TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.917
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Dưới sự thúc giục của người hầu trong phủ, các nàng tựa như cơn gió mùa thu, thức thời lần lượt đứng dậy, nối đuôi nhau đi ra ngoài bằng cửa sau.

 

Lúc đầu, Tô Lạc Vân cũng không biết chi tiết lý do yến tiệc bị hủy bỏ, nhưng sau yến tiệc, nàng đã nghe đủ loại chuyện đặc sắc trong yến tiệc từ Lục Linh Tú, người đang ngồi trong sân nhà nàng.

 

Việc phò mã gia hủy bỏ yến tiệc cũng không phải là chuyện hiếm lạ nhất. Hàn Thế Tử càn rỡ kia hiện đã đứng đầu làn sóng dư luận.

 

Trong kinh thành tất cả các phủ lớn đang truyền một đoạn tin đồn kì lạ, nói là Bắc Trấn Thế Tử ghét bỏ thiên kim của phủ Lỗ Quốc Công vì chân to.

 

Tất nhiên, Đại Ngụy không lấy bàn chân sen vàng (*) của nữ tử làm chuẩn đẹp, mặc dù chân của Phương tiểu thư thực sự hơi lớn, nhưng vẫn chưa đủ để bị người khác ghét bỏ.

(chân nhỏ như búp sen là chuẩn đẹp của một số thời phong kiến cũ ở TQ).

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa, ngay cả khi Phương nhị tiểu thư thực sự thiếu cánh tay hay gãy chân, thì quyền thế của phủ Lỗ Quốc Công cũng đủ để bù đắp sự thiếu hụt đó.

 

Chỉ cần không phải là một kẻ ngốc, sẽ không bao giờ từ chối một nhân duyên tốt đẹp như vậy!

 

Như thế xem ra, Hàn Lâm Phong ngoài càn rỡ, còn thiếu hiểu biết, không biết tiến lùi, những lời truyền ra từ các phủ, chủ yếu chế nhạo Bắc Trấn Thế Tử vì không biết điều gì là quan trọng nhất.

 

Sau khi các phu nhân khua môi múa mép xong, tiện thể dùng chuyện này để giáo huấn các tiểu thư nhà mình, ngàn vạn lần đừng để bị bọn con cháu nghèo túng chỉ có túi da làm cho mụ mị đầu óc.

 

Ngươi cho rằng ngươi đang hạ thân mình tôn quý, để giúp đỡ tên người ăn xin kia! Nhưng trong mắt kẻ vô lại không biết điều kia thì đang bới lông tìm vết, không biết đang dùng ngôn ngữ gì xỉ nhục ngươi ra thế nào đâu!

 

Rõ ràng, lần này, Lục hoàng tử đã rất thiếu cân nhắc trong việc lôi kéo tin đồn, gây ra nhiều ồn ào, thậm chí có thể gây tổn hại đến danh dự của cô em vợ mình.

 

Nhưng bản thân Lục hoàng tử hiểu rõ nhất tại sao những lời đồn trong kinh thành lại ầm ĩ đến vậy.

 

Hắn ta rất hài lòng với kết quả này - Hàn Lâm Phong không biết điều, làm mất mặt của Lỗ quốc công phủ, bớt đi những ầm ĩ của hắn ta.

 

Sau khi Phương Cẩm Thư buồn bực ở trong phòng lấy kéo cắt vài đôi giày thêu, không thấy bàn chân của mình nhỏ lại, nàng ta có hung dữ cũng không nỡ cắt ngón chân của mình, nên ý chí tinh thần sa sút, gần đây đã không còn nhắc đến việc gả cho Hàn Lâm Phong nữa.

 

Sau khi Lỗ Quốc Công đóng cửa, mắng chửi Hàn Lâm Phong không biết điều, ông ta mới cảm thấy nhẹ nhõm - cũng may Hàn Lâm Phong không biết ăn nói, nếu không nữ nhi ông ta đã si mê như vậy, thật sự muốn gả cho một tên ăn chơi, coi như cả đời cũng không khá nổi!

 

Nhưng sau trận tin đồn này vẫn là bị tổn thương thể diện.

 

Nghe nói về sau trong mấy lần gặp ở yến tiệc, Lỗ Quốc Công đã cho Bắc trấn Thế Tử không ít khó xử, lời nói cay nghiệt như gió táp mưa rào, khiến người ta không chống đỡ nổi.

 

Những ngày sau đó, ý chí tinh thần của Hàn Lâm Phong dường như sa sút không ít, thậm chí còn tiết giảm tiệc rượu thâu đêm, để không gặp phải người của phủ Lỗ Quốc Công, phần lớn thời gian, đều tiêu phí ở trong phủ. 

 

Sau khi Tô Lạc Vân đi sớm về trễ, bận rộn với những việc trong cửa hàng, hầu như lúc nào cũng ngẫu nhiên gặp phải vị Thế Tử đang hàn nhã đi lại ở cửa ngõ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà Tô Lạc Vân bây giờ cũng biết vị hàng xóm cao quý này tuy buông thả, nhưng tính tình hiền hoà, cũng không còn cảnh giác hắn hay tránh như rắn rết như lúc đầu.

