TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tô Lạc Vân lắng nghe tiếng động từ thư phòng cách đó không xa, biết bọn họ ở gần nàng, nàng ngồi một mình trong đình cũng không tính lạc đàn.

 

Thừa dịp chếnh choáng say, đầu óc căng thẳng bấy lâu nay của nàng cũng từ từ thả lỏng, dự định dựa vào cột đình nhắm mắt dưỡng thần, chờ một hồi xuất phủ.

 

Nhưng vào lúc này, một trận gió nổi lên, dường như có người đột nhiên tới gần nàng, cúi đầu nói giọng trầm thấp: "Vì sao ngươi lại theo được tới đây, là ai phái người theo dõi ta?"

 

Giọng nói trầm thấp này giống hệt như khi Hàn Lâm Phong cầm dao ở trên thuyền uy hiếp nàng.

 

Vì sao..hắn lại nói vậy? Có phải hắn nghi ngờ nàng sống gần đây là vì muốn theo dõi và giám sát hắn không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn hỏi đột ngột, thân thể Tô Lạc Vân cứng đờ trong chốc lát, cố giữ bình tĩnh nói: "Dân nữ không biết thế tử nói gì..."

 

Nhưng nói được nửa chừng Lạc Vân đột nhiên tỉnh ngộ, thầm kêu một tiếng hỏng bét!

 

Nàng... biết mình đã nói sai!

 

Hiện tại chỉ có một mình nàng, mà mắt lại không nhìn thấy.

 

Nếu trước đó nàng không nhận ra Hàn Lâm Phong là tên hung đồ kia, lúc bỗng nhiên nghe được giọng nói này mà không nhìn thấy dáng vẻ của người đó, thì chắc chắn phản ứng sẽ là hét lên, hoặc là hốt hoảng xin tha, chứ không phải khẳng định người có chất giọng trầm thấp này là Hàn Lâm Phong!

 

Mặc dù nàng nói nửa chừng liền nhanh chóng ngừng lại, nhưng đã quá muộn, cho dù mắt nàng không thể thấy, cũng có thể đoán được dáng vẻ của nam nhân kia lúc này hẳn là đang âm thầm quan sát mình.

 

"Ngươi... quả nhiên đã sớm nhận ra ta..." Giọng nói trầm thấp đã khôi phục thành giọng nhẹ nhàng lịch sự thường ngày, nhưng giọng điệu lạnh như băng, khiến người ta không khỏi rùng mình.

 

Ngoài đình tràn ngập hương hoa, cách đó không xa vẫn vang lên tiếng cười nói trong thư phòng, mà giờ đây trong đình nghỉ chân này, Lạc Vân lại như rơi vào mùa đông lạnh lẽo, toàn thân lạnh buốt, men rượu trong người cũng thuận theo sống lưng hóa thành trận mồ hôi lạnh...

 

Nàng hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nói: "Ta thật sự không biết ý trong lời nói này của Thế tử."

 

Hàn Lâm Phong hững hờ giơ tay lên ngửi đầu ngón tay của mình, trên đó còn lưu lại mùi hương thoang thoảng, cẩn thận nhớ lại, hình như từ sau lần hắn vượt tường đón nàng qua, thái độ của nàng liền trở nên càng thêm xa cách.

 

Hẳn là lần đó, nữ tử này đã nhận ra mình do ngửi thấy mùi hương liệu đặc biệt đến từ Lương châu hoặc là ở phương diện khác.

 

Hôm nay Hàn Lâm Phong nghe Tô Quy Nhạn nói muốn hỏi xin thêm chút hương liệu đặc biệt này, bấy giờ mới tỉnh ngộ hiểu được nguyên nhân bên trong.

 

Hắn dụ Tô Lạc Vân vào phủ, đầu tiên là mở tiệc rượu chiêu đãi, sau đó để nàng đi dạo hoa viên cho thư giãn đầu óc, lại đột nhiên hồi mã thương* tập kích thăm dò, rốt cuộc cũng khiến tiểu hồ ly này phải lòi đuôi.

 

*Hồi mã thương hay hồi mã thế là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa.

