TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.805
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tô Lạc Vân không chút hoang mang, nói: "Đại nhân, hạt nhũ hương thu được đều có đóng dấu, có phải là hàng lậu hay không, đại nhân xem xét liền biết..."

 

Lúc trước khi sử dụng hạt này, nàng đã cẩn thận, cố ý giữ lại lại một mặt của hạt nhũ hương có đóng dấu của khố phòng thế tử phủ.

 

Đối với những nhà giàu có, những đồ vật quý giá như vậy khi nhập kho riêng thì đều đóng dấu để làm bằng chứng, nếu có hạ nhân tay chân không sạch sẽ, bán riêng đi cũng có thể tìm được đầu mối..

 

Chỉ cần nàng chứng minh được thứ này đã từng lọt vào Phủ Thế Tử, liền có thể xác định nó không phải là hàng nhập lậu thu được từ một kẻ buôn lậu.

 

Về phần phủ doãn đại nhân, sau khi nhận ra, hắn có thể tự suy diễn thành mình đã xin trao nhận riêng, rồi nhận định đây là thế tử đa tình, thưởng cho cô nương thương hộ xinh đẹp. Nếu phủ doãn thấu hiểu đạo lí đối nhân xử thế, hẳn là sẽ dừng ở đây, hoặc là tự mình bí mật phái người đi hỏi thế tử.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Thế Tử vui vẻ nhận, vậy tất nhiên là tốt nhất, chẳng qua là ủy thác gửi nguyên liệu cho Sấu Hương Trai, một cuộc mua bán, tiền bạc hai bên đã thỏa thuận xong.

 

Nếu thế tử không nhận, muốn làm nàng xấu hổ cũng không sao. Nàng giả bộ ủy khuất có thể thương tâm khóc lóc kể lể, làm ra vẻ như thấu hiểu hồng trần, nói với đại nhân, thế tử nói sao thì chính là như vậy, nàng không giải thích, chấp nhận tất cả.

 

Cứ như vậy, có lẽ sẽ bị mọi người hiểu nhầm là thế tử phong lưu, trêu chọc người xong không thừa nhận, mình bị bội tình bạc nghĩa.

 

Nếu như vậy thì càng tốt. Dù sao, chỉ cần rửa sạch nghi ngờ mua bán hàng lậu, tránh được tai ương tù tội, thì coi như nàng nói mình thực sự mua hạt châu này của kẻ trộm trộm đồ từ phủ thế tử cũng không thành vấn đề.

 

Theo luật của Đại Ngụy, ai mua đồ ăn trộm của kẻ trộm, tang vật bị sung công, tiền phạt gấp ba lần.

 

Số tiền này, nàng bán cửa hàng bán đất thì vẫn bỏ ra được.

 

Nếu có thể giải quyết bằng tiền bạc, nàng căn bản không muốn làm phiền thế tử quý nhân đến làm chứng, càng không định phí sức giữ gìn thanh danh, tự minh oan cho chính mình.

 

Đụng phải Bắc Trấn Thế Tử, thanh danh có lẽ không thể rửa sạch. Khi đó, phụ thân tự nhiên cảm thấy mặt già mất hết, tiếc là làm nữ nhi không thể tự bảo toàn được bản thân, cũng không quản được vấn đề thể diện của Tô Khố Sử.

 

Cũng may nàng không cần lấy chồng, không phải lo sợ phu quân tương lai xấu hổ, nên bỏ tiền ra giải quyết vụ kiện sai sót vớ vẩn, rồi nàng tranh thủ thời gian dọn nhà rời đi, đoạn tuyệt sạch sẽ quan hệ với động chủ động Bàn Tơ.

 

Phủ doãn nghe lời nói này, vội cầm lấy chiếc kính âm dương đồi mồi, cẩn thận xem dấu đóng trên hạt nhũ hương.

 

Nhìn theo cách này, không phải có đóng ấn của Bắc Trấn Thế Tử Phủ sao!

 

Phủ doãn đại nhân dời khỏi mắt kính, rồi tỉ mỉ xem xét nữ tử duyên dáng xinh đẹp như hoa đang quỳ dưới bậc thềm, lập tức giật mình: Hạt châu quý giá như này, sao lại tùy tiện tặng người?

 

Vốn là vụ án mua hàng lậu vậy mà lại trở thành đến một cuộc trao đổi riêng tư giữa nam nữ! Bắc Trấn Thế Tử kia thật sự không kén chọn, ngay cả một cô nương mù cũng không buông tha!

 

Tuy nhiên, cô nương này quả thực xinh đẹp bất phàm, làm chút chuyện phong lưu với nàng, cũng có thể hiểu.

