TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.757
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Nghe Lục hoàng tử hỏi, Hàn Lâm Phong sửng sốt một chút, sau đó nhớ lại, hai mắt hơi sáng lên, đắc ý nói: "Thật sự có chuyện rất rất không ổn, Hằng Sơn vương, nếu ngài ở đó thì tốt rồi! Hôm đó chúng ta chuẩn bị ba chiếc thuyền, vốn định đi vòng quanh hồ ba ngày, không ngờ quan binh đến bất ngờ làm mất cả hứng. Trong đó có một hoa khôi bị quan binh đột ngột lên thuyền hù dọa mà la lên một tiếng, rồi nắm lấy Quách Thế Tử cùng rơi vào hồ! Chậc chậc, chiếc áo mỏng manh bị dính nước, đường cong mê ly ... rất là không ổn nha!"

 

Hàn Thẩm Chi đột nhiên nghiêm mặt ho khan một tiếng, cắt ngang lời nói hoang đường tiếp theo của Hàn Thế Tử, đồng thời cảm thấy đầu hơi căng lên.

 

Hôm nay hắn tìm đến tên ngu này để nói chuyện, không phải vì ăn no rửng mỡ, mà vì hắn có chuyện đứng đắn cần bàn bạc với Hàn Lâm Phong.

 

Nhắc mới nhớ, việc Hàn Thế Tử này bị từ hôn, đã thực sự làm khuấy đảo ao nước xuân trong lòng của rất nhiều tiểu thư quyền quý ở kinh thành.

 

Cô em vợ của Hàn Thẩm Chi là một trong số đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phu nhân mà Lục hoàng tử nghênh cưới - Phương Cẩm Nhu, là trưởng nữ của Lỗ Quốc Công Phủ do chính tổ tiên tự mình gia phong, là người hiền thục đoan trang tao nhã, được mọi người ca ngợi.

 

Phương Cẩm Thư là muội muội của Phương Cẩm Nhu, tuổi chưa tới hai mươi, là quốc công phu nhân trai già nhả ngọc, lúc cao tuổi sinh được.

 

Nữ nhi được bà sinh ra lúc tuổi đã lớn, nên cực độ sủng ái, khó tránh khỏi có chút kiêu căng. Từ khi còn bé đến bây giờ, Phương Nhị tiểu thư luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

 

Chỉ là hai năm trước, khi nàng ta mười lăm tuổi, lần đầu tiên gặp Hàn Lâm Phong, sau một lần đi săn, không biết trúng tà gì mà như bị điên, lập tức như bị mê đến chết đi sống lại, mỗi lần có thể gặp hắn ở tiệc trà đều sẽ không bỏ qua.

 

Lúc đầu, người trong nhà nghĩ là nàng ta tính tình trẻ con, cũng không quan tâm lắm, chỉ là liên tiếp thu xếp cho nàng ta mấy mối làm thân, nhưng đều không hợp ý. Gia đình lại không nỡ gả nàng ta sớm, nên kéo tới giờ thì đã muộn.

 

Dù sao thì Hàn Thế Tử cũng đã định hôn rồi, dù cho Phương Nhị có không hiểu chuyện, cũng chỉ có thể thưởng thức từ xa là tốt rồi, tuyệt đối không chịu làm thiếp.

 

Nhưng vạn lần không nghĩ tới, hôn sự của Hàn Lâm Phong lại thất bại!

 

Sau khi tin tức hắn giải trừ hôn ước được truyền ra, Phương tiểu thư bắt đầu muốn chết muốn sống, nhất định phải gả cho vị Bắc Trấn thế tử này.

 

Lần này, Lỗ Quốc Công không nuông chiều nữ nhi nhỏ của mình, nên tự nhiên là quở trách nặng lời, cộng thêm nói ra những lời thấm thía phân tích lợi hại.

 

Mặc dù Hàn Lâm Phong đó tự nhận mình là con cháu của hoàng tộc, nhưng muốn quyền thế thì không có quyền thế, muốn tài học chẳng có tài học, chỉ có một túi da tuấn tú, căn bản không cách nào so sánh được với Lỗ quốc công phủ như mặt trời ban trưa.

 

Nếu không gây chuyện gì to tát, thì đã định Hàn Thế Tử sẽ phải ở lại vùng thâm sơn cùng cốc như Lương Châu canh giữ cả một đời.

 

Lại thêm hắn chỉ biết ăn chơi đàng điếm không biết làm chuyện đứng đắn, thì làm sao có thể là một người trượng phu tốt được?

 

Nhưng sau màn quở trách, tiểu nữ nhi dường như bị nam hồ yêu mê hoặc tâm hồn, chấp mê bất ngộ, nói thẳng thế nhân không hiểu điểm tốt của hắn, lại xem ngọc thô coi như đá tảng.

 

Chỉ vài ngày trước, Phương Cẩm Thư đã thực sự bắt đầu cắt tóc và tuyệt thực vì bị người trong nhà ngăn cản không cho nàng ta đến tham dự yến tiệc, không nói việc cắt hơn phân nửa đầu tóc, liên tiếp ba ngày không ăn không uống, cả người mỏng manh như hoa uể oải.

 

Cuối cùng, làm mẫu thân không thể chịu đựng được nữa, nên đã quỳ xuống trước mặt Lỗ Quốc Công đau khổ van xin, chỉ mong Lỗ Quốc Công thuận theo ý nha đầu này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà ta không cầu nhân duyên nữ nhi mình phải tươi đẹp hơn, gả cho một Thế Tử vô dụng còn hơn để nữ nhi chết đói.

 

Lỗ Quốc Công tức giận đến không nói nên lời, nhưng cũng không nỡ ép chết nữ nhi mỏng manh như hoa của mình.

 

Rơi vào đường cùng, ông ta chỉ có thể mời con rể đến, xem liệu Hàn Thẩm Chi có thể thay mặt ông để tác thành cho đoạn nhân duyên này không, sau đó chỉ coi như không có nữ nhi này, tùy nàng ta hoang đường đi thôi.

 

Lỗ Quốc Công cầu Lục hoàng tử ra tay, thực ra có ý đồ riêng.

 

Một vị Lục hoàng tử chắc chắn sẽ kế thừa đế vị trong tương lai, cũng nên biết nguyên do vì sao ông ta lại gả nữ nhi của mình cho hậu duệ của tiên đế đã nhường ngôi, để tránh tương lai nghi kỵ cha vợ, cho rằng Lỗ quốc công phủ không có ánh mắt, cũng sẽ không tránh khỏi hiềm nghi.

 

Mặt khác, Lỗ Quốc Công cũng nghĩ rằng nếu Lục hoàng tử có thể nghĩ ra kế hay, giải quyết được những ý nghĩ hoang đường của tiểu nữ nhi, vậy thì càng tốt.

 

Ông ta không có cách nào trị đứa con được mình nuông chiều này, thực sự ước gì có một nhân vật lợi hại, đến giải quyết tình huống khó xử của mình.

 

Quả nhiên, sau khi nghe những lời này Hàn Thẩm Chi đã rất kinh hãi, cảm thấy nếu mình có một người huyh đệ cột chèo vô dụng như Hàn Lâm Phong, thật sự là trò cười hoang đường nhất thiên hạ!

 

Nhưng nhạc phụ nói với vẻ mặt lúng túng, nhạc mẫu bên cạnh lấy nước mắt rửa mặt, hắn không thể phản bác, trong lòng lại có tính toán.

 

Vì vậy khi đó hắn đã hứa với nhạc phụ nhạc mẫu, chỉ có thể nói ra đề nghị hôn sự, còn việc có thành công hay không, phải tùy thuộc vào ý của Hàn Thế Tử.

 

Nếu người ta không muốn, cũng không phải cô em vợ có thể xằng bậy là được.

 

Chính tại bữa tiệc bách hoa này, Lục hoàng tử gặp được Hàn Lâm Phong, nên ngồi chung với hắn, đầu tiên là tán gẫu chuyện thời sự, điều hòa không khí, sau đó mới nói đến chuyện nhân duyên.

 

Ai ngờ còn chưa nói chuyện cầu hôn, Hàn Lâm Phong đã giành trước nói chuyện phong lưu hoa khôi nghịch nước với hắn, thật sự khiến cho Lục hoàng tử không thể chịu nổi.

 

Tuy nhiên, Lục hoàng tử cũng không phải là một người tầm thường, sau khi khẽ cau mày, mặt không chút thay đổi, thẳng thừng nhắc tới tiểu thư của Lỗ Quốc Công phủ.

 

Khi nói tiểu nữ nhi của Lỗ Quốc Công có ý với hắn, Lục hoàng tử uống trà một cách từ tốn, chờ đợi âm thanh vui mừng, được sủng mà lo từ Bắc Trấn Thế Tử.

 

Cô em vợ của hắn ta, Phương Cẩm Thư, có nhan sắc không tầm thường, mặc dù tính cách kiêu ngạo, nhưng lại là một mỹ nhân xinh như hoa.

 

Hàn Lâm Phong, một vị Thế Tử thất thế, nếu có thể dựa vào Lỗ quốc công phủ đang lên như mặt trời ban trưa một bước lên trời, cũng là trèo cao rồi.

 

Lục hoàng tử định đợi lúc Hàn Lâm Phong được sủng mà lo, vui mừng khôn xiết, mới từ từ dội một chậu nước lạnh, lại nói nếu có đoạn nhân duyên này thì Bắc Trấn vương phủ có bao nhiêu trèo cao, có bao nhiêu "phiền phức", để tiểu tử này biết khó mà lui.

 

Chỉ mong tên ngốc này có thể hiểu những ám hiệu của hắn ta, tránh gây khó chịu cho nhau ...

 

Nhưng ai biết đã uống hết nửa chén trà, mà nam tử trẻ tuổi đang vung quạt bên cạnh hoàn toàn im lặng.

 

Lục hoàng tử đặt nắp tách trà xuống, nhướng mày nhìn sang, phát hiện Hàn Lâm Phong đang dùng tay giơ lên trên đùi ​​đo đạc cái gì đó.

