TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tô Lạc Vân không nói gì, nàng chỉ tìm đại một lý do nói là bản thân uống rượu cho nên đổ mồ hôi, lại có chút choáng đầu, nên muốn đi ngủ sớm.

 

Thế là Hương Thảo giúp nàng thay y phục rộng rãi mặc hàng ngày, trải giường xong xuôi hết thảy mới đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

 

Lúc này Tô Lạc Vân nằm ở trên giường, đôi mắt nàng trống rỗng, nhưng trong lòng lại như dời sông lấp biển: Nàng không hiểu rõ ý trong lời nói của người nam nhân có lòng dạ thâm sâu đó, càng đoán không được bước kế tiếp hắn chuẩn bị xử lý nàng như thế nào .

 

Mặc dù Tô Lạc Vân thông minh, nhưng tự hỏi bản thân chỉ là một nữ thương nhân, cũng tự biết lượng sức mình, sự thông minh nhạy bén của nàng là do rèn giũa tôi luyện qua bàn tính và sách vở, nếu bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu đấu đá trong cung đình thì chút tài mọn của nàng cũng vô dụng mà thôi.

 

Nàng nhất thời nghĩ đến việc dẫn theo đệ đệ chạy trốn trong đêm, tìm tới chỗ cữu cữu nương nhờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng lại nghĩ, Hàn Lâm Phong có thể bắt cóc phản tặc trong quân doanh, nhất định tay chân của hắn cũng rất nhiều, nếu như muốn đuổi theo giết tỷ đệ bọn nàng, quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí nếu như tìm đến cữu cữu có thể khiến cữu cữu cũng bị liên lụy.

 

Nàng lại nghĩ tới, dứt khoát đến quan phủ báo cáo Hàn Lâm Phong, cho khắp thiên hạ biết chuyện hắn uy hiếp phản tặc.

 

Thế nhưng chuyện này đã qua lâu lắm rồi, cho dù nàng có thể thuận lợi báo quan, cũng cần có người chịu tin một cô gái mù như nàng sẽ không nhận lầm người, càng phải có người chịu tin cái tên thế tử giả bộ vô dụng kia có năng lực làm ra chuyện này mới được.

 

Huống chi, có nhiều khả năng đơn kiện của nàng còn chưa kịp trình lên đã bị xe ngựa bên đường đâm chết, hoặc là cùng nha hoàn bị bóp cổ chết tại góc đường cuối hẻm.. Nếu thông báo việc này cho Ngư Dương công chúa, nhờ nàng chủ trì công đạo thì sao?

 

Một bên là cháu trai hoàng gia, một bên là thương nhân bán hương liệu có quan hệ bình thường. Công chúa chắc hẳn sẽ tuân theo quy tắc ngầm ‘việc xấu trong nhà không nên rêu rao ra bên ngoài’, ban chết cho nữ thương nhân nàng ba thước lụa trắng, sau đó đóng cửa giải quyết việc xấu trong nhà ...

 

Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là con đường nào cũng dẫn đến hoàng tuyền bỉ ngạn cả!

 

Ngay tại thời khắc nàng suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe được tiếng mèo con kêu bên cửa sổ, meo meo mấy tiếng.

 

Tại sao nửa đêm rồi A Vinh còn tới kiếm ăn?

 

Nàng chậm rãi ngồi dậy, chợt nhớ tới lời cuối cùng của nam nhân kia nói với nàng —— đêm trăng không nên bỏ phí ... dường như trong lời nói đó có hàm ý.

 

Tô Lạc Vân đơn giản choàng áo lên, mang dép thêu hoa vào, cùng với một trận lóe sáng của tiếng sấm, thì nàng đẩy cửa đi ra ngoài, bước vào trong sân để "ngắm trăng".

 

Lúc này đã là nửa đêm canh ba, chắc hẳn những người khác trong trạch viện Tô gia đã ngủ say sưa.