 

Chỉ là ... Phủ doãn đại nhân nhìn sắc mặt như củ cải xanh Tô Hồng Mông, hắn lại thở dài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vị Tô lão gia này dù sao cũng là người có thể diện, nhưng đích nữ trong nhà lại làm ra chuyện xấu xa như vậy sau lưng ông ta.

 

Cái tên ăn chơi Bắc Trấn Thế Tử kia, sao có thể thật tình với một cô nương thương nhân mù? Chưa nói đến làm chính thất, dù làm thiếp cũng không thể được đi?

 

Bây giờ chuyện này bại lộ, nếu như bên Phủ Thế Tử không nhận, e rằng sắc mặt của Tô Khố Sử sẽ có chút nhịn không được rồi...

 

Tô Hồng Mông cũng không nghĩ tới, đại nữ nhi luôn luôn làm việc cẩn thận, lại thực sự dính líu quan hệ với công tử phóng đãng như Bắc Trấn Thế Tử.

 

Bất kể là nàng thông đồng với công tử phú quý của phủ trạch nào khác, cũng coi như nàng có khả năng! Thế mà lại trêu chọc kẻ vô dụng như Hàn Lâm Phong để làm gì?

 

Chẳng lẽ nàng không nghe nói, lúc trước Hàn Lâm Phong đã đắc tội thiên kim của Lỗ quốc công phủ, gây ra trò cười xôn xao sao?

 

Nghĩ đến đây, Tô Hồng Mông thật sự là muốn bị tức xỉu. Không đợi phủ doãn đại nhân kiểm chứng, ông ta đã lao đến muốn tát cho đứa nữ nhi đang quỳ dưới đất một cái.

 

Gia môn bất hạnh! Nếu ông ta không đánh chết con nghiệt chướng này, thật sự khó giải được cơn hận trong lòng!

 

Nhưng không đợi bàn tay đang giơ cao ​​của hắn hạ xuống, đã bị một bàn tay to như cái gọng kìm kẹp chặt.

 

Tô Hồng Mông đau đớn kêu lên, khi quay lại nhìn, chỉ thấy một người nam nhân tuấn tú, mày rậm, mũi cao không hiểu sao đang đứng ở sau lưng ông ta, gắt gao nắm chặt tay của ông ta.

 

"Ai da, mau buông tay! Ngươi ... Ngươi là ai?" Tô Hồng Mông đau khó nhịn, còn bị người nam tử cao lớn kia xách lên, ông ta không thể không thoát ra.

 

Không đợi người nam tử lên tiếng, phủ doãn đại nhân đã đứng lên và ngạc nhiên nói: "Thế tử gia, ngài... tại sao ngài lại tới đây?"

 

Mặc dù không nhìn thấy ai, nhưng Tô Lạc Vân có thể ngửi thấy mùi hương phấn mà nàng đặc biệt điều phối riêng cho thế tử, nàng cũng cực kỳ ngạc nhiên.

 

Hắn...... Sao lại tới đây?

 

Lúc này, Hàn Lâm Phong đã buông tay Tô Hồng Mông ra, mở quạt gấp, vừa quạt vừa thản nhiên nói: "Nghe nói ở kinh thành có quy định mới, đồ vật tặng người khác, đều phải tới báo cáo trước cho quan phủ. Hôm nay không có việc gì, liền tới đây ngồi một chút, uống một tách trà với phủ doãn đại nhân."

 

Vì đã nhiều lần xử lý việc say rượu ngoài đường, làm náo loạn cửa hàng, nên phủ doãn đại nhân rất quen thuộc với vị công tử hoàng tộc ăn chơi trác táng này.

 

Tuy rằng hắn coi thường vị đại gia này, nhưng hắn vẫn phải làm đủ lễ nghĩa, chỉ chắp tay với Hàn Lâm Phong nói: "Thế tử, ngài đang nói cái gì vậy, nhưng vừa hay hạ quan thật sự có chuyện muốn xác nhận với ngài, nếu ngài đã tới, cũng đỡ cho ta khỏi phải sai người đi mời ... Người đâu, dọn ghế dựa dâng trà cho thế tử! "

 

Hàn Lâm Phong cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống cái ghế do công sai đưa tới, thản nhiên nói: "Sáng nay, ta vốn định đi ra ngoài. Kết quả, Tô công tử ở trong ngõ, vừa khóc vừa gõ cửa, nói rằng tỷ tỷ đã bị oan, cầu xin quản sự trong phủ của ta đi làm chứng. Ta tình cờ gặp hắn, nên đã nghe hết ngọn nguồn. Dường như, hạt nhũ hương quản sự trong phủ ta gửi ở Sấu Hương Trai đã gây ra họa. Đáng ra, ta cũng không cần phải đi, nhưng quản sự lại nói, đã có người tố giác với quan phủ, nói rõ liên lụy nghiêm trọng. Nếu hắn đến với tư cách là quản sự, chỉ sợ sẽ bị quan lão gia phán tội thông đồng với thương nhân, trộm cắp khố phòng, mua bán sai sót, xin ta đến nhìn một chút, làm nhân chứng, tránh cho rắc rối về sau"

 

Nghe hắn nói như thế nào, phủ đệ chỉ cười nói: "Quản sự của quý phủ đã lo lắng quá rồi, nếu quý phủ thật sự ký thác hương liệu tại cửa hàng, ngài chỉ cần viết thư chứng minh là được, đâu cần phải đích thân tới một chuyến? "

 

Hàn Lâm Phong nhấp một ngụm trà, thuận tiện liếc nhìn nữ tử mảnh mai đang quỳ trên mặt đất.

 

Đương nhiên hắn biết mình không cần đến đây, nhưng nghe Tô Quy Nhạn khóc lóc kể lể xong, nghĩ kỹ, hắn vẫn đích thân tới.

 

Khi vừa vào cửa, tình cờ nghe được Tô lão gia khẳng khái phân trần, nghe hắn nói vì quân pháp đại nghĩa diệt thân.

 

Cô nương đang quỳ trơ trọi lẻ loi trước công đường rõ ràng là không thoải mái. Mặc dù nàng cúi thấp cổ xuống, nhưng cố gắng thẳng lưng, duy trì tôn nghiêm còn lại của mình.

 

Khi người được gọi là cha của nàng cao giọng hét lên rằng hai cha con ân đoạn nghĩa tuyệt, bàn tay đang nắm chặt của nàng dường như hơi run lên.

 

Là sợ hãi? Hẳn không phải, như vậy cũng chỉ có thể là đau lòng và phẫn nộ.

 

Khoảnh khắc ấy, chỉ là một bóng lưng, nhưng lại khiến lòng người day dứt vô hạn ...

 

Trên đường Hàn Lâm Phong đến, hắn thực sự thấy có chút hối hận, cảm thấy như vẽ thêm chuyện. Cô nương kia không vui vẻ gặp hắn, vậy tại sao hắn phải đến dính vào mông lạnh của người ta.

 

Nhưng đến khi Tô Hồng Mông không biết đúng sai, vung tay lên chuẩn bị đánh người nào đó, Hàn Lâm Phong mới cảm thấy may mắn - may mà hôm nay hắn đến, nếu không, cái mông lạnh kia chẳng phải sẽ không có ai đau lòng sao?

 

Trong lúc suy nghĩ miên man, hắn kẹp chặt cánh tay mà Tô Hồng Mông chuẩn bị đánh xuống. Hàn Lâm Phong đột nhiên không có thu sức lực lại, thậm chí còn cố ý dùng sức, khiến Tô Hồng Mông đau đớn kêu to.

 

Khi Hàn Lâm Phong xuất hiện, cảnh tượng có vẻ rất vi diệu.

 

Tuy hắn là một thế tử nhàn rỗi nhưng cũng là con cháu hoàng tộc có thể ra vào hoàng cung, con cháu của Thánh Đức tiên đế. Hoàng đế thỉnh thoảng ban thưởng cho hắn, để thể hiện sự kính trọng đối với Tiên Hoàng.

 

Trong phủ của Thế Tử, có những hạt thượng phẩm nhũ hương, không có gì bất thường.

 

Sau khi Đinh Bội vào cùng với Tô Hồng Mông, chỉ đứng ở cửa công đường xem náo nhiệt.

 

Ban đầu, nghe Tô Lạc Vân kéo tới Bắc Trấn Thế Tử, Đinh Bội vui mừng khôn xiết, nếu nha đầu chết tiệt kia tầm mắt thiển cận, thật bị một tên ăn chơi có vẻ bề ngoài lừa gạt… Vậy thì quá tốt rồi!

 

Chỉ là nha đầu này còn trẻ, không hiểu tâm tư của nam nhân, món quà thông đồng này, làm sao có thể đặt trên bàn được?

Nếu phủ Thế Tử làm chứng cho nàng, chẳng phải sẽ xác nhận việc Hàn Thế Tử coi trọng một cô nương mù của nhà thương gia sao? Có cần mặt mũi nữa không? Chỉ cần thế tử kia không ngu ngốc, hẳn là hắn sẽ không ra mặt nhận.

 

Đinh Bội cảm thấy rằng dù Tô Lạc Vân được rửa sạch tội danh lần này, cũng sẽ mất thanh danh. Nếu Tô Hồng Mông cảm thấy mất mặt, nha đầu này có thể bị trục xuất về nông thôn, thậm chí còn bị đưa đến am miếu để xuống tóc.

 

Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Bắc Trấn Thế Tử gia lại thiếu thông minh như vậy, cũng không sợ mất mặt, liền vội vàng đích thân đến làm chứng cho Tô Lạc Vân.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)