TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.828
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chỉ hy vọng rằng việc từ hôn này sẽ giúp Hàn Thế Tử tỉnh táo, nếu có thể đạt được giác ngộ tối cao, sửa chữa hoàn toàn những sai trái trước đây thì càng tốt .

 

Ngay khi đầu mùa hạ đến, yến hội lớn nhỏ của các quý nhân cũng liên tục diễn ra.

 

Ngư Dương Công Chúa trời sinh đã thích vui chơi. Chỉ là, phò mã thích yên tĩnh, khi hắn ở trong phủ, Công Chúa luôn đi cùng phò mã, giảm bớt vui đùa.

 

Nếu Triệu phò mã có ra ngoài đi doanh trại vài ngày, Công Chúa sẽ nắm bắt thời gian nhanh chóng bày yến hội, để vui vẻ một phen.

 

Lần này, thừa dịp lúc phò mã đi dò xét Hà Tây, dưới sự khuyến khích của các quý phụ, Ngư Dương Công Chúa tổ chức một bữa bách hoa hội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoài trừ quy tụ các loài hoa cỏ nổi danh ở kinh thành để trang trí ngoài sân đình, các quý phụ tham dự đều phải hóa trang thành một vị hoa tiên, "chúng thần" tề tụ một chỗ, cùng nhau thưởng thức hương thơm thịnh thế.

 

Ngư Dương Công Chúa định hóa trang thành tiên nữ hoa mẫu đơn nên đã đặt may cả bộ y phục thêu hoa mẫu đơn ở phường thêu của Lục gia, nghe nói ngoài đường thêu hoa tinh xảo ra, còn lấy hoa thật làm gốc, cắm vào phía sau váy, khi đi lại, đặc biệt tráng lệ.

 

Tuy nhiên, để tránh bị khô héo, những bông hoa đó đã được ngâm trong nước thuốc từ trước, tuy có thể giữ được màu sắc tươi sáng nhưng chúng lại thiếu đi hương thơm mê ly của hoa mẫu đơn.

 

Ngư Dương Công Chúa lại ra lệnh tới mua huân hương hoa mẫu đơn ở Sấu Hương Trai, chuẩn bị trước khi khai tiệc, sẽ xông hương hết cả bộy phục, để hương tỏa tứ phía.

 

Ý tưởng của quý nhân vừa mở ra, hơi nhấp môi một phát, thì từng chưởng quỹ, chủ cửa hàng có thể lộ diện đều biết đây là cơ hội nịnh nọt tuyệt vời.

 

Cả đám đều siêng năng chạy đến phủ công chúa, để không bỏ bê việc quan trọng của quý nhân.

 

Tô Lạc Vân được quản sự của phò mã phủ ân cần nhắc nhở, tự nhiên không dám buông lỏng.

 

Vào ngày yến tiệc, Tô Lạc Vân đích thân mang hương hoa mẫu đơn và một chiếc lò xông y phục đặc chế bằng dây mạ vàng đến phủ cho Công Chúa.

 

Nàng được quản sự dẫn vào phòng thay đồ, tình cờ gặp Lục gia tiểu thư cũng đích thân đến giao váy áo hoa mẫu đơn.

 

Vào những dịp này, những thương nhân đứng đầu chuyên cung cấp hương áo cho công chúa thường có thể ở lại dự tiệc, thường các nhà sẽ phái phu nhân hoặc thiên kim của họ đến.

 

Bữa tiệc này còn nổi tiếng với tên gọi “Khai Nhãn Yến”, là cơ hội tốt để cô nương trong nhà tới mở mang hiểu biết.

 

Xem ra Lục gia cũng rất trân trọng cơ hội này để nịnh nọt công chúa, người Lục gia đặc biệt coi trọng, cử thiên kim tự thân ra trận, có mặt để điều chỉnh thử trang phục lộng lẫy thay công chúa, nhằm thể hiện sự coi trọng, thuận tiện ở lại ăn tiệc, mở rộng tầm mắt.

 

Bây giờ hai nhà Lục Tô không có hy vọng kết thân, khi hai người bằng hữu gặp nhau, ban đầu cũng có chút xấu hổ.

 

Tô Lạc Vân đã điều phối xong các loại hương hoa, bỏ vào bên trong lò xông y phục, sau đó bảo người hầu ở phủ công chúa bọc y phục lại để trên giá lò, nhờ màng lọc tơ vàng, xông như thế, y phục sẽ không biến dạng, mà hương thơm còn hấp dẫn trong ngoài.

 

Công Chúa đang trang điểm, nhưng không yên tâm nên tự mình vào phòng thay đồ để tận mắt nhìn thấy chiếc váy rực rỡ gấm hoa, rồi ngửi thấy mùi thơm, rất hài lòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngư Dương Công Chúa hàn huyên vài câu với vài thương nhân tiểu thư giao y phục và đồ trang sức, lại căn dặn bọn họ đã đến, thì ở lại sảnh phụ dùng bữa, chơi một chút rồi về cũng chưa muộn.

