TÌM NHANH
TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHO RẰNG ANH ẤY YÊU THẦM TÔI
Tác giả: Dung Vô Tiên
View: 178
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

[Má ơi vợ tôi đẹp quá... A Cửu mặc đồ ngủ là hình ảnh tôi được nhìn sao? A a a!]

 

[@GLC, rút dao ra đi anh, ai thắng mỹ nhân thuộc về người đó!]

 

Thịnh Dĩ lạnh nhạt hỏi: "Ekip chương trình ác đến mức không thông báo trước mà trực tiếp mở máy quay luôn rồi à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhân viên: "..."

 

Hu hu, anh ta đã nói mình không muốn chịu trách nhiệm quay Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ rồi mà!

 

Hai vị này giống khách mời chỗ nào? Lúc nào bọn họ cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang quay chương trình!

 

Hai người bọn họ... Thật là khó chịu quá đi, các nhân viên quay phim kia nói không sai...

 

Anh nhân viên trước cửa phòng Thịnh Dĩ run rẩy đưa thẻ nhiệm vụ cho cô.

 

"Phân đoạn đầu tiên trong tập này vẫn là thử thách mức độ ăn ý của hai người bạn cùng bàn." Nhân viên giải thích cho khán giả đang xem phát trực tiếp nghe: "Nhưng khác với lần vấn đáp trước, hình thức thử thách lần này đơn giản hơn, đó là đoán giá vật phẩm."

 

Khán giả nào đang xem cùng lúc màn hình livestream của hai vị khách mời trở lên thì sẽ phát hiện ra có bốn người nhận được tấm thẻ nhiệm vụ này. Bốn người còn lại thì không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Giang Liễm Chu đang đeo tai nghe, lười biếng ngồi trước bàn nghe hiệu ứng thu âm ca khúc. Ngón giữa tay trái của anh khẽ cong lên, gõ từng nhịp theo tiếng nhạc, tay còn lại viết ngoáy mấy chỗ cần sửa đổi lên giấy.

 

Vì anh bật âm lượng tai nghe quá lớn nên... Nhân viên phụ trách gõ cửa hồi lâu nhưng anh không nghe thấy. Thành ra khán giả đều thấy cảnh Thịnh Dĩ đã nhận được thẻ nhiệm vụ, Giang đại minh tinh mới thong thả ra khỏi phòng.

 

Giang Liễm Chu kéo cửa ra, thấy máy quay phim bên ngoài thì nhíu mày, sau đó chậm rãi tháo tai nghe xuống đeo trên cổ, đoạn dựa người vào khung cửa, dáng vẻ lạnh nhạt y đúc Thịnh Dĩ: "Các anh tới đưa đồ ăn khuya à?"

 

Nhân viên: "... Không, không phải thế."

 

"Ồ." Giang đại minh tinh khẽ gật đầu rồi đứng thẳng người dậy. Anh nhân viên còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng người chuẩn bị đóng cửa.

 

Nhân viên: "..."

 

[...]

 

[Mắc cười quá bây ơi, sao có thể như vậy được cơ chứ! @GLC ơi, ngoài anh ra thì chẳng còn ai hợp với @TD nữa đâu!]

 

Anh nhân viên vội vàng cản Giang Liễm Chu lại, lau mồ hôi lạnh trên trán rồi giải thích: "Ấy, khoan đã anh Chu, chúng tôi muốn mời anh hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, như vậy có được không ạ?"

 

Đối diện với đôi mắt híp chứa chan hy vọng của anh nhân viên, Giang Liễm Chu không khỏi im lặng giây lát, cuối cùng vẫn mở rộng cửa: "Vào đi."

 

Nhân viên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

... Tất nhiên anh ta hiểu rõ thật ra Giang Liễm Chu làm vậy hoàn toàn là vì hiệu quả chương trình.

 

Dù là lần ở Summer Island Maldives hay lần này ở trong nước, ekip chương trình cũng không thiếu kinh phí, thành ra chưa từng để các vị khách mời chịu khổ trong phương diện ăn ở.

 

Đương nhiên khách sạn mà bọn họ thuê cũng là khách sạn hạng sang. Giang Liễm Chu vừa tới nơi đã bắt đầu làm việc, đến giờ vẫn chưa quan sát căn phòng mình đang ở, ngay cả vali cũng chưa mở ra.

 

Nhân viên quay phim nhanh chóng cho chiếc vali đang đóng chặt trên sàn nhà một cảnh quay gần.

 

Giang Liễm Chu biếng nhác ngồi xuống ghế, bắt đầu đoán ra ý đồ của ekip: "Các anh cần quay cái gì trong vali của tôi à?"

 

Nhân viên hỏi ngược lại: "Trong vali của anh có thứ gì không thể quay à?"

