TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.739
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Nhìn Hàn thế tử rốt cuộc buông tay, Đinh Bội vội vàng đến bên người Tô Hồng Mông, vừa thay phu quân xoa cổ tay bị sưng đỏ, vừa xem thường nhẹ giọng nói: "Đồ vật quý giá vậy, sao thế tử lại cho Tô Lạc Vân kia ? Nàng ta chỉ là là một nữ thương nhân bị mù, sao có thể nhận nổi ân nghĩa của ngài ? "

 

Trong lời nói của bà ta dường như có ý gì đó, như là bà ta đang muốn nhắc nhở thế tử đừng chìm trong vũng bùn, hoặc là hủy hoại hoàn toàn thanh danh của Tô Lạc Vân. 

 

Hàn Lâm Phong cũng không thèm nhìn Đinh Bội, chỉ nhận lấy chén trà vừa được gia nhân châm thêm, không để ý lắm nói: "Làm sao? Thứ này quý giá sao? Trong phủ ta có không ít thứ này, thế tử ta từ trước đến nay không để ý tới những chuyện như thế, quản gia lấy một chút cho Sấu Hương Trai dùng để làm cao, cũng là chuyện thường. "

 

Hắn nhẹ nhàng nói một câu, phản bác lại lời nói ám chỉ của Đinh Bội, lại đẩy sự việc cho quản gia của hắn.

 

Mọi chuyện đều hỏi rõ ràng , phủ doãn gia* cũng không tiện hỏi thêm nữa.

*Phủ doãn (chữ Hán: 府尹) là chức danh trong hệ thống quan chế thời phong kiến, tương đương Tổng đốc, chức danh Phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô.

 

Có lẽ nhận thấy chính mình quấy rầy sự phong nhã của thế tử, liên luỵ người tình của hắn bị giam cầm, lập tức xin lỗi Tô Lạc Vân.

 

Đã làm ầm ĩ một trận xong, bây giờ mọi việc đều giải quyết xong mọi người cũng nên giải tán. Thế nhưng Hàn Lâm Phong lại lười biếng hỏi: "Vì là lời buộc tội vu khống, nên phải có người bị hại, không biết lần này là ai đã đệ trình đơn kiện?"

 

Nếu là người khác hỏi, phủ doãn đương nhiên không cần phải trả lời.

 

Chuyện tố cáo con buôn như vậy sẽ luôn luôn có sai sót, nếu là trừng phạt từng người một, về sau sẽ còn có người dám tố cáo sao? Cho nên bình thường sẽ không truy cứu.

 

Nhưng là do thế tử hoàng tộc hỏi tới, phủ doãn cũng nên cho một công đạo rõ ràng. Lập tức dẫn người đệ trình đơn kiện lên công đường.

 

Tô Lạc Vân được Hương Thảo chạy tới sau đỡ lấy, nghe tiếng người trình đơn kiện kia run rẩy nói, lập tức nghe ra hắn là Lý Quý đã từng làm việc trong cửa hàng của nàng nhưng đã bị nàng khai trừ.

 

Phủ doãn trầm mặt hỏi hắn, lấy bằng chứng gì để kiện bà chủ trước kia của mình.

 

Lý Quý mới đầu còn không biết tình thế trên công đường thay đổi, nói mấy lời thề son sắt cùng phủ doãn đại nhân: " Đại nhân, bà chủ của Sấu Hương Trai luôn cấm tiểu nhị của mình không được phép vào kho hương liệu, tiểu nhân nghi ngờ có người cấu kết kéo bè kéo lũ xu nịnh, cộng thêm trước đó vài ngày, có nhiều con buôn tới tìm bà chủ, từ đó trở đi nàng ấy đã lấy ra rất nhiều nhũ hương bảo bọn ta làm, chắc hẳn là mua từ những con buôn đó!"

