Giang Liễm Chu: “...”
Thịnh Dĩ: “...”
Thịnh Dĩ ngoảnh vội mặt đi, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Liễm Chu nhíu mày, hắng giọng, đứng thẳng dậy.
Giọng anh hơi mất tự nhiên: “Cổ áo của cậu chỉnh lại xong rồi đấy.”
Thịnh Dĩ đáp “ừ”, lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn.”
Cô thoáng dừng lời rồi nói thêm: “… Hình như Doãn Song hiểu lầm gì đó rồi.”
Giang Liễm Chu vẫn ung dung, giọng điệu thiếu đứng đắn: “Hiểu lầm gì?”
Thịnh Dĩ: “...”
Thịnh Dĩ: “Hiểu lầm tôi đang gội đầu cho cậu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Liễm Chu: “...”
[... Mẹ ơi, nếu như tôi chết vì cười khi xem livestream thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Ai hả?]
[Gội đầu cái gì vậy nè trời… A Cửu à, sự tàn bạo bộc phát trong lúc lơ đãng của chị thật sự đã giết chết rất nhiều dịu dàng trong em đó hu hu hu.]
[Xin phép bàn chuyện không liên quan nha bạn lầu trên, mọi người có thấy là mô-típ cậu cả nhà giàu đi lạc vào tiệm làm tóc nên duyên với người đẹp ở tiệm cắt tóc - gội đầu nghe hay hơn, thú vị hơn không?]
[Thú vị thì thú vị đấy, chỉ có điều e là Tấn Giang không cho phép chuyện ấy xảy ra đâu…]
[Bầu không khí vừa rồi lãng mạn thật đấy hiu hiu, tui rất muốn biết vừa rồi A Cửu nghĩ gì khi nhìn chăm chú vào góc nghiêng của anh Chu TT. Tui thật sự không ngại xem hai người diễn cảnh hôn cho tụi tui xem đâu!]
[Song Song, ha ha ha cười điên lên được, tại sao cái câu “xin lỗi, tôi đi nhầm phòng” của cô ấy lại dễ thương vậy chứ! Tôi có cảm tưởng lúc đóng cửa lại, mặt cô ấy viết rõ dòng chữ “quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục đi”.]
...
Doãn Song đứng ở cửa ra vào, thở hắt ra một hơi.
Cô ấy nhìn nhân viên chương trình đi cùng mình, nhăn nhó ra mặt: “Đây chính là lý do cậu bảo tôi không cần gõ cửa, cứ đi thẳng vào là được đó hả?”
Nhân viên chương trình: “...”
Chuyện này không thể trách cậu ta được!
Tại vừa rồi ekip chương trình thấy Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ đều gõ cửa không có ai thưa, lại nghĩ đây là không gian sinh hoạt chung, không cần thiết phải gõ cửa mới được vào, cho nên họ mới bảo nhân viên đi cùng khách mời nói với khách mời là đến phòng khách thì cứ vào luôn, không cần gõ cửa.
Cậu ta chỉ làm theo lệnh mà thôi, chuyện này, chuyện này, ai mà ngờ được trong phòng lại đang như vậy chứ!
Doãn Song thong thả đi qua đi lại trước cửa mấy bước, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định hỏi nhân viên chương trình: “Nếu tôi ngừng tham gia chương trình từ giờ thì phải bồi thường bao nhiêu? Để tôi tính thử xem mình có đủ tiền không.”
Nhân viên chương trình: “...”
Nhân viên chương trình: “?” Không cần phải làm đến mức như thế đâu.
Doãn Song cảm thấy mình đúng là cô nàng đáng thương nhất trần đời: “Tôi phải dọn đồ chuồn lẹ thôi, nếu không lát nữa anh Chu sẽ lén lút thủ tiêu tôi mất.”
Thế nhưng, cô ấy còn chưa kịp bỏ trốn thì trong phòng đã vọng ra tiếng nói lười nhác đặc trưng của cậu cả Giang: “Vào đi.”
Doãn Song: “...”
[Cho dù không có góc quay từng người một, không nhìn được biểu cảm của cục cưng Song Song nhưng hiện giờ tui đã thấy rất đồng cảm với cổ rồi.]
[Đó là giọng của Giang Liễm Chu ư? Không, đó là âm thanh của Diêm Vương tới lấy mạng…]
Trước ánh mắt ngập tràn thương hại của nhân viên chương trình, Doãn Song run tay, nắm tay nắm cửa phòng khách, xoay nhẹ rồi mở cửa ra.
Cô ấy còn rất hiểu chuyện, bất kể thế nào cũng chủ động xin lỗi trước: “Xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý nhìn.”
Thịnh Dĩ: “...”
Thịnh Dĩ: “Cô chớ hiểu lầm.”
Doãn Song: “Tôi không hiểu lầm. A Cửu, hai người làm gì cũng được!”
