TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 133
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

… Cơ mà đúng vậy, Giang Liễm Chu thật sự rất hào phòng. Đối với cô, bản hợp đồng hợp tác này chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

 

Lời và nhạc do Giang Liễm Chu viết, trang thiết bị thu âm và việc quảng cáo bài hát do studio Cố Chu lo, cô lại được giáo viên thanh nhạc hỗ trợ toàn bộ quá trình…

 

Ấy vậy mà phí bản quyền còn chia đôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói cách khác, cô chỉ cần mở miệng hát thì sẽ được chia cho một nửa lợi nhuận từ bài hát này.

 

Hơn nữa, Giang Liễm Chu còn cho phép cô thương lượng thêm…

 

Thịnh Dĩ hít sâu một hơi, để bản hợp đồng xuống, nhìn Giang Liễm Chu: “Tôi không phải ca sĩ, chưa từng học nhạc lý, làm sao hợp ca với cậu được?”

 

Chỉ cần nghĩ một chút là biết, nếu Giang Liễm Chu muốn tìm người song ca với mình một bài thì ca sĩ cả giới giải trí đều sẵn sàng xếp hàng xin ứng cử.

 

“Chẳng phải cậu hát “Bạn cùng bàn của tôi” rất hay đó thôi? Đừng lo, có anh Chu của cậu ở đây, chẳng lẽ tôi lại để cậu hát sai nhạc được chắc?” Hễ Giang Liễm Chu mở miệng là sặc mùi ngông cuồng đúng chất Giang Liễm Chu.

 

Thịnh Dĩ không còn biết nói gì: “Nhưng mà…”

 

Giang Liễm Chu ngắt lời cô: “Những chuyện khác đều không quan trọng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Dĩ khựng người.

 

Giang Liễm Chu cười buông tuồng: “Quan trọng là cậu có muốn hát bài này với tôi không?”

 

Thịnh Dĩ mấp máy môi.

 

Đáng lẽ ra cô nên từ chối.

 

… Toàn bộ lý trí đều nói với cô như vậy.

 

Theo kế hoạch của cô, cô sẽ chỉ ghi hình chương trình “Bạn cùng bàn của tôi”, còn lại sẽ không tham gia vào bất cứ chuyện gì khác, thậm chí không nhận quảng cáo.

 

Bài hát này lại càng không nên để cô hát.

 

Nhưng không hiểu sao, dường như có một âm thanh thoáng lướt qua tâm trí nói với cô rằng nếu như cô không hát bài hát đặc biệt cho album mới này của Giang Liễm Chu thì sau này chắc chắn cô sẽ hối hận.

 

Thịnh Dĩ hỏi: “Vì sao album này của cậu tên là “December”?”

 

“À… Cái tên này rất ý nghĩa.” Giang Liễm Chu chống một tay nâng cằm, khuỷu tay tì lên tay vịn sô pha: “Tháng mười hai là tháng cuối cùng trong năm, cho nên con người ta nên biết quý trọng tháng mười hai, đồng thời cũng phải sẵn sàng mở ra một chương mới.”

 

Thịnh Dĩ cảm thấy lời giải thích này khá kỳ lạ nhưng tạm thời không chỉ rõ được là lạ ở đâu.

 

Giang Liễm Chu nhíu một bên mày, vừa nghịch chiếc hộp kẹo vừa tản mạn nói: “Cũng không gấp đâu, cậu về…”

 

Anh chưa kịp nói nốt mấy chữ “suy nghĩ thêm một chút” thì Thịnh Dĩ đã ngắt lời anh: “Tôi hát với cậu.”

 

Trong lúc Giang Liễm Chu ngơ ngác, Thịnh Dĩ đã cầm cây bút để kế bên lên, lật tới trang cuối, ký chữ ký như rồng bay phượng múa và ghi tên mình vào hợp đồng.

 

Giang Liễm Chu vốn đã ký sẵn vào hợp đồng.

 

Lúc này, chữ ký của hai người nằm cạnh nhau, một chữ ký phóng khoáng, khí phách, một chữ ký thanh tú, đẹp mắt nhưng cả hai lại hài hòa với nhau đến lạ.

 

Anh cầm bản hợp đồng lên xem kĩ, im lặng vài giây rồi nói: “Cậu không cần phải nói trịnh trọng như thể nhận lời hát chung với tôi một bài hát mà như nhận lời cầu hôn của tôi vậy.”

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Thịnh Dĩ: “?”

 

Thịnh Dĩ cười “xùy”: “Cậu nghĩ gì vậy? Tôi chấp nhận ký hợp đồng này hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng tha thiết bảo vệ cậu đấy nhé.”

 

Giang Liễm Chu nhìn cô đôi lượt, dường như rất hào hứng muốn thảo luận với cô về vấn đề này: “Tha thiết thế nào?”

 

Giáo viên môn ngữ văn hồi cấp ba từng nhấn mạnh ý nghĩa của từ “tha thiết”. Từ này xuất xứ từ quyển “Trung Dung”*, có nghĩa là tình cảm thắm thiết, quan tâm chân thành.

 

*Trung Dung là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại Học, Luận Ngữ và Mạnh Tử.

 

Sở dĩ Thịnh Dĩ có ấn tượng sâu đậm về từ này như vậy là vì khi ấy Giang Liễm Chu đang buồn ngủ, giáo viên môn ngữ văn lại gọi anh đứng dậy trả lời câu hỏi.

 

Giang Liễm Chu nhìn chằm chằm từ đó trên bảng đen hai giây, đứng uể oải, đáp: “Bạn cùng bàn của em có lòng tha thiết bảo vệ em.”

 

Cả lớp cười rầm rầm, Thịnh Dĩ đang ngồi vẽ, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

 

Đã nhiều năm trôi qua, câu hỏi này của Giang Liễm Chu coi như đặt một dấu chấm kết thúc cho tiết ngữ văn năm ấy.

 

Thịnh Dĩ lặng im, sau đó đứng dậy, đi lại chỗ Giang Liễm Chu.

 

Giang Liễm Chu: “?”

 

Thịnh Dĩ đấm hai đấm vào vai anh.

 

“Cậu hiểu chưa? Tôi tha thiết như vậy đó.”

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

Thịnh Dĩ: “Chưa hiểu à? Hay để cô giáo Thịnh dạy cậu thêm lần nữa nhé?”

 

Giang Liễm Chu bị ăn đòn trở nên ngoan hẳn: “Cảm ơn cô giáo Thịnh, không cần dạy lại nữa đâu cô giáo Thịnh, cô giáo Thịnh khách sáo rồi.”

 

Thịnh Dĩ bình tĩnh, hòa nhã, thế giới tươi đẹp.

 

 

Tối nay là ngày mở đăng ký mỗi tháng một lần cho những khách hàng muốn đặt Vọng Cửu vẽ tranh.

 

Hằng tháng, ngoài nhận vẽ một số bản vẽ thương mại cầu kỳ, Thịnh Dĩ còn nhận thêm từ ba đến năm đơn vẽ theo yêu cầu của khách lẻ, thường là cá nhân.

 

So với tranh vẽ thương mại thì giá tranh vẽ của khách phổ thông đương nhiên thấp hơn một chút. Chất lượng tranh của Thịnh Dĩ cao đáng kinh ngạc. Mấy năm nay, cô càng ngày càng nổi tiếng trong giới hội họa, số lượng đơn nhận vẽ hằng tháng lại thấp nên xưa nay luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

 

Tháng này, Thịnh Dĩ mở đăng ký ba suất tranh vẽ theo yêu cầu.

 

Đúng tám giờ mở đăng ký.

 

Mọi người đua nhau nhấp vào đường link khiến trang đăng ký bị treo, dù cho điên cuồng đổi qua đổi lại giữa wifi và data vẫn không thể tải được trang. Vậy mà nháy mắt Vọng Cửu đã đăng Weibo:

 

[Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ba suất tranh vẽ theo yêu cầu của tháng này đã được đặt hết, tranh của khách sẽ căn cứ vào yêu cầu của người đặt tranh để quyết định xem có đăng lên Weibo hay không.]

 

Bình luận lập tức hiện ra cả dãy.

 

[Tại sao, tại sao chứ, tại sao tôi không giành được!]

 

[Tháng này chỉ có ba suất thôi T^T, vợ à, có phải em làm biếng không vậy?]

 

[Xin các đại gia đồng ý đăng tranh công khai, tôi muốn xem tranh của vợ tôi hu hu.]

 

Thịnh Dĩ đã quen với những bình luận như vậy nên vô cùng bình tĩnh nhấp mở khung chat với ba vị khách giành được suất đặt tranh.

 

Yêu cầu của hai vị khách đầu tiên đều bình thường, chỉ mô tả yêu cầu, hẹn ngày giao tranh, trả tiền đặt cọc.

 

Thịnh Dĩ nhấp mở khung chat với vị khách thứ ba.

 

Đối phương là một cô gái trẻ cực kỳ kích động.

 

[Chỉ nguyện Chu trường cửu: Á á á chị họa sĩ! Em giành được slot rồi đúng không, em vui quá! [xoay vòng]]

 

[Vọng Cửu: Ừ, chúc mừng.]

 

[Chỉ nguyện Chu trường cửu: Vậy… Chị họa sĩ có nhận vẽ fanart couple không? [chọc chọc hai ngón tay]]

 

Thịnh Dĩ: “...?”

 

Hiện tại fan couple đã giàu tới vậy rồi ư? Giá vẽ tranh theo yêu cầu của cô không hề rẻ, vậy mà lại có người chi tiền chỉ để đặt cô vẽ fanart couple thôi ư?

 

... Nhưng theo thông lệ, ngoài những trường hợp cô không thể vẽ được thì cô đều sẽ chấp thuận, dù sao suất vẽ tranh này cũng là người ta khó lắm mới giành được.

 

Cô định thần nhắn lại: [... Nếu như tranh không quá 18+ thì chắc là không sao.]

 

[Chỉ nguyện Chu trường cửu: Không không không! Không đâu, chị họa sĩ chịu vẽ là em đã vui lắm rồi, em chỉ định in ra làm lưu niệm thôi!]

 

[Vọng Cửu: Ừ, có hình ảnh tham khảo nào không?]

 

[Chỉ nguyện Chu trường cửu: [hình ảnh. jpg] trang phục thì chị tham khảo ảnh này nhé, còn về tư thế thì em muốn vẽ cảnh hôn trán, vậy có được không T^T]

 

Lúc nhấp vào bức ảnh, Thịnh Dĩ nhìn sang góc, vừa hay đọc được tên tài khoản của khách hàng.

 

Chỉ nguyện Chu trường cửu...

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ không mấy tươi đẹp.

 

Hình ảnh được tải xong.

 

… Hay lắm.

 

Chính là ảnh chụp màn hình sân khấu của cô và Giang Liễm Chu trong chương trình “Bạn cùng bàn của tôi”.

 

Cô - Thịnh Dĩ.

 

Vẽ fanart couple của chính mình.

 

Khách hàng còn có một số yêu cầu khác.

 

[Chỉ nguyện Chu trường cửu: Chị họa sĩ, lúc đăng công khai tranh này, chị không cần phải làm mờ, cũng không cần nói đây là tranh khách đặt, chỉ cần đăng thôi là được!]

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Nếu không có sự cố gì khác thì e là nội trong tháng này, chuyện họa sĩ Vọng Cửu từng hợp tác với Giang Liễm Chu là fan couple của Mộc Dĩ Thành Chu sẽ bị đồn tới khắp mọi ngõ ngách.

 

[Chỉ nguyện Chu trường cửu: Hi vọng tháng sau em sẽ vẫn giành được suất đặt tranh của chị!]

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Không cần đâu, xin cảm ơn, hãy để tôi lặng lẽ tan biến đi.

 

 

Sau khi Thịnh Dĩ ra về, căn phòng thu âm yên tĩnh trở lại.

 

Giang Liễm Chu thả người ngồi xuống sô pha, mở WeChat lên, lười biếng gửi tin nhắn cho Hứa Quy Cố.

 

Ivan: [Đàn em Ưng Chức có bao giờ đánh hay mắng cậu không?]

 

Hứa Quy Cố: [?]

 

Ivan: [Giờ ngày nào tôi cũng cảm nhận được thế nào là đánh là thương, mắng là yêu rồi.]

 

Ivan: [Có vẻ như cô ấy rất yêu tôi.]

 

Hứa Quy Cố: [...]

 

Dù là bạn thân đã nhiều năm nhưng lúc này đây, Hứa Quy Cố vẫn phân vân không biết nên chọn chặn số của Giang Liễm Chu hay đấm anh hai cú thật mạnh.

 

Hứa Quy Cố ngẫm nghĩ, phương án hoàn hảo nhất là…

 

Đấm Giang Liễm Chu hai cú thật mạnh trước, sau đó chặn vĩnh viễn số của anh.

 

Giang Liễm Chu đã chuẩn bị tinh thần cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây, vừa mới cầm bản nhạc lên thì lại thấy Hứa Quy Cố gửi tin nhắn tới.

 

Hứa Quy Cố: [Thay vì thảo luận với cậu về nhận định vô căn cứ trên, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu hơn.]

 

Hứa Quy Cố: [Chiều nay tôi nhắn tin cho cậu, sau đó cậu lặn đi đâu vậy hả?]

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

Hứa Quy Cố không nói thì không sao, anh ấy vừa nhắc tới chuyện này, Giang Liễm Chu lại nghĩ tới khoảnh khắc lặng ngắt trong thang máy.

 

Giang Liễm Chu vốn đang định tuyệt giao với Hứa Quy Cố thì loáng thoáng nhớ ra chiều nay Hứa Quy Cố gửi cho mình ba tin nhắn thoại.

 

Mà anh thì chỉ mới nghe hai tin nhắn.

 

Nghĩ vậy, Giang Liễm Chu quyết định tạm hoãn kế hoạch tuyệt giao, kéo lên xem lại lịch sử tin nhắn, lục lại tin nhắn thoại mà mình chưa nghe.

 

Đó là một tin nhắn dài.

 

Ngón tay thon dài đẹp mắt của anh nhấp nhẹ vào màn hình, tin nhắn bắt đầu phát.

 

Hứa Quy Cố: “Tôi chợt nhớ ra sau khi cậu trở nên nổi tiếng, không còn cần nhận các sự kiện quảng cáo ở sân ga nữa, đột nhiên có một lần cậu lại nhận việc này ở một nơi rất xa. Hôm nay tôi dọn đồ, lục ra bản hợp đồng lần đó mới phát hiện ra chủ tịch của thương hiệu đó họ Thịnh.”

 

Hứa Quy Cố gửi tiếp tin nhắn mới.

 

Hứa Quy Cố: [Cậu đã nghe tin nhắn tôi gửi chưa?]

 

Hứa Quy Cố: [Lúc đó cậu đi để làm gì vậy?]

 

Đi để làm gì ư?

 

Chuyện qua đã lâu nhưng Giang Liễm Chu vẫn còn nhớ.

 

Đại khái là...

 

Muốn đi thử vận may.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)