TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Sau đó, hắn lại rút một tờ giấy khác, viết tên một vài món ăn rồi nhờ gã sai vặt mang xuống phòng bếp.

 

Hắn và mèo con A Vinh rất thích tản bộ dưới bức tường trong hậu hoa viên, nên hiểu rất rõ về thực đơn của tiểu viện Tô gia, vì vậy phân phó đầu bếp đi nấu những món Lạc Vân thích ăn.

 

Nàng đã vất vả một trận rồi, cũng phải ăn chút đồ bồi dưỡng.

 

Về phần những chuyện còn lại. . . Hàn Lâm Phong nhắm mắt tựa vào trên giường êm, hắn phải bình tĩnh ngẫm xem còn bỏ sót điều gì không, dù gì cơ hội lần này cũng là món quà trời ban!

 

Hắn đã nói với nàng, nếu như dính vào hắn, thì muốn thoát cũng thoát không được. Câu nói này, cũng không phải hắn tùy tiện nói cho vui. . .

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại nói đến Lạc Vân, sau khi diễn một màn liệt nữ ở trong núi, quả thực có hơi mệt, cho nên mặc dù đổi chỗ ngủ, nàng vẫn nằm trên giường chợp mắt một lát.

 

Đến giờ ăn cơm tối, phòng bếp bưng ra các món ăn theo lệnh của thế tử ——món măng đông chần sơ không bỏ gừng sợi, món cá khô chưng phải cho thêm chút đậu, còn có phần xương của món sườn xào chua ngọt thì đổi thành khoai cắt sợi.

 

Từ sau khi Lạc Vân có bệnh về mắt, nàng không thích gặm xương sườn, dù sao lúc nhìn không thấy, ăn món này sẽ lộ ra chật vật.

 

Điền ma ma biết nàng thích ăn món này, cố ý thay thế sườn non thành khoai chiên, có thể ăn một cách tao nhã không cần gặm ăn hoặc là lột thịt.

 

Món măng đông chần sơ và cá khô chưng miễn cưỡng có thể cho rằng đầu bếp phủ thế tử trùng hợp làm đúng khẩu vị, thế nhưng món sườn xào chua ngọt làm theo cách đặc biệt này, thì không dám nói là trùng hợp.

 

Lạc Vân khó khăn nuốt xuống một miếng xương sườn, đột nhiên cảm thấy không biết từ lúc nào hàng xóm này, lại nắm rất rõ về chuyện y phục, thức ăn và cuộc sống hàng ngày của nàng.

 

Nếu đổi thành Phương nhị tiểu thư, chắc hẳn sẽ vui mừng khôn xiết, thế nhưng Lạc Vân lại có chút sợ hãi.

 

Một nữ nhi mù tầm thường như nàng, nam nhân kia có thể quan sát cẩn thận nắm đến rõ ràng như vậy, loại người có tâm cơ khó lường thật sự đáng sợ!

 

Nếu như nói Lục gia là một tòa lầu cao, thì Hàn Lâm Phong là vực sâu không thấy đáy. 

 

Tô Lạc Vân đã ăn xong món xương sườn mà thế tử tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng, cũng hạ quyết tâm: Nàng cảm thấy mình tính không lại nam nhân này, vả lại con thuyền rách của thế tử phủ không biết sẽ lái về phương nào, nàng có bị đánh chết cũng sẽ không vì tạm thích ứng mà gả cho hắn làm thiếp.

 

Ăn tối xong, Tô Lạc Vân muốn tìm Hàn Lâm Phong, uyển chuyển biểu đạt không muốn làm phiền ý tốt của thế từ, trời đã tối, nàng cũng không muốn qua đêm ở thế tử phủ.

 

Thế nhưng quản sự nói rằng, trước bữa tối, bệ hạ đã triệu thế tử vào cung.