 

Hàn Thẩm Chi nhịn không được hỏi hắn đang làm cái gì.

 

Hàn Lâm Phong dùng tay ước lượng xong, vẻ lúng túng nói, "Phương tiểu thư da trắng lại xinh đẹp, cũng xem như là thuận mắt. Chỉ là ... vài ngày trước, lúc đá bóng, tại hạ và tiểu thư cùng thi đấu, giữa lúc lên xuống ngựa, khó tránh khỏi việc muốn thể hiện phong phạm quân tử nên giúp đỡ tiểu thư một chút. Lúc ấy, giày thêu của Phương tiểu thư đã đạp lên cạnh chân ta, bây giờ nhớ tới, dài như vậy...... Hằng Sơn vương, ta chỉ thích nữ nhân có chân nhỏ, chân như chiếc thuyền lớn thế kia, ta thật sự chịu không nổi! "

 

Hàn Thẩm Chi ngàn nghĩ vạn nghĩ, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ Bắc Trấn Thế Tử sẽ thẳng thắn như vậy.

 

Tiểu tử này vậy mà không thèm cân nhắc, đã lấy lý do chân to như con thuyền, để từ chối thiên kim xinh đẹp của Lỗ quốc công phủ.

 

Trong hoàn cảnh xã giao như vậy, Lục hoàng tử thất lễ, nước trà trong miệng phun lên đầu "Tiên Nữ" Hoa Nhài cách hắn ta không xa.

 

Đáng thương cho Thượng Thư phu nhân, người đã cẩn thận cắm một đầu đầy hoa nhài, bất ngờ bị nước trà phun đến ngả nghiêng, rơi nát không chịu nổi.

 

Khung cảnh nhìn qua, dường như khá náo nhiệt.

 

Nhưng chuyện náo nhiệt hơn vẫn còn ở phía sau.

 

Không đợi Lục hoàng tử bị sặc nước xông tới trút giận cho cô em vợ, trách cứ Hàn Lâm Phong ăn nói càn rỡ, phò mã gia Triệu Đống, người mà vốn dĩ đang ra ngoài đi xa, đột nhiên trở về phủ.

 

Một Bách Hoa yến tiệc đang yên đang lành, vốn là nơi oanh (*) bay bướm múa, quần tiên hội tụ, hương khí mê ly.

(*)Một loài chim, thân nhỏ, màu nâu hoặc màu xanh đậm, mỏ ngắn.

 

Triệu phò mã, người mặc áo giáp, giống như thiết xử Chung Quỳ, mang một thân toàn sát khí xâm nhập hội bàn đào của thần tiên.

 

Hắn đen mặt quét mắt một vòng các loại "hoa yêu" đã già còn đa tình, tất cả quý nhân tham dự đều im lặng nhìn chăm chú, không dám nhúc nhích.

 

Sau khi Triệu Đống liếc mắt nhìn xung quanh, hắn hừ lạnh một tiếng, khiến toàn trường càng thêm lạnh lẽo.

 

Ngư Dương Công Chúa kéo váy hoa mẫu đơn cực lớn chạy chậm theo sau lưng phò mã, liên tục không ngừng thấp giọng giải thích, nói yến tiệc này là ý của công phủ phu nhân, nàng giữ thể diện nên đồng ý cho các nàng mượn dùng vườn hoa.

 

Đi sau lưng Triệu phò mã gia còn có Triệu Quy Bắc, đại nhi tử của phu nhân đã khuất của phò mã. Bây giờ Triệu Quy Bắc cũng đã vào nhận chức ở quân đội, vừa mới theo phụ thân trở về từ quân đội.

 

Thấy kế mẫu bày ra trận địa lớn như vậy, Triệu Quy Bắc không ngừng nháy mắt với bà, tìm cơ hội nói vài lời cho kế mẫu, còn suýt chút nữa vấp phải váy dài của kế mẫu.

 

Lúc rảnh rỗi, hắn nói nhỏ với Ngư Dương Công Chúa rằng phụ thân bất đồng ý kiến với mấy vị đại thần Cấm Quân Cơ khi đang bàn bạc về cách bình định phản tặc Tào Thịnh trong quân đội, đã ầm ĩ một trận, hiện đang tức giận không vui!

 

Ngư Dương Công Chúa nghe kế tử nhắc nhở, lo lắng đến độ cắn móng tay.

 

Nàng biết, nhất định là trượng phu chủ trương thu phục lại mảnh đất đã mất nên xảy ra xung đột với người khác, vội vàng xin lỗi chư vị tân khách, rồi vội vàng cho giải tán.

 

Những quý nhân này ở kinh thành đều biết rằng Ngư Dương Công Chúa có một "trượng phu nghiêm khắc", nên không có gì ngạc nhiên, thế là chúng hoa yêu cũng nhanh chóng lui đi sạch sẽ trong nháy mắt.

 

Sảnh phụ chỗ Tô Lạc Vân cũng bị ảnh hưởng, món đầu tiên thủy tinh ép hoa vừa đặt lên bàn, bên này cũng vội vàng rời đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)