TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 2.069
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Khi đó, trên sân huấn luyện ngựa, trẻ em địa phương bị thu hút nên đến bám vào hàng rào vây xem. Trong đó, một thiếu niên cười nhạo những người huấn luyện bị rơi xuống ngựa: "Khó trách Đại Ngụy đã mất hai mươi châu cho Bắc Địa. Trong quân doanh đều là đám bất tài vô dụng như này, còn không bằng về nhà chăm con đi!

 

Thuộc hạ của hắn bị tên nhóc con này chọc giận, liền hỏi hắn có dám huấn luyện con ngựa hoang này không?

 

Dù mới mười hai, mười ba tuổi nhưng thiếu niên không hề sợ hãi, lưu loát trèo rào, sau khi vào trong sân, thật sự trở mình leo lên ngựa.

 

Tiếp theo, thứ mà Triệu Đống nhìn thấy là một đứa trẻ có kỹ năng cưỡi ngựa xuất sắc, giống như một con khỉ nhỏ lanh lợi, bám chặt vào lưng ngựa, làm kiệt sức con ngựa hoang mạnh mẽ nhất.

 

Cuối cùng, con ngựa mạnh mẽ kia không còn nóng nảy, ngoan ngoãn chở thiếu niên chạy quanh sân bãi...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Đống nhìn thấy đứa trẻ cương quyết ngỗ nghịch vẻ mặt phấn chấn, mà giật mình như gặp thần tiên, theo trực giác của hắn thiếu niên này can đảm cao minh, sau này hẳn sẽ là người tài. Về sau hắn mới biết, đứa trẻ này lại là cháu của tiên đế, con trai của Bắc Trấn Vương.

 

Mặc dù tiếc rằng không thể chiêu mộ được thiếu niên anh tài về dưới trướng của mình, thế nhưng nhiều năm qua, Triệu Đống vẫn luôn đặt nhiều kỳ vọng vào hậu duệ của hoàng tộc này.

 

Không ngờ chưa đầy mười năm sau, thiếu niên oai hùng từng can đảm hơn người cũng đã nhiễm phải phong cách ẻo lả ở kinh thành, cũng làm ra hành động nữ tính như bôi son trát phấn.

 

Trong hai năm qua, Triệu Đống cũng thỉnh thoảng trấn giữ biên giới, rời khỏi kinh thành, còn không kịp trò chuyện sâu xa với vị Hàn Thế Tử này. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, hắn có chuyện muốn nói với Hàn Lâm Phong.

 

So với những công tử từ nhỏ đã bị chiều đến hư hỏng, thiếu niên đã từng đứng ngạo nghễ này nay lại sa sút như vậy, khiến Triệu Đống đau lòng nhức óc.

 

Vì vậy, dù biết hy vọng xa vời, nhưng Triệu Đống vẫn hy vọng có thể khuyên đứa nhỏ này tỉnh lại, đừng làm bạn với Quách Yển mà mù quáng lãng phí cuộc đời mình.

 

Nghe Triệu Đống nhắc đến quá khứ thuần hóa ngựa hoang khi hắn còn niên thiếu. Hàn Lâm Phong chỉ cười bất lực: "Lúc nhỏ nghịch ngợm không giới hạn, ỷ vào kỹ thuật cưỡi ngựa mới tập mấy ngày, rồi làm ra chuyện thiếu hiểu biết như vậy. Sau này Phụ vương ta phát hiện, hung hăng trách phạt ta bằng dây mây. Từ đó về sau, ta đã không còn chạm vào dây cương... "

 

Triệu Đống cau mày, tiếp tục nói: "Nếu Thế tử thích, người có thể đến quân doanh của ta luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Với tư chất của ngươi..."

 

Không đợi Triệu Đống nói xong, Hàn Lâm Phong đã cười ngắt lời hắn: "Cảm ơn lòng tốt của phò mã, nhưng ta đã không còn là một đứa trẻ nữa, làm sao có thể đùa giỡn múa đao, diễn thương? Bây giờ đã thái bình thịnh vượng, phò mã ngài cũng đừng quá căng thẳng. Đúng rồi, trong tửu lâu bên hồ Yến Tử có rượu ngon say lòng người, nếu phò mã rảnh rỗi, ta nguyện mời phò mã đến bên hồ uống… "

 

Đây gọi là lời không hợp ý nửa câu nói cũng thấy nhiều, Triệu phò mã lạnh lùng nói không rảnh, liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

 

Nụ cười trên mặt Hàn Lâm Phong dần dần tắt, những lời hắn vừa nói là nửa thật nửa giả.

 

Việc hắn bị phạt là thật.

 

Năm đó, hắn ở trong doanh trại có danh tiếng, trở về khoe khoang với phụ vương, nhưng bị phụ vương hung hăng đánh hơn 30 roi bằng dây mây.

 

Vẫn nhớ năm đó phụ vương vừa đánh vừa giận dữ hét lên: "Đứa con ngu dốt, chỉ mù quáng cậy mạnh, mà coi thường tính mạng của hơn trăm người trong phủ! Những lời ta nói ngày thường, ngươi đều cho là gió thoảng bên tai sao? Nhớ kỹ! Sinh ra ở địa giới Lương Châu này, sống phóng túng chẳng ai thèm quan tâm ngươi, nhưng nếu ngươi sinh ra như long phượng, muốn trổ tài rõ ràng thì nên tìm đoạn sông sâu càng sớm càng tốt, nhảy vào rồi đi đầu thai lần nữa ngay! "

 

30 roi đó phụ thân đánh không hề nương tay, lúc đó, nếu không nhờ mẫu thân khóc lóc nhào lên người hắn nhận vài roi, thì có lẽ phụ vương đã đánh chết hắn ngay tại chỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kể từ đó, trước mặt người khác, hắn chưa bao giờ cưỡi ngựa, luyện tập đao kiếm ...

 

Khi Hàn Lâm Phong trở lại thư phòng trong vương phủ, Khánh Dương không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng nói: "Tiểu chủ công, từ trước đến nay người luôn đối tốt với Quách Thế Tử, tại sao hôm nay lại ..."

 

Hắn luôn theo hầu bên cạnh Hàn Lâm Phong, nhìn thấy tiểu chủ công nấp trong góc hẻo lánh, nhanh chóng ném một cục đá đập vào mông ngựa của Quách Thế Tử.

 

Tuy rằng Tiểu chủ công và Quách Yển không phải cùng một dạng người, nhưng dù sao họ cũng đã sống phóng túng cùng nhau từ lâu, không có chuyện cãi vã, sao hôm nay lại đột ngột trở mặt?

 

Hàn Lâm Phong rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Đã chịu đựng hắn quá lâu rồi, nếu hắn chỉ sống phóng túng, cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng không ngờ hắn lại có ý muốn vũ nhục con gái nhà lành, loại tai họa vô pháp vô thiên này, té gãy chân cũng có thể thành thật được mấy ngày."

 

Khánh Dương trừng mắt, trong lòng nghi ngờ tiểu chủ nhân đang ra mặt thay vị Tô cô nương kia.

 

Tuy nhiên, chủ tử và Quách Thế Tử đó hoàn toàn chưa có tình nghĩa gì rõ ràng. Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ thấy mãnh thú và chó nhà trở thành bạn tốt của nhau.

 

Quách Yển đó chỉ là một chiêu trò che mắt để tiểu chủ công ngụy trang thành kẻ sống mơ mơ màng màng ở kinh thành.

 

Tiên đế kiêng kị một chi của Ngụy tông đế. Bắt đầu từ thế hệ Thái tử, con cháu của Bắc Trấn Vương Phủ đều giấu tài ẩn nhẫn, cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Mà tiểu chủ công là một người thông minh như vậy, lại càng am hiểu cách này.

 

Đừng nhìn tiên đế mắng Hàn Lâm Phong mấy ngày trước, lại không biết rằng, đối với người có địa vị như Hàn Lâm Phong, thà bị mắng là kẻ vô dụng bất tài còn hơn được khen ngợi thành nhân tài trụ cột.

 

Sau khi Bệ hạ mắng hắn xong, mấy ngày sau lại ban thưởng cho thế tử gia, đây là minh chứng rõ ràng muốn giúp hắn ăn chơi dễ dàng hơn.

 

Nghĩ đến đây, Khánh Dương cảm thấy tiểu chủ công không nhất định ra tay là vì Tô cô nương bị mù kia, có lẽ là vì chủ nhân ngụy trang đã lâu, vốn đã phiền chán tên ăn chơi Quách Yển này, nên bây giờ mới trừng phạt Quách Yển, để thư giãn tâm tình một chút đi?

 

Hàn Lâm Phong đọc sách một hồi, cũng cảm thấy mệt mỏi nên một mình đi ra hậu hoa viên.

 

Sau khi bị Ngụy Huệ đế quở trách, trong phủ thế tử đã lâu không tổ chức yến tiệc. Quản sự cảm thấy sân có hơi trống trải nên đã mua một ít cây xanh về trồng trong sân nhân dịp mùa xuân ấm lên.

 

Hàn Lâm Phong không có việc gì làm, chỉ thích ở một mình, vừa đi giữa biển cây xanh biếc vừa suy nghĩ.

 

Hắn từ nhỏ đã ngấm ngầm luyện võ, cho nên luyện được nội khí, vì vậy đi đứng cũng nhẹ nhàng hơn người thường. Ngay cả khi trong viện sát vách có người, cũng sẽ không phát hiện được hắn.

 

Ngay khi Hàn Lâm Phong đi đến bức tường ở Bắc viện, hắn nghe thấy hình như có hai người chủ tớ đang nói chuyện cách hai bức tường sân.

 

"Đại cô nương, hôm nay người không nhìn thấy bộ dạng háo sắc của Quách thế tử kia đâu, ánh mắt như muốn nhìn chằm chằm vào da thịt người. Lần sau gặp lại hắn, đừng nói chuyện với hắn nữa, nô tỳ nhìn hắn không giống người đứng đắn!"

 

Ngay sau đó, Hàn Lâm Phong nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của nữ tử kia: "Không cần nhìn, cũng có thể biết hắn như nào, nghe nói hắn từng đùa giỡn con dâu của Uy Viễn Hầu, còn bị người ta chặn ở hậu sảnh đánh. Nếu không phải ỷ vào cha của hắn, thì hắn cũng không thể nhảy nhót tung tăng mà rêu rao khắp nơi... sao Hàn Thế Tử lại kết bạn với loại người này ... "

 

Câu cuối cùng này nói rất nhỏ, như thể đang tự nói với chính mình.

 

Nha hoàn bên cạnh nàng khó hiểu hỏi: "Không phải những thế tử này đều là cá mè một lứa sao? Mặc dù Hàn Thế Tử trông đẹp hơn nhiều so với tên lùn Quách Thế Tử, nhưng đã sống phóng túng với nhau, thì việc có thể chơi cùng, không phải rất bình thường sao?

 

Tô Lạc Vân dường như cũng không phản bác được, chỉ biết thở dài, nhỏ giọng nói: "Chẳng qua là cảm thấy hắn ... thật đáng tiếc..."

 

Mặc dù mắt không thể thấy, nhưng sau mấy lần tiếp xúc, Tô Lạc Vân cảm thấy Hàn Lâm Phong không nông cạn như hắn biểu hiện.

 

Đặc biệt, hắn đã nhiều lần kín đáo không để lộ sự giúp đỡ của mình, rõ ràng là người có đầu óc tỉnh táo, làm việc khôn ngoan.

 

Một người như vậy, liệu có trở thành bằng hữu thân thiết với một tên sắc quỷ bất kể trường hợp nào? Tô Lạc Vân thực sự khó hiểu.

 

Nàng cũng không biết, một câu cảm thán "thật đáng tiếc" của nàng, cùng với một trận gió xuân, tản ra theo đám hoa hồng bò đầy bên ngoài tường của hậu viện, lọt vào tai người đứng dưới bức tường.

 

Hàn Lâm Phong nghe xong mặt không biểu cảm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt đi xa của chủ tớ hai người bên tường.

 

Từ khi hắn đến kinh thành, ngày đêm diễn trò, suýt nữa quên mất mình là người như thế nào.

 

Mà những lời chế giễu của người đời về hắn, cả công khai lẫn bí mật, thỉnh thoảng cũng truyền vào tai hắn.

 

Hàn Lâm Phong tự nói bản thân có thể không quan tâm, nhưng không ngờ có người không cần dùng ánh mắt, vẫn cảm giác được hắn không phải là kẻ ăn chơi cực kỳ thối tha, thật ra nàng mới là người nên được thương tiếc...

 

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít thở theo làn gió mát, dường như ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nữ tử trong trẻo ấy, thấp giọng ngâm: "Trúc ảnh hoạ thi sấu, mai hoa nhập mộng hương......"

 

Đoán rằng tên cửa hàng "Sấu Hương Trai" của nàng ấy hẳn là bắt nguồn từ bài thơ cổ tao nhã này, phải không? Nữ tử trong trẻo đó chẳng phải chính là một gốc hàn mai kiêu hãnh và lẻ loi trong sân lạnh sao?

 

Không biết một gốc hương mai đặc biệt này, tương lai sẽ vào giấc mơ của ai?

 

Kỳ thực cũng không cần Hương Thảo nhắc nhở, ngày đó Tô Lạc Vân gặp qua Quách Yển, sau khi nghe những lời đùa giỡn của hắn, cũng thầm cảnh giác, mấy ngày sau liền nhịn không tiếp tục đi đến cửa hàng mới.

 

Tuy nhiên, Quách Thế Tử đã không đến dây dưa như nàng nghĩ, mọi thứ đều gió êm sóng lặng.

 

Sau đó, nàng biết được chuyện từ miệng của Từ Xảo Chi và Lục Linh Tú khi họ đến thăm nàng, thì ra vị thế tử của Quách gia đã bị ngã ngựa, không chỉ gãy chân mà còn bị thương ở thắt lưng.

 

Đừng nói đến "trêu hoa ghẹo nguyệt", bây giờ Quách Thế Tử ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên giường, cả ngày kêu rên không thôi. Nghe nói, Vương phi Vĩnh An vương phủ thương con đến nao lòng, vì tức giận nên đã mang người đến tận cửa tìm Triệu phò mã để tính sổ.

 

Nhưng đã bị Ngư Dương Công Chúa, người cũng yêu phu quân như mạng, không khách khí chút nào đuổi về. Vì vậy, hai bên đã xảy ra tranh chấp, thậm chí đã ầm ĩ đến chỗ của hoàng đế.

 

Bệ hạ không tiện thiên vị con rể, nhưng cũng không thể trách Triệu Đống vì tai nạn ngoài ý muốn này. Xét cho cùng, bản thân Quách Yển quá mảnh mai, hoàn toàn không có uy phong xông pha chiến đấu như tiền bối nhà hắn.

 

Cuối cùng, kết quả giảng hoà của bệ hạ là hủy bỏ phân đoạn biểu diễn cưỡi ngựa cho nhóm quý tử của hầu môn trong cuộc săn thú mùa xuân năm nay. Thế nên, đám công tử được chiều chuộng đến không thể leo lên ngựa thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn cái chân gãy của Quách Yển.

 

Đồng thời cũng có người còn tiếc nuối, nếu lần này Quách Thế Tử có thể ngã chết luôn, thì có lẽ sẽ đỡ phải chịu giày vò vì cuộc săn thú mùa xuân trong vài năm tới.

 

Tô Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Quách Yển nằm liệt trên giường không thể ra ngoài. Nếu không, sẽ khó thoát khỏi tên ăn chơi không biết kiêng kỵ này.

 

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi vô cùng cảm ơn Triệu phò mã, khi chuẩn bị hương liệu cho phủ phò mã, nàng cũng tặng thêm vài phần nữa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)