 

Khi nàng mò mẫm đi đến bức tường phía bắc, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến bức tường gạch, đã nghe bên kia tường có người mở miệng nói chuyện : "Ban ngày có quá nhiều người nhàn rỗi hóng chuyện, ta không tiện nói nhiều với tiểu thư. Bây giờ ban đêm yên tĩnh, vừa khéo để ta và nàng nói chuyện rõ hơn, nàng thấy sao? "

 

Lời này nếu là do một thế tử ăn chơi trước kia nói ra, bất quá cũng chỉ là lời tán tỉnh đùa giỡn con gái nhà lành.

 

Thế nhưng hiện tại Tô Lạc Vân nghe hắn nói ra lời này, giống như là lời mời từ hoàng tuyền, như quỷ đến đòi mạng.

 

Nàng hít sâu một hơi, trước sau gì cũng phải chết, nói chuyện với hắn một chút cũng không sao. Nếu nàng chết đi đổi lại cho đệ đệ nàng được sống tiếp, thì đó chính là trời cao còn thương xót tỷ đệ các nàng, cho tỷ đệ nàng một con đường sống...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghĩ đến đây, nàng xõa tóc dài, hơi ngẩng đầu, cẩn thận hỏi: "Thế tử muốn ở trên đầu tường nói chuyện cùng ta sao? "

 

Nàng còn chưa hỏi xong, bên eo của nàng đã bị ôm lấy, trong chốc lát đã phi thân vượt qua tường cao, quay trở lại phủ thế tử.

 

Trong lòng Tô Lạc Vân bắt đầu hối hận, nghi ngờ hắn muốn bắt nàng giết người diệt khẩu.

 

Thế nhưng Hàn Lâm Phong dẫn nàng đi dọc theo con đường mòn, dường như không vội cũng không chậm.

 

Càng đi về phía trước, nàng dường như bị dẫn đến một võ trường bằng phẳng, dưới chân là cát mịn.

 

Nàng không cẩn thận, đụng phải giá đỡ treo đao kiếm.

 

Xúc cảm lạnh buốt và sắc nhọn của những vũ khí treo trên tường mà nàng vô tình chạm phải, đều chứng tỏ rằng những thứ này không phải đồ dùng trang trí, mà là vũ khí có thể giết người thực sự...

 

Hàn Lâm Phong kịp thời nắm lấy tay nàng, không cho đao kiếm làm bị thương ngón tay thon gầy tinh tế của nàng, sau đó cầm lấy một thanh kiếm, rút ra khỏi vỏ nhìn kỹ thân kiếm nói : "Thanh kiếm này đã đi theo ta rất lâu, cũng là thanh thuận tay ta nhất, tuy thân kiếm của nó ngắn nhưng có thể xoay chuyển thoải mái, có thể gọt mũi đứt ruột trong gang tấc... "

 

Tô Lạc Vân ngửi thấy mùi sắt và lạnh ở đầu mũi, cảm thấy mình hiện tại hẳn là đang bị đe dọa.

 

Nàng bị hù dọa như thế, ngược lại bình tĩnh nói : "Dân nữ biết thế tử võ công cao cường, cho dù là cành cây ngọn cỏ, rơi vào tay ngài đều có thể biến thành vũ khí giết người. Mà ta chỉ là một cô gái yếu đuối, không xứng làm bẩn thanh kiếm của thế tử, cho ta một sợi dây thừng là đủ..."

 

Nếu khó thoát khỏi cái chết, nàng vẫn cảm thấy thà chết toàn thây còn hơn bị mổ bụng moi tim.

 

Thế tử nghe những lời trăng trối trước khi chết của nàng, khẽ cười một cái, cũng lười hù dọa nàng, lại dẫn nàng đi vào một chỗ trong noãn các* ngồi xuống, sau đó có tiếng rót nước pha trà.

 

*暖阁 noãn các: Phòng nhỏ tách biệt và thông với phòng lớn có thể sưởi ấm bằng lò.