 

Lạc Vân chờ đợi mãi, cho đến khi trời đầy sao, cửa cung hẳn là đã đóng lại mà thế tử vẫn chưa trở về.

 

Rất hiển nhiên, hắn phải ở lại trong cung qua đêm.

 

Lạc Vân không thể chờ nữa, nàng muốn trở về. Vừa ra cửa phòng lại có thị vệ ngăn cản, nói rằng thế tử đã dặn dò, không có lệnh của hắn, không thể để cho tiểu thư trở về.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Lạc Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ Hàn Lâm Phong, nhưng đã qua một đêm hắn vẫn chưa về.

 

Tô Lạc Vân không am hiểu cách thức của triều đình, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút.

 

Hắn qua đêm trong cung, hẳn là dữ nhiều lành ít?

 

Sau lần chờ đợi này, mãi đến gần trưa ngày hôm sau, Hàn Lâm Phong mới được Khánh Dương dìu trở về phủ.

 

Thì ra Hàn Lâm Phong đã quỳ một đêm ở từ đường tổ tiên, mãi đến khi hoàng đế hôm nay hạ tảo triều, mới nhớ tới hắn còn ở đây, hạ lệnh thả hắn xuất cung.

 

Mặc dù Hàn Lâm Phong võ nghệ cao cường, nhưng dưới đầu gối không có đệm, chịu đau cả đêm trên sàn đá cứng rắn, cho dù là kẻ cứng rắn cũng chịu không nổi.

 

Khi Tô Lạc Vân đến thư phòng gặp hắn, nha hoàn đang dùng khăn nóng chườm đầu gối đang sưng tấy lên của Hàn Lâm Phong.

 

Chờ nha hoàn bưng chậu nước đi ra, Tô Lạc Vân nói ra suy nghĩ của mình.

 

Có lẽ nàng nhận được sự yêu mến của thế tử, giúp đỡ nàng vượt qua bao khó khăn. Nàng là người trọng tình trọng nghĩa, vì vậy chuyện hôm nay xem như là một sự trả ơn cho ân tình của thế tử đã vì nàng.

 

Về phần danh tiết, ngoài cách làm dùng danh phận cứu chữa còn có thể dùng tiền bạc.

 

Thế tử có thể tuyên bố với người ngoài, đã cho nữ tử này đầy đủ bạc, nên đã chặn được miệng của nàng.

 

Hàn Lâm Phong dường như đã sớm dự liệu được phản ứng của nàng, rất kiên nhẫn nghe nàng nói, không mấy áy náy nói: "Thật xin lỗi tiểu thư, hôm qua bệ hạ hạ chỉ, cho ta nhanh chóng cưới nàng vào phủ. . . Về phần tiền bồi thường, hay là nàng tính thử, nàng muốn chuẩn bị sính lễ bao nhiêu?"

 

Đây thật là sét đánh giữa trời quang, Tô Lạc Vân há hốc mồm, có chút không tin thế tử đang nói bậy nói bạ gì.

 

Những gì Hàn Lâm Phong nói là sự thật.

 

Lục hoàng tử sợ phụ hoàng biết được chuyện này từ người khác, sẽ làm hoen ố danh dự của mình, cho nên sáng hôm qua đã vào cung, báo việc này cho bệ hạ.

 

Bởi vì chưa tìm được nội gián, nếu nói ra quá sớm sẽ tỏ ra mình là người kém cỏi.

 

Vì vậy, Lục hoàng tử che giấu phần truy tìm nội gián, chỉ nói chính mình mở tiệc chiêu đãi khách và bằng hữu, nhưng không ngờ Hàn Lâm Phong trước lúc đến đây đã uống rượu ở nơi khác, còn chưa tới yến hội đã ở sườn núi say rượu làm loạn.

 

Hắn vừa nhắc tới, bệ hạ lại nói đã biết. Hóa ra vừa rồi Quỳnh phi nương nương mang theo Cửu hoàng tử đến bàn chuyện hôn sự của Cửu hoàng tử, thuận tiện kể lại tin tức mà bà nghe được từ những phu nhân khác.

 

Lục hoàng tử trong lòng thầm mắng Quỳnh phi gian xảo, giành trước chạy tới cáo trạng!

 

Mà Ngụy Huệ đế hai lần liên tiếp nghe chuyện Hàn Lâm Phong gây ầm ĩ, khó chịu nhíu mày.

 

Nếu đổi thành hoàng tông khác, bệ hạ có lẽ sẽ nghĩ đến tình thân tộc, che đậy chuyện xấu cho tử tôn bất hiếu.

 

Nhưng là Hàn Lâm Phong phạm phải chuyện này, bệ hạ cũng giống như Lục hoàng tử, đều chẳng muốn chùi đít thay hắn.

 

Loại chuyện khốn khiếp thế này đáng để nói với hoàng thượng ông? Bệ hạ giao cho Lục hoàng tử tự xem rồi xử lý.

 

Ngay lúc bệ hạ không mặn không nhạt nhắc nhở hoàng tử nhất định phải chú ý phong thanh tránh ảnh hưởng về sau, hoàng hậu lại tới ngự thư phòng gặp mặt bệ hạ.

 

Hóa ra sau khi Hàn Lâm Phong gây ra đại họa, thế mà còn có tâm trạng rảnh rỗi viết thư cho nhị tiểu thư Phương gia, trong thư đều là những lời lừa gạt dỗ ngon dỗ ngọt của công tử phong lưu.

 

Ý đại khái là hắn nhất thời không rõ chuyện gì dây dưa phải một nữ thương nhân, hắn vốn là muốn nạp nàng làm thiếp cho xong việc. Không ngờ tới nữ thương nhân đó quá tham lam, không muốn làm thiếp. Hiện tại Lục hoàng tử cũng bức bách hắn làm theo ý muốn của nữ tử kia, không được làm lớn chuyện thêm nữa. Cho đến nay hắn rất hối hận, biết thế đã cưới Phương nhị tiểu thư sớm hơn, như thế chuyện của hậu trạch, cũng có thể để Phương nhị tiểu thư xử lý, hắn sẽ tránh được thanh nhàn. Mong rằng tiểu thư đại lượng, cho hắn cơ hội kết thành uyên ương.

 

Chỉ vài ngày trước, tiểu nha đầu nhà Lỗ quốc công Phương Nhị kia buộc mẫu thân của nàng ta đến khẩn cầu hoàng hậu, nói mấy câu điên khùng rằng cả đời này ngoại trừ Hàn Lâm Phong, nàng ta sẽ không lấy người nào hết.

 

Lúc trước vì chuyện của Ngư Dương công chúa, hoàng hậu mắng cũng mắng, phạt cũng phạt, thế nhưng cũng chẳng ích gì. Trừ phi tàn nhẫn hạ quyết tâm xem như không có nữ nhi này, không thì người làm phụ mẫu có thể làm được gì đây?

 

Đến nay, hoàng hậu cũng là âu sầu trong lòng, rất là đồng tình với Lỗ quốc công phu nhân.

 

Lỗ quốc công phu nhân ban đầu còn có thể lấy cớ Hàn Lâm Phong không thích Phương Cẩm Thư, để phản bác nữ nhi ăn nói khùng điên.

 

Không ngờ rằng, sau khi Hàn Lâm Phong gây ra vụ bê bối này, thế mà còn lén lút viết thư cho Phương Cẩm Thư, vọng tưởng để cho Phương gia thay hắn chùi đít, quả thực vô sỉ cực kỳ!

 

Lỗ quốc công phu nhân chặn được bức thư rồi vội vàng tiến cung, bà ta âm thầm kể lại việc này cho hoàng hậu, tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt không ngừng rơi.

