TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.882
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tô Hồng Mông tự hỏi mình là nếu trẻ lại một lần, vẫn sẽ cưới Đinh Bội hay không, đáp án ông ta cũng không dám chắc.

 

Bây giờ ông ta đã ở tuổi trung niên, trải qua nhiều chuyện cũng hối hận, nếu năm đó sau khi Hồ thị qua đời, ông ta tìm một người thuộc gia đình tốt khác cưới hỏi đàng hoàng để tiếp tục sự nghiệp, để Đinh Bội vào nhà làm thiếp thất, có lẽ sẽ không quẫn bách như bây giờ, lo lắng đến việc trở thành trò cười.

 

Ông ta một mình thẫn thờ, không nghĩ tới Đinh Bội lại là người đứng sau tất cả sự việc, vu khống đại nữ nhi, làm trò huyên náo, khiến ông ta bị mất mặt trước mặt phủ doãn đại nhân.

 

Cho dù bây giờ bộ dáng của Đinh Bội rơm rớm nước mắt, tỏ vẻ đáng thương, miệng lưỡi cũng nói đến rất có sức thuyết phục, ông ta cũng hoàn toàn nghe không vào, chỉ cảm thấy người phụ nữ này ồn ào, không biết tiến lùi.

 

Bà ta còn chưa kịp nói xong, lần này Tô Hồng Mông đột nhiên giơ một tay lên, hung hăng cho bà một cái tát, rồi bỏ đi không ngoảnh lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đinh Bội không nghĩ tới Tô Hồng Mông hôm nay lại trở mặt vô tình, còn không có bằng chứng, đã ở ngay trước công chúng làm cho bà ta khó xử.

 

Xấu hổ cùng giận dữ đan xen, bà ta chỉ căm hận trừng mắt Tô Lạc Vân một cái, rồi nhanh chóng lên kiệu, đuổi theo Tô Hồng Mông để phân đúng sai.

 

Mặc dù Tô Lạc Vân không nhìn thấy, nhưng vừa rồi nghe được âm thanh vang giòn đó, cũng biết phụ thân nàng thật sự tức giận, một cái tát kia hoàn toàn không nể tình.

 

Hương Thảo cũng một phen hú vía, nhưng giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng khi nàng quay đầu nhìn đại tiểu thư, trên mặt của đại tiểu thư cũng không có dáng vẻ hết giận mà chỉ thở dài một hơi.

 

Nàng hỏi đại tiểu thư vẫn cảm thấy chưa hả giận sao?

 

Tô Lạc Vân lại lắc đầu, hơi xúc động nói: "Độc phụ đã hao hết tâm tư suy nghĩ cách hại ta, chỉ một cái tát kia làm sao có thể hả giận? Nhưng mà trước kia phụ thân đối với bà ta, cũng coi như tình sâu ý đậm, nhưng làm liên lụy tới mặt mũi nam nhân, kéo chân ông ấy, ông ấy lại không nể tình như thế. . . Cái gọi là tình yêu của nam nhân, phần lớn đều bạc tình . . ."

 

Ngẫm lại, thật không có ý nghĩa gì!

 

Bây giờ Tô Lạc Vân càng cảm thấy may mắn vì chính mình bị mù, nếu không thì bản thân bây giờ cũng sẽ giống như hầu hết phụ nữ trên thế gian này, một khi đã bước vào một trạch viện nào đó, phải ngày ngày tính toán chuẩn bị sinh hoạt thường ngày cho trượng phu, cẩn thận từng li từng tí lấy lòng người ta…

 

Bất quá, cũng chính bởi vì phụ thân bạc tình, mà chuyện kế tiếp mới trở nên dễ làm.

 

Đinh thị không thành thật như thế, chỉ chịu một cái tát kia hiển nhiên là không đủ, nàng cần phải thúc đẩy chút nữa, để cho độc phụ này dừng lại càng sớm càng tốt, không thể gây thêm sóng gió . . .

 

Thời điểm nàng quay lại ngõ Thanh Ngư, xoắn xuýt một lúc ở lối vào của con ngõ, nàng do dự có nên đi vào phủ thế tử để cảm tạ hay không.

 

Dù sao lần này thế tử chịu tự mình ra mặt, kín đáo không lộ ra dấu vết, thay nàng giải quyết vụ kiện cáo, lại làm cho phủ doãn đánh Lý Quý, dẫn dắt ra Đinh Bội là người chủ mưu.

 

Thế nhưng nàng không muốn có quan hệ gì cùng hắn. 

 

Do dự một hồi, nàng đi tới lui mấy bước, rốt cục hạ quyết tâm, quay lại trạch viện của mình.

 

Còn chưa đi được hai bước, sau lưng lại truyền đến thanh âm của nam nhân: "Xem ra ta phí sức đi một chuyến như thế, cũng không nhận nổi một câu cảm tạ của tiểu thư ở trước mặt ta. . . "

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay lúc nàng lưỡng lự không biết có nên vào ngõ Thanh Ngư, Hàn thế tử đã đứng lặng lẽ ở đầu ngõ từ lâu.