Thịnh Dĩ: “...”
Dần dần không còn cách nào để trao đổi được nữa.gif
[Song Song, cô nói vậy thì đúng là không cãi được mà. Đúng vậy, Mộc Dĩ Thành Chu, hai người làm gì cũng được! Tuyệt đối đừng coi tụi em là người ngoài!]
[Chị em lầu trên ơi, đừng nói tiếp nữa, đây là tài khoản thứ tư của bà bị khóa đúng không? Giờ mua tài khoản xem livestream đắt lắm đó hức hức.]
...
Mấy vị khách mời khác lục tục tới phòng khách, ngồi xuống sô pha.
Tông Viêm tỏ ra mừng rỡ: “Ekip chương trình chu đáo thế ư? Còn chuẩn bị cho chúng ta nhiều đồ ngon như vậy nữa.”
Anh ấy liếc nhìn Doãn Song ngồi bên cạnh, thắc mắc: “Song Song, cậu sao vậy? Sao hôm nay trạng thái cậu không được tốt, cậu ốm à?”
Doãn Song: “Ừm.”
Tông Viêm gặng hỏi: “Sao vậy? Không sao chứ? Bệnh gì vậy?”
Doãn Song thở dài: “Bệnh tương tư.”
Tông Viêm: “...”
Doãn Song bộc lộ sự thành kính ra mặt: “Bệnh tương tư vì hi vọng couple của tôi trăm năm hòa hợp tới đầu bạc răng long.”
Tông Viêm: “...”
Xem ra là trạng thái tinh thần không được bình thường…
Tám người ngồi tụ tập cùng một chỗ, dĩ nhiên là chỉ có một phòng livestream lớn.
Lúc này, camera livestream lướt qua bốn chiếc sô pha, cả tám người, người nào người nấy đều là trai xinh gái đẹp.
Lúc ống kính lướt qua chỗ ghế sô pha của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ, khu bình luận vốn đang đa dạng đủ mọi đề tài… Bỗng trở nên đơn điệu.
[Hỷ*]
[Hỷ hỷ]
[Hỷ hỷ hỷ]
*Chữ Hỷ dán trong đám cưới.
...
Chữ “Hỷ” hiển thị lít nha lít nhít, nếu nhìn lâu, thậm chí sẽ bắt đầu phân vân rốt cuộc mình có biết đọc chữ này hay không…
Đạo diễn Đường: “...”
Đạo diễn Đường cố gắng giữ tinh thần hòa nhã nhưng vẫn không nhịn được hỏi phó đạo diễn ngồi bên cạnh: “Ông nói xem rốt cuộc chương trình của chúng ta là về cái gì?”
Phó đạo diễn thận trọng trả lời: “Chương trình tình yêu?”
Đạo diễn Đường: “...”
Ông! Ấy! Biết! Ngay! Mà!
Rõ ràng chương trình của họ là chương trình hướng tới mục tiêu khơi gợi lại những hồi ức và tình cảm bạn bè trong quá khứ của mọi người trên khắp mọi miền tổ quốc cơ mà!
Tất cả mọi người đã đến đông đủ, buổi ghi hình hôm nay bắt đầu.
Tiếng loa quen thuộc vang lên trong phòng.
“Thưa các vị khách mời, hoan nghênh mọi người đến với thành phố C. Thành phố C là một trong mười cố đô lớn nhất cả nước, đồng thời là một trong những thành phố đầu tiên được công nhận là thành phố văn hóa lịch sử cấp quốc gia, từ xưa đã được ca ngợi là “Thiên Phủ Chi Quốc*”. Ẩm thực nơi đây nổi tiếng với hương vị cay đặc trưng, được người người ca ngợi và yêu thích. Tới với thành phố C tất nhiên không thể không nhắc tới ẩm thực nhưng đồng thời, thành phố C cũng là một đại đô thị với mức độ quốc tế hóa cao, nổi tiếng về thời trang.” Như thông lệ, loa phóng thanh giới thiệu sơ lược về thành phố, sau đó nói tiếp: “Cho nên, chủ đề của đợt ghi hình lần ba của chương trình “Bạn cùng bàn của tôi” chính là…”
“Show thời trang - ẩm thực!”
*Thiên Phủ Chi Quốc nghĩa là vùng đất trù phú, đất đai màu mỡ, sản vật dồi dào, nơi thích hợp nhất cho con người sinh sống.
[... Tôi chưa từng ngờ tới chủ đề này.]
[Thời trang thì tôi đã nghĩ tới rồi nhưng không ngờ thời trang lại có thể kết hợp với ẩm thực thành một chủ đề chung.]
[Không hổ là “Bạn cùng bàn của tôi” hu hu hu, nghe thôi đã thấy thú vị rồi đó!]
Giang Liễm Chu vừa nghe loa phóng thanh vừa bóc vỏ cam. Anh vừa bóc vỏ xong, Thịnh Dĩ đã không chút khách sáo cướp luôn nửa quả.
Giang Liễm Chu: “...”
Anh nói thật khẽ nhưng vẫn nguyên vẻ cà lơ phất phơ: “Trong các yêu cầu khi bao nuôi của cô Thịnh còn có cả yêu cầu cần tôi phục vụ cả chuyện này à?”
Tuy nói vậy nhưng Giang Liễm Chu vẫn thoải mái để nốt nửa quả còn lại trước mặt Thịnh Dĩ.
Anh lười biếng rút một tờ khăn ướt lau tay rồi rút sẵn thêm một tờ nữa, để ở chỗ Thịnh Dĩ. Lúc rót sữa bò cho mình, anh cực kỳ tự nhiên rót giúp Thịnh Dĩ một cốc.
Động tác của anh quá tự nhiên, mà Thịnh Dĩ… Cũng nhận hết sức thoải mái, như thể đã quen với chuyện này, không hề thấy có vấn đề gì.
… Hồi học trung học, cảnh tương tự thế này dường như đã từng xảy ra rất nhiều lần.
Hình như Giang Liễm Chu thường xuyên mang một chút hoa quả, quà vặt tới lớp.
Anh vừa cúi đầu đọc sách vừa bóc vỏ hoa quả.
Bóc vỏ xong lại lười biếng hỏi Thịnh Dĩ: “Cậu ăn không?”
Thịnh Dĩ đang cúi đầu vẽ tranh, không ngẩng đầu lên: “Bóc vỏ xong thì cứ để đó đi, cảm ơn.”
Giang Liễm Chu “chậc” khẽ: “Ai bảo tôi bóc cho cậu hả?”
Thịnh Dĩ: “...”
Thịnh Dĩ: “?”
Cậu cả Giang nói năng gợi đòn đâu phải chuyện ngày một ngày hai.
Lúc rảnh rỗi, Thịnh Dĩ vẫn đấu võ miệng với anh đôi câu, còn nếu bận vẽ thì vờ như không nghe thấy gì hết.
Sau khi vẽ phác thảo xong bức tranh, cô thổi vụn gôm trên giấy, liếc nhìn vệt màu cam bên cạnh.
Thịnh Dĩ khựng người, để tranh xuống, nhìn vệt màu cam kia.
… Đó là một trái quýt đã bóc vỏ tinh tươm đặt trên một tờ khăn giấy sạch sẽ.
Nguyên cả trái quýt lẳng lặng nằm yên ở đó.
Sau nhiều lần, Thịnh Dĩ đã quen với chuyện này.
Mặc dù miệng lưỡi của cậu cả Giang không bao giờ biết nhường nhịn ai nhưng tính cách của anh lại rất hào phóng, mang đồ ăn gì tới lớp cũng chia cho cô.
Cho nên hiện tại...
Thịnh Dĩ nhận đồ anh đưa rất tự nhiên, còn gật đầu với anh: “Cảm ơn nhé.”
Giang Liễm Chu bật cười: “Giờ cậu biết anh đây tốt thế nào rồi chứ?”
Thịnh Dĩ: “...”
[Tui ngất đây các chị em ạ, giờ tui còn biết nói gì nữa đây? Giờ tui chỉ biết hô to một tiếng “ngọt chết tôi rồi”...]
[Hu hu hu, tuyệt vời, sự thật chứng minh tôi không hề bị lừa, anh ấy thật sự yêu cô ấy! Mộc Dĩ Thành Chu là thật!]
[Tôi sốt ruột quá, không còn tâm trạng nghe loa nữa rồi, hai anh chị kia, sao hai người không mở mic lên? Rốt cuộc hai người đang nói gì? Sao không cho tôi nghe với?]
[Có chuyên gia môi ngữ cấp mười nào ở đây phiên dịch giúp tôi được không? Tôi tò mò lắm rồi T^T]
[Vì sao anh Chu lại cho tự nhiên như vậy, vì sao A Cửu lại nhận tự nhiên như thế? Hai người cho nhận thuần thục tới vậy ư?]
[Theo như những gì tôi biết về GLC dựa trên kinh nghiệm làm fan lâu năm của anh ấy thì lúc này chắc chắn ngoài miệng anh ấy vẫn còn đang đốp chát đấy :). Chẳng qua điểm khác biệt giữa cách anh ấy đối xử với người khác và với A Cửu là anh ấy đấu khẩu với người ta xong thì thôi còn đấu khẩu với A Cửu xong… Anh ấy sẽ đưa nốt nửa quả cam còn lại cho A Cửu, tiện thể tặng kèm một chiếc khăn ướt và một cốc sữa bò. GLC, tôi nhìn thấu anh rồi nhé.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận