TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.818
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Dù tương lai còn cả một chặng đường dài nhưng vẫn còn chút hy vọng.

 

Sau cuộc thương lượng này, Hàn Lâm Phong đã đích thân đưa vị hôn thê mới ra mắt trở lại ngõ Điềm Thủy.

 

Thực ra tâm trạng của Tô Lạc Vân vẫn chưa thể bình phục, trực giác hoảng hốt như một giấc chiêm bao, nam nhân bên cạnh từ một hàng xóm cao quý trở thành trượng phu nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều, Hàn thế tử dường như chấp nhận thực tế nhanh chóng hơn, trong lúc đi bộ thong thả bên cạnh nàng, hắn hỏi nàng thích sống đông uyển hay tây uyển ở thế tử phủ?

 

Hắn còn thản nhiên nói sau khi tân hôn, sẽ đưa nàng đến biệt viện ngoại ô kinh thành du ngoạn mấy ngày, đến mùa thu lá trên núi chuyển sang màu đỏ sẽ là một trải nghiệm khác hẳn.

 

Nhưng khi họ đến tiểu viện Tô gia, lúc Điền ma ma và Quy Nhạn đích thân ra mở cửa, giọng điệu của Hàn Lâm Phong đột nhiên lạnh lùng, hắn nói với Tô Lạc Vân: "Được rồi, ta cũng đích thân đưa nàng trở về, xem như cho nàng đủ thể diện, nàng đi nghỉ ngơi sớm đi!"

 

Nói xong, hắn liền quay người nghênh ngang rời đi.

 

Lạc Vân biết vì sao Hàn Lâm Phong  lại làm vậy —— theo quan điểm của người ngoài, làm sao một lãng tử phong lưu như hắn lại có thể chịu hạ mình để thành hôn với nữ nhi mù của một tiểu thương chứ?

 

Chẳng qua chỉ là một phút mê muội, phong lưu một lần bị người ta tóm được. Hắn đương nhiên phải tỏ ra bất đắc dĩ ủy khuất, tránh cho Lục hoàng tử sinh nghi.

 

Có lẽ không bao lâu nữa, tất cả các tiểu thư ở khắp kinh thành từng lưu luyến si mê dung mạo thế tử, sẽ biết rằng một đóa phú quý kiều hoa này sắp cắm vào một bãi phân trâu của một thương gia…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều, người trong tiểu viện Tô gia, rõ ràng tin tưởng Hàn Lâm Phong mới chính là bãi phân trâu hôi thối đó!

 

Tin tức này quá đột ngột, Tô Lạc Vân sợ hù dọa đệ đệ, giải thích qua loa lý do vì sao mình cả đêm không về.

 

Mặc dù Hương Thảo không biết chuyện bệ hạ đích thân tứ hôn, nhưng lại biết chuyện tiểu thư bị hại, thế nhưng Lạc Vân không nói ra, nàng đương nhiên không thể nhắc tới, chỉ có thể nhân lúc không có người lén lau nước mắt.

 

Thái Tiên tỏ vẻ hiếu kì, hỏi thẳng tỷ tỷ, trong thế tử phủ ăn uống thế nào, thế tử có nói gì với tỷ tỷ không.

 

Hơn nữa, đêm đó tỷ tỷ không về, có phải không hợp thể thống không? Chẳng lẽ tỷ tỷ không có ý định lấy chồng, nên không màng đến thanh danh muội muội nhà họ Tô sao? 

 

Nói bóng nói gió một hồi chính là bắt đầu có chút ghen ghét, cảm thấy tỷ tỷ có chút không biết tự lượng sức mình, muốn leo lên cành cây cao.

 

Lạc Vân bây giờ có vô số chuyện chưa được sắp xếp rõ ràng, cũng lười nói ra tin sấm sét giữa trời quang rằng nàng được bệ hạ ban hôn, chỉ muốn đi ngủ trưa một giấc cho thật ngon rồi mới nói.

 

Nàng nói với Thái Tiên đang ríu rít bên cạnh như chim sẻ: "Ta muốn ngủ một lát, nếu muội không có việc gì thì trở về phòng thêu hoa đi."