 

Mắt thấy nữ tử kia do dự một lúc sau đó quay bước, vẫn là quyết định quay lại ngõ Điềm Thủy.

 

Cho dù hắn vốn luôn là người ôn hòa cũng cảm thấy trong lòng sinh ra một chút buồn bực tức giận, liền mở miệng muốn nàng cảm tạ.

 

Tô Lạc Vân nghe thấy tiếng hắn, biết hắn đang đứng ở đầu ngõ, vội vàng giữ lễ tiết, biểu thị chính mình thành tâm cảm tạ thế tử.

 

Bất quá cái gọi là “không có phúc phần”, giống những nữ nhi thuộc tầng lớp thương nhân như nàng, đảm đương không nổi lễ vật quá quý giá. Quay về nàng sẽ cử người đem số hương và số bạc còn lại dâng lên tặng hắn.

 

Nếu như Thế tử gia muốn dập tắt những lời đàm tiếu của người bên ngoài, thì xin hãy nhận lấy lễ vật cảm tạ này.

 

Hàn Lâm Phong nở nụ cười, hắn cũng không biết chính mình đang chờ mong cái mông lạnh của nàng có thể nói ra lời gì ấm áp. Nhưng mà nàng nói đúng, hôm nay truyền ra vụ kiện cáo này, đích thật là bởi vì hắn đưa cho nàng hương liệu hạt châu quý báu mà gây nên.

 

Tính ra, ngược lại hắn phải xin lỗi nàng . . .

 

Không đợi Tô Lạc Vân nói xong lời khách sáo, hắn liền lạnh lùng ngắt lời: "Nếu đã như vậy, ta cũng không làm khó dễ tiểu thư, xin cứ tự nhiên đi . . ." 

 

Nói xong, hắn liền quay người nhanh chóng rời đi.

 

Tô Lạc Vân thở dài một hơi, vội vàng trở về ngõ Điềm Thủy.

 

Không đợi Điền ma ma nấu cho nàng một bát mì giò heo để giải vận xui, Tô Lạc Vân đã nói: "Mặc dù ta chưa chọn được nơi ở mới, thế nhưng ta muốn đổi một nơi ở khác tốt hơn, chỉ là cửa hàng cần lượng lớn bạc để duy trì, không thể lấy ra quá nhiều bạc để mua nhà. Ta nghĩ đến việc tìm người môi giới thuê trước một gian, ước chừng hai ngày nữa sẽ hồi âm, ngươi cùng Hương Thảo thu dọn đồ đạc trước, chờ lấy được giấy thuê nhà, liền dọn những đồ quan trọng đến phòng mới ở. "

 

Vừa nói ra những lời này quả thực khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, Tô Quy Nhạn cũng khó hiểu hỏi tỷ tỷ, viện này mặc dù có chút cũ, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc sinh hoạt, vì sao lại phải dọn ra ngoài một cách vội vàng như vậy?

 

Tô Lạc Vân cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói cảm thấy tòa viện này phong thuỷ không tốt, muốn thay đổi phong thủy trước khi đệ đệ chuẩn bị thi cử.

 

Tìm cái lý do mê tín này để thoái thác cũng làm người ta không thể nào khuyên răn thêm. Nhưng mà vụ kiện cáo hôm nay, hoàn toàn chính xác là do phong thuỷ có vấn đề. Trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn đều nghe tỷ tỷ, đương nhiên việc này cũng nghe theo.

 

Ngày hôm sau, sau một buổi sáng bận rộn, lúc Lạc Vân thu dọn đồ đạc cảm thấy có chút mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi một lúc, chờ ngủ dậy, không nghe thấy thư phòng bên kia có tiếng đọc sách, liền hỏi Hương Thảo, có phải đệ đệ nàng đọc sách mệt rồi không, có muốn uống một chén nước đường không ?

 

Thế nhưng Hương Thảo lại nói : "Thiếu gia đến ngõ Thanh Ngư sát vách, hắn nói do phải dọn nhà, muốn trả lại sách lấy từ trong phủ thế tử, nhân tiện muốn cùng Thiệu tiên sinh nói một tiếng tạm biệt, lại cùng thế tử nói một tiếng cám ơn. . . "

 

Trong lòng Lạc Vân âm thầm căng thẳng, nàng chỉ muốn dọn nhà, lại quên đệ đệ là người rất có tình nghĩa, chỉ là hắn đi như vậy, phải sớm chút trở về, đừng phức tạp mới tốt. . .

 

Lại nói Hàn Lâm Phong nghe nói tiểu công tử sát vách tới chơi, nên tranh thủ mời Tô Quy Nhạn vào thư phòng hắn để tiếp đãi.

 

Tô Quy Nhạn úng thật là tràn ngập cảm kích đối với vị thế tử này.

