TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Bắc Trấn vương gia vốn dĩ không muốn chậm trễ nữa, đợi khi nhi tử từ kinh thành trở về, sẽ chọn ngày thành hôn với Vương gia cô nương.

 

Nhưng Hàn Lâm Phong đến kinh thành, kết giao với một đám vương hầu tử đệ, những lời đồn đoán về cuộc hôn nhân này, còn nhiều hơn so với lúc ở Lương Châu.

 

Ví dụ, bệnh của vị hôn thê hắn dường như là có chút kỳ lạ.

 

Ba năm trước, cha của Vương Hi tức Vương Triều Nghĩa, đã được thăng chức lên thành Kinh Hồ Kinh Lược Sử vì công lao của ông ấy trong việc cứu tế lũ lụt ở An Khánh. Vương Triều Nghĩa vốn đầy tham vọng, cảm thấy mình còn có thể bổ nhiệm vào chỗ trống của phủ doãn, nhưng sau một thời gian chờ đợi, chiếu lệnh thăng chức vẫn chậm chạp không tới.

 

Ông nghĩ mãi mà không ra, nên tìm đến một cấp trên có quan hệ tốt để hỏi về con đường làm quan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vị cấp trên kia am hiểu quan trường, thâm thúy chỉ điểm một chút - Vương Kinh Lược Sử tài năng không kém, là một nhân tài hữu dụng, nhưng thật đáng tiếc khi định ra việc hôn nhân của nữ nhi ... quá sớm!

 

Chỉ một lúc như vậy, sau khi Vương Triều Nghĩa bừng tỉnh hiểu ra, sống lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh.

 

Lúc trước ông tự cao về việc nữ nhi mình sẽ gả cho con cháu của Thánh Đức Hoàng Đế. Thật không nghĩ tới, nếu là bách tính bình thường, có thể bước vào cửa của một hoàng thân như vậy, tự nhiên là đáng mừng.

 

Tuy nhiên, dù bây giờ bệ hạ kính trọng Thánh Đức Hoàng đế đã nhường ngôi, nhưng lại không vui khi thấy con cháu của Tiên hoàng đế có thêm trợ giúp, như hổ thêm cánh.

 

Với tư cách là nhạc phụ của Bắc Trấn thế tử, Vương Triều Nghĩa có lẽ sẽ không được thăng chức trong tương lai. Về phần Phủ Doãn, nghĩ cùng đừng nghĩ nữa!

 

Hoàng đế sao có thể yên tâm giao tài chính Kinh Hồ to lớn như vậy vào tay nhạc phụ của Bắc Trấn vương gia tương lai?

 

Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Vương Triều Nghĩa ở nhà mắng vị nhạc phụ đã tạ thế nhiều năm của mình - An Khánh Hầu đại nhân.

 

Nếu không phải năm đó nhạc phụ nhất định phải tỏ lòng trung thành với Tiên Thái tử, thì nữ nhi của ông ta sao phải đính hôn cho cháu nội của phế Thái tử trước?

 

Nhưng sau khi nguyền rủa xong, Vương Triều Nghĩa hiểu rằng nếu muốn con đường làm quan ổn định, chỉ có thể hủy hôn ước của nữ nhi mình với Hàn Lâm Phong.

 

Nhưng mà cho dù Bắc Trấn Vương Phủ là con sư tử mất lông, cũng không dễ bắt nạt.

 

Cuối cùng, Vương Triều Nghĩa thông báo với bên ngoài rằng nữ nhi Vương Hi mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, năm sau càng nặng hơn năm trước, dự định sẽ từ từ trì hoãn để hủy hôn.

 

Cuối cùng, vào đầu mùa xuân năm nay, Vương gia đã gửi thiếp mời cho Bắc Trấn Vương Phủ, nói thẳng đã mời cao tăng đắc đạo về xem cho nữ nhi mình, nói là nếu như thành hôn, sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của Vương Hi.

 

Vương gia sốt ruột vì thương nữ nhi, thà bội tín chứ không dám hại nữ nhi, cũng không dám chậm trễ lương duyên tương lai của thế tử gia, nên yêu cầu Hàn Lâm Phong giải trừ hôn ước.

 

Bắc Trấn Vương đọc xong, cũng không trả lời, chỉ gửi thư đến kinh thành, để Hàn Lâm Phong tự mình quyết định.

 

Bây giờ thư của vương gia đang đặt trên bàn, chờ Hàn Lâm Phong trả lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé

 

Nhưng Khánh Dương nhìn ra, chuyện Vương tiểu thư bị bệnh chỉ là mượn cớ, chẳng qua nhìn thấy Bắc Trấn vương phủ xuống dốc, mới sinh ra ý nghĩ thoái hôn.