 

Thái Tiên huyên náo chán rồi, chỉ có thể ngượng ngùng rời khỏi phòng.

 

Nhưng nàng không ngờ rằng, vừa nằm xuống ngủ một hồi, huynh muội Lục gia lại vội vã đến thăm.

 

Hóa ra ngày hôm qua tuy rằng trên núi có rất nhiều người vây xem, nhưng chỉ mơ hồ nghe được vài lời đồn, không nhìn thấy mặt cô nương đó, lại càng không biết con gái nhà ai lại phải chịu tủi thân như thế.

 

Nhưng Triệu phò mã cũng có mặt trong bữa tiệc của Lục hoàng tử, từ miệng Lư Khang nghe được rằng cô nương đó bị mù.

 

Trong lòng Triệu phò mã vẫn còn có chút kỳ vọng đối với đứa nhỏ Hàn Lâm Phong này.

 

Thế nhưng không ngờ rằng Hàn Lâm Phong lại làm ra chuyện xấu xa như vậy, Triệu Đống tức giận đến không muốn cùng loại người này sống cùng một núi, nên dẫn đầu cáo từ, xuống núi trở về phủ.

 

Khi trở về phủ, hắn đi gặp công chúa, lúc ấy nàng đang cho người sửa lại kích thước váy sam mới trên người.

 

Triệu Đống không lòng dạ nào thưởng thức áo gấm mỹ phục, tức giận quát mắng, để sau này Ngư Dương công chúa ít qua lại với tên háo sắc bại hoại Hàn Lâm Phong, khiến công chúa bị dọa đến khẽ run rẩy, nhịn không được hỏi Triệu phò mã đầu đuôi câu chuyện.

 

Lúc đó công chúa tình cờ sai nữ quyến Hàn gia đến sửa áo, Lục Linh Tú đang quỳ dưới chân công chúa để sửa đường may, vừa lúc nghe được một chút.

 

Một câu "cô gái mù" kia có thể khiến trái tim của những người đang nghe phải run sợ.

 

Nàng biết phủ trạch của Tô Lạc Vân ở cạnh phủ thế tử. Mà vụ kiện cáo trước đó của Lạc Vân dường như có liên quan đến Hàn thế tử.

 

Một cô gái mù có thể khiến cho Hàn thế tử động sắc tâm, ắt hẳn phải xinh đẹp lắm, có thể phù hợp hai điều này, khắp kinh thành cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, rất dễ liên tưởng tới.

 

Lúc ấy Lục Linh Tú thật sự bị sốc thiếu chút nữa đâm vào thịt công chúa.

 

Nàng nghe lén đến nỗi run tay, không dám may nữa, chỉ nói với công chúa rằng để nàng mang về sửa, rồi vội vã cầm váy ra khỏi phủ.

 

Bây giờ người lớn của hai nhà trở mặt, nàng do dự cả một đêm, đến ngày thứ hai nàng nhịn không được nữa chỉ có thể nói chuyện với ca ca.

 

Kết quả là sau khi Lục Thệ nghe xong những lời này, thân thể hơi chao đảo, trực tiếp dẫn theo muội muội đến ngõ Điềm Thủy tìm hiểu.

 

Kết quả lúc họ tới, Tô Lạc Vân đã hồi phủ.

 

Lục Thệ muốn vào trong, lại bị Tô Lạc Vân sai người ngăn lại, nói rằng nàng đang sống một mình với đệ đệ, không tiện tiếp đãi khách nam, chỉ cho phép một mình Lục Linh Tú vào.

 

Khi Lục Linh Tú bước vào, cẩn thận dò xét Lạc Vân, phát hiện nàng dường như không có chỗ nào không ổn, vì vậy hỏi nàng hôm qua đi đâu.

 

Khi Lạc Vân nói nàng lên núi thỉnh hương, chính là nơi xảy ra tai nạn, Lục Linh Tú gấp đến độ giậm chân, nói thẳng rằng nàng ở phủ công chúa nghe được tin đồn rồi, sau đó hỏi Lạc Vân việc này có liên quan đến nàng không.