 

Hắn vừa lấy nước nóng rửa sạch ấm trà và chén trà vừa nói : "Tại hạ nghĩ tối nay chắc nàng cũng sẽ ngủ không được, chi bằng cùng nhau uống trà trò chuyện một chút, nếu có chỗ mạo phạm, xin rộng lòng tha thứ. "

 

Tô Lạc Vân không biết hắn muốn trò chuyện gì, chỉ có thể cứng đờ ngồi quỳ trên tấm nệm lót trong viện các, chờ hắn mở miệng.

 

Hàn Lâm Phong giúp nàng rót một chén trà, sau đó nói : "Ta vốn có một biệt viện ở ngoại ô kinh thành, cũng coi như thanh tịnh, muốn làm phiền Tô tiểu thư ở tạm trong biệt viện kia vài ngày. Đợi ta sắp xếp xong xuôi, sẽ hộ tống tỷ đệ các nàng đến Lương Châu ở tạm mấy năm."

 

Giọng điệu của Hàn Lâm Phong vẫn không thay đổi, hắn nói một cách bình tĩnh và lễ độ, như thể việc giam lỏng nàng tại biệt viện như một cuộc đi chơi xuân bình thường thư giãn.

 

Tô Lạc Vân đương nhiên cảm thấy không ổn. Cửa hàng của nàng hiện tại vừa mới ổn định một chút, đệ đệ nàng cũng sắp phải đi thi, nếu bị Hàn Lâm Phong ép buộc đưa đến nơi khác, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói.

 

Vả lại, nếu nàng ở lại Lương Châu, cũng không có thân nhân nhờ cậy, tỷ đệ nàng đến đó chẳng khác nào là dê đợi làm thịt ?

 

Nhưng bây giờ, nàng nào có quyền được lựa chọn? Chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất.

 

Tô Lạc Vân chỉ có thể cám ơn lòng trắc ẩn của thế tử trước, sau đó dè dặt hỏi, có thể không đi được không?

 

Đệ đệ sắp phải thi cử, cũng không liên quan đến việc này, xin thế tử minh giám, tha cho hắn, chí ít đừng để đệ ấy đi Lương Châu cùng nàng.

 

Hàn Lâm Phong dường như đã sớm nghĩ đến nàng không chịu, chỉ ngồi đối diện nàng, nhìn mái tóc dài buông xõa cùng với khuôn mặt mộc mạc của nàng, nhẹ giọng nói : "Đây là ý tưởng ban đầu của ta, thế nhưng nếu nàng không đồng ý, thì ta sẽ đổi cách khác."

 

Lạc Vân nghe vậy có chút thót tim, có phải hắn cảm thấy, vẫn là giết người diệt khẩu cho nhanh gọn?

 

Thế là nàng vội vàng hòa giải nói: "Thực ra đến Lương Châu cũng tốt, nơi có thể sinh ra một người tuấn tú như thế tử đây, nhất định là nơi lý tưởng để sống..."

 

Hàn Lâm Phong nghe nàng nghĩ một đằng lại nói một nẻo, khẽ cười sau đó nói: "Trong tiệc rượu buổi tối, ta đã từng hỏi nàng rằng cữu cữu nàng ở phương bắc làm nghề gì kiếm sống, mặc dù nàng nói không biết, nhưng ta lại biết. Hắn ở phương bắc tham gia vào nghĩa quân, đúng không?"

 

Tô Lạc Vân nghĩ, hắn đã điều ra rõ ràng như vậy, chính mình cũng không cần phủ nhận, thế là nói ra: "Cữu cữu của ta cũng giống như thế tử, đều là thiết cốt nam nhi..."

 

Nàng cũng giống những bách tính khác chỉ mong muốn được sống trong hòa bình, không tán thành hành động liều lĩnh của cữu cữu, nhưng bây giờ nàng ước bản thân nàng từng tham gia vào phản quân, gánh vác cờ lớn cho Tào Thịnh.

