TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.944
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trong nhất thời, đủ loại âm thanh cười nhạo khác nhau thỉnh thoảng xuất hiện, không ai quan tâm quá nhiều đến kẻ ngu ngốc này.

 

Nhưng sau khi nàng mạnh tay mua một lượng lớn ô trầm hương và đàn hương, nhóm thương nhân nhỏ mới nhận ra, thì ra vị này đúng là tới nhập hàng, còn là khách hàng lớn không thiếu tiền!

 

Từ khi nào giới kinh doanh hương liệu lại có thêm một người mới như vậy?

 

Những người buôn bán hương liệu cũng rất chú ý đến vị khách nữ này.

 

Lúc đang chọn hương liệu, mặc dù Lạc Vân không nhìn thấy, dựa vào xúc giác đáng tin và mũi để phân biệt tốt xấu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi nàng vén tấm màn che mặt lên để ngửi mùi hương liệu, một số thương lái đã nhìn rõ thì ra cô nương mù còn trẻ như vậy, đồng thời cũng nhìn thấy đôi mắt mờ mịt không có tiêu cự của nàng.

 

Ai u, đại cô nương đẹp thì có đẹp, tiếc là một cô nương mù! Không biết cửa hàng nhà ai dám chơi lớn đến thế, phái vị cô nương như này đi mua hàng hóa số lượng lớn?

 

Phải biết rằng phiên chợ này chỉ bán hàng hóa số lượng lớn, cửa hàng hương liệu bình thường đến đây một lần, là sẵn sàng mua nguyên liệu cho cả năm. Nếu như nhìn nhầm, nhập sai hàng thì năm nay sẽ không dễ dàng trôi qua.

 

Nhìn con dê béo khó gặp này, trong chốc lát có không ít kẻ muốn đục nước béo cò, những tên gian thương bán hàng kém chất lượng liên tục chủ động nghênh đón nàng.

 

"Vị bà chủ này, có muốn mua chút đinh hương không? Hàng của ta đều là thượng hạng, nếu ngài mua nhiều, ta có thể bán rẻ hơn cho ngài!"

 

Sau khi phát hiện vị nữ khách này muốn chọn mấy nhà có quầy hàng bán đinh hương, một tên thương lái thô béo háo hức lấy một nắm đinh hương khô qua.

 

Tô Lạc Vân cẩn thận ngửi kỹ, rồi dùng ngón tay nắn vuốt, xác định rằng những thanh đinh hương thật là thượng phẩm, vừa vặn có thể dùng để chiết xuất tinh dầu hoa.

 

Mà mức giá thương nhân này đưa ra vô cùng thấp, nếu là người mới vào phiên chợ, thì rất khó để không động lòng.

 

Xung quanh có một số người am hiểu, khi nghe báo giá đều lắc đầu, cảm thấy đây là trò lừa bịp để kiếm tiền, chắc chắn phải có cái mánh khóe gì đó.

 

Thật tiếc khi người mua nhiều này là một người mới, còn là một người mù, xem ra chỉ có thể bỏ tiền ra để mua một bài học!

 

Sau khi thương lượng giá cả, Lạc Vân lại đi đến quầy hàng của người béo kia, mở vài bao hàng lớn, xác nhận phẩm chất đúng là không tệ, liền đặt một trăm bao không chút do dự.

 

Thương lái kia thấy bán hết hàng, hắn phấn khích hét lớn: "Sấu Hương Trai của kinh thành, lấy một trăm bao đinh hương!"

 

Lúc này, có người làm thuê dùng xe đẩy gỗ đưa từng bao hương liệu xuống thuyền, rồi vận chuyển về kinh thành.

 

Tô Lạc Vân không vội vàng rời đi, vẫn đứng ở cửa kho, lúc người làm thuê đang chuyển hàng thì ngẫu nhiên chọn hai xe, nhờ Điền ma ma dùng kéo cắt một lỗ nhỏ, lại kiểm tra, sau khi xác định không sai, lại để cho bọn hắn tiếp tục chất lên xe.

 

Tên chưởng quỹ của thương lái kia cũng mỉm cười quan sát, đợi khi Tô Lạc Vân không còn kiểm tra, liền nháy mắt với tên làm thuê bên cạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tên làm thuê ngầm hiểu, lập tức đi xuống thu xếp.

 

Nhưng một lúc sau, khi vài chiếc xe đẩy nối đuôi nhau đi ra, Tô Lạc Vân giật giật mũi, đột nhiên hét lên: "Chậm đã!"

 

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Hương Thảo, nàng đi tới giữa chiếc xe gần đó, chỉ cúi đầu ngửi ngửi một bao, sau đó sờ lên bề mặt bao, sau khi cảm giác hơi ẩm trên đầu ngón tay, thuận tiện nói, "Chưởng quỹ, hàng trên những chiếc xe này chất lượng không giống hàng trước, làm ăn như thế này, quá bội tín đấy? "

 

Chưởng quỹ kia nghe vậy, nghệt mặt ra: "Bà chủ này, ngài đang nói cái gì vậy? Không phải vừa rồi ngài nói đinh hương của ta tốt nên mới mua sao? Cũng đã kiểm tra hai xe hàng lớn rồi, sao đột nhiên lại vu khống bọn ta? "

 

Tô Lạc Vân khịt mũi, sau khi xác nhận không hề nghi ngờ, cũng lười mở bao ra, lạnh lùng nói: "Có phải là tôn hạ thấy ta là cô nương mù, nên đã đánh tráo hàng đúng không. Hàng hóa từ mấy chiếc xe đầu tiên quả thực là rất tốt, nhưng chiếc xe này, hẳn là có ít hàng cũ đã cất hơn ba năm! "

 

Chưởng quỹ kia mới vụng trộm đánh tráo, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cô nương mù lòa lại có thể khó lừa như vậy! Nàng ấy còn chưa mở bao ra, vậy mà có thể nói chính xác tuổi của đống hàng cũ đến thế!

 

Có không ít thương nhân đang chờ tranh đoạt mối làm ăn với khách hàng lớn của tên thương lái, đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh, thấy vậy, cũng cảm thấy không bình thường, lập tức nhao nhao đòi mở bao ra kiểm tra.

 

Điền ma ma không đợi Lạc Vân phân phó, đẩy tên làm thuê sang một bên, nhanh chóng dùng kéo cắt bao tải để kiểm tra, lấy ra một nắm đinh hương lớn cho đại cô nương và những thương lái đang vây xem xung quanh.

 

Đợi đám lái buôn chạm tay vào: "Chẳng những bị ẩm ướt, có chỗ còn đã bị mốc rồi! Những cây đinh hương khô như vậy, dù có được phơi khô rồi chưng cất, cũng không thể chiết xuất được tinh dầu đinh hương tốt.

 

Những người xung quanh lúc này đã bị thuyết phục, chỉ vào vị tiểu thư mù đang đứng trước mặt họ, vô cùng kinh ngạc.

 

Nàng chỉ đứng đó, để xe hàng lướt qua, lại có thể phân biệt chính xác cái nào là hàng tốt, cái nào là hàng cũ bị ẩm.

 

Khứu giác này quả thật thần kỳ!

 

Sấu Hương Trai? Tuy là cửa hàng mới vô danh, nhưng vị bà chủ này không phải người thường nha!

 

Khi có người nhắc đến hình như nàng là đại cô nương của Thủ Vị Trai Tô gia, tự đứng ra mở cửa hàng mới, mọi người mới giật mình —— thì ra là làm thiên kim danh tiếng quá lâu nên cảm thấy nhàm chán, mới ra ngoài mở cửa hàng giết thời gian!

 

Trong nghề hương liệu này, kính trọng nhất là người tài ba. Tô Lạc Vân ra tay như vậy, không còn ai dám lừa gạt nàng vì nàng là hạng nữ lưu lại còn bị mù.

 

Về phần chủ cửa hàng bán đinh hương kia, hắn vốn dĩ rất kiêu ngạo, làm bộ như đã mua rồi thì phải chấp nhận.

 

Nhưng khi có người nói rằng nàng là đại cô nương của Dác Dịch Viện Hương Dược Khố Sử - Tô Hồng Mông, khuôn mặt vô cùng dữ tợn của tên gian thương đột nhiên giãn ra rất nhiều, chỉ tươi cười làm lành, đổ thừa là do kẻ làm thuê lấy sai hàng hóa, liền đổi lại đinh hương tốt cho Tô Lạc Vân .

 

Chỉ là như vậy, chủ cửa hàng không thể bán hàng kém chất lượng, mà vẫn phải bán với giá rẻ như đã thỏa thuận trước đó, thực tế lỗ vốn không ít.

 

Nhưng tình huống đã thế này, tên gian thương cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nếu không sẽ đắc tội với Tô Khố Sử, sau này hắn cũng khó lăn lộn ở phiên chợ trên bến tàu này.

 

Lần này xem như mắt hắn bị mù, gặm phải cái gân gà (*). Đại thiên kim của Thủ Vị Trai, hắn không đắc tội nổi!

(*)(ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì)"

 

Lạc Vân vẫn luôn im lặng, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dùng tên tuổi Tô Hồng Mông, ngược lại có thể cáo mượn oai hùm một phen, ngay cả khi nàng trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, cuối cùng cũng có thể mượn sức lực làm chỗ dựa vững chắc, miễn khỏi trò lừa bịp của những tên lưu manh giang hồ này.

 

Lần này Lạc Vân đến, ngoài việc mua một số nguyên liệu thông thường, kỳ thật muốn mua nhất chính là nhũ hương thượng hạng và linh hương thảo.

 

Trong số đó, hạt nhũ hương là khó mua nhất.

 

Đó là nhựa của cây nhũ hương ở A Bỉ Quốc, sau khi thu thập sẽ cô đặc lại thành những hạt màu vàng như sáp, có hương vị đặc biệt, ​​vừa giống mùi gỗ cay ngọt, vừa có mùi thơm ngọt của trái cây.

 

Loại hương liệu này tuy tốt nhưng số lượng ít mà giá cả cao, đều bị trong cung và một ít cửa hàng hương liệu lớn hàng đầu độc quyền.

 

Nếu Tô Lạc Vân muốn mua một lượng nhũ hương thượng hạng, thật sự phải tốn một ít công sức.

 

Cuối cùng, trong phiên chợ hương liệu một năm hội tụ một lần này, nàng cũng chỉ có thể tìm thấy một hoặc hai thương gia bán thứ đó.

 

Hai vị thương nhân này trước đây đã từng nghe danh đại tiểu thư Tô gia, thái độ rất lễ phép và chu đáo, nói thẳng để Tô Lạc Vân lựa, xem trọng nhà nào cũng được, chọn xong rồi mang đi cân.

 

Tô Lạc Vân nói rằng không cần phải lựa chọn, có bao nhiêu, nàng đều lấy hết.

 

Nhưng ngay khi Tô Lạc Vân và hai chưởng quỹ chuẩn bị giao dịch, hai vị lão sư phó của Thủ Vị Trai đã đến trước cửa dưới sự dẫn dắt của Đinh phu nhân.

 

Đinh Bội đến đây để nhập hàng cho Thủ Vị Trai.

 

Tuy nhiên, trước đây hàng của Thủ Vị Trai đều do Dác Dịch Viện đặc biệt cung cấp, cũng có nhà cung cấp hàng hợp tác lâu dài, nên không cần chen chúc ở phiên chợ lớn này như các tiểu thương nhân khác.

 

Lần này của Đinh Thị đến, nói là để bán hương liệu, chẳng bằng nói là cố ý va chạm với Tô Lạc Vân.

 

Từ trước đến nay, Đinh Bội luôn biết giả vờ, đầu tiên là cười chào Lạc Vân, sau đó gọi hai thương nhân kia đi với lý do nói chuyện.

 

Khi hai thương nhân trở ra lần nữa, nụ cười trở nên hơi ngượng ngùng, chỉ xoa tay và nói với Tô Lạc Vân: "Đại cô nương, ngài thấy đấy, thật không khéo, tất cả nhũ hương của chúng tôi đều bị Thủ Vị Trai mua hết. Ngài cũng biết những hương liệu quý giá này chuyên cung cấp đại nội, chảy tới dân gian vốn là không nhiều...... Nhưng cũng may ngài cũng là người Tô gia, nếu mẫu thân ngài mua thì cũng không có gì khác biệt, cả nhà cùng nhau dùng là được......."

 

Xem ra sau khi hai vị thương nhân này bị nhà họ Đinh nhắc nhở, cũng nhận ra chuyện nhà Tô gia rất phức tạp, đơn giản là họ đẩy hết lên đầu Đinh thị, cố gắng không để phật lòng cả hai bên.

 

Vẻ mặt Tô Lạc Vân từ từ lạnh đi, quay đầu lại nghe bước chân của Đinh Thị, cất cao giọng nói: "Đại phu nhân có lòng, không đặt mua hồi môn cho muội muội, cố ý đến đây quấy rối việc của ta."

 

Đinh thị ra vẻ không hiểu, tỏ vẻ giật mình: "Lạc Vân, con nói cái gì vậy? Đều là người một nhà, tại sao ta phải quấy rối việc của con? Con đã lâu không gặp phụ thân mình, tự nhiên cũng không biết cửa hàng trong nhà có chuyện gì, phu nhân của Tể tướng muốn gả nữ nhi, vừa hay đặt một lô huân hương ở Thủ Vị Trai của chúng ta, cần dùng rất nhiều hạt nhũ hương, chúng ta không có đủ hàng, vì vậy ta mới vội vàng mang người đi mua ... Nếu không phải hồi môn của thiên kim tể tướng không đợi được, thì ta đã để lại một ít cho con... "

 

Nói đến đây, mắt Đinh Thị quay sang nhìn đám đông đang dần tụ lại, rồi bà ta tăng âm lượng lên và thở dài: "Khụ khụ, đứa nhỏ này thật là, lúc con đang nằng nặc đòi mở cửa hàng, giọng điệu của con rất hung dữ, khiến cho cha con vô cùng tức, đến bây giờ ông ấy vẫn còn giận, ta làm sao dám giấu ông ấy giúp đỡ con? Bằng không thì con đóng cửa tiệm đi, đừng gây rối nữa, về nhà nhận tội với cha con! "

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)