 

Tô Lạc Vân hơi khựng lại, cảm thấy việc này trước sau gì cũng không giấu được, suy nghĩ làm sao giải thích với bằng hữu mình cho tốt.

 

Nhưng Lục Linh Tú nhìn thấy vẻ mặt do dự của nàng đến mức muốn bật khóc, lập tức hiểu rõ vấn đề.

 

Nàng ấy bảo Lạc Vân đừng giấu diếm nàng nữa, có thật là Lạc Vân gặp phải Hàn thế tử ở trên núi, lại bị hắn kéo vào trong bụi cây? Nếu là như vậy thật, thì phải giải quyết sao đây? Lạc Vân có muốn tạm thời rời khỏi kinh thành một thời gian trước khi tin đồn lan rộng không?

 

Cũng thật tình cờ, khi Quy Nhạn nghe nói tỷ tỷ nhà họ Lục gia đến chơi, liền đích thân bưng trà muốn vào phòng, cách tấm rèm nghe được hết những lời Lục Linh Tú nói.

 

Hắn vốn dĩ thắc mắc tại sao đang yên đang lành tỷ tỷ lại qua đêm ở phủ thế tử, nhưng bây giờ sau khi nghe lời nói của Lục Linh Tú, nghĩ đến lúc nhìn thấy thế tử, trên mặt hắn vẫn còn vết thương nhẹ, lập tức hiểu ra tất cả.

 

Thiếu niên ném cả khay trà trên tay xuống đất, xông vào phòng ôm lấy tỷ tỷ, sau khi gào khóc một trận, liền đứng dậy muốn đến đạp cửa ngõ Thanh Ngư.

 

Lục Linh Tú vừa thấy hắn muốn làm loạn, nhanh chóng nắm lấy tay thiếu niên đang bốc đồng.

 

Bây giờ chuyện này vẫn chưa lan rộng, cũng không biết chân tướng sự việc như thế nào, nếu bọn họ làm loạn lên, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lạc Vân.

 

Tiếc là lúc này Quy Nhạn lại không nghe lọt tai lời khuyên nào, thân hình thế tử cao lớn như vậy, nếu hắn thật sự làm ra chuyện này với tỷ tỷ, thân thể tỷ tỷ gầy yếu như thế làm sao chống cự được?

 

Thật uổng phí cho hắn xưa nay rất kính trọng vị thế tử, cảm thấy Thế tử khác với công tử bột mà người ta hay đồn, hóa ra là mặt người dạ thú!

 

Tình bạn láng giềng tốt đẹp ngày xưa tan biến trong phút chốc, thiếu niên nhỏ gầy trên trán nổi đầy gân xanh, đẩy tỷ tỷ Lục gia ra, lao ra sân tìm chiếc rìu chẻ củi ở góc tường rồi xông ra ngoài.

 

Dọa đến Điền ma ma một mạch chạy theo kéo lấy thiếu gia, hô to gọi những gia nhân đang làm việc trong viện đến giúp giữ hắn lại.

 

Trong lúc hỗn loạn, Hương Thảo vô tình quay đầu phát hiện Thái Tiên và nha hoàn Hỉ Thước của nàng ta đang ngồi xổm dưới cửa sổ phòng Lạc Vân, trong tay còn đang cầm bánh dầu chiên vừa mới từ phòng bếp lấy ra.

 

Không biết hai nàng ta đã nghe trộm bao lâu, bị Quy Nhạn đột nhiên lao ra làm cho giật mình, chiếc bánh đang cắn dở cũng bị rơi xuống đất.

 

Thái Tiên trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên đầu óc đơn giản chậm chạp nhất thời không tiêu hóa kịp những chuyện này.

 

Có điều bây giờ cũng không ai rảnh mà quản xem phản ứng của Thái Tiên các nàng.

 

Lạc Vân mò mẫm đi qua, rồi chạm vào cánh tay của Quy Nhạn, giật lấy chiếc rìu trong tay đệ đệ, rồi một lần nữa đẩy hắn vào trong phòng.

 

Ở đây thật hỗn loạn, nàng cũng khó mà nói rõ với Lục Linh Tú, chỉ nói sau này sẽ kể cho nàng nghe.

 

Lục Linh Tú cũng có chút áy náy chính mình nhiều lời, làm hại Quy Nhạn thiếu chút mất lý trí.

 

Sau đó nàng ấy nói với Lạc Vân, nàng ấy nhất định sẽ giữ kín chuyện này không nói cho người khác biết, còn nói ngày mai nàng ấy lại đến, rồi ra ngoài dùng sức kéo túm ca ca đi về.

 

Bên này Lạc Vân còn đang trấn an đệ đệ, nàng đại khái kể lại sự việc đã trải qua cho đệ đệ nghe, những chỉ kể nửa thật nửa giả, che giấu những phần không thể nói, nói rằng nàng và thế tử từ lâu đã có tình cảm với nhau rồi, cũng không phải là ý định nhất thời.

 

Hôm đó lúc ở trên núi, nàng và thế tử bí mật gặp nhau, bị người khác bắt gặp, rồi mới gây ra hiểu lầm.

 

Thế tử sợ nàng bị tổn hại thanh danh, cuối cùng sau khi cùng nàng bàn bạc, chàng bẩm rõ cho hoàng đế, rồi được bệ hạ ban hôn, ân chuẩn hai người bọn họ chọn ngày thành hôn.

 

Đây cũng không phải do Lạc Vân tự mình biên soạn, mà là bệ hạ ở trong cung bảo Hàn Lâm Phong cứ nói như thế với người ngoài.

 

Mục đích cơ bản nhất Ngụy Huệ đế muốn ban hôn, là khiến cho hai tên điên của nhà họ Phương hết hi vọng, làm sao cho phép Hàn Lâm Phong nói mình bị ép buộc bất đắc dĩ phải làm vậy!

 

Cho nên Ngụy Huệ đế yêu cầu Hàn Lâm Phong tuyên bố với bên ngoài rằng, hắn và nữ nhi của tiểu thương nhà bên đã lén lút yêu nhau từ lâu, hai bên đều có tình cảm, mới chạy tới khẩn cầu bệ hạ ban hôn.

 

Về phần người khác tin hay không cũng không quan trọng, dù sao khiến cho thánh ý này lan truyền ra là được.

 

Lạc Vân lấy lý do thoái thác, xem như là phụng chỉ nói dối đi.

 

Quy Nhạn nghe xong hơi sửng sốt, nghĩ rằng có thể tỷ tỷ đang nói dối hắn. Tại sao những lời nàng nói lại khác với những lời Lục gia tỷ tỷ nói?

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, tỷ tỷ gần đây quả thật rất thân thiết với thế tử, nếu không phải lén lút nói chuyện ở đầu tường, thì là cùng nhau tản bộ ra ngõ nhỏ…

 

Có thể thực sự là họ đã lén lút yêu nhau, hai bên đều có tình cảm với nhau?

 

Nhưng dù nhìn thế nào thì cuộc hôn nhân này cũng không tương xứng, tỷ tỷ và thế tử nhìn cũng đủ thấy là hai người không liên quan, khó đến được với nhau, tại sao lại đột nhiên muốn thành hôn?

 

Hơn nữa, vừa rồi thái độ của thế tử lại vô cùng lạnh lùng, giống như bị người ta mưu hại thật sự, bất đắc dĩ lắm mới cưới tỷ tỷ.

 

Trái tim thiếu niên nhất thời xao động, trong lòng chỉ lo lắng một điều, một cuộc hôn nhân không tương xứng như thế này, làm sao thế tử có thể đối xử tốt với tỷ tỷ?

 

Chờ trấn an đệ đệ xong, Tô Lạc Vân lại gọi Điền ma ma và Hương Thảo vào trong phòng, sau khi đóng cửa phòng, việc đầu tiên phải làm là thông báo với họ rằng, nàng phải thành hôn với Hàn Lâm Phong.

 

Điền ma ma lúc ấy đang dựa vào khung cửa, không tin vào tai của mình, chỉ có thể ngây người nhìn Hương Thảo, muốn xác định đây không phải sự thật.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)