 

Nàng ấy cũng biết ý định của những thương nhân khi gửi các cô nương trẻ tuổi trong nhà đến giao y phục và đồ trang sức. Bọn họ phục vụ tốt, cũng là khách quen của phủ công chúa, nàng ấy vui vẻ, tính tình bình dị gần gũi, khiến những cô nương này ở lại mở mang tầm mắt.

 

Sau khi cảm ơn ân điển của Công Chúa, các nàng được những người thị nữ dẫn đến sảnh phụ.

 

Nơi này cách đại sảnh một khoảng, chẳng có liên quan với những quý nhân đến dự yến tiệc một cách nghiêm túc.

 

Tuy nhiên, đám người Lục Linh Tú rất hài lòng, thân phận của các nàng vốn không nên đến tham gia thịnh hội lớn như vậy, Công Chúa là người tốt bụng, các nàng cũng có thể nhiễm chút quý khí, một lần gặp gỡ như thế có thể khoe khoang với khuê tú khuê mật cả năm rồi.

 

Trước sảnh phụ còn chưa bày cơm, Lục Linh Tú lôi kéo Tô Lạc Vân ngồi ở một góc, lén lút trò chuyện vài câu.

 

"Kỳ thật xảy ra chuyện này, ca ca của ta coi như là giải thoát. Trước đây, hắn cũng từng náo loạn vì không muốn cưới, bây giờ lại có cách gọi là chính đáng ... chỉ là hắn và ngươi... Có lẽ không còn hy vọng gì trong tương lai." Lục Linh Tú thẫn thờ nói.

 

Hôn ước của hai nhà Tô Lục bị giải trừ, nói chung cũng sẽ không qua lại nữa. Mặc dù nàng ấy có tình cảm rất tốt với Tô Lạc Vân, nhưng khi có người lớn trong nhà thì không tiện nói chuyện.

 

Tô Lạc Vân mỉm cười, không muốn nói đến chủ đề này, liền chuyển chủ đề hỏi về chuyện hôn sự của Lục Linh Tú.

 

Nghe nói Lục lão gia đã đính hôn cho Lục Linh Tú rồi, chính là biểu ca phía nhà ngoại mẫu thân nàng, gia đình biểu ca Lữ Ứng xuất thân quan võ, một đời phụ thân đi lên từ quân công, được đại đầu binh đề bạt đi lên, một đường lên chức.

 

Nhờ vào quan hệ mà biểu ca nàng, mới vào doanh trại cấm quân, bây giờ đang làm thị vệ bên cạnh vị hoàng tử đang được sủng ái Hàn Thẩm Chi.

 

Tuy rằng hắn chỉ là một ngoại thần không vào cửa lớn, một kẻ hạ nhân làm những việc lặt vặt. Nhưng đó là gã sai vặt của hoàng tử có khí thế nha!

 

Thái tử đã qua đời sớm vì bạo bệnh cách đây hai năm, bệ hạ đau lòng vì nhi tử yêu quý, vẫn kiên quyết không lập trữ quân mới. Người có tiếng nói lớn nhất ở trong triều là vị Hằng Sơn vương, Hàn Thẩm Chi này.

 

Mặc dù hắn là con thứ sáu, nhưng giống như vị Thái tử đã khuất, đều là trưởng tử do hoàng hậu sinh.

 

Dù Lục gia có nhiều tiền tài và làm ăn cực lớn, nhưng họ vẫn đang bò lên con đường làm quan. Đó là một cuộc nhân duyên tuyệt vời mà họ thậm chí không dám nghĩ tới, vì có thể bám vào được tùy tùng của Thái tử tương lai.

 

Bởi vậy nghe nói, của hồi môn tương lai của Lục tiểu thư cũng đã được sắp xếp một cách khí phách, nhất định sẽ giữ thể diện của Lục Linh Tú.

 

Lục Linh Tú cũng rất hài lòng, khi nhắc tới Lữ công tử, khóe mắt và lông mày đều là vẻ ưu nhã.

 

Cứ thế hai người giảm bớt sự xấu hổ, thoải mái trò chuyện một lúc, sau đó họ được hạ nhân trong phủ phò mã chào đón đưa đi dùng cơm bên cửa sổ sảnh phụ.

 

Công Chúa là một người hào phóng, những thương nhân thay nàng ấy thu xếp phục sức tùy thân thường xuyên ra vào phủ, không có lý gì để quay về với một cái bụng đói, nên các loại món ăn cũng khá phong phú.

 

Tuy nhiên, sảnh này không được tính là tiệc khách, vào ngày thường, nó chỉ là sảnh ăn cơm của quản sự và hạ nhân trong vương phủ.

 

Để nhanh chóng nhận mệnh lệnh của chủ tử, nên sảnh đường này cũng gần hoa viên, địa thế hơi cao, có thể đi ngang qua những tầng tầng lớp lớp khóm hoa, có thể nhìn thấy cảnh ăn uống linh đình trong hậu hoa viên, cả những bóng dáng hương thơm.

