TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 2.156
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Hàn Lâm Phong cũng không biết. Mặc dù nghe nói hàng xóm khai trương cửa hàng mới, nhưng hắn không biết cửa hàng mới ở đâu, thậm chí còn không biết mình sẽ tình cờ đến đây.

 

Quách Yển không đợi Hàn Lâm Phong trả lời, hắn liền dắt ngựa lại gần thì nhìn thấy mấy kệ hương liệu, trong lòng có chút kinh ngạc.

 

Ngay lúc Quách Yển chuẩn bị rời đi, hắn tình cờ nhìn thấy Tô Lạc Vân ở cửa hàng, được một nha hoàn đỡ.

 

Vì cửa hàng mới khai trương nên Lạc Vân cố tình mặc một bộ y phục có màu đỏ để chúc mừng. Tuy nhiên, trong những trường hợp có nhiều người như vậy, nàng tất nhiên sẽ đội nón có màng che, dùng để che giấu khuôn mặt.

 

Vừa lúc gió xuân nghịch ngợm, rung động xốc màn che mặt lên, vừa vặn lộ ra khuôn mặt nàng, nhu quần (*) màu hồng càng làm nổi bật lên hai má, tóc đen, khuôn mặt hoa đào.

(*)Nhu quần là một loại Hán Phục, ở trên mặc áo đuôi ngắn, ở dưới buộc váy.

 

Đúng lúc này, có người hầu trong cửa hàng gọi nàng là bà chủ...

 

Sau lần gặp mặt thoáng qua đầy kinh diễm ở nhà tranh trong ngày mưa hôm ấy, Quách Yển say rượu ngủ mất. Khi hắn tỉnh lại, cơn mưa đã qua đi trời đã sáng, Tô tiểu thư xinh đẹp đã sớm trở về kinh thành trên xe ngựa của Hàn Lâm Phong.

 

Đối với hành vi của tên bằng hữu trên bàn rượu qua mặt mình để lấy lòng giai nhân, Quách Yển vẫn luôn canh cánh trong lòng, không ngờ bây giờ lại gặp được Tô tiểu thư ở đây.

 

Nhìn thấy người hầu trong cửa hàng gọi Tô tiểu thư là bà chủ, Quách Yển cuối cùng cũng nhận ra Tô tiểu thư đang làm gì.

 

Hèn gì hắn không biết nàng, đây ... là con gái nhà thương nhân hèn mọn! Hơn nữa còn là bán hương liệu, trách không được có thể quen biết với Ngư Dương công chúa yêu thích hương như mạng.....

 

Sau khi Quách Yển hiểu rõ, hắn không khỏi trừng mắt nhìn Hàn Lâm Phong, tại sao phải giấu giếm bí mật kỹ càng như vậy, vì sợ hắn đoạt giai nhân sao?

 

Xung quanh bên người Quách Thế Tử, chưa từng thiếu hạng nữ tử như ca cơ hay vũ cơ. Tiểu thư khuê nữ con nhà lành của các gia tộc nhỏ cũng không ít..

 

Con gái nhà lành của gia tộc nhỏ tuy không quyến rũ như ca cơ nơi trăng hoa, nhưng cũng không hề thiếu để hắn đổi khẩu vị.

 

Xinh đẹp như Tô tiểu thư, nhưng không phải giai nhân nhiễm tục khí của kỹ nữ, thì quả là thượng phẩm hiếm có.

 

Theo quan điểm của Quách Thế Tử, nữ nhi nhà thương nhân cả ngày xuất đầu lộ diện, có khác gì những nữ tử tựa cửa bán rẻ tiếng cười?

 

Hơn nữa, thương nhân trục lợi, những nữ tử xuất thân thấp hèn như thế này, có thể kết bạn với quý tử của hầu môn, làm sao có thể không cố gắng hết sức để nịnh bợ?

 

Mỹ nhân yêu kiều, giống như đóa hoa xuân đang nở, cho chút lợi ích, có thể thu được dễ như trở bàn tay!

 

Ôm lấy sự tự tin mờ mịt như vậy, Quách Yển dẫn đầu xuống ngựa, vội vàng chào hỏi Tô Lạc Vân.

 

Lạc Vân từ lâu đã quên Quách Thế Tử là ai. Mãi cho đến khi nghe hắn nhắc đến điểm then chốt là tránh mưa, nàng mới nhớ ra vị này là một trong những hồ bằng cẩu hữu (***) của Hàn Lâm Phong.

