TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 2.086
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tuy cửa hàng của Lạc Vân mới khai trương nhưng đã tích lũy được một lượng lớn khách hàng. Người đầu tiên chính là Ngư Dương Công Chúa.

 

Bây giờ, rất nhiều hương phẩm trong phủ công chúa đã trực tiếp bỏ qua Thủ Vị Trai có danh tiếng lâu năm, mà chuyển đến Sấu Hương Trai.

 

Đây chính là vị quý khách thân thiết có phương thức làm ăn tốt nhất, vừa không thiếu tiền lại không ký sổ, khi cửa hàng mới khai trương, Tô Lạc Vân mang vẻ mặt ngượng ngùng nhắc với quản sự của phủ công chúa rằng do nàng không có tiền quay vòng, nên tiền đặt cọc phải được trả trước, quản sự thậm chí không chút do dự mà thanh toán toàn bộ ngân lượng.

 

"Tô đại cô nương, hiện tại công chúa chỉ biết đến cô nương, còn hương các nhà khác công chúa không buồn dùng chút nào. Cô nương chỉ cần điều chỉnh hương phẩm ngày càng tốt, sau này sẽ phải kiếm được rất nhiều bạc!

 

Tô Lạc Vân tất nhiên đồng ý rồi, nhanh chóng bảo Hương Thảo bọc một hồng bao cực dày để cảm ơn quản sự vì đã nói giúp nàng những lời tốt lành trước mặt Công Chúa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quản sự nhận lấy không khách khí chút nào, cười tủm tỉm nói: "Ta thấy đại cô nương là người được việc, có thể chia sẻ nỗi lo thay quý nhân, dựa vào ba phần bản lĩnh, bảy phần đạo lí đối nhân xử thế. Cô nương cũng hiểu rất kỹ càng..." . 

 

Kỳ thật những thủ đoạn khéo đưa đẩy này, Tô Lạc Vân đã học được từ kế mẫu của mình là Đinh thị.

 

Lúc đầu Đinh thị gả tới, dựa vào việc giỏi giao tiếp với mọi người, trong vòng mấy ngày đã thu mua được hầu hết thân hữu trên dưới trong gia tộc.

 

Khi còn nhỏ, Lạc Vân cảm thấy người trong tộc bạc tình bạc nghĩa, nhưng khi lớn lên, mới hiểu được tầm quan trọng của các mối quan hệ trong kinh doanh. Giờ nàng đã sống một mình, không có sự hỗ trợ của phụ thân, nàng phải học cách khéo léo đưa đẩy, cẩn thận từng chút lôi kéo mạng lưới quan hệ quanh mình.

 

Quản sự trong những cao môn quý trạch này đều là hạng người tư lợi bất chấp, vừa rồi quản sự đưa tiền cho nàng vui vẻ như vậy, đương nhiên là muốn kiếm chác một chút.

 

Tô Lạc Vân không dám keo kiệt, nên cho quản sự rất nhiều tiền. Quản sự cảm thấy tiểu nha đầu này tuổi tác không lớn, nhưng lại có thể ra tiền xa xỉ hơn cả kế mẫu của nàng, tự nhiên cũng rất vừa lòng thỏa ý.

 

Sau khi nàng cười trừ tiễn tổng quản ra về, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm .

 

Bây giờ, tình thế khó khăn về tiền bạc cuối cùng đã được giải quyết, nhưng sau đó lại là vấn đề cung ứng hương liệu.

 

Tô gia không chỉ có cửa hàng hương liệu như Thủ Vị Trai, mà còn có nguồn cung cấp lớn các loại hương liệu thượng hạng.

 

Tô Hồng Mông có thể vào được Dác Dịch Viện vì ông ta có phương pháp thần thông quảng đại như vậy.

 

Đối với một cửa hàng mới như Sấu Hương Trai, việc nhập hàng là ưu tiên hàng đầu cần giải quyết.

 

Nếu là các loại hương liệu thông thường còn dễ, muốn có nguồn cung lớn ngay lập tức, thì lúc nào Tô Lạc Vân cũng có thể mua được, miễn là sẵn sàng chi nhiều tiền hơn.