 

Bằng đôi mắt sắc bén, Lục Linh Tú nhìn thấy Nhị hoàng tử đang đùa giỡn trong đám đông, và đương nhiên cũng nhìn thấy người đang đi theo sau lưng Lục hoàng tử, vị hôn phu của nàng ấy - Lữ Ứng.

 

Nàng ấy lập tức kích động kéo góc áo của Tô Lạc Vân nói: "Nhìn xem, người mặc trường bào xanh chính là Lữ công tử!"

 

Vừa mới nói xong, Lục Linh Tú chợt nhận ra Tô Lạc Vân không thể nhìn thấy, trong lòng lập tức cảm thấy xấu hổ một chút.

 

Tô Lạc Vân không muốn quấy rầy nhã hứng của nàng ấy, chỉ cười nói: "Mau nói, hắn trông như thế nào?"

 

Lục Linh Tú thoải mái cười một tiếng, nói sơ một chút, sau vài câu liền ngượng ngùng nói: "Quên đi, đứng ở bên cạnh những nam tử cao quý kia, huynh ấy cũng chỉ là một người bình thường ... Aiza, đều do tướng mạo của Bắc trấn thế tử quá xuất chúng, người nào ở gần hắn cũng không thể vượt qua được."

 

Lữ công tử vốn cũng là người có dung mạo khá, nhưng đứng bên cạnh Hàn Thế Tử kia, hắn có dáng người thấp bé và nét mặt tầm thường, muốn khen cũng không nghĩ được điểm nổi bật nào.

 

Sau khi Tô Lạc Vân nghe những gì nàng ấy nói, mới biết được thì ra vị thế tử hàng xóm ở sát vách cũng có mặt trong bữa tiệc Bách Hoa và đang trò chuyện với Lục hoàng tử.

 

Chỉ là không ai biết, hai người này bên ngoài nhìn như thản nhiên tán gẫu, thật ra là cất giữ đao kiếm, giấu giếm huyền cơ.

 

Lục hoàng tử đã thành hôn nhiều năm, được bệ hạ phong là Hằng Sơn vương và cho ra ngoài cung, tự lập phủ riêng.

 

Mặc dù Hằng Sơn vương chưa bao giờ đến Lương Châu, nhưng đã nghe được một số sự tích của tiểu thế tử từ miệng của Triệu phò mã.

 

Chỉ là khi tận mắt chứng kiến, thiếu niên lang quân từng thuần phục ngựa năm xưa, nay đã trở thành kẻ bất tài, hoàn toàn không còn một tia khí khái hào hùng nào.

 

Khi Hàn Thẩm Chi lần đầu tiên nhìn thấy vị vãn bối của hoàng tộc này, hắn đã xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận một lúc.

 

Mặc dù có lòng thăm dò, nhưng rất nhanh Lục hoàng tử đã từ bỏ. Dù sao, nói nhiều với một kẻ nói hươu nói vượn, bất tài, đầu óc trống không sẽ khiến mọi người cảm thấy khinh thường.

 

Đôi khi tranh luận với kẻ địch còn vui hơn là tán gẫu với một kẻ ngốc!

 

Đầu óc Hàn Lâm Phong rối loạn đến mức Hàn Thẩm Chi không thể bỏ nghi ngờ - thiếu niên kiêu ngạo bất thuần mà Triệu phò mã nhắc tới, thật sự là tên công tử ăn chơi trước mặt sao?

 

Hôm nay cũng là như thế, lúc đầu, Lục hoàng tử còn rất hăng hái nói chuyện, bàn chuyện Tào Thịnh dẹp loạn Bắc địa cùng hắn .

 

Hàn Thẩm Chi tiếc nuối nói: "Trong số các tướng lĩnh giam giữ tướng quân của bọn phản tặc hôm đó, có mấy thuộc hạ của ta, lẽ ra có thể bình định loạn Bắc địa, đáng tiếc bị tặc tử cướp ngục dùng điệu hổ ly sơn, để tặc nhân kia chạy thoát ... Tuy nhiên, bả vai tên giặc cướp kia đã trúng một đao, dù lành cũng để lại sẹo .”

 

Hàn Lâm Phong nghe vậy rất vui vẻ, cười nói: "Vậy nếu tìm không được, chỉ cần nhìn vai là biết..."

 

Hàn Thẩm Chi nhướng mày cười nói: "Biện pháp này tuy hay, nhưng cũng không dễ tìm trong biển người mênh mông ... Ta nghe thuộc hạ nói sau khi quân phản tặc đào thoát, bọn hắn đã tìm kiếm dọc theo ven sông, tại hạ lưu ven hồ nhìn thấy thế tử, ngươi cùng những người khác đang chơi đùa trên thuyền, không biết lúc đó, ngươi có phát hiện chung quanh có gì không ổn không? "

 

Khi hỏi điều này, Lục hoàng tử mỉm cười nhìn hắn, không biết đó là nói chuyện phiếm hay là thăm dò.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)