 

Thấy nàng vẫn giả vờ bình tĩnh, dự định nói dối để qua cửa, Hàn Lâm Phong không cho nàng cơ hội chạy thoát, giọng điệu ôn hòa nhưng ý tứ lại sâu xa: "Cổ nhân nói, phải tu trăm năm mới có duyên phận ngồi cùng thuyền, bây giờ xem ra ta và tiểu thư lại trở thành hàng xóm láng giềng, thật sự không chỉ là duyên phận trăm năm..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy hắn nhắc đến chuyện trên thuyền, Tô Lạc Vân bắt đầu hồi hộp lo lắng, hắn bức bách như thế là dự định không cho nàng con đường sống?

 

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ngả người ra sau một chút, thấp giọng nói: "Ta chỉ là một thương nhân bán hương liệu nho nhỏ, tuy rằng trùng hợp sống gần phủ của ngài, nhưng trước giờ không có giao thiệp với người có thân phận cao quý, chỉ muốn được sống những ngày tháng yên bình... Ngài cần gì phải thăm dò không để lại đường lui cho nhau như vậy."

 

Lúc này Hàn Lâm Phong đã không còn nụ cười ôn hòa như thường ngày, hắn lạnh lùng nheo mắt nhìn cô nương trước mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã tái nhợt đi.

 

Nàng nói không sai, nàng chỉ là một tiểu cô nương, bỗng nhiên bị kéo vào một chuyện bẩn thỉu như thế, quả thực là có chút phiền lòng lại khó giải quyết.

 

Hắn thản nhiên nói: "Cô nương dự định như thế nào? Có muốn báo quan nói ra sự thật hay không?"

 

Lạc Vân cười khổ: "Ta chỉ là một cô gái mù lòa, làm sao dám đến quan phủ cáo trạng ngài? Hơn nữa nếu thật sự muốn báo quan, thì ngay hôm đó đã đến quan phủ gõ trống rồi, cũng sẽ không đợi đến ngày hôm nay. Chuyện xảy ra trên thuyền khi đó, ta thậm chí còn không nói cho ai biết... Quy Nhạn cũng không hề hay biết chuyện này, nếu thế tử nhân từ, xin ngài nể tình đệ đệ ta tuổi còn nhỏ, buông tha hắn đi..."

 

Lúc nói ra lời này, lòng bàn tay của Lạc Vân đầy mồ hôi.

 

Nam nhân trước mặt nàng là một nhân vật tàn nhẫn, hắn từng một mình xông vào quân doanh, bẻ gãy cổ người ta mà không tốn nhiều công sức.

 

Cho dù hắn cấu kết với phản tặc, thì hắn cũng đường đường là hoàng tộc của Đại Ngụy, lẳng lặng giết chết một dân thường không phải là việc khó.

 

Lạc Vân không nghĩ tới nữa, chỉ mong mình ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đổi lại sự an toàn cho đệ đệ, khơi dậy lòng trắc ẩn của thế tử, để đệ đệ được bình an rời khỏi phủ này.

 

Cho dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ dữ tợn của Hàn thế tử lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình —— chắc hẳn đang quan sát, nghĩ xem làm thế nào để giết người không thấy máu, xử lý cho thuận tiện.

 

Con người khi sắp chết, đều nghĩ đến những nuối tiếc.

 

Lạc Vân đang đứng giữa sự sống và cái chết, dựa lưng vào cột đình, không chỉ tiếc nuối mình không thể nhìn thấy đệ đệ bình an thành gia, sinh con dưỡng cái, còn cảm thấy tiếc cho cửa hàng của mình, việc buôn bán vừa mới khởi sắc, chứng tỏ rằng nàng không phải là người vô dụng.

 

Mà những chuỗi ngày u ám vất vả kia, cũng chỉ mới có chút triển vọng...

 

Nghĩ thế, Tô Lạc Vân chỉ có thể không cam lòng nhắm mắt, chờ đợi Hàn Lâm Phong xử lý.

 

Nàng không biết rằng, lúc nàng khép chặt đôi mi xinh đẹp, nước mắt óng ánh rưng rưng ở khóe mắt, hàng mi run rẩy như cánh bướm, trông vừa mong manh vừa đáng thương.