 

Như vậy mọi người đều là người một nhà, cũng dễ đóng cửa thương lượng.

 

Chút tâm tư nhỏ của nàng, đương nhiên bị Hàn Lâm Phong dễ dàng nhìn thấu, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên cười một tiếng, rồi đột nhiên xốc tấm khăn trải bàn lên, thình lình hiện ra sa bàn bắc địa của Ngụy triều.

*sa bàn:

 

Hắn dẫn Tô Lạc Vân dùng ngón tay chạm nhẹ vào đồi núi trập trùng, thản nhiên nói: "Con cháu Đại Ngụy làm sao xứng đáng là thiết cốt nam nhi? Nơi mà tiểu thư đang chạm vào đều là mảnh đất bao đời nay của Đại Ngụy bị cướp mất. Trên mảnh đất này có vô số di dân, đang bị quý tộc Thiết Phất quốc bắt làm nô dịch chà đạp."  

 

Tô Lạc Vân đương nhiên biết năm đó Đại Ngụy mất đi quốc thổ, thế nhưng nàng chỉ là một nữ thương nhân, ngày thường cũng không quá quan tâm quốc sự, lại càng không biết hắn đột nhiên để cho mình chạm vào sa bàn là có ý gì.

 

Hàn Lâm Phong tiếp tục nói: "Trước kia ta cũng không có chút ấn tượng nào với việc này, chỉ cảm thấy là một đoạn lịch sử, một đoạn thời gian sỉ nhục của đất nước mà thôi. Mặc dù có oán giận trước sự vô năng của hoàng tộc Hàn thị, ngoại trừ việc này ra thì cũng không có cảm xúc nào khác. Thời gian cứ thế trôi qua mà không nghĩ gì, cho rằng tự do vui vẻ không lo âu sống qua ngày. Cho đến năm ta mười bốn tuổi, bởi vì cơ duyên trùng hợp đã đi đến hai mươi tiểu châu ở phía bắc... Năm đó lại là năm hạn hán, những di dân của Đại Ngụy phải tặng cả nông trường của mình cho các quý tộc Thiết Phất, mà họ thì đã mất sạch gia súc và đồng cừu, chỉ còn lại doanh trướng tồi tàn, mang theo vợ con bị ép di chuyển đi nơi khác. Người chết đói ở khắp nơi, không còn là tin đồn được nghe nói lại nữa, mà rõ ràng hiện lên hết thảy trước mắt ta..."

 

Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo sự phẫn nộ thê lương vượt xa so với tuổi của hắn, hắn dường như đang đắm chìm trong ký ức về cơn ác mộng của khoảng thời gian đó.

 

Tô Lạc Vân không nói gì, mặc dù nàng chưa từng thấy qua, thế nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng biết cảnh tượng kia thê lương, đau đớn đến cỡ nào.

 

Giọng nói từ tính của Hàn Lâm Phong lại tiếp tục: "Từ đó trở đi, ta mới hiểu được, vì sao rất nhiều chiến sĩ lại bị ám ảnh bởi việc giành lại quê hương của họ. Cuối cùng ta đã hiểu được sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ của 'Những giọt nước mắt còn sót lại của di dân' . Thế mà, ta chờ mãi cũng chỉ thấy hoàng tộc Hàn thị an nhàn trông coi Hoài Nam phồn hoa, hoàn toàn không nhắc tới hai mươi châu ở phía bắc. Cho dù ta theo chúng trải qua những ngày tháng tỉnh tỉnh mơ mơ như trong cơn say, lại âm thầm hổ thẹn, cảm thấy mình chẳng bằng Tào Thịnh vì nước liều mạng quên mình..."

 

"Cho nên... Thế tử nghe nói Tào Thịnh bị bắt, nên tìm cơ hội xuất thủ tương trợ?" Tô Lạc Vân nhẹ giọng hỏi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)