 

Thấy hắn giúp mình mấy lần mà không lộ mặt, thỉnh thoảng hai người hàng xóm cũng có thể đi song song vài bước, tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt về thay đổi thời tiết, không quan trọng như trời nhiều mây, ít mưa.

 

Tuy nhiên, Thế Tử không thích nói nhiều, đôi khi hắn chỉ im lặng không nói gì mà cứ đi, kết hợp với những chuyện hắn gặp gần đây, không khỏi khiến người ta sinh lòng đồng tình.

 

Ngõ nhỏ chật hẹp, muốn tránh cũng không thể tránh, Lạc Vân không còn gì để nói, để giảm bớt sự xấu hổ, nên thản nhiên kể về những khó khăn mà đệ đệ mình gặp phải khi làm bài tập, không biết Thế Tử có thể có kiến giải nào đặc sắc hơn.

 

Ngay sau khi chủ đề này được đưa ra, không khí dường như còn tẻ nhạt hơn nữa.

 

Người hàng xóm cao quý cười: Nếu hỏi về loại rượu thì hắn có thể nói một hai câu, tiểu thư lại hỏi về câu từ của thánh hiền, hắn nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu.

 

Bởi vì Lạc Vân từng bị thương, nên biết đau đầu rất khó chịu, nghe Thế Tử nói như vậy, nàng cảm thấy rất có lỗi.

 

Cũng may ngõ nhỏ không dài, nên sau một hồi tẻ nhạt, nàng cảm thấy như trút được gánh nặng khi tạm biệt ở cửa ngõ rồi mỗi người đi một bên.

 

Tuy Thế Tử không thể đưa ra bất kỳ kiến giải tuyệt diệu nào. Nhưng ngày hôm sau, Quy Nhạn nhận được một cuốn sách do tiên sinh có học thức uyên bác trong phủ của Thế Tử đánh dấu.

 

Lúc này, Lạc Vân mới nhớ ra, vị Thế Tử này vào kinh thành là để đọc sách. Tiên sinh trong phủ hắn, đương nhiên cũng là học giả uyên thâm mà người thường không mời được.

 

Đáng tiếc tiên sinh tốt như vậy, nhưng ở phủ của Thế Tử mười ngày nửa tháng còn chưa dạy được mấy lần, đã sớm rảnh rỗi đến phát hoảng. Kết quả là, nhận ủy thác của Thế Tử, sau khi giảng giải cho Tô Quy Nhạn mấy lần, phát hiện đứa nhỏ Quy Nhạn này quả nhiên là một người tài có thể bồi đắp.

 

Thế là lòng dạy người tài bỗng nổi lên, lão tiên sinh họ Thiệu thường xuyên đến tiểu viện tử của Tô gia để bắt đầu chức nghiệp giảng bài, làm một thời gian đã ghiền việc làm tiên sinh này.

 

Lạc Vân vui mừng khôn xiết, tự nhiên chiêu đãi Thiệu tiên sinh rượu thịt ngon, thậm chí còn cố ý đặt mua chiếc ghế dựa gỗ lê vàng mà tiên sinh thích nhất, để lão nhân gia nghỉ ngơi khi mệt mỏi.

 

Mấy ngày nay, công việc làm ăn của cửa hàng dần trở nên nề nếp hơn, cuối cùng Lạc Vân cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, vui vẻ nằm trong sân, nghe cách đó không xa truyền đến tiếng đọc sách từ thư phòng sáng sủa, ngửi hương thơm của những bông hoa tươi mà Hương Thảo trồng.

 

"Meo meo ..." Đúng lúc này, lại truyền tới tiếng mèo lười biếng kêu.

 

Lạc Vân biết, con mèo phú quý ở Phủ Thế Tử lại lẻn vào sân nhà của mình để ăn trộm.

 

Vì Lạc Vân thích ăn cá khô chưng hạt đậu, nên Điền ma ma thường mua một ít cá biển về phơi nắng. Mà con mèo kia đã ngửi thấy mùi tanh nên cứ đúng giờ sẽ đến nếm thức ăn tươi.

 

Sợ mèo con sẽ làm rối dây phơi, hơn nữa đây là mèo con của Phủ Thế Tử, Lạc Vân đối xử với nó rất lịch sự, nắm lấy con cá khô đã được chuẩn bị sẵn trên bàn nhỏ, ném về phía con mèo đang kêu meo meo.

 

Tuy nhiên, A Vinh cũng rất hưởng thụ, ngậm cá khô nhảy lên đùi Lạc Vân, thích ý quay bụng vào cào.

 

Loại phong thái quen thuộc này khiến Lạc Vân dở khóc dở cười, chỉ có thể mặc cho nó tự tại hưởng thụ một lúc, lại nhảy xuống rời đi.