 

Tuy nhiên, những thứ như hoàng thục hương, nhũ hương đều là hàng ngoại nhập, chỉ có nước ngoài mới cung cấp. Tất cả đều bị Dác Dịch Viện lũng đoạn, thỉnh thoảng, mới có một số hàng kém chất lượng được đưa xuống, xuất hiện trên thị trường, nhưng cũng rất khó cầu.

 

Nói cách khác, cho dù Tô Lạc Vân có tiền, cũng sẽ không thể mua những mặt hàng đặc biệt này một cách đại trà.

 

Lúc trước phối hương, nàng có thể lấy cớ để quay vòng hương liệu từ khố phòng của phò mã phủ. Nhưng hiện tại nàng đã thành lập cửa hàng riêng, không thể tiếp tục đào khố phòng của Công Chúa Ngư Dương được!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không phải chỉ có Tô Lạc Vân mới hiểu vấn đề buôn bán hương liệu này, Tô Hồng Mông đã sớm đoán được khó khăn đầu tiên mà nữ nhi mình sẽ gặp phải sau khi mở cửa làm ăn riêng.

 

Vào ngày sinh thần của Tô Hồng Mông, ngay cả khi hai cha con đã có một cuộc cãi vã khó chịu trước đó, Lạc Vân cũng phải đưa đệ đệ đến để chúc mừng với cha mình.

 

Trên bàn ăn nơi cả gia đình đang dùng bữa, Tô Hồng Mông cụp mi xuống, lấy đầu đũa chọc một miếng giò da lớn nói: "Lạc Vân dạo này làm ăn phát đạt, lấy được không ít mối làm ăn của cửa hàng cũ. Nhưng cũng đừng mắt to hơn bụng, khiến mình bội thực!”

 

Nha đầu chết tiệt này thực sự có bản lĩnh, đã đào được mấy khách quen của Thủ Vị Trai. Nàng thậm chí còn không suy nghĩ, trong giới làm ăn quen biết hương liệu, liệu nàng có thể đứng vững khi mà không có căn cơ sao?

 

Hơn nữa, những kim chủ phú quý mà nàng đào được, có bảo bối nào mà họ chưa từng thấy? Chỉ là lúc đầu bị nàng mê hoặc bởi những hoa lệ nàng làm ra thôi. Đợi sau này phát hiện ra nàng không thể tìm ra bất kỳ loại hương liệu quý giá nào, cũng sẽ biết "Sấu Hương Trai" cũng chỉ loại mặt hàng thứ cấp như thế nào thôi!

 

Nếu không thể giữ được những người quý nhân đó, thì việc mở cửa hàng chỉ như đốt bạc.

 

Cuối cùng, nha đầu chết tiệt này làm sao nuốt hết được, nàng cũng phải nhổ hết ra cho ông ta!

 

Đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của cha mình, Tô Lạc Vân không chỉ mù mà còn như điếc, mặc kệ ông chế nhạo, cũng không ầm ĩ, miệng lưỡi sắc bén như lần trước gặp ông.

 

Cuối cùng, vẫn là Quy Nhạn đau lòng tỷ tỷ, giả vờ đau bụng, lấy cớ muốn về nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng kéo tỷ tỷ ra khỏi phủ trạch của Tô gia sớm hơn.

 

Khi hai tỷ đệ ra khỏi cửa sân, trong đại sảnh sau lưng truyền đến tiếng cười của Thái Tiên tựa như chuông bạc, còn có giọng nói của Đinh Thị nhắc hai huynh đệ ăn từ từ.

 

Dường như sau khi bọn họ đi, trong sảnh đường đã không còn "người ngoài", bầu không khí cuối cùng cũng trở nên sống động.

 

"Tỷ, chúng ta không nên tới, cha không thích chúng ta tới..."

 

Nghe giọng nói chán nản của đệ đệ , Tô Lạc Vân biết trong lòng của hắn khổ sở đến nhường nào.

 

Nàng nhẹ lời trấn an nói: "Dù ông ấy có đối xử tệ bạc với chúng ta như thế nào, thì ông ấy cũng là cha ruột của chúng ta, nếu không đến chúc thọ, sẽ mang tiếng bất hiếu. Tỷ không sao, nhưng đệ muốn thi lấy công danh, thì không thể để lại vết nhơ như bất hiếu. Chẳng qua chỉ là nghe vài câu châm chọc, mặc kệ cho ông ấy càu nhàu là được.”