 

Nếu tin tức giúp đỡ Tào Thịnh bị lộ ra bên ngoài, chuyện này có liên hệ quá lớn nên Hàn Lâm Phong đương nhiên sẽ không mạo hiểm.

 

Cách an toàn nhất... đương nhiên là triệt để bịt miệng nữ tử này lại.

 

Bề ngoài hắn có vẻ là người ôn nhu hiền hoà, nhưng thực chất trong lòng lại cứng rắn và lạnh lùng, có rất nhiều cách xử lý nữ tử này mà không để lại dấu vết, thậm chí không cần hắn tự mình ra tay.

 

Nhưng những phương pháp đó quá đẫm máu, hắn lại nghĩ tăng thêm bất hạnh cho nữ tử kém may mắn này cũng có chút không ổn. 

 

Hắn chậm rãi giơ tay lên, đưa về phía chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Cổ nàng quá nhỏ, không chịu nổi một cú siết... Cuối cùng, hắn quyết định không xuống tay, chỉ là hơi động đầu ngón tay, gỡ những sợi tóc dính trên má nàng vì đổ mồ hôi lạnh...

 

Đúng lúc này, trong thư phòng có người đi ra.

 

Hàn Lâm Phong âm thầm thu tay về, thản nhiên nói: "Nơi đây nhiều người không thuận tiện lắm, xin tiểu thư hãy cẩn thận từ lời nói đến việc làm, ta sẽ nói chuyện với nàng sau..."

 

Chỉ trong vài câu nói, Tô Lạc Vân cứ như được dạo một vòng giữa đao kiếm chói lóa.

 

Đệ đệ mới bước từ thư phòng ra không hề hay biết, còn đang vui mừng chuẩn bị cho tỷ tỷ xem nghiên mực, còn Hương Thảo thì đang ôm một rương sách được bện từ cây sậy, hai người vừa nói vừa cười men theo đường mòn đi về phía đình nghỉ chân.

 

Đúng lúc này, Hàn thế tử mở miệng nói: "Tô công tử sắp phải tham gia thi cử, ta không giữ hai vị ở lại thêm, để Tô công tử có thời gian nghỉ ngơi, sớm ngày đề tên bảng vàng!"

 

Quy Nhạn vội vàng đáp lễ cảm ơn lời chúc của thế tử.

 

Lạc Vân vốn tưởng rằng hắn sẽ giam cầm mình ở đây, không nghĩ tới hắn lại bình thản thả nàng và đệ đệ đi.

 

Nàng chẳng những không thấy nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng căng thẳng nghi ngờ hắn đang muốn nhổ cỏ tận gốc.

 

Nếu bây giờ thả hai tỷ đệ nàng trở về, sắp xếp một vụ án nhà cũ dễ cháy dẫn đến hỏa hoạn, giết người đốt xác, chôn vùi đến không còn một mảnh, thì hắn càng được lợi.

 

Nghĩ thế, nàng có chút mờ mịt nhìn về hướng Hàn Lâm Phong, mím chặt môi, âm thầm chất vấn lời của hắn.

 

Giọng nói của Hàn Lâm Phong: "Thời gian không còn sớm, Tô tiểu thư nên về nghỉ ngơi đi, nếu như ngủ không được, cũng có thể ngồi chơi trong viện ngắm trăng, hai ngày này trăng tương đối tròn, ánh trăng rất đẹp không ngắm thì phí."

 

Nói xong lời này, Hương Thảo và Tô Quy Nhạn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời —— hôm nay lúc mặt trời lặn, thời tiết trở nên u ám, bầu trời tối đen như mực, xem ra đêm nay trời sẽ mưa...

 

Bảo một người mù ngắm trăng đã rất quá đáng rồi, về phần ngày mưa mà kêu đi ngắm trăng càng không hợp thói thường, xem ra thế tử uống hơi quá chén, say đến hồ đồ rồi.

 

Tô Lạc Vân không nói gì nữa, im lặng cùng đệ đệ quay về phủ.

 

Đến lúc thay y phục, Hương Thảo mới bất giác hiện lưng áo đại tiểu thư đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Nàng kinh ngạc nói: "Hôm nay trời không nóng lắm, ngoài vườn có gió mát, sao tiểu thư lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)