 

Chỉ là hôm nay lúc mèo con trèo tường thì có chút ngoài ý muốn, hóa ra Hương Thảo đã giặt mấy tấm lưới phơi cá, rồi treo chúng lên tường. Khi mèo con đang trèo tường, vừa lúc móng vuốt bị vướng vào tấm lưới, không thể thoát ra.

 

Mèo con bị treo ở trên tường, không thể không kêu gào thảm thiết.

 

Lạc Vân nghe thấy âm thanh không ổn, lập tức gọi Hương Thảo, nhưng tình cờ hôm nay Hương Thảo đang thay chăn bông với Điền ma ma ở sân trước, dường như không nghe thấy.

 

Lạc Vân biết đệ đệ mình đang ôn bài với Mộc lão tiên sinh trong thư phòng, vì sợ làm phiền bọn họ, cũng không gọi ai nữa.

 

Nghe tiếng kêu ngày càng thê lương của mèo con A Vinh, Lạc Vân đứng dậy, mò mẫm đi tới bên tường, di chuyển cái thang bên cạnh tường một chút, rồi cố gắng trèo lên tường để giải cứu mèo con kia.

 

Nàng sống trong sân của ngõ Điềm Thủy được vài ngày, rất quen thuộc với những lối đi trong và ngoài sân.

 

Hạ nhân trong nhà đều biết hoàn cảnh của nàng, không bao giờ ném đồ lung tung. Vì vậy, Tô Lạc Vân rất quen thuộc với cuộc sống hàng ngày.

 

Thế nhưng bên trên bức tường này không phải là nơi nàng quen thuộc. Lúc đầu còn đỡ, chân thử thăm dò trèo lên trên. Nhưng cuối cùng, khi nàng đang cởi trói cho mèo con, lúc chuẩn bị ôm nó xuống, nàng không cẩn thận đạp vào khoảng không, rơi thẳng xuống dưới.

 

Lạc Vân thậm chí không có thời gian kêu to, chỉ nhắm mắt lại chờ mình ngã xuống đất.

 

Nhưng trong nháy mắt, một cơn gió ập đến, dường như có người được gió mang tới, nhanh chóng bắt được mình.

 

A Vinh nằm trong ngực Lạc Vân, vong ơn phụ nghĩa, mà nhảy ra một mình vào lúc nguy cấp.

 

Lạc Vân nắm lấy cánh tay của người nọ theo phản xạ - Xem ra thân thể người này rất cường tráng, cánh tay của hắn rất cứng cáp và mạnh mẽ ...

 

Chỉ là cánh tay này, dường như không phải lần đầu tiên nàng chạm vào nó, nhất là khi ở quá gần, mùi hương thoang thoảng của long não trên bàn tay truyền đến, dường như muốn đưa nàng trở lại buồng nhỏ hở gió bốn phía ở trên tàu.

 

Lúc đó, cũng có một cánh tay ôm chặt lấy cổ nàng, còn có một thanh chủy thủ sắc bén gắt gao đặt trên cổ nàng...

 

Nghĩ đến đây, toàn thân Tô Lạc Vân run rẩy, đột ngột đẩy cánh tay kia ra, dựa lưng vào vách tường, khiếp sợ chờ vị khách không mời mà đến nói chuyện.

 

Người đến thấy nàng hoảng sợ, liền lập tức mở miệng nói: "Tô tiểu thư đừng hoảng sợ, là ta! Tại hạ đường đột, vừa đi ngang qua sân tường thì nghe thấy tiếng A Vinh kêu thảm, nên ta trèo lên tường để kiểm tra, không may thấy nàng sắp ngã xuống, ta vội vàng nhảy qua tường đỡ lấy nàng ... Sao rồi? Có thương tổn đến gân cốt không? "

 

Người đến chính là Hàn Lâm Phong, nhưng lời nói của hắn chỉ có nửa sự thật.

 

Thực ra, trước khi mèo con kêu lên, hắn đã leo lên thang và lặng nhìn nữ tử ôn nhu vuốt ve cổ mèo con một lúc lâu.

 

Hắn chỉ là đọc sách mỏi mắt, muốn tìm phong cảnh tốt hơn để xem.

 

Hoa xuân dưới ánh nắng ấm áp, cũng không thể nào đẹp đẽ hơn cảnh tượng thiếu nữ đang dịu dàng ôm mèo con.

 

Tuy nhiên, sau đó mèo con bị vướng, khi hắn đang muốn đưa tay ra để giải cứu nó, hắn lại thấy Tô đại cô nương bằng cách nào đó đã tự mình di chuyển thang để cứu mèo con, cuối cùng còn suýt bị ngã.

 

Hàn Lâm Phong không quan tâm đến việc bị phát hiện, trực tiếp bay qua bức tường, đáp xuống kịp lúc để bắt lấy Tô Lạc Vân.

 

Ai ngờ nàng không những không cảm ơn, lại dựa vào tường như mèo con bị dọa với vẻ mặt đầy cảnh giác.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)