 

Thì ra là hắn trông thấy nhiều con buôn tới tìm Tô Lạc Vân, mà Sấu Hương Trai lúc này lại bỗng nhiên có nhiều nguyên liệu thượng phẩm như là nhũ hương, nên cho nghĩ rằng chủ nhân đi đường tắt. Cộng thêm việc Tô Lạc Vân dùng một số bạc đuổi hắn đi. Cho nên hắn lúc này mới trộm xé tờ đơn mua hàng của cửa hàng, đến đây báo án.

 

Lý Quý nói như vậy cũng không thể quở trách hắn nhiều, chuyện này xem như chỉ là một vụ hiểu lầm, không có gì khác, hắn cảnh giác như này cũng là hưởng ứng lệnh của triều đình, nghiêm cấm buôn lậu, cũng coi như công tội bù nhau.

 

Thế nhưng Hàn Lâm Phong nghe Lý Quý nói vậy lại không hài lòng lắm, kéo dài giọng nói : "Phủ doãn đại nhân, cố ý vu khống, quấy nhiễu hoàng thân, làm hại ta cũng phải đến công đường làm chứng, phải bị tội gì?"

 

Phủ doãn đại nhân thầm nghĩ : Ai dám làm phiền ngài chứ ? Ngài chỉ cần cho quản gia đến làm chứng là được rồi! Đến đây, rõ ràng là muốn trút giận!

 

Như vậy có thể thấy, bởi vì Lý Quý không tuân quy củ, bị đuổi ra khỏi cửa hàng, liền ghi hận trong lòng vu cáo chủ nhân, cũng là nên đánh một trận.

 

Phủ doãn đại nhân cũng là ngồi đến không yên, muốn tranh thủ thời gian ứng phó cho xong với vị thế tử gia này.

 

Thế là mấy tên công sai rần rần đi lên, đẩy Lý Quý ngã xuống đất .

 

Lý Quý kia chưa từng gặp phải tình huống này, bị đánh cho hồn bay phách lạc, đợi đến lúc sắp bị đánh đến không chịu nổi, hắn nhìn Triệu ma ma phía sau lưng Đinh Bội hô to: "Triệu thẩm thẩm, cứu ta, ngươi nói cáo quan không sao, cho nên ta mới tới a ...aiza ... "

 

Tam cô của hắn là đồng hương của Triệu ma ma, lúc trước cũng là Triệu ma ma nghe nói hắn ở Sấu Hương Trai làm việc, chủ động tìm tới cửa, cho hắn bạc, bảo hắn tìm sai sót của đại tiểu thư. Ban đầu Lý Quý không đồng ý, thế nhưng bạc của Triệu ma ma cho hắn quá nhiều, hắn nhất thời nổi lên lòng tham, lúc này mới nhận tiền làm việc.

 

Về sau, sự việc hắn nhập hương liệu bị bà chủ phát hiện, nên đuổi hắn đi.

 

Lúc trước Triệu ma ma kia sai hắn mang theo người đến gây sự ở cửa hàng của Tô Lạc Vân rồi trộm đơn nhập hàng, sau đó lại tìm người viết đơn kiện cho hắn.

 

Triệu ma ma còn thề với hắn, nếu có kiện sai cũng không sao, vẫn có thể lấy tiền của bà như bình thường.

 

Lý Quý đã bị thuyết phục cũng làm theo. Nhưng Triệu ma ma không nói cho hắn biết, vu khống bà chủ thế mà phải bị ăn gậy! Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không lo được chuyện Triệu ma ma đã căn dặn hắn là đừng tiết lộ bà ta ra, phải giữ im lặng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn liền lên tiếng gọi.

 

Đáng tiếc Triệu ma ma không làm chủ được chuyện của phủ doãn đại nhân, chỉ lắc lư thân thể mập mạp không nhìn hắn.

 

Mà sắc mặt Đinh Bội cũng không tốt lắm, bà ta cũng không nghĩ tới, Hàn thế tử này sẽ chặn ngang nửa đường, khiến Lý Quý bị đánh ở trên công đường khai ra Triệu ma ma. Mông của Lý Quý bị đánh, giống như càng ngày càng đánh mạnh hơn một chút, giọng hắn thảm thiết kêu Triệu ma ma còn chưa xong, đã nghiêng cổ mà hôn mê.