 

Hoàng hậu trấn an Lỗ quốc công phu nhân, nói rằng sẽ nói với bệ hạ chuyện này, bệ hạ nhất định sẽ giúp phu thê quốc công suy nghĩ chu toàn.

 

Hoàng hậu cũng không phải chỉ nói để trấn an suông, mà lúc trước bà cũng từng nhắc đến chuyện của Phương Cẩm Thư với hoàng đế, liền bị Ngụy Huệ đế phủ định.

 

Lỗ quốc công trong triều là bậc trưởng lão, quyền cao chức trọng, lúc trước để Lục hoàng tử cưới đại nữ nhi nhà hắn, cũng là bởi vì Lỗ gia là trụ cột bảo vệ đất nước.

 

Gán một gia đình quyền quý như vậy với một chi của vương tộc đã suy thoái thì còn ra thể thống gì?

 

Ngụy Huệ đế nghe vậy thì cau mày xua tay.

 

Hoàng hậu lại nói, nhìn nhị nha đầu Phương gia cứ như bị Ngư Dương nhập vậy, ý muốn cho dù có liều chết cũng phải gả cho Hàn Lâm Phong. Nếu bệ hạ không giúp đỡ, nếu Phương nhị thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngược lại sẽ để lại khúc mắc trong lòng phu thê của Lỗ quốc công.

 

Cho nên mặc dù cuộc hôn nhân này không thích hợp, nhưng hoàng thượng cũng không thể tùy tiện từ chối, cần coi trọng chút thể diện.

 

Một nửa giang sơn của Đại Ngụy bây giờ, đều dựa vào sự giúp đỡ của các thế gia này.

 

Nhớ ngày đó Ngụy Tuyên đế Hàn Úc có thể chiếm hoàng vị từ hoàng chất nhi của mình, cũng là dựa vào sự ủng hộ hết mình của các thế gia.

 

Khi đó, Thánh Đức hoàng đế thích việc lớn hám công to, không để ý chúng thần phản đối dốc hết sức chủ chiến, nên không được các gia tộc lớn thích.

 

Cuộc chiến với quân Thiết Phất, vốn đã hao người tốn của, hết lần này tới lần khác Thánh Đức Ngụy tông đế, còn muốn làm cái gì chế độ quân điền sung công, muốn động đến lợi ích của các thế gia, kết quả sau một chuyến viễn chinh, đã đánh mất hoàng vị, làm hại con cháu của mình phải ở Lương châu cạp đất tới tận bây giờ.

 

Thánh Đức đế bị phế, có thể nói là không rõ thế sự, tự tìm tai họa.

 

Ngụy Huệ đế biết rõ quá trình phụ hoàng truất ngôi vị hoàng đế và giành lấy ngai vàng, đương nhiên cũng biết rõ những thế gia này có vị trí vô cùng quan trọng, lời của hoàng hậu cũng rất có đạo lý, không thể không suy tính.

 

Nhưng cũng may Hàn Lâm Phong kia cũng là một kẻ bất tài, trước đây còn lớn tiếng nói chướng mắt Phương nhị. Bệ hạ còn có thể lấy cớ thương cảm hậu bối của tiên đế, không thể loạn ghép uyên ương.

 

Nhưng bây giờ, tên khốn Hàn Lâm Phong vừa gây ra đại họa, hắn biết việc này khó giải quyết, thế mà còn muốn dụ dỗ Phương Cẩm Thư, trông cậy vào Lỗ quốc công phủ sẽ bảo vệ hắn!

 

Bức thư tình cầu cứu đó, sau khi qua tay nhiều người, đã đến được long án* của hoàng đế.

*long án: bàn làm việc của hoàng đế

 

Hoàng hậu không biết xử trí như thế nào, khi bệ hạ nhìn thấy những lời nói hoang đường trên bức thư đó thì mỉm cười—— đây đúng là đang ngủ gật mà có người đưa gối đầu, vừa khéo!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)