, rốt cuộc muốn bị xử theo tội danh làm gian phạm pháp giải vào hình tư bị ăn gậy ngồi tù, hay là cưới nữ tử kia, làm dịu sự phẫn nộ của dân chúng!

 

Thế nhưng Hàn Lâm Phong nghe xong, dáng vẻ tựa như bị sét đánh, trừng to mắt ngu ngơ nửa ngày, dường như không tin lý do thoái thác của bệ hạ : "Thế nhưng... Bệ hạ, nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhi của thương nhân, nạp nàng làm thiếp không được sao?”

 

Hoàng đế trầm mặt nói: "Người ta là nữ nhi trong sạch, lúc nào cũng có thể gả cho gia đình giàu có làm chính thất phu nhân. Ngươi làm ra chuyện xấu này huyên náo khắp núi đều biết, tùy tiện nạp người ta làm thiếp, chẳng lẽ không sợ người nhà nàng đánh trống kêu oan?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Lâm Phong vẫn đang giãy giụa: "Nàng ấy tuy rằng xinh đẹp, nhưng đôi mắt nàng..."

 

Không đợi hắn nói xong, bệ hạ vội vã đánh gãy: "Đủ rồi! Khắp kinh thành đều biết ngươi kén cá chọn canh hay bắt bẻ, hết soi chân, lại muốn bắt bẻ đôi mắt? Ngươi hủy hoại sự trong trắng của nữ nhi kia, chẳng lẽ còn muốn cậy mình là hoàng tử hoàng tộc, liền chuyện lớn hóa nhỏ không chịu trách nhiệm sao? Chuyện xấu này là do ngươi phạm phải, có thể lôi kéo người ta ở ngay trên núi, nữ nhi kia chắc hẳn có bề ngoài phi phàm, nếu ngươi cưới nàng, cũng không oan uổng!"

 

Ngụy Huệ đế thật sự không biết nữ nhi kia bị mù, những việc như lông gà vỏ tỏi thế này, cho dù có người đến thông bẩm, cũng chỉ là nói vấn đề trọng điểm, nào có giống như sai dịch phá án nói rõ đến một năm một mười!

 

Hắn cho là Hàn Lâm Phong lại giở tật xấu, bắt bẻ nữ nhi người ta mắt to mắt nhỏ.

 

Sau khi nói xong, Ngụy Huệ đế hơi ngả người ra phía sau: Ôi, triều đại của tiên đế Thánh Đức này, đến bây giờ cũng hiện rõ xu hướng suy tàn, không thể đỡ nổi nữa rồi.

 

Nghĩ đến đây, Ngụy Huệ đế cảm thấy nếu như để cho cái loại rách rưới này kết giao với nữ tử dòng tộc, đây chẳng phải là đã hủy hoại mất thiên kim nhà người ta sao.

 

Tuy cuộc nhân duyên này không môn đăng hộ đối, nhưng đó là hình phạt cho cái tên phóng đãng đây, hợp tình hợp lý, cho dù bị truyền ra ngoài, cũng có thể đổi được một câu bệ hạ công bằng nhân hậu, đối xử tử tế với dân thường.

 

Có lẽ thấy bệ hạ tức giận, Hàn Lâm Phong không dám tiếp tục nói nữa, bị bệ hạ mắng một trận xong, liền đến từ đường quỳ một đêm.

 

Cho đến nay, hôn sự của hắn xem như đã được bệ hạ ban hôn cho cưới một nữ nhi của thương nhân, chọn ngày nhanh chóng thành hôn!

 

Ngụy Huệ đế cũng không phải cha của Hàn Lâm Phong, nào đâu quản được nhân duyên này hoang đường hay không hoang đường?

 

Đến cả những cung nhân kia nghe xong, nhìn thế tử bị phạt quỳ, trong lòng cũng cười lạnh lắc đầu: Hàn Lâm Phong này đại họa không có, nhưng tiểu họa không ngừng, nếu ban chết cho hắn cũng sẽ uổng phí ly rượu độc.

 

Giữ lại hắn, ngược lại tỏ ra hoàng gia nhân hậu, hậu đãi con cái của tiên đế thoái vị.