 

“Cha nói cửa hàng của tỷ sẽ không tồn tại được lâu…” Tô Quy Nhạn cảm thấy để tỷ tỷ mù của mình mệt mỏi như vậy, còn lo liệu việc nhà cửa, là do sự kém cỏi của bản thân người làm đệ đệ, “Tỷ… Nếu không, đệ không đi học, để đệ giúp công việc làm ăn của tỷ đi! "

 

Nghe vậy, Tô Lạc Vân trừng lớn đôi mắt đã mất đi tiêu cự: "Nói bậy gì đấy! Nước chảy chỗ thấp, người hướng lên cao. Sau này đệ phải làm quan, sao có thể buôn bán được? Nếu ánh mắt thiển cận, không muốn tiến lên, mới là không biết đau lòng cho tỷ! Đừng lo lắng chuyện cửa hàng, tỷ tự có cách riêng của mình! "

 

Mặc dù khoe khoang khoác lác để an ủi đệ đệ, Tô Lạc Vân thực sự cảm thấy có chút rắc rối trong việc nhập hương liệu. Nhưng nghĩ tới chợ phiên sắp mở, liền đặt hy vọng ở đó.

 

Vừa lúc tiểu cữu cữu đến kinh khẩu hộ tống cấp trên ngồi thuyền, rồi trở lại kinh thành để giải quyết việc công, nhân tiện đến gặp tỷ đệ Lạc Vân.

 

Lần này Lạc Vân có viện tử riêng, trực tiếp mời cữu cữu vào nhà, hâm rượu nóng, cắt thịt và uống thoải mái một hồi.

 

Hồ Tuyết Tùng nhìn cháu gái vất vả mấy ngày nay, có thể cạy được một cửa hàng từ tên tỷ phu keo kiệt, có ăn không có nhả, bội phục đến nỗi uống liền ba chén lớn, đồng thời có chút buồn bã nói: "Con là một cô nương, cũng đừng quá coi trọng tiền bạc, nếu có thể tìm được một người nam nhân lương thiện trung thực để gả, thì ta mới yên tâm. Hiện giờ trong kinh thành đang là lúc ca múa mừng cảnh thái bình, thế nhưng ở biên quan phía bắc chiến hỏa chưa hề ngừng. Chờ một ngày thiên hạ đại biến, vào lúc khói lửa ngập trời, ai còn quan tâm xem thơm hay thối?...... Con muốn tìm, thì tìm một người có thể bảo vệ vợ con, mấy loại tay trói gà không chặt, nhất định không thể lấy...... ... "

 

Quy Nhạn nghe vậy thì rụt cổ, nghi ngờ cữu cữu đang chế giễu thân thể mình quá gầy yếu, vội vàng cắn một miếng thịt để bù đắp.

 

Mà Lạc Vân chỉ coi là cữu cữu uống nhiều nói lời say. Nàng nào có ý định lấy chồng đâu? Lại nói nam nhân tốt, ai lại bằng lòng cưới một kẻ mù lòa làm thê tử!

 

Sau bữa ăn, Lạc Vân để Quy Nhạn về thư phòng đọc sách, mà nàng muốn nói chút việc riêng với cữu cữu mình.

 

Lần này, cữu cữu đi giải quyết việc công, tình cờ đi ngang qua đất Thục. Lạc Vân muốn để cữu cữu đi đất Thục tìm người tìm hiểu một chút, về việc kinh doanh riêng của cha nàng vào năm đó ở đất Thục.

 

Hồ Tuyết Tùng cảm thấy kỳ lạ, vội hỏi Lạc Vân đã nghe được những gì.

 

Lạc Vân nói: "Con nghe Điền ma ma nói qua, Đinh Bội và cha đã biết nhau từ rất sớm, nếu cữu cữu có thể tra ra một số chứng cớ xác thực, cũng coi như đã nắm được điểm yếu của bà ta, nếu sau này bà ta lại muốn tạo sóng gió lần nữa, con và đệ đệ sẽ không để mặc cho bà ta làm khó làm dễ. "

 

Chuyện Hương Thảo trúng độc, khiến Lạc Vân nhận ra bản chất ngoan độc của Đinh thị, có đôi khi không thể ngủ được, Lạc Vân vẫn nghĩ làm sao để nắm thóp bảy tấc của con rắn này.

 

Bà ta tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho mình, nếu nàng không có gì trong tay, có thể một ngày nào đó, nàng sẽ lại rơi vào bẫy của bà ta. Nếu lần này cữu cữu đi , có thể tìm thấy một số tin tức cũ về Đinh Bội, có thể rất hữu ích cho nàng.

 

Khi Hồ Tuyết Tùng nghe xong, ông lập tức bốc hỏa trong lòng. Kỳ thật ông biết tỷ tỷ trước kia đã nghe được điều gì đó. Tuy nhiên, tỷ tỷ quá mức hiền lành, lại luôn muốn bao che cho trượng phu nên khi bị uất ức, cũng không báo cho gia đình biết.

 

May mắn, tính tình của cháu gái không giống tỷ tỷ. Vì vậy, ông đồng ý ngay lập tức, lần này ông rời kinh liền muốn đi thuyền nhanh đến đất Thục.

 

Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi, đã phải chia tay nhau.

 

Khi nàng tiễn cữu cữu rời khỏi kinh thành, nghe cữu cữu nói gần đây nạn buôn lậu trên tàu đang tràn lan ngang ngược, triều đình sẽ làm mọi cách để chấn chỉnh những kẻ bất chấp vương pháp này, thuỷ quân Lưỡng Giang của ông đã tiếp nhận chỉ thị của cấp trên, muốn tra rõ con đường của những kẻ buôn lậu kia. Chỉ e năm nay hương liệu trên thị trường chợ phiên sẽ ít hơn rất nhiều.

 

Hồ Tuyết Tùng biết Lạc Vân mở cửa hàng làm ăn, liên tục dặn dò, khi mua nguyên liệu phải xem thương nhân có thẻ bài đã được phê duyệt từ Dác Dịch Viện hay không, tuyệt đối không vì ham rẻ, mà đi vào con đường buôn lậu, để lại hậu hoạn.

 

Lạc Vân gật đầu đồng ý, đưa cho cữu cữu một chiếc chăn bông trải giường bằng nhung do chính tay nàng làm. Lưỡng Giang gần nước, về đêm gió lạnh thổi từng trận, cữu cữu phải giữ gìn sức khỏe, để mai sau cậu cháu còn được đoàn tụ.

 

Sau khi cữu cữu rời đi, Tô Lạc Vân dành hết tâm sức vào trong cửa hàng, phần lớn thời gian là dành để nghiên cứu thị trường hương liệu.

 

Trong năm, sẽ có một lần tập trung bán một lượng lớn các loại hương liệu của Triều Ngụy. Chỉ cần có thể nhập được số lượng hàng lớn, không những giá cả phải chăng, mà chủng loại cũng rất đầy đủ.

 

Đã buôn bán hương liệu, nếu không còn cách nào khác, nhất định phải trân trọng cơ hội này để tập trung thu mua nguyên liệu.

 

Phiên chợ thường niên này hay mở vào đầu năm. Địa điểm là ở bến đò Vân Tân gần kinh thành. Khi chợ hương liệu mở cửa, thương nhân sẽ vận chuyển nhiều loại hàng hóa hương liệu đến từ nước ngoài, họ có thể trực tiếp dỡ hàng rao bán sau khi có thẻ bài đã được phê duyệt của Dác Dịch Viện.

 

Sau đó, những con thuyền lớn nhỏ khác nhau, sẽ đưa những lô hàng ngoại nhập này đóng gói, rồi đưa đi tiêu thụ ở khắp nơi.

 

Chỉ là những người đến đó chọn hàng đều là nam nhân, và đa số là những người lớn tuổi, râu ria xồm xoàm.

 

Xét cho cùng, hương liệu, giống như dược liệu, đều khảo nghiệm kinh nghiệm và trình độ của con người. Mặc dù Lạc Vân đội nón có màng che dày cộm, nhưng nàng vẫn là một thiếu nữ còn trẻ chen lấn trước gian hàng nhộn nhịp, thu hút sự chú ý của các thương nhân đến từ khắp nơi.

 

Lúc đầu, người bán hương liệu không tin một cô nương như vậy sẽ đến để phân loại hương liệu. Đặc biệt là khi nhìn thấy nàng vừa nhờ vào sự trợ giúp của thị nữ bên cạnh, lần mò đi về phía trước, rõ ràng đây là một người mù!

 

Kẻ mù nhà nào, chạy đến đây để xem náo nhiệt sao!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)