Đạo diễn Đường đang theo dõi hình ảnh qua máy giám sát: “...”
Tập trung! Nghe loa phóng thanh! Cho tôi!
Đang đi làm, ăn uống cái gì hả!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không dễ gì mọi người mới quay lại chú ý lắng nghe loa phóng thanh.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành phần chơi đầu tiên của đợt ghi hình lần ba, phần chơi tên là Bạn dám hỏi, tôi dám trả lời.” Loa phóng thanh dừng lại ở đây cho thêm phần kịch tính rồi mới nói tiếp: “Thưa các vị khách mời, xin mọi người hãy nhấc tay vịn sô pha bên cạnh mình lên.”
Mọi người: “...”
Một nơi để đồ mà họ chưa từng ngờ tới đã xuất hiện.
Các khách mời nghe lệnh nhấc tay vịn sô pha lên, quả nhiên đó là một chỗ có thể chứa được đồ.
Bên trong mỗi tay vịn có một chiếc hộp màu đen.
... Thần bí vậy cơ à?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hiện tại, mời mọi người mở nắp hộp ra.”
Thịnh Dĩ là người đầu tiên mở hộp.
… Trong hộp có một tờ giấy và một chiếc điện thoại mới tinh.
Điện thoại thực sự là “mới tinh”, nhìn là biết chưa bao giờ được dùng tới.
“Ở phần chơi này, các khách mời cần gửi câu hỏi dưới dạng tin nhắn tới điện thoại của những khách mời khác. Nếu người nhận được tin nhắn mà trả lời đúng thì sẽ được cộng năm điểm, nếu không trả lời được câu hỏi thì bị trừ năm điểm. Nếu như cảm thấy nội dung câu hỏi quá riêng tư thì người chơi có quyền khiếu nại. Ekip chương trình sẽ đứng ra phân xử, căn cứ vào mức độ riêng tư của câu hỏi để quyết định xem có cần đặt lại câu hỏi mới hay không.” Loa phóng thanh giải thích một lượt về quy tắc của phần chơi.
“Tất cả câu hỏi đều được gửi dưới dạng ẩn danh, người chơi có thể gửi câu hỏi cho đồng đội của mình hoặc thành viên của đội khác.”
Mọi người chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì loa lại nói tiếp: “Nhưng xin nhắc nhở thân thiện thế này, như mọi khi, kết quả của phần chơi này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới điểm bắt đầu của phần chơi sau, hơn nữa, phần chơi này là lần đầu tiên mà “Bạn cùng bàn của tôi”...”
“Thi đấu cá nhân.”
[Ôi trời… Thú vị quá, quá thú vị, xin được nhắc lại câu này mười ngàn lần, biên kịch của chương trình “Bạn cùng bàn của tôi” quá đỉnh!]
[Vừa rồi tôi còn định thắc mắc nếu như có thể gửi câu hỏi cho đồng đội thì chẳng phải có thể hỏi những câu cực dễ hay sao? Kết quả ngay câu tiếp theo ekip chương trình lập tức tuyên bố đây là phần thi cá nhân.]
[Tui bắt đầu nghĩ xem phần tiếp theo sẽ chơi trò gì mà lại cần thi đấu cá nhân ở phần này rồi đấy…]
[Ôi, thế này chẳng phải là biến tướng của trò “Thật hay thách” đó sao? Mị nói trước nhé, mị là người nhà quê, mị thích xem trò này!]
[Ha ha ha mọi người xem kìa, vừa nghe thông báo là “thi đấu cá nhân” một cái là GLC biến sắc ngay. Biểu cảm của anh ấy bây giờ rõ ràng là “tôi không vui nhưng tôi không nói, chỉ cần tôi không nói thì chắc chắn mọi người không biết tôi đang khó chịu” nhưng mà…]
[Đúng, nhưng mà sự thực là người cả Trái Đất này đều biết anh ấy không vui.]
...
Thịnh Dĩ không ngờ ekip chương trình lại tổ chức một phần chơi cá nhân.
Cô nghiền ngẫm quy tắc của phần chơi này, cảm thấy rất thú vị. Muốn giành được điểm thì trước hết phải nhận được tin nhắn, chuyện này phụ thuộc vào việc người khác có tò mò gì về bạn hay không…
Nói cách khác, nếu như bạn không nhận được tin nhắn nào thì phải chịu 0 điểm.
0 điểm chưa chắc đã là tệ nhất, bởi nếu như nhận được câu hỏi mà mình không trả lời được thì sẽ bị trừ điểm.