 

Cái này thì không.

 

Giang Liễm Chu nhẹ nhàng lắc đầu.

 

"Trong phân đoạn tiếp theo, chúng tôi yêu cầu khách mời mở vali ra, chọn lấy vật phẩm mà khách mời cho rằng có giá trị nhất. Sau đó chúng tôi sẽ mời anh đưa vật phẩm đó cho bạn cặp, yêu cầu người kia tiến hành định giá. Nếu con số mà người kia đưa ra chênh lệch càng nhỏ với giá trị thật sự hoặc giá trị trong lòng anh của vật phẩm thì mức độ ăn ý của hai người càng cao."

 

Bấy giờ khán giả mới hiểu ra.

 

[Này mà thử thách ăn ý cái nỗi gì? Thử thách mắt nhìn hàng của đối phương thì có.]

 

[Đúng vậy, nếu khách mời đưa ra một vật phẩm xa xỉ thì chẳng phải người kia sẽ dễ dàng đoán được ra giá cả sao?]

 

"Tất nhiên, để đề phòng khách mời chơi ăn gian, chúng tôi chỉ cho phép anh để lộ một phần vật phẩm mà thôi, sau đó cho đối phương một khoảng giá để đoán." Nhân viên nói tiếp: "Vì anh Chu và bạn cặp của anh giành hạng nhất trong lần hợp tác trước nên lần này các anh nhận được đặc quyền nhất định, chính là..."

 

"Chị Thịnh Dĩ sẽ có quyền xem rõ vật phẩm trong năm giây."

 

[!!! Oa, như vậy có khác gì tặng không điểm cho anh Chu và A Cửu đâu!]

 

[Vui quá vui quá, A Cửu là người duy nhận nhận được quyền lợi này. Thắng lợi trong tầm tay rồi~]

 

Đương nhiên Giang Liễm Chu cũng nghe rõ quy định của thử thách này. 

 

Anh khẽ gật đầu rồi tháo tai nghe ra đặt lên bàn, đoạn đi tới trước vali, chậm rãi kéo ra.

 

Đồ trong vali của anh không nhiều lắm, chỉ có mấy bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, chẳng qua tất nhiên chẳng có món nào rẻ tiền.

 

Nhân viên quay phim thấy Giang Liễm Chu chọn qua chọn lại trong vali, cuối cùng lấy ra một món đồ: "Cái này đi."

 

...

 

Sau khi ba khách mời khác cũng lựa chọn vật phẩm xong, cả tám vị khách mời được gọi ra tập hợp. Ekip chương trình chỉ cho Thịnh Dĩ đủ thời gian để thay quần áo chứ không kịp trang điểm.

 

Thế là Thịnh Dĩ mặt mày vô cảm nhìn dáng vẻ trang điểm cẩn thận, gọn gàng sạch sẽ của ba khách mời nữ khác, chỉ cảm thấy thuộc tính của mình và chương trình này... khắc nhau thật.

 

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Doãn Song đã xông lên ôm cô một cái, sau đó còn lắc lư trái phải rồi kêu lên: "Hu hu A Cửu ơi, đã nửa tháng rồi không gặp cô, nhớ cô quá à! Sao ngay cả mặt mộc mà cô cũng đẹp thế này hả!"

 

Vừa dứt lời, Doãn Song lập tức cảm nhận được một ánh mắt ác liệt chiếu thẳng lên người mình. Cô ấy vô thức quay đầu lại thì thấy... Giang đại minh tinh đang nhìn mình chằm chằm. Nhận ra Doãn Song quay đầu lại, anh bèn nhếch môi mỉm cười với cô ấy.

 

Doãn Song...

 

Doãn Song rùng mình, hơi cứng người giây lát rồi hắng giọng, đồng thời buông Thịnh Dĩ ra.

 

Để tránh ăn gian, lúc này các cặp không được nói chuyện riêng với nhau.

 

Ekip chương trình đã dựng sẵn bốn tấm bình phong giữa đại sảnh, cho các khách mời đứng sau tấm bình phong đó. Trên mỗi tấm đều có một tấm chắn hình chữ nhật màu đen, nếu không có ánh sáng thì sẽ chẳng thấy gì, khi chiếu đèn vào cũng chỉ thấy rõ một phần vật phẩm được chọn, hoàn toàn không thấy rõ chi tiết. Nhưng lúc rút tấm chắn màu đen kia ra thì có thể nhìn rõ vật phẩm qua lớp màng trong suốt.

 

Các vị khách mời đứng trước tấm bình phong, bắt đầu chờ đợi để suy đoán giá trị thực tế của vật phẩm được chọn.

 

... Đây cũng là một trò hay của chương trình.

 

Vật phẩm được chọn có thể là món đồ có giá trị nhất trong vali của khách quý, cũng có thể là món mà khách quý cho rằng quý báu nhất, vậy nên người còn lại phải mất rất nhiều thời gian suy đoán.

 

Loa thông báo vang lên:

 

"Nhóm Giang Liễm Chu và Thịnh Dĩ nhận được quyền lợi nhìn rõ vật phẩm trong năm giây. Các nhóm còn lại cũng có thể nhận được cơ hội tương tự nếu vượt qua trò chơi tiếp theo."

 

"Mời bốn vị khách đứng sau bình phong đeo bịt mắt và tai nghe lên."

 

"Mời các vị khách quý đứng trước bình phong cầm quả quýt bên cạnh lên, bóc lấy một múi nhỏ rồi vòng tay qua bình phong đút cho khách mời sau bình phong ăn. Nhóm ăn xong đầu tiên sẽ được ba giây, nhóm thứ hai được một giây, nhóm thứ ba và thứ tư không được thưởng."

 

[... Má ơi, thật kích thích.]

 

[Chương trình quảng bá tình bạn bè nhưng thật ra chẳng khác gì chương trình tình yêu, kiểu ghép cặp người này với người kia...]

 

[Thích quá, tôi thích lắm hu hu, Mộc Dĩ Thành Chu xông lên!]

 

Loa thông báo: "Bắt đầu tính giờ!"

 

Thịnh Dĩ lập tức cầm quả quýt, nhanh chóng lột vỏ rồi bóc một múi nhỏ.

 

Quýt là một trong những loại trái cây mà Thịnh Dĩ thích ăn nhất, vậy nên động tác lột vỏ của cô vô cùng thuần thục. Ba vị khách mời còn lại mới lột được hết vỏ, Thịnh Dĩ đã cầm một múi quýt nhỏ vòng ra sau tấm bình phong.

 

Giang Liễm Chu đang đeo bịt mắt và tai nghe nên tất nhiên không nhìn thấy động tác của Thịnh Dĩ, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh hay thông tin gì hữu dụng từ bên ngoài, có điều... Anh có thể ngửi được mùi thơm rất quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi.

 

... Đó là mùi hương độc nhất vô nhị trên người Thịnh Dĩ, không thuộc về bất kỳ loại nước hoa nào. Mới đầu, mùi này cực kỳ nhạt, nhưng anh và Thịnh Dĩ càng chung đụng lâu thì càng ngửi thấy rõ.

 

Cho nên ngay từ hồi học cấp ba, Giang Liễm Chu đã thường xuyên không cần ngẩng đầu cũng biết ai đang đến gần mình. Lúc này cũng vậy, mùi hương trên người Thịnh Dĩ đang đến gần anh.

 

Mặc dù mùi quýt ở hiện trường rất nồng, xung quanh có rất nhiều mùi nước hoa khác nhau, thậm chí ekip chương trình còn đặc biệt xông hương cả đại sảnh này quấy nhiễu bọn họ dùng mùi hương để phân biệt phương hướng nữa, thế nhưng anh vẫn cực kỳ chuẩn mà bắt được sự tồn tại của Thịnh Dĩ trong vô số loại mùi.

 

Giang Liễm Chu khẽ nhếch môi cười, bị che mắt nhưng vẫn chủ động tiến lên mấy bước tới gần cánh tay Thịnh Dĩ.

 

[???]

 

[Ớ? Sao anh Chu đỉnh quá vậy? Mắt anh ấy mọc trên đỉnh đầu à?]

 

[Này... Nói không ăn ý tôi không thèm tin đâu, đây là tình yêu đấy các chị em ơi!]

 

[Ơ kìa, sao cảnh đỉnh cao vậy mà không nghe người chị em Đỉnh Chóp gáy nhỉ? Chẳng phải bình thường cô ấy luôn là người gáy đầu tiên à?]

 

[Người chị em Đỉnh Chóp nào? Là "Mộc Dĩ Thành Chu Đỉnh Chóp" hả?]

 

[... Người nhà tôi đang ngồi ngay bên cạnh, mà vừa rồi tôi cũng đang bận trầm ngâm suy nghĩ một vấn đề, có khi nào vừa rồi tôi nhìn nhầm rồi không? Thật bi phẫn, phát trực tiếp không thể tua lại xem được, thành ra tôi không thể xác nhận TT]

 

[? Chuyện gì vậy?]

 

[Chẳng phải vừa rồi anh Chu mở vali ra sao? Tôi nhìn thấy bộ đồ ngủ trong góc vali của anh ấy, hình như... Ờm... Nói chung là... Hình như... Là đồ đôi với bộ mà A Cửu vừa mặc...]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)