 

Bất quá tiếng kêu này của hắn, cũng đầy đủ ý nghĩa sâu xa.

 

Hàn Lâm Phong thản nhiên nhìn một màn kịch này, ánh mắt lại chuyển hướng lên trên người Triệu ma ma : "Hắn ta mới gọi ngươi cứu mạng."

 

Triệu ma ma chỉ là một bà lão, đã bao giờ nhìn thấy một trận đánh bị đập nát mông như thế đâu? Nhìn thấy ánh mắt của thế tử dừng ở trên người bà ta, bị dọa sợ đến thiếu chút tiểu ra quần, chỉ “ bịch ” một tiếng, quỳ xuống đất nói : "Hắn chỉ là đã từng gặp qua nô tỳ, kêu tên của nô tỳ một cách lung tung mà thôi ...lão nô ...lão nô ....  "

 

Lời còn chưa nói xong, Triệu ma ma đã bị dọa sợ đến không thể nói tiếp được nữa, ngất đi ở trên công đường. Tiểu nha hoàn ở bên cạnh chỉ có thể đi tới đỡ Triệu ma ma dậy.

 

Trong lúc hỗn loạn, Hàn Lâm Phong nhàn nhã đứng dậy, nói với Tô Lạc Vân : "Nghe Ngư Dương công chúa tiến cử, ta mới ủy thác Sấu Hương Trai thay ta chế chút hương phẩm, lại gây ra nhiều việc hiểu lầm như vậy. Hôm nay rảnh rỗi không có gì làm, vừa vặn thuận tiện đến phủ nha làm chứng cho cô nương, lần sau nếu có việc này, nhớ phải báo cho đệ đệ của cô nương, đừng có lại lỗ mãng giải quyết."

 

Nói xong, hắn cũng không nhìn Tô Lạc Vân, mang theo tùy tùng nghênh ngang rời đi.

 

Lời này của hắn nghe có vẻ rất không kiên nhẫn, nhưng mà người xung quanh cũng đều là bán tín bán nghi.

 

Nhìn ý này, Hàn thế tử cùng vị Tô đại tiểu thư thật sự là chỉ có quan hệ mua bán hương liệu, một bên là người bán cùng một bên là khách hàng, cũng không có liên quan gì khác.

 

Ra khỏi công đường, Tô Hồng Mông cũng không còn chút mặt mũi nữa rồi. Ông ta mới vừa rồi còn không đợi phủ doãn thẩm án, không phân tốt xấu muốn phân rõ giới hạn với nữ nhi của mình.

 

Bây giờ phủ doãn kết án, hóa ra chỉ là một trận hiểu lầm, bảo một người phụ thân như hắn nên làm thế nào đây.

 

Bây giờ Tô Lạc Vân đã biết ai sai khiến Lý Quý, thời điểm ra khỏi nha môn, nàng nhìn về phía Đinh Bội, giọng điệu lạnh lùng nói : "Đại phu nhân có lòng rồi, còn sắp xếp người quen của Triệu ma ma đến cửa hàng của ta làm việc, lần này hại bà uổng công đi một chuyến, thật sự xin lỗi . . . " 

 

Đinh Bội nghe xong cơ trên mặt không khỏi siết chặt hơn. Chuyện lần này đích thật là bà sắp xếp. Bà ta vốn là muốn để Triệu ma ma mua chuộc Lý Quý kia, muốn tìm cơ hội trộm chút công thức.

 

Chỉ là về sau, tên Lý Quý kia nói sau khi Sấu Hương Trai bị đứt gãy chuỗi cung ứng hương liệu trong một thời gian ngắn, sau đó lại không biết rõ từ đâu lại lấy ra được nhũ hương, Đinh Bội nghe vậy chợt giật mình, nghĩ cách bảo Lý Quý điều tra rõ những hương liệu kia là từ đâu ra. Nhưng Lý Quý lại nói, đại tiểu thư chưa từng nói, thậm chí còn không cho bọn hắn vào phòng hương liệu. 

 

Đinh Bội nghe Lý Quý nói như thế, suy nghĩ miên man, cho rằng Tô Lạc Vân vụng trộm mua hàng lậu.

 

Không ngờ bây giờ Tô Lạc Vân lại nhạy bén đến thế, vừa phát hiện Lý Quý làm loạn, liền đuổi hắn đi.

 

May mắn Triệu ma ma nghĩ ra kế xúi giục Lý Quý đi gây rối, vạch trần biên lai nhập hàng của cửa hàng Sấu Hương trai. Có được bằng chứng, bà sai Lý Quý đi cáo quan.

 

Từ khi bị Lục gia từ hôn đến nay, Đinh Bội luôn lo trước lo sau, luôn cảm giác bí mật xuất thân của bà ta bị lộ ra có chút liên quan đến Tô Lạc Vân.

 

Mặc dù bà ta không có được chứng cứ, thế nhưng mỗi lần bị Tô Hồng Mông ghẻ lạnh, trong lòng bà luôn luôn oán hận cùng phẫn uất lan tràn.

 

Nghĩ rằng nếu như bà ta nắm được chứng cứ Tô Lạc Vân trộm bán hàng lậu, sau khi cáo quan, nàng bị giam vào ngục ba đến năm năm là việc trốn không thoát. Đến lúc đó, nàng ở trong ngục, mà đệ đệ của nàng lại nằm trong tay mình, cho dù Tô Lạc Vân muốn kéo cả bà cùng xuống vũng bùn, cũng sẽ sợ hai bên cùng thiệt hại.

 

Nhưng ai có thể ngờ, nửa đường thế mà xuất hiện ra một thế tử gia, giúp Tô Lạc Vân làm chứng, thậm chí chỉ nói dăm ba câu, đã khiến Lý Quý bị đánh mà chính bản thân Lý Quý cũng không hiểu rõ đầu đuôi ra sao.

 

Lý Quý không kìm được bản thân, sau khi bị đánh mấy gậy, thế mà lại mở miệng gọi Triệu ma ma cứu hắn. Triệu ma ma càng không được tích sự gì, bị dọa ngất đi, cần có người hầu đỡ bà, Triệu ma ma mới tỉnh lại.

 

Bây giờ ra khỏi nha môn, nghe Tô Lạc Vân thẳng thắn ám chỉ, ý nói toạc ra là bà ta đang giở trò, Đinh Bội cũng muốn mở miệng, muốn biện giải cho bản thân một chút. Từ khi Đinh Bội bà gả tới đây, luôn luôn lấy cấp bậc tiền bối mà ra oai, là người lớn trong nhà nên phải được mọi người tôn trọng, vả lại bà ỷ vào việc được phu quân của bà sủng ái.

 

Tô Hồng Mông cũng cảm thấy từ khi cưới bà ta về nhà, tài nguyên rộng mở, làm ăn phát đạt, bà ta lại biết cách hầu hạ lấy lòng ông ta, cho nên cũng rất yêu thương bà ta. Thế nhưng tâm tình của Tô Hồng Mông bây giờ, chỉ có thể dùng hai từ băng và lửa để hình dung.

 

Hôm qua, lúc ông ta đi tiễn một đồng liêu đi đất Thục làm ăn, người đồng liêu kia uống quá chén, trêu chọc nói: Nghe nói Tô lão gia thường nán lại xứ sở phồn hoa khi còn ở Thục, cũng không biết có quen biết mối nào không, làm phiền giới thiệu một chút.

 

Vốn là lời nói lúc say rượu, có thể nói người nói vô ý người nghe cố tình, làm trong lòng Tô lão gia nghi ngờ đồng liêu nghe được tin đồn gì đó.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)