Loa phóng thanh tuyên bố quy tắc cuối cùng: “Theo kết quả của đợt ghi hình lần trước, hạng nhất là đội của Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ. Hạng hai là đội của Đoàn Minh Tễ và Uông Đồng Hân. Hạng ba là đội của Tiết Thanh Phù và Du Thâm. Hạng bốn là đội của Tông Viêm và Doãn Song. Theo thứ tự từ hạng một tới hết, mọi người lần lượt nhận được 3, 2, 1 và 1 lượt gửi tin nhắn. Những khách mời được gửi từ hai tin nhắn trở lên không được phép gửi toàn bộ tin nhắn cho một khách mời duy nhất.”
“Nếu như cuối cùng kết quả hòa thì sẽ thi thêm một vòng phụ để quyết định thứ hạng.”
“Hiện tại, các khách mời có mười phút để suy nghĩ. Sau khi mười phút kết thúc, mọi người sẽ lập tức bắt đầu gửi tin nhắn.”
Trong mười phút suy nghĩ này, người chơi vừa phải nghĩ xem gửi tin nhắn cho ai vừa phải nghĩ xem sẽ hỏi gì.
Thịnh Dĩ khẽ dựa vào lưng sô pha, cẩn thận cân nhắc.
Phương pháp đơn giản nhất dĩ nhiên là gửi tất cả tin nhắn cho Giang Liễm Chu.
Nhưng một là ekip chương trình không cho phép cô gửi cả ba tin nhắn cho Giang Liễm Chu; hai là cô cũng không có nhiều câu hỏi để làm khó Giang Liễm Chu đến vậy.
Thịnh Dĩ nhìn Giang Liễm Chu. Có vẻ như anh cũng đang suy nghĩ, một khuỷu tay tựa lên tay vịn sô pha, tản mạn chống cằm, tay còn lại gõ đều nhịp xuống mặt ghế sô pha.
… Đây là thói quen của anh khi suy nghĩ.
[Á á á không hiểu sao rõ ràng tôi không tham gia, chỉ là người xem thôi nhưng tự nhiên tôi cũng thấy hồi hộp ghê T^T]
[Chi bằng chúng ta đoán xem ai sẽ nhận được nhiều tin nhắn nhất nhé?]
[Khách mời nam thì không biết nhưng khách mời nữ thì chắc chắn là A Cửu rồi. Mọi người có tin không, nếu như ekip chương trình không quy định những người có quyền hỏi hai tin nhắn trở lên không được gửi tất cả tin nhắn cho một người duy nhất thì anh Chu sẽ dành cả ba câu hỏi để hỏi A Cửu cho xem...]
[Nếu như không nhận được tin nhắn nào thì liệu có thấy ngại ngùng không nhỉ?]
[Không sao đâu, không nhận được tin nhắn thì chí ít không bị âm điểm :D, mị cược hôm nay kiểu gì cũng sẽ có khách mời bị âm điểm cho xem, mị thấy háo hức rồi đó.]
...
Mười phút trôi qua rất nhanh.
Chiếc đồng hồ lớn trong phòng khách kêu tích tắc, tích tắc giữa căn phòng hoàn toàn yên tĩnh càng khiến âm thanh báo hiệu thời gian đang trôi đi trở nên vang dội.
Tiếng chuông “reng reng” vang lên, mười phút suy nghĩ đã kết thúc, loa phóng thanh vang lên đúng giờ.
“Thưa các vị khách mời, hiện tại xin mọi người hãy cầm điện thoại của mình lên, mở danh bạ điện thoại ra, dựa vào các số điện thoại được đánh số từ 1 đến 8 lưu trong danh bạ để soạn tin nhắn gửi cho vị khách mời mà mình chọn. Mọi người có một phút để gửi tin nhắn, quá thời gian sẽ không thể gửi tin nhắn được nữa. Còn giờ, xin hãy bắt đầu!”
Sau tiếng khẩu lệnh, cả tám vị khách mời đều cầm điện thoại trong hộp lên, mở danh bạ, bắt đầu soạn tin nhắn.
Tất cả tin nhắn đều là dạng nặc danh nhưng ekip chương trình thiết lập rất thú vị…
Khi gửi tin nhắn hay nhận được tin nhắn đều sẽ có âm báo.
Tám vị khách mời đều ngồi trong phòng khách, dưới camera livestream với độ nét HD, biểu cảm của từng người được ghi lại rõ nét, không sót một chi tiết nào.
Thịnh Dĩ được quyền gửi ba tin nhắn, cô soạn tin nhắn rất nhanh.
Ba tin nhắn của cô gửi cho ba vị khách mời khác nhau: Giang Liễm Chu, Du Thâm và Doãn Song.
Câu hỏi cho Du Thâm là: Anh và Thanh Phù cãi nhau à? Vì sao?
Câu hỏi cho Doãn Song là: Cô từng tỏ tình với ai chưa? Nếu có thì lần đầu tiên là khi nào?
Thỉnh thoảng trong phòng khách lại vang lên tiếng “tích” báo tin nhắn gửi thành công và tiếng “ting” báo nhận được tin nhắn.
Mỗi khi có âm thanh vang lên, các khách mời đều vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cho tới khi loa phóng thanh nhắc nhở: “3, 2, 1! Hết giờ. Trước hết xin chúc mừng tất cả các khách mời đã gửi tin nhắn thành công. Trong số tám khách mời, người nhận được nhiều câu hỏi nhất là Thịnh Dĩ với 4 tin nhắn. Giang Liễm Chu và Du Thâm đều nhận được 3 câu hỏi. Đoàn Minh Tễ, Uông Đồng Hân, Tông Viêm và Doãn Song mỗi người nhận được một câu hỏi. Tiết Thanh Phù không nhận được câu hỏi nào.”
Thịnh Dĩ nhìn bốn tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, hoàn toàn cạn lời.
Mọi người… Tò mò về cô tới vậy à?
[Thấy chưa! Tôi bảo rồi mà, chắc chắn là A Cửu nhận được nhiều tin nhắn nhất, hơn nữa tôi đoán trong số này có hai tin nhắn của anh Chu!]
[Ôi, Thanh Phù không nhận được tin nhắn nào… Nhưng nhìn biểu cảm của Thanh Phù thì có vẻ cô ấy hoàn toàn không bận tâm chuyện này, thậm chí còn thấy may mắn vì không phải trả lời câu hỏi thì phải?]
[Tui đã đoán được là anh Chu và A Cửu đều sẽ nhận được nhiều câu hỏi nhưng không ngờ Du Thâm cũng vậy.]
[Phải công nhận là việc nhận được tin nhắn là chuyện vừa nguy hiểm nhưng song hành với nó cũng là cơ hội…]
Loa phóng thanh tiếp tục: “Vì lần này livestream chỉ có một camera chính, cho nên điện thoại của Thịnh Dĩ – người nhận được nhiều tin nhắn nhất sẽ trở thành màn hình chính. Câu hỏi mà tất cả các khách mời nhận được đều sẽ được công khai trong livestream nhưng sẽ chỉ công khai mình câu trả lời của màn hình chính. Xin khán giả đang theo dõi livestream yên tâm, mọi câu hỏi đều sẽ được công khai câu trả lời khi chương trình lên sóng.”
Thịnh Dĩ: “...”
Tại! Sao! Chứ!
Tại sao chỉ có mình câu trả lời của cô là bị mọi người nhìn thấy trước? Lẽ nào cô muốn nhận được nhiều câu hỏi nhất ư?
Thế nhưng gánh nặng hình tượng chị đại thực sự quá lớn. Dù trong lòng đã đầy rẫy dấu chấm than nhưng ngoài mặt Thịnh Dĩ vẫn phải giữ thái độ lạnh nhạt “tôi siêu ngầu, tôi cóc sợ ai hết”.
[Buồn cười quá, cứu tôi với, bây giờ vợ A Cửu không lừa được tôi nữa rồi! Em cũng chỉ bình tĩnh ngoài mặt thôi, chắc chắn trong lòng đang điên cuồng mắng ekip chương trình, hận không thể xách cây gậy trong nhà ma tại khu vui chơi Vân Tiêu tới đây đánh nhau với ekip chương trình.]
[A Cửu, xông lên cho em! Đánh ekip chương trình một trận nhừ đòn đi! Thật quá đáng, đâu dễ gì tui mới được xem livestream hức hức, vậy mà còn bắt tui phải chờ, tốt xấu gì cũng phải để tôi biết anh Chu trả lời gì chứ?]
[Chi bằng hôm nay chúng ta chơi đoán đi, đoán xem các khách mời trả lời như thế nào, câu nào không trả lời được, câu nào trả lời được. Chúng ta qua Super Topic của “Bạn cùng bàn của tôi” nhé các chị em!]
[Nói thật chứ, tại sao ngày nào khán giả của “Bạn cùng bàn của tôi” cũng chăm chỉ thăng cấp cho Super Topic* vậy? Thôi được rồi, tôi cũng đi [Mặt kiêu ngạo từa tựa anh Chu. jpg]]
*Khi các tài khoản đăng bài trong Super Topic của một chủ đề nào đó sẽ giúp chủ đề đó được lên điểm, thăng cấp.
...
Camera lượn quanh một vòng, từ Đoàn Minh Tễ ngồi bên trái Thịnh Dĩ trở đi, mỗi người lần lượt công bố nội dung tin nhắn mình nhận được.
Sau khi ống kính dạo quanh một vòng, người thứ hai đếm ngược phải công khai tin nhắn là Giang Liễm Chu ngồi bên tay phải và chung một sô pha với Thịnh Dĩ.
Anh nhận được ba câu hỏi.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
Dù sao không chỉ khán giả xem livestream hiếu kỳ mà các khách mời cũng vậy.
Nói theo lời Doãn Song thì là…
Họ rất muốn nghe xem rốt cuộc là câu hỏi gì mà đáng phải liều mạng để gửi cho cậu cả Giang.
Mọi người tập trung vào cậu cả Giang, cậu cả Giang lười biếng ngước lên, ngón tay lướt nhẹ, mở khóa màn hình điện thoại.
… Kể cũng lạ, không biết ekip chương trình cài đặt thế nào mà nếu bạn gửi tin nhắn cho số 1, đồng thời cũng nhận được tin nhắn từ số 1 thì điện thoại sẽ không hiển thị hai người đang nhắn tin cho nhau.
Tính chất nặc danh được thực hiện rất triệt để.
Giang Liễm Chu lười biếng nhấp vào tin nhắn, màn hình điện thoại hiện ra tin nhắn đầu tiên.
Loa phóng thanh vang lên: “Mời Giang Liễm Chu đọc tin nhắn.”
Giang Liễm Chu: “?”
Không phải những người trước chỉ cần cho mọi người xem màn hình là được rồi ư? Tại sao anh lại phải đọc thành tiếng?
Thịnh Dĩ gật đầu: “Chuyện này có khác gì hồi cấp ba, cậu bị bắt phải đọc to thư tình nặc danh đâu cơ chứ?”
Giang Liễm Chu: “...”
Anh chầm chậm ngước lên nhìn Thịnh Dĩ, hất cằm: “Ý cậu là cậu gửi tin nhắn cho tôi chẳng khác nào viết thư tình cho tôi à?”
Thịnh Dĩ: “...”
Thịnh Dĩ lạnh mặt: “Ai gửi tin nhắn cho cậu chứ, ngày nào cũng mơ hão là giỏi.”
Loa phóng thanh: “... Mời Giang Liễm Chu đọc to tin nhắn!”
Giang Liễm Chu: “...”
Thịnh Dĩ: “...”
[... Tui thật sự không chịu nổi nữa, tui với bạn thân cười như chó luôn rồi orz, đúng là cười chảy nước mắt luôn đấy.]
[Ekip chương trình: Tôi @%^%! Đây là chương trình tài trợ miễn phí cho các bạn hẹn hò đấy à?]
[Giang Liễm Chu, Thịnh Dĩ, xin hai người chú ý, tôi mua VIP là để xem chuyện này à? Đúng vậy, đúng là để xem chuyện này đó! Hãy nói chuyện với nhau nhiều lên nhé!]
[GLC, sao ngày nào anh cũng quỷ kế đa đoan vậy, muốn nhận được thư tình của A Cửu thì cứ nói thẳng đi được không?]
[Chị Mộc Dĩ Thành Chu Đỉnh Chóp à, sao ngày nào chị cũng hiểu rõ tâm lý của GLC quá vậy? Đẩy chung thuyền với chị thật là vui!]
Giang Liễm Chu thong thả nhấp ngụm nước, bắt đầu đọc: “Tin nhắn đầu tiên là… Nghe đồn hồi cấp ba, thành tích của anh rất tốt, vì sao lại học Đại học Cảnh Thành mà không phải các trường top như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh?”
“Câu hỏi thứ hai là… Điều ước trên đèn Khổng Minh của anh là gì?”
“Câu hỏi thứ ba là… Anh đã từng yêu thầm ai chưa? Nếu đã từng thì đã tỏ tình với đối phương chưa?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận