Chủ video biên tập rất khéo léo, mỗi một khung hình đều được sắp xếp như thể chất chứa trong đó cả một câu chuyện.
Cảnh hai người đứng trên mặt đất đọng tuyết chơi oẳn tù tì, cảnh Giang Liễm Chu ôm hoa hồng đi về phía cô, nói với cô “trăm năm hạnh phúc”, cảnh họ ngồi trên xe, Giang Liễm Chu nói “vậy tôi đành lấy thân trả nợ” rồi xoay lưng đi, mỉm cười, cảnh chơi ăn ý đoán giá, Giang Liễm Chu lấy ra những mẩu giấy nhỏ được xếp ngay ngắn nói “đây là những mẩu giấy mà khi xưa cô ấy từng viết cho tôi”…
Cuối cùng, nhạc nền chậm rãi hát khe khẽ: “Thế giới này có người từng sống trong những năm tháng thanh xuân phơi phới của anh…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh cuối cùng trong video được quay khi ghi hình đợt đầu tiên, ở phần chơi hỏi đáp ăn ý, cô bước ra từ trong phòng tối, Giang Liễm Chu kiềm chế cảm xúc, ôm cô, nói: “Thịnh Dĩ, đã lâu không gặp.”
Hình ảnh tối xuống, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ…
“Chỉ có mây mới biết anh ấy yêu cô ấy nhiều bao nhiêu.”
Màn hình trở tối, câu cuối cùng của bản nhạc nền là: “Thường khiến anh thất thần nhung nhớ.”
Mấy chữ cuối cùng cũng lần lượt hiện lên trên màn hình.
“Mây cũng không biết.”
Video kết thúc, Thịnh Dĩ ngồi nguyên tại chỗ, bất giác im lặng thật lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô trượt tay nhấp vào khu vực bình luận, xem lướt qua.
[Hu hu hu, bạn chủ video đền nước mắt cho tui đi, tại chế mà tui khóc quá trời quá đất! Nhớ lúc tui nghe GLC nói “hơi hơi nhớ cậu một chút, chỉ một chút thôi”, tui còn từng cười anh ấy đúng là đồ nói năng khó nghe, giờ nghĩ lại mới nhận ra rốt cuộc “một chút” của anh ấy nhiều bao nhiêu...]
[Cảm ơn “Bạn cùng bàn của tôi”! Thế giới này có nhiều người như vậy nhưng anh chỉ đang chờ mình em.]
[Hồi trước mị rất thích nói đùa rằng “anh ấy rất yêu cô ấy” nhưng giờ tôi không đùa vậy nổi nữa T^T. GLC, tại sao anh lại khiến em đau lòng vậy hả?]
[Còn ba ngày nữa là tới đợt ghi hình lần ba rồi. Mộc Dĩ Thành Chu, các bạn không còn nhiều thời gian để kết hôn nữa đâu!]
Thịnh Dĩ vô thức cười khẽ.
…
Ba ngày sau, đợt ghi hình lần ba của “Bạn cùng bàn của tôi” diễn ra đúng lịch.
Cũng như những lần trước, khi buổi livestream mới bắt đầu, khách mời còn chưa xuất hiện, các bình luận trôi đã điên cuồng nhấp nhô.
[Á á á có trời mới biết nửa tháng nay mị khổ sở biết chừng nào! Mộc Dĩ Thành Chu, em rất nhớ hai người hu hu hu.]
[Mạng lag quá… Vừa rồi tôi chỉ mở xem livestream thôi mà đã bị lag rõ lâu rồi. Sao tự nhiên hôm nay lại lag thế nhỉ? Hay là ekip chương trình liên hệ gấp với nền tảng xin tăng băng thông được không?]
[Đừng nói nữa orz, tôi trốn được các bài quảng cáo livestream phủ sóng mọi mặt trận của các bạn, trốn được một, hai, ba hotsearch, trốn được bạn bè thân thích ra sức chào mời tận tình thổ cả huyết nhưng không trốn được video xuất hiện ngay trang chủ của Bilibili! Các bạn tính đền bù thế nào cho nước mắt của tôi đã bị các bạn cướp mất đây?]
[Xem video ở Bilibili rồi lên thuyền +1, cho tôi hỏi là GLC có yêu cô ấy tới vậy thật không?]
[Tất nhiên rồi! Mộc Dĩ Thành Chu là đỉnh nhất!]
[Cho hỏi câu không liên quan nha, có ai biết lần này họ quay ở đâu không? Công tác giữ bí mật của “Bạn cùng bàn của tôi” quá tốt, ngay cả thông tin về chuyến bay cũng không có.]
[Hình như là thành phố C, cơ mà tôi cũng không dám chắc.]
[Thành phố C á? Tuyệt vời! Anh Chu và A Cửu đều là những người mê đồ cay, chắc là sẽ thích thành phố C lắm đây!]
...
Cửa phòng Thịnh Dĩ lại được gõ vang một lần nữa.
Thú thực, cô đã quen với sở thích cổ quái của ekip chương trình rồi…
Khách mời không thể biết rốt cuộc khi nào thì bắt đầu quay chương trình, cũng không biết mình đang làm gì thì tự nhiên bị gõ cửa phòng.
Có lẽ vì mang theo tâm lý “dù sao các anh cũng đã thấy mặt mộc của tôi nhiều lần rồi”, cho nên lần này Thịnh Dĩ vẫn không trang điểm, còn đã chuẩn bị tinh thần mở cửa ra sẽ bị camera chĩa thẳng vào mặt.
... Thế nhưng, khác hẳn dự kiến của cô, ngoài cửa chỉ có một cậu nhân viên mỉm cười, hơn nữa không hề vác theo camera.
Thịnh Dĩ: “?”
Cô nhìn đi nhìn lại người cậu nhân viên một lượt như thể rà mìn.
Cậu nhân viên: “…”
Cậu ta sắp không cười nổi nữa rồi – chỉ là không mang theo camera thôi mà, có cần phải ngạc nhiên vậy không?
Cậu ta gượng cười lịch sự: “Chị Thịnh Dĩ, bọn em vẫn chưa bắt đầu livestream đâu, giờ chị có tiện trang điểm, làm tóc không?”
Thịnh Dĩ im lặng hai giây: “Ekip chương trình quá đáng rồi đấy, cậu cố ý nói với tôi là không mở camera để tôi để lộ phản ứng thật của mình đúng không?”
Cậu nhân viên: “…”
Em đã nói với chị là chưa livestream rồi mà!
... Thực ra cũng không thể trách Thịnh Dĩ nghĩ như vậy.
Qua hai lần ghi hình trước, hình tượng của ekip chương trình trong lòng các khách mới chính là: thủ đoạn tàn độc, cực nhiều chiêu trò, dù biên kịch chương trình có phải nghĩ nhiều tới độ rụng trọc cả tóc cũng phải tìm ra cách để họ rơi lệ, nhìn thấy ma.
Cho tới khi đi theo cậu nhân viên vào phòng hóa trang, trang điểm, làm tóc xong mà không hề có một chiếc camera nào xuất hiện, Thịnh Dĩ mới thật sự tin lần này ekip chương trình có vẻ như… Đã lương thiện hơn một chút.
Năm phút sau khi bắt đầu livestream, cuối cùng cũng có hình ảnh xuất hiện. Lúc này, cư dân mạng cũng đã giải tỏa gần xong cảm xúc kích động trong lòng thông qua những bình luận trôi.
Máy quay bắt đầu bấm máy ghi hình.
Trước ống kính máy quay là một phòng khách.
Ở giữa phòng khách có một chiếc bàn trà hình vuông, bốn góc xung quanh là bốn chiếc sô pha đôi nhìn thôi đã thấy rất êm ái.
[Ồ? Hôm nay không có tiết mục đi gõ cửa từng phòng nữa à? Hôm nay ekip chương trình bình thường quá, sao tôi lại thấy không được quen cho lắm nhỉ?]
[Tôi cứ tưởng lại được nhìn thấy mặt mộc của vợ A Cửu chứ [khóc lớn][khóc lớn]]
Cửa phòng khách đóng chặt.
Có tiếng giày cao gót nện cồm cộp theo nhịp xuống sàn nhà, sau đó vang lên ba tiếng gõ cửa đều đặn.
… Dĩ nhiên là không ai lên tiếng.
Người ngoài cửa tiếp tục gõ ba tiếng đều đặn một lần nữa, sau đó xung quanh lại yên tĩnh trở lại.
Sự tĩnh lặng chỉ bị xua tan khi tiếng thì thầm khe khẽ của nhân viên chương trình vang lên: “Chị Thịnh Dĩ, trong đó không có ai đâu, chị đi thẳng vào đi.”
Thịnh Dĩ: “...”
[Ha ha ha tuy hiện tại không nhìn thấy mặt vợ nhưng tui có thể tưởng tượng ra cô ấy cạn lời cỡ nào.]
[Nửa tháng không gặp, vợ A Cửu càng dễ thương hơn [hôn hôn][hôn hôn], sao lại lịch sự vậy chứ?]
[Chỉ có mị để ý giọng của nhân viên run rẩy thôi à? Có phải là sợ bị lột mặt nạ làm màu siêu ngầu không ha ha ha.]
Tiếng chốt cửa chuyển động vang lên thật khẽ. Sau đó, cửa từ từ mở ra.
Thịnh Dĩ nhẹ nhàng bước vào phòng.
Phòng khách trải thảm nhung dài và dày, giày cao gót của Thịnh Dĩ đi lên thảm không hề phát ra chút âm thanh nào.
Cô nhìn quanh phòng khách một vòng, gật đầu ngẫm nghĩ rồi đi thẳng về phía sô pha, ngồi xuống chiếc trong cùng.
Xưa nay Thịnh Dĩ là người kiệm lời, cô ngồi đây một mình nên đương nhiên lại càng yên lặng hơn.
Đạo diễn Đường nhìn hình ảnh trong máy giám sát, nhíu nhẹ mày: “Yên tĩnh quá, thế này thì hiệu quả livestream chẳng phải sẽ tệ lắm sao? Hiện tại kênh livestream thế nào rồi?”
Nhân viên chương trình: “... Rất tốt ạ.”
Đạo diễn Đường: “?”
Nhân viên chương trình: “Các bình luận trôi nói là Thịnh Dĩ không cần nói gì, chỉ cần ngồi đó cả ngày thôi, họ cũng sẵn sàng ngồi xem cả ngày.”
Đạo diễn Đường: “?”
Trước nỗi lo lắng và cạn lời vô hạn của đạo diễn Đường, cuối cùng Thịnh Dĩ cũng thôi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trà hình vuông, chậm rãi ngẩng đầu lên, quay lại nhìn nhân viên đi theo sau lưng mình.
Cô hỏi: “Mọi người không chuẩn bị chút hoa quả, sữa chua, đồ uống, quà vặt à?”
Nhân viên chương trình: “...”
Thịnh Dĩ: “Chúng tôi đã tới thành phố C rồi, chẳng lẽ chương trình không chuẩn bị chút nồi lẩu, nước dùng làm quà à? Sao lại kém thế?”
Nhân viên chương trình: “...”
Đạo diễn Đường: “...”
[Cười chết tôi rồi ha ha ha, A Cửu à, bà đến đây ghi hình cho chương trình chứ không phải đi dự tiệc trà đâu bà ơi!]
[Thì ra vừa rồi A Cửu nhìn chằm chằm bàn trà lâu như vậy là do đang suy nghĩ vấn đề này... Tui còn tưởng là cô ấy suy nghĩ vấn đề cơ bản lớn của triết học* cơ chứ.]
*Theo Ph.Ăngghen: “Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại.”
[? Vấn đề cơ bản lớn của triết học là gì cơ?]
[Đương nhiên là nghĩ xem ngày nào là ngày hoàng đạo để kết hôn rồi, chuyện này còn phải hỏi nữa à bà chị?]
[Á á á hóa ra là họ tới thành phố C thật, người ở thành phố C quẩy lên nào! Hai ngày nay tui sẽ chăm chỉ lượn lờ khắp nơi ngoài đường để có cơ hội tình cờ gặp anh Chu và A Cửu he he.]
...
May mà yêu cầu của Thịnh Dĩ không khó thực hiện. Đạo diễn Đường vẫy tay một cái là có nhân viên mang đồ vào ngay. Chiếc bàn mới rồi còn trống không, nháy mắt đã bày đầy đồ.
Thịnh Dĩ vui lên hẳn, ngồi một mình bóc chuối ăn.
[Tôi hiểu rồi các chị em ạ. Người khác: Chương trình gặp ma; A Cửu: Chương trình mukbang.]