 

Lúc trước hắn tuyệt vọng nên thử đủ mọi cách, đến gõ cửa phủ thế tử, cũng không nghĩ tới thế tử phóng khoáng như vậy, đích thân đến phủ doãn giúp tỷ tỷ làm chứng, rửa sạch tội danh.

 

Một người thế tử cao quý dễ gần như vậy, cho dù trong bụng toàn là rơm, cũng là người thân thiện dễ mến.

 

Hàn Lâm Phong nghe Tô Quy Nhạn nói lời cảm kích, lại thuận tiện hỏi thăm tình hình chuẩn bị thi cử của Tô Quy Nhạn, đồng thời để cho Tô Quy Nhạn mang một ít sách trong thư phòng quay về đọc.

 

Tô Quy Nhạn liên tục khoát tay nói : "Cảm tạ thái tử có lòng, trước đây ta cũng mượn không ít sách, lần này là đến trả sách, làm sao có thể lấy thêm? ".

 

Lúc trước mặc dù thế tử nói là tặng cho hắn, thế nhưng những quyển sách kia là bản độc nhất, giá cả đắt đỏ, hắn hết thảy đều viết tay lại một lần, chuẩn bị trả sách lại cho chủ nhân của nó.

 

Hàn Lâm Phong cười cười: "Ngươi và ta là hàng xóm với nhau, sao lại khách sáo như thế, có gì cần, cũng có thể nói với quản sự của ta. "

 

Tô Quy Nhạn ngượng ngùng nói: "Không phiền phức thế tử. Ta cùng tỷ tỷ ít ngày nữa phải dọn đi rồi, chỉ sợ về sau khó mà gặp lại thế tử, cố ý đến nói lời cảm tạ với thế tử, nói một tiếng từ biệt . . . "

 

Hàn Lâm Phong không nghĩ tới hàng xóm sát vách thế mà đột nhiên muốn dọn đi, nhưng hắn rất tinh ý nên đoán ra ngay có lẽ là vì vụ kiện đó hoặc liên luỵ thanh danh của nàng, cho nên nàng mới nghĩ đến việc dọn đi, cũng coi như tránh hiềm nghi.

 

Tâm tư suy nghĩ thật nhiều, hắn tận lực không để ý đến đáy lòng không thoải mái, thản nhiên nói : "Đã muốn dọn đi, càng phải đưa công tử chút tín vật, không uổng công ngươi và ta đã kết giao một trận."

 

Tô Quy Nhạn nghe lời này, ngượng ngùng cười cười, tự nhiên khoát tay khước từ.

 

Thế nhưng giọng thế tử thành khẩn, nhiều lần kiên trì, lại cảm thấy thịnh tình không thể từ chối, nếu lại khước từ cũng không cho người ta mặt mũi.

 

Hắn vừa vặn trông thấy lư hương ở thư phòng của thế tử bên trong có đốt một đoạn hương, nghĩ đến tỷ tỷ lần trước cố ý hỏi qua mùi hương kia, hẳn là thích cái này, liền thuận miệng nói : "Nếu như thế tử thuận tiện, có thể cho ta một chút loại huân hương này hay không?".

 

Ánh mắt Hàn Lâm Phong thay đổi nhìn đến lư hương —— thư đồng ở trong thư phòng của hắn cảm thấy hai ngày này thời tiết ẩm ướt, cho nên lấy ra dùng hun sách.

 

Hắn thuận miệng nói : "Chỉ cần cái này? Phủ thượng là bán hương liệu, chẳng lẽ không có loại hương này?".

 

Tô Quy Nhạn trả lời : "Hương này chứa rễ của cây long não chỉ có ở Lương Châu, hương thơm đặc biệt, các gian hàng bên ngoài hầu như đều không có, đến ngay cả tỷ tỷ ta trước kia đều không có ngửi qua . . . "

 

Hắn nói xong lời này, đột nhiên phát hiện sắc mặt thế tử có chút thay đổi, khuôn mặt luôn luôn hững hờ kia . . . lộ ra vẻ nghiêm túc đến khó hiểu.

 

Hàn Lâm Phong chậm rãi giơ ngón tay thon dài lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi một chút, sau đó giống như giật mình cười một tiếng, thản nhiên nói : "Đích thực là rất đặc biệt . . . Phủ thượng của ta không có nhiều hương lắm, chờ hôm nào Lương châu lại đem tới, ta sẽ cho người đưa đến quý phủ một chút . . . Nhưng mà hôm nay công tử đến đây tạm biệt, vì sao Tô tiểu thư không đi cùng? Hàng xóm với nhau, ta đương nhiên sẽ tổ chức yến tiệc tạm biệt hai người . . . "

 

Thịnh tình này không cho phép người cự tuyệt, Tô Quy Nhạn vừa định muốn từ chối, Hàn Lâm Phong đã phân phó quản sự nói : " Đi mời Tô tiểu thư đến phủ thượng ta một chuyến, hôm nay ta thiết yến, vừa vặn uống một ly với tỷ đệ Tô gia!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)