 

Hàn Lâm Phong không khó chịu chút nào, hắn và Vương Hi đã từng gặp nhau vài lần, chỉ nhớ nàng ấy là một cô nương thanh tú, nhưng hắn không nhớ gì về tính tình của nàng ấy.

 

Người ta vốn không muốn gả, hắn cũng không cần cắn chết không buông, cho nên hắn cầm bút, tự mình viết thư cho phụ thân, đồng ý giải trừ hôn ước.

 

Nhìn thấy tiểu chủ công sảng khoái như vậy, Khánh Dương cảm thấy thực xót xa trong lòng: "Đại trượng phu lo gì không có thê tử!"

 

Nhưng Hàn Lâm Phong lại không quan tâm: "Vương Triều Nghĩa từ lâu đã muốn hủy hôn ước. Vốn là cũng có thể thông cảm được. Thanh danh ta ở kinh thành quá xấu, phẩm hạnh không tốt. Nếu Vương gia đường đường chính chính đặt ra yêu cầu, không muốn nữ nhi rơi vào cống rãnh, thì trong lòng ta còn tôn trọng ông ta. Nhưng hết lần này tới lần khác ông ta lại nghĩ ra biện pháp tồi tệ như vậy để nguyền rủa nữ nhi mình, như vậy có thể thấy ông ta không phải là người hành động ngay thẳng."

 

Khánh Dương không ngờ tiểu chủ công lại có suy nghĩ thoáng như vậy, những lời an ủi ấp ủ trong lòng hoàn toàn vô dụng.

 

Tuy nhiên, ở kinh thành có rất nhiều danh môn khuê tú, ai cũng tốt hơn so với nữ nhi nhà họ Vương kia, tiểu chủ công nhất định sẽ tìm được lương duyên tốt hơn!

 

Nghĩ đến đây, Khánh Dương thật sự nóng lòng muốn giúp chủ tử chọn ra một nữ tử vinh hiển từ gia đình quyền quý, để hạ thấp Vương Hi!

 

Nói dứt lời, Hàn Lâm Phong bảo Khánh Dương lui ra, hắn đứng dậy đi dạo sau vườn hoa.

 

Khánh Dương nhìn theo bóng lưng của tiểu chủ công, cảm thấy gần đây chủ tử rất thích vườn hoa phía Bắc, hắn tự hỏi không biết cây cỏ hoa lá ở đó có gì xinh đẹp, hấp dẫn chủ tử dừng chân nán lại?

 

Bên phía Lạc Vân, nghe nói hương mới chế ở cửa hàng bán chạy, trong lòng vẫn không yên tâm.

 

Bởi vì số lượng hạt nhũ hương đã mua lúc trước không đủ dùng, mà nguyên liệu nhũ hương quan trọng nhất vẫn chưa có tin tức, khiến nàng không dám nhận đặt hàng số lượng lớn, mất rất nhiều đơn hàng.

 

Trong lúc đó, một số kẻ buôn lậu nghe nói rằng Sấu Hương Trai đang thu mua hạt nhũ hương với giá cao, họ đã chủ động chào hàng với giá cả rất rẻ, làm cho lòng người rung động!

 

Nhưng Lạc Vân nhớ kỹ lời cữu cữu Hồ Tuyết Tùng nói khi chuẩn bị rời đi, không có thẻ bài của Dác Dịch Viện, nàng kiên quyết không nhập, nên khéo lời từ chối tất cả.

 

Khi trong lòng buồn bực, ngoài việc nói chuyện bên ngoài với Hương Thảo ở sau vườn hoa, còn nhịn không được đi về phía đầu ngõ, nghe phố xá náo nhiệt ồn ào.

 

Nhưng có mấy lần, khi đi ra ngoài, nàng luôn có thể gặp Hàn Lâm Phong đang nhàn nhã đi bộ.

 

Gần đây Thế tử gia rất thích đi bộ, gần như hiếm khi ngồi xe ngựa khi ra ngoài.

 

Sau khi cảm ơn Tô tiểu thư đã tặng hương phấn, hắn tự nhiên dừng lại và nói chuyện phiếm với hàng xóm.

 

Tỉ như, là hàng xóm thì hắn muốn ủng hộ cửa hàng mới mở, có thể chế cho hắn một ít nhũ hương cao đậu khấu chất lượng thượng phẩm không?

 

Tô Lạc Vân khó xử lắc đầu: "Không dám lừa gạt thế tử, trong cửa hàng của ta không có đủ nhũ hương ... Nếu nhận lời, e rằng sẽ làm chậm trễ chuyện của thế tử."

 

Hàn Lâm Phong gật đầu nhẹ, nhưng cũng không ngạc nhiên, có mấy lần hắn nghe được cô nương này và nha hoàn thương lượng việc mua nhũ hương, hắn sớm đã biết.

 

Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Thì ra là vậy ... tình cờ trong phủ ta có phủ nội vụ chuyên cung cấp hạt nhũ hương, cất ở đó cũng chẳng để làm gì, để ta gọi người đưa cho cô nương, sau khi làm hai hộp hương cao, phần còn lại coi như trả công. "

 

Lạc Vân nghe xong sửng sốt, đây là dạng tiền công phi phàm gì vậy?

 

Không đợi nàng lịch sự từ chối, Hàn Thế Tử đã sải bước ra khỏi con hẻm nhỏ, tiêu sái đi dự tiệc.

 

Nàng tưởng rằng Hàn Lâm Phong sẽ cho nàng một ít nhũ hương nhỏ vụn.

 

Nhưng khi gã sai vặt của phủ thế tử đưa chiếc hộp gấm đến, lúc nàng mở ra để kiểm tra, hương thơm tràn ngập khắp phòng, khi nàng đưa tay chạm vào thì thấy có hạt nhũ hương to bằng nắm tay!

 

Theo mô tả của Hương Thảo thì chất lượng tốt, các loại hạt nhỏ vụn trên thị trường không thể nào sánh kịp!

 

Trên thị trường, một hạt nhũ hương hoàn chỉnh to bằng nắm tay cần cả trăm lượng bạc! Mặc dù có tâm nhập hàng, nhưng nàng chỉ muốn mua một vài hạt nhỏ mà thôi.

 

Loại hàng thượng phẩm như vậy, Lạc Vân thật sự mơ cũng không dám mơ lớn đến thế!

 

Tô Lạc Vân không dám nhận, nàng nghi ngờ thế tử này chưa từng dính khói lửa nhân gian, nên không biết giá trị của nhũ hương vô cùng quý, cầm ngọc quý tuyệt đẹp lại tưởng đậu hũ rồi đi cho người ta.

 

Vì vậy, nàng lập tức sai người gửi nguyên vẹn trở lại, bảo Hương Thảo thông báo cho thế tử rằng trân phẩm như này, nếu muốn, có thể đổi được bốn cửa hàng Sấu Hương Trai!

 

Một lát sau, phủ thế tử lại cử người đến, lần này Lạc Vân mở ra xem, lại thấy hạt nhũ hương kia đã được trả lại nguyên vẹn.

 

Gã sai vặt nói thẳng: "Gia nhà ta luôn là người ngàn vàng tiêu tan nhưng niềm kiêu hãnh không hết, lúc khen thưởng ca cơ trong tửu lâu, cũng chưa bao giờ keo kiệt. Tiểu thư cảm thấy quý giá, nhưng ở trong mắt chủ tử của ta, thực ra không phải là thứ gì đáng tiền. Hơn nữa...Thế tử gia gần đây vừa bị từ hôn, sính lễ đã được gửi trở lại Bắc Trấn vương phủ ở Lương Châu. Bây giờ ngài ấy kiêng kỵ nhất là đưa đồ lại bị gửi trả. Ta nghĩ tiểu thư là người tốt, nên nhắc nhở người một chút, cũng đừng đụng chạm thế tử! "

 

Tô Lạc Vân thật sự không biết chuyện Hàn Lâm Phong bị từ hôn, vội vàng cám ơn tiểu ca nhắc nhở.

 

Quý nhân có nhiều điều kỳ quặc, thế tử gia vừa bị từ hôn, quả thực rất xui xẻo.

 

Nhìn thế này, hạt nhũ hương châu nhất thời không thể trả về được, cho nên chỉ có thể điều phối đậu khấu nhũ hương cao mà thế tử muốn trước.

 

Còn nhũ hương ở cửa hàng thì thật là không đủ, nếu không nhận, chỉ sợ sẽ cắt đứt đơn hàng đang bán chạy.

 

Lạc Vân nghĩ nghĩ, vẫn cắt một khối từ hạt nhũ hương kia để sử dụng riêng.

 

Nhưng nàng không thích mắc nợ người ta, phần nàng dùng riêng, sẽ theo cân nặng mà quy ra số bạc cao ngất ngưởng, tìm cơ hội trả lại cho thế tử.

 

Còn phần còn lại, nàng không dám tham ô, chỉ coi như thế tử cất tạm trong cửa hàng, chờ xui xẻo của hắn trôi qua, sẽ đi trả lại.

 

Nhưng nghĩ đến việc Hàn Lâm Phong bị người ta từ hôn, Tô Lạc Vân có lẽ cũng đoán được nguyên nhân - hẳn là việc nữ nhi của một gia đình trong sạch gả cho một quý tử có thanh danh không tốt, trong lòng đều có chút cố kỵ, đúng không?

 

Mặc dù Hàn Lâm Phong không hèn mọn hạ lưu như Quách Yển, nhưng một công tử không ra gì, suốt ngày chỉ biết ham vui, nhất định không phải là vàng ngọc xứng đôi vừa lứa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)