Thịnh Dĩ chỉ ngồi ăn một lát đã có tiếng giày da nện bước trên sàn nhà, sau đó là một tràng tiếng gõ cửa.
Nhịp bước uể oải này quá quen thuộc, Thịnh Dĩ vốn vô thức định nói “mời vào” nhưng sau khi nhận ra đối phương, cô lại ngoảnh mặt đi, không nói gì.
Sau vài giây yên lặng, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Nhân viên chương trình nói nhỏ: “Anh Chu, anh đi vào luôn đi, chắc là trong phòng chưa có ai đâu.”
Đây là lời dặn của ekip chương trình, nếu như trong phòng không có ai thì nhắc khách mời đi vào luôn.
Giang Liễm Chu lười nhác “ừ” một tiếng, xoay chốt cửa, đẩy cửa, đi vào phòng.
... Mắt chạm mắt với Thịnh Dĩ.
Giang Liễm Chu: “...”
Anh không hề có chút sự chuẩn bị nào về tinh thần, nhất thời giật nảy mình.
Thịnh Dĩ: “...”
[...]
[??? Tại sao trên Bilibili toàn là video lừa đảo cả vậy? Tức điên mà, đây chính là “anh ấy rất yêu cô ấy” mà mọi người nói đấy hả? Nhìn thấy Thịnh Dĩ mà lại có phản ứng như vậy hả? Ai không biết khéo lại nghĩ là anh ấy gặp phải kẻ thù đang truy sát mình ấy chứ!]
[Hôm nay GLC khiến tôi không ngóc đầu lên được hu hu hu.]
Giang Liễm Chu nhíu mày, có vẻ như rất khó chịu vì mình bị giật mình: “Sao cậu ở trong phòng mà không nói gì?”
Thịnh Dĩ ăn quýt, nói nhồm nhoàm: “Tôi đang bận ăn, không rảnh.”
Giang Liễm Chu nhìn trái quýt cô đang cầm rồi chạm ngón tay lên môi mình.
Không rõ Giang Liễm Chu liên tưởng tới điều gì nhưng tóm lại, cảm xúc bực bội của anh lập tức bị dập tắt, anh ngoảnh mặt đi, không nói gì nữa.
Anh mấp máy môi, đi vòng ra sau lưng sô pha, định ngồi xuống đầu còn lại của chiếc sô pha đôi.
Thế nhưng khi đi ra sau lưng Thịnh Dĩ, Giang Liễm Chu lại dừng bước: “Cổ áo của cậu bị lật vào trong rồi.”
Thịnh Dĩ nuốt múi quýt: “Vậy hả?”
Nói rồi, cô định tự với tay kéo cổ áo ra.
Giang Liễm Chu thấy cô giơ tay lên bất tiện, anh khẽ thở dài, cười uể oải đôi tiếng rồi tới gần cô: “Để tôi làm cho.”
Thịnh Dĩ chớp mắt, không từ chối.
Giang Liễm Chu khom nhẹ người, đầu ngón tay dài chạm vào cổ áo của cô.
Thịnh Dĩ khẽ nhúc nhích, hơi mất tự nhiên.
Cả người cô như tắm trong hơi thở sạch sẽ, mát lạnh của Giang Liễm Chu.
“Đừng động đậy.”
Tiếng của Giang Liễm Chu khẽ vang lên bên tai cô.
Một luồng hơi lướt qua vành tai Thịnh Dĩ, cô hơi ngứa, không khỏi nghiêng đầu né tránh.
Thịnh Dĩ nhìn thấy hàng mi của Giang Liễm Chu.
Bên dưới hàng mi là đôi mắt khép nửa, sống mũi rất cao và đôi môi tô son.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Thịnh Dĩ bỗng ngẩn ngơ.
Khi tiếng giày cao gót vang lên, Thịnh Dĩ còn chưa kịp hoàn hồn thì cửa đã bật mở.
“Hello các tình yêu của tôi! Mọi người…” Giọng nói căng tràn sức sống của Doãn Song vang lên trong căn phòng nhưng khi nhìn thấy cảnh trong phòng, cô ấy hoàn toàn khựng lại.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Ba giây sau, Doãn Song lịch sự xin lỗi khách sáo như một vị khách xa lạ tình cờ đi ngang qua nơi đây.
“Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.”
Dứt lời, Doãn Song lập tức lùi lại hai bước, lịch sự đóng cửa phòng khách lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận