TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hai người im lặng vài giây.

 

Giang Liễm Chu chầm chậm quay qua nhìn Thịnh Dĩ.

 

Thịnh Dĩ: “...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có vẻ như Giang Liễm Chu cảm thấy rất khó tin: “Cậu bôi nhọ thanh danh tôi sau lưng tôi như thế đấy à?”

 

Thịnh Dĩ: “?”

 

Cô cười “xùy”: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi bôi nhọ cậu?”

 

Giang Liễm Chu chỉ vào mắt mình, ý tứ rất rõ ràng…

 

Cả hai mắt anh đều nhìn thấy.

 

Thịnh Dĩ: “?”

 

Giang Liễm Chu lý sự lý lẽ đâu ra đấy: “Tại sao tự nhiên em ấy lại gọi cậu là chị dâu chứ? Hơn nữa, vừa rồi khi vừa trông thấy cậu, em ấy đã gọi cậu là chị dâu rồi, tại sao khi đó cậu không đính chính?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hay lắm, anh còn biết kết hợp biện luận bằng cả mệnh đề thuận và mệnh đề phủ định.

 

Thịnh Dĩ: “Cậu nói cứ như thể cậu có thanh danh để bôi nhọ ấy.”

 

Giang Liễm Chu: “?”

 

Thịnh Dĩ: “Cậu có nhớ bài viết hôm nay tôi chia sẻ cho cậu xem không? Có nhiều người nghi ngờ cậu yêu thầm tôi như vậy, cậu đâu còn trong sạch để mà mất nữa chứ?”

 

Nói xong, Thịnh Dĩ chẳng muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề vô nghĩa này nữa, cô phất tay với Giang Liễm Chu, quay người đi lên trên tầng.

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

Thịnh Dĩ đã đi được mấy bước, cho nên Giang Liễm Chu cũng buộc phải nói to hơn ban nãy.

 

Nếu như vừa rồi anh nói chỉ đủ để hai người nghe thì hiện tại… Những người xung quanh đi ngang qua vốn đang chú ý tới hai người họ cũng đều nghe rõ.

 

Mọi người nghe thấy vị sếp có tầm nhìn xa trông rộng, khí khái bất phàm, tài ba lỗi lạc, sở hữu cả chục triệu fan hâm mộ của họ bực bội nói, à không, có thể gọi đó là hô, anh hô với theo bóng lưng Thịnh Dĩ:

 

“Ai nói tôi yêu thầm cậu?”

 

Các nhân viên đi ra đi vào bề bộn nhiều việc, quan trọng nhất là ông chủ đang ở đây nên dĩ nhiên mọi người không thể đứng lại buôn chuyện, hóng hớt.

 

Nhưng.

 

Con mắt là cửa sổ tâm hồn!

 

Cho nên, lúc này chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy mọi người đang đánh mắt trao đổi với nhau, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc hưng phấn, vô cùng vui vẻ hóng hớt câu chuyện của hai người.

 

Mọi người đều hiểu ra.

 

Ồ, xem ra chuyện sếp yêu thầm đã bị bà chủ tương lai phát hiện ra rồi nhưng tính sếp quá kiêu ngạo nên thà chết chứ không chịu thừa nhận, chắc chắn sếp vẫn tưởng rằng mọi người không biết gì hết nhưng thực ra mọi người đã nhìn thấu hết rồi.

 

Ban đêm, bài viết thu hút nhiều bình luận đã được gắn nhãn “Hot” kia xuất hiện thêm một bình luận mới.

 

[Bình luận 1029: Trả lời lầu 248, khỏi cần đoán nữa, với tính cách của GLC, lúc bị người ta biết được chuyện mình yêu thầm, anh ấy đã thực sự thẹn quá hóa giận đấy, ha ha ha.]

 

[Bình luận 1030: ??? Bạn là người trong cuộc à? Xin hỏi làm sao bạn biết?]

 

[Bình luận 1031: Chuyện này thì tôi không thể nói được. Tuy nhiên, tôi có thể nói cho bạn biết anh ấy thực sự rất xấu hổ, chỉ hận không thể bắt người tiết lộ tin này lại hỏi xem tại sao anh ấy lại yêu thầm TD!]

 

[Bình luận 1032: ... Không hiểu sao nhưng dù không tận mắt chứng kiến cảnh đó, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra giọng điệu của GLC = =]

 

[Bình luận 1033: Giang Liễm Chu, mẹ có lỗi với con, hồi con còn nhỏ mẹ đã không dạy cho con biết thế nào là “giấu đầu lòi đuôi”. Mọi người đừng cười thằng bé nhé hu hu, thằng bé chỉ đang xấu hổ thôi. Lỡ mọi người cười thằng bé làm thằng bé nửa đêm trốn trong chăn khóc thầm thì sao? Chẳng lẽ phải nhờ A Cửu tới dỗ dành thằng bé ư?]

 

...

 

Dĩ nhiên Giang Liễm Chu không hề biết mọi người đang bàn tán những gì sau lưng anh.

 

Nói thật, cho dù nhân viên của studio Cố Chu vẫn thỉnh thoảng được nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết của giới giải trí này nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc anh trở thành đối tượng thảo luận của họ.

 

Cậu cả Giang cũng không mấy bận tâm chuyện mình bị bàn tán.

 

Đơn giản vì anh là Giang Liễm Chu.

 

Người ta thảo luận về anh là chuyện đương nhiên thôi mà, phải không?

 

Cho nên hiện tại, cậu cả Giang vẫn điềm nhiên đi theo sau lưng Thịnh Dĩ.

 

Khi trở lại phòng thu âm mà Giang Liễm Chu dành phần lớn thời gian ở đó mỗi khi tới đây, Thịnh Dĩ cảm thấy hơi mỏi chân.

 

... Tại sao hồi xưa khi đi ngang qua nơi này, cô không hề nhận ra studio Cố Chu rộng như vậy nhỉ?

 

Cô ngồi phịch xuống sô pha, không muốn động đậy.

 

Giang Liễm Chu bưng chén nước ấm tới, ngồi đối diện Thịnh Dĩ, đặt chén nước xuống mặt bàn trà con con nằm giữa hai người.

 

Thịnh Dĩ nhìn chén nước, hào phóng khen ngợi anh: “Tiểu Chu Tử càng ngày càng chu đáo, ai gia rất vui vẻ.”

 

Giang Liễm Chu: “...”

 

Anh im lặng hai giây, cầm chén nước lên, để xuống dưới sàn nhà bên tay phải của mình.

 

Thịnh Dĩ: “?”

 

Cô thực sự không nhẫn nhịn nổi, duỗi cẳng chân dài, đá Giang Liễm Chu một cước.

 

Giang Liễm Chu không tránh né, ngoan ngoãn đỡ cú đá nhẹ hều này, còn chậc lưỡi, bỏ lại chén nước lên bàn, thuận miệng càu nhàu như mọi lần: “Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu, bà cô ạ.”

 

Thịnh Dĩ “hừ” khẽ, ra vẻ chị đại: “Biết vậy thì tốt.”

 

Đấu võ miệng mấy câu xong, cô cầm chén nước lên nhấp một ngụm, cười khẽ.

 

Sau khi ngồi nghỉ một lát, lúc để chén nước xuống, Thịnh Dĩ tiện tay cầm tờ giấy A4 để trên bàn trà lên xem.

 

… Không phải cô thích tự tiện động vào đồ của người khác, trái lại, cô là người rất biết giữ khoảng cách, nhưng tờ giấy A4 này được để trên bàn quá tùy ý, cứ như thể sắp sửa bị vứt vào máy hủy tài liệu vậy. Huống hồ… Giữa cô và Giang Liễm Chu chắc là cũng không cần phải khách sáo tới mức ấy đúng không?

 

Giang Liễm Chu không hề phản đối hành động của Thịnh Dĩ. Thịnh Dĩ ngồi dựa vào sô pha, đọc lần lượt từng dòng một.

 

Câu nào câu nấy đều khiến cô cảm thấy sai sai.

 

Cho tới khi cô nhìn thấy một dòng chữ.

 

… Bài hát đặc biệt trong album thứ bảy “December”.

 

Thịnh Dĩ: “...”

 

Thịnh Dĩ: “?”

 

Cảm giác sai sai kia đã được chứng thực.

 

Cô chầm chậm ngẩng lên nhìn Giang Liễm Chu, hỏi: “Gì đây?”

 

Giang Liễm Chu lười biếng hất nhẹ cằm, biểu cảm hết sức rõ ràng…

 

Chẳng phải trên đó đã viết rồi ư? Cậu không đọc hiểu tiếng Hán à?

 

Lúc này đây, Thịnh Dĩ lại thấy buồn bực vì mình có thể đọc hiểu được biểu cảm của Giang Liễm Chu.

 

Cô ráng giữ bình tĩnh, nhanh tay để lại tờ giấy A4 xuống bàn trà.

 

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Thịnh Dĩ không im lặng nổi nữa. Cô không tin nổi hỏi Giang Liễm Chu: “Tại sao cậu lại để thứ quan trọng như vậy ở đây?”

 

Đương nhiên Thịnh Dĩ đọc hiểu được tờ giấy đó viết gì.

 

Cô biết dạo gần đây Giang Liễm Chu đang bận chuẩn bị cho album mới. Ngoài thời gian đi ghi hình cho chương trình giải trí ra, anh dành phần lớn thời gian tại phòng thu âm.

 

Việc Giang Liễm Chu phát hành album mới có thể nói là sự kiện lớn có sức chấn động tầm cỡ một cơn địa chấn. Hiện tại đương nhiên có rất nhiều người đang chú ý tới album mới của anh.

 

Các fan hâm mộ vô cùng đón đợi, chỉ cần album vừa được phát hành trên internet là họ sẽ ra sức quảng cáo và cày lượt nghe cho nó. Điều khiến vô số fan hâm mộ trông chờ nhất chính là… Theo thông lệ, sau khi phát hành album mới, Giang Liễm Chu sẽ tổ chức tour lưu diễn.

 

Thịnh Dĩ cũng biết, sáu album mà Giang Liễm Chu đã phát hành trước đây đều là những album xuất sắc, có nhiều ca khúc nổi bật, lưu lại dấu ấn đậm nét trong nền âm nhạc Hoa ngữ.

 

Cho nên, dù cô không biết rốt cuộc “December” là gì nhưng cô biết “album thứ bảy” nghĩa là gì.

 

Tờ A4 này là bài hát đặc biệt - trong album mới - chưa phát hành - của Giang Liễm Chu.

 

... Mỗi một cụm từ này xuất hiện riêng lẻ thôi đã thu hút sự chú ý lắm rồi, vậy mà ở đây, cả bốn cụm từ cùng đi liền với nhau, nổ tung trong đầu Thịnh Dĩ.

 

Trên trang giấy A4 này có đầy đủ cả nhạc và lời, toàn bộ do Giang Liễm Chu tự viết, trình độ đương nhiên không có gì phải bàn.

 

Nếu như hôm nay không phải cô mà là người khác nhìn thấy tờ giấy này...

 

Giang Liễm Chu tỏ ra bất cần đời, thậm chí còn ngáp một cái, không hề hoảng hốt vì bí mật quan trọng nhất của studio Cố Chu bị người khác nhìn thấy.

 

Anh thuận miệng giải thích: “Xưa nay chỗ này chỉ có tôi và anh Trang ở đây, những người khác không được phép vào. Còn cậu…”

 

Giang Liễm Chu nhìn Thịnh Dĩ.

 

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Dĩ lại thấy hơi căng thẳng.

 

Cô âm thầm phỏng đoán xem rốt cuộc Giang Liễm Chu định nói gì mà lại dừng lại.

 

Anh định nói là anh tin cô ư?

 

Nhưng điều ấy là không cần thiết.

 

Xưa nay Thịnh Dĩ luôn cho rằng sự tín nhiệm từ tận đáy lòng không cần phải nói ra miệng.

 

Cũng như bất kỳ lúc nào cô cũng luôn tin rằng Giang Liễm Chu sẽ không để cô phải rơi vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào vậy.

 

Giang Liễm Chu không nói tiếp mà để tập tài liệu ban nãy Trang Nghiêu đưa cho anh trước khi xuống lầu xuống trước mặt Thịnh Dĩ.

 

Thịnh Dĩ không hiểu.

 

Giang Liễm Chu lại hất cằm, ra hiệu cô mở ra xem.

 

Nhịp tim của Thịnh Dĩ chợt tăng tốc. Cô mấp máy môi, lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, mở tập tài liệu ra xem.

 

Lần đầu tiên đọc, cô đọc rất qua loa, sau khi xem sơ qua một lượt lại thấy không tin nổi nên cô đọc kĩ lại từng dòng một.

 

Lần này Thịnh Dĩ thực sự nghi ngờ mình không biết tiếng Trung.

 

Mãi một lúc lâu sau, dường như cuối cùng cô mới khôi phục lại được hệ thống ngôn ngữ bị sụp đổ, chật vật mãi mới phát âm được hai chữ quan trọng: “… Hợp ca?”

 

Trái với trạng thái ngỡ ngàng của Thịnh Dĩ, cậu cả Giang lại tỏ ra rất thoải mái.

 

Thậm chí anh còn bật cười, ngậm tiếp một viên kẹo ngậm mới: “Có khó tin tới vậy không?”

 

Hộp kẹo kim loại xoay quanh đầu ngón tay anh một vòng, viên kẹo cứng va vào thành hộp kêu leng keng: “Tỷ lệ ăn chia đã được viết rõ trong điều khoản, nếu có gì không hài lòng thì cậu cứ nói ra, chúng ta trao đổi. Cậu cũng biết đấy...”

 

Giang Liễm Chu cà lơ phất phơ nhướng mày: “Anh Chu của cậu luôn rất hào phóng.”

 

Thịnh Dĩ: “?”

 

Đây là chuyện hào phóng hay không à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)