(***) bạn bè xấu

 

Mà Quách Yển thì vẫn đang huyên thuyên không ngừng: "Không biết Tô tiểu thư mở cửa hàng mới, nếu không tại hạ nhất định cử người đến đặt thêm hàng pháo, nhưng không biết "Sấu Hương Trai" của Tô tiểu thư có loại nào hợp với tại hạ không? "

 

Tô Lạc Vân thắt chặt mạng che mặt, cúi đầu giữ lễ tiết nói: "Chỉ là cửa hàng hương liệu bình thường, tiểu điếm nhỏ nào có đồ hợp với quý nhân?"

 

Quách Yển nhếch miệng cười nói: "Chẳng trách gọi là Sấu Hương Trai! Ta biết rồi, nếu ngửi được hương tiểu thư bán, eo sẽ trở nên mảnh mai, uyển chuyển đến mức một nắm tay là ôm trọn!"

 

Quách Yển vừa nói, vừa nhìn kỹ vị Tô tiểu thư này.

 

Chậc chậc, thân thể mềm mại, nói chuyện cũng nhẹ nhàng ôn hòa, mắt lại nhìn không thấy, càng lộ vẻ mềm yếu dễ bắt nạt, thật sự là càng xem lòng càng ngứa ngáy.

 

Thấy Tô Lạc Vân xoay người muốn rời đi, hắn liền muốn vươn móng vuốt tới, định nhân cơ hội ăn chút đậu hũ, rồi mở miệng mời Tô tiểu thư đến một quán gần đó uống trà.

 

Nhưng hắn chưa kịp chạm vào người, thì đã bị người nam nhân cao lớn phía sau túm lấy.

 

Trên môi nở nụ cười, Hàn Lâm Phong nói chuyện ôn hòa nói: "Quách Thế Tử, Triệu phò mã ghét nhất kẻ đến muộn, nếu ngươi lại chậm trễ như này, e rằng sẽ bị trừng phạt!"

 

Sau khi nghe Hàn Lâm Phong nhắc nhở, Quách Yển mới nhớ ra hắn vẫn còn chính sự.

 

Hiện tại đã biết sản nghiệp của tiểu thư nhà thương nhân này, tương lai hắn sẽ một mình đến đây!

 

Nghĩ đến đây, Quách Yển lại nhìn chằm chằm vào mỹ nhân một lúc, nở nụ cười chưa thỏa mãn trở mình lên ngựa, tiếp tục lao tới sân luyện võ cùng Hàn Lâm Phong.

 

Nhưng mà Hàn Thế Tử cũng không có hứng thú lắm, vừa rồi không những không đi chào hỏi Tô mỹ nhân, hiện tại trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng.

 

Quách Yển thờ ơ nói: "Sao vậy? Sao lại lộ ra vẻ mặt này? Cho dù là ngươi nhìn trúng trước, cũng không thể che giấu bí mật như vậy? Một cô gái nhà thương nhân, vui một mình chẳng bằng để mọi người cùng vui!"

 

Hàn Lâm Phong không trả lời, giống như không hiểu ý hạ lưu trong lời nói của Quách Yển.

 

Quách Yển trong lòng khịt mũi, thầm nghĩ Hàn Lâm Phong rất tệ, keo kiệt như vậy! Chẳng lẽ hắn còn chưa bắt được Tô tiểu thư vào tay, nên không muốn người khác nhúng chàm?

 

Nghĩ đến đây, hắn liền ra vẻ rộng rãi, cười hắc hắc nói: "Ngươi và ta tình như huynh đệ, nếu thật sự coi trọng nữ tử kia cũng không sao cả, đối phó với tiểu nương tử nhà lành này, ta có thủ đoạn tốt nhất, nếu không ta và ngươi đánh cược, không tới ba ngày, ta sẽ dỗ được nàng ta. Nàng ta còn bị mù, đến lúc đó không cần phải bịt mắt nữa, đợi ta chơi chán, đổi thành ngươi, nàng ta cũng không biết ai mới là tình lang của mình... "

 

Quách Yển nói xong, nhịn không được cười xấu xa, nhưng người nam nhân bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt tiêu điều khó tả.

 

Quách Yển cười một lúc, bị ánh mắt của Hàn Lâm Phong nhìn chằm chằm nhịn không được rùng mình một cái, không khỏi nói: "Lâm Phong huynh, sao ngươi lại nhìn ta như thế?"

 

Hàn Lâm Phong chậm rãi nhếch miệng, cười đầy ẩn ý: "Trước đây còn tưởng rằng ngươi chỉ ham mê khoái lạc, chẳng qua là giết thời gian mà thôi. Hôm nay mới phát hiện ra, thì ra huynh đài còn có tâm tư thủ đoạn như này......"

 

Quách Thế Tử nghĩ rằng Hàn Lâm Phong đang khích lệ hắn, nhịn không được cười to, nhưng trong lòng lại đang nghiêm túc tính toán, làm thế nào để bắt được mỹ nhân mù kia nhanh hơn ...

 

Khi đến sân luyện võ, bọn họ thực sự đã muộn.

 

Triệu Đống là phu quân của Ngư Dương Công Chúa, con rể của đương kim bệ hạ Ngụy Huệ đế, cũng là võ tướng mà bệ hạ coi trọng.

 

Hắn được bệ hạ ủy thác, tập hợp con cháu quý tộc tuổi tác tương đương trong kinh thành, huấn luyện bọn họ cưỡi ngựa bắn cung, để chuẩn bị cho cuộc săn thú đầu xuân năm nay.

 

Theo tập tục của Đại Ngụy, săn thú mùa xuân chỉ đứng sau tế tổ. Tưởng nhớ lúc trước, khi Ngụy tông đế bị nhốt ở đỉnh đồi, cố Ngụy tuyên đế Hàn Húc đã thay mặt nghị hòa, cắt nhường hai mươi châu Bắc Địa.

 

Nỗi nhục quốc gia này, trên dưới Triều Ngụy không được phép quên!

 

Vùng biên cương giữa hai nước hiện nay tuy coi như thái bình, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có phản tặc nổi loạn, rất ít văn võ bá quan trong triều nhắc đến chuyện giành lại lãnh thổ đã mất, khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng vẫn phải làm ra dáng tinh thần thượng võ.

 

Cho nên, mỗi năm sẽ tổ chức một đợt cuộc săn thú mùa xuân, tương đương với một cuộc diễn binh lớn. Đám con cháu tô son điểm phấn trong kinh thành, phải rửa sạch son phấn, cởi giày cao ra, thành thật bò lên lưng ngựa, kéo thử dây cung.

 

Trước đây Triệu Đống đóng quân trong doanh trại quanh năm, cùng tướng sĩ màn trời chiếu đất đồng cam cộng khổ, dù trở về kinh thành, không cần đóng quân trong doanh trại, nhưng thói quen trong quân vẫn không đổi.

 

Hắn ghét nhất những kẻ hay đến muộn. Nhìn thấy Hàn Lâm Phong và Quách Yển khoan thai tới trễ, dáng vẻ còn cà lơ phất phơ, nhất thời không thuận mắt lắm, cũng không nhìn hai kẻ kia.

 

Quách Yển biết vị phò mã gia này, là con người thậm chí đến cả Công Chúa phu nhân của mình cũng không nể mặt. Vì vậy, hắn nhanh chóng lôi kéo Hàn Lâm Phong ngồi xuống, chờ phò mã gia dạy dỗ.

 

Triệu Đống ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của tiêu trên người, trầm tĩnh lại một lúc mới nói: "Còn nửa tháng nữa là đến cuộc săn thú mùa xuân của Bệ hạ, chư vị binh sĩ đều là trụ cột tương lai của triều đình, cần phấn chấn tinh thần, tập luyện cưỡi ngựa bắn cung thật tốt, để Bệ hạ thấy rằng, Triều Ngụy chúng ta vẫn có người kế tục tinh thần thượng võ... "

 

Vừa nói, trong lòng Triệu Đống vừa buồn bực tức giận: những danh môn quý tử ngồi trên ghế trước mặt đều tô son điểm phấn, thậm chí có vài người còn đội quan cắm hoa tươi mới cắt, làm gì có nửa điểm khí khái nam nhi!

 

Dạy những người này săn bắn cưỡi ngựa? Còn không bằng ném tất cả bọn chúng vào Hoa Lâu trong ngõ nhỏ bán thân đi!

 

Nhìn đám người ẻo lả này, lời nói cổ vũ sĩ khí của Triệu phò mã cũng nghẹn như xương mắc trong cổ họng.

 

Vẻ mặt Triệu Đống nặng nề, quyết định tranh thủ khoảng thời gian này, để mài bớt khí vị son phấn trên người của bọn công tử đã quen sống an nhàn sung sướng kia!

 

Nghĩ đến đây, hắn lập tức tuyên bố bài học hôm nay, là cưỡi ngựa nhặt tên.

 

Nghĩa trên mặt chữ, bài học là sau khi mũi tên được bắn lên không trung, cưỡi ngựa cúi người và nhặt mũi tên rơi trên mặt đất.

 

Chỉ là lưng ngựa rất cao, muốn ở trạng thái ngựa đang không ngừng chạy, trượt qua một bên lưng ngựa, rồi nhặt lên mũi tên như mò kim đáy biển, chỉ cần nghĩ tới đã là cực kỳ khó khăn.

 

Công tử của các phủ đang ngồi trên ghế nghe thấy, tất cả đều kinh ngạc nhìn nhau, nghi ngờ rằng phò mã gia đang nói đùa với họ.

 

Nhưng Triệu Đống lại không nghĩ chuyện đó buồn cười. Trên chiến trường, dù có chuẩn bị bao nhiêu cung tên, khi hết đạn cạn lương, lúc chiến đấu có kẽ hở, nhanh chóng nhặt mũi tên, tự cung tự cấp, cũng chỉ là nhập môn cho bài học của kỵ binh mà thôi.

 

Nói xong, hắn đến diễn trên võ trường trước mặt mọi người, tự mình lên ngựa, rút ​​cung tùy ý bắn vài mũi tên lên không, rồi phi ngựa đi vòng quanh sân, tiêu sái lưu loát nhặt những mũi tên kia lên.

 

Sau khi thị phạm xong, phò mã gia vung tay lên, dẫn đầu ra lệnh cho Hàn Lâm Phong và Quách Yển rời khỏi hàng, dựa theo cách của hắn làm lại một lần nữa.

 

Mặt Quách Yển đã tái mét, mẹ kiếp thật xem hắn là gánh xiếc à, nếu hắn làm như vậy, chẳng phải là muốn hắn té gãy cổ sao?

 

Hắn quyết định giả bộ đau bụng, tránh tham gia đầu trận.

 

Không nghĩ tới, tên tôn tử Hàn Lâm Phong này thế mà đi trước hắn một bước, cau mày rậm ôm bụng nói muốn đi vệ sinh, nói xong liền dẫn gã sai vặt nhanh chân đi hậu viện.

 

Chiêu tiểu tiện này đã đã bị người dùng mất, khi Quách Yển kiếm cớ khác, lại bị Triệu phò mã một kiếm gác vào trên cổ: “Ta nhận lệnh Bệ hạ huấn luyện các ngươi, coi như nhận quân lệnh vậy. Nếu lại có kẻ lười biếng kiếm cớ, sẽ chịu phạt quất 30 roi! ”

 

Quách Yển không ngờ Triệu phò mã sẽ phạt thật, chỉ có thể rầu rĩ trèo lên lưng ngựa. Hắn thử cho ngựa di chuyển chậm rãi, muốn từ từ trượt khỏi ngựa để vớt lấy mũi tên, cho dù chẳng may ngã xuống, cũng không có gì đáng ngại...

 

Kỳ thật Triệu phò mã cũng không hy vọng vào nhóm quý tử cành vàng lá ngọc này có thể một lần đã làm đúng, nên cũng không thúc giục hắn tăng tốc.

 

Nhưng ngay lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một viên đá, bắn ngay lên mông ngựa của Quách Thế Tử.

 

Con ngựa trừng mắt hí vang, vung móng chạy như bay. Xóc nảy đột ngột như thế, Quách Yển không kịp phòng bị, sau một lúc, hắn đã bị ngã khỏi ngựa.

 

Cùng với một tiếng hét thảm, chân của Quách Yển dường như bị gãy luôn. Nằm co quắp trên mặt đất kêu la thảm thiết, hắn muốn di chuyển cũng không được.

 

Lần này, Triệu phò mã gia thầm kêu không tốt, vội vàng cho người gọi Lang trung.

 

Vì tai nạn ngoài ý muốn này, mà buổi diễn tập hôm nay đã kết thúc.

 

Khi Hàn Lâm Phong ra khỏi nhà xí, đã được báo vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên nhóm quý tử có thể hồi phủ, ngày mai trở lại huấn luyện. Hàn Lâm Phong rộng rãi an ủi Quách Yển đang được khiêng trên cáng, nói đợi hắn khỏe lại, nhất định sẽ bày tiệc lưu thủy* để chúc mừng hắn.

*tiệc lưu thủy: tiệc mở ra ai đến trước thì ăn trước

 

Chỉ tiếc Quách Thế Tử cưỡi ngựa tiêu sái đến, nhưng lại khóc tức tưởi trên cáng cứu thương được nâng trở về Vĩnh An vương phủ.

 

Hàn Lâm Phong nhìn người bằng hữu rượu bị thương, đang chuẩn bị quay về, đã bị Triệu phò mã phía sau gọi lại.

 

Hàn Lâm Phong cười cười quay người, hỏi Triệu phò mã còn chuyện gì cần phân phó.

 

Triệu Đống vẻ mặt phức tạp nhìn người nam tử trước mặt cũng tô son trát phấn bộ dạng cà lơ phất phơ, nhất thời không nói nên lời.

 

Vì dẫn binh mà hắn đã từng ở Lương Châu hơn một tháng.

 

Khi đó, Triệu Đống tuy là phò mã Đại Ngụy nhưng lại thích ăn uống với binh lính cả ngày. Lúc đó, hắn có được vài con ngựa khỏe, liền đưa tới chỗ những người huấn luyện ngựa giỏi có kỵ thuật cao minh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)