 

Bây giờ được ban cho hôn sự này, nếu Hàn Lâm Phong lại muốn dụ dỗ cô nương Lỗ quốc công phủ, cũng phải thử ước lượng lá gan mình một chút!

 

Cứ như vậy, Hàn Lâm Phong sau một đêm bị phạt quỳ, hắn và Tô Lạc Vân đã có một hôn ước danh chính ngôn thuận, mà lại vô cùng hoang đường.

 

Tô Lạc Vân nghe Hàn Lâm Phong nói xong, thân thể có chút lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

 

Hàn Lâm Phong ngược lại tay mắt lanh lẹ, đứng dậy nhanh chóng đỡ nàng: "Thế nào? Không sao chứ?"

 

Không sao ư? Chuyện lớn thì có!

 

Tô Lạc Vân có nghĩ đến mức nào, cũng không nghĩ tới hoàng đế thế mà lại tứ hôn cho một dân nữ nho nhỏ.

 

Cuộc hôn nhân hoang đường thế này, đoán chừng tiên sinh kể chuyện trong trà lâu cũng biên soạn không ra!

 

Thế nhưng nàng nhìn Hàn Lâm Phong, một trong những nhân vật chính của câu chuyện, giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, như không có việc gì, chấp nhận bệ hạ ghép đôi loạn xạ.

 

Nàng nhất thời nghĩ tới những lời điên rồ lúc trước hắn nói với nàng, muốn nạp nàng vào phủ. Khi đó hắn bất quá chỉ nghĩ nạp nàng làm thiếp mà thôi, bây giờ đối mặt thánh chỉ hoang đường này, làm sao có thể đón nhận thản nhiên đến thế?

 

Nếu không phải nàng tự biết thân biết phận, biết một nữ nhi mù lòa như mình không xứng với thế tử, thì nàng thật sự nghi ngờ hắn đang tìm đủ mọi cách, hao tâm tổn trí cầu được đoạn nhân duyên này đấy!

 

Cơn đau đầu đã lâu không bị của Tô Lạc Vân lại tái phát, một cơn choáng váng ập tới, nàng vô thức dựa vào bả vai Hàn Lâm Phong, từ từ nhắm hai mắt, như không còn sức lực nói: "Làm sao bây giờ, người lại sắp biến thành trò cười cho khắp kinh thành rồi sao..."

 

Nếu nhân duyên này trở thành sự thật, kỳ thật Hàn Lâm Phong càng chịu thiệt thòi hơn. Dù hắn có xấu xa đến đâu cũng sẽ không cưới một thê tử như mình. Sự nhục nhã đến vậy, làm sao rửa sạch?

 

Hàn Lâm Phong nửa cúi đầu, ngửi thấy hương hoa nhài nhàn nhạt trên tóc nàng, cẩn thận duỗi tay ôm lấy eo rồi thuận tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nàng, cúi đầu nói khẽ: "Vì cứu ta, không phải nàng cũng biến thành tâm điểm bàn tán của người khác sao? So sánh với nhau, là ta có lỗi với nàng..."

 

Đợi cảm giác choáng váng đầu óc tan biến, Lạc Vân lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện mình bị Hàn Lâm Phong ôm vào lòng.

 

Cánh tay nam nhân rắn chắc, ôm chặt nàng trong vòng tay.

 

Thân thể của nàng có chút cứng đờ, vội vàng tránh thoát ngực của hắn, cố gắng giãy dụa hỏi: "Thế tử, người có nhiều ý tưởng, có thể tìm cách giải quyết không? Ta nhất định sẽ phối hợp."

 

Hàn Lâm Phong hài lòng nhìn nàng, cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Vi phạm thánh chỉ là tội chém đầu, nàng và ta đều còn trẻ, không cần lấy trứng chọi đá, mọi việc phải lượng sức mà làm..."

 

Đúng vậy, được hoàng thượng ban hôn, nếu muốn chống lại thì phải hy sinh cái đầu. Việc đã đến nước này, thì phải làm thế nào đây?

 

Khi Tô Lạc Vân ngồi trở lại ghế, rốt cuộc nàng cũng có thể đối mặt với tình cảnh ảm đạm này: Cũng may nàng luôn luôn không được trời cao chiếu cố, việc ngoài ý muốn này so với việc mất đi ánh sáng, thì cũng chẳng là gì cả.

 

Một khi Tô Lạc Vân chấp nhận số mệnh, chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình trong cuộc hôn nhân hoang đường này.

 

Trong âm mưu này, nàng là đồng lõa với Hàn Lâm Phong, đương nhiên phải cố gắng giành lấy quyền nói chuyện, trong tương lai sẽ thoải mái hơn với nhau.

 

Nghĩ đến đây, nàng thấp giọng hỏi: "... Vậy thế tử dự định khi nào hòa ly với ta?"

 

Hàn Lâm Phong đỡ lấy tay nàng vừa mới thu tay về, không ngờ vị hôn thê được vua ban này lại hỏi ra những lời hoang đường như vậy.

 

Hắn nheo mắt, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng : "Tô tiểu thư... Chúng ta còn chưa thành hôn, đã muốn định ra ngày hòa ly sao?"

 

Tô Lạc Vân lại không cho rằng lời của mình là vô lý.

 

Nam nhân như Hàn Lâm Phong, cho dù không phải xuất thân hoàng tộc, theo lời hắn nói thì ngoại hình vô cùng anh tuấn, lại là người thông minh, cũng nên cưới một giai nhân hiền thục mới thích hợp

 

Nàng tự hỏi bản thân có tí khôn vặt, nhưng những tâm cơ này nếu so với những mưu mô toan tính sâu xa trong thâm cung, hẳn còn kém quá xa.

 

Đã không tài không đức, chẳng lẽ chỉ dựa vào một câu của hoàng đế, mà nàng có thể cùng Hàn Lâm Phong bên nhau đến răng long đầu bạc?

 

Nghĩ đến cái kết của cuộc hôn nhân không tương xứng của mẫu thân mình, bị phí thời gian đến thân thể suy tàn kết cục trầm cảm mà chết, Tô Lạc Vân càng cảnh giác hơn.

 

Nam nhân như Hàn Lâm Phong, nếu như muốn khiến một thê tử mình không vừa ý mất sớm, thì có nhiều cách lắm.

 

Cho nên nàng nghĩ thức thời một chút, nói thẳng những vướng mắc này, trong lòng đôi bên cũng thoải mái hơn.

 

Ví dụ như tương lai Hàn thế tử gặp người vừa ý, muốn chân chính cưới kiều thê, không cần phải hao tâm tổn trí biến bản thân hắn thành góa vợ, chỉ cần hắn nói một tiếng, mọi người có thể cùng thương lượng, lấy cớ nàng thân mang bệnh nặng, hoặc là không thể có con, phạm vào tội thất xuất, vậy là có thể bỏ nàng.

*tội thất xuất: Bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến (Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa là thất xuất)

 

Hàn Lâm Phong không ngắt lời nàng, một mực yên lặng nghe nàng nói xong, giọng nói hơi kéo dài: "Tô tiểu thư thật sự là mưu tính sâu xa, những chuyện này ta còn không nghĩ tới, muốn đổi phu nhân thì trước tiên có thể nếm thử cảnh goá vợ..."

 

Lạc Vân cũng không phải nhắc nhở hắn giết vợ, thấy suy nghĩ của thế tử đã đi chệch hướng, vội vàng kéo hắn lại, nhẹ nhàng nói rằng nàng chỉ muốn đề phòng tình huống xấu nhất thôi.

 

Đương nhiên nếu thế tử có cách nào tốt hơn, xin người cứ nói đừng ngại, mọi người có thể thương lượng, hòa khí sinh tài.

 

Hàn Lâm Phong trầm mặc một hồi, dường như giọng điệu cũng dịu dàng trở lại, trở nên ôn tồn lễ độ, trong lúc đó thậm chí còn tự mình bưng tới một đĩa trái cây, lấy một quả đỏ mọng giúp nàng gọt vỏ.

 

Thương lượng dưới bầu không khí hài hòa như vậy, quả nhiên dễ dàng đạt thành sự nhận thức chung.

 

Nghe nàng nói chỉ muốn cùng Hàn Lâm Phong làm một phu thê giả không xen vào chuyện của nhau, Hàn Lâm Phong lại trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi nói: "Nàng và ta chính là chấp nhận thành hôn trong tình thế cấp bách, tiểu thư cảm thấy xa lạ với ta cũng là dễ hiểu, cái này cần phải từ từ thích ứng ... Chúng ta còn nhiều thời gian, nàng cảm thấy làm sao bản thân nàng thoải mái là được."

 

Nghe hắn nói như vậy, hiển nhiên là đồng ý trở thành phu thê giả với mình, dế cùng hắn ứng phó với bên ngoài.

 

Tô Lạc Vân nghĩ đến sau khi thành hôn, không cần phải cùng vị hàng xóm này cùng chung chăn gối, vui mừng thở phào một cái.

 

Thỏa thuận xong vấn đề mấu chốt, chuyện còn lại cũng dễ thương lượng hơn.

 

Hôm đó, nàng và Hàn Lâm Phong giống như đang đàm phán nhập hàng hương liệu, bàn luận tỉ mỉ tường tận về cuộc sống ở chung sau này.

 

Khả năng tự kiềm chế của Hàn thế tử tốt hơn nàng, không thấy chút khó chịu nào về cuộc hôn nhân hoang đường này.

 

Lạc Vân mặc cảm, cảm thấy con đường bồi dưỡng phẩm chất và đức hạnh của mình cần phải cải thiện hơn nữa.

 

Sau cuộc nói chuyện này, nỗi bất an và thấp thỏm trong lòng Lạc Vân đã thực sự lắng dịu hơn rất nhiều.

 

Phía Hoàng đế có lẽ là sợ Lỗ quốc công phủ sinh biến, hoặc là sợ chuyện xấu lên men, ảnh hưởng tới danh dự Lục hoàng tử, nên đã ra lệnh cho Hàn Lâm Phong thành hôn trước cuối tháng.

 

Lúc trước nhà họ Vương từ hôn, sính lễ vẫn còn ở Lương Châu, nếu muốn chuyển tới đây thì phải mất một khoảng thời gian, rõ ràng là không thể đợi được.

 

Mặc dù Tô Lạc Vân nói rằng không ngại nhận sính lễ của nhà khác trả về, nhưng Hàn Lâm Phong vẫn cho rằng tốt hơn hết là mua sắm lại, tránh làm trễ nải thời gian.

 

Tô Lạc Vân cũng không trông cậy vào sính lễ tạm thời gom góp của Hàn Lâm Phong tốt bao nhiêu, dù sao trong lòng mọi người đều biết rõ, đây chỉ là một màn diễn mà thôi. Chính vì vậy, của hồi môn của nàng không cần phải quá cầu kỳ.

 

Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo chính là đây, cho dù phủ thế tử Trấn Bắc có thất thế đến thế nào, thì cũng là hoàng thân nhất tộc, vẫn còn có chút vốn liếng.

 

Nàng chỉ là nhi nữ của một tiểu thương, cho dù có lấy hết tài sản vốn liếng ra cũng không xứng với gia thế của phủ thế tử, cho nên chỉ cần có lòng là được.

 

Về phần phụ mẫu của thế tử, theo lời thế tử thì Bắc Trấn vương gia không phải là một người cha thích quan tâm chuyện riêng của con cái, mà đích mẫu vương phi trên danh nghĩa của hắn từ trước đến nay cũng không quản dạy hắn.

 

Trong vòng một hai năm sau khi thành hôn, bọn họ căn bản không cần về Lương châu, cũng không cần hầu hạ công công bà bà.

 

Tô Lạc Vân cảm thấy nhẹ nhõm. Đến khi thực sự phải trở lại Lương châu, chắc thế tử cũng có thể lấy cớ nàng không thể sinh con, danh chính ngôn thuận hòa ly với nàng.

 

Đến lúc đó, nàng có thể thoát khỏi sự quản thúc của phụ thân nàng là Tô Hồng Mông, lại có thể nhờ thế tử giúp đỡ, độc lập khai phủ, đệ đệ nàng hẳn